Né tránh
Dùng dao cắt sợi dây rối trước khi mọi chuyện mất kiểm soát và không thể cứu vãn.
Việc đầu tiên Na Tra làm khi đi làm là gửi một tin nhắn trên kênh làm việc cho Ngao Bính: "Bác sĩ Ngao, mấy ngày này tôi hướng dẫn nhiều sinh viên. Nếu có việc gì cần trao đổi thì cứ gửi tin nhắn trực tiếp là được, không cần phải đích thân đến tìm tôi."
Giọng điệu hơi rườm rà, không phải phong cách thường ngày của Lý Na Tra nhưng trông cũng đủ mang cảm giác công việc thuần tuý.
Ngao Bính vẫn chưa đi làm, có lẽ đang mở kênh làm việc trên điện thoại cá nhân. Chưa đầy hai phút, đối phương đã trả lời một từ ngắn gọn "OK", không hề dài dòng.
Na Tra nhìn chằm chằm từ "OK" đó vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tốt lắm, quả nhiên người thông minh cần phải đưa ra quyết định sớm mới có thể tránh hậu hoạn khôn lường.
Na Tra không nói thêm gì, như thể một sợi dây căng thẳng nào đó trong lòng đã âm thầm buông lỏng. Hắn dứt khoát bước vào trạng thái làm việc, dồn mọi tâm trí vào những ca cấp cứu và điều trị trong ngày. Khi đi khám phòng 10, Na Tra lắng nghe y tá và sinh viên báo cáo, khóe mắt quét qua một từ trên bệnh án, đột nhiên nảy sinh một chút tò mò và sự đồng cảm mơ hồ.
"Hysteria*?" Hắn nhìn chằm chằm hàng chữ đó, "Bệnh hoang tưởng của anh ta vẫn chưa khỏi sao? Rốt cuộc là... loại hoang tưởng nào?"
* Hysteria hay còn được gọi là rối loạn phân ly, khi mắc căn bệnh này bệnh nhân sẽ phải đối mặt với tình trạng rối loạn tâm thần, dần dần họ rơi vào trạng thái mất kiểm soát cả về hành động lẫn cảm xúc. Thậm chí khi xúc động, một số người bệnh còn bị co giật hoặc bất tỉnh.
Y tá khẽ cười: "Thể chất 'mây đen' của bác sĩ Lý thật sự đã thay đổi rồi. Trước đây đi buồng nhanh như gió, làm gì có tâm trí mà quan tâm đến những chuyện này."
Trợ lý cau mày: "Trước phẫu thuật khá bình thường, sau đó thì không nhớ được mình phẫu thuật vì ung thư di căn nữa. Cứ khăng khăng nói là bạn trai anh ta đã rút gân của anh ta hay gì đó."
Sự tò mò của Na Tra biến mất ngay lập tức, vẻ mặt lạnh nhạt trở lại.
"Điên thật," Hắn bình thản nói, ngừng một chút, "Được rồi, tiếp tục báo cáo kết quả kiểm tra tim mạch."
Những ngày tiếp theo, Na Tra và Ngao Bính giống như hai đường thẳng song song được tính toán quỹ đạo chính xác, gần như không có giao điểm.
Ngao Bính thật sự không còn chủ động đến tìm hắn nữa, chỉ khi cần trao đổi hội chẩn mới gửi vài tin nhắn cần thiết ngắn gọn.
Na Tra cũng không nói nhiều, chỉ trả lời vài từ cần thiết nhất, mỗi câu đều như đã được suy tính trước, ngay cả dấu câu cũng được kiểm soát đến từng ly, không để lại một chút không gian mập mờ nào.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang, họ chỉ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua vội vàng như thể đang cố ý duy trì một quỹ đạo an toàn và vô hại.
Thường thì Ngao Bính đã đi xa Na Tra mới quay đầu lại, cách một đám trợ lý, y tá, sinh viên, lén lút nhìn bóng lưng cậu.
Cứ như vậy duy trì một khoảng cách lạnh lùng, chuyên nghiệp và an toàn.
Buổi tối thường xuyên nằm mơ, Na Tra cũng dần quen rồi.
Vào những ngày nghỉ luân phiên, hắn thậm chí còn bắt đầu mong chờ nội dung mới được cập nhật. Hôm nay hôn nhau bên bờ biển, ngày mai ôm nhau dưới bầu trời đầy sao, hỗn loạn nhưng chân thực, như một hồi ức đã từng xảy ra, như một lớp đường trong cuộc sống vô cảm, là sự an ủi và giải tỏa thầm lặng duy nhất ngoài áp lực cao và sự lãnh đạm lặp đi lặp lại hàng ngày.
Mồ hôi và nhịp tim khi tỉnh dậy đều là thật. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng rơi trên cổ hắn nóng hổi, hắn mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.
Hóa ra thích một người là như vậy. Không cần lý do, không cần logic. Giống như thiêu thân lao vào lửa, chỉ muốn đắm chìm trong đó hết lần này đến lần khác, cam tâm tình nguyện không thể cứu chữa.
Hắn không mắng mình, cũng không né tránh. Chỉ yên lặng đứng dậy, tháo ga trải giường đẫm mồ hôi ra vứt vào máy giặt rồi nói nhỏ vào gương: "Không sao, cứ để cậu ấy... chỉ ở trong mơ thôi."
Thực tại lạnh như băng, giấc mơ lại ngày càng ngọt ngào.
Hắn cảm thấy chỉ cần thêm một thời gian nữa hắn sẽ thực sự có thể vừa đứng trước máy tính lật bệnh án vừa bình tĩnh nghe Ngao Bính phân tích bệnh tình, thậm chí còn đáp lại bằng những cuộc thảo luận chuyên môn.
Và đồng thời, đại não hắn lại âm thầm chạy một bộ phim khác, môi răng quấn lấy nhau, da thịt kề sát, tiếng thở hổn hển nóng bỏng ngay bên tai, mồ hôi và dục vọng đan xen. Hắn hết lần này đến lần khác va chạm vào cơ thể mềm mại kia, người đó gọi tên hắn, tiếng sau vỡ vụn hơn tiếng trước.
Đến lúc đó, hắn sẽ giữ vẻ mặt như thường, mạch đập ổn định, ngay cả ánh mắt cũng không dao động một chút nào.
Khả năng mạnh mẽ nhất của con người chính là giấu dục vọng vào sâu bên trong, dùng một lớp vỏ bọc lạnh lùng bao bọc nó, để nó âm thầm sinh sôi nảy nở ở nơi không ngờ tới nhất. Na Tra luôn giỏi việc này.
Vấn đề dường như đã được giải quyết.
Hắn thậm chí còn cảm thấy như vậy thật tốt.
Miễn là đừng nhầm lẫn giữa giấc mơ và thực tại là được.
...
Nghỉ luân phiên kết thúc, tuần này là ca đêm, bão tố sắp tới.
Đêm đông mùa cúm, tử thần thu hoạch sinh mệnh của người già nhanh như gió quét lá rụng. Bảy giờ tối, Na Tra tinh thần sảng khoái đẩy cửa văn phòng, chuẩn bị nghênh chiến suốt đêm không ngủ.
Hắn vốn nghĩ văn phòng không có ai.
Ngao Bính đang ngồi trước bàn làm việc, mặc thường phục chất liệu vải mềm mại ôm sát, tôn lên đường nét vai lưng. Tóc được buộc một cách tùy ý, hơi khác so với vẻ ngoài luôn chỉnh tề hàng ngày.
Điện thoại bàn bật loa ngoài, phát ra giọng điện tử vô cảm: "Xin chào, số điện thoại chăm sóc khách hàng quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng tiếp tục chờ..."
"Ngao Bính?" Na Tra gọi một tiếng, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên, lại thấy gọi thẳng tên có vẻ hơi tùy tiện. Hắn bổ sung thêm: "Bác sĩ Ngao, cậu chưa tan ca à?"
Ngao Bính ngẩng mắt, vẫn cười một cách dịu dàng rồi lại dời ánh mắt đi: "Tan ca rồi, tôi ở gần đây, có chút việc gấp nên quay lại xử lý một chút."
Đầu dây bên kia vẫn đang lặp lại: "Xin quý khách vui lòng tiếp tục chờ đợi..."
Na Tra bước tới, liếc nhìn màn hình: "Chứng tử? Tài khoản bị lỗi à?"
"Đúng vậy," Ngao Bính bất lực nói, "Mấy ngày nay ký quá nhiều ca, tài khoản bị lỗi, cần phải mở khóa."
"Ừm, cái hệ thống rởm đó, chuyện thường thôi." Na Tra cúi người xuống, cánh tay vòng qua vai Ngao Bính rút ra một tờ giấy nhớ. Động tác của hắn không hề thừa thãi, nhưng vì quá gần nên hơi thở gần như chạm vào tóc của Ngao Bính.
Na Tra viết một dãy số: "Gọi số này. Trước khi cậu đến hầu hết các ca tử vong ở bệnh viện đều là tôi ký, họ đã cho tôi một số điện thoại chăm sóc khách hàng riêng."
Ngao Bính nhận lấy tờ giấy, đầu ngón tay lướt qua nét chữ của hắn: "Cảm ơn cậu nhiều."
"Chuyện nhỏ thôi." Na Tra lịch sự nói.
Hắn đi đến tủ quần áo, treo áo khoác của mình cạnh áo khoác của Ngao Bính, động tác thong thả. Khoảnh khắc đóng cửa văn phòng lại, hắn thở phào một hơi.
May quá, mình trông... cũng khá bình thường.
Trong một giấc mơ nào đó, Ngao Bính cũng ngồi như vậy. Khi hắn cúi người ghé sát, đôi môi của đối phương hơi hé mở, như muốn thì thầm lại như muốn hôn. Đầu ngón tay hắn khẽ kéo một cái liền ôm trọn cả người cậu vào lòng.
Khám phòng đêm bắt đầu. Không có sinh viên vây quanh hỏi han ồn ào, quy trình trở nên ngắn gọn và hiệu quả. Na Tra dẫn các trợ lý đi kiểm tra vài bệnh nhân có tình trạng bất ổn nhất. Sau vài vòng, bầu không khí nguy cấp tan đi, không khí dường như cũng dễ thở hơn một chút.
Một trợ lý không nhịn được tám chuyện: "Bác sĩ Lý, gần đây anh có phải có chuyện vui không?"
Na Tra giật mình như bị kim châm, quay đầu phủ nhận: "Đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó."
Một trợ lý khác cười hì hì tiến lại gần: "Bọn em biết hết rồi mà. Tháng trước anh đăng ký ứng dụng hẹn hò, kết quả bị mấy sinh viên quét trúng, nghe nói anh còn không kén nam hay nữ đâu. Thế nào rồi, đã ghép đôi được với người phù hợp chưa?"
Na Tra nghe thấy lời này, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chuyện đó. Hắn còn tưởng... thôi bỏ đi. Trước đây hắn quả thật đã đăng ký ứng dụng hẹn hò phổ biến kia vào một đêm khuya nào đó.
Lúc đó hắn tưởng mình chỉ là nhu cầu sinh lý lâu ngày không được thỏa mãn nên tùy tiện quẹt vừa vài người nam và nữ do hệ thống gợi ý. Kết quả vẫn như trước, không có hứng thú với ai cả, ngay cả ý muốn làm quen trò chuyện cũng không có.
Sau này hắn mới hiểu ra, vấn đề không nằm ở nam hay nữ, cao lùn hay béo gầy. Hắn độc thân nhiều năm, không phải không thích tình dục và tình yêu, hắn chỉ luôn chờ đợi một người như Ngao Bính.
Hắn chỉ thích người như Ngao Bính, trong mơ, ngoài đời. Tất cả tiêu chuẩn của hắn, phản ứng của cơ thể hắn, đều xoay quanh hình bóng Ngao Bính.
Nhưng Ngao Bính đã... hắn không dám nghĩ tiếp.
Trên đời này, không có Ngao Bính thứ hai.
Nhận ra điều này làm hắn bứt rứt không yên. Ứng dụng đã xóa, tài khoản cũng quên hủy.
Những suy nghĩ này dĩ nhiên không thể nói ra. Hắn liếc thấy Ngao Bính bước ra khỏi văn phòng, tay cầm áo khoác, có lẽ đã giải quyết xong vấn đề tài khoản, ký xong chứng tử và chuẩn bị về nhà.
Hắn nhướn mày, tăng âm lượng: "Tôi là người trưởng thành độc thân, thỉnh thoảng tìm người hẹn hò là rất bình thường." Khi nói câu này, hắn có chút hy vọng Ngao Bính có thể nghe thấy.
Ngao Bính không liếc nhìn hắn. Na Tra bất ngờ thêm một câu: "Bác sĩ Ngao Bính cũng bằng tuổi tôi, cậu ấy còn kết hôn rồi kìa."
"Kết hôn?"
Lần này Ngao Bính nghe thấy. Cậu khựng lại, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn. Cậu im lặng một chút, sau đó lại quay người đi về phía họ.
Trái tim Na Tra thắt lại mất kiểm soát.
Ngao Bính bước đến gần, ánh mắt Na Tra rơi vào chiếc nhẫn đó, nhịp tim như bị một sợi dây siết chặt lại ngay lập tức. Ngao Bính giơ tay trái lên lắc lắc, giọng nói ôn hòa: "Có phải vì cái này không?"
Na Tra theo bản năng tránh ánh mắt của Ngao Bính, chỉ nhìn chằm chằm vào tay cậu. Hắn không dám nhìn biểu cảm trên mặt cậu, sợ mình không nhịn được sẽ để lộ tâm tư đã giấu quá lâu.
"Quá nhiều người nhà bệnh nhân muốn giới thiệu đối tượng cho tôi," Ngao Bính giải thích với mọi người, "Đeo nhẫn cho tiện."
Na Tra sững sờ. Trong lòng như có thứ gì đó từng chút một nứt ra, hơi thở cũng chậm lại nửa nhịp.
Vậy là Ngao Bính không thuộc về ai cả. Những vướng víu trong những giấc mơ đêm khuya kia có lẽ không chỉ dừng lại ở sự tưởng tượng của riêng hắn. Có lẽ, thật sự có một chút khả năng, dù chỉ là rất nhỏ, Ngao Bính không phải là người không thể với tới.
Ngao Bính dường như nhận ra vẻ thất thần của hắn, lại bổ sung một câu, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Tôi không có ý định tìm đối tượng đâu."
Na Tra nhất thời không kiềm chế được, buột miệng hỏi: "Tại sao?"
Câu nói vừa dứt, hắn mới đột nhiên nhận ra mình đã hỏi quá trực tiếp. Vành tai bắt đầu nóng lên như bị thứ gì đó đốt cháy
Ngao Bính chỉ khẽ cười, vẻ mặt mang một chút dịu dàng nhàn nhạt, dường như cũng có chút bất lực: "Lý do cá nhân."
Nói xong cậu rút tay lại, nhẹ nhàng vẫy vẫy rồi quay lưng đi về phía thang máy.
Na Tra đứng tại chỗ, tim vẫn còn đập thình thịch, rất lâu sau mới hoàn hồn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com