【7】
"Hoang đường!"
Na Tra sao có thể chịu được những lời đồn bậy bạ của đám phàm nhân kia rằng hắn đánh chết Ngao Bính, còn rút gân y. Hắn giận dữ hét lớn: "Ngươi là cái thứ bịa chuyện từ hố xí nào chui ra đấy! Tam Thái Tử khi nào từng lột cái thứ gọi là gân rồng đó hả?!"
Người kể chuyện trong thành đã sống nhờ vào cái nghề kể truyện mười mấy năm rồi. Câu chuyện Tam Thái Tử đấu rồng là tiết mục được yêu thích nhất, mỗi lần kể đều có nhiều người thưởng tiền, ai cũng nghe mãi không chán.
Nào ngờ hôm nay lại có kẻ đến phá rối. Người kể chuyện vừa nhìn đã thấy, ngoài đám đông có một công tử mặc huyền y đỏ tươi, trông dữ dằn như Tu La, tức giận như thể có mối thù không đội trời chung với gã, tiếng quát lớn kia chắc chắn là phát ra từ chỗ hắn.
Người kể chuyện cũng nổi giận, gã kể chuyện bao năm chưa từng bị ai chất vấn công khai, tính khí tự nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.
Gã đập mạnh cây quạt giấy lên bàn, đáp trả ngay với Tam Thái Tử chính gốc: "Tên oắt con mà cũng dám ngông cuồng! Tam Thái Tử đấu rồng rút gân đã truyền tụng cả nghìn năm! Khi cụ cố ngươi còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ thì tổ sư gia ta đã ngồi trong rạp kể đoạn này rồi!"
Na Tra nghe xong, tức quá hóa cười: "Câu chuyện của ngươi đầy lỗ hổng! Tam Thái Tử là người Trần Đường Quan, cách thành Thông Minh này đến tám vạn dặm! Hắn yên ổn ở Trần Đường Quan không ở, lại chạy đến đây tắm rồi đánh rồng, không có việc gì làm chắc?! Tam Thái Tử trong câu chuyện của ngươi nhất định là giả mạo! Với lại con sông ngoài thành các ngươi rộng chưa tới hai mươi trượng, nuôi con cá trạch cũng thấy chật chội, ở đâu ra rồng thật cho cái tên Tam Thái Tử vớ vẩn đó lột da rút gân chứ?!"
Người kể chuyện bị hắn nói đến mức gân xanh nổi đầy trán: "Tam Thái Tử thần thông, bước đất hóa thước, có nơi nào mà không đi được?! Hơn nữa, ai bảo sông không có rồng? Ngoài thành ta còn có miếu Long Quân, thờ chính là con rồng năm xưa liều mình cứu dân trong thành. Bọn ta cúng Long Quân cũng đã cả ngàn năm rồi!"
Muốn tranh cãi chuyện tiên tịch, một phàm nhân như gã sao cãi lại được Trung Đàn Nguyên Soái?
Na Tra lập tức nói: "Long Quân gì chứ, nực cười! Tứ Hải Long Tộc tuy là yêu nhưng là vua loài có vảy, có thể ẩn hiện, lớn nhỏ tùy ý, dài ngắn tùy theo tâm niệm. Xuân phân thì bay lên trời, thu phân thì chìm xuống vực, tất cả đều có tiên tịch ghi sổ! Nào, ngươi gọi con rồng ở miếu Long Quân nhà ngươi cùng cái con bị lột da rút gân kia ra đây đối chất với ta xem nào! Tiểu gia ta muốn xem thử là loại rồng gì mà không biết xấu hổ đi giả danh lừa người!"
Người kể chuyện bị hắn nói đến cứng họng, cầm quạt giấy tay run run "ngươi ngươi ngươi ngươi" cả buổi vẫn không thốt ra nổi câu nào.
"Ngươi là người ngoài mà dám làm càn! Không thích nghe thì đừng nghe!" Một người bên cạnh chống nạnh giận dữ nói, "Việc gì phải mắng người kể chuyện. Cút xa một chút đi!"
"Thành ta năm nào cũng cúng tam sinh cho miếu Tam Thái Tử, đốt kim bạc cho miếu Long Quân, tới lượt người ngoài như ngươi chỉ trỏ này nọ à?!" Người khác cũng chửi.
Hai người vừa mở miệng, cả đám khán giả cũng bắt đầu mắng theo.
"Không thích nghe thì cút đi, bọn ta còn muốn nghe tiếp! Đoạn Tam Thái Tử rút gân rồng là đặc sắc nhất đó!"
"Đúng vậy đúng vậy, đến lượt ngươi chen miệng vào à?!"
"Mẹ ta nói, người già trong nhà đều kể hôm Tam Thái Tử rút gân rồng, máu nhuộm đỏ cả Bắc Hải, sao có thể là chuyện bịa được?!"
"Các ngươi...!" Na Tra đang định nổi giận thì tay áo bị ai đó kéo một cái.
Hắn còn muốn tranh luận với đám phàm nhân bẩn thỉu này phân rõ trắng đen, nhưng quay đầu lại liền thấy Ngao Bính mặt mày trắng bệch kéo lấy tay áo hắn, giống như sắp nghẹt thở đến nơi.
Rõ ràng là đã cố nhịn lâu lắm rồi, nhưng giờ không nhịn nổi nữa, thân hình lảo đảo như sắp quỳ sụp xuống đất mới đánh tiếng cắt ngang hắn: "Na Tra... ta, ta hình như..."
Chưa nói hết câu liền ngã gục xuống.
Na Tra lập tức không còn tâm trí nào so đo với đám phàm nhân ngu muội kia nữa, vội vàng đỡ lấy y: "Ngươi sao vậy?"
"Ta... ta không biết." Ngao Bính nói, y chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, không khí như đặc quánh, mắt tối sầm từng đợt, không thể thở nổi.
Na Tra lòng chợt chùng xuống, thầm nói không ổn.
Dù là rồng hay giao, sinh ra đều mang thủy tính, nước sạch thì dưỡng, nước đục thì hại. Hắn ở đây cãi vã, ép người quá đáng, dẫn đến oán khí tụ lại, tuy không ảnh hưởng đến hắn là một kẻ đã thành thần nhưng lại ảnh hưởng đến Ngao Bính đạo hạnh còn nông, hồn phách chưa trọn.
Y đã sống suốt hơn bốn trăm năm trong núi sâu rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với nhân gian. Lần đầu gặp nhiều người thế này, lại bị oán khí nhân gian bao phủ, đương nhiên không thoải mái.
"Đi." Na Tra không buồn lo mấy chuyện truyền thuyết dân gian nực cười kia nữa, lập tức bế ngang y lên quay người rời đi, để mặc những tiếng mắng chửi phía sau lưng.
Ngao Bính cuộn mình trong lòng hắn, cúi đầu không nói một lời. Cả người y căng cứng, tay lại gắt gao đè lên ngực cố nén tiếng thở gấp.
"Rất khó chịu sao?" Na Tra hỏi.
Đáng chết thật, hắn sao lại quên mất Linh Châu tử là do linh khí ngưng tụ, vốn trong sạch thông suốt. Giờ hồn phách chưa đủ, đương nhiên chịu không nổi những ô trọc này.
"Không... không sao." Ngao Bính đáp nhỏ.
"Nói dối!" Na Tra quát.
"Khó chịu..." Ngao Bính bị quát liền co người lại, áp mặt vào trước ngực hắn, níu chặt áo bào hắn, ấm ức nói thật: "Thở... không nổi..."
Na Tra gọi ra Phong Hỏa Luân: "Đi, về Vân Lâu Cung. Phàm trần này chẳng vui chút nào!"
Đáng giận, nếu hai người vẫn là Hỗn Nguyên Châu thì tốt rồi. Hắn có thể thay y hóa giải chút ô trọc nhỏ nhặt này, không để nó làm bẩn Linh Châu tử dù chỉ một chút. Nay chỉ chút ác khí thôi cũng làm hắn bó tay.
Ngao Bính níu lấy áo bào đỏ trước ngực hắn, ngẩng đầu khẽ cầu xin: "Vẫn chưa xem thả hoa đăng... Yêu quái nhà họ Trình cũng chưa trị... không muốn về Vân Lâu Cung..."
"Ngươi ngoài ăn với chơi ra còn biết gì nữa!" Na Tra thu Phong Hỏa Luân lại, "À, còn biết lo chuyện bao đồng!"
Tuy hắn giận nhưng vẫn toả ra linh khí bao lấy y.
Na Tra bế y trong tay, nghĩ ngợi rồi bước đến bờ sông nơi người ta thả hoa đăng. Nơi đó có nước, lại là nơi người ta mang lòng thành nguyện cầu, rất thích hợp để dưỡng khí.
"Xuống nước không?" Na Tra cúi đầu hôn nhẹ lên tóc y, "Biến về nguyên hình có thể dễ chịu hơn đấy, ta ở dưới nước với ngươi một lát."
"Không cần xuống nước, ở bên cạnh ngài là được rồi..." Ngao Bính đáp, "Ở bên cạnh ngài... dễ chịu..."
Na Tra tìm một chỗ vắng ngồi xuống, ôm y một lát, cảm thấy người trong lòng đã không còn căng cứng nữa, cúi đầu hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi." Ngao Bính đáp.
Tam Thái Tử nhìn y một cái, thấy sắc mặt y quả thực khá hơn, mi tâm cũng giãn ra. Tay đang đè lên ngực cũng buông xuống, đổi thành vòng qua cổ hắn, bám lấy hắn không buông. Chỉ là vẫn có vẻ mệt mỏi, đầu tựa vào hõm cổ hắn, không có tinh thần. Hắn lại ôm chặt thêm chút nữa, tiếp tục dùng linh lực dưỡng y.
Ngao Bính yên lặng rúc vào lòng Na Tra, cảm giác khó chịu đã tan biến, nhưng lại không muốn rời khỏi.
Tam Thái Tử vốn mang hỏa tướng, theo lý thì tương khắc với y, nhưng y lại bị linh lực của hắn bao phủ chặt chẽ, cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái như được một đóa hồng liên ôm lấy trái tim, ngăn cách hết thảy tai ương phiền muộn bên ngoài khiến y thấy yên tâm, còn dễ chịu hơn cả động hồ nơi y sống suốt hơn bốn trăm năm qua kia.
Y càng áp sát vào hắn, tay đặt lên ngực hắn nơi trái tim đập.
Đóa hồng liên này có nhịp đập, rung động mạnh mẽ hữu lực. Ngao Bính nhắm mắt lại lắng nghe, cảm thấy chính mình cũng bị cuốn vào nhịp tim kia, hòa vào đóa hồng liên, trở thành tâm nhuỵ của đóa sen ấy.
Nếu có thể mãi mãi cuộn mình trong vòng tay hắn thì tốt biết mấy, y mơ màng nghĩ.
Đang ôm nhau như thế, trong lòng bỗng bị nhét cho một thứ mềm mềm.
Ngao Bính cúi đầu nhìn, thì ra là con búp bê Na Tra nhỏ được bán ở hội đèn lồng ngoài chợ.
Con búp bê đó làm rất cẩu thả, xấu xí kinh khủng, thân hình thấp bé, mũi hếch lên trời, quầng mắt thâm sì, lại còn sún mất một cái răng.
Ông chủ nói đấy là Tam Thái Tử hồi nhỏ. Lúc trước Ngao Bính thấy dễ thương nên muốn mua, nhưng Na Tra sống chết không chịu.
Đúng là thất đức, Tam Thái Tử vừa thấy con búp bê đó liền ghét bỏ.
Bộ dạng xấu xí lúc nhỏ của hắn sao lại vượt qua hai nghìn năm lưu truyền rộng rãi đến tận bây giờ cơ chứ?!
Phải biết rằng từ sau khi thần cách viên mãn, hắn luôn giữ hình dáng trưởng thành. Mấy ngàn năm trôi qua Trần Đường Quan cũng chẳng còn bức tượng nào của hắn thời nhỏ nữa, v mà lại thấy được ở thành Thông Minh. Thật là kỳ lạ, còn được bán khắp nơi nữa chứ.
"Không phải ngài nói không mua cái này sao?" Ngao Bính ôm búp bê hỏi.
"Thôi kệ đi," Na Tra nói, "ngươi thích thì ta mua cho, để ngươi vui vẻ chút."
Mặt mũi Trung Đàn Nguyên Soái hắn ở chỗ Linh Châu tử này đáng mấy đồng tiền, một xu cũng không đáng ấy chứ.
"Vừa mới mua à?" Ngao Bính tò mò. Na Tra rõ ràng chưa hề rời khỏi y.
"Ta phân thân ra đi mua cho ngươi." Na Tra đáp, "Để ngươi khỏi nói ta bỏ rơi ngươi, ở đó gào khóc tìm tiểu gia."
"Khóc ư?"
"Là khi nước chảy ra từ mắt." Na Tra nói.
"À, là giọt nước đắng trong mắt ngài tối qua đó." Ngao Bính tỉnh ngộ rồi lại sửa lời, "Ta chưa từng khóc. Ta không bao giờ khóc."
"Cái đó không gọi là nước đắng mà là nước mắt." Na Tra búng vào trán y.
"Nhưng nó đắng mà."
"Ừ, đúng là đắng." Na Tra xoa mặt y, đối diện với đôi mắt xanh lam trong trẻo quá mức kia, "Nước mắt đều đắng, nên đừng khóc thì hơn. Sau này khi hồn phách ngươi hoàn chỉnh rồi, dù có biết khóc cũng không cần phải khóc là tốt nhất."
"Khóc là cảm giác thế nào?"
"Khóc à," Na Tra nghĩ một lát, "Ừm, giống như một trận mưa trút xuống hai ngàn năm không ngừng."
"Mưa rồi sẽ tạnh." Ngao Bính như hiểu như không.
"Ừ, cuối cùng cũng sẽ tạnh thôi." Tam Thái Tử hôn y một cái.
Tiểu Linh Châu của hắn, rồi cũng sẽ quay về thôi.
"Sao vừa nãy ngài lại tức giận?" Ngao Bính hỏi. Đây là lần đầu tiên y thấy Na Tra nổi giận.
"Ngươi nghe cái câu chuyện đó xem, tiểu gia ta đã thành cái dạng gì rồi," nhắc lại chuyện đó, cơn tức mà Na Tra vừa vất vả lắm mới quên được lại bùng lên. Hắn bực bội bất bình nói, "Tùy tiện chạy đến một con sông tắm, giết chết rồng trong sông còn chưa đủ, lại còn rút gân người ta? Ta là súc sinh chắc?!"
Hắn thật đúng là chỉ giết không độ, dưới tay ba ngàn vong hồn, nhưng không đến mức làm ra mấy việc thất đức như thế.
"Đây là báng bổ thần linh!" Na Tra nghiêm nghị nói, "Rõ ràng là báng bổ! Chờ gia tìm ra được ai viết ra cái chuyện này, dù hắn có chết rồi gia cũng phải kéo hắn ra khỏi luân hồi, dạy dỗ một trận đàng hoàng!"
"Đừng giận." Ngao Bính nói, y đưa tay nâng mặt Na Tra lên chủ động hôn hắn.
"Ngươi..." Na Tra đang giận đến mức không chịu nổi, lại bị y ghé sát mặt mà hôn môi. Đừng nói là lửa giận, dù là Tam Muội Chân Hỏa cũng phải bị nụ hôn của tiểu Linh Châu này dập tắt sạch sẽ.
"Hết giận chưa?" Ngao Bính hôn một lúc mới buông ra.
"Ngươi, ai dạy ngươi làm vậy hả?!" Na Tra cảm thấy mặt mình nóng bừng, "Còn ra thể thống gì nữa chứ!"
"Chỉ cần ăn môi một xíu là ngài liền không tức giận nữa." Y nói, "Lần nào cũng vậy."
"Thôi kệ đi, ta đường đường là Trung Đàn Nguyên Soái, không thèm so đo với đám phàm nhân!" Na Tra quay mặt đi, "Quá lợi cho bọn chúng rồi."
Tam Thái Tử nghe thấy tiểu Linh Châu cười khẽ hai tiếng, không nhịn được lại quay đầu lại, thấy mắt y cong cong, mặt đầy ý cười, lập tức lại không giữ nổi mặt mũi: "Không được, nghĩ lại vẫn thấy tức. Ăn môi thêm nữa đi, tiểu Linh Châu."
Ngao Bính "ồ" một tiếng, không chút nghi ngờ, đưa tay ôm lấy cổ hắn, lại chủ động hôn hắn.
Na Tra bị y hôn đến choáng váng, mơ hồ nghĩ: Linh Châu tử hiện tại thật dễ dụ, nói gì nghe nấy, trước khi hồn phách y hoàn chỉnh vẫn phải canh chừng kỹ một chút.
Nếu để người khác lừa mất, nói không chừng hắn thật sự sẽ phải tạo sát nghiệp.
"Người khác mà tức giận thì không được dùng chiêu này dỗ họ đâu," Na Tra liếm bờ môi bị hắn hôn đến đỏ, nâng mặt y lên nghiêm túc cảnh cáo, "Chỉ được dùng với ta thôi, biết chưa?"
"Chân Quân cũng không được sao?" Y chỉ quen mỗi một mình Dương Tiễn.
"! Không được không được, tuyệt đối không được. Hắn mà tức giận thì đã có Tiểu Thiên liếm hắn rồi, không tới lượt ngươi!" Na Tra nói, "Ngươi đừng lo chuyện bao đồng, hiểu chưa? Không thì Dương Tiễn sẽ đánh ngươi đó, hắn đánh rất đau."
Ngao Bính: "Ồ."
Một lúc sau, Ngao Bính lại hỏi: "Tại sao con rồng bị ngài đánh chết đó lại trùng tên với ta?"
"Thứ nhất, tiểu gia không có đánh chết bất kỳ con rồng nào hết! Đó là chúng vu oan tiểu gia ta!" Na Tra nói, "Thứ hai, câu chuyện đó là giả, đã không có Tam Thái Tử đánh rồng, tất nhiên cũng không có con rồng nào bị đánh chết, có lý không?"
"Ừm... có lý." Ngao Bính gật đầu, lại hỏi, "Nhưng tại sao phàm nhân lại đặt tên con rồng trong truyện trùng với tên ta?"
"Long tộc đều họ Ngao," Na Tra nói, "Trùng tên thì có gì lạ? Có khi còn có Ngao Quang, Ngao Ám, Ngao Kim, Ngao Mộc, Ngao Thủy, Ngao Thổ nữa ấy chứ."
Ngao Bính: "Ồ."
Hắn ôm lấy tiểu Linh Châu, chỉ vào con sông bên cạnh, "Ngươi xem, con sông này có giống nơi rồng cư ngụ không?"
Ngao Bính nhìn một lúc, so sánh với nguyên hình của mình: "Bơi vài vòng là đụng đầu liền, nếu có rồng sống ở đây thì chỉ có thể thu mình lại mà sống. Thật đáng thương."
"Đấy, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao." Na Tra gõ đầu y, "Rồng đều ở biển cả. Phàm nhân đã cho rằng trong loại sông này cũng có rồng thì đặt đại một cái tên, xui xẻo lại trùng với ngươi thôi."
"Thì ra là vậy." Ngao Bính chợt hiểu ra.
Đang nói dở, bỗng một hồi trống vang lên. Hội đèn vốn đã náo nhiệt lập tức sôi sục, dòng người ùn ùn đổ về trung tâm lễ hội.
"Sao thế?" Ngao Bính có chút tò mò, lập tức muốn nhảy khỏi lòng Na Tra để xem có gì vui.
"Quay về cho tiểu gia!" Na Tra lập tức ôm eo kéo y lại, "Vừa mới không khỏe xong mà còn muốn chen vào chỗ đông người à?"
"Ta không sao rồi mà." Ngao Bính nói.
"Có sao không sao không phải ngươi nói là được. Để tiểu gia xem linh đài ngươi cái đã, kiểm tra xong rồi nói sau."
"Vậy ngài xem nhanh lên đi." Ngao Bính lập tức nhắm mắt, bày ra vẻ mặt như thể linh đài đã mở toang chào đón hắn.
"Ngươi..." Na Tra có chút tức giận, nhưng vẫn phân ra một luồng thần thức dò xét linh đài y. Quả nhiên sạch sẽ, nguyên vẹn như ban đầu. Hắn liền kiên nhẫn dặn dò: "Linh đài rất quan trọng, đừng để ai ngoài ta tùy tiện xâm nhập. Nếu người khác làm chấn động vỡ linh đài ngươi thì ngươi biến thành đồ ngốc thật đó, hiểu chưa?"
"Ta chỉ là một con giao bốn trăm năm tuổi, người ta muốn xem thì ta có cách gì? Lần đầu ngài vào còn suýt phá nát linh đài ta đấy." Ngao Bính nói.
"Ta... ta lúc đó không cố ý." Na Tra đáp.
Lúc ấy hắn đâu biết đó chính là tiểu Linh Châu của mình, xuống tay chẳng biết nặng nhẹ. Giờ nhớ lại mà thấy sợ, nếu khi đó mạnh tay hơn chút, nghiền nát linh đài y tại chỗ thì hắn biết đi chỗ nào khóc đây.
"Cho ngươi một đóa sen, bảo vệ linh đài ngươi." Na Tra càng nghĩ càng sợ, bèn chạm vào trán y một cái, để lại một luồng thần thức bên trong linh đài của Ngao Bính. Nếu ai dám xâm nhập, lập tức giết không tha, nghiền nát luôn.
Ngao Bính không biết hắn làm gì trong linh đài mình, cũng chẳng mấy để ý. Thấy hắn làm xong rồi liền giãy khỏi lòng hắn, kéo tay hắn chen vào đám đông.
Na Tra liền ôm y lại, tránh cho người phía trước chen lấn đụng phải.
"Mau tới mau tới, đài song liên bắt đầu rồi!" Mọi người xung quanh gọi nhau í ới.
"Đài song liên là gì vậy?" Ngao Bính hỏi.
Có người bên cạnh cười nói: "Tiểu công tử là người từ nơi khác đến đúng không? Đài song liên này mọc từ ao sen trước miếu Na Tra đấy, mỗi năm chỉ nở hai đóa, ngàn năm rồi vẫn thế. Đem nó thả xuống sông thì tâm nguyện gì Tam Thái Tử cũng sẽ nghe được. Văn đài và võ đài mỗi bên có một đôi song liên, là điềm lành lớn lắm đấy, năm nào cũng tranh nhau muốn vỡ đầu."
Na Tra nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra.
Hồi ấy trước miếu đúng là có một cái ao nhỏ, nối liền với dòng suối trên núi, đầy sen nở rộ. Ở đó thật sự mọc ra song liên, không ngờ mấy trăm năm rồi mà vẫn còn, dai dẳng đến thế à?
"Ồ." Ngao Bính như bừng tỉnh, ghé sát tai Na Tra thì thầm, "Song liên quý hiếm thế à? Ao sen của ngài toàn là song liên còn gì."
"Đó là ao sen của tiên gia, ở trần gian tất nhiên là hiếm rồi." Na Tra nói, "Muốn xem đấu không?"
"Muốn chứ."
"Muốn xem văn đài hay võ đài?"
"Võ đài!" Ngao Bính đáp ngay.
"Được." Na Tra ôm y đi về phía võ đài.
Võ đài không đông bằng văn đài nhưng cũng chật kín người. Vì đến xem chủ yếu là người luyện võ, ai nấy đều to cao lực lưỡng, Ngao Bính thân hình vốn không cao, lại đến muộn nên bị chặn kín mít phía sau.
Y nhón chân lên: "Không nhìn thấy. Ta trèo lên người ngài xem được không?"
Vừa nói, tay chân đã quấn qua.
"Đông người thế này, không được trèo." Na Tra vội kéo y lại, "Đi, ta đưa ngươi lên cây xem."
Na Tra nhìn quanh, rồi đưa y thoát ra khỏi đám đông, ôm lấy y bay lên một cái cây. Hai người ngồi trên cành, từ đây nhìn thấy được toàn bộ võ đài không sót góc nào.
Quy tắc của võ đài là, võ sĩ chủ đài từ năm trước sẽ trụ lại, người thách đấu nếu thắng sẽ thành chủ đài mới. Nếu sau một nén nhang không còn ai thách đấu sẽ được nhận song liên.
Chủ đài năm trước vung một đôi chùy lớn, múa như hổ thêm cánh, nhưng chỉ nhận ba lượt thách đấu là đã bị đánh xuống đài
Sau đó chủ đài liên tục đổi, đến người thứ năm thì rất lâu không có ai lên thách đấu nữa. Người đó liền lớn tiếng hỏi: "Còn ai dám lên không!"
"Họ đánh hay hơn ngài đấy." Ngao Bính vừa xem vừa tán gẫu với Na Tra.
"Hơn ta chỗ nào?" Na Tra đáp, "Đám này tiểu gia chẳng thèm để vào mắt, nhúc nhích ngón tay là đánh gục rồi."
Ngao Bính thành thật: "Ngài chỉ ỷ nhiều tay, sáu tay đánh loạn xạ thôi mà."
"Hôm qua còn chẳng biết đi, giờ đã bình luận quyền cước rồi?" Na Tra hừ mũi, "Ngươi biết gì!"
"Ta thấy mình học được rồi." Ngao Bính đáp, "Quyền cước của họ dễ học hơn ngài dạy. Ngài dạy không có chiêu thức, khó đánh quá, toàn dùng sức."
Na Tra cười chọc y: "Mới nhập môn, nhìn hiểu một chút là tưởng biết đánh à."
"Ta thật sự học được rồi, ta cho ngài xem." Ngao Bính hỏi, "Ngài có muốn đóa song liên kia không?"
Na Tra đáp: "Tuy ao sen nhà ta đầy song liên, nhưng đóa trước mặt nhìn cũng đẹp, mang về chơi cũng được."
Nghe vậy, Ngao Bính ngẫm nghĩ một lát, rồi đứng dậy trên cành cây.
Nước trong tay y hóa thành băng, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cây chuỳ băng vân rồng. Y lớn tiếng nói: "Ta đến thách đấu!"
Lúc ấy trên võ đài vì không có ai lên, chỉ còn chờ hết một nén nhang để chủ đài mới lấy song liên. Ai nấy đều có chút cụt hứng, bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng tuyên bố thách đấu.
Người đàn ông cầm song đao trên đài cùng khán giả dưới đài đều quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Chỉ thấy trên cành cây không xa, có một thiếu niên đứng đó, trong tay cầm hai cây chuỳ lớn màu lam. Dưới ánh trăng, trường bào trắng bạc tung bay phấp phới.
"Ngài thích thì ta thắng về cho ngài." Ngao Bính cúi đầu nói với Na Tra.
Dứt lời, y tung người bay về phía võ đài, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt chủ đài.
Chủ đài là một hán tử cao lớn lực lưỡng tên là Trần Tấn, vai rộng gấp đôi Ngao Bính, cơ bắp cuồn cuộn như đá.
Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc áo bào trắng điểm mây bạc, khuôn mặt thanh tú vẫn còn nét trẻ con. Nom như tiểu thiếu gia con nhà quyền quý, vậy mà trên tay lại cầm hai cây chuỳ to tướng nhẹ nhàng như không, thân hình linh hoạt đứng trước mặt hắn.
"Tiểu huynh đệ khinh công cũng tốt thật." Trần Tấn nắm chặt đôi đao trong tay.
"Ngươi đừng sợ, ta biết khống chế lực rồi, sẽ không làm ngươi bị thương đâu." Ngao Bính chạm hai chiếc chuỳ băng vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã: "Ra chiêu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com