Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Edit & Beta: ChangTao

Trăng lên cao giữa trời, màn đêm dày đặc bao phủ hai bên bờ sông.

Tàu thuyền ban đêm chậm rãi đi lên từ cuối con sông lớn, tiếng còi tàu từ xa xuyên qua màn đêm.

Lâu Vãn nằm sấp trên gối, hơi thở vẫn còn chưa đều, nửa bên vai trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng lấp lánh.

Cửa phòng được đẩy ra, cô nghiêng mặt nhìn, bóng dáng cao ráo từ bóng tối ngoài cửa bước vào, tay bưng một cốc nước lọc, dáng vẻ tùy tiện.

Bóng người đi đến bên giường, lọt vào phạm vi ánh đèn đầu giường, Lâu Vãn mới nhìn rõ anh chỉ mặc một chiếc quần tây đen, không thắt dây nịt, cạp quần lỏng lẻo nằm trên eo, đường nhân ngư tuyệt đẹp chìm vào trong cạp quần đen, cơ bụng phẳng lì săn chắc, phía trên thì không mặc gì cả.

Anh ngồi xuống bên giường, vuốt ve vai cô, giọng nói vẫn còn mang theo chất cảm khàn khàn sau cuộc ân ái: "Dậy uống ngụm nước đi."

Nước là do Lâu Vãn yêu cầu.

Sau khi kết thúc, anh bế cô vào phòng tắm.

Chân cô mỏi đến mức không đứng vững, chưa kể mấy phút trước khi kết thúc chân cô còn bị chuột rút, lúc này càng không thể đứng vững, chỉ có thể để anh giúp cô tắm rửa.

Cũng không còn bận tâm đến sự ngại ngùng khi đối diện trần trụi dưới ánh đèn nữa, việc làm sạch mồ hôi và vết bẩn trên cơ thể quan trọng hơn, nếu không dính nhớp nháp sẽ rất khó chịu.

Tạ Hoài Khiêm ôm cô từ phía sau, dòng nước chảy từ trên xuống dưới, bắn một ít nước lên người anh, anh không lau mình mà cúi đầu rửa sạch cho cô, đặc biệt là những thứ do chính anh để lại.

Bôi bọt xà phòng lên, xả sạch bằng nước trong, lau khô, dùng khăn tắm bọc lại và bế về giường.

Sau khi đắp chăn cho cô, anh quay người định về phòng tắm, nhưng cổ tay bị cô kéo lại, Tạ Hoài Khiêm quay người, cúi đầu, nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lâu Vãn nói: "Khát nước."

Tạ Hoài Khiêm xoa đầu cô, đặt tay cô trở lại trong chăn, nhặt quần tây từ dưới đất lên mặc vào, "Anh đi lấy cho em."

Bây giờ nước đã được mang đến trước mặt, Lâu Vãn muốn ngồi dậy, nhưng vừa chống nửa thân trên lên thì cảm thấy lạnh, cô lại nằm sụp xuống, quay đầu nhìn anh, "Em muốn mặc một bộ đồ ngủ."

Tạ Hoài Khiêm cúi người, rút ngăn kéo tủ đầu giường ra, đặt cốc nước xuống, anh đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo kéo cánh cửa vô hình ra.

Đã rút kinh nghiệm từ lần trước, sau khi cô trở về, anh đã chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà, đồ ngủ và một bộ quần áo mặc hàng ngày cho cô ở đây, không nhiều lắm, vì Quan Châu Viên mới là nhà tân hôn của họ.

Khi ngón tay móc vào chiếc đồ ngủ màu hồng nhạt, ánh mắt anh dừng lại một chút, chuyển sang chiếc áo sơ mi trắng bên cạnh, một vài ý nghĩ lướt qua trong đầu... Ngón tay gạt nhẹ, chiếc đồ ngủ trượt sang một bên, anh quay đầu nói: "Ở đây không có chuẩn bị đồ ngủ nữ, hay là em mặc quần áo của anh nhé?"

Lâu Vãn chỉ không muốn trần truồng chui ra khỏi chăn, mặc gì cũng không quan trọng, "Cũng được."

Tạ Hoài Khiêm lấy chiếc áo sơ mi trắng xuống, kéo cửa tủ lại, rồi đi đến bên cạnh cô, đưa tay trao cho cô.

Lâu Vãn nhận lấy ôm trong lòng, đợi một lúc cũng không thấy anh đưa quần tới, cô ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Quần đâu?"

Tạ Hoài Khiêm đặt tay lên cạp quần, "Bây giờ cởi à?"

Lâu Vãn: "..."

Cô lắc lắc chiếc áo sơ mi trong tay, nhận thấy chiều dài của chiếc áo sơ mi đủ dài, nếu mặc vào, dường như có thể dài đến đùi cô...

Chợt phản ứng lại, mí mắt Lâu Vãn giật nhẹ, ngước mắt nhìn anh một cái.

Không phải là ý cô đang nghĩ đấy chứ?

Có một thời gian trên mạng rất thịnh hành áo sơ mi của bạn trai.

Tạ Hoài Khiêm thấy cô đã hiểu ý mình, khẽ nhướng mày, khóe môi nở nụ cười, cằm chỉ vào áo ý bảo cô mặc vào.

Lâu Vãn ôm chăn, đảo mắt nhìn tấm rèm voan trắng tinh khôi đang bay lượn, nói: "Vậy anh đi tắm đi."

Tạ Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, khẽ cười hai tiếng, quay người đi về phía phòng tắm.

Đèn phòng tắm đã được bật khi anh vào rửa cho cô, lúc này anh bước vào, hơi nước cũng đã tan đi từ lâu.

Mùi hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí dường như cũng khác biệt so với mọi khi, mang theo một chút hương thơm không rõ ràng.

Tạ Hoài Khiêm đứng trong phòng tắm rộng rãi sáng sủa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Anh không đóng cửa, đã gặp nhau trần trụi rồi, nếu cô thực sự muốn nhìn, anh cũng không ngại.

Cởi cúc quần, kéo chiếc quần tây xuống, anh đứng dưới vòi sen mở nước và trực tiếp tắm.

Lâu Vãn dùng khóe mắt liếc thấy bóng dáng cao ráo đã vào phòng tắm rồi mới cầm áo sơ mi trèo ra khỏi giường, chất liệu áo sơ mi rất trơn và mềm, cô mặc vào đúng là rất rộng, tay áo dài ngoằng, cảm giác như có thể múa hát được.

Cài hết cúc áo xong, cô bước xuống giường, đứng trên sàn nhà, tà áo quả thực dài đến vị trí đùi cô...

Đúng là... không cần mặc quần thật.

Cô kéo kéo tà áo xuống, chân vẫn còn hơi nhũn, không đứng vững được nên ngồi xuống mép giường, bưng cốc nước trên tủ đầu giường, uống từng ngụm nhỏ.

Ánh mắt nhìn ra con sông Nam Giang rộng lớn ngoài cửa sổ sát sàn.

Đêm lạnh như nước, Nam Giang được tô điểm bởi ánh đèn thành phố, lấp lánh sóng nước, ánh đèn của tàu thuyền ban đêm xé toạc màn đêm dày đặc, lướt qua mặt sông phẳng lặng, để lại những làn sóng dài.

Lâu Vãn nhìn đến nhập thần, cô đến Nam Thành cũng đã năm năm rồi, có những lần đón giao thừa bên sông ngắm pháo hoa; có những lần đứng trên cầu Vọng Giang chờ trận tuyết đầu tiên; cũng có những lần chạy bộ buổi sáng ven sông, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, ngồi trên cao nhìn xuống con sông lớn này trải dài qua mấy tỉnh.

Đợi đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng, cô mới hoàn hồn, bưng cốc lên uống hết chỗ nước còn lại.

Tạ Hoài Khiêm tắm rất nhanh, chỉ khoảng năm sáu phút anh đã quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ, đập vào mắt là cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh ngồi bên mép giường lớn, tay bưng cốc nước uống.

Đôi chân dài trắng nõn lộ ra từ dưới tà áo sơ mi, thẳng tắp đặt trên thảm, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu vào cô, dịu dàng đến khó tả.

Tạ Hoài Khiêm nhìn cô, không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên một từ: dụ dỗ.

Một lát sau, anh cong môi khẽ cười, không phải là dụ dỗ sao, vợ anh.

Nhà của anh, vợ của anh.

Trong lòng anh còn ấm áp hơn cả uống rượu, anh bước tới, đứng yên trước mặt cô, bất động nhìn cô.

Lâu Vãn uống hết nước dưới đáy cốc, có chút khó hiểu ngước mắt liếc anh một cái.

Đôi mắt cô dường như cũng được làm ẩm, long lanh nước, Tạ Hoài Khiêm đưa tay nâng cằm cô lên, đôi môi vừa uống nước còn vương nước, vừa hồng vừa mềm, như thạch.

Anh nhìn cô, sâu trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua sự tối tăm, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng và đậm đặc.

Lâu Vãn lập tức nhận ra, quả thực biến cố ở khóe mắt quá rõ ràng, cô vội vàng đưa tay che miệng, giọng nói nghèn nghẹt, "Ngày mai sẽ rất bận rất bận, đã rất mệt rồi."

"Không động vào em." Anh cúi đầu lại gần, hôn lên mu bàn tay cô, đồng thời đứng thẳng người, đặt cốc nước trong tay cô lên tủ đầu giường bên cạnh, sau đó quay người, từ bên cạnh cô trèo lên giường.

Vừa lên giường vừa tiện tay cởi khăn tắm quanh eo ném sang một bên, nghiêng đầu nhìn cô, "Ngủ thôi."

Má Lâu Vãn nổi lên một vệt hồng đáng ngờ, đôi khi, đối với một số thứ, dù nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn không thể kiểm soát được việc đỏ mặt.

Có lẽ nhìn thêm vài lần nữa sẽ không thế nữa.

Khẽ đáp một tiếng, Lâu Vãn quay người lại, kéo chăn dưới người lên, thu chân vào trong chăn, nằm xuống sát mép giường.

"Lại đây, anh ôm em ngủ." Anh nói từ phía bên kia giường.

Lâu Vãn vỗ vỗ chăn trên ngực, nhắm mắt nói: "Ngủ như thế này cũng rất thoải mái."

Trong phòng im lặng vài giây, sau đó, một cơ thể trơn láng ấm áp đột nhiên dán sát vào cô, cánh tay săn chắc vòng lấy cô.

Cơ thể Lâu Vãn khựng lại, không vì lý do gì khác, mà là cô sắp rơi xuống giường rồi.

Lúc nằm xuống cô đã nằm sát mép giường, lực anh lao tới khiến cơ thể cô dịch ra ngoài thêm vài phân, giờ thì hay rồi, nửa người cô lơ lửng giữa không trung.

Cảm giác đó rất khó chịu.

Lâu Vãn run rẩy đưa tay nắm lấy cánh tay anh, cơ bắp cánh tay săn chắc nắm không chặt được, cô đành phải lên tiếng: "Anh..."

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon." Anh cọ cọ tóc cô, giọng nói trầm thấp từ tính.

Lâu Vãn: "..."

Sắp rơi rồi sắp rơi rồi!

Ấn xuống nữa là rớt thật đó!

Một lúc sau, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó cả người cô cùng với chăn bay lơ lửng giữa không trung một vòng, cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã nằm ở trung tâm chiếc giường lớn.

Cơ thể lún sâu vào chiếc giường mềm mại, Lâu Vãn có chút ngây người, cô không biết tại sao mình đột nhiên từ mép giường lại lăn vào giữa giường.

Nệm giường bên cạnh lún xuống, anh di chuyển từ mép giường qua, đưa tay nâng đầu cô lên, luồn cánh tay qua gáy cô ôm lấy cô.

"Nằm sát mép giường làm gì?" Anh khẽ hỏi sát tai cô.

Thì ra anh biết cô nằm sát mép giường à.

Vậy mà còn cứ cố tình đè lên người cô.

"Sợ anh động vào em?" Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, khuỷu tay vòng một cái đã ôm cô vào lòng nằm úp sấp trên người anh, tay kia trượt xuống dán vào eo cô, giọng nói trầm thấp: "Đã nói không động vào em thì sẽ không động vào em."

Tâm tư nhỏ bị phát hiện, Lâu Vãn nắm chặt góc chăn, má áp vào ngực anh, lầm bầm: "Buồn ngủ rồi."

Tạ Hoài Khiêm cúi đầu, tay dán vào eo cô, "Có cần tắt đèn không?"

Lâu Vãn nhắm mắt, bàn tay dưới chăn lén lút đặt lên cơ ngực anh, không nhịn được sờ sờ, nói mơ hồ: "Sao cũng được."

Lồng ngực dưới lòng bàn tay cô rung lên, anh cười nhẹ một tiếng, giây tiếp theo, đèn tắt.

Tạ Hoài Khiêm buông tay tắt đèn ra liền luồn vào trong chăn nắm lấy lòng bàn tay cô, giọng điệu lười biếng: "Muốn sờ thì cứ quang minh chính đại mà sờ, là hợp pháp mà."

Lâu Vãn vùi mặt vào, không nói gì.

Đêm tĩnh lặng, tiếng còi tàu lướt qua màn đêm dày đặc.

Một lát sau, trong phòng vang lên giọng nói lười biếng, tùy tiện của anh: "Vừa nãy bảo em gọi chồng, sao em không gọi?"

Lâu Vãn không biết trả lời anh thế nào, im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại anh: "Lúc cuối cùng đó, ai dạy anh gọi như vậy?"

"Lúc cuối cùng nào?"

Lâu Vãn: "..."

"Hửm?" Anh siết chặt cánh tay hơn, "Là lúc nào?"

Lâu Vãn giơ tay, đấm nhẹ vào cánh tay anh: "Đừng đánh trống lảng."

Tạ Hoài Khiêm thả lỏng cánh tay một chút, rồi nắm lấy tay cô xoa xoa: "Mặc Trân gọi em là Vãn Vãn, nhân viên của em gọi em là chị Vãn Vãn, Đường Gia Nghi gọi em là Vãn Bảo... Gọi em là vợ thì quá thông tục, hơn nữa em cũng không cho phép anh gọi như vậy ở bên ngoài..."

"Anh lại không muốn giống người khác, nghĩ tới nghĩ lui, gọi như vậy là thích hợp nhất."

Anh nghiêng mặt áp vào tai cô, gọi lại một tiếng: "Bảo bối."

Hai chữ đó truyền từ dây thần kinh tai đến khắp cơ thể, trái tim ngừng đập một giây, rồi đập thình thịch thình thịch liên hồi. Cô hơi lùi ra xa một chút, không còn dán chặt vào người anh nữa, lo lắng anh sẽ cảm nhận được tiếng lòng đang đập quá nhanh của cô.

Cô đột nhiên muốn hỏi anh: "Vậy sau này, nếu chúng ta..."

"Nếu chúng ta có con gái thì gọi là bảo bối, con trai thì không gọi, gọi thẳng tên." Anh tiếp lời cô.

Lâu Vãn chợt khựng lại trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn đường nét mờ ảo của anh.

Thực ra cô muốn hỏi là, sau này nếu họ ly hôn, anh tái hôn rồi, anh có gọi người vợ thứ hai của mình như vậy không?

Nhưng điều anh nghĩ lại là chuyện họ có con sau này.

Con sao?

Vậy cô có thể mạnh dạn đoán rằng, liệu anh có giống cô không, cả đời chỉ muốn kết hôn một lần này thôi?

Mùi hương gỗ thanh mát đột nhiên đến gần, trán cô chạm vào đôi môi ẩm ướt mềm mại.

Anh hôn cô, khẽ nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi."

Lâu Vãn không kìm được mà xích lại gần cơ thể anh, cho đến khi dán vào hơi ấm cơ thể và cơ bắp săn chắc, cô áp mặt vào, nhẹ nhàng cọ xát, muốn nhắm mắt ngủ, chợt nhớ ra: "Gia Nghi gọi em là Vãn Bảo... Anh... làm sao biết được?"

Anh một tay gối sau đầu, lười biếng nói: "Ban ngày anh đã nhận lời phỏng vấn chuyên đề của cô ấy một tiếng, lúc ra về cô ấy tự nói."

Lâu Vãn ngẩng đầu, có chút lo lắng: "Anh nhận lời phỏng vấn của cô ấy à?"

"Như vậy có làm phiền anh lắm không?"

Tạ Hoài Khiêm đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu cô áp vào ngực: "Nghĩ gì vậy, trung tâm thương mại ở bốn khu Giang Bắc đang cần tuyên truyền, anh vừa hay cũng cần nhận một cuộc phỏng vấn tài chính, đã là phóng viên tài chính, lại có quan hệ tốt với em như vậy, không tìm cô ấy thì tìm ai?"

"Chuyện vẹn cả đôi đường, không có phiền phức gì."

Vậy thì tốt rồi.

Lâu Vãn lúc này mới yên tâm, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, khó chịu nói: "Vậy hai chữ kia cũng không được gọi."

"Đúng là bá đạo mà..." Tạ Hoài Khiêm thở dài một tiếng, "Vậy anh gọi em là gì?"

"Gọi tên em."

"Không." Anh từ chối, "Anh cứ phải gọi."

"Vậy em sẽ về Hải Đường Uyển ở."

"..." Khóe môi Tạ Hoài Khiêm giật giật.

Sau đó đột nhiên phản ứng lại, anh mở mắt, đưa tay nâng cằm cô lên: "Ý em là, đồng ý dọn đến sống cùng anh rồi?"

Lâu Vãn quay cằm đi, vùi mặt vào hõm cổ anh, "Ngủ đi ngủ đi."

Tạ Hoài Khiêm nằm ngửa hai phút, chợt cúi đầu cũng vùi vào hõm cổ cô: "Đã nói ở cùng nhau rồi, phải giữ lời."

Lâu Vãn đã mơ mơ màng màng ngủ, dứt khoát đưa tay che miệng anh lại.

Buổi sáng ở Trọng Đài Thủy Tạ không ồn ào như ở Quan Châu Viên, ở đây rất yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Lúc Lâu Vãn mở mắt, Tạ Hoài Khiêm vẫn chưa tỉnh dậy, đang ôm cô từ phía sau ngủ say, cằm gác lên vai cô.

Thật hiếm, thường ngày cô tỉnh dậy, bên giường kia đã không còn bóng dáng anh rồi.

Lâu Vãn đưa tay ôm lấy mu bàn tay anh đang đặt trên eo mình, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay hơi âm u, bầu trời xám trắng, sương mù bao phủ mặt sông.

Nếu trời đổ thêm chút mưa nữa, chính là Giang Nam mờ ảo trong sương khói rồi.

Ngủ thêm một lúc, cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau, tóc mái đen vụn vặt rủ xuống trên vầng trán đầy đặn của anh, lông mày sắc bén như kiếm, hàng mi rủ xuống mí mắt giống như một chiếc quạt nhỏ.

Sống mũi anh cao thẳng, nên đeo kính cũng đặc biệt đẹp, đôi môi mỏng manh ánh lên một chút màu hồng, giống như cái kia của anh, cũng hồng hồng.

Cô nhìn một lúc, thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đưa tay lấy điện thoại di động xem giờ, vẫn còn sớm, chưa đến bảy giờ.

Nhưng trên WeChat có mấy chấm đỏ, cô mở ra, là tin nhắn thoại dài của Đường Gia Nghi gửi cho cô lúc nửa đêm.

Lâu Vãn lại nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nhấc tay anh lên, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường.

Trong phòng nhiệt độ được duy trì, dù mặc áo sơ mi cũng không thấy lạnh, cô chân trần bước trên thảm ra khỏi phòng, trước tiên đi vào nhà bếp, rót một cốc nước ấm uống, rồi mở tin nhắn thoại.

Gia Nghi: "Vãn Vãn à, hôm nay tớ đã phỏng vấn được ông xã cậu rồi!!"

"Tớ thực sự suýt bị anh ấy làm choáng váng vì đẹp trai, cách nhìn của anh ấy về xu hướng kinh tế hiện tại, rủi ro đầu tư thực sự đã mở mang tầm mắt chó của tớ!! Quá đẹp trai!!"

"Các cậu nhất định phải sống tốt với nhau, rồi sinh một cậu con trai giống anh ấy, để được phỏng vấn Tiểu Tạ tổng tương lai, tớ, Đường Gia Nghi, có thể làm thêm hai mươi năm nữa!"

Tin nhắn giữa là một biểu tượng gấu hai vui vẻ.

Tiếp theo là tin nhắn thoại: "À phải rồi, nói cho cậu biết một chuyện, tối nay lúc tớ về nhà, tớ lại thấy tên Lục Phỉ Quân đó ở dưới lầu."

"Cậu biết không, kể từ khi những chuyện xấu xa của bọn họ bị phanh phui, ông xã cậu đã nhanh chóng rút vốn, không ai cho họ đầu tư bảo lãnh nữa, dự án hoàn toàn thất bại. Hắn và cha hắn bị Lục lão gia tử đuổi ra khỏi tập đoàn, không chia cho họ một đồng nào, Lục Phỉ Quân bị đuổi ra nước ngoài, nói dễ nghe là đi tu nghiệp, nói khó nghe là bị lưu đày rồi."

"Tối qua hắn đến tìm cậu không biết định nói xấu gì về ông xã cậu, dù sao cả người hắn ta trông suy sụp và u ám lắm, may mà cậu không về, tớ đều phải trốn hắn ta đấy."

"Nói một câu có thể làm giảm công đức, thật là hả hê quá đi! Sau này hắn ta chắc sẽ không đến quấy rầy cậu nữa đâu, Trà Gian Ngộ có ông xã cậu bảo hộ, nhất định sẽ đại hồng đại tử!"

Vừa nghe xong đoạn này, WeChat rung lên một cái, một tin nhắn xin kết bạn mới hiện ra.

Lâu Vãn nhấp vào, ảnh đại diện là một con sói cô độc dưới trăng, thông tin xin kết bạn chính là tên WeChat của đối phương, chữ L viết hoa.

Cô ngay lập tức biết người này là ai.

Không nhấn đồng ý, coi như không thấy.

Đang định quay lại, trong mục xin kết bạn lại có thêm một tin nhắn xác thực.

L: 【Vãn Vãn, anh biết em biết là anh. Chuyện em nói kết hôn là lừa anh cũng được, là thật cũng chẳng sao, anh chỉ hy vọng em tránh xa anh ta một chút. Tạ Hoài Khiêm người này thủ đoạn tàn độc không để lại đường lui cho ai, anh chỉ mong em suy nghĩ kỹ, nếu không anh sợ sau này em cũng sẽ giống anh, bị anh ta tính kế đến mức không còn một mảnh xương... Anh phải đi rồi, đến một nơi ngay cả nước cũng không uống nổi, hy vọng sau này em thuận lợi, khỏe mạnh và vui vẻ.】

Lâu Vãn cúi đầu nhìn tin nhắn, cốc nước trong tay mãi không uống.

Nếu không có cô bạn thân Đường Gia Nghi trong giới tài chính thỉnh thoảng báo cáo sự thật cho cô, có lẽ cô đã bị mấy lời này của Lục Phỉ Quân làm cho rối trí rồi.

Về phần anh ấy, Lâu Vãn quay đầu nhìn phòng ngủ yên tĩnh, nếu anh ấy muốn chơi cô, hà tất phải đối xử tốt với cô như vậy, dù sao giữa họ cũng chẳng có thù hận gì, chỉ là hy vọng, sự chia ly đến chậm một chút.

Cô thu hồi ánh mắt, ngón cái nhấn vào nút chặn, toàn bộ yêu cầu xác thực biến mất.

Cũng tốt, những phiền nhiễu không hiểu chuyện của tuổi trẻ, nên giống như hoa quỳnh, nở rồi tàn lụi.

Cô bưng cốc nước quay về phòng ngủ, khóa điện tử ở cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng "tít tít" mở khóa điện tử.

Lâu Vãn khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa lớn, tim cô treo cao, sáng sớm như vậy, ai lại đến đây?

Giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo quen thuộc từ cửa chính truyền đến: "Anh!"

"Chiếc Range Rover trong gara của anh đâu rồi?"

Lâu Vãn đã bước nửa chân ra khỏi nhà bếp, nghe thấy giọng nói liền nhanh chóng rút lại, quay người tựa vào tường, tim đập thình thịch, nhìn căn bếp rộng rãi sáng sủa trước mặt, nhất thời không biết trốn đi đâu.

Cố Mặc Trân tùy tiện thay một đôi dép lê, ngẩng đầu lên thấy trong bếp có động tĩnh, cô nghi ngờ gọi lại lần nữa: "Anh?"

Robot quản gia bên cạnh lại còn bị tắt máy, cô càng thêm khó hiểu, từng bước từng bước đi về phía nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com