Chương 40
Sự thay đổi về ngoại hình của Ngao Bính đương nhiên không phải do bộ lọc trong mắt Na Tra. Từ xưa đến nay Omega vẫn luôn dựa vào ngoại hình nổi trội để hấp dẫn gen và sự bảo vệ từ Alpha. Hiện giờ, cậu chỉ còn cách trạng thái trưởng thành của một Omega đúng một bước cuối cùng, thậm chí cơ thể đã sẵn sàng cho việc mang thai, chỉ là tuyến thể vẫn chưa tích đủ lượng tin tức tố cần thiết để bước vào kỳ phát tình và hấp dẫn Alpha mà cậu mong muốn. Mà mùa đông lại trôi qua chậm như vậy, bên cạnh cậu còn có một Alpha xuất sắc như Na Tra, cơ thể cậu còn sốt sắng hơn cả trái tim.
Nhưng rắc rối thật sự của cậu không nằm ở việc bản thân không ý thức được sự thay đổi ngoại hình này, mà là ở chỗ cậu quá nổi bật ở trường Quan Cao. Ngao Bính không được cao lớn, anh tuấn như bố mà lại thừa hưởng vẻ đẹp lộng lẫy giống cô của cậu.
Tất nhiên, ở Quan Cao không thiếu những học sinh có ngoại hình bắt mắt. Lớp nào cũng có hoa khôi, khối có hoa khôi khối, trường có hoa khôi trường. Cuộc sống học sinh vốn đơn điệu khô khan, không có chút chuyện phiếm để giải trí thì sẽ bị nhấn chìm trong bài vở mất. Nhưng hầu hết những người được công nhận là xinh đẹp đều là con gái, chỉ có số ít nam sinh thanh tú là được nhắc tới, và thường cũng chỉ xuất hiện ở khối mười, mười một. Còn như Ngao Bính, một Omega xinh đẹp dám trụ lại trường Quan Cao đến khi hoàn tất quá trình phân hoá thì chưa từng có, một người cũng không.
Vì thế nghi vấn về giới tính ABO của Ngao Bính lại được mang ra bàn tán, lần này không hề liên quan đến Na Tra. Nếu Ngao Bính thực sự là một Omega, lại còn là một Omega cực kỳ lợi hại. Nếu Ngao Bính có thể thoát khỏi áp chế tin tức tố của Alpha với Omega ngàn năm nay, an ổn tự do giữa lớp A đầy rẫy Alpha, còn có thể vượt mặt nhiều Alpha khác mà lọt top 20 toàn khối vốn có hàng trăm học sinh, vậy thì những Alpha bị cậu bỏ lại phía sau chẳng khác nào trò cười ngầm trong trường.
Trong đó, thảm nhất là mấy Alpha lớp B, dù gì Ngao Bính cũng vượt qua họ để lên lớp chọn. Cay đắng và mỉa mai thay, thua một Omega rõ ràng có thể kích thích lòng tự trọng mạnh mẽ của đám Alpha hơn là thua một Alpha khác.
Khác với phần lớn Beta chỉ đơn thuần tò mò hóng hớt chuyện "Ngao Bính Omega huyền thoại của Quan Cao", mấy Alpha lớp B lại càng mong Ngao Bính là Alpha hơn ai hết. Nhưng nếu cậu thật sự không phải thì họ lại càng mong cậu ấy bộc lộ ra vẻ yếu ớt của một Omega bị người khác khống chế. Như thể chỉ cần chứng minh được sự yếu đuối của Omega thì thất bại của họ sẽ được xoá bỏ.
Vấn đề là Ngao Bính chỉ ở lớp B một tháng, số người từng cảm nhận được tin tức tố của cậu cực kỳ ít. Mặc dù ngoài mặt ai cũng giấu thân phận rất kỹ, trừ Na Tra là Alpha công khai vì kiểm soát tin tức tố không tốt, nhưng giữa các Alpha vẫn không tránh khỏi mâu thuẫn ngầm, ai nấy đều ngầm biết chút ít về nhau.
Thế là chẳng mấy chốc mấy người lớp B đã hỏi thăm đến Lộc Đồng. Ngoài hai Alpha còn có một bạn Beta từng học lớp A, sau kỳ thi tháng đầu năm lớp 12 bị tụt xuống lớp B rồi không ngoi lên được nữa. Lộc Đồng từng ngồi sau lưng Ngao Bính, là người từng gần cậu nhất trong lớp, đương nhiên họ sẽ tìm đến hắn. Hắn thực sự từng cảm nhận được, và có thể rất chắc chắn rằng tin tức tố của Ngao Bính là Alpha, vì hắn từng chịu rất nhiều phiền toái vì nó trong kỳ thi tháng hồi tháng 10.
Thế nhưng Lộc Đồng lại không đưa ra kết luận. Hắn không muốn chịu trách nhiệm cho phát ngôn đó, nhưng cũng chẳng ngại chuyện trở nên hỗn loạn hơn. Trước mặt nhóm học sinh dò hỏi, hắn chỉ lạnh nhạt trả lời mơ hồ: "Tôi cũng không chắc lắm."
Ở khoảng cách gần như thế mà còn không xác định được thì tức là không xác định, không xác định thì mặc nhiên là phủ nhận. Kết luận "Ngao Bính thật ra là Omega" âm thầm lan truyền giữa ba người còn lại.
Sau giây lát im lặng, một Alpha chợt nói: "A hay O, thử là biết."
Một Alpha khác liền hỏi: "Ý mày là dùng thuốc an thần cho Omega? Đúng là nếu cậu ta là Alpha, ngửi thấy sẽ có phản ứng. Nhìn phản ứng cậu ta là rõ ngay."
Người đầu tiên gật đầu: "Nếu cậu ta là Omega... chắc chắn từng dùng thuốc ức chế, mấy thứ đó chắc vô hiệu thôi. Cậu ta còn có thể ổn định trong lớp A toàn Alpha, làm gì phải sợ thuốc an thần?"
Alpha kia tán đồng: "Đúng đấy. Có điều... bọn mình là Alpha, ra tay hơi khó."
Nói rồi, hai người bọn họ cùng với Lộc Đồng vẫn im lặng, ánh mắt của ba Alpha ăn ý lần lượt rơi vào Beta duy nhất ở đây. Không rõ là bị uy hiếp bởi khí thế Alpha hay do bất mãn vì từng bị đẩy khỏi lớp A, người kia máu nóng nổi lên, liền vội vã gật đầu: "Được, để tôi."
Thấy bọn họ gần như bàn bạc xong xuôi, Lộc Đồng mới chậm rãi mở miệng: "Nhưng còn Na Tra kia thì sao? Hai người đó như hình với bóng mà, không sợ thuốc đó ảnh hưởng tới Na Tra à? Lỡ cậu ta có phản ứng thì phiền to đấy."
Lời đã nói ra rồi, người thực hiện cũng đã có, mọi việc đã tiến đến bước này, không cùng chung một thuyền thì không ai an toàn cả. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này thôi, làm sao có thể bị những yếu tố bên ngoài này làm khó được...
Hai Alpha kia liếc nhau một cái, ra vẻ cổ vũ nhau: "Không sao đâu. Nghe nói cậu ta không phản ứng với tin tức tố của Alpha mà? Hồi lớp 10 còn từng đánh nhau với Alpha trưởng thành mới phân hoá xong, đánh đến gãy tay người ta đó."
Thấy họ quyết làm thật, Lộc Đồng lại nhếch môi cười nhạt: "Tôi mấy lần thấy hai người họ đi qua con hẻm nhỏ phố C vào buổi trưa, chắc là về nhà Na Tra ăn cơm. Ngoài ra, chú tôi làm dược, nếu các cậu có họ hàng nào là Omega có thể cho tôi mượn chứng minh thư để lấy thuốc an thần."
Khác với đám học sinh thường chú tâm vào mấy chuyện này, lớp A dù Alpha hay Beta đều chẳng mấy tò mò về giới tính ABO của Ngao Bính. Trong mắt họ đằng sau không có tới mấy trăm người mà chỉ có năm mươi người trong lớp tinh anh này, thực ra còn phải loại trừ vài người có thể bị rớt xuống cuối bảng. Ở lớp A, Beta học giỏi hơn Alpha chẳng phải là chuyện hiếm.
Và Ngao Bính đó đâu có phải lần nào cũng đứng top ba, thành tích học kỳ trước còn lên xuống thất thường, cũng chẳng giỏi đến mức kinh thiên động địa. Nói đúng hơn, chuyện cậu giúp Na Tra dần kiểm soát được tin tức tố mới là điều thực sự lợi hại.
Na Tra và Ngao Bính vẫn tiếp tục ăn trưa ở nhà mỗi ngày, chỉ là thời gian từng dùng để ngủ trưa nay được chia ra hai mươi phút để thân mật quấn quýt với nhau. Mấy ngày trước còn suýt xảy ra chuyện khiến Ngao Bính giờ chẳng dám ngồi vào đùi Na Tra nữa.
Có thêm hai mươi phút này, ngay cả áp lực học kỳ hai lớp 12 cũng không còn quá nặng. Trong mắt Ngao Bính chỉ có lễ tốt nghiệp vào tháng sáu, còn trong mắt Na Tra chỉ có giấy đăng ký kết hôn vào tháng bảy. Cả hai đều có mục tiêu rõ ràng, dù vất vả vẫn thấy đáng mong chờ.
Cho đến một buổi trưa nắng đẹp như bao ngày bình thường khác, thứ sáu đầu tiên của tuần đầu sau khai giảng. Hai người như thường lệ đi về nhà, lúc băng qua con hẻm nhỏ thì bất ngờ gặp một bạn học đi ngược chiều. Na Tra nhận ra cậu ta, còn đang thắc mắc sao lại đến từ đây, sao lại không mặc đồng phục, vừa định nghiêng người nhường đường thì lập tức ngửi thấy tin tức tố còn sót lại trên người đối phương.
Beta kia đợi họ bước vào giữa hẻm mới lén phun tin tức tố sau lưng. Hắn ta muốn làm thật kín đáo, tốt nhất đợi khi hắn ta rời hẻm thì hai người mới đi vào vùng có tin tức tố. Nhưng hắn ta đã đánh giá thấp độ nhạy bén của một Alpha trưởng thành như Na Tra. Gần như trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Na Tra đã xoay người tung cú đấm.
Hắn cố ý tránh thái dương, chỉ đánh vào má. Nhưng lực mạnh quá khiến đối phương đập mạnh vào tường rồi ngất xỉu tại chỗ, lọ thuốc cũng rơi ra.
Ngao Bính thì đúng như đối phương mong muốn, phản ứng chậm hơn. Cậu đầu tiên bị Na Tra ra tay đột ngột làm giật mình rồi bị người ngã xuống đất thu hút ánh nhìn. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ngơ ngác của cậu đã bị Na Tra kéo lại, đối diện với ánh mắt vừa hung dữ vừa lo lắng của hắn. Sau đó, Ngao Bính cuối cùng cũng cảm nhận được tin tức tố Alpha đang tràn ngập trong hẻm, lập tức đưa tay che miệng mũi.
Na Tra trước khi trưởng thành không có cảm giác với tin tức tố Alpha, cả cảm nhận lẫn phản ứng đều chậm chạp. Bây giờ hắn cảm nhận cực nhanh, nhưng vẫn không có phản ứng căng thẳng. Còn Ngao Bính thì khác, ngay từ lần Na Tra phân hoá đã từng có phản ứng căng thẳng, vậy nên Na Tra chẳng buồn quan tâm đến gã đang nằm dưới đất kia có ác ý gì, trong mắt hắn chỉ có Ngao Bính, lập tức quan sát trạng thái của cậu, lo lắng hỏi: "Cậu sao rồi? Có cần tới bệnh viện không?"
Alpha khi căng thẳng cũng không nguy hiểm, chỉ cần rời khỏi nguồn kích thích, ở nơi an toàn là sẽ hồi phục. Nếu nặng mới cần tiêm thuốc an thần, giúp thần kinh trung ương thư giãn, cơ bắp thả lỏng.
Theo lý mà nói, lần trước Na Tra ở tình trạng đó Ngao Bính còn có thể đối phó được thì chút tin tức tố này cậu ấy đáng lẽ không sao. Nhưng cậu lại bịt chặt miệng mũi thở nặng nề, mặt cũng đỏ lên khiến Na Tra trong lòng hoàn toàn không tự tin. Hắn lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, không dám đợi thêm vài giây, định không đợi Ngao Bính trả lời mà gọi 115 trước thì bàn tay đang móc điện thoại đột nhiên bị Ngao Bính kéo lại.
Cậu níu tay áo hắn, lắc đầu liên tục, khó khăn nói: "Về nhà... tớ muốn... về nhà..."
Đây là lần đầu tiên Ngao Bính hiểu rõ cơ thể mình đến thế. Cơ thể cậu bài xích tin tức tố của Alpha xa lạ này, cậu không muốn tin tức tố đó, cậu muốn Na Tra. Trước khi bị Alpha khác chiếm đoạt, cậu muốn dùng tin tức tố của chính mình để hấp dẫn người tốt hơn. Cậu muốn Na Tra đến, đuổi tin tức tố xa lạ này đi.
Vì thế, dù phải miễn cưỡng, cơ thể cậu cũng sẽ ép mình bước vào kỳ phát tình. Nhưng cậu không muốn làm vậy giữa hẻm nhỏ, nơi bất kỳ ai cũng có thể đi qua...
Na Tra ngẩn người, sau đó nhanh chóng đồng ý. Nhưng nhà cậu cách xa quá, hắn hỏi: "Về nhà tớ được không?
Ngao Bính hoảng loạn gật đầu liên tục, tay kéo áo hắn không những không buông mà còn níu chặt hơn, gần như van nài, mơ hồ nói: "Na Tra... đừng bỏ tớ lại..."
Tim Na Tra khẽ run lên, làm một việc hoàn toàn trái ngược với kiến thức trong sách giáo khoa sinh lý cấp hai. Nếu Ngao Bính có thể ôm áo hắn ngủ, vậy tin tức tố của hắn có thể coi là "nơi tuyệt đối an toàn" với cậu không?
Muốn ra khỏi hẻm thì vẫn phải đi qua vùng tin tức tố này. Na Tra mang theo suy nghĩ điên rồ ấy, cởi áo khoác, trùm kín người Ngao Bính bằng áo có dính tin tức tố của mình rồi ôm lấy cậu, không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Năm phút sau, hai Alpha vẫn chờ ở đầu hẻm mãi chưa thấy bạn mình quay ra rốt cuộc mới không nhịn được bước vào, mới thấy Beta lớp họ nằm gục dưới đất.
Họ lặng lẽ nhặt chai thuốc rơi, không phát ra tiếng động nào. Hẻm nhỏ nơi ánh mặt trời chẳng chiếu được tới vẫn yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com