Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【10】

Ngao Bính mơ một giấc mơ.

Trong mơ, y hóa về nguyên hình, bị nhốt trong một đóa hoả liên khổng lồ. Những cánh hoa đỏ rực làm từ lửa bùng cháy, từng tầng từng lớp bao bọc lấy y.

Kỳ lạ là, ngọn lửa ấy lại chẳng hề khiến y bị thương chút nào, chỉ có hơi nóng len lỏi vào từng thớ vảy, hòa tan vào tận xương máu y.

Xương máu y bị thiêu đốt liên tục, dòng máu đỏ tươi bị nung đến sôi sùng sục, bốc lên ánh vàng nhàn nhạt.

Cơn đau khiến Ngao Bính không chịu nổi. Y hét lên không ngừng, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi đóa hoả liên.

Cuối cùng sức nóng thiêu đốt cũng dịu đi. Y kiệt sức ngã gục giữa nhụy sen, không nhúc nhích nổi.

Chờ khi cái nóng khó chịu trong xương máu dần tan biến, Ngao Bính mới chìm vào bóng tối.

Không rõ đã qua bao lâu, y mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, sau lưng có người như cái lò than áp sát. Một cánh tay màu lúa mạch ôm ngang eo y, siết chặt y trong lòng.

Ngao Bính đổ đầy mồ hôi, lớp áo trong ướt sũng dính sát vào người rất khó chịu. Mà người đằng sau vẫn dính lấy y không rời, khiến y toàn thân nóng hầm hập, không nhịn được cựa quậy định chui ra khỏi vòng tay kia.

Nhưng y vừa động đậy liền lập tức phát hiện cơn đau do Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt trong mơ quá chân thật, đến giờ từng khúc xương trong người vẫn còn sót lại dư âm bỏng rát.

"Dậy rồi à?" Giọng Tam Thái Tử vang lên sau lưng y, "Ngủ cả ngày rồi đấy."

"Người đau quá..." Ngao Bính lí nhí nói, hơi tủi thân, "Giống như bị nướng qua vậy... Nguyên thần xuất khiếu cũng đau như thế sao? Chẳng phải ngài nói là không đau à? Sau này không cho ngài làm vậy nữa đâu..."

Ký ức cuối cùng của y chỉ dừng lại ở lúc Na Tra nói sẽ để nguyên thần y xuất khiếu, rồi ngón tay hắn điểm lên trán y. Sau đó y hoàn toàn mất ý thức, không biết vị Nguyên Soái kia đã làm gì với nguyên thần của mình mà khiến toàn thân đau muốn chết.

"Nguyên thần xuất khiếu thì không đau." Na Tra lật người đè lên y, "Là ta dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện cốt cho ngươi. Luyện cốt rất đau, lần đầu ta tranh thủ lúc ngươi nguyên thần xuất khiếu mà làm, để ngươi thích ứng trước. Lần sau luyện thì phải tỉnh táo đấy."

"Luyện... cốt?" Ngao Bính ngơ ngác.

"Thân thể ngươi vốn dĩ không đủ cứng cáp, vuốt không sắc, vảy không chắc, xương thì giòn, bẻ cái là gãy." Na Tra lần từ đầu ngón tay y bóp nhẹ đến cánh tay, "Bây giờ hồn phách đã dần ổn định, có thể bắt đầu luyện cốt rồi. Sau khi về Vân Lâu Cung còn phải tẩy tủy, tẩy sạch tủy phàm rồi luyện tiên cốt."

"... Sao mà rắc rối quá vậy?" Ngao Bính hỏi.

Cái gì mà tẩy tủy luyện cốt, nghe thôi đã thấy đau rồi.

Tam Thái Tử chống hai tay hai bên cạnh y, phủ bóng mình lên người y. Na Tra không mặc áo, bờ vai, cánh tay, ngực và bụng đều là những khối cơ bắp rắn chắc rõ ràng.

Ngao Bính nhìn hắn một lúc, đầu óc choáng váng, không kiềm được mà quay mặt đi.

Trước kia nhìn cũng chẳng sao, vậy mà từ lúc xuống trần gian mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Chẳng hiểu sao y lại không dám nhìn hắn nữa, chỉ cảm thấy vừa nhìn hắn thì chính mình càng thấy nóng hơn.

"Không phải muốn ở bên ta ngàn năm sao?" Na Tra nắm cằm y bắt y quay mặt lại, cắn lên đôi môi hơi sưng, nhẹ giọng hỏi, "Vậy thì phải chịu chút khổ sở. Tiểu Linh Châu, cái khổ này, ngươi có chịu không?"

Ngao Bính cân nhắc thiệt hơn một lúc, cuối cùng không chống lại nổi cám dỗ, đành gật đầu nói: "Chịu được."

"Ngoan quá." Na Tra trêu chọc, "Đúng là tiểu Linh Châu cái gì cũng ăn."

Hắn ôm y một lát rồi mới đứng dậy khỏi người Ngao Bính: "Được rồi, thu cái đuôi lại đi, đừng quấn lấy ta nữa, quấn cả đêm rồi đó. Xuống ăn chút gì trước đã, chẳng phải ngươi nói muốn đến Trình gia lo chuyện bao đồng sao? Hôm nay chính là ngày đó đấy."

"Đuôi...?" Ngao Bính chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên phát hiện nửa thân dưới đã không còn là đôi chân người mà là một chiếc đuôi giao long đang quấn chặt lấy chân hắn.

"Cái... cái này sao lại lộ ra rồi!" Y giật mình, vội buông lỏng cái đuôi khỏi chân hắn, định biến lại thành chân người thì liền bị Na Tra giữ chặt lấy đuôi.

Mất mặt quá rồi. Linh lực hóa hình là do Na Tra cho, vậy mà y lại không giấu kỹ được cái đuôi.

"Đừng nhúc nhích, để ta xem đuôi của ngươi." Na Tra nói.

Ngao Bính ngoan ngoãn để mặc hắn sờ, vây đuôi như cá mắc cạn không tự chủ được vẫy vẫy đập đập.

Trước đây hắn cũng từng sờ thân rồng của y, y đã quen rồi, nhưng lần này lại thấy có chút khác biệt. Y hơi bất an, lại có phần mong chờ, nhưng y không rõ là mong chờ điều gì, cũng chẳng biết vì gì mà bất an.

"Nhìn gì thế?" Ngao Bính hỏi, "Đuôi có gì đẹp?"

"Xem xem tiểu gia ta nuôi ngươi có tốt không chứ này." Na Tra chăm chú quan sát cái đuôi, vuốt ve những chiếc vảy lấp lánh trên đó, tỏ vẻ hài lòng.

"Không tệ, đẹp hơn nhiều rồi."

Những chiếc vảy này sau khi được luyện qua Hồng Liên Nghiệp Hoả đã trở nên cứng rắn và đầy đặn hơn. Từng phiến phát ra ánh sáng như ngọc trai, phủ lên cái đuôi đang uốn lượn nhẹ nhàng, vặn vẹo đập đập liền làm ẩn hiện những đường vân sáng lưu chuyển.

Hắn còn nhớ khi lần đầu tóm được tiểu Linh Châu trong hồ nước giữa rừng sâu núi thẳm kia, thân giao long của y gầy yếu, lớp vảy xám xịt nhợt nhạt, vừa mỏng vừa mềm. Dường như chỉ cần dùng tay cạy nhẹ thôi là có thể rớt ra được, khiến hắn đau lòng không thôi.

Bốn trăm năm trôi qua, cuối cùng cũng lớn thành dáng vẻ thế này.

Giờ nuôi lâu như vậy, càng ngày càng đẹp, thậm chí đã dần dần có lại phong thái hào quang lấp lánh, lưu quang dật thải* ngày xưa của tiểu bạch long.

* Bản gốc là 流光溢彩, thành ngữ Trung Quốc chỉ ánh sáng và màu sắc rực rỡ.

Ngao Bính nghe hắn nói vậy cũng tò mò cúi xuống sờ đuôi mình rồi kinh ngạc thốt lên: "A, đúng này! Vảy cứng hơn thật! Nếu ta lại gặp con đại bằng kia chắc có thể thắng rồi!"

"Đừng nói là con đại bằng, giờ lợi hại hơn nữa thì ngươi cũng thắng được." Na Tra nói, "Tối nay chẳng phải định thu yêu sao? Nhân tiện luyện tay đi, hoạt động gân cốt một chút."

"Ừm." Ngao Bính gật đầu, "Ngài thật lợi hại... Làm sao làm được vậy? Ta tu luyện bốn trăm năm cũng chẳng bằng mấy tháng gần đây..."

"Còn không nhìn lại xem mấy tháng nay ở trong Vân Lâu Cung ăn gì uống gì." Na Tra cười, "Nuôi còn không tốt thì uổng công ta làm Trung Đàn Nguyên Soái bấy lâu nay."

Hắn buông cái đuôi của Ngao Bính ra: "Được rồi, mau biến lại thành chân, ta dẫn ngươi đi ăn."

"Ừ ừ." Ngao Bính gật đầu.

"Biến đi chứ." Na Tra thấy y cứ nhìn cái đuôi chằm chằm mà không động đậy, nhíu mày, "Sao không biến? Bình thường ăn cơm không phải nhanh nhẹn lắm sao?"

"Biến... biến không ra..." Ngao Bính ấp úng nói, "Nóng quá..."

Xương cốt đã bị luyện qua Hồng Liên Nghiệp Hoả, dư nhiệt vẫn còn, nhiệt độ cơ thể y bây giờ cứ như cái lò sưởi nhỏ, chẳng thể vận nổi linh lực.

Na Tra cũng không nghĩ đến điều này. Hồng Liên Nghiệp Hoả hắn từng dùng để thiêu trừ tà ma, luyện cốt thì đây là lần đầu.

Ngao Bính muốn thoát khỏi cốt yêu, đáng lẽ phải bị Tam Muội Chân Hỏa đốt suốt bảy ngày đêm, nhưng hắn tuyệt đối không nỡ. Với thân thể hiện tại của y, đừng nói bảy ngày, thiêu nửa ngày là hóa tro rồi.

Dù gì Hồng Liên Nghiệp Hoả là do hắn tu luyện, vốn không làm hại tiểu Linh Châu của hắn, lại cùng nguồn gốc với Tam Muội Chân Hỏa, hiệu quả chắc cũng giống, còn có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian. Thế là hắn bèn thử xem sao.

Hiệu quả thật không tồi, mới luyện một lần mà đã thấy rõ sự khác biệt. Sau này luyện thêm vài lần nữa chắc sẽ càng tốt hơn.

Ngao Bính thấy hắn đờ ra, không biết đang nghĩ gì, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Y chống người ngồi dậy, cái đuôi dài của giao long quấn trọn trên giường, trên người chỉ mặc một lớp áo lót. Vì bị luyện cốt nên thân thể luôn nóng bức khó chịu, khi ngủ trong lòng Na Tra cứ vặn vẹo mãi làm áo xộc xệch chẳng ra hình dạng gì.

Na Tra hoàn hồn, chỉ thấy vạt áo y lúc này mở toang, tóc xanh rối bời dính lên má, lên cổ, lên vai, tựa như cánh hải đường bị ướt mưa.

Thế mà y vẫn còn không ngừng kéo áo lót định cởi nốt ra, miệng còn không ngừng nhấn mạnh: "Ta nóng thật mà..."

"Được rồi được rồi, đừng nhúc nhích, để ta làm ngươi mát mẻ chút." Na Tra thấy y sắp cởi sạch đến nơi, vội hóa ra một thùng tắm, lại lấy nước tuyết Thiên Sơn.

Vừa thấy nước đầy bồn, Ngao Bính liền lập tức muốn lao vào. Y vừa bay lên đã bị Na Tra ôm lấy, rơi vào lòng hắn.

Y đúng là nóng thật. Na Tra không mặc áo ngoài, ôm y cứ như ôm lấy một khối ngọc trắng vừa mới hun xong. Y trần trụi vặn vẹo trong lòng hắn như con cá trơn tuột, da thịt toàn thân ửng hồng, tay ôm cổ hắn, đuôi ve vẩy loạn xạ.

"An phận chút." Na Tra cúi đầu hôn nhẹ y.

Hắn bế Ngao Bính bỏ vào thùng tắm. Y vừa chạm nước liền ngụp xuống, nước tuyết mát lạnh xoa dịu nhiệt nóng trong cơ thể.

Ngao Bính khua đuôi làm nước bắn tung tóe lên người Na Tra.

"Còn nóng không?" Hắn vén mái tóc ướt dính ra sau đầu, hỏi.

Ngao Bính không trả lời, chỉ mải mê ngâm mình trong nước. Cả người chìm sâu trong làn nước, chỉ để lộ nửa khuôn mặt cùng đôi mắt nhìn hắn, miệng liên tục phun bong bóng, cái đuôi vẫy tới vẫy lui trong bồn gỗ, hất nước bắn tung tóe khắp nơi.

Xương cốt đều nóng rực, tâm tình tự nhiên cũng bực bội.

"Tổ tông à, nước này là nước tuyết Thiên Sơn, ngươi có vẫy đến mai cũng không hết. Vẫy nữa là cả khách điếm này cũng bị ngươi nhấn chìm đấy." Na Tra nói.

Ngao Bính nghe vậy thì dừng lại, cái đuôi cũng thôi quẫy. Y nhô đầu ra khỏi mặt nước, khuôn mặt ướt nhẹp, tóc dài xõa tung nổi lềnh bềnh trên mặt nước, che lấp gần hết cảnh xuân bên dưới, chỉ còn thấp thoáng lộ ra chút thân thể trắng trẻo.

"Ngài xuống ngâm cùng ta đi." Y nằm bò lên miệng chiếc thùng gỗ, "Cho ta quấn lấy ngài."

Na Tra nói: "Thùng nhỏ thế này chứa nổi hai người chắc?"

Ngao Bính chẳng chịu tin lý do đó: "Thùng này chẳng phải ngài biến ra à? To nhỏ chẳng phải do ngài quyết sao?"

"Băng hỏa giao hoà như vậy, ngươi là muốn lấy mạng của ta à?" Na Tra nhéo má y một cái.

Nếu còn ở Vân Lâu Cung, y vẫn là thân giao, xuống nước cùng cũng chẳng sao. Nhưng giờ y hóa thành hình người, nửa người nửa giao, trần truồng như vậy, hắn dứt khoát không dám xuống.

"Lửa gì chứ, ở đây làm gì có lửa?" Ngao Bính lập tức cảnh giác, rụt người lại vào thùng tắm, "Vừa mới nướng ta xong lại muốn nướng nữa sao? Ta đã rất nóng rất nóng rồi, hôm nay ngài không được nướng ta nữa."

"Không nướng nữa. Chờ ít hôm nữa từ từ nướng sau." Na Tra trêu y.

Ngao Bính nghe vậy liền quẫy đuôi, lại hất cả mặt nước lên người hắn.

"Tốt, tính tình bướng hơn rồi đấy nhỉ." Tam Thái Tử rất hài lòng, vui vẻ nói, "Lần này xuống trần quả là đúng đắn, xem ra sau này còn phải xuống thêm nữa."

"Vậy chúng ta ở lại trần gian có được không?" Ngao Bính lập tức dụ dỗ Trung Đàn Nguyên Soái bỏ bê công vụ, "Ở đây vui lắm, ăn cũng ngon. Vân Lâu Cung chẳng có gì cả."

"Làm sao có thể ở mãi dưới trần gian được." Na Tra nói, "Ngươi thích thì xuống chơi nhiều là được."

"Thế cũng được." Ngao Bính vươn người ra, bàn tay nhỏ ướt sũng nắm lấy tay Na Tra, "Ngài ở đâu, ta ở đó."

"Lát nữa muốn ăn gì?" Na Tra hỏi.

"Ta muốn ăn quán ngon nhất trong thành." Ngao Bính nói.

"Chà, cái này khó cho tiểu gia rồi." Na Tra đáp, "Chuyện đó ta làm sao biết được."

"Vậy thì chọn quán nào đông người mà ăn." Ngao Bính nói. Y hôm qua đã phát hiện ra quán đông người ngon hơn mấy quán vắng.

"Chuyện nhỏ, ta tìm người hỏi là biết." Na Tra nói, "Đảm bảo dẫn ngươi đi ăn quán ngon nhất trong thành."

Trước kia hắn hạ phàm không quan tâm đến cuộc sống của phàm nhân nên cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Nhưng hắn nhớ con khỉ từng nói qua, ở trần gian có gì muốn biết cứ tìm thổ địa công.

Khỉ nói, địa tiên tuy địa vị thấp kém nhưng lại là người biết hết mọi chuyện ở phàm gian, nếu hỏi hắn chắc chắn sẽ không dám giấu diếm.

Trung Đàn Nguyên Soái thấy đây là ý hay, lập tức bấm pháp quyết, gọi thổ địa công của thành Thông Minh đến trước mặt.

Thổ địa ấy đang ngủ khò khò, chợt thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, liền bị triệu đến.

Lão còn tưởng là kiểm tra công vụ như thường lệ, chẳng buồn nhìn, lập tức quỳ rạp xuống đất kêu oan: "Tiểu tiên không có lười biếng, thành Thông Minh phồn hoa thịnh vượng, tiểu tiên không có việc gì cả. Tiểu tiên chỉ chợp mắt một chút thôi!"

Na Tra cạn lời: "Nói cái quỷ gì thế, ai quản ngươi có ngủ hay không!"

Thổ địa nghe giọng thấy không đúng, vội ngẩng đầu nhìn liền bị dọa đến ngã ngửa, lùi lại bò ra sau: "Trung... Trung Trung Trung Trung..."

Na Tra mất kiên nhẫn: "Uốn thẳng cái lưỡi đã rồi nói."

Thổ địa vừa lồm cồm bò dậy vừa cúi đầu bái sâu một cái: "Tiểu... tiểu tiên bái kiến Trung Đàn Nguyên Soái. Không biết lần này Nguyên Soái hạ phàm là để thu yêu gì. Nếu có việc cần dùng đến tiểu tiên, xin ngài cứ phân phó!"

"Ngươi pháp lực thấp như vậy, có việc gì cần đến ngươi." Na Tra nói, "Ta chỉ hỏi vài chuyện thôi."

"Ngài hỏi, ngài hỏi. Tiểu tiên biết gì sẽ nói nấy, không giấu giếm nửa lời!" Thổ Địa vội đáp.

"Ta hỏi ngươi, trong thành Thông Minh này quán nào ăn ngon nhất?" Na Tra hỏi.

"Gì cơ?" Thổ địa ngớ ra, tưởng mình nghe nhầm.

"Ta hỏi, quán nào ăn ngon nhất." Na Tra nhắc lại lần nữa.

Giọng điệu hắn không được tốt lắm, lại đang cởi trần, ngông nghênh bất cần ngồi đó. Hỗn Thiên Lăng lượn lờ bên cạnh khiến thổ địa công sợ đến phát run.

Lão không dám nói nhiều, chỉ vội đáp: "Nguyên Soái có thể đến thử Kiến Xuân Lâu."

Ngao Bính nghe thấy liền ngoi đầu ra khỏi thùng tắm, xác nhận: "Đó là quán đông người nhất à?"

Thổ địa công bất ngờ thấy một thiếu niên tóc xanh ló ra từ trong thùng tắm. Bờ vai tròn trịa trần trụi, tóc rối ướt nhẹp dính bết trên da thịt, mùi yêu khí nồng nặc.

Lão sợ đến mức lùi lại mấy bước: "Yêu... yêu...!!"

Na Tra vung tay, Hỗn Thiên Lăng hóa thành một tấm rèm đỏ che kín người phía sau.

"Nguyên Soái sao lại thu yêu, lại còn mang... mang vào thành ta... Ngộ nhỡ nó chạy mất, cái thành nhỏ bé này của tiểu tiên... chịu... chịu không nổi đâu!!" Thổ địa công hốt hoảng nói.

"Yêu cái gì mà yêu!" Na Tra đập bàn một cái, giận dữ quát, "Đó là thê tử của ta!"

Thổ địa thần nghe xong mắt trợn tròn.

Cái gì?

Nguyên Soái nói gì cơ?

Vị sát thần này từ khi nào đã thành thân rồi, sao lão lại không hề hay biết?

Có phải tin tức ở phàm gian quá lạc hậu rồi không?

Không thể nào, chuyện Trung Đàn Nguyên Soái kết đạo lữ, tứ hải bát hoang nhất định sẽ lan truyền chỉ trong nháy mắt. Tháng trước lão còn vừa đăng ký thành hôn cho mấy đôi tình lữ trong thành mình tại miếu của Nguyệt Lão, lúc ấy cũng chẳng nghe thấy tin tức Nguyên Soái kết đạo lữ gì cả.

Tương truyền vị sát thần này là từ trong Hồng Mông bí cảnh chém giết mà tu thành kim thân, từng lấy được thứ gì đó từ bí cảnh, dẫn đến việc bị thiên đình tới cướp đoạt.

Hắn đại chiến với chư thiên thần phật suốt bảy ngày bảy đêm, sau không biết vì sao kết thúc trong hòa bình, còn được phong làm Trung Đàn Nguyên Soái, trở thành lưỡi đao của thiên đình.

Nhưng hắn cũng giống như Nhị Lang Chân Quân, nghe điều không nghe tuyên, có sát đạo riêng của mình, thậm chí nhiều lúc điều cũng không nghe. Thiên đình chẳng làm gì nổi, đành nghĩ ra một hạ sách, muốn tìm cho Trung Đàn Nguyên Soái một đạo lữ để xích vị sát thần ngang ngược này lại.

Từ khi hắn lên thiên đình đến nay đã hơn ngàn năm, lần lượt đưa đến bảy tám tiên nữ, tất cả đều bị hắn đuổi đi. Lại đưa thêm vài vị tiên quân tuấn tú muốn cưỡng ép nối dây tơ hồng, kết quả là chọc giận hắn, hắn suýt chút nữa đốt luôn cây nhân duyên của Nguyệt Lão, muốn toàn thiên đình độc thân chung với hắn. Tới lúc đó thiên đình mới chịu từ bỏ.

Mà nay sao tự dưng lại có đạo lữ? Còn là một con yêu?

Chẳng lẽ lúc Nguyên Soái hạ phàm hàng yêu bị sắc đẹp mê hoặc, động lòng phàm rồi?

Nghĩ tới đây, thổ địa công chợt bừng tỉnh. Vừa rồi chỉ thoáng liếc qua đã thấy tiểu yêu đó đúng thật là rất đẹp. Người ướt sũng mà chẳng chút ngại ngùng, nửa gương mặt lộ ra khỏi bồn tắm, đôi mắt xanh lạnh lùng trong trẻo, câu hồn đoạt phách.

Thì ra Nguyên Soái thích kiểu như vậy! Bảo sao mấy tiên nữ tiên quân của thiên đình, ai nấy cũng đều trưng bộ mặt nghiêm túc ngồi đó, khó trách Nguyên Soái chẳng thèm liếc mắt một cái.

"Ta đang hỏi ông đấy, điếc rồi à?!" Na Tra thấy lão cứ trân trân nhìn về phía sau mình liền nổi cáu.

Cái quái gì vậy, lão già chết tiệt này tuổi già sức yếu rồi còn muốn nhìn tiểu Linh Châu của hắn tắm chắc?

Thổ địa công vội hoàn hồn, lắp bắp đáp: "Kiến... Kiến Xuân Lâu không phải là nơi đông người nhất. Đông người nhất là Uyển Hoa Lâu. Nhưng đầu bếp của Uyển Hoa Lâu tháng trước chuyển sang Kiến Xuân Lâu làm rồi nên hiện tại nơi ngon nhất không phải là nơi đông nhất."

"Ông ngay cả việc đầu bếp nhảy việc cũng biết, giỏi thật." Na Tra nói, lời khuyên của con khỉ kia quả nhiên đáng tin.

Thổ địa công lần đầu tiên được hắn triệu tới, cũng chưa đoán được sát thần này tính tình thế nào, rụt rè đáp: "Tiểu tiên thường ngày không có thú vui gì, chỉ thích ăn..."

"Cùng sở thích với tiểu Linh Châu của ta. Không tệ." Na Tra gật gù khen ngợi.

Thổ địa lão nhi: "?"

"Ta muốn tới Kiến Xuân Lâu." Ngao Bính quay sang nói với Na Tra.

Y vừa dứt lời, Na Tra liền nghe tiếng nước ào ào, thầm nhủ không lẽ y lại từ bồn tắm chui ra? Nghĩ vậy tim hắn liền nhảy dựng lên, sợ tiểu Linh Châu cứ thế trần truồng đi ra bị người khác nhìn thấy, vội vung tay bảo: "Được rồi, ông lui đi, không còn việc gì cho ông nữa."

Thổ địa công nghe vậy như được đại xá, lập tức biến mất.

Na Tra thu Hỗn Thiên Lăng lại, quả nhiên thấy tiểu Linh Châu hóa chân bước ra khỏi bồn tắm, đang quay lưng về phía hắn. Làn da còn ướt nước, nước từ trên người y chảy xuống, lướt qua đôi chân dài trắng tựa ngọc, tụ thành một vũng nhỏ dưới đôi chân trần.

Nghe thấy động tĩnh, y quay đầu nhìn Na Tra, hơi nghi hoặc: "Kỳ lạ quá, sao trên người ta lại có mấy vết đỏ?"

Vừa rồi y đã xem qua, ngực và bụng có đến năm sáu cái. Ngao Bính xoay người muốn nhìn sau lưng mình nhưng không thấy, đành hỏi Tam Thái Tử: "Na Tra, lưng ta có không?"

Na Tra ho một tiếng, biến ra một bộ y phục cho y: "Hôm qua luyện cốt đau quá, tự ngươi cào đó."

"Thật à?" Ngao Bính bán tín bán nghi.

Na Tra nói: "Tất nhiên rồi, tiểu gia còn lừa ngươi chắc?"

"Ừ." Ngao Bính thấy hỏi cũng chẳng được gì, đành bỏ qua, chỉ dặn: "Lần sau luyện cốt, vẫn nên dùng Hỗn Thiên Lăng trói ta lại đi. Cào ra mấy vết đỏ loang lổ, trông thật xấu."

Na Tra mặt đỏ bừng: "Biết rồi, lần sau tính tiếp, giờ ra ngoài thôi."

Thổ địa công nói Kiến Xuân Lâu rất dễ tìm, nằm ở phía Đông thành Thông Minh, cách khách điếm hai người nghỉ đêm hôm qua không xa, đi bộ một lát là tới.

Vừa đúng lúc ăn trưa, Kiến Xuân Lâu đông nghịt khách, muốn có chỗ ngồi còn phải chờ. Ngao Bính thì chẳng bận tâm, Na Tra mua cho y mấy xâu hồ lô đường.

Y ăn rất nho nhã, từng chút từng chút một. Ăn đến xâu thứ ba thì tiểu nhị tới mời họ vào bàn.

"Nhị vị khách quan muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị hỏi.

"Quán các ngươi có những món gì ngon?" Na Tra nói, "Kể hết ra đi."

"Phải có thịt," Ngao Bính vội chen vào, "và có món ngọt nữa."

Giao long ăn thịt, còn ngọt là sở thích. Hai thứ đó y đều muốn ăn cho thỏa.

"Ừ," Na Tra gật đầu, "cứ theo hai loại đó mà đọc đi."

"Dạ, khách quan. Các món được gọi nhiều nhất ở Kiến Xuân Lâu nhà chúng tôi gồm có canh cá ngâm bạc, ngỗng pha lê, gà nướng quay, bao tử bò, xúc xích khô, thịt heo xào tiêu." Tiểu nhị đọc liền một tràng tên các món ăn rồi nói tiếp, "Đồ ngọt thì có bánh hoa tùng, bánh tráng đường, bánh nhân đậu xanh hấp, chè trôi nước hoa hồng."

Đọc xong tiểu nhị hỏi: "Khách quan muốn gọi món nào ạ?"

Ngao Bính chẳng hiểu gì cả, nhưng y tin là món nào cũng ngon nên liền sáng mắt nhìn về phía Na Tra. Na Tra nói: "Tất cả món ban nãy, mỗi thứ một phần."

Tiểu nhị ngạc nhiên: "Khách quan, lượng đó hai người ăn không hết đâu ạ."

"Không sao, ăn hết được." Na Tra đáp.

Nói đùa gì vậy, Ngao Bính là thân giao dài đến năm trượng năm, đống đồ phàm tục này còn chẳng đủ nhét kẽ răng y. Ăn chỉ để vui miệng thôi, bảo y ăn không hết mới là chuyện lạ. Hắn ném cho tiểu nhị một thỏi bạc nhỏ, "Mau mang lên."

"Vâng vâng, khách quan. Lập tức mang lên cho ngài." Tiểu nhị nhận bạc, hí hửng chạy đi.

Chờ khoảng nửa nén nhang, món ăn được mang lên như nước chảy, bày kín cả bàn.

Na Tra múc cho Ngao Bính một bát canh cá, còn Ngao Bính thì đã ăn đến bao tử bò rồi.

"Ngon không?" Na Tra hỏi y.

"Ừm ừm." Ngao Bính bận ăn không rảnh nói chuyện, chỉ ra sức gật đầu lia lịa.

"Uống chút canh đi, coi chừng bị nghẹn." Na Tra đẩy bát canh về phía y.

Giữa sảnh chính của Kiến Xuân Lâu đặt một cái bàn, chính là để kể chuyện tiêu khiển cho thực khách. Chỉ thấy người kể chuyện vỗ quạt trong tay, hô lên một tiếng rồi bắt đầu kể.

"Mọi người chắc đều biết rồi nhỉ. Đêm hôm trước Tam Thái Tử điện hạ hiển linh ở Bắc Hà, từ dưới nước kéo lên một vị Long Quân đó!"

Ngao Bính vừa nghe nhắc đến chuyện Tam Thái Tử hiển linh liền lập tức vểnh tai lên nghe, nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống rồi không gắp tiếp nữa.

Đêm trước Na Tra nói muốn để nguyên thần y xuất khiếu rồi dẫn y cùng hiển thánh. Y xuất khiếu rồi thì không còn ý thức, ngủ một giấc đến tận sáng nay. Tỉnh dậy thì thánh đã hiển xong, xương cũng luyện xong, giờ nghe có người nhắc lại chuyện đó liền lập tức hứng thú hẳn.

"Vừa ăn vừa nghe," Na Tra nói, "đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu."

Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn thì vui như mở cờ. Cho tiểu Linh Châu nghe xem đêm đó hắn đã dẫn y đi hiển thánh như thế nào, không sướng chết mới lạ!

Ngao Bính "ừm" một tiếng, nhét một miếng gà nướng vào miệng, vừa nghe kể chuyện vừa nhai rôm rốp, cả xương cũng nhai nát rồi nuốt luôn.

"Nghe nói vị tiểu Bạch Long Quân kia, chính là Long Quân hộ thành của thành Thông Minh từ một ngàn năm trước."

Na Tra: "???"

Gì cơ? Mấy phàm nhân đáng ghét các ngươi lại đang bịa ra cái gì thế hả??

"Tương truyền một ngàn năm trước, nước Bắc Hà chảy xiết, dân thường qua sông đều lo sợ, tai nạn lật thuyền xảy ra thường xuyên. Sau đó có một ngày, trên sông bỗng xuất hiện một thiếu niên. Không ai biết y đến từ đâu, tên là gì. Thiếu niên ấy thường ngồi trên một con thuyền đưa người qua sông, dù gió lớn sóng dữ thế nào, con thuyền ấy vẫn vững như bàn thạch, chưa từng bị lật."

Người kể chuyện bắt đầu tường thuật rất sinh động.

"Rồi một ngày nọ, có một con yêu xà bất ngờ xuất hiện ở thành Thông Minh. Thân xà đen kịt, rộng bằng nửa dòng sông Bắc Hà, cuộn mình trên không trung thè ra cái lưỡi đỏ lòm. Chỉ trong chớp mắt đã khiến trời đất tối sầm, sấm sét rền vang. Nó xông về phía thành Thông Minh, trong nháy mắt liền đập nát cổng thành! Đúng lúc nó sắp định nuốt chửng người dân, thiếu niên bạch y trên thuyền bỗng hóa thành một con tiểu bạch long. Dù chỉ bằng nửa thân con yêu xà, nó gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào kẻ địch!"

"Trận chiến ấy kéo dài suốt một ngày đêm, đánh đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt không tỏ!" Người kể chuyện nước bọt bắn tung tóe, "Cuối cùng, con tiểu bạch long ấy toàn thân đầy thương tích, dốc hết sức lực cắn đứt bảy tấc của con hắc yêu xà, rồi cùng nó chìm xuống Bắc Hà. Hôm đó máu nhuộm đỏ cả dòng sông, nhưng từ ấy về sau Bắc Hà trở nên yên bình, không còn lũ lụt nữa."

"Về sau, để cảm tạ Long Quân đã cứu cả thành, dân chúng đặc biệt xây một miếu Long Quân đối diện miếu Tam Thái Tử để thờ cúng. Nhưng đêm qua Tam Thái Tử hiển thánh liền kéo vị Long Quân ấy từ dưới nước lên, độ hóa cho ngài!"

Na Tra: "?!!!"

A a a, hắn biết mà! Không thể tin được đám phàm nhân kia!

Hiển thánh rõ ràng cho họ thấy rồi, vậy mà lại gán ghép lung tung với một con rồng khác!

Người hắn kéo rõ ràng là tiểu Linh Châu nhà hắn, một con tiểu bạch giao xinh đẹp như vậy, có liên quan gì đến cái gọi là rồng hộ thành rách nát kia chứ?!

Ngao Bính nghe đến đoạn đó thì không ăn nữa, đặt đũa xuống, nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải đã nói sau này sẽ không còn giao, không còn rồng nào khác nữa sao... Sao mới một ngày mà đã nuốt lời nuôi rồng khác rồi... Con rồng đó, có phải... đã được nuôi trong ao sen của Vân Lâu Cung rồi không..."

Na Tra tức đến phát điên, cảm thấy bản thân uổng phí công đức đi thực hiện nguyện vọng của họ, kết quả truyền bá cái thứ lung tung gì vậy. Nhưng nghe Ngao Bính nói vậy, hắn bèn vội vàng thề thốt: "Không có thật mà! Tiểu Linh Châu, ngươi nghe ta giải thích, tiểu gia bị oan đó! Rõ ràng người ta kéo lên là ngươi mà, là để cho đám phàm nhân kia nhìn rõ dung mạo của ngươi! Sau này họ nhắc đến ta, cũng sẽ nhắc đến ngươi. Ta thực sự không biết tại sao họ lại gán ghép lung tung như vậy"

Ngao Bính bán tín bán nghi: "Thật không? Người ngài kéo lên thật sự là ta à?"

Na Tra lập tức dỗ dành y: "Thật mà thật mà, tiểu gia rảnh quá không có việc gì làm lại đi kéo một con rồng không quen không biết sao? Đương nhiên là kéo nguyên thần của ngươi rồi! Với lại ngươi nghĩ xem, nếu thật sự có Long Quân hộ thành gì đó, thì cũng chết cả ngàn năm trước rồi, hồn phách hoặc là đã luân hồi, hoặc là đã tan biến, làm sao còn chờ đến giờ để được ta kéo lên? Rõ ràng là bôi nhọ thanh danh của tiểu gia!"

Nghe vậy Ngao Bính thấy cũng có lý, liền yên tâm.

Y gắp một miếng xúc xích khô bỏ vào bát Na Tra: "Xin lỗi, trách nhầm ngài rồi, ngài đừng giận nhé? Ngài ăn cái này đi, ngon lắm. Ăn rồi không được giận ta nữa."

Na Tra giờ đâu còn tâm trí ăn uống, càng nói càng tức: "Ta đâu có giận ngươi, ta giận cái đám phàm nhân kia kìa! Mượn danh tiểu gia đi nâng cái vị Long Quân vớ vẩn đó lên. Chờ xem, ta không đập nát cái miếu Long Quân giả mạo kia thì không hả được cơn giận này đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com