Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh táo

Nếu đã không thể tránh khỏi ham muốn, vậy thì hãy đối diện với nó.

Buổi trưa rảnh rỗi, hắn bước vào khu vực làm việc trung tâm. Cậu quả nhiên vẫn ngồi đó, áo blouse trắng tinh tươm, tóc xanh được búi gọn, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Na Tra kéo ghế ra, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiếng bánh xe ma sát trên sàn nhà làm Ngao Bính giật mình. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Na Tra, xoay ghế lại, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi: "Bác sĩ Lý?"

Trong đầu Na Tra "tách" một cái lóe lên hình ảnh của giấc mơ đêm qua, Ngao Bính quấn lấy hắn, kẹp chặt eo hắn, vừa thở hổn hển vừa gọi "Na Tra", khóe mắt ẩm ướt.

Hắn cắn đầu lưỡi, tự nhắc nhở bản thân: Đây là thực tại.

"Bác sĩ Ngao, sao cậu ngày nào cũng ở ICU lâu vậy? Viện trưởng không sắp xếp văn phòng cho cậu à?"

Ngao Bính quay lại nhìn màn hình, tay vẫn không ngừng gõ bệnh án: "Có chứ, ở bên phòng bệnh khoa Chăm sóc cuối đời. Nhưng xa quá, bệnh nhân ở đó cơ bản đều trong trạng thái hôn mê, không cần tôi phải theo dõi liên tục. Bên đó tôi có trợ lý và y tá quản lý rất tốt, nhưng bên này cần phải hội chẩn và trao đổi thường xuyên, ở đây thì tiện hơn."

"Những bệnh nhân này thực ra tốt nhất không nên vào ICU," Cậu bất lực nói một cách chuyên nghiệp, vừa gõ chữ vừa phân tâm, "Nếu có thể đánh giá sớm để chuyển đi có lẽ họ sẽ bớt đau đớn hơn. Tôi cũng không cần phải làm phiền các cậu mãi."

Na Tra không tiếp lời, ngược lại là trợ lý phía sau hắn lại chen vào một câu: "Sao có thể chứ? Bác sĩ Lý có thể chất 'mây đen', không có anh ấy không được."

Ngao Bính dường như không nghe thấy, nhưng Na Tra lại giật mình vì câu "không có anh ấy không được".

"Cậu cứ gọi điện thoại ngoài hành lang mãi không mệt sao?" Na Tra chống cằm dựa vào bàn, giọng nói không nặng không nhẹ, "Có muốn cân nhắc đổi chỗ không. Văn phòng của tôi có cửa, có thể đóng lại."

"Ở đó sạch sẽ, không bị làm phiền," Hắn ngừng một chút, bổ sung thêm, "Tốt hơn nhiều so với bàn làm việc trung tâm của ICU. Tôi rất vui lòng cho cậu mượn."

"Văn phòng của cậu?" Ngao Bính rõ ràng có chút động lòng, ngẩng đầu nhìn Na Tra lần nữa, "Vậy có làm phiền cậu không?"

Na Tra tiện tay vỗ vai cậu, đứng dậy, "Cậu đi theo tôi."

Ngao Bính sững sờ một chút rồi cũng đi theo.

Na Tra dẫn cậu đến một cánh cửa không mấy nổi bật ở một góc. Hắn nhập sáu con số vào khóa mật mã.

"Mật mã là gì vậy?" Ngao Bính thuận miệng hỏi.

"Sinh nhật của tôi." Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Ngao Bính chớp mắt: "Thật trùng hợp, sinh nhật tôi cũng là ngày này."

Bước chân Na Tra khựng lại, hắn quay đầu nhìn cậu.

"Cùng năm cùng tháng cùng ngày," Ngao Bính nói khẽ, vừa như đang xác nhận lại vừa như đang mong chờ một phản hồi nào đó.

Hai người đứng trước cánh cửa đang mở hé, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

"Vào đi." Na Tra đi vào trước. Đèn cảm ứng tự động sáng lên.

Văn phòng không lớn nhưng gọn gàng ngăn nắp. Một chiếc tủ quần áo dựa vào tường, cuối giường đơn là một chiếc tủ lạnh nhỏ và máy pha cà phê đặt bên trên. Cạnh giường trực là một chiếc bàn gỗ sẫm màu và ghế văn phòng, trên bàn là một chiếc máy tính làm việc tiêu chuẩn.

Ngao Bính bước vào, nhìn quanh một vòng rồi quay đầu hỏi: "Đây là văn phòng riêng của cậu sao?"

Na Tra "ừm" một tiếng.

"Các bác sĩ ICU khác không có à?"

Na Tra ném cuộn bông tẩm cồn mà hắn không biết đã nắm chặt từ bao giờ vào thùng rác.

"Có chứ. Họ luân phiên dùng một phòng lớn ở bên kia, còn có cả tivi nữa. Tôi là 'mây đen', họ sợ bị 'lây'." Giọng hắn bình thản, nghe như một câu nói đùa đã quen nói nên không có chút cảm xúc dao động nào.

Ngao Bính nhìn hắn, đôi mắt dưới mái tóc xanh vừa ấm áp vừa sáng, như một vũng nước không vướng bụi trần.

"Tôi không sợ," Cậu nói khẽ, khóe môi nở một nụ cười như một lời tuyên bố.

Na Tra vẻ mặt không thay đổi, nhưng tim hắn đột nhiên đập chậm đi một nhịp rồi lại đập mạnh trở lại.

Cậu ấy không sợ. Bị lây.

Đầu Na Tra như bị thứ gì đó đánh trúng, nổ tung một tiếng.

Cậu ấy không phải nói khách sáo. Không phải nói đùa. Người đó nhìn hắn nói: "Tôi không sợ."

Giống như đang nói, tôi bằng lòng.

Tôi bằng lòng bị cậu 'lây'.

Khung cảnh đó lại bất ngờ ùa về. Sự mãnh liệt trong giấc mơ đêm qua, trên mặt, trên người Ngao Bính toàn là hơi thở của hắn. Vết răng, mồ hôi, nước bọt, tinh dịch... mùi của hắn bao phủ từng tấc da thịt của cậu. Hắn cúi đầu hôn cậu, cắn cậu, từng chút một "nhuộm" cậu. Khi hắn va chạm trong cơ thể Ngao Bính, giọng nói đó gọi tên hắn, như đang cầu xin, lại như đang đắm chìm.

Ham muốn là một thứ dai dẳng, nó không nghe theo lý lẽ, cũng không bao giờ nhận sai. Hắn ngay lập tức nhận ra quần mình hơi chật, một chỗ nào đó nhạy cảm co lại. Hắn buộc mình chớp mắt một cái, vứt hết toàn bộ những hình ảnh không đứng đắn đó ra khỏi đầu.

Mẹ kiếp, tỉnh táo lại đi.

Đó là đồng nghiệp. Là bác sĩ Ngao Bính. Đừng lúc nào cũng động dục với người ta. Hắn vừa thầm mắng mình vừa dời tầm mắt, không cho phép mình tiếp tục nhìn khóe môi cong lên tuyệt đẹp của đối phương nữa.

Hắn khẽ ho, siết chặt chiếc vòng vàng trên cánh tay như thể muốn trói buộc cả những suy nghĩ hoang đường vừa rồi lại.

Hắn lùi lại một bước, "Có việc thì cứ ở đây giải quyết, tôi cũng không hay đến."

Na Tra suy nghĩ một chút, bổ sung: "Cùng lắm thì đến uống ngụm nước."

Ngao Bính gật đầu, giọng điệu thoải mái: "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé?"

Na Tra vô tình chạm vào cánh tay của Ngao Bính, "Khách sáo gì, chúng ta sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, là... đồng nghiệp định mệnh của nhau."

Hắn cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Ngao Bính. Nếu đây là định mệnh thì quả thật là... thứ định mệnh chết tiệt.

Ngao Bính dùng thẻ nhân viên quét mở máy tính, ổn định chỗ ngồi trong văn phòng.

Cánh cửa đóng lại, bóng dáng đó cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Na Tra như trút xuống một bộ giáp nặng nề, ngay cả việc hít thở cũng dễ chịu hơn. Hắn vung tay, trở lại làm việc, vẫn là chính hắn như ngày thường thao tác trôi chảy.

Chỉ là mọi người nhanh chóng nhận ra một điểm khác lạ. Bác sĩ Lý Na Tra hôm nay đặc biệt dễ khát. Bình thường hắn đứng mười tiếng đồng hồ không uống nước không ăn cơm mặt cũng không đổi sắc, nhưng giờ mới chưa đầy hai tiếng đã chạy vào văn phòng uống năm cốc nước.

Y tá không nhịn được nhỏ giọng phàn nàn: "Anh ấy bị ốm à? Mấy ngày nay quầng thâm mắt đặc biệt nặng."

Một trợ lý khác cảm thông nói: "Thôi bỏ đi, hôm nay bận như vậy, còn phải hướng dẫn sinh viên, tôi rót cho anh ấy một cốc lớn để ở đây cho tiện."

Na Tra vừa cởi áo bảo hộ ra khỏi phòng bệnh đã nghe thấy câu này, đưa tay kéo khẩu trang xuống, mồ hôi mỏng rịn ra dính trên thái dương. Hắn liếc thấy cốc nước đó, đi thẳng đến, yết hầu lên xuống.

Hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn, khoảnh khắc nước đá trôi vào cơ thể, ánh mắt hắn đã tỉnh táo hơn vài phần: "Cảm ơn nhé."

Trợ lý nhìn dáng vẻ hắn ngửa đầu uống nước, cảm thán: "Bác sĩ Lý hôm nay thật sự rất kỳ lạ."

Na Tra lại không dám nghe tiếp. Ngao Bính chỉ cách cánh cửa đó vài bước nhưng hắn lại như một thiếu niên mười mấy tuổi, không dám đẩy cửa vào cũng không dám nhìn thêm một lần nữa.

Hắn liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt cách đó không xa, Ngao Bính vẫn ở bên trong. Na Tra dời tầm mắt, nhẹ nhàng đặt cốc nước lớn đó lại chỗ cũ, thành cốc lạnh như một lời cảnh cáo. Hắn không chạm vào nó nữa.

Na Tra cắn cắn môi dưới, như muốn tự cắn cho mình tỉnh ra khỏi những ảo tưởng.

Chỉ là mơ thôi, mơ thì không phạm pháp.

Đó chỉ là cách đại não giải tỏa áp lực, không phải là thích.

Không phải là thích, cũng không phải là muốn "làm" cậu ấy.

Từ góc độ y học mà nói, hắn chỉ là chưa giải quyết được vấn đề sinh lý mà thôi. Là do sự dồn nén tình dục nhiều năm không được giải tỏa.

Hắn không thể quay lại cánh cửa đó nữa. Nhìn thêm một cái cũng không được.

Công việc căng thẳng đã đè nén ham muốn, cường độ làm việc cao đã lấp đầy mọi kẽ hở. Ngao Bính không xuất hiện nữa, có lẽ cậu đã rời đi khi hắn đang xử lý một bệnh nhân nào đó.

Giao ca xong, đến giờ tan làm. Hắn trở lại văn phòng thay quần áo, ngồi trên chiếc ghế mà Ngao Bính đã ngồi, hít một hơi thật sâu.

Ban ngày cuối cùng cũng vượt qua rồi. Buổi tối... có mơ thấy gì thì nói sau.

Tối thứ tư, như thể đại não cuối cùng cũng từ bỏ logic và sự kiềm chế, mặc cho tiềm thức cuồn cuộn cuộn trào.

Trong mơ, họ nắm tay nhau đi qua một phế tích, trên đầu là mặt trăng với màu sắc kỳ lạ, dưới chân là mặt đất cháy đen nứt nẻ. Na Tra nắm tay Ngao Bính, những ngón tay đan sâu vào tay đối phương, sợ cậu sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Hai người đi rất lâu, đi đến một bờ biển tĩnh lặng. Ngao Bính quay đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Na Tra, có ta ở đây."

Ánh trăng và ánh nước phản chiếu in trong mắt Ngao Bính, lấp lánh như nước cũng như lửa, khiến khuôn mặt vốn thanh lãnh của cậu nhuốm một chút mị hoặc mê người.

Na Tra như bị hút hồn, si mê nhìn không nỡ rời mắt. Hắn đột nhiên ôm lấy Ngao Bính, không chút do dự, không cần thăm dò. Hắn muốn hòa tan đối phương vào tận xương tủy, ngay cả linh hồn cũng không buông tha.

Hạ thân Na Tra cương cứng. Hắn thở hổn hển, cúi đầu khẽ cắn cằm Ngao Bính, yết hầu, dọc theo đó xuống dưới cắn vào xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn.

Lòng bàn tay hắn không an phận chậm rãi trượt dọc theo đường cong eo Ngao Bính, mỗi một nơi chạm vào đều như đang nhóm lên ngọn lửa ẩn giấu.

Ngao Bính dường như sợ nhột, ngẩng đầu ngửa ra sau. Cậu tinh nghịch cười khẽ một tiếng, khóe mắt cong cong, lòng bàn tay xoay chuyển, ngưng tụ một khối nước đá trong không trung, "phụt" một tiếng đổ lên người Na Tra.

Nước lẫn đá vụn trượt theo tóc xuống sống lưng của Na Tra làm hắn ướt sũng.

Na Tra ngẩng mắt lên, ướt át nhìn Ngao Bính. Hắn cúi đầu, tận dụng nước đang nhỏ giọt trên tóc, nhẹ nhàng đặt lên môi Ngao Bính hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.

Không biết từ khi nào, họ đã quấn chặt lấy nhau.

Ngao Bính trèo lên, đẩy hắn ngã xuống, mặt ngửa ra ngâm trong nước, đôi chân dài vắt qua người hắn. Cậu cúi người xuống, dán vào ngực hắn, nhẹ nhàng vừa hôn vừa liếm: "Để ta làm..."

Na Tra mở mắt ra, không biết là lúc nào. Trời còn chưa sáng, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có lồng ngực hắn là vẫn chưa ổn định nhịp thở.

Hắn chống tay lên trán, ngồi rất lâu, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com