Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nói là thứ Hai ở trường sẽ để Ngao Bính nói rõ ràng, nhưng đến khi thật sự gặp mặt, Na Tra lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó.

Ban đầu hai người vốn dĩ hẹn nhau ở thư viện, đột nhiên đổi thành đến nhà Ngao Bính, giữa chừng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng qua là do ông bố hay lo lắng của cậu tiện miệng hỏi một câu đi với ai, Ngao Bính trả lời xong thế là bị phát hiện ngay.

Na Tra đoán, có thể khi cậu nói tên hắn thì đỏ mặt, cũng có thể lắp bắp, tóm lại là để ông bố phát hiện ra có gì đó là lạ. Ai bảo cậu ấy ngoan ngoãn thành thật quá làm chi. Na Tra chỉ cần suy đoán sơ sơ là tưởng tượng ra được tình hình lúc đó, bắt Ngao Bính kể lại chuyện này với chính người trong cuộc thì cậu làm sao mà mở miệng nổi.

Mặc dù Na Tra cảm thấy cái tính dễ xấu hổ của Ngao Bính vừa phiền vừa đáng yêu, cũng từng vì quá đáng yêu mà không nhịn được cố ý trêu cậu, nhưng Na Tra thật ra không hề muốn thấy cậu khó xử. Hắn thích nhìn thấy Ngao Bính vui vẻ, thích nhìn cậu mỉm cười.

Kết quả là hắn cố tình không nhắc đến chuyện đó, hại Ngao Bính thấp thỏm lo lắng cả ngày. Đến giờ cơm tối, rốt cuộc cậu không nhịn được mà tự mình chủ động hỏi hắn.

Trời tháng Mười Một ngày càng tối sớm. Lúc tan học bước ra khỏi toà nhà trong ánh hoàng hôn thì trời vẫn còn sáng, ăn xong bữa tối bước ra khỏi quán thì chỉ còn ánh đèn đường, bên ngoài cũng lạnh hơn nhiều. Nhưng vì phải tránh bị thầy cô bắt gặp, cả hai không thể quay lại lớp học, đành dành hết thời gian trước giờ học buổi tối để quấn quýt nhau ở phố ăn vặt.

Chỉ là quấn quýt nhau cũng không tiện ngồi ở những cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, động một chút là gặp bạn học mặc đồng phục cùng trường. Muốn ngồi sát lại trò chuyện thì vẫn phải đến những con hẻm vắng người tối tăm.

Ngao Bính ôm cốc đồ uống nóng để sưởi ấm, vai kề vai với Na Tra dựa lưng vào tường nói chuyện. Cậu nửa người dựa vào tường, nửa người nghiêng về phía Na Tra tựa vai vào hắn, chủ động hỏi: "Na Tra, chẳng phải cậu nói thứ Hai sẽ hỏi chuyện tớ à? Sao lại không hỏi nữa?"

Na Tra cúi mắt nhìn cậu, thấy cậu vừa ngốc nghếch tự dâng mình vừa giả vờ không để ý cúi đầu uống một ngụm sữa sô cô la, buồn cười hỏi: "Vậy cậu có muốn nói không?

Ngao Bính lắc đầu, Na Tra càng cười, nói: "Vậy thì tớ không hỏi nữa."

Lại nữa rồi. Giống hệt lần trước, người luôn bá đạo kia đột nhiên lại buông tha cho cậu, sao cậu không động lòng cho được... Ngao Bính quay đầu đi, im lặng không nói, khẽ duỗi tay móc lấy ngón tay Na Tra, quấn lấy rồi đưa cốc giấy trong tay cho hắn cầm hộ. Na Tra không hiểu gì nhưng vẫn đón lấy.

Ngón tay của Ngao Bính luôn giữ lấy cốc nóng nên ấm áp, khi nắm lấy còn mềm mại hơn bình thường. Na Tra không kìm được lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên tay cậu. Hắn còn chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì bàn tay còn lại của Ngao Bính đã luồn ra sau gáy hắn, kéo áo hắn ý bảo hắn cúi đầu xuống, rồi ngẩng mặt lên hé miệng hôn hắn.

Ngao Bính cũng không rõ là do cơ thể cậu đã thích ứng với tin tức tố của Na Tra hay do thuốc ức chế quá hiệu quả, hoặc đơn giản là vì thời tiết càng lúc càng lạnh khiến cơ thể Omega lười biếng hơn. Tóm lại là tin tức tố của Na Tra không còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu như trước nữa. Cậu vẫn sẽ tim đập tay run vì hắn nhưng đã có thể nhanh chóng trấn an và kiểm soát cơ thể mình. Alpha trước mặt quả thật rất tuyệt, nhưng không cần vội, hắn đã là của cậu rồi...

Ngao Bính cảm thấy mình có thể thử tiến thêm một bước nữa với Na Tra, ví dụ như nuốt chút nước bọt của hắn.

Cậu hé miệng, khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm môi Na Tra, còn muốn liếm vào kẽ môi. Nụ hôn đầu tiên của họ là do Na Tra chủ động trao cho cậu, nên lần này Ngao Bính muốn trao lại cho hắn một nụ hôn thật lợi hại, một nụ hôn giống như nụ hôn đầu tiên mãi mãi không quên.

Đầu lưỡi của cậu vừa liếm vào được một chút, còn chưa kịp lấn sâu thì đã bị Na Tra ngậm lấy cả đầu lưỡi và môi dưới vào miệng, vừa mút vừa cắn nhẹ một cái.

Ngao Bính chỉ cảm thấy đầu lưỡi như bị hắn hút vào trong, còn bị lưỡi hắn cuốn lấy. Lưỡi của hắn thật nóng...

Ngao Bính giật mình, sợ bị cắn đau mà khe khẽ rên một tiếng, Na Tra liền buông cậu ra. Cậu hoảng hốt nhìn hắn, chớp mắt liên tục mấy cái rồi mới phát hiện hai người đang ở rất gần nhau, còn tay kia của Na Tra không biết từ lúc nào đã ôm lấy cậu.

Khi Ngao Bính chủ động hôn tới, Na Tra đã bị cậu câu dẫn đến mức bước lên một bước, xoay người lại gần về phía cậu. Trùng hợp là tư thế lúc này giống hệt lần trước khi Ngao Bính đi ngang qua, tưởng hắn đang giở trò lưu manh, chỉ khác là lần này họ thật sự làm chuyện yêu đương của một cặp tình nhân giữa con hẻm nhỏ tối om.

Na Tra quay lưng lại che khuất náo nhiệt bên ngoài, ngăn cách ánh đèn và ánh mắt tấp nập của phố xá, giấu Ngao Bính trong vòng tay trước ngực, tay ôm vai lưng cậu ép vào lòng mình. Mà Ngao Bính sau khi hôn xong liền thuận theo tay hắn ôm cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cốc đồ uống đã rơi xuống đất.

Ngao Bính lẩm bẩm: "A, đổ rồi..."

Na Tra mặt hơi đỏ lên, trong lòng còn đang quay cuồng vì cậu bạn trai vừa e dè vừa liều lĩnh của mình. Cái người từng ngượng ngùng khi chỉ truyền mẩu giấy ấy vậy mà lúc này lại dám ướt át liếm hắn như thế, làm cho hắn thần hồn điên đảo. Kết quả là lúc này, điều cậu quan tâm nhất lại là cốc sữa socola kia.

Na Tra vô thức lưỡi liếm răng, còn có thể nếm được chút vị ngọt đắng của sữa socola sót lại từ nụ hôn vội vàng ban nãy. Hắn vừa rung động vừa hết cách với cậu, nghẹn giọng nói: "Lát nữa trước khi về trường sẽ mua cho cậu một cốc khác."

Ngao Bính thu hồi ánh mắt, lắc đầu, ngước mắt nhìn Na Tra rồi khẽ nói: "Tớ muốn hôn cậu thêm lần nữa."

Nụ hôn thứ ba kéo dài khá lâu, lâu đến mức Ngao Bính phải mất cả tiết học buổi tối mới bình ổn lại tâm tình. Cậu có linh cảm rằng đêm nay về nhà lại không ngủ được rồi... Alpha đích thực đúng là quá lợi hại, cậu đã quá sơ suất, lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hơn.

Kết quả lại trái ngược hoàn toàn với những gì Ngao Bính nghĩ. Về đến nhà, cậu buồn ngủ đến mức không làm xong bài tập, kiểu buồn ngủ làm choáng váng đầu óc, vừa chạm gối là ngủ luôn một giấc ngon lành. Chỉ là lúc tỉnh dậy thì phát hiện quần lót đã đầy những thứ không tiện nhắc đến.

Thế là hôm sau vừa mở mắt ra, Na Tra còn chưa kịp gửi tin nhắn chào buổi sáng cho cậu bạn trai gan dạ của mình đã nhận được tin nhắn thúc giục của Ngao Bính: Hôm nay đến sớm một chút nhé.

Na Tra cười hí hửng nhắn lại: Nhớ tớ thế à?

Hắn sau đó lập tức bật dậy đánh răng rửa mặt, chạy ù đến trường.

Hắn đến còn sớm hơn cả Ngao Bính, phải đợi hơn mười phút cậu mới tới nơi. Vừa đến nơi là cậu đã gục người nằm sấp lên bàn học hắn chép bài tập. Na Tra chưa từng thấy cảnh này bao giờ, vừa giúp cậu canh chừng vị trí xuất hiện của thầy Thái Ất ở cửa sau vừa hỏi: "Tối qua sao thế? Bị bệnh à?"

Ngao Bính lắc đầu, không kịp ngẩng lên nhìn hắn, cắm đầu chép lia lịa rồi lí nhí đáp: "Không đâu, chỉ là buồn ngủ thôi."

Cơ thể bên trong cậu đang gắng sức phát triển, tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh hơn hẳn một Omega bình thường, tiêu hao quá nhiều năng lượng nên mới dễ buồn ngủ đến vậy.

Thật ra Ngao Bính dần dần mới cảm thấy mệt như vậy. Ban đầu không rõ ràng, cậu còn tưởng do học tập mệt quá, đến mức đã dừng chạy bộ buổi sáng rồi mà vẫn mệt, càng lúc càng uể oải.

Ngao Bính còn mơ hồ như thế, Na Tra lại càng không hiểu nổi. Hắn chỉ cảm thấy Ngao Bính buồn ngủ trông thật tội nghiệp. Na Tra vươn tay xoa đầu cậu, nói: "Trưa nay về nhà tớ ngủ trưa đi. Ngủ ở nhà cho ngon, chứ ngủ gục trên bàn ở trường thì làm sao mà ngủ nổi."

Ngao Bính suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu thực sự buồn ngủ lắm rồi. Na Tra cười, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ: Trưa nay con về nhà ăn cơm, Ngao Bính cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com