Chương 38
Hôm qua khi rời khỏi sân trượt tuyết, Na Tra với Ngao Bính vẫn còn đầy khí thế, kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện chân càng đau hơn.
Chỉ trách tiết thể dục lớp mười hai gần như không còn tồn tại, bằng không thì mỗi tuần chơi hai trận bóng cũng đủ rồi, đâu đến nỗi trượt có tí tuyết mà đau cơ như thế. Hai đứa tự thấy như vậy rồi liền bị cô của Ngao Bính thẳng thừng vạch trần ngay trên bàn ăn: "Hai đứa tụi bây hôm qua trượt được bao nhiêu chứ, một nửa thời gian đều là ngã mà."
Thế nhưng núi vẫn ở đó, tuyết vẫn ở đó, chân có đau cũng phải chơi. Tuổi trẻ là như vậy, không biết trời cao đất dày. Na Tra và Ngao Bính ăn sáng xong lại thay bộ đồ trượt dày hôm qua, ôm ván trượt, đeo rùa nhỏ rồi phấn khởi lao đến sân tuyết.
Vừa đặt chân lên ván, hai đứa đã thuần thục hơn hôm qua rất nhiều, trượt nhìn cũng ra dáng hẳn hoi. Trượt mấy vòng ở đường sơ cấp xong còn cảm thấy mình cũng được lắm, lập tức mạnh dạn chạy qua đường trung cấp bên cạnh.
Độ dốc của đường trượt trung cấp chỉ dốc hơn sơ cấp khoảng mười độ, nhưng mười mấy độ là khái niệm gì, chỉ khi thật sự đứng ở điểm cao nhất nhìn xuống mới hiểu được.
Na Tra vốn từ nhỏ đã không biết sợ là gì, tiểu học đã dám nhảy từ trên cây xuống, trung học đã muốn thử đi xe của đám dân chơi. Giờ đối mặt với đường tuyết mới này hắn chẳng khác gì đối mặt với đường sơ cấp, không nghĩ ngợi gì liền lao xuống.
Ngao Bính vẫn còn đang làm công tác tư tưởng, thấy Na Tra bên cạnh chẳng chút do dự mà trượt xuống liền hoảng hốt. Cậu cảm thấy kỳ lạ vì sao Na Tra lại dũng cảm đến thế, lại hoang mang rằng nếu mình không đủ can đảm liệu có bị hắn bỏ lại phía sau?
Thế là cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cứ thế hồ đồ trượt theo Na Tra, trượt đã rồi tính.
Đến khi thật sự lao xuống con dốc ấy, Ngao Bính mới phát hiện ra cũng không khó như tưởng tượng. Tốc độ nhanh hơn, hướng điều khiển khó hơn nhưng cảm giác bay bổng lại rõ rệt hơn, kích thích hơn, cũng tự do hơn. Ngao Bính kỳ lạ nhận ra cảm giác hơi mất kiểm soát lúc này cũng không còn quá đáng sợ. Cảm giác mất kiểm soát từng khiến cậu sợ hãi tột độ giờ cũng chẳng còn đáng sợ đến thế.
Cậu đã lầm. Na Tra vốn khác cậu. Hắn từ nhỏ đã liều lĩnh, thời bé không gặp nhiều áp lực, sau này phân hóa thành Alpha lại càng khiến người khác sợ hắn hơn là hắn sợ người khác. Với hắn, thử thách như thế chẳng có bất kỳ rào cản tâm lý nào phải vượt qua.
Còn Ngao Bính từ nhỏ đến lớn nghe nhiều nhất chính là câu "phải cẩn thận", vì thế việc làm những chuyện không an toàn, làm điều biết rõ là mạo hiểm đối với cậu cần nhiều dũng khí hơn Na Tra. May mà có Na Tra xông lên trước, may mà cậu đã kịp theo sau.
Họ còn trẻ, thông minh, có thân thể khỏe mạnh nhất, khả năng phối hợp tốt nhất và phản xạ nhanh nhất nên dù là người mới cũng có thể chinh phục một con dốc khó. Cho dù thất bại cũng không sao, vì ở tuổi này họ còn có khả năng phục hồi tốt nhất. May mắn thay là họ đã gặp nhau ở độ tuổi hoàn hảo nhất.
Na Tra thử một cú vẩy đuôi nhưng không vẩy đẹp, liền quay người ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Bính, đứng yên tại chỗ đợi cậu lướt đến bên mình thật ngầu.
Ngao Bính trong lúc lao xuống cũng dõi mắt nhìn chằm chằm Na Tra, cho đến khi càng lúc càng gần, cho đến khi dần thấy rõ gương mặt, đôi mắt của hắn. Cảm giác hồi hộp và kích thích do mạo hiểm mang lại cuối cùng đều rơi hết lên người Na Tra, Na Tra trở thành hóa thân của sự nguy hiểm.
Nhưng sự nguy hiểm ấy lại dịu dàng chờ cậu, dù mang dáng hình quỷ dữ cũng luôn tử tế với cậu. Hắn liều lĩnh nhưng ấm áp, nguy hiểm mà đầy thương cảm.
Giữa cơn gió, Ngao Bính không nhịn được nghĩ, nếu đã gặp được Na Tra rồi thì cả đời này sẽ chẳng còn ai lọt vào mắt cậu được nữa. Nếu sau này ba cậu không cho hai đứa ở bên nhau thì cậu sẽ đi xuất gia làm hòa thượng.
Mang theo ý nghĩ vừa kiên định vừa trẻ con như thế, tốc độ do dốc mang lại cuối cùng cũng dần mất đi, rồi cậu được Na Tra đón gọn trong vòng tay.
Lúc chơi ở sân tuyết thì chưa thấy gì, đến khi về nhà gỗ ấm áp ăn trưa xong hai đứa mới nhận ra chân càng đau hơn... Thế là chiều liền đổi sang chơi xe trượt tuyết không cần dùng sức. Hai người một trước một sau ngồi trên một xe trượt, hét lớn rồi trượt xuống, sau đó lại ôm xe xếp hàng đợi cáp treo chờ được lên đỉnh rồi lại trượt tiếp.
Cứ thế trượt đi trượt lại không biết chán, chơi sân trượt như thể cầu trượt khổng lồ, như hai đứa trẻ ba tuổi ngốc nghếch. Cho đến khi mặt trời lại lặn xuống, đến giờ về nhà.
Tối nay cô không ăn tối với họ, thậm chí không biết ra ngoài từ lúc nào. Na Tra và Ngao Bính ăn cơm xong, tắm rửa xong, lê đôi chân mỏi từ tầng hai và tầng ba đi xuống phòng khách, đến ngồi bên lò sưởi trò chuyện.
Na Tra hỏi: "Cô cậu về chưa?"
Ngao Bính gật đầu: "Lúc tớ vừa xuống thì thấy đèn trong phòng cô sáng nhưng không nghe tiếng động gì, không biết có trong đó không."
Na Tra lẩm bẩm: "Xuất quỷ nhập thần... Ngao Bính, tối qua cậu nghĩ gì vậy?"
Đêm qua khi hai người nằm trong tuyết, Ngao Bính bất ngờ nói ra những lời ấy, hắn còn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã tự động vùng dậy kêu "lạnh quá lạnh quá", kéo hắn vội vã đi về tắm nước nóng. Na Tra nhìn ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, cố gắng níu lấy điều gì đó mình đã bỏ lỡ đêm qua rồi chậm rãi nói: "Nếu có chuyện gì cậu không muốn giấu nữa thì nói với tớ cũng được, biết đâu tớ có thể giúp."
Hắn quay đầu định nhìn phản ứng của Ngao Bính nhưng lại bị cậu vịn vào cánh tay ngẩng lên hôn khẽ một cái. Là một nụ hôn thoáng qua khiến Na Tra ngẩn người, sau đó bất lực cười nói: "Lừa tớ à?"
Ngao Bính chẳng thèm để ý, nghiêng đầu ôm tay hắn rồi gối lên vai hắn, thu chân lại ngồi khoanh trên ghế sofa, rúc vào người Na Tra nửa như làm nũng nửa như lười biếng: "Cậu chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện tớ không muốn nói thì cứ coi như chưa từng hỏi?"
Cậu nói đến lần trong hẻm nhỏ trước kia, đó là khởi đầu của lời nói dối giữa Ngao Bính với Na Tra. Nhưng giờ Na Tra lại cau mày nói: "Sao có thể giống được. Lúc đó mình mới quen, tớ hỏi cậu cũng ngại trả lời mà."
Ngao Bính rõ ràng đã lên kế hoạch rất tốt, ngay ngày mùa thu năm ngoái khi cậu đồng ý lời tỏ tình của Na Tra đã tính toán hết rồi. Giờ đã xong một học kỳ, chịu đựng thêm nửa năm nữa thì thời hạn "thi hành án" cũng hết. Sau khi tốt nghiệp, ngoài xã hội sẽ không còn bắt buộc phân chia Omega trưởng thành theo giới tính nữa. Cậu đã quyết tâm làm một Omega tồi tệ, lừa dối người yêu, không kéo Na Tra cùng gánh vác lời nói dối với cả thế giới của cậu.
Chỉ tại hôm qua cậu quá yếu lòng. Hôm qua cả ngày bên nhau, ban ngày cùng chơi tuyết, tối đến cũng được dựa vào nhau khiến cậu hoàn toàn quên mất bí mật đó, quên mất mình là một Omega đang lừa dối người yêu. Cậu bỗng rất muốn thoát khỏi bí mật này.
Thực ra không chỉ hôm qua mà cả nửa năm nay đều như vậy. Na Tra tốt với cậu quá, khiến cậu quá dựa dẫm. Cậu càng dựa dẫm vào Na Tra thì càng không đủ mạnh mẽ. Cậu không nên như thế.
Ngao Bính tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống, như tự hỏi mà lại như không: "Còn bây giờ?"
Na Tra nhìn ngọn lửa đang cháy, nói rất kiên định nhưng không quay sang nhìn cậu, chỉ đáp: "Bây giờ chuyện gì của cậu tớ cũng muốn biết."
Bàn tay Ngao Bính đang ôm cánh tay hắn từ từ trượt xuống, đan mười ngón tay với hắn, thở dài nói khẽ: "Na Tra, cậu thật sự rất tốt... được quen cậu là điều may mắn nhất đời tớ."
Na Tra cũng không hiểu rốt cuộc Ngao Bính có sức hút gì mà cứ dễ dàng nói ra những lời lãng mạn thái quá như vậy... Hắn có chút ngại ngùng, chau mày cười: "Cũng không đến mức đó đâu?"
Đầu Ngao Bính tựa lên vai hắn khẽ lắc. Nghĩ đến việc mai Na Tra sẽ đi, đến lúc này ngày mai Na Tra sẽ không còn ở bên cạnh nữa, cậu liền thấy buồn đến không chịu nổi. Cậu nâng bàn tay đan chặt lấy tay hắn lên, cúi đầu hôn lên mu bàn tay hắn, dịu dàng như không nỡ rời xa: "Không, rất tốt."
Dù Na Tra muốn biết, nhưng Ngao Bính thực sự không muốn nói nên hắn cũng không ép. Mà ngay lúc này đây, sự không nỡ ấy của Ngao Bính không cần nói hắn cũng hiểu rõ. Thế là Na Tra dịu giọng đùa cậu: "Muốn lừa tớ thì cũng phải có tí thành ý chứ?"
Đêm nay họ ở trong phòng, tuyết ngoài kia cũng chẳng giúp được gì nữa. Ngao Bính nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi chẳng biết bao giờ sẽ tắt, cũng hy vọng nó đừng bao giờ tắt rồi nói: "Na Tra, để tớ hát cho cậu nghe nhé?"
Fly me to the moon, and let me play among the stars
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling, kiss me...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com