Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

Edit & Beta: ChangTao

Chiếc Bentley lái vào khu vực đỗ xe riêng của QMO, dừng lại ở vị trí đỗ dành riêng.

Lâu Vãn nghiêng người tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống.

Tạ Hoài Khiêm ngồi ở ghế lái, lặng lẽ nhìn cô. Khi cô chuẩn bị đóng cửa xe, anh nói: "Chiều anh đến đón em."

Lâu Vãn vẫn giữ câu trả lời cũ: "Xem tình hình lúc đó đã."

Cô đóng cửa xe, vẫy tay chào anh: "Anh lái xe cẩn thận nhé."

"Lâu Vãn," anh gọi.

Bước chân Lâu Vãn định đi khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn anh qua cửa kính ghế phụ: "Sao thế?"

Tạ Hoài Khiêm chỉ vào cửa kính bên mình, nói: "Qua đây, anh đưa em một thứ."

Lâu Vãn nghi ngờ quay lại, một nửa người cúi xuống, ôm chặt chiếc khăn choàng trước ngực: "Thứ gì?"

Tạ Hoài Khiêm nhìn cô thật sâu, đột nhiên đưa tay nắm lấy gáy cô, cúi xuống ngậm lấy môi cô, mút mạnh một cái rồi mới buông ra.

Son môi trên môi Lâu Vãn lập tức lem gần hết. Cô chưa kịp lên tiếng thì từ xa, một giọng nam trung cất lên: "Tổng giám đốc Tạ! Ơ..." Tiếp theo là tiếng chân khẩn cấp ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh phanh gấp.

Lâu Vãn vội vàng lùi lại một bước, ngước mắt nhìn.

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc vest sọc xanh navy đang vung tay, nửa người nghiêng nhìn quảng trường nhộn nhịp ngoài cửa kính sát đất, nói với bảo vệ bên cạnh: "Thật là náo nhiệt, ha, náo nhiệt thật..."

Đó là cấp trên của QMO đã xuất hiện trong buổi lễ cắt băng khánh thành triển lãm văn hóa ẩm thực QMO, người đã xuất hiện trên màn hình lớn.

Tạ Hoài Khiêm cũng liếc nhìn sang, đưa ngón cái quệt nhẹ khóe môi, mắt nhìn chằm chằm cô: "Không sao, thấy rồi thì cứ thấy thôi."

Tai Lâu Vãn đỏ bừng như sắp chảy máu, cô lườm anh một cái, quay người bước nhanh về một hướng.

"Vãn Vãn." Tạ Hoài Khiêm gọi cô. Thấy cô tăng tốc bước chân, anh bất lực nói: "Lối ra ở bên này cơ."

Lâu Vãn vội dừng lại, quay người nhìn theo hướng anh chỉ. Đó chính là chỗ của vị cấp trên và người bảo vệ lúc nãy, cách đó không xa còn có biển báo an toàn: Lối ra.

Cao Triển Hồng và người bảo vệ đã nói xã giao được vài câu, nhưng cuối cùng không kìm được sự tò mò trong lòng, ông liếc nhìn sang bên cạnh, vừa lúc chạm mắt với hai người đang nhìn tới. Da đầu ông lại tê dại, vội vàng quay người đối diện với cửa kính sát đất.

Là nhân viên, ai mà chẳng quan tâm đến chuyện phiếm của sếp mình chứ.

Ông cũng không quá đáng, chỉ là vừa hay bắt gặp mà thôi, chắc sếp sẽ không làm gì ông đâu.

Lâu Vãn đành cắn răng đi qua, khi đi ngang qua chiếc Bentley đen tuyền, cô lườm mạnh người đàn ông đang cười thoải mái trong xe một cái, sau đó bước nhanh về phía cánh cửa an toàn cách đó không xa.

Khi đi ngang qua vị cấp trên QMO và bảo vệ bãi đậu xe, đầu Lâu Vãn gần như cúi sát ngực, chân cô như được lắp thêm bánh xe gió lửa.

Cao Triển Hồng đã định mở lời chào hỏi – biết đâu đây là bà chủ tương lai – ai ngờ cánh cửa xe phía sau "rầm" một tiếng đóng lại, một tiếng ho nhẹ truyền đến.

Cao Triển Hồng lập tức hiểu ra, quay người lại, chuyển lời chào dành cho "bà chủ" sang "ông chủ": "Tổng giám đốc Tạ, hôm nay anh làm việc ở khu vực này ạ?"

Không nói là "chào buổi sáng", vì đã hơn mười giờ rồi, không còn sớm nữa.

Điều này hoàn toàn không giống với phong cách làm việc trước đây của sếp.

Trước đây, khi khu thương mại ở Quận 1 Giang Bắc mới khai trương, ngoài bảo vệ, sếp là người đến sớm nhất, hơn nữa còn xuất hiện với trang phục chỉnh tề, tinh thần sảng khoái.

Chứ không như bây giờ, đến muộn nhất, trang phục tùy ý, ánh mắt lười biếng.

Tạ Hoài Khiêm nhìn vu vơ về phía trước, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Cao Triển Hồng vừa định nói thì có tiếng xe truyền đến từ làn đường bãi đỗ.

Một lát sau, một chiếc Maybach đen kéo dài dừng lại ở vị trí bên cạnh chiếc Bentley. Kiều Nhất Dục bước xuống từ ghế lái, chào hỏi từng người một.

"Tổng giám đốc Tạ."

"Tổng giám đốc Cao."

Cao Triển Hồng đáp lại, rồi cũng chào: "Trợ lý Tổng giám đốc Kiều."

Tạ Hoài Khiêm đút hai tay vào túi quần, đôi mắt sau cặp kính nhìn xa về phía cửa an toàn của bãi đậu xe, nơi bóng dáng thướt tha kia đã biến mất.

Anh thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Kiều Nhất Dục, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, rồi chuyển hướng nhìn Cao Triển Hồng bên cạnh, nhắc nhở: "Những gì vừa thấy, giữ kín trong bụng."

"Vâng," Cao Triển Hồng cung kính đáp.

Kiều Nhất Dục có chút kỳ lạ nhìn qua.

Tạ Hoài Khiêm sải bước về phía thang máy độc quyền: "Đưa tôi báo cáo khảo sát thị trường ba ngày này."

"Đã được Văn phòng Thư ký gửi đến văn phòng của anh rồi ạ," Cao Triển Hồng nhanh chóng bước theo.

Lâu Vãn bước ra khỏi bãi đậu xe riêng của QMO, người bảo vệ trẻ tuổi đứng ở cửa hành lang chào cô theo nghi thức, sau đó có chút ngạc nhiên liếc nhìn cô vài cái bằng khóe mắt.

Hình như trong trí nhớ của anh, giới cấp trên QMO không có một đại mỹ nhân như vậy?

Tuy nhiên, chỉ cần là người bước ra từ bên trong, anh không có quyền ngăn cản, anh đứng thẳng tắp, không hề liếc ngang liếc dọc.

Lâu Vãn cúi đầu, nhanh chóng đi về phía hành lang nội bộ của trung tâm thương mại QMO.

Mãi cho đến khi đi trên hành lang yên tĩnh, không có một ai xung quanh, cô mới ngẩng đầu lên, dùng tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng.

Sau đó, cô lấy thỏi son trong túi ra, dựa vào màn hình điện thoại để lau đi vết son bị lem, tô lại màu son mới. Xong xuôi, cô mới chuyển từ hành lang văn phòng QMO sang hành lang trung tâm thương mại.

Trước khi ra khỏi hành lang, cô hít sâu vài hơi, đảm bảo không có gì bất thường mới bước vào khu vực bên trong, sau đó đi đến vị trí gian hàng của mình.

Thu Nguyệt vừa đưa một phần bánh dứa cho một cô gái nhỏ, cảm nhận được có người bước vào từ bên cạnh, cô ngước mắt nhìn lên, mắt sáng rực: "Woa~ Chị Vãn Vãn!"

"Xinh quá đi!"

Hạ Thần đang làm đồ uống lạnh bên cạnh nghiêng người nhìn qua. Đôi mắt một mí lạnh lùng không thay đổi, nhưng giọng điệu cũng khen ngợi: "Chị Vãn Vãn, buổi sáng vui vẻ ạ."

Lâu Sương nghe thấy tiếng, đột nhiên quay người, thò đầu nhỏ ra từ phòng chế biến phía sau máy pha trà, ánh mắt lướt qua Lâu Vãn một vòng, mắt long lanh: "Chị, đẹp lắm ạ!"

Đây là lần đầu tiên Lâu Vãn mặc sườn xám trước mặt họ, bị một nhóm người vây quanh khen ngợi, dù cô có tự yêu bản thân đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi, cô cười lắc đầu, hỏi: "Sáng nay không bận lắm à?"

"Cũng ổn ạ," Thu Nguyệt nhanh nhẹn đóng gói bánh ngọt cho khách hàng: "Tổng cộng mười tám tệ, xin vui lòng quét mã thanh toán ở đây." Sau đó cô quay sang nói với Lâu Vãn: "Hôm nay cảm giác không bận như sáng hôm qua, không biết có phải liên quan đến thứ Hai không..."

Cô gái nhỏ cầm bánh ngọt quét mã thanh toán, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng thướt tha trong bộ sườn xám. Dù đã chuẩn bị rời đi, cô vẫn không kìm được quay lại hỏi nhỏ: "Đây cũng là nhân viên của quán các bạn à? Xinh đẹp quá."

Thu Nguyệt nhìn theo ánh mắt cô bé, cười nói: "Không phải đâu, đây là chủ quán Trà Gian Ngộ tụi em ạ." Vừa nói, cô vừa rút một tờ quảng cáo của quán từ bên cạnh đưa qua: "Quán tụi em mở ở Ngõ Hai Phố Cổ Khu Phố Cũ, trên này có tài khoản video ngắn của tụi em, hoan nghênh theo dõi nha."

Nói xong, Thu Nguyệt nói thêm: "Nếu thích Trà Gian Ngộ tụi em, xin hãy bình chọn cho tụi em trong cuộc thi ẩm thực nhé."

Cô gái nhỏ gật đầu nhận lấy tờ quảng cáo, nhìn thêm vài lần bóng dáng yểu điệu kia, rồi cầm bánh ngọt rời đi.

Lâu Vãn đặt túi xuống, muốn giúp Lâu Sương làm bánh, nhưng bộ đồ cô đang mặc hôm nay không hợp để nhào bột, tay không thể nâng lên, không dùng lực được, nên cô chỉ có thể đứng canh bên lò hấp, hoàn toàn đổi vị trí với Lâu Sương.

Trước đây, phần lớn thời gian Lâu Sương canh lò nướng và xửng hấp, còn Lâu Vãn làm bánh, bây giờ thì ngược lại.

Trước thớt, Lâu Sương trộn bột trà Long Tỉnh đã khuấy với bột gạo, rải từng lớp xuống xửng hấp đã lót một lớp vải gạc, cho đến khi lấp đầy toàn bộ xửng hấp, cô mới quay lại sàng mẻ bột gạo trà Long Tỉnh mới.

Lâu Vãn lấy con dao nhỏ bên cạnh, rạch bột trà Long Tỉnh theo hình chữ 'Tỉnh' (井), chia thành chín miếng, sau đó nhấc xửng hấp đặt vào nồi hấp, đậy nắp lại và điều chỉnh thời gian.

Nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi bên ngoài: "Tiểu Nguyệt, thứ hạng hôm qua của chúng ta là bao nhiêu?"

Đừng rớt khỏi top hai mươi nhé, Lâu Vãn thầm lo lắng, lấy khăn lau tay.

Nói đến điều này, Thu Nguyệt lau tay với vẻ mặt vui vẻ, lấy điện thoại di động ra nói: "Chị Vãn Vãn, hôm qua tụi mình đã lên hạng mười lăm rồi ạ!"

"Vào được top mười lăm rồi sao?" Lâu Vãn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Ngày mai chúng ta sẽ thêm vài món bánh mới nữa."

"Tuyệt vời ạ," Thu Nguyệt vui vẻ nói.

"Ừm!" Lâu Sương bên cạnh cũng gật đầu, sau đó có vẻ muốn nói lại thôi.

Lâu Vãn không để ý, cô cầm điện thoại của Thu Nguyệt xem qua bảng xếp hạng. Những quán vào top 10 đều là các tiệm bánh ngọt và bánh quy lâu đời hơn mười năm ở Nam Thành, hoặc ít nhất cũng là thương hiệu chuỗi cửa hàng toàn quốc, như Trà Thanh Viên chuyên về phong cách Quốc Triều (phong cách truyền thống kết hợp hiện đại).

Lâu Sương mím môi, quay lại lặng lẽ làm món Lê Hoa Túc đang dang dở trong tay, sau khi chấm nhụy hoa xong thì đặt sang một bên.

Lâu Vãn xem xong bảng xếp hạng, trả điện thoại cho Thu Nguyệt. Hạ Thần bên ngoài cũng gọi, Thu Nguyệt vội vàng chạy ra.

Lâu Vãn quay người lại thấy một đĩa Lê Hoa Túc đã đầy của Lâu Sương, cô rửa tay, bê khay đặt vào lò nướng nhỏ mang theo.

Điều bất tiện duy nhất khi làm và bán tại chỗ ở đây là lò nướng và xửng hấp không lớn như ở tiệm, nơi có lò nướng và xửng hấp to, nướng hay hấp một lần là đủ số lượng lớn.

Chứ không phải cứ lặp đi lặp lại như bây giờ, rất mệt người.

Sau khi chỉnh thời gian lò nướng, Lâu Vãn nghiêng mắt nhìn thấy khuôn mặt mím môi của Lâu Sương. Cô sửng sốt, cô bé này hôm nay bị làm sao vậy, lúc nãy còn gật đầu hưởng ứng cùng mọi người mà.

"Tiểu Ngũ, sao thế?"

Lâu Sương mím môi: "Hôm nay, không làm món mới ạ?"

Lâu Vãn chỉ vào bộ sườn xám: "Hôm nay không tiện làm. Món Ngọc Lan Hoa Túc và Bạch Ngọc Sương Phương Cao đều rất phức tạp, chị mặc cái này hơi khó xoay xở."

Lâu Sương có chút do dự, nói: "Vậy... có thể làm Bánh Hoa Quế không ạ?"

Bánh Hoa Quế?

Lâu Vãn sững người, đột nhiên nhớ ra tiệm của họ quả thực chưa từng bán Bánh Hoa Quế.

Chủ yếu là vì Bánh Hoa Quế quá phổ biến trên thị trường. Trước đây, cô còn thấy một cô bán hàng đẩy xửng hấp rao bán ở khu phố cổ, món cô ấy bán chính là Bánh Hoa Quế.

Vì quá đại trà, nên ban đầu Lâu Vãn không đưa nó vào danh sách bánh ngọt của Trà Gian Ngộ.

Nhưng thực ra, những món càng phổ biến thì càng được yêu thích, điều quan trọng nhất chẳng phải là tay nghề và hương vị sao?

Cô nhìn Lâu Sương: "Em biết làm à?"

Lâu Sương gật đầu, vành tai từ từ đỏ ửng, nói: "Bà nội nói, là do em làm, Bánh Hoa Quế."

Hồi đó khi Lâu Vãn về, bà nội nói cô bé làm bánh ngọt cứ cắm cúi làm, làm ra nồi này nồi khác. Người thân trong nhà ăn đến phát ngán, nhưng cũng không ai nói gì cô bé, có được một việc yêu thích không dễ, cứ để cô bé làm.

Cả bác trai và bác gái còn đặc biệt xay bột gạo mang về cho cô bé, tùy ý cô làm.

Lâu Vãn mỉm cười, đưa tay chọc chọc trán cô bé, nhìn thấy kiểu tóc búi củ tỏi giống Thu Nguyệt: "Ai bới tóc cho em vậy?"

Lâu Sương nghiêng đầu: "Chị Gia Nghi ạ." Sau đó nói thêm một câu: "Em cũng, biết buộc rồi."

"Tiểu Ngũ của chúng ta giỏi quá." Lâu Vãn thực sự vui mừng từ tận đáy lòng, cô bé đang dần chấp nhận những người bên ngoài.

"Biết làm thì em làm đi. Vậy hôm nay chúng ta không làm Mật Phù Túc Nại Hoa nữa. Tập trung giới thiệu Bánh Hoa Quế, Lê Hoa Túc, Bánh Trà Long Tỉnh và Bánh Khoai Môn Khoai Mỡ là chính. Chị đi in menu đây."

Lâu Vãn vừa nói vừa xách túi. Máy tính xách tay ở trong túi, mẫu menu cô đã chuẩn bị vô số bản trước khi đến, việc thêm món Bánh Hoa Quế vào menu không khó.

"Chị," Lâu Sương kéo cô lại: "Em còn biết làm Bánh Đậu nữa."

Lâu Vãn khựng lại, lắc đầu cười: "Xem ra những món bà nội biết làm, em đều học hết rồi."

"Vậy thì thêm một món Bánh Đậu nữa. Lát nữa chị sẽ mang nhân sâm Mỹ và hoa quế khô về, em chuẩn bị nguyên liệu trước nhé."

Lâu Sương gật đầu.

Lâu Vãn đeo túi xách và đi ra ngoài. Thật khó tìm tiệm in ở Quận 4 Giang Bắc, mãi mới thấy một tiệm in bên cạnh một siêu thị lớn, cô lái xe vào bãi đỗ xe.

Cô soạn lại menu giới thiệu bánh ngọt mới nhất ngay trong xe, sau đó mang máy tính xách tay đến tiệm in. In xong menu mới nhất, cô ghé siêu thị lớn bên cạnh mua hoa quế khô, mật hoa quế, nhân sâm Mỹ, đậu xanh đã lột vỏ, tiện thể mua thêm hai túi bột nếp, một túi bột sống và một túi bột chín.

Trở lại bãi đậu xe của trung tâm thương mại, Hạ Thần cũng đi thang máy xuống. Hai người mỗi người xách một ít đồ quay lại gian hàng Trà Gian Ngộ.

Lâu Sương đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu. Khi Lâu Vãn mang phần nguyên liệu còn lại về, cô bé lập tức bắt tay vào làm, còn Lâu Vãn thì đứng bên cạnh phụ giúp.

Món Bánh Hoa Quế mới ra mắt có hình dạng thanh dài rắc hoa và rưới mật, bên trong kẹp nhân đậu đỏ, khác biệt so với loại bánh hoa quế vuông vắn phổ biến trên thị trường. Nó giống như Bánh Hoa Quế trong phim truyền hình, trắng trẻo, mập mạp, mềm dẻo và ngon miệng.

Bánh Đậu là loại bánh có hoa văn màu xanh sữa xếp chồng lên màu xanh bơ, được làm từ bột nếp chín ép bằng khuôn cánh hoa, không ngấy cũng không dính răng.

Hai loại bánh ngọt khá phổ thông này xuất hiện dưới hình thức độc đáo, quả thực đã thu hút sự chú ý của phần lớn khách hàng.

Nhìn những chiếc Bánh Hoa Quế vừa ra lò đã bán hết veo chỉ trong hơn mười phút, hai chị em Lâu Vãn đứng cạnh nhau nhìn cũng vui mừng từ tận đáy lòng, rồi lại chui vào phòng chế biến nhỏ bận rộn.

Bữa trưa là vài phần đồ ăn đặt ngoài. Ăn xong, họ lại tiếp tục bận rộn.

Buổi chiều của triển lãm đã khai mạc được ba ngày có lượng khách giảm đi đáng kể so với hai ngày trước, đặc biệt dưới ánh nắng gay gắt.

Lúc này, hầu hết mọi người thích đến tiệm trà sữa hoặc quán cà phê để ngồi uống trà chiều.

Trước các gian hàng bánh ngọt chỉ lác đác vài khách hàng.

Thu Nguyệt cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ghế nhỏ nghỉ ngơi một lát.

Lâu Vãn và Lâu Sương cũng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thần làm ba cốc nước chanh, cả nhóm vừa uống vừa nghỉ ngơi.

Lâu Vãn lấy chiếc điện thoại mà cô không kịp xem suốt cả buổi sáng và buổi trưa ra, có vài tin nhắn WeChat.

Một tin là tin tức tài chính do Đường Gia Nghi chuyển tiếp cho cô: Dự án xây dựng cầu Giang Bắc đối mặt với khó khăn lớn về vốn do nhà đầu tư Huệ Dục rút vốn vì đạo đức của người phụ trách bị suy đồi, có nguy cơ nợ lương công nhân...

Lâu Vãn không nhấp vào liên kết tin tức, chỉ đọc tiêu đề đơn giản. Mặc dù không hiểu sự tàn khốc của thương trường, nhưng xét về mặt đạo đức, cô vẫn cảm thán rằng việc anh ấy rút vốn là đúng đắn.

Cố Mặc Trân cũng gửi cho cô vài tin: 【Vãn Vãn, hôm nay cuối cùng tớ cũng được nghỉ rồi.】

Mặc Mặc Tử: 【Về nhà cùng bà ngoại hái hoa, tớ thử làm bánh hoa tươi, nhưng chẳng đẹp bằng cậu làm.】

Kèm theo vài bức ảnh bánh đã làm.

Những chiếc bánh hoa tươi họ làm có lẽ do kỹ thuật không đúng, trông như những cục bột nhỏ xíu.

Mặc Mặc Tử: 【Tớ lẩm bẩm vài câu, bà ngoại nghe thấy, thế mà lại gọi điện cho anh trai tớ, nói những điều kỳ lạ lắm.】

Mặc Mặc Tử: 【Kỳ kỳ lạ lạ.jpg】

Lâu Vãn nhìn thấy tin nhắn này, tim cô đột nhiên thót lại, nhanh chóng xem tin tiếp theo.

May mắn thay, tin tiếp theo được gửi sau đó một tiếng rưỡi, khoảng hơn bốn giờ chiều.

Mặc Mặc Tử: 【Đáng lẽ tớ định đến triển lãm tìm cậu, nhưng giữa đường bạn trai tớ đột nhiên gọi, nói cần dùng một chiếc xe tốt để đưa khách hàng ra sân bay, muốn tớ qua chỗ cậu ấy một chuyến.】

Kèm theo vài bức ảnh ở cổng vào Quận 4 Giang Bắc.

Mặc Mặc Tử: 【Tớ đưa cậu ấy đi trước đã, nếu còn thời gian thì sẽ quay lại tìm các cậu nha.】

Mặc Mặc Tử: 【Mặc Mặc Tử mãi mãi yêu cậu nha~】

Lâu Vãn bất lực lắc đầu, cô lần lượt trả lời từng tin nhắn, sau đó xem tin nhắn của người cuối cùng gửi đến.

Anh Tạ (10:26): 【Hôm nay em bận lắm à?】

Anh Tạ (11:30): 【Đến giờ ăn trưa rồi, có cần anh mang đồ ăn qua cho em không, hay là đặt bữa cho cả mọi người luôn?】

Đọc đến đây, Lâu Vãn chợt nhớ đến bữa trưa đặt ngoài, cô thò đầu ra hỏi bên ngoài: "Bữa trưa bao nhiêu tiền vậy? Ai đặt, tôi chuyển tiền cho mọi người."

Thu Nguyệt lắc đầu, cô bận đến mức còn chưa kịp ngồi xuống, làm gì có thời gian gọi đồ ăn ngoài.

Hạ Thần cũng lắc đầu, cậu cũng như Thu Nguyệt, đôi khi còn phải bê trà bánh đứng ra ngoài mời khách, hoàn toàn không có thời gian.

"Không phải chị gọi sao chị Vãn Vãn?"

"Ừm, chị bận quá quên mất rồi." Lâu Vãn vỗ vỗ đầu, quay lại, nhìn người cuối cùng.

Lâu Sương thấy ánh mắt cô, liền vội vàng lắc đầu, chiếc ruy băng màu vàng kem trên búi tóc củ tỏi cũng bay lên theo.

Lâu Vãn lại nhìn vào điện thoại, ngón tay cái lướt xuống, tin nhắn tiếp theo hiện ra.

Anh Tạ (12:02): 【Anh đặt bữa trưa cho mọi người rồi, nhớ ăn nhé, đừng quá mệt.】

Đúng là anh đã đặt bữa trưa cho họ thật.

Lâu Vãn cầm điện thoại, xem đi xem lại mấy đoạn tin nhắn này.

Trong lòng cô ngập tràn một cảm xúc không tên, ấm áp và căng đầy.

Luôn có người lặng lẽ quan tâm bạn ở nơi bạn không thấy.

Lâu Vãn cứ nghĩ ngoài gia đình ra, sẽ không còn ai quan tâm cô như vậy nữa, lo lắng cô có bị bắt nạt bên ngoài không, lo cô ăn ngủ có tốt không.

Thế nhưng, chồng, nói ra cũng là người thân mà.

Dù cho cuộc hôn nhân hiện tại của họ có khác thường, dù chỉ là vợ chồng tạm thời, việc anh có thể làm đến mức này đã là xem cô như một người vợ thực sự, dành cho người vợ sự quan tâm và yêu thương cần có.

Lâu Vãn nghĩ, ngay cả sau này họ có chia tay, cô cũng sẽ mãi mãi nhớ những điều tốt đẹp của anh.

Cô trả lời tin nhắn đó: 【Sáng nay bận quá không kịp xem điện thoại, cảm ơn anh đã đặt bữa ăn, đồ ăn rất ngon.】

Đối phương không trả lời ngay, có lẽ cũng đang bận.

Lâu Vãn tiếp tục xem xuống dưới.

Anh Tạ (16:20): 【Em đang bận à? Anh muốn nói chuyện này.】

Chắc là thấy cô chưa trả lời, năm phút sau anh đã nhắn thẳng:

Anh Tạ: 【Bà ngoại đột nhiên gọi điện cho anh buổi chiều, nói tối nay muốn đến Quan Châu Viên ăn cơm cùng chúng ta.】

Anh Tạ: 【Em xem nếu sắp xếp được thời gian, chiều triển lãm đóng cửa anh đến đón em, hay là anh đợi em ở bãi đậu xe riêng?】

Bà ngoại đột nhiên muốn đến Quan Châu Viên, hơn nữa còn là để thăm họ sao?

Lâu Vãn chuyển sang trang trò chuyện của Cố Mặc Trân, câu trên cùng là Mặc Trân vừa nhắc đến cô, bà ngoại liền gọi điện cho anh ấy.

Thật là... cô bạn thân tốt của cô mà.

Lâu Vãn quay lại trang trò chuyện với Tạ Hoài Khiêm, trả lời: 【Vậy em qua bãi đậu xe riêng.】

Cô lo lắng nếu anh đến đón cô, rất nhiều chủ cửa hàng trong nội khu sẽ nhận ra anh, cô vẫn không muốn mối quan hệ của họ bị quá nhiều người biết.

Trả lời xong thấy anh chưa hồi âm, Lâu Vãn đặt điện thoại xuống, liệt kê từng nguyên liệu cần dùng cho ngày mai và giao cho Thu Nguyệt.

"Tối nay chị có việc phải qua bên Anh Tạ một chuyến. Những nguyên liệu này đều ở trong tiệm, tối nay mấy đứa về xem qua chuẩn bị, nếu thiếu gì thì nhắn tin nhóm cho chị, lúc đó chị sẽ mua mang đến."

Thu Nguyệt cầm lấy xem qua, gật đầu, đột nhiên tò mò: "Chị Vãn Vãn, chuyện chị với anh của cô chủ hai, cô chủ hai còn chưa biết đúng không?"

Lâu Vãn sững người, "Chuyện của chị với anh của Mặc Trân... mấy đứa biết hết rồi sao?"

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt nhăn lại, muốn nói lại thôi một lúc, rồi thở dài thườn thượt: "Em thấy màn hình khóa điện thoại của Tổng giám đốc Cố... à không, là Tổng giám đốc Tạ rồi ạ."

Thật là ấm ức, rõ ràng là Tổng giám đốc Tạ cứ nhất quyết muốn cô xem mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com