Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập ma

Na Tra nhìn Ngao Bính, như bị mắc kẹt trong một tín hiệu bất ngờ nào đó. Một cảm giác mơ hồ đến mức gần như không thể diễn tả được lướt qua tâm trí hắn.

Hắn từ từ giơ tay, đưa nắm đấm ra, khẽ chạm vào nắm đấm của Ngao Bính.

Một cái chạm không tiếng động, giống như ấn một nút khởi động vô hình. Khoảnh khắc đó, Na Tra thậm chí còn nảy sinh một ảo giác hoang đường, họ đã kề vai sát cánh chiến đấu từ rất lâu, như hai bánh răng được ghép nối chính xác, vốn sinh ra đã nên khớp vào nhau.

Nhưng sao có thể?

Đây mới là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt kia mà.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ngao Bính. Một vòng kim loại sáng bóng, không hề có bất kỳ chi tiết thừa thãi nào, như lặng lẽ đánh dấu một sự thuộc về nào đó.

Thật đáng tiếc.

Hắn vô thức rụt tay lại, tránh ánh mắt đi, như chạm vào thứ gì đó không nên chạm.

"Hợp tác vui vẻ." Ngao Bính vẫn cười, giọng nói ôn hòa như không hề có chút vướng bận nào.

Hắn cúi đầu "ừm" một tiếng, ánh mắt lảng tránh. Không thể. Hắn tự nhủ. Mày đang nghĩ gì vậy?

Cảm xúc hoang đường không thể giải thích đó bị chiếc nhẫn nhỏ bé kia dập tắt sạch sẽ. Hắn nhớ lại dáng vẻ sững sờ của mình ban nãy, cảm thấy buồn cười, đây chỉ là đồng nghiệp của hắn thôi.

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi đi buồng đây." Không đợi Ngao Bính trả lời, Na Tra liền quay người sải bước vào phòng bệnh tiếp theo. Hắn tự nhủ, đừng nghĩ nhiều.

Chiếc nhẫn chính là câu trả lời.

Câu trả lời không thuộc về hắn.

Na Tra không ngờ, thứ hỗn loạn nhất trong ngày hôm nay không phải là bệnh nhân, không phải tình huống khẩn cấp, mà là chính bản thân hắn.

Sự yên tĩnh bắt đầu từ sáng sớm chỉ là một màn lừa dối, sự hỗn loạn thực sự đến từ nhịp tim đập rối loạn của chính hắn.

Ngao Bính không rời đi ngay mà đi thẳng đến khu vực làm việc trung tâm của ICU, tìm một chiếc máy tính ngồi xuống, yên lặng bắt đầu nhập bệnh án, tra cứu tài liệu rồi đứng dậy, lần lượt vào từng phòng bệnh một để nói chuyện với người nhà.

Cậu quá nổi bật.

Mỗi khi Na Tra đi qua cửa một phòng bệnh, ánh mắt hắn luôn có thể bắt được mái đầu màu xanh lam ở giữa khu bệnh. Người đó cúi đầu, thỉnh thoảng gõ bàn phím, thỉnh thoảng cầm điện thoại, đôi khi ngẩng mắt lên còn vô tình chạm phải ánh mắt hắn.

Mỗi lần chạm mắt, Ngao Bính đều khẽ cười, lịch sự và dịu dàng.

Hắn bồn chồn, bắt đầu cảm thấy hơi bực bội, giọng điệu cũng không còn kiên nhẫn nữa. Trợ lý khó hiểu nhìn hắn một cái, trợn mắt trắng dã trước mặt hắn. Na Tra không biết mắt mình nên đặt ở đâu, nhìn về phía quầy y tá thì quá gần, ngẩng đầu nhìn màn hình theo dõi thì quá lộ liễu, cúi đầu nhìn bàn làm việc lại thấy Ngao Bính ngay trong tầm mắt.

Đến giữa buổi chiều, Ngao Bính thu dọn đồ đạc rời khỏi khu bệnh. Bóng dáng đó cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Na Tra thở phào một hơi, bây giờ có thể tập trung làm việc hiệu quả rồi.

Buổi tối còn tệ hơn.

Na Tra ngủ không sâu nhưng vẫn chìm vào một giấc mơ. Giấc mơ nhẹ nhàng và mơ hồ như sương khói, không có ranh giới, chỉ có nhiệt độ và nhịp tim.

Ngao Bính đang nằm trong vòng tay hắn, cơ thể ấm áp, gần sát đến cực hạn.

Nhịp tim của cậu xuyên qua lồng ngực, làn da, truyền đến từng nhịp một, thậm chí trùng khớp một cách mơ hồ với nhịp tim của Na Tra, như đang cộng hưởng, như đang đáp lại hắn.

Ngao Bính đưa tay lên, lòng bàn tay đặt sau tai hắn, ngón tay luồn vào tóc kéo hắn xuống một chút. Môi nhẹ nhàng chạm nhau, đột nhiên làm bùng lên khát khao. Đầu lưỡi thăm dò vào rồi quấn lấy hắn, siết chặt hắn. Nụ hôn của họ sâu đến mất kiểm soát, dục vọng cuộn trào trong miệng nhau, giằng xé, ngay cả hơi thở cũng nuốt chửng lẫn nhau.

Sự quấn quýt đó dường như vượt qua cả thể xác, như thể linh hồn đều xuyên nhập vào nhau, quấn quýt, rối rắm đến mức không phân biệt được ai là ai.

Na Tra trong mơ cảm thấy trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một góc trống rỗng nào đó trong lồng ngực như được lấp đầy vừa vặn.

Hắn mở mắt.

Tim như đột nhiên nhảy ra khỏi giấc mơ, đập mạnh vào lồng ngực.

Hơi thở còn chưa ổn định, cơ thể hắn đã có phản ứng trước.

Hạ bộ căng tức, đau nhức, quần lót bó sát ẩm ướt một mảng, hắn cúi đầu nhìn một cái, mày nhíu chặt.

"Chết tiệt." Hắn khẽ chửi một tiếng, không biết là chửi giấc mơ hay chửi chính mình. Hắn lật người xuống giường, kéo ngăn kéo tủ đầu giường rút khăn giấy, động tác thô bạo. Hắn dùng sức rất mạnh, cọ đi cọ lại khiến các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Chỉ là một đồng nghiệp thôi. Hắn tự nhủ.

Hắn chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen lẫn vào công việc, cũng chưa từng có phản ứng như thế này với bất kỳ ai. Nhưng cảm giác "anh là của em, em cũng là của anh" trong mơ quá thật, thật đến mức bây giờ hắn vẫn còn hơi thở dốc.

Na Tra cúi đầu nhìn vệt trắng đục trong lòng bàn tay, đột nhiên muốn cười.

Hắn là "mây đen", mang theo vận xui và cái chết.

Còn Ngao Bính, trắng trong đến chói mắt, sạch sẽ như ánh sáng từ trên trời rơi xuống.

Hắn không nên có giấc mơ như vậy. Cũng không nên có ham muốn như vậy.


Ngày thứ hai, Na Tra đã cố gắng hết sức để không nhìn Ngao Bính.

Không nhìn cậu ngồi ở trung tâm phòng bệnh ghi chép chăm chú, không nhìn cậu dịu dàng giao tiếp với người nhà bệnh nhân khi đi buồng, cũng không nhìn nụ cười của cậu khi thỉnh thoảng ngẩng mắt lên, nhẹ nhàng và lịch sự gật đầu với hắn.

Ngay cả khi mở lời thảo luận ca bệnh với cậu, Na Tra cũng chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời. Hắn nói chuyện còn súc tích hơn bình thường, sợ rằng chỉ thêm một từ là sẽ để lộ ra cái ý nghĩ khó nói đó.

"... Dừng thuốc vận mạch thì tình trạng lại khá hơn, ăn uống được nhiều hơn. Bệnh nhân và gia đình muốn thử thêm đợt hóa trị cuối. Tôi đã hỏi khoa ung bướu, nếu chức năng gan tiếp tục hồi phục thì không chống chỉ định. Vậy nên mấy ngày này tạm chưa cần chăm sóc cuối đời, nếu ổn định có thể chuyển sang khoa ung bướu. Lần sau bệnh lại nặng hơn thì không cần vào ICU, có thể chuyển thẳng sang khoa chúng tôi..."

Ngao Bính cử chỉ đoan trang và thân thiện, nói xong chuyện bệnh nhân, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Bác sĩ Lý, còn cần tôi hỗ trợ gì nữa không?"

Nhịp tim của Na Tra hỗn loạn như mớ bòng bong, miệng như bị kẹt, cuối cùng chỉ khẽ nói một câu: "... Không cần." Hắn bứt rứt không yên, chỉ có tiếng chuông báo động cứu bệnh nhân vang lên mới có thể che giấu những suy nghĩ lộn xộn này.

Điều khiến hắn bất ngờ vẫn là buổi tối.

Giấc mơ lại đến, lần này không có chút dịu dàng nào. Hắn đè Ngao Bính dưới thân, hai tay kìm chặt cổ tay cậu, ra vào mạnh mẽ.

Cơ thể dưới thân mềm mại, nóng bỏng, như một cái bẫy được tạo thành từ những cơn sóng nhiệt, khiến hắn không thể dừng lại. Làn da trần trụi của Ngao Bính bị hắn xoa nắn đến đỏ ửng, trên vai có dấu ngón tay hắn, cổ họng phát ra tiếng thở dốc và nức nở không kìm được.

Khóe mắt cậu đỏ hoe đọng nước, dường như sắp khóc.

"Chậm lại một chút..." Giọng Ngao Bính trong mơ nhẹ tựa như lông vũ, "Na Tra... chậm lại một chút..." Nhưng Na Tra hoàn toàn không nghe lọt. Hắn như phát điên, chỉ lo đâm thúc thật mạnh vào cơ thể người kia, mồ hôi và dịch cơ thể hòa vào nhau. Trên người họ đều dính đầy hơi thở của đối phương, không phân biệt được ai đang chiếm hữu ai.

Khoảnh khắc trước khi lên đỉnh, Na Tra gầm nhẹ một tiếng trong mơ, vùi đầu vào hõm cổ Ngao Bính, ngay cả linh hồn cũng như bị rút đi một đoạn.

Hắn đột ngột mở mắt, như thể bị ngạt thở mà vùng vẫy thoát ra khỏi nước. Ga trải giường ướt đẫm mồ hôi dính vào người, lạnh lẽo và thảm hại, trong không khí còn vương lại mùi vị khó tả.

Hắn cúi đầu nhìn, cổ họng nuốt vài cái nhưng không thốt ra được một lời nào. Hắn lật chăn bước vào phòng tắm, mở nước lạnh.

Hắn dựa vào gạch men, nhắm mắt lại, hình ảnh Ngao Bính vẫn không thể nào xua tan khỏi tâm trí. Đây là dục vọng hoàn toàn, hóa ra hắn muốn làm ô uế Ngao Bính sạch sẽ dịu dàng đó.

Ý nghĩ này, còn quá đáng hơn cả giấc mơ.

Rạng sáng ngày thứ ba, Na Tra đã thông suốt.

Hắn cuối cùng cũng thừa nhận, sự sa đọa trong giấc mơ đêm khuya, sự bứt rứt khi đối mặt vào ban ngày không thể được giải quyết bằng cách trốn tránh.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu ngủ của mình trong gương. Đã vài giờ kể từ khi tỉnh giấc, cơ thể cũng đã bình tĩnh lại nhưng nỗi bồn chồn ẩn giấu đó vẫn như một luồng hơi ẩm ướt, bám vào đầu dây thần kinh không chịu tan đi.

Nghĩ kỹ mà xem, một người trưởng thành mộng xuân thực sự không phải là chuyện gì to tát. Nhưng điều duy nhất không bình thường, chính là người trong mơ lại giống hệt đồng nghiệp mới quen.

Bác sĩ Ngao Bính, trắng đến phát sáng, nụ cười trong trẻo, hành xử nhẹ nhàng, từ đầu đến chân đều như hiện thân của hai chữ "nhã nhặn".

Nhưng người đó trong mơ, tóc dài xõa tung, chân dài dang rộng, bị hắn đè dưới thân, mắt ngấn nước, thở hổn hển như sắp khóc, đầu ngón tay siết chặt lưng hắn, như thể trên thế giới này chỉ còn lại một mình Na Tra.

Đó không phải Ngao Bính. Tuyệt đối không phải. Hắn tự nhủ đi nhủ lại.

Chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể với một đối tượng gán ghép dục vọng, là ham muốn khoác lên gương mặt quen thuộc mà thôi.

Người trưởng thành phải học cách phân biệt rõ ràng giữa ảo giác và hiện thực.

Hắn vừa lau khô tay vừa tự tổng kết trong lòng, dục vọng tiềm thức thì để ở trong mơ, không lẫn vào hiện thực; người bị đè trong mơ không phải đồng nghiệp; liên tưởng không nên có thì cắt đứt; cần phải duy trì khoảng cách.

Hắn hít một hơi thật sâu, đường đường là Lý Na Tra, lại để mấy giấc mộng xuân ảnh hưởng đến công việc sao? Sợ đến nỗi không dám nói chuyện với đồng nghiệp à?

Đúng là nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com