【3】
Ngao Bính quấn chặt lấy Na Tra, một người một giao bay xuyên qua tầng mây.
Áp sát thân thể Na Tra, y có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ dưới lồng ngực hắn.
Y ngẩng đầu nhìn hắn, góc nghiêng của Trung Đàn Nguyên Soái tuấn tú phi phàm, cưỡi mây đạp gió, ánh mặt trời chiếu lên sống mũi thẳng tắp, rọi lên những hoa văn trên gò má hắn làm chúng càng trở nên rực rỡ chói mắt.
"Tiểu gia đẹp lắm à? Thưởng cho ngươi nhìn thêm vài cái nữa!" Na Tra cúi đầu, bắt gặp Ngao Bính đang bất động nhìn hắn chằm chằm liền nở nụ cười tươi rói.
"Na Tra, linh đài của ngài có vấn đề gì sao?" Tiểu giao chớp mắt hỏi.
"Vớ vẩn! Tiểu gia ta thân sen, kim cương bất hoại, làm gì màng tới sinh lão bệnh tử!" Na Tra hừ lạnh một tiếng.
Chậc, ánh mắt nhìn chằm chằm thế kia, thì ra không phải là mê mẩn hắn à?
Gió rít qua bên tai, một lúc sau, Ngao Bính lại nhỏ giọng hỏi: "Na Tra, thức hải ngài dao động, thật sự không sao chứ?"
"Hôm nay ngươi ăn trúng cái gì à?" Na Tra dừng Phong Hoả Luân lại, "Sao toàn nói mấy lời ngớ ngẩn thế."
"Tim ngài đập như sấm... thật sự không vấn đề gì chứ?" Ngao Bính lo lắng nhìn hắn.
Bụng giao áp sát ngực Na Tra, y cảm nhận rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ truyền qua da thịt và vảy.
Y níu lấy cánh tay Na Tra, ghé sát mặt vào má hắn: "Có phải linh khí ngài dao—"
Chữ "động" còn chưa kịp nói ra đã bị Na Tra cắt lời.
"Động... động cái đầu ngươi ấy!" Hai vành tai Na Tra bất chợt đỏ lên, hắn thẹn quá hóa giận: "Đừng có dính sát thế nữa!"
Ngao Bính không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi nóng, trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, bơi sang một bên.
Na Tra hừ một tiếng, đạp Phong Hoả Luân lao đi, quay đầu lại thấy Ngao Bính vẫn lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn hắn: "Bảo ngươi đi là ngươi thật sự đi à? To gan đấy, dám không theo tiểu gia hả! Qua đây cho ta!"
Ngao Bính nghiêng đầu: "Hả? Ờ."
Y ngoan ngoãn bơi đến, lại quấn lấy người Na Tra.
"A a a — hỏi hỏi hỏi, có gì mà hỏi! Chuyện này mà cũng không biết! Cái này gọi là động tâm... động tâm! Hiểu chưa hả?!" Na Tra gào lên, "Không phải bệnh, không phải linh đài có vấn đề, càng không phải thức hải dao động!"
"Động tâm là gì?" Ngao Bính hỏi.
"Chậc, là trong tim cháy lên một ngọn lửa." Na Tra đáp.
"Muốn ta giúp ngài dập ngọn lửa đó không?" Ngao Bính hỏi, "Ta hệ băng, có thể dập lửa, chắc sẽ có ích cho ngài."
"Ngọn lửa này, tiểu gia không muốn dập, mà ngươi cũng không dập được." Na Tra nắm miệng y lại, lắc lắc cái đầu nhỏ của tiểu giao, "Tiểu gia thích động tâm thì động tâm, ngươi quản không được, biết chưa hả?"
Tiểu giao bị lắc đến choáng váng, mắt tròn xoe nhìn hắn: "Hửm...?"
Na Tra buông tay ra, Ngao Bính lại hỏi tiếp: "Tại sao lại động tâm?"
"Chờ đến khi ngươi động tâm tự sẽ biết tại sao." Na Tra nói.
Ngao Bính không hiểu vì sao Na Tra lại kích động như vậy, y suy nghĩ một hồi, so sánh một chút với bản thân: "Ta chưa từng có lúc như vậy... chỗ này của ta... đập rất chậm."
"Ngươi là giao, sinh ra từ nước, tim trời sinh đã đập chậm hơn rồi." Na Tra nghẹn lời, giọng điệu gắt gỏng.
Ngao Bính nói: "Nhưng tim đập nhanh như vậy không phải rất khó chịu sao?"
"Phải, khó chịu muốn chết, nhưng vậy thì sao, tự mình động tâm thì tự mình chịu thôi." Na Tra vò mái tóc dài rối bù của mình, "Được rồi, đừng hỏi nữa, sau này ngươi sẽ hiểu, giờ hỏi nhiều thế làm gì!"
"Sau này?" Ngao Bính nghi hoặc.
Na Tra quay mặt đi không nhìn y nữa, hắn dụi mũi: "Hồn phách ngươi bẩm sinh không toàn vẹn, tạm thời chưa sinh ra được hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Chờ khi hồn ngươi đủ rồi... tự nhiên... sẽ hiểu thôi."
Ngao Bính "ồ" một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn không hỏi thêm gì nữa.
"Cho nên ngươi phải mau mau sinh đủ thất tình, đừng để ta chờ lâu quá, biết chưa?" Ngón tay Na Tra ấn nhẹ lên trán y. Ngao Bính chớp mắt, mơ màng như hiểu như không nhìn hắn.
"Được rồi, hôm nay muốn đi đâu? Giang Nam hay Kinh thành?" Na Tra hỏi.
"Hai nơi đó khác nhau chỗ nào?" Ngao Bính hỏi lại.
"Kinh thành hùng vĩ, đông người." Na Tra nghĩ một lúc, "Giang Nam non xanh nước biếc, không nhiều người như vậy."
Hắn hạ phàm cũng chỉ là để trừ yêu, đối với thành trấn nhân gian chỉ có chút ấn tượng mơ hồ. Muốn Nguyên Soái bụng chẳng có bao nhiêu chữ là hắn nói rõ ràng rành mạch thì quả là làm khó hắn rồi.
"Vậy... ta muốn đến một nơi có thật nhiều đồ ăn ngon, còn phải náo nhiệt nữa." Ngao Bính nghĩ nghĩ rồi nói.
"Ngoan, vừa nãy hơn chục con tiên ngư còn chưa no bụng ngươi hả, tiểu trư." Na Tra bĩu môi, ngạc nhiên, "May mà tiểu gia ta là Trung Đàn Nguyên Soái, chứ không thì không nuôi nổi cái miệng ham ăn này của ngươi mất!"
"Tiểu trư là gì?" Ngao Bính hỏi.
"Ờm..." Na Tra suy nghĩ, rồi gõ nhẹ lên chóp mũi y, "Là một loài động vật đặc biệt ham ăn."
"Ta không phải trư." Ngao Bính nghiêm túc đính chính, "Ta chỉ là... hơi thích ăn thôi."
"Phải phải phải, ngươi không phải trư, ngươi là giao, sau này còn hóa rồng nữa, tiểu giao tham ăn." Na Tra cười tươi rói.
Ngao Bính hài lòng: "Ừm."
"Vậy thì đi Giang Nam. Giang Nam nhiều món ngon vật lạ, đi thôi —" Na Tra hô một tiếng, Phong Hoả Luân dưới chân lao vùn vụt, mang hắn và Ngao Bính hướng thẳng xuống trần gian.
Không bao lâu sau, hai người đáp xuống một khu rừng.
Ngao Bính tò mò nhìn quanh, trong rừng chạng vạng tối chẳng có ai: "Không phải nói sẽ vào thành sao?"
"Ngươi vẫn chưa biết hóa hình." Na Tra đáp, hắn đưa tay điểm nhẹ lên trán Ngao Bính, trên lớp vảy lam nhạt hiện lên một ấn ký hình hoa sen đỏ rực, chớp mắt đã tan biến, "Cho ngươi một chút linh lực, ngươi có thể tạm thời hóa hình vài ngày. Làm quen trước đã rồi hẵng vào thành, đừng để người ta nhìn ra ngươi không phải người."
"À..." Ngao Bính kinh ngạc khẽ thốt lên vì dòng linh lực nóng rực trào dâng trong cơ thể.
"Nhắm mắt lại, nghĩ đến dáng vẻ ngươi muốn biến thành là có thể hóa hình." Na Tra dạy y.
"Na Tra, ngài muốn ta biến thành dáng vẻ thế nào?" Ngao Bính hỏi, "Ta thử xem có hóa ra được không."
"Sao cũng được." Na Tra nói, "Ngươi hóa thành gì cũng được, là giao hay rồng ta đều thích."
"Nhưng ta không biết ta nên hoá thành hình dáng nào." Ngao Bính hỏi tiếp, "Ta có thể hóa theo dáng vẻ của ngài không?"
"Không được!" Na Tra lập tức nhướn mày, dạy dỗ: "Tiểu gia ta đẹp trai như thế, là thứ ngươi có thể bắt chước sao? Tự mình nghĩ đi!"
"Ồ... vậy để ta thử xem." Ngao Bính trườn khỏi người hắn, bơi đến trước mặt Na Tra, nhắm mắt lại, bắt đầu hóa hình theo cách Na Tra dạy.
Một làn sương trắng bùng lên, chẳng bao lâu sau thân hình thon dài của tiểu giao tan biến, trong màn sương hiện ra một bóng người mảnh mai.
Ngao Bính từ trước đến nay chưa từng hóa nhân hình, y chỉ sống thuận theo tự nhiên. Hôm nay bất chợt nổi hứng, Na Tra cho y mượn chút linh lực phần nhiều chỉ là để đùa giỡn. Nhưng vào khoảnh khắc nhân hình dần hoá thành Na Tra mới bừng tỉnh, ý thức được sắp xảy ra chuyện gì.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn dường như ngừng đập, lại giống như trái tim đã chết suốt hai ngàn năm cuối cùng cũng sống lại, mạnh mẽ đập từng nhịp rộn ràng. Đông qua xuân đến, vạn vật hồi sinh, hắn lại nghe thấy tiếng côn trùng kêu rỉ rả, lại ngửi được hương hoa nhè nhẹ.
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, lại tựa như đã ngừng lại hoàn toàn. Trong màn sương kia là người trong mộng, người trong tim, là một nửa mảnh hồn hắn tìm kiếm trong suốt vạn năm qua.
Làn sương trắng ấy như mất cả ngàn năm mới chịu tan hết, người trong sương cuối cùng cũng hiện ra, là một gương mặt quen thuộc dịu dàng thanh tú, đôi mắt xanh nhạt như màn sương phủ trên mặt hồ, là hai hồ nước nhỏ lặng yên trong sương sớm. Nỗi u sầu ngày nào luôn ẩn khuất nơi mi tâm y đã tan biến, thay vào đó là nét ngây ngô trong trẻo khiến lòng người mềm mại tựa làn nước mùa xuân.
Đó là giấc mộng đẹp mà hắn đã mơ suốt hai ngàn năm.
"Na Tra, ta..." Ngao Bính còn chưa quen với việc đi bằng hai chân người. Đôi chân mới mẻ như mới sinh ấy cứ mềm nhũn vô lực khiến y không đứng vững nổi.
Y bước một bước về phía Na Tra nhưng chân không trụ được, theo bản năng muốn bò bằng cả bốn chi như khi còn là giao, lảo đảo ngã về phía trước.
"Cẩn thận." Na Tra như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy y, vững vàng ôm gọn y vào lòng.
Ngao Bính dựa vào lồng ngực hắn, tai nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch như trống dồn: "Ngài lại... động lòng nữa rồi à?"
"Ngươi... ngươi ăn mặc thế này, còn ra thể thống gì nữa! Giao nhà đàng hoàng sao lại ăn mặc thế này, định đi quyến rũ người ta hả?!" Mặt Na Tra đỏ bừng, hắn vòng tay ôm lấy eo Ngao Bính đỡ lấy y.
Lúc này, người trong lòng hắn khoác một bộ y phục đỏ rực, cổ áo xẻ rộng, vì suýt ngã mà một bên vai trắng mịn lộ ra. Na Tra mắt tinh tay nhanh lập tức kéo áo lên giúp y.
Kéo xong rồi lại có chút tiếc nuối. Rõ ràng người trong lòng thân nhiệt trời sinh vốn thấp, bờ vai kia mát lạnh như miếng ngọc bích, vậy mà tay hắn vừa chạm qua lại nóng đến bỏng rát.
"... Ta không biết nên hóa ra y phục gì," bị Na Tra mắng, Ngao Bính có chút uỷ khuất, "nên ta bắt chước y phục của ngài. Ta thấy ngài mặc rất đẹp... Sao vậy, chẳng lẽ... ta mặc khó coi lắm sao... nhân hình ta hóa ra cũng... không đẹp sao..."
Y nhớ việc hóa hình có liên quan đến đạo hạnh. Đạo hạnh càng cao, nhân hình càng hoàn mỹ; đạo hạnh thấp thì đặc điểm của yêu quái trên người càng nhiều. Y bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có quên biến hết vảy, hay thân người nhưng mặt vẫn còn mõm dài như lúc là giao hay không.
Y ở trong lòng Na Tra sờ sờ lên mặt mình, sờ một hồi không thấy cái mõm đâu mới yên tâm được chút, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Một mảnh tàn hồn, tam hồn thất phách không đủ, đương nhiên chẳng sinh ra quá nhiều cảm xúc. Vì vậy biểu cảm của Ngao Bính chỉ nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thoáng mang chút hối lỗi, hàng lông mày hơi rũ xuống, khiến Na Tra theo bản năng siết chặt vòng tay ôm lấy eo y.
Hắn bỗng thấy tâm tư dao động, vùi đầu vào hõm vai y, cánh tay xiết lấy vòng eo y như muốn ép tan người trong lòng vào thân thể mình, khiến y trở thành máu thịt của hắn, tựa như thuở họ còn là Hỗn Nguyên Châu, ngươi trong ta, ta trong ngươi, không ai có thể chia lìa.
Từ sau khi bị phân thành hai, Na Tra luôn cảm thấy trong cơ thể mình thiếu đi thứ gì đó, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Nếu là Linh Châu còn đỡ, Linh Châu thiên tính ôn hòa, nhưng hắn là Ma Hoàn trời sinh đã bạo ngược bồn chồn, chỉ khi ôm lấy Linh Châu của hắn, linh hồn cuồng loạn mới có thể an định đôi phần.
Ngao Bính không hiểu, eo y bị ôm chặt đến đau.
Nguyên soái là thượng thần, còn y chỉ là một tiểu yêu chưa đủ năm trăm năm đạo hạnh. Nếu Nguyên soái dùng thêm chút lực nữa, sợ rằng xương cốt y cũng bị bóp gãy mất.
Nhưng Ngao Bính lại tin rằng Na Tra sẽ không thực sự bóp nát xương y. Y cũng cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng hắn, nên chẳng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, để mặc hắn ôm chặt mình như vậy.
Qua một hồi lâu Na Tra mới bình phục lại tâm tình, hắn nới lỏng vòng tay một chút nhưng vẫn không nỡ buông y ra.
Tam Thái Tử mỉm cười nói: "Y phục của ta không hợp với ngươi, ngươi mặc màu trắng mới đẹp, đỏ chói quá."
Nói rồi hắn kết ấn, bộ y phục đỏ trên người Ngao Bính biến thành một bộ cẩm bào màu trắng tựa ánh trăng, hoa văn tường vân ẩn hiện.
Ngao Bính cúi đầu nhìn bộ y phục mới, cảm thấy có gì đó sai sai: "Nhưng... sao... không có quần?"
"Chân bẩn rồi, ta dẫn ngươi đi rửa đã." Na Tra nói.
Na Tra quen đi chân trần trên Phong Hỏa Luân, mà lửa trên Phong Hỏa Luân là Hồng Liên Nghiệp Hỏa – đến cả lụa thần của Chức Nữ cũng không chịu nổi, nên hắn luôn đi chân trần. Ngao Bính hơn bốn trăm năm nay bên cạnh chỉ có một mình Na Tra, Na Tra mặc thế nào thì y hóa hình theo thế ấy; Na Tra đi chân trần, y cũng không biết là cần phải đi giày.
Thế nên sau khi hóa hình, đôi chân trắng như ngọc đặt lên mặt đất, đầu ngón chân tròn trịa như vỏ sò bị lấm lem không ít bùn đất.
Y cúi đầu nhìn chân mình, quả thật rất bẩn. Lại nhìn sang chân Na Tra sạch sẽ sáng bóng, bèn cho rằng mình tu hành chưa đủ, hóa hình cũng không đến nơi đến chốn, thật là mất mặt, theo phản xạ liền co ngón chân lại.
Chẳng trách Na Tra lúc nãy lại nói y không ra thể thống gì...
Na Tra cúi người, hai tay đỡ lấy dưới đầu gối y, hơi dùng lực bế ngang y lên: "Rửa sạch rồi sẽ mặc cho ngươi."
"Ừm." Ngao Bính cũng chẳng thấy có gì không ổn, tự nhiên vòng tay qua cổ Na Tra ôm lấy hắn.
Khi còn là giao, y quấn quanh người Na Tra quen rồi. Giờ được hắn bế ngang chỉ thấy đây là một cách quấn kiểu khác mà thôi.
Y nghĩ, giao có cách quấn của giao, người có cách quấn của người, không biết người bình thường thật ra đâu có ai quấn lấy người khác như vậy.
Na Tra bế y đi đến bên một con suối nhỏ, đặt y lên một tảng đá.
Con suối rất nông, chỉ ngập tới mắt cá chân, không biết chảy từ đâu trên đỉnh núi xuống, trong veo thấy tới tận đáy. Sóng nước lấp lánh, những viên đá cuội dưới nước tròn trịa mịn màng.
Na Tra ngồi xổm trong dòng suối, nắm lấy cổ chân của Ngao Bính, vốc một vốc nước mát rưới lên bàn chân trắng như ngọc ấy.
Hắn đã thu móng tay sắc nhọn lại, sợ làm rách làn da non nớt mới hóa hình của y. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn, từng chút một rửa sạch bùn bám ở lòng bàn chân và các kẽ ngón chân y.
Bùn tan trong nước, rất nhanh đã bị dòng suối cuốn đi không còn dấu tích. Tay Na Tra rất nóng, nắm lấy cổ chân y như thể đang áp một khối sắt nung khiến Ngao Bính có chút không thoải mái, y khẽ giãy giụa hai cái.
"Đừng động đậy." Na Tra nói.
Ngao Bính vừa nghe vậy thì không động nữa, nhẫn nại chịu đựng sự khó chịu, để hắn rửa sạch.
Thực ra có thể niệm chú thanh tịnh là sạch ngay, như vậy tiện lợi hơn nhiều, nhưng Na Tra lại không muốn làm vậy.
Không hiểu sao Na Tra lại nhớ đến một lần hạ phàm, khi ấy hắn từng thấy một đôi phu thê ngoài thành.
Đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Lúc đó, Tam Thái Tử hạ phàm trừ yêu, tiện đường đi ngang qua miếu thờ mình, thấy nơi ấy hương hoả hưng thịnh bèn vào nhận một chút.
Miếu ở ngoài thành, lúc hoàng hôn không có mấy ai, chỉ có một đôi phu thê đang đi dạo trở về. Người vợ bị tuột giày, chồng nhặt giày giúp nàng, rồi bế nàng đến bên suối, nhẹ nhàng rửa sạch đôi chân dính bùn đất cho nàng.
Hai người cười đùa tíu tít, khi rửa xong thì người chồng xỏ lại giày vào cho vợ, hai người sau đó tay trong tay cùng nhau rời đi.
Họ nghĩ xung quanh không có ai mới thoải mái như thế, không hề biết Tam Thái Tử đang ngồi cao trên đài sen. Đợi khi hai người rời đi, hắn đưa tay lên mặt, lại sờ thấy một giọt nước nhỏ.
Hắn là Thánh nhân nhục thân, là tiên cốt bất sinh lão bệnh tử. Thế nhưng nhìn bóng dáng hai người tay trong tay rời đi, lại muốn đổi tiên cốt lấy thân phàm, chẳng màng làm thần, chẳng chịu làm ma, chỉ muốn cùng tiểu Linh Châu làm một đôi phu thê nơi trần thế, sống trọn một kiếp rồi tiếp tục luân hồi, sống cùng nhau thêm một kiếp nữa.
Năm đó, Tam Thái Tử hóa thành tượng đá trước miếu.
Hắn ngồi trên đài sen suốt một năm, chứng kiến hết hỉ nộ ái ố của nhân gian. Nếu ai cầu trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão, hắn chỉ cần chạm nhẹ một cái, đều sẽ ứng nghiệm. Một kẻ vốn tâm địa sắt đá như hắn, năm xưa Thiên đạo không dung, hắn thành thần rồi lại học được thương xót nhân gian.
Vào giữa mùa đông giá rét, Dương Tiễn hạ phàm, thấy tượng thần ngoài miếu ngồi trên đài sen, mắt khép hờ, tuyết phủ đầy người, tựa như không biết bằng hữu mình đã đến.
Chân Quân đứng đó một lúc, thở dài: "Tam Thái Tử à, tuyết trắng phủ đầu đâu phải bạc đầu nhân gian, theo ta về đi."
Na Tra mở mắt, hóa lại chân thân, lúc này mới theo hắn trở về Thiên đình.
Mấy trăm năm trôi qua, đôi phu thê năm xưa đã thành hai bộ xương trắng, trải qua mấy lần luân hồi, thế nhưng Na Tra vẫn không thể quên được mùa xuân năm ấy, mùa xuân khiến lòng hắn khởi niệm lòng phàm.
"Sao rửa mãi vẫn chưa xong." Ngao Bính cúi đầu, mái tóc dài xanh nhạt rũ xuống, y đưa tay gạt đi, vén tóc ra sau tai, khẽ càu nhàu, "Còn phải vào thành chơi nữa."
"Gấp cái gì, còn một chân nữa cơ mà." Na Tra thu lại dòng suy nghĩ, buông bàn chân trong tay ra rồi rửa chân còn lại cho tiểu Linh Châu.
Ngao Bính trời sinh tính Thủy, vốn đã thân với nước, lúc Na Tra đang rửa chân trái, chân phải y đã không nhịn được mà nghịch nước trong suối, đá lên từng đợt nước nhỏ, nghe Na Tra nói thế liền nổi hứng, đá nước về phía hắn.
"Ngứa ngáy rồi?" Na Tra bị đá trúng mặt, giả vờ giận dữ tóm lấy cổ chân phải y, dùng sức xoa vài cái khiến chân y đỏ ửng lên.
Ngao Bính kêu "a" một tiếng, dùng chân trái đá nước về phía hắn phản công.
"Được lắm, biết phá rối rồi!" Na Tra bật cười, đè y lên tảng đá. Tảng đá ấy hình vòng cung, Ngao Bính bị ép ngửa người ra sau, mái tóc dài xanh như thác đổ, trải dài trên mặt suối.
Na Tra áp sát y, véo mũi y: "Ngoan chút đi, phá nữa là bị phạt đấy."
"Hả?" Ngao Bính ngẩn ra. Y không sợ Na Tra, nhưng cũng chẳng hiểu cái gì gọi là "phạt", đây là từ mới lạ đối với y, "Phạt thế nào?"
"Phạt thế này." Na Tra nhìn y một lúc, rồi cúi xuống hôn y.
Ngao Bính đây là lần đầu tiên được hôn, môi vừa bị chạm vào y liền chớp chớp mắt, Na Tra mơ hồ nói: "Nhắm mắt lại cho ta."
Ngao Bính "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Na Tra trời sinh hỏa tướng, thân thể do tam muội chân hỏa luyện thành, tình động liền như ngọn lửa cháy bừng.
Ngao Bính chịu không nổi nhiệt độ cao như vậy, đẩy hắn hai cái không ra liền bắt đầu khó chịu, thân thể cựa quậy dưới thân hắn, miệng phát ra mấy tiếng nức nở, hai chân trắng không mặc gì quẫy đạp trong dòng suối muốn giảm bớt cơn nóng nhưng cũng hoàn toàn vô ích.
Nguyên soái kẹp giữa hai chân y, đè lên người y như một tảng đá lớn, bên dưới bị vật gì đó nóng rực chèn lên khiến y vô cùng bất an, có chút hoảng sợ thứ cảm giác xa lạ này.
Y cựa quậy mãi, cuối cùng đạp trúng bàn chân trần của Na Tra đang ngâm trong nước, vô thức kiễng chân, căng thẳng giẫm lên mu bàn chân của hắn, ngón chân loạng choạng cào nhẹ.
May mà Na Tra không hôn lâu.
Thực ra hắn rất muốn y, quá muốn rồi, trong lòng khát khao như lữ khách giữa sa mạc, đi hai nghìn năm mới gặp được hồ nước của mình.
Tiểu Linh Châu của hắn nửa hiểu nửa không, nếu hắn muốn, y tất nhiên sẽ không từ chối.
Nhưng hiện tại nhân hình của Ngao Bính không phải do chính y hóa ra mà là nhờ mượn linh lực của hắn, làm chuyện kia sẽ tổn hại nguyên dương, hại tới căn cơ. Trước đó hắn đã dốc hết đủ loại thiên tài địa bảo để nuôi dưỡng thân thể mới của y, giờ mà tổn hại thêm nữa thì thành ra công cốc.
Na Tra thầm niệm chú thanh tâm, áp chế mọi tạp niệm, hôn lên trán Ngao Bính một cái: "Lời cho ngươi quá rồi, tiểu Linh Châu."
Ngao Bính nghe chẳng hiểu gì, bốn trăm năm qua cũng không ai dạy y mấy chuyện tình ái lằng nhằng này, nên y hoàn toàn không hiểu mấy lời của Na Tra: "?"
Na Tra lau nước trên mặt, cúi xuống cẩn thận rửa sạch chân còn lại cho y, lại niệm quyết cho đôi chân mới này mặc thêm quần dài, rồi hóa ra một đôi hài màu xanh sẫm, cầm lấy cổ chân y xỏ vào, vừa khít.
"Cuối cùng cũng có thể vào thành chơi rồi!" Ngao Bính ngồi trên đá, dang tay ra chờ Na Tra bế, muốn bám lấy hắn như xưa.
"Chơi cái gì mà chơi, đầu chỉ nghĩ đến chơi." Na Tra gạt tay y xuống, "Ngươi biết đi chưa?"
Ngao Bính: "Hả?"
"Người là phải đi bằng chân, dùng đôi chân này, không được bay, cũng không được để người khác bế đi." Na Tra đứng trong suối nói, "Học đi đã, rồi mới vào được thành!"
Ngao Bính: "!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com