Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiểu long này trong lòng đang bực bội, bay nhanh hơn bình thường, chỉ nửa ngày đã vượt qua vô số ngọn núi tuyết, đến vùng đất không phân biệt ngày đêm.

Ban đầu, Ngao Bính còn tưởng rằng trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn, liền hóa lại hình người, định tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm nay.

Na Tra cũng có ý định tương tự, nhưng lúc này trên núi có gió, gió mang theo chút tuyết rơi, chỉ tìm chỗ tránh gió thôi là không đủ, cần phải tìm một hang đá có thể chắn gió tuyết mới được.

Na Tra nói muốn đi xung quanh tìm kiếm, Ngao Bính tuy vẫn chưa chịu chủ động bắt chuyện với hắn nhưng nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, cố tình giữ khoảng cách xa một chút, lặng lẽ đi theo.

Na Tra nhảy qua những mỏm núi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Ngao Bính, thấy y vẫn theo sau mình thì không nhịn được mà bật cười.

Rõ ràng còn chưa dỗ y xong, hắn đã vội cười dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của y rồi.

Có lẽ vì trong lòng hắn đã có đủ tự tin, biết rằng Ngao Bính dù có giận đến đâu cũng sẽ không thật sự bỏ mặc hắn, huống hồ Na Tra cũng không thật sự có ý trách y.

Cuối cùng, hai người tìm được một khe đá tự nhiên do núi đá xếp chồng lên tạo thành. Nơi này không ấm áp như trong hang động, nhưng ít nhất cũng có thể tránh gió tuyết.

Na Tra đi sâu vào trong xem xét, rồi quay lại nói với Ngao Bính: "Được đấy, ngủ ở đây đi."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn, thấy Ngao Bính không đi theo vào. Y vẫn đứng ở lối vào, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Ngao Bính cảm thấy kỳ lạ. Hai người họ tìm kiếm nơi trú ẩn này không phải mất nửa canh giờ thì cũng ít nhất một nén nhang, mặt trời đã lặn hẳn, nhưng tại sao bầu trời vẫn không tối đi?

Y quay sang Na Tra, nói: "Na Tra, ngươi lại đây, nhìn xem bầu trời này."

Bầu trời u ám, nhưng không phải là tối đen, ngược lại có phần trong trẻo, giống như đại dương sâu thẳm. Trên bầu trời rải rác đầy sao, như thể biển khơi lật ngược, mà bọn họ thì đang ở dưới đáy biển.

Nhưng theo lý mà nói, mặt trời vừa lặn thì chưa thể thấy sao, huống hồ bây giờ trời còn có tuyết rơi.

Na Tra tiến đến, đặt tay lên vách đá, ngẩng đầu nhìn lên, trầm giọng nói: "Có lẽ chúng ta sắp vào địa phận của U Minh tộc rồi."

U Minh tộc chính là hậu nhân của Nữ Oa mà Thái Ất Chân Nhân từng nhắc đến, tinh thông luyện khí. Tương truyền tộc người này chỉ tồn tại trong núi Hoàng Mẫu, nơi không phân biệt ngày đêm, từ đời này sang đời khác canh giữ một bí mật từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa. U Minh tộc chưa từng rời khỏi núi Hoàng Mẫu, người ngoài cũng chưa từng có ai nhìn thấy họ.

Trên đường đi, hai người vừa làm lều vừa chơi đùa, tốc độ di chuyển hoá ra lại nhanh hơn dự tính. Ngao Bính nghe xong liền hỏi: "Vậy chúng ta phải tìm họ thế nào? Sư bá có nói núi Hoàng Mẫu ở đâu, trông ra sao không?

Na Tra lắc đầu, đáp: "Sư phụ chỉ nói rằng nó ở cuối dãy núi tuyết phía Tây Bắc. Nếu vào được vùng đất không có ngày đêm thì phải tìm theo hướng sao rơi xuống. Ông ấy nói chưa từng có ai nhìn thấy núi Hoàng Mẫu, có lẽ nó căn bản không phải là một ngọn núi."

Ngao Bính nghe xong càng thêm mơ hồ, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng thể nhận ra sao đang rơi về hướng nào, huống chi nơi này nếu thật sự không có ngày đêm, sao lại có sao rơi?

Vậy phải tìm thế nào đây... Ngao Bính quay đầu nhìn Na Tra, chớp mắt ngơ ngác, trong lòng chỉ mong ngủ một giấc ngày mai gió tuyết sẽ nhẹ hơn.

Mỗi lần Ngao Bính chớp mắt nhìn mình, Na Tra lại thấy ngứa tay ngứa lòng, thật sự chịu thua y rồi.

Hắn biết rõ rằng nếu chọc ghẹo y lúc này, chắc chắn sẽ bị quát mắng nhưng vẫn không nhịn được, đưa tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào lông mi Ngao Bính, chạm đến khi y chớp mắt tránh đi, hắn mới cười nói: "Đừng suy nghĩ nữa, vào trong nghỉ đi."

Na Tra này đúng là, vừa nói được hai câu chuyện nghiêm túc, lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Ngao Bính tránh hắn, nghiêm mặt quát: "Ai cho ngươi lại gần ta như vậy? Lùi ra, lùi ra!"

Miệng thì quát bảo người ta lùi ra, nhưng chính y lại vội vã chạy trước, như thể đang trốn tránh. Na Tra xoay người nhanh chóng theo sát phía sau, còn lớn giọng đáp: "Không phải ngươi gọi ta lại đây sao?"

"Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải đứng gần ta như vậy? Đã nói là cách ba trượng, không sợ ta lại khiến ngươi nhập ma sao?"

"Ai bảo là ngươi hại ta đâu, ta có thể nói câu vô tâm như vậy sao..."

Hai người cãi nhau là chuyện thường, nhưng khi nghỉ ngơi Na Tra không trêu chọc Ngao Bính nữa. Thứ nhất, Ngao Bính vẫn chưa hết giận, hắn không ngại nhường y một chút. Thứ hai, khe đá này không rộng lắm, nếu mặt đối mặt nằm quá gần, Na Tra thực sự lo lắng bản thân sẽ mất kiểm soát.

Hắn hoàn toàn không biết mình khi nhập ma đã hành xử ngang ngược, ép buộc người khác như thế nào, thấy Ngao Bính vì một hiểu lầm nhỏ mà giận dữ như vậy, hắn chỉ thấy buồn cười, còn cho rằng y là một tên ngốc đáng yêu.

Tên ngốc này cũng không chịu nghĩ xem, hắn sao có thể trách y được, hắn đã để y vào trong tim rồi.

Na Tra cũng không biết mình đã để y vào tim từ khi nào. Lần đầu gặp mặt, Ngao Bính coi hắn như một đứa trẻ, đánh nhau còn nhường một tay, phong thái vô cùng tiêu sái. Khi y khẽ nhếch môi nói "Ngươi không phải đối thủ của ta" lại toát lên vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, chói lọi đến mức không thể rời mắt. Thực ra Na Tra từ lúc đó đã biết y đẹp rồi.

Na Tra nhớ lại quá khứ, liếc nhìn bóng lưng đang nằm nghiêng giận dỗi của Ngao Bính, ngửa đầu nhắm mắt, cười càng tươi.

Lần đầu gặp mặt, tiểu mỹ nhân này còn dịu dàng muốn thổi cát trong mắt hắn, vậy mà giờ đây suốt ngày chỉ thích giận dỗi với hắn.

Na Tra cũng không biết mình bị làm sao nữa, phải chăng là suốt chặng đường vừa qua bị y mài mòn tính khí, sao hắn lại bắt đầu thích bộ dạng giận dỗi của y rồi?

Ban đầu, mỗi khi y giận, Na Tra trong lòng không có chút tự tin nào, nhưng giờ đây dù y có không vui, hắn liền chỉ nghĩ cách dỗ dành y nói chuyện, trêu y cười, coi như y đang làm nũng.

Nghĩ đến đây, hắn chẳng thèm quan tâm người trong kia còn đang dỗi hay không, tự mình cười đến vui vẻ mà ngủ quên lúc nào không hay.

Đêm nay Na Tra vốn định không ngủ, lần đầu đến nơi xa lạ nên canh thâu một đêm. Không biết có phải vì trước đó liên tục nhập ma quá mệt mỏi hay không, hắn chỉ sơ ý một chút đã thiếp đi.

Ngủ nhanh, mơ cũng nhanh. Không biết có phải là mơ không, Na Tra nghe thấy tiếng động liền mở mắt, đột nhiên nhìn thấy một cảnh xuân sắc sinh động. Trong lòng kinh hãi, ngay sau đó hắn nhận ra người đang mây mưa kia có mái tóc như hoa lan, lập tức lửa tà bốc lên ba trượng.

Không biết có phải vì bị ngọn lửa tà đáng sợ kia làm kinh hãi, hay vì đây là giấc mơ của hắn, hắn chưa kịp nhìn rõ người đang quấn quýt với Ngao Bính là ai, bóng người đó đột nhiên tan biến, còn đôi mắt đẹp mê hồn của Ngao Bính lập tức hướng về phía hắn.

Ngao Bính nhìn hắn, chống tay ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi: "Lại đây."

Mỹ nhân xõa tóc, thân thể trần trụi, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Người vốn dễ đỏ mặt nhất giờ lại mang theo sắc tình, đối diện với Na Tra cũng không hề e thẹn.

Ngao Bính không ngại ngùng, Na Tra cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nghe thấy y gọi, hắn liền đứng dậy bước về phía y.

Đây là mơ chăng? Na Tra có chút phân vân, hắn nghĩ, nếu không phải mơ, Ngao Bính sao có thể như vậy, như thế này... Tim hắn đập mạnh, có chút mơ màng, cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết từng bước một đi về phía trước.

Mà Ngao Bính đang đứng trong gió tuyết bên ngoài khe đá, đôi mắt vừa vui vừa giận mang theo vẻ kiều diễm mê hoặc mà Na Tra chưa từng thấy, lại dịu dàng gọi hắn: "Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com