CHƯƠNG 36
Edit & Beta: ChangTao
"Phía sau hình như có người." Một tiếng lẩm bẩm vang lên từ trong bốt bảo vệ.
Tim Lâu Vãn đập mạnh, Đường Gia Nghi cách đó không xa cũng quay đầu nhìn về phía này, cô càng nín thở, ra sức đẩy vai người đối diện.
Tạ Hoài Khiêm kìm lấy eo cô, nới lỏng một chút, một tay tháo kính, tay cầm kính ôm lấy cằm cô, ép cô cúi xuống lần nữa.
Hơi thở vừa nới lỏng của Lâu Vãn lại căng lên.
Nhắm mắt đè nén nụ hôn sâu một lát, Tạ Hoài Khiêm lùi lại mút nhẹ môi dưới mềm mại, nới lỏng cô một chút, thì thầm: "Đừng sợ."
Hơi thở gấp gáp phả vào sau tai, Lâu Vãn không nhịn được rụt vai lại, lần nữa nhìn về phía trạm rác, may mà Đường Gia Nghi đã quay người sải bước về phía chiếc xe sedan rồi.
Hai phút sau, chiếc xe sedan màu trắng lái vào cổng tiểu khu, bác bảo vệ liếc mắt trái phải hai cái, quay trở lại phòng bảo vệ.
Nguy hiểm đã được giải tỏa, Lâu Vãn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại mới phát hiện hai người họ lúc này đã thành người dính liền rồi, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng và những thay đổi từ người anh.
Lâu Vãn không tự nhiên lùi lại một bước, có chút áy náy: "Xin lỗi anh."
Tạ Hoài Khiêm một tay khoanh eo cô, sau khi bỏ kính ra nhìn không được rõ lắm, đôi mắt hẹp dài quen thuộc nheo lại.
Giọng nói khàn khàn thoáng chút lười biếng nhẹ nhàng như mây trôi: "Đừng lùi nữa, anh không ăn em đâu."
Dây thần kinh thính giác tê dại một chút, tai tức thì nóng bừng, Lâu Vãn liền không lùi nữa, đối mặt với không khí đột nhiên tĩnh lặng, cô không biết phải giải thích thế nào.
Sinh ra đã cao quý, chắc đây là lần đầu tiên trong đời anh chui vào một nơi như thế này.
Trong lòng dấy lên sự áy náy, Lâu Vãn lần nữa nói: "Em xin lỗi."
Tạ Hoài Khiêm ngón tay nghịch gọng kính, một lát sau, khẽ cười: "Không nỡ để anh đi, trước khi đi còn muốn vào rừng cây nhỏ một chút sao?"
Anh nhận ra sự ngượng ngùng của cô, dù trong lòng đang đè nén sự bực bội, anh cũng không nỡ chất vấn cô, để cô rơi vào tình cảnh khó xử.
Lâu Vãn cười khan, thò đầu ra nhìn thêm một lần nữa, xác định Đường Gia Nghi đã lái xe vào tiểu khu, lúc này mới ra khỏi sau bốt bảo vệ.
Tay Tạ Hoài Khiêm tuy đặt ở eo cô, nhưng không dùng sức, khi cô ra ngoài, tự nhiên buông thõng xuống bên chân.
Một lát sau, anh đeo kính vào, đi theo ra ngoài.
Dưới ánh đèn sáng rực, ống tay áo sơ mi đen dính một mảng bùn đất, Lâu Vãn vội vàng rút khăn giấy ướt trong túi ra, "Em xin lỗi, để em lau cho anh."
Quần áo của anh đều là hàng đặt may riêng, Lâu Vãn tự gõ gõ đầu trong suy nghĩ, lúc đó cô nghĩ gì mà dám kéo anh chui vào sau bốt bảo vệ, tự mình trốn vào trong để anh đối mặt với Đường Gia Nghi còn hơn là bây giờ đối mặt với vấn đề quần áo đắt tiền nên đền hay không.
Tạ Hoài Khiêm không nhận, nhìn cô chăm chú một lát, anh tiện tay phủi phủi, "Không sao." Sau đó vẻ mặt hờ hững nói, "Em vào đi."
Ngón tay cầm khăn giấy bỗng siết chặt, Lâu Vãn ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, chiếc kính không gọng không biết từ lúc nào đã đeo lên.
Ánh mắt chạm vào gọng kính lạnh lẽo, Lâu Vãn đột nhiên giải thích: "Đường Gia Nghi là phóng viên của Tạp chí Tài chính Nam Thành, mong muốn lớn nhất của cô ấy là được phỏng vấn anh một lần, nhưng em biết anh không mấy khi nhận phỏng vấn, nếu cô ấy phát hiện mối quan hệ của chúng ta..."
"Thì sao?" Anh hỏi dồn.
Lâu Vãn cũng nói thẳng: "Cô ấy có thể sẽ không tìm em, nhưng em đã biết nguyện vọng này của cô ấy, có thể sẽ tìm anh để xin một cơ hội phỏng vấn, như vậy sẽ làm phiền anh."
Tạ Hoài Khiêm nhìn cô chăm chú một lúc, đưa tay móc lấy ngón tay cô, "Chỉ cần là em tìm anh, bất kể chuyện gì cũng không phải là phiền phức."
Lâu Vãn ngừng thở, ánh mắt bị đầu ngón tay thon dài đang móc ngón tay cô thu hút, khẽ đáp: "Nhưng em thấy như vậy không tốt."
Tạ Hoài Khiêm nắm lấy đầu ngón tay cô, "Trong lòng em thực sự nghĩ như vậy sao?"
Lâu Vãn gật đầu, tay kia siết chặt khăn giấy ướt, không hiểu sao, trái tim cũng như bị siết chặt.
Tạ Hoài Khiêm khẽ cong khóe môi, nói: "Được, anh tin lời em nói."
Chỉ cần không phải là cảm thấy anh không thể gặp người là được, cho dù lúc đó cô thực sự nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần cô giải thích thì anh sẽ tin lời cô nói.
Lâu Vãn giật mình, ngẩng đầu nhìn anh thêm một lần nữa, nhất thời không biết phải nói gì.
Tạ Hoài Khiêm buông tay cô ra, chỉ về phía tiểu khu, "Vào đi, muộn rồi."
"Vậy... anh về bằng cách nào?" Cô hỏi.
Lúc đi ngang qua bãi đậu xe Lâu Vãn đặc biệt nhìn qua, không thấy chiếc Bentley màu đen mà anh thường lái trước đây, cũng không thấy chiếc Maybach phiên bản kéo dài.
Tạ Hoài Khiêm tùy tiện nói: "Cứ để Kiều Nhất Dục đến là được."
Lâu Vãn mím môi, nói: "Em gọi taxi cho anh nhé, tối muộn thế này đừng làm phiền anh ấy nữa." Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Didi.
Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm trong nháy mắt tối sầm lại, hơi thở của cô trên môi anh còn chưa hoàn toàn tan biến, mà cô đã bắt đầu lo lắng cho người đàn ông khác rồi.
"Không cần." Giọng nói lạnh nhạt, anh quay người đi ra ngoài.
Lâu Vãn bị thái độ của anh làm cho khó hiểu, thấy anh lạnh mặt quay người bỏ đi, cô sững sờ một thoáng, vội vàng đi theo, "Tạ tiên sinh..."
Trái tim như bị nhúng vào biển sâu không đáy, không thể thở nổi, rõ ràng đáng lẽ phải mạnh dạn đưa tay chặn chiếc taxi đang đến rồi lên xe đi ngay, nhưng bước chân lại không tự chủ dừng lại.
Lâu Vãn đi đến bên cạnh anh, đưa tay kéo kéo tay áo anh, nói: "Đợi trợ lý Kiều từ khu mới đến thì đã rất muộn rồi, anh đợi ở đây giữa đêm sẽ bị muỗi cắn đấy."
"Ai lại ngốc đến mức đứng đợi muỗi cắn?" Anh có thể tìm một quán cà phê đợi.
"Gần đây không có quán cà phê hay trà quán nào cả, chỉ có mấy tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu thôi."
Tạ Hoài Khiêm: "..." Anh quay người lại, một tay nắm chặt cổ tay cô, "Rốt cuộc em có ý gì?"
Lâu Vãn giơ điện thoại lên, có chút vô tội: "Gọi Didi về nhanh hơn, em cũng có thể nhìn anh về đến nơi..."
Tạ Hoài Khiêm sững sờ, lực nắm trên bàn tay đang siết chặt ban đầu nới lỏng, chuyển sang nhẹ nhàng xoa xoa, lòng bàn tay úp xuống bao trọn mu bàn tay cô.
Kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, lạnh lùng nói: "Quan tâm anh thì cứ quan tâm anh đi, lôi trợ lý của anh vào làm gì."
Khóe môi Lâu Vãn giật giật, "..."
Rõ ràng là anh nói trước, anh thay đổi nhanh quá phải không?
Anh gần đây thực sự hết lần này đến lần khác phá vỡ ấn tượng cao vời vợi ban đầu của cô, tổng tài bá đạo nhà ai lại như anh chứ.
Ồ, hình như là tổng tài nhà cô, người đến từ hiệp định.
Lâu Vãn gạt tay anh đang nắm tay cô ra, mở lại điện thoại.
Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, lại gần hơn một chút xem cô thao tác.
Địa điểm hiện tại là Hải Đường Uyển, điểm đến... Lâu Vãn ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Thấy cô chưa nhập, anh nhướng mí mắt nhìn sang, thấy cô đang nhìn mình, Tạ Hoài Khiêm nói: "Nhà."
Lâu Vãn khựng lại, không hiểu sao lại nhập Quan Châu Viên.
Anh không phản bác, Lâu Vãn nhấp gọi xe.
Trong lúc chờ xe Didi đến, hai người không nói gì nữa, yên lặng đứng đợi bên đường trước cổng tiểu khu, những người về muộn ba năm cặp đôi đi qua trước mặt họ.
Có những cặp đôi vợ chồng tay trong tay, có những đứa trẻ nhảy nhót và những ông bà già lảo đảo.
Hải Đường Uyển là nơi tập trung đông nhất những người dân thường ở tầng lớp trung bình và thấp ở Nam Thành, nhịp sống cũng là đậm đà nhất.
Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm đặt lên một cặp vợ chồng trẻ đang tay trong tay đi vào Hải Đường Uyển, sau đó cúi đầu nhìn khoảng cách giữa anh và cô, dịch một bước về phía cô, vẻ mặt trầm tư.
Đã là vợ chồng thì nên sống cùng nhau, cô không đến ở cùng anh, vậy có lẽ anh có thể đến đây?
Lâu Vãn đang cúi đầu nhìn địa điểm trên điện thoại, Quan Châu Viên, chẳng lẽ anh đã chuyển vào đó trước rồi sao?
Nếu không sao lại không phải căn hộ lớn nhìn ra sông mà anh thường đến trước đây?
Không biết Quan Châu Viên đã trang trí thế nào rồi, muốn đi xem quá...
Xe Didi nhanh chóng đến và dừng trước mặt họ, Tạ Hoài Khiêm nhìn cô, nói: "Vậy anh về đây?"
Lâu Vãn gật đầu.
Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt chuyển đến đôi môi hồng nhuận, Tạ Hoài Khiêm kìm chế nuốt nước bọt, bước tới nắm tay cô, quay người mở cửa xe lên xe.
Lần đầu tiên đi loại phương tiện công cộng này, anh vừa vào đã nhíu mày vì không quen.
Lâu Vãn thoáng thấy vết nhăn giữa hai lông mày của anh, khóe môi mím lại, đột nhiên không đành lòng để anh phải chịu nhục, "Tạ tiên sinh, anh xuống đi, em đưa anh về."
Tạ Hoài Khiêm quay đầu nhìn cô, "Em đưa anh về?"
"Ừm, chiếc Land Rover em lái từ chỗ anh về mấy hôm trước đang ở trong đó, anh đợi em hai phút, em đi lấy xe ra ngay."
Nói xong cô quay người định đi, Tạ Hoài Khiêm từ trong xe thò tay ra nắm chặt cổ tay cô, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ.
Ngay cả giọng nói cũng dịu đi: "Không cần đâu, Vãn Vãn."
Anh gọi cô là Vãn Vãn?
Trái tim Lâu Vãn đập thình thịch một thoáng, vừa định nói, phía sau truyền đến giọng nói lớn của bác bảo vệ: "Ôi Tiểu Đường à, không phải vừa về đó sao lại đi nữa vậy?"
"Có chút việc ra ngoài xử lý." Giọng Đường Gia Nghi lạnh nhạt vọng đến.
Dây thần kinh của Lâu Vãn trong nháy mắt căng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cổng tiểu khu, sau đó cơ thể không tự chủ khẽ nép vào trong xe.
Tạ Hoài Khiêm hơi nheo mắt nhìn về phía trước, chiếc Volkswagen màu trắng từ trong tiểu khu từ từ lái ra, bóng người đang đỡ cửa xe bên cạnh cũng từ từ cúi xuống theo.
Anh buồn cười khẽ đẩy đầu lưỡi vào vòm miệng, đúng là ông trời cũng đang giúp anh, không thuận theo cũng không nhìn nổi nữa.
Anh cúi đầu tháo đồng hồ đeo tay ra, nghiêng người gõ nhẹ vào lưng ghế của bác tài xế.
Trong khoảnh khắc bác tài xế quay đầu, đôi mắt sáng bừng lên một độ, nhìn chiếc đồng hồ được đưa đến trước mắt mà nhìn là biết rất đắt tiền, hơi ngạc nhiên muốn lên tiếng, nào ngờ người đàn ông có khí chất phi phàm đột nhiên giơ một ngón trỏ lên "suỵt" một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh xe.
Bác tài xế mơ hồ, không hiểu ý gì, Tạ Hoài Khiêm đặt đồng hồ xuống, chỉ vào cổng tiểu khu.
Lúc này bác tài xế đã hiểu, nhận lấy chiếc đồng hồ mát lạnh, trong lòng vui như mở cờ, ho một tiếng, "Xin lỗi cô ạ, chuyến này tôi không đi được, nhà có việc gấp, cô hủy chuyến giúp tôi nhé."
Lâu Vãn nhìn chiếc Volkswagen màu trắng dần đi xa, trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy vậy, ngẩn người ngẩng đầu muốn nói vài câu, nhưng đôi chân dài của người đàn ông trong xe đã bước xuống.
Tạ Hoài Khiêm kéo Lâu Vãn lùi lại hai bước, đóng cửa xe, "Anh có việc anh đi trước đi."
"Vâng ạ, cô hủy chuyến giúp tôi nhé." Bác tài xế nhanh chóng khởi động xe.
Tạ Hoài Khiêm nắm tay cô lắc lắc, Lâu Vãn đành mở điện thoại hủy chuyến.
Nhìn chiếc xe Didi đi xa, Lâu Vãn muốn gọi xe nữa cũng không được mà không gọi cũng không xong, chỉ đành đề nghị: "Tạ tiên sinh, hay là em đưa anh về nhé."
Tạ Hoài Khiêm nói: "Em đưa anh về rồi lại quay lại thì chẳng phải sẽ muộn hơn sao, hay là..." Anh nghiêng đầu nhìn mặt cô, "Em muốn ở lại nhà với anh?"
Lâu Vãn: "..."
Màn đêm dày đặc bao trùm con đường ven phố ngày càng tĩnh lặng, bóng cây xào xạc.
Lâu Vãn đang định nói hay là anh tự lái xe về đi thì một tiếng "grừ" rõ ràng phát ra từ bên cạnh.
Cô khựng lại, từ từ quay đầu nhìn anh, "Đói rồi?"
Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, vẻ mặt hờ hững, "Cũng hơi đói rồi."
Lâu Vãn mím môi, quay đầu nhìn lại cuối con đường đã không còn đèn hậu xe, nghĩ rằng Đường Gia Nghi đã ra ngoài rồi, nhất thời chắc sẽ không về nhanh như vậy.
Dù sao cũng chỉ là thời gian làm một bữa ăn đêm, rất nhanh thôi.
"Đi thôi." Cô đi vào tiểu khu.
Tạ Hoài Khiêm đứng bất động, cố ý hỏi: "Đi đâu?"
Lâu Vãn quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì, Tạ Hoài Khiêm đợi hai giây, thất vọng đi theo.
Đi ngang qua bốt bảo vệ, bác bảo vệ nhìn họ một cách thâm sâu khó dò, bưng cốc giữ nhiệt lên thổi thổi, uống một ngụm, cảm thán: "Giới trẻ bây giờ thật là~"
Màu hồng vừa tản đi lại bay lên má, Lâu Vãn tăng tốc bước về tòa nhà.
Mở cửa, Lâu Vãn bật đèn lối vào, trong nhà không có dép đi trong nhà của nam giới, cô chỉ lấy đôi của mình, "Cứ vào đi."
Tạ Hoài Khiêm nhìn cô một cái, đi theo cô vào nhà.
Căn nhà của ba cô gái rất ấm cúng, khắp nơi đều có hơi thở của cuộc sống. Ghế sofa và bàn trà trong phòng khách hơi bừa bộn, Lâu Vãn đi sớm về muộn đôi khi tiện tay dọn dẹp, đôi khi bận quá thì không dọn.
Cô đặt túi lên sofa, đi đến bên cạnh bàn đảo kéo cửa tủ lạnh ra nhìn, quay người hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Tạ Hoài Khiêm đi tới, đứng bên cạnh cô cũng nhìn vào trong, tủ lạnh chứa đầy đồ. Có rau củ quả và sữa chua đồ uống, có đồ ăn thừa được bọc màng bọc thực phẩm, và cả... mặt nạ?
"Anh ăn gì cũng được, đơn giản một chút để no bụng là được rồi." Anh nói.
Lâu Vãn nhìn các nguyên liệu, lấy tôm, ngô, nấm hương và cà rốt ra, định nấu một nồi cháo ngô sữa dễ tiêu.
Ngô tách hạt, một nửa cho vào máy xay sinh tố, thêm một cốc sữa xay thành bột ngô lỏng để sang một bên, cho tôm vào nồi xào nhanh với một ít dầu mè, đổ nấm hương, cà rốt thái hạt lựu và hạt ngô vào xào lại, sau khi xào chín thì đổ bột ngô lỏng vào, thêm lượng muối và tiêu vừa đủ, đun sôi rồi đổ sữa vào.
Đun nhỏ lửa tám phút, trong không khí tràn ngập mùi ngô và nấm hương nồng nàn, cái bụng bên cạnh lại phát ra tiếng "grừ".
Lâu Vãn tắt bếp, múc cháo ngô sữa ra bát.
Tạ Hoài Khiêm đưa tay bưng lên, Lâu Vãn dặn dò: "Cẩn thận nóng."
Anh đáp lời ngồi xuống bàn ăn, hít một hơi thật sâu mùi hương đậm đà.
Bát cháo ngô sữa màu vàng kem trước mắt khác hẳn với những loại cháo thường thấy và thường uống, cháo cô làm có màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, có người vì anh mà vào bếp làm món ngon, uống một bát cháo thơm ngon như vậy là điều mà anh chưa từng nghĩ tới trong đời.
May mắn biết bao, tam sinh hữu hạnh.
Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, chăm chú nhìn bóng dáng cô đang bận rộn dưới ánh đèn, đôi mắt sau cặp kính sâu thẳm như màn đêm.
Trái tim một người thật quá nhỏ bé, đã chứa đựng một người thì không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác.
Anh chân thành nói: "Vãn Vãn, cảm ơn em."
Động tác tìm thìa của Lâu Vãn khựng lại, sau đó cô lấy ra đưa cho anh, "Thử xem có hợp khẩu vị không."
Tạ Hoài Khiêm nhận lấy, nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ cô đang cầm thìa.
Đầu ngón tay tê dại, Lâu Vãn nhanh chóng rụt tay lại.
Ánh mắt anh đang nhìn cô thu lại, anh múc một thìa lớn, thổi thổi hơi nóng cho vào miệng, trong khoảnh khắc vị tươi ngon hỗn hợp của ngô, tôm, nấm hương bùng nổ trên đầu lưỡi.
Nheo mắt lại, Tạ Hoài Khiêm khẽ đẩy đầu lưỡi từ từ thưởng thức, gật đầu khẳng định, nuốt xuống xong lại nhìn cô.
Ánh mắt mang theo ý cười, "Vãn Vãn, ngon thật đấy."
Ánh mắt anh quá đắm chìm, nhìn lâu sẽ bị cuốn hút. Mi mắt Lâu Vãn khẽ run rẩy, quay người lấy một chai sữa chua, thấy anh lại vùi đầu ăn ngấu nghiến, cô mới ngồi xuống đối diện bàn ăn.
Nhìn hai giây, khóe môi cong lên, hạnh phúc lớn nhất khi nấu ăn cho người khác chính là nhìn họ ăn ngon lành.
Vài phút trôi qua, một bát cháo ngô sữa đầy ắp đã được anh ăn hết.
Tạ Hoài Khiêm đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện đang uống sữa chua.
Đèn phòng ăn nhà cô cũng giống như nhà Cố Mặc Chân, là một chiếc đèn chùm treo thấp, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của cô.
Thấy anh đặt thìa xuống, cô cũng đặt chai sữa chua xuống, liếm nhẹ vết sữa dính ở khóe môi, đôi môi vốn đã hồng nhuận nhất thời ướt át, cô lại không hề hay biết, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh no chưa?"
Tuyệt đẹp một cách dịu dàng đến mức anh nhất thời cứng họng.
Tim anh choáng váng như vừa uống cạn cả một chai rượu mạnh lâu năm.
Làm sao đây? Chưa uống rượu mà đã say rồi.
Từ nay về sau, anh muốn dốc hết phần đời còn lại của mình ra, bất chấp tất cả để trao cho cô, chỉ muốn sự dịu dàng này của cô mãi mãi, mãi mãi thuộc về anh.
Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại vừa định nói vài câu thì...
Ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót, cùng tiếng "tít tít" mở khóa điện tử.
Người đi giày cao gót, chỉ có thể là Đường Gia Nghi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com