CHƯƠNG 51
Edit & Beta: ChangTao
Gió trong gara dưới tầng hầm thổi tới mang theo một chút hơi lạnh, cây xanh cảnh trong chậu khẽ đung đưa trong gió.
Lâu Vãn mân mê chiếc hộp nhung nhỏ trong tay, tự mình bước về phía cửa thang máy.
Tạ Hoài Khiêm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô, giữa hai lông mày dần nhíu lại, cúi mắt nhìn khuỷu tay đã cong lên của mình.
Anh ngẩng đầu, đứng thẳng bất động, một lát sau, tay phải nắm thành quyền đưa lên môi ho khan hai tiếng.
Tiếng ho khan trầm đục vang vọng trong gara dưới tầng hầm, Lâu Vãn khựng bước chân lại, nghi hoặc quay đầu nhìn.
Người kia vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cằm lại khẽ gật xuống, ý bảo cô nhìn khuỷu tay anh.
Ánh mắt Lâu Vãn lướt qua, nhìn cánh tay cong vòng, lập tức phản ứng lại, anh muốn cô khoác tay anh.
Lúc nãy khi bà ngoại ở trước mặt họ, trong tình huống nửa thật nửa giả, hai người nắm tay nhau đi cùng, nhưng khi vẫy tay chào tạm biệt bà ngoại, Lâu Vãn đã tự động buông tay anh ra.
Lúc này... còn phải tiếp tục cái kiểu quấn quýt đó sao?
"Nhanh lên." Tạ Hoài Khiêm khẽ nhướng mày, giục giã.
"Bà ngoại không còn ở đây, không cần thiết đâu nhỉ?"
"Sáng nay... không biết là ai chủ động, mà lại đúng ở chỗ này..."
Lâu Vãn: "..." Hành động theo cảm tính chủ động một lần, quả thực là sai lầm.
Nhìn người đang đứng yên tại chỗ với vẻ kiêu ngạo, cô đành phải quay người bước trở lại, đến bên cạnh anh, đưa tay khoác vào cánh tay anh.
"Được rồi, lần này được chưa?"
Tạ Hoài Khiêm co cánh tay vào kẹp chặt tay cô, thong thả bước về phía trước, "Khoác cái tay thôi mà không tình nguyện chút nào."
Lâu Vãn không nói gì, đi theo anh về đến chính viện, rồi vào phòng ăn.
Cơm canh đều do dì Vương làm sẵn, có bốn món và một món canh, tuy đã trễ lâu như vậy, nhưng vẫn còn ấm, vừa đủ để ăn.
Hai người kéo ghế ra ngồi xuống.
Tạ Hoài Khiêm đã ăn hết bánh ngọt Lâu Vãn mang về cho anh, lúc này bụng đang no, không muốn ăn gì, chỉ cầm đôi đũa gắp vài miếng ăn cùng cô.
Lâu Vãn ăn xong, hai người lại cùng nhau cho bát đĩa vào máy rửa chén, điều chỉnh chế độ xong, rồi quay ra đại sảnh.
Trên bàn trà bày chiếc hộp nhung đen nhỏ do Cố lão phu nhân tặng, Lâu Vãn có chút tò mò không biết là thứ gì, cô vén tà váy ngồi xổm xuống bên bàn trà, chăm chú nhìn.
Tạ Hoài Khiêm bưng hai cốc nước lọc tới, một cốc đặt bên tay cô, tiện thể ngồi xuống chiếc sofa phía sau cô, nói: "Tò mò thì mở ra xem đi."
Lâu Vãn đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ, ngón cái khẽ nhấn một cái, nắp hộp bật mở, để lộ ra bên trong là một đôi hoa tai ngọc bích hình giọt nước lấp lánh ánh sáng.
Ngọc bích trong suốt, kim hoa tai được làm bằng vàng, cầm trong tay ánh sáng lấp lánh từ mọi phía.
Con gái đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của trang sức, ánh mắt Lâu Vãn thoáng qua vẻ bất ngờ, cô lấy xuống một chiếc, ướm thử vào dái tai, quay người hỏi người phía sau, "Có đẹp không?"
Tạ Hoài Khiêm nghiêng vai dựa vào lưng ghế sofa, một chân đang co lại hơi mở ra, Lâu Vãn cúi đầu nhìn chân anh một cái rồi ngước mắt nhìn anh.
"Đẹp." Anh nhìn kỹ chiếc hoa tai một lát, sau đó ánh mắt chuyển sang khuôn mặt cô, nghiêm túc nói, "Da em trắng, ngọc bích rất hợp với em."
Anh không hề qua loa với cô.
Thái độ nghiêm túc của anh khiến trái tim Lâu Vãn không thể kìm nén mà rung động.
Đối mắt một lúc, Lâu Vãn kìm nén nhịp tim quay đầu lại, lấy cả hai chiếc ra đeo thử. Bên cạnh không có gương, cô chỉ có thể dựng điện thoại lên, nhìn vào màn hình mờ ảo của chính mình.
Tạ Hoài Khiêm nhìn thấy, lấy điện thoại ra bấm vài cái.
Vài giây sau, một con robot hình dáng như máy hút bụi trượt tới.
Bề mặt của nó trơn nhẵn như một chiếc gương soi, nó đến dưới chân Lâu Vãn, vì không có hệ thống AI đầy đủ, nó chỉ có thể một cách vụng về, từng nhịp va chạm vào chân Lâu Vãn.
Lâu Vãn cảm nhận được sự va chạm dưới chân, cúi đầu nhìn thì thấy chính mình trong gương, cô nhìn con robot hút bụi đã dừng lại, cầm hoa tai lên ướm thử lần nữa.
Quả thực rất đẹp, đeo lên cảm giác khí chất cả người đều thay đổi, đặc biệt là cô đang mặc sườn xám và búi tóc, càng giống như tiểu thư khuê các thời Dân quốc.
Mặc dù tự luyến như vậy là không tốt, nhưng mà thật sự rất đẹp.
Đặt hoa tai vào hộp nhỏ sắp xếp gọn gàng, Lâu Vãn đứng dậy, cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên sofa.
Tạ Hoài Khiêm nhấp một ngụm nước, "Sao thế?"
Lâu Vãn mím môi, nhanh chóng nói lời chúc ngủ ngon, quay người đi lên lầu.
Con robot hút bụi cũng đi theo từng bước chân cô, Lâu Vãn không chú ý dưới chân, vừa bước một bước, con robot hút bụi vừa kịp trượt đến chỗ cô đặt chân xuống—
"Á—" Một tiếng kêu kinh hãi bất chợt vang lên.
Tạ Hoài Khiêm nhanh chóng đưa tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Lâu Vãn sợ đến chết khiếp, bám lấy vai anh, hai tay ôm chặt sau gáy anh.
Tạ Hoài Khiêm một tay ôm cô, tay còn lại đặt cốc nước xuống bàn trà nhỏ bên cạnh, thu tay lại xoa dọc sống lưng cô an ủi, "Không sao rồi, không sao rồi."
Bình tĩnh lại một lát, Lâu Vãn nghiêng mắt nhìn người đang ôm cô vững vàng.
Cô được anh ôm ngang trong lòng, yết hầu nổi rõ trên cổ anh khẽ nuốt lên xuống vài cái khi anh an ủi cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giọng nói dịu dàng.
Trái tim đang đập loạn xạ của cô vô thức dần ổn định lại, trong khoảnh khắc đó, dường như nửa đời đã trôi qua.
Bàn tay cô siết chặt không tự chủ ôm lấy vai anh, một lát sau, cô cúi đầu nhìn con robot hút bụi bị cô đá lật ngửa.
Con robot hút bụi với cái bụng trắng quay lên trời, kêu ro ro, nhưng không thể tự đứng dậy được.
Tạ Hoài Khiêm liếc nó một cái, lấy điện thoại ra tắt nguồn, khẽ "chậc" một tiếng, chê bai nói: "Quả nhiên không bằng robot quản gia dùng tốt."
Con robot hút bụi im lặng, Lâu Vãn nhìn nó, chợt nhớ đến con robot quản gia có những câu nói gây sốc trong căn hộ áp mái lớn của anh.
"Quả thật không bằng Đại Bạch linh hoạt." Cô đáp.
Tạ Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô, "Thích Đại Bạch à?"
Lâu Vãn nói: "Chương trình của nó... khá đáng yêu."
Tạ Hoài Khiêm khẽ cười: "Vậy đưa nó về đây nhé?"
Lâu Vãn gật đầu, "Được." Lời vừa dứt, cơ thể cô đột nhiên lơ lửng, cô lập tức kêu khẽ một tiếng, "Anh làm gì vậy!?"
Tạ Hoài Khiêm ôm cô đứng dậy, "Đi đón Đại Bạch."
"Bây giờ đi luôn sao?" Lâu Vãn một tay vòng qua cổ anh, kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một đêm tối đen.
"Bây giờ còn sớm... hay là..." Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, vẻ mặt có chút ý tứ sâu xa, "Muốn làm gì đó?"
"..." Lâu Vãn nghẹn họng không nói nên lời, chốc lát, cô lắc lắc chân, "Mau đi đi, đi sớm về sớm."
Bận rộn cả ngày, cô mệt chết rồi.
Ngày mai còn phải ra mắt món bánh ngọt mới, lại là một ngày rất mệt mỏi.
Tạ Hoài Khiêm khẽ cười một tiếng, nhấc cô lên một chút, ôm cô đến chỗ sảnh, ánh đèn vàng ấm áp tự động bật sáng chiếu rọi hai người.
Đặt cô xuống tấm thảm, anh đứng thẳng người, một tay đẩy cánh cửa phòng bên cạnh, ra hiệu nói: "Trong đó có giày anh chuẩn bị cho em, vào xem đi."
Lâu Vãn liếc anh một cái, chống vào khung cửa nhìn vào bên trong, đó là một căn phòng rộng hơn bốn mươi mét vuông, hai bên tường đặt các giá để giày, trên đó xếp đầy đủ các kiểu giày dép.
Giá giày ở bức tường bên trái là các loại giày da nam, tầng dưới cùng mới là giày thể thao, còn bức tường bên phải là các kiểu giày dép nữ.
Ở giữa có một chiếc ghế dài hình sofa, hai bên đều là gương soi từ sàn đến trần.
Nếu không phải anh đang đứng giữa phòng, với khí chất cao quý, nhàn nhã và tùy tiện quá mạnh mẽ, Lâu Vãn suýt nữa có cảm giác như đang ở trong một cửa hàng giày, hơn nữa còn là cửa hàng giày hiệu lớn.
Tạ Hoài Khiêm nhìn giá giày nữ vài lần, đưa tay nhấc một đôi giày bệt đế mềm màu trắng ngà lên, quay người bước tới, đặt bên chân cô.
"Em đã đi đôi giày bệt đó cả ngày rồi, đổi sang đôi thoải mái hơn đi."
Lâu Vãn cởi dép lê ra, xỏ chân vào đôi giày bệt, cỡ giày vừa vặn, rất hợp với chân cô, đế giày cũng rất mềm, quả thực rất thoải mái.
Cô ngước mắt nhìn bóng lưng anh, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn chân, giống như kẹo bông gòn mềm mại bay vào trong tim.
Bảo anh là người không biết gì về cuộc sống thì không đúng, vì anh biết nấu cơm, biết làm bữa sáng, còn biết chuẩn bị một đôi giày thoải mái cho cô.
Nhưng bảo anh không phải là người không biết gì về cuộc sống thì cũng không hẳn, vì quần áo thì bị giặt lộn xộn.
Tuy nhiên, chính con người anh như vậy lại khiến Lâu Vãn cảm thấy chân thật hơn.
Bây giờ, họ cũng giống như một cặp vợ chồng bình thường...
Xe chạy trên đường, Nam Thành vào giữa hè, ngay cả khi mặt trời lặn rồi vẫn còn oi bức, không khí tràn ngập mùi nóng nực.
Lâu Vãn tựa lưng vào ghế, tay đặt bên cửa sổ xe, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái khi gió đêm thổi vào mặt.
Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn cô một cái, giảm tốc độ xe, một tay giữ vô lăng, tiện tay mở nhạc không lời trên xe.
Nhạc thuần không lời rất dễ gây buồn ngủ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt, Lâu Vãn nhắm mắt, dần dần có chút mơ hồ.
"Nghỉ ngơi một lát đi, đến nơi anh gọi em."
Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên bên tai, Lâu Vãn mơ màng đáp lại một tiếng, hoàn toàn bị Chu Công kéo vào giấc mộng.
Chiếc Bentley lái vào Trọng Đài Thủy Tạ, vì chỉ định vào lấy Đại Bạch rồi đi ngay, Tạ Hoài Khiêm không lái xe vào ga ra dưới tầng hầm mà đỗ ở chỗ đỗ xe dưới lầu.
Nhưng đợi đến khi xe dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn người đang dựa đầu ngủ say sưa ở ghế phụ, anh lại nghĩ hay là cứ ở lại đây luôn.
Anh bước xuống xe, đi vòng ra ghế sau mở cửa xe, lấy chiếc áo vest ra khỏi đó, rồi lại đi đến ghế phụ mở cửa, anh cúi người xuống, nhìn người đẹp ngủ say đang nhắm mắt an yên dưới ánh đêm mờ ảo.
Thời gian dường như đã ngừng lại, cả bầu trời đêm chỉ còn lại anh và cô.
Một sợi tóc mái vụn vặt trôi lơ lửng trên chóp mũi cô theo gió đêm thổi qua, chiếc trâm cài tóc búi sau đầu cũng lỏng lẻo cài hờ, một vài sợi tóc đen đã rủ xuống trước ngực.
Anh dứt khoát rút trâm cài của cô ra, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, mùi hương thoang thoảng của tóc lan tỏa giữa hai người, khiến cả màn đêm cũng trở nên dịu dàng.
Tạ Hoài Khiêm một tay chống vào lưng ghế, véo nhẹ má cô đang ngủ, sau đó mới trải áo vest lên người cô, tháo dây an toàn, tay luồn dưới đầu gối cô, bế cô lên.
Cửa xe phía sau tự động đóng lại, anh bế cô đi được vài bước, người trong lòng chợt giật mình.
Lâu Vãn luôn cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, có cảm giác chân không chạm đất rất chân thực, cô đột nhiên mở mắt, trước mắt là một màn đêm đen lẫn với những đốm lá cây xanh vụt qua.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Lâu Vãn quay đầu, đập vào mắt là cổ áo sơ mi trắng, ánh đèn lướt qua rơi trên yết hầu gợi cảm nổi rõ trên chiếc cổ trắng nõn, đường nét cằm trôi chảy.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Tạ Hoài Khiêm tưởng mình đã nhầm, cúi đầu nhìn cô một cái, bắt gặp ánh mắt trong veo đang ngây người nhìn anh của cô.
Bước chân đang đi về phía trước khựng lại, anh khẽ nhướng mày, "Sao thế?"
Lâu Vãn không nói gì, đôi mắt đen láy vẫn dán chặt vào anh.
"Nhìn anh như vậy làm gì?" Ánh mắt cô quá thẳng thắn, như có chất cảm, Tạ Hoài Khiêm không khỏi nhấc bổng cô lên một chút.
Lâu Vãn hoàn hồn, thấy màn đêm đen và cành cây trên đỉnh đầu biến mất, thay vào đó là buồng thang máy như gương, cô giãy giụa một chút, "Đặt em xuống đi."
Tạ Hoài Khiêm đáp lời, đặt cô xuống đất, đưa tay bấm tầng, sau đó quay người đối diện với cô, thấy chiếc áo vest hơi trượt xuống vai, anh đưa tay nâng áo vest lên, khoác lại ngay ngắn cho cô.
"Ban đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, em vừa mới ngủ dậy, đừng để bị lạnh."
"Ừm." Lâu Vãn khẽ đáp, cúi đầu thấy tóc mình xõa xuống, ngẩng đầu hỏi: "Trâm cài tóc của em đâu?"
Tạ Hoài Khiêm cười nhẹ, bàn tay vừa khoác áo vest xong thuận thế trượt xuống dán vào eo cô, cơ thể hơi nghiêng về phía cô, đáp: "Ở trên xe rồi."
Cô bị anh ôm lấy eo, từ từ kéo sát vào người anh.
Hơi ấm từ cơ thể anh dần truyền sang cô, mùi hương gỗ thanh mát, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, Lâu Vãn không phản kháng, tựa vào lòng anh.
Tạ Hoài Khiêm thấy cô không từ chối, sóng nhiệt trong lòng anh như núi lửa sắp phun trào, dường như có dấu hiệu không thể kiểm soát.
Cô đang mặc sườn xám, đường eo của sườn xám lại rất ôm sát eo, bàn tay vốn dĩ chỉ đặt hờ hững bên eo đã không kiềm được mà chậm rãi xoa nắn.
Lâu Vãn ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh sáng lờ mờ trong thang máy chiếu vào mắt cô, như có dòng ánh sáng lấp lánh rơi vào.
Cô không từ chối, ánh mắt chỉ nhìn anh từ từ trượt xuống, dừng lại trên môi anh.
Tạ Hoài Khiêm đưa một tay lên, khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lại một lần nữa rơi vào mắt anh.
Anh cúi đầu, ghé sát vào mắt cô, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt mềm mại, hàng mi cong vút khẽ rung lên, giống như đang bán đứng nhịp tim của cô.
Anh đưa tay từ eo cô đặt lên vị trí trái tim cô, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt và đầy sức sống.
Tiếng lòng đã bán đứng tâm tư, Lâu Vãn không muốn để lộ quá nhiều tâm sự mãnh liệt trước mặt anh, cô đưa tay kéo tay anh ra.
Anh cũng thuận theo buông ra, đặt lại vào eo cô, đôi môi rời khỏi mí mắt run rẩy, hàng mi cong vút khẽ chớp, rồi từ từ mở mắt.
Cửa thang máy bên cạnh mở ra, ánh đèn hành lang dịu dàng thắp sáng, bóng cây quế trong vườn trên không lung lay, anh ôm cô từng bước rời khỏi thang máy.
Lá cây lay động, cỏ lan bay lượn, tiếng gió xào xạc, như đang tấu lên một bản dạ khúc dịu dàng.
Nhiệt độ nóng bỏng từ từ dâng lên giữa hai người, dưới sự va chạm của ánh mắt dính chặt nóng rực, không biết là ai chủ động trước, là bàn tay anh đặt trên eo cô siết lại trước, hay là cô chủ động nhón chân lại gần, đôi môi cứ thế đồng loạt dán vào nhau.
Mát lạnh, ẩm ướt hòa quyện, mềm mại và nóng bỏng chồng lên nhau.
Anh hé môi ngậm lấy cánh môi cô, dịu dàng mút mát. Bàn tay ban đầu đang giữ cằm cô cũng buông ra, chuyển sang ôm lấy eo cô, hai tay bá đạo nắm chặt vòng eo thon gọn, lực trong lòng bàn tay càng tăng lên theo độ sâu của nụ hôn.
Lâu Vãn cũng đưa tay ra, luồn qua lớp áo sơ mi lụa là mát lạnh của anh, dán vào cơ bắp lưng anh, vuốt ve theo đường eo trơn tru.
Anh thuộc kiểu người eo thon mông cong, bình thường mặc đồ đã rất đẹp, người cao chân dài, nói là giá treo quần áo di động cũng không ngoa, giờ ôm vào lòng cũng rất thoải mái.
Hai người vừa hôn vừa di chuyển, đi đến đâu không biết, dịch chuyển đến đâu cũng không hay.
Mục đích không rõ ràng, như đang nhảy một điệu valse theo điệu nhạc.
"Tít~" Camera trước cửa tự động quét khuôn mặt của hai chủ nhân, khóa thông minh mở, cửa lớn tự động mở ra.
Đại Bạch đã chờ sẵn ở cửa, vui vẻ trượt qua trượt lại ở sảnh.
Khoảnh khắc cửa mở, nó trượt nhanh tới, nhưng khi nhìn thấy hai vị chủ nhân đang dán chặt vào nhau hôn nhau nồng nhiệt, nó thắng gấp lại, mấy chữ "Chào mừng chủ nhân về nhà" vừa định nói ra bị nuốt ngược vào trong, chương trình bên trong bị kẹt vài giây, đột nhiên phát ra tiếng xì xì xì.
Toàn bộ màn hình nhỏ nhấp nháy những ký tự màu hồng không rõ tên, chương trình của nó sắp cháy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com