Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quả nhiên Omega xui xẻo kia đã bị đánh thuốc mê. May mắn là không có vết thương ngoài da, nhưng tác dụng của loại thuốc đó thì khó mà nói trước.

Chiếc xe cấp cứu đi cùng cảnh sát đã đưa cậu ta đi. Còn Na Tra và Ngao Bính phải theo cảnh sát về đồn làm thủ tục. Nói là làm thủ tục, nhưng tình huống này cũng hơi tế nhị — dù sao thì tên du côn bị bọn họ giữ lại thương tích cũng khá rõ ràng.

Nhưng hai học sinh kia cứ khăng khăng nói rằng có ba tên côn đồ, hai tên còn lại đã bỏ chạy. Lấy ít địch nhiều, lại là trẻ vị thành niên, ra tay không chừng mực cũng là điều hợp lý.

Làm thủ tục xong, cảnh sát không cho họ tự đi về — nói đùa à, giờ đã chín giờ tối rồi, bên ngoài trời đã tối đen. Hoặc gọi phụ huynh hoặc thầy cô đến đón, hoặc ngồi tạm nửa tiếng trong phòng họp làm bài tập, đợi khi nào rảnh sẽ đưa họ về nhà.

Hai người họ ngồi cạnh nhau trong phòng họp, mỗi người cầm một cốc nước nóng. Na Tra bất đắc dĩ móc điện thoại ra, nói: "Gọi bố tôi đến giải cứu chúng ta nhé, ông ấy đến nhanh lắm."

Ngao Bính nghe vậy như sực nhớ ra gì đó, giật mình nhảy khỏi ghế như thỏ, vội vàng lục tìm chiếc điện thoại bị giấu tận đáy cặp. Thực ra trường học không cho phép mang điện thoại, Ngao Bính là đứa trẻ ngoan nên giấu đi, còn Na Tra thì hiển nhiên không ngoan ngoãn được như thế.

Cậu cúi đầu lục lọi một hồi, cuối cùng cũng lấy ra chiếc điện thoại đã để chế độ im lặng cả ngày, sắp hết pin vì quá nhiều cuộc gọi nhỡ. Cổ họng cậu nghẹn lại, mặt tái mét nói: "Bố tớ... chắc đã báo cảnh sát rồi."

Ngao Quang chưa báo cảnh sát sớm như vậy, nhưng một tiếng trước đã xuất phát đến trường. Khi đến nơi không tìm thấy con trai đâu, ông mới báo cảnh sát. Kết quả là vừa dập máy thì liền nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát báo rằng con trai ông đang ở đó, còn dính vào vụ quấy rối Omega gì đó. Ông nghe xong suýt ngất.

Nhưng đúng như Na Tra nói, khu này vào buổi tối rất hay tắc đường... Vậy nên, khi Ngao Quang còn đang vội vã đến đồn cảnh sát, thì ông già Lý sống gần đó đã đạp xe đến trước.

Khi Ngao Quang đến cửa phòng họp, Lý Tịnh đang mắng Na Tra không nên dắt bạn đi đường tắt khi trời đã tối, không biết nặng nhẹ, còn mắng hắn gặp côn đồ mà không hét lên cầu cứu, còn kéo bạn vào đánh nhau, không biết nguy hiểm.

Na Tra cảm thấy ba mình phản ứng hơi thái quá. Từ nhỏ đến lớn hắn đánh nhau đâu có ít, đều do cảnh sát khăng khăng nói rằng bên kia có ba gã đàn ông trưởng thành mới khiến ông sợ hãi. Hắn bĩu môi không cãi lại, xem như thừa nhận lần này mình đúng là hơi làm quá.

May mà sự xuất hiện của cha Ngao Bính đã cắt ngang màn mắng mỏ dài dòng của Lý Tịnh. Ông không lái xe vào được nên đã chạy một đoạn, áo vest cởi ra vắt trên khuỷu tay, vừa nhìn thấy con trai liền kéo cậu lại, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, liên tục hỏi: "Ngao Bính, con sao rồi? Có bị thương không?"

Vốn dĩ Ngao Bính khi nghe bố Na Tra mắng — dù không phải mắng cậu — đã thấy chột dạ và xấu hổ rồi. Giờ lại bị bố mình trước mặt bạn học căng thẳng như thể đang đối xử với trẻ con thì càng thêm ngại, vội vàng rụt tay lại, khoác tay dẫn bố quay mặt sang rồi giới thiệu: "Bố, đây là Na Tra, bạn con mới quen hôm nay. Chính cậu ấy đã đuổi bọn lưu manh cứu một Omega. Bọn con giỏi lắm đúng không?"

Na Tra đột nhiên bị giới thiệu, hơi ngẩn người. Hắn nhìn Ngao Quang, rồi lại nhìn sang Ngao Bính, chỉ thấy cậu nháy mắt thật nhanh với hắn. Hắn lập tức hiểu ý.

Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để không phải nghe ông già Lý lải nhải nữa! Na Tra lập tức quay sang Ngao Quang, rất nghiêm túc nói: "Chào chú, cháu là Lý Na Tra, bạn của Ngao Bính."

Lo lắng sốt ruột trong lòng Ngao Quang thoáng chốc bị cắt ngang, ông chỉ có thể chuyển sự chú ý sang Na Tra, khẽ gật đầu đáp: "Chào cháu, Na Tra. Ngày đầu đi học đã có bạn rồi."

Câu sau là nói với Ngao Bính, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi Na Tra. Là Ngao Quang sơ suất rồi. Ông đã quá lo lắng, thực ra ông nên sớm để ý đến cái cậu Alpha đã kéo con trai mình vào đồn cảnh sát này. Với kinh nghiệm của ông, không cần đến tin tức tố, chỉ cần nhìn thôi cũng biết thằng nhóc này là một Alpha.

Vừa nãy Ngao Bính vội vàng giới thiệu Na Tra, giờ lại lo bố có ấn tượng xấu với hắn — dù sao lần đầu gặp mặt này lại diễn ra trong đồn cảnh sát. Cậu vội vàng gật đầu bổ sung: "Vâng ạ, Na Tra ở lớp A, học rất giỏi."

Lớp A là lớp chọn của trường Quan Cao, chỉ học sinh nằm trong top 50 của kỳ thi tháng mới vào được. Học sinh chuyển trường mới đến sẽ không vào thẳng lớp này. Ngao Quang nghe vậy nhưng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười, đáp: "Vậy à, giỏi lắm."

Một người bố khác cũng bị cắt ngang là Lý Tịnh, ông thấy không mắng tiếp được nữa, bèn tiến lên một bước, nói với bố Ngao Bính: "Chào anh, tôi là Lý Tịnh, bố của Na Tra. Thật ngại quá, tối nay là do con trai tôi lỗ mãng, khiến bạn học Ngao Bính phải hoảng sợ."

Na Tra vừa nghiêm túc được vài giây, nghe câu này xong lại thấy bố mình đúng là chỉ nhìn mặt mà đoán người. Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm thay Ngao Bính: "Cậu ấy đâu có sợ, đánh cũng giỏi lắm."

Lý Tịnh cau mày, lập tức nghiêng đầu quát khẽ: "Na Tra!"

Na Tra nhướn mày, bĩu môi, sau đó hắn miễn cưỡng nói với Ngao Bính, giọng điệu không mấy chân thành: "Ngao Bính, xin lỗi nhé."

Ngao Bính vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sao tự nhiên lại thành Na Tra xin lỗi mình? Cậu ngơ ngác nhìn hắn, rồi theo phản xạ nhỏ giọng đáp: "Không sao mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com