Chương 3
3. Na Tra muốn bước đến gần anh, mới nghĩ đến điều đó mà mặt cậu đã đỏ lựng, tim đập loạn xạ, lòng cồn cào như lửa đốt. Cuối cùng, những suy nghĩ ấy cũng khiến Ngao Bính trên bục giảng phải nhìn về phía cậu.
Na Tra quen đường quen lối đi đến trước quầy bar rồi ngồi xuống. Cứ đúng vào khung giờ này, người pha chế kiêm ông chủ quán bar khẽ thở dài một hơi mà không ai nhận thấy. Anh bèn pha một ly cocktail Na Tra ưa thích rồi đẩy tới, loại rượu này vào miệng thì mượt mà, nhưng hậu vị lại khá mạnh, quan trọng nhất dĩ nhiên vẫn là màu sắc của nó. Một màu xanh băng giá, vừa vặn để cậu nhìn vật mà nhớ người.
Bật lửa đánh "cạch" một tiếng, Na Tra liền dời mắt khỏi sắc màu mê hoặc trong ly rượu. "Chị gái" thuần thục kẹp điếu thuốc lá mảnh dẻ, khuỷu tay tựa lên thành bàn, nghiêng đầu phả ra một làn khói sực nức hương bạc hà đầy khêu gợi và nói với cậu: "Em ngồi ở đây cũng hơn nửa tháng rồi đấy. Đã gặp được mấy cặp hò hẹn nhau lần thứ hai nào?"
Thật ra anh khá thích Na Tra, vì cậu ngây thơ nhưng không dễ nổi nóng. Vậy mà cứ hễ đuổi theo người kia thì cậu lại liều lĩnh đến mức khiến người ta rung động. Ngoài ly rượu đầu tiên, thì sau đó anh còn trêu Na Tra thêm vài lần. Lần nào cũng khiến anh cảm thán rằng tuổi trẻ thật đẹp, vừa thuần khiết vừa thiện lương, đầu óc chẳng toan tính gì nhiều, lại còn mang trong mình những ảo tưởng về tình yêu, thật dễ thương biết bao.
Anh khom lưng ghé lại gần. Đêm nay không bày ra dáng vẻ yểu điệu nữa, sức vóc đàn ông khi làm động tác này trông có phần gượng gạo. Đến cả giọng điệu chòng ghẹo thường ngày cũng như đang khuyên răn hết lời. Anh nói: "Em trai à, nếu muốn một mối quan hệ lâu dài, thì người ta đã trao đổi phương thức liên lạc ngay từ đầu rồi."
Na Tra liếc nhìn anh, vẫn im lặng không đáp. Anh vội nói tiếp: "Đến chỗ của tôi đều là tùy duyên cả. Đối phương không để lại cách liên lạc cho em, thì có nghĩa là người ta đã tùy duyên bỏ qua em rồi đó."
Na Tra rủ mắt nhìn về ly rượu. Cậu vừa xoay ly vừa mở lời: "Tôi sẽ chờ anh ấy."
Chính cái vẻ si tình này vừa đáng ghét nhất, mà cũng vừa đáng yêu nhất. Na Tra càng đáng yêu thì lại càng làm nổi bật nét không đáng yêu của anh. Người ta xinh đẹp, sở hữu giọng nói ngọt ngào, có sự nghiệp thành công đàng hoàng, nên cũng chẳng muốn đóng vai "tri kỷ tâm tình" của cậu em nhỏ này mãi. Ông chủ quán bar lườm lén lên trời một cái thật dài, rồi mới lắc eo đứng dậy. Lại có người mới tiếp cận Na Tra.
Trong giới của họ, "công" chất lượng cao là tài nguyên khan hiếm. Một vị tổng tài bá đạo cộng thêm một chú sói con tò tò theo phía sau. Nửa tháng trước, cảnh tượng hai công tranh giành một thụ đã sớm được thêu dệt thành một câu chuyện cổ tích rồi. Hơn nữa, sau chuyện đó thì chú sói con ngày nào cũng đến đây để đợi người trong lòng, nom như một con thú nhỏ đáng thương bị bỏ rơi vậy. Thật không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị đến đỏ cả mắt.
Na Tra chờ ở nơi này đều như cơm bữa, và hôm nào cũng có người đến thử vận may với cậu. Không giống như lần đầu tiên bị người ta sờ đùi một cái đã đỏ mặt, Na Tra đã biết cách đối phó trong nửa tháng qua rồi.
Lần này là một cậu trai xinh xắn trông rất nhỏ con, có một đôi mắt lanh lợi như chim sẻ, vừa nhìn đã biết trong đầu cậu ta chứa toàn những tâm tư xảo quyệt. Nếu không phải đã gặp Ngao Bính trước đó, thì có lẽ Na Tra đã nảy sinh chút hứng thú với cậu. Rất tiếc, cậu ta đến muộn rồi.
Người đến muộn có một màn chào sân thông minh khiến Na Tra không thể từ chối. Cậu nói: "Người mà anh đang chờ chắc sẽ không đến nữa đâu."
Na Tra nhướn mày nhìn cậu, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Nhưng chàng trai xinh đẹp quá mức lại chọn cách vòng vo: "Không mời tôi một ly sao?"
Thấy Na Tra không phản ứng, cậu ta cũng chẳng tỏ thái độ kiêu kỳ, tự nhiên rút lấy ly rượu trong tay Na Tra rồi nhấp môi, sau đó tự mình nói: "Trước đây anh ấy đều đánh lẻ, khoảng hai ba lần gì đó. Lần trước thì anh cũng thấy rồi. Buổi đầu tiên dẫn bạn đi cùng lại bị ôm về như thế, tính chiếm hữu phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Sao nỡ lòng để anh ấy quay lại đây nữa?"
Cứ như cố ý chọc tức Na Tra, cậu trai kia hỏi: "Chẳng phải lần trước anh cũng lên chung xe sao? Ngủ với nhau chưa? Chơi 3P à?"
Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, trái tim cậu trai xinh đẹp cũng giật thót. Bị ánh mắt tóe lửa của Na Tra nhìn chằm chằm khiến adrenaline của cậu ta điên cuồng tăng vọt. Như thể muốn Na Tra phải khắc cốt ghi tâm gương mặt này của mình, cậu bèn liếm môi, giọng nói run rẩy vì phấn khích, tiếp tục liên thiên: "Nghe nói cái loại công tử đài các đó bình thường ra vẻ đoan trang lắm, nhưng lên giường thì lẳng lơ ra phết, phải không? Có lẳng lơ không hả? Anh nhớ mãi không quên như thế, hay là muốn thử—"
Hai chữ "thử tôi" còn chưa kịp thốt ra, cổ tay của cậu đã bị Na Tra siết lấy, dứt khoát bẻ ngoặt lại và khống chế ở đó. Na Tra nhấc chân đạp lên đầu gối cậu, khiến cậu ta rên lên khe khẽ, đồng thời ấn mạnh người cậu xuống quầy bar kêu "rầm" một tiếng, khéo léo tránh được ly rượu màu xanh băng.
"Nóng tính thật đấy", nhưng cậu ta thích thế. Khóe miệng bị Na Tra ấn đến biến dạng của cậu trai xinh xắn lại nở nụ cười. Một câu "Tôi biết ngay anh không nỡ đụng vào mặt tôi" còn chưa phun ra hoàn chỉnh, thì một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt cậu.
Một trận hỗn chiến đã kết thúc mùa hè tuổi 17 của Na Tra. Vào ngày khai giảng của năm học lớp 11, cậu bước lên tầng 3 với toàn thân đầy vết thương và băng gạc chi chít. Cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả các lớp học dọc theo hành lang.
Tuy nhiên, tâm trạng của nhân vật chính rõ ràng không được tốt. Na Tra đút hai tay vào túi quần, đôi chân dài duỗi thẳng ra gần chạm đến gót chân của bạn học ngồi đằng trước. Cậu nghiêng ghế, kéo rịt khóa áo đồng phục lên tận cổ, nửa khuôn mặt vùi vào trong đó, biểu cảm lười nhác không buồn mở miệng.
Nói đi cũng phải nói lại, ngày đầu tiên của năm học, thì ai mà vui nổi. Dương Tiễn ngồi cạnh cũng đang bực bội không kém. Hắn vòng vào từ cửa sau của lớp, quẳng hết cặp sách lên bàn, rồi gác chân lên ghế, vừa định buôn chuyện thì chợt sững người trước khuôn mặt bầm dập của Na Tra.
"Đệch, thằng chó nào làm thế hả? Na Tra, mày ngon quá nhỉ, đánh nhau cũng không gọi tao là sao?"
"Thôi, có gì to tát đâu." Na Tra hờn hợt nhắc lại. Cậu lảng sang chuyện khác và hỏi Dương Tiễn: "Mày tính nói gì à?"
"Ôi, vãi thật. Thầy Ngọc bị điều đi dạy lớp 12 rồi, mày biết vụ đó chưa? Lớp mình phải đổi giáo viên."
"Ờ."
"Ờ cái con khỉ! Mày biết được thầy Ngọc dạy cả ba năm, thì điểm Toán thi đại học có thể cao hơn bao nhiêu điểm so với điểm trung bình của lớp chọn không?"
Chuyện thay giáo viên được chính lão Ất xác nhận trong buổi sinh hoạt lớp. Lão Ất nói, thầy giáo mới đến là nhân tài ưu tú tốt nghiệp từ một trường có danh tiếng. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, và ít kinh nghiệm giảng dạy, nhưng trước đây thầy từng dạy một năm cho khối 12, và có vài em đạt được số điểm trên 140.
Cuối buổi sinh hoạt, ông còn nghiêm túc dặn dò thêm: "Các em phải ngoan ngoãn, và học hành chăm chỉ theo thầy, không được nghịch ngợm bắt nạt người khác." Na Tra nghe vậy thì chỉ thấy buồn cười, nghĩ bụng trên đời này làm gì có nhiều người dễ bị bắt nạt đến thế.
Chương trình học của lớp 11 căng thẳng, nên buổi sinh hoạt lớp chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười phút. Sau mười phút, thầy giáo mới "dễ bị bắt nạt" ôm theo giáo án và sách giáo khoa bước vào. Chiếc ghế đang lắc lư của Na Tra lập tức đứng yên, chân ghế từ từ đặt hẳn xuống sàn.
Vẫn là tấm áo sơ mi trắng mỏng manh và chiếc quần dài màu xám bạc đó, nhưng khác ở chỗ lần này thầy Ngao đã buộc gọn mái tóc dài mềm mại như nước. Điều này khiến cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Gương mặt không say rượu trắng trẻo như đám con gái trong lớp cậu, biểu cảm thì thờ ơ, không còn mang dáng dấp hoang dại như lúc nắn bóp cơ ngực cậu trước đây.
Chính sự thuần khiết như băng như ngọc ấy lại càng khiến máu nóng trong người Na Tra sôi trào. Nửa tháng lăn lộn ở "động bàn tơ" coi như công cốc, cậu lại trở về với dáng vẻ của thanh niên mới lớn bị sờ đùi một cái đã đỏ mặt tưng bừng.
Người cậu từng ôm vào lòng cách đây nửa tháng bây giờ đang đứng sau bục giảng, cách cậu một khoảng bằng phân nửa phòng học. Na Tra muốn bước đến gần anh, mới nghĩ đến điều đó mà mặt cậu đã đỏ lựng, tim đập loạn xạ, lòng cồn cào như lửa đốt. Cuối cùng, những suy nghĩ ấy cũng khiến Ngao Bính trên bục giảng phải nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc định mệnh được chứng kiến chỉ là một cái nhìn lướt qua nhàn nhạt, tương tự như nhìn những học sinh khác vậy, không hề nấn ná lại mà nhanh chóng chuyển hướng sang nơi khác.
Na Tra bỗng ngây người, nghĩ thầm: "Giả vờ ư?"
Kì thực Ngao Bính không giả vờ. Sao anh có thể không chú ý đến Na Tra được chứ? Mặc dù trong thâm tâm không muốn dạy lớp 11, nhưng những người ngồi ở đây đều là học sinh của anh. Một đứa trẻ ngoan ngoãn mà ngày đầu năm học đã mang trên mình nhiều thương tích như vậy, nhìn thôi đã thấy đau lòng.
Thầy Ngao xót xa cho học trò, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một nụ cười, rồi cất tiếng: "Vào lớp!"
"Cả lớp đứng!"
"Chúng em chào thầy ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com