Chương 4
4. Rồi cậu lại nghe thấy Ngao Bính hỏi nhỏ: "Có đau không?"
Chuông báo hết giờ reo vang, Na Tra như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.
Trên bục giảng, thầy Ngao vừa đặt phấn xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay, rồi quay người cúi đầu nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi dán trên bảng. Anh cất tiếng: "Ban cán sự môn Toán của lớp mình là..."
"Dương Tiễn."
Dương Tiễn bèn giơ cao tay, cộc lốc thông báo tên mình. Ngao Bính khẽ gật đầu nói: "Dương Tiễn, em giúp thầy thu bài tập hè của cả lớp nhé."
Lời vừa dứt, một vài tiếng than vãn nho nhỏ lập tức nổi lên. Phải biết rằng, trước đây thầy Ngọc là kiểu người nghỉ hè càng dài thì càng buông thả mặc kệ. Bài tập hè chưa bao giờ thu mà cứ thế chữa bài luôn, mọi người cũng quen với điều đó rồi.
Ngao Bính bật cười trước nỗi buồn con con của đám học trò. Anh nhếch nhẹ khóe môi, đương cúi đầu chỉnh lại giáo án, nửa đùa nửa thật nói: "Không sao đâu, đừng chép bài vội. Thầy chỉ muốn xem các em thường bỏ trống loại câu hỏi nào, rồi thầy sẽ chọn ra để giảng vào tiết tự học buổi tối. Được rồi, lớp nghỉ nhé."
Thầy Ngao ôm giáo án bước xuống bục giảng, và đi ra từ cửa trước. Những sợi tóc sáng màu lướt nhẹ thành một đường cong mềm mại trong không trung theo bước chân anh, rồi biến mất sau cánh cửa hệt như thứ gì đó trượt khỏi kẽ tay.
Sau giờ học, lớp 11/2 ồn ào như chợ vỡ, áp lực của kỳ thi đại học hai năm tới vẫn còn quá xa vời, không tài nào đè nén nổi những tâm hồn trẻ trung, đầy sức sống ở độ tuổi mười sáu, mười bảy này. Dương Tiễn đang hò hét thúc giục những người vẫn còn muốn chép nốt vài dòng mau chóng nộp bài. Na Tra liền thu hồi ánh mắt đang dõi theo thầy dạy Toán mới của mình, cậu vùi mặt vào cổ áo, rồi thở ra một hơi thật dài.
Bài tập của cả một mùa hè nhiều không đếm xuể, riêng đề thi thử thì mỗi người đã có mười bộ. Na Tra đứng dậy, và rút tay ra khỏi túi, cậu ôm lấy chồng bài tập cao ngất trên bàn Dương Tiễn, nói: "Đi thôi."
Hai cậu thiếu niên cao trên 1 mét 80 bưng hai chồng bài tập dày đến mức có thể che khuất cả bản thân bước vào văn phòng giáo viên khối 11. Văn phòng có sáu bàn làm việc, tất cả giáo viên dạy môn chính của khối 11 đều ngồi trong đó. Bàn của Ngao Bính ở trong cùng bên tay phải.
"Thầy Ngao, học sinh lớp thầy đến rồi kìa."
Giáo viên ngồi gần cửa liền bật cười, thầy Ngao nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cũng giật mình trước dáng vẻ của hai người họ, anh ngạc nhiên lẩm bẩm: "Nhiều thế à?"
Ngao Bính vội vàng thu dọn giáo án đang trải trên bàn lại, rồi đặt sang một bên để có chỗ cho xấp bài tập chất cao như những đụn tuyết.
"Hai em vất vả rồi," Ngao Bính vừa nói, vừa đưa tay định nhận chồng bài tập từ Na Tra đang đi phía trước. Na Tra bèn nghiêng người tránh đi, không cho anh lấy. Cậu đặt cả chồng bài tập xuống góc bàn, rồi tách từng bộ đề ra, xếp gọn gàng theo chiều ngang và dọc lên bàn của Ngao Bính.
Trông thì hung dữ, nhưng lại là một đứa trẻ rất chu đáo, Ngao Bính thầm nghĩ trong lòng. Na Tra xếp xong phần của mình, thì tiếp tục xếp chồng bài tập trong tay Dương Tiễn. Ngao Bính hiểu ý cậu rồi, vì thế anh nhận lấy những bộ đề từ tay Na Tra và xếp theo đúng cách cậu làm. Vừa xếp, anh vừa hỏi: "Đánh nhau à?"
Anh hỏi rất khẽ, trong căn phòng sáu người, thì có lẽ ngay cả giáo viên ngồi cạnh cũng không nghe thấy. Giọng điệu bâng quơ ấy thiếu đi cảm giác tra hỏi của một người thầy dành cho học sinh, nghe vào tai lại giống như một lời quan tâm tế nhị, rõ ràng không muốn tạo áp lực cho cậu.
Đáng tiếc sự quan tâm ấy lại gây tác dụng ngược với Na Tra. Cậu đột nhiên nảy sinh một thôi thúc muốn nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính và nói với anh rằng: "Đúng, em đã đánh nhau, là vì anh đó."
Nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm thế, trong văn phòng giáo viên và trước mặt những người khác, thì cậu không thể thổ lộ, lại càng không dám nhìn vào mắt Ngao Bính – cậu sợ mình sẽ không kiềm chế nổi.
Na Tra đành cúi gằm mặt, im lặng đưa từng bộ đề. Cậu cảm thấy ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề và đầy áp lực. Rồi cậu lại nghe thấy Ngao Bính hỏi nhỏ: "Có đau không?"
Ngao Bính ngồi trên ghế, và nhận chồng bài tập cuối cùng từ tay Na Tra, sau đó thuận thế nắm lấy tay cậu. Mới nắm tay thôi mà nhịp thở của Na Tra bỗng khựng lại, tim cậu như muốn đình công tới nơi. Vậy mà kẻ đầu têu lại hoàn toàn không hay biết gì. Anh khẽ rủ đuôi lông mày, ngước mặt lên rồi nở một nụ cười nhạt nhưng dịu dàng với hai cậu học trò của mình, vẫn lặp lại câu nói cũ: "Các em vất vả rồi."
Ngao Bính vừa nói vừa giữ rịt lấy tay Na Tra, tay kia thoăn thoắt mở ngăn kéo bàn làm việc, rồi lấy ra mấy miếng băng dán cá nhân.
Anh buông Na Tra ra, và bóc lớp vỏ bên ngoài của băng dán bằng hai tay. Na Tra thì như bị tiên tử niệm chú, cả người cứ đờ đẫn, tay chìa ra trước mặt Ngao Bính mà không buồn động đậy.
Hóa ra Ngao Bính không hỏi về những vết thương dưới lớp băng gạc khiến mọi người bàn tán xôn xao, mà anh đang thắc mắc về những vết cắt nhỏ trên khớp ngón tay của Na Tra. Có lẽ là do trong lúc hỗn chiến, Na Tra đã đấm quá mạnh vào gò má nhô cao của ai đó, nên da thịt mới xước xát như vậy.
Ngao Bính kẹp hai mép băng, và nhẹ nhàng dán lên mu bàn tay của Na Tra. Lớp gạc mềm mại, êm dịu che phủ lên vết thương, rồi anh lại tỉ mỉ miết phẳng lớp keo xung quanh. Vừa dán, Ngao Bính vừa rủ mắt xuống dặn dò: "Đừng để dính nước nhé, biết không? Kẻo bị viêm đấy, lúc cầm bút sẽ đau lắm."
Yết hầu của Na Tra kín đáo trượt xuống, tay vẫn cứng đờ mà ngó Ngao Bính dán hết miếng này đến miếng khác, cho đến khi tất cả những vết thương nhỏ của cậu đều được bảo vệ cẩn thận. Cậu bèn nuốt nước bọt, giấu tiệt đi cái đêm vừa ngượng ngùng vừa diệu kỳ mà Ngao Bính đã hoàn toàn quên lãng, giấu cả bí mật không thể nói ra, và chôn chúng thật sâu trong cổ họng.
Sau đó, Na Tra liền rút tay lại, liếc nhìn mái tóc đuôi ngựa buộc gọn của Ngao Bính, và đoạn gáy trắng ngần lộ ra khi anh cúi đầu. Cậu khó khăn mở miệng: "Em cảm ơn thầy."
Ngao Bính ngẩng đầu cười với cậu. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến Na Tra không thể rời mắt. Cậu nhìn anh theo một cách gần như phóng túng, khi khoảng cách nửa gian phòng học cuối cùng cũng được rút ngắn. Dương Tiễn đã ra ngoài từ lâu, nhưng Na Tra vẫn đứng lì ở đấy. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, đột ngột nói: "Em tên Lý Na Tra."
Ngao Bính nghe vậy, thì nụ cười trên môi càng tươi hơn. Anh đáp: "Là Na Tra à, thầy biết em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com