Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54

Edit & Beta: ChangTao

Lâu Vãn bước vài bước sang trái là tủ lạnh siêu lớn, không thể giấu người, bước vài bước sang phải là bếp nấu, quay người lại là ban công không có rèm cửa, đứng ở cửa là nhìn thấy ngay, không có chỗ nào để trốn.

Sao nhà bếp nhà anh lại lớn thế này, không chừa cho cô một khe hở nào!

Lâu Vãn lo lắng như kiến bò chảo nóng, xoay vòng trong nhà bếp, nhìn thấy tiếng thì thầm bên ngoài nhà bếp đang đến gần, cô quay đầu nhìn tủ lạnh, nuốt nước bọt.

Mặc kệ, không lo được nhiều như vậy nữa.

Cô lao tới, vừa kéo cửa tủ lạnh ra, sau lưng chợt lạnh toát, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều không kịp nữa, Lâu Vãn cứng đờ người lại, nhắm mắt.

Cố Mặc Trăn nhìn bóng dáng mảnh mai quay lưng về phía mình, cô có mái tóc đen dài, dáng người còn cao hơn cả cô ấy, ít nhất là cao bằng Vãn Vãn, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân trắng nõn dưới tà áo sơ mi dài và thon.

Cố Mặc Trăn nhìn nhìn, suy nghĩ bị kéo đi một chút, wow, dáng chân đẹp quá đi.

Sau đó tỉnh táo lại, mẹ ơi! Nhà anh trai ruột mình lại có phụ nữ?!!

Lại còn mặc áo sơ mi của anh ấy, thật khó mà không tưởng tượng tối qua họ đã cháy bỏng đến mức nào...

Chậc chậc... Anh trai cô đúng là, có bạn gái cũng không nói với gia đình một tiếng nào, bà ngoại chẳng phải sẽ vui phát điên lên sao.

Khỏi phải lo lắng anh trai cô có thích đồng giới hay không nữa, giờ thì tốt rồi, hẳn là một cô gái xinh đẹp.

Cố Mặc Trăn tò mò thò đầu ra nhìn, muốn xem cô ấy trông thế nào, lại có thể hạ gục được người khó tính như anh trai cô, nào ngờ người phụ nữ phía trước lại càng lúc càng sát vào tủ lạnh, cô ấy mới lùi lại một bước.

Chỉ là... bóng lưng này sao nhìn quen quen?

Cố Mặc Trăn sờ cằm, có chút nghi ngờ, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Một người đang trầm tư, một người không dám lên tiếng.

Hai người không ai nói gì, cả nhà bếp tràn ngập một bầu không khí im lặng đến mức đáng ngại.

Hai phút sau, Cố Mặc Trân không chịu nổi bầu không khí ngượng nghịu này nữa, cảm giác như sắp nghẹt thở.

Cô giơ tay, khô khốc chào hỏi: "À, chào chị, à, tôi là em gái của anh tôi, không không, tôi là em gái của Tạ Hoài Khiêm."

Lâu Vãn: "..."

Cô hít sâu một hơi, vẫn không dám quay người đối diện với bạn thân, chỉ có thể gật đầu.

Cố Mặc Trăn nghiêng đầu tò mò: "À, tôi là Cố Mặc Trân."

Lâu Vãn lại gật đầu.

Cố Mặc Trăn: "..."

Chẳng lẽ là người câm?

Cô không kỳ thị người câm, chỉ là có chút tò mò thôi.

"Chị không nói được à?" Cố Mặc Trân thân thiện vẫy tay, mặc dù cô ấy không nhìn thấy, "Gia đình tôi sẽ không bận tâm đâu, chỉ cần là người anh tôi thích, không phải là người chúng tôi cũng có thể... ơ..."

A phỉ phỉ phỉ, cô đang nói gì vậy?!

Chẳng qua là ngày nào cũng nghe bà ngoại lẩm bẩm các kiểu, nói là thôi kệ anh ấy, dù anh ấy có dẫn một con công về họ cũng chiều theo, nghe nhiều quá nên cô vừa mở miệng là nói bừa ra như vậy.

Xem cô nói ra cái gì này?

Tính cách ngây thơ ngờ nghệch của cô bạn thân quá rõ ràng, Lâu Vãn bất lực đưa tay vỗ trán, sau đó nhớ ra chiếc vòng tay trên cổ tay, lập tức rụt tay về bên đùi, ống tay áo dài trượt xuống che đi chiếc vòng.

Cố Mặc Trân xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống, vội vàng chuyển đề tài: "À, anh tôi có nhà không? Tôi tìm anh ấy có chút việc."

Lâu Vãn chỉ về hướng phòng ngủ, cầu mong cô ấy nhanh chóng đi qua, để cô có thể tìm chỗ trốn.

Không chạm mặt là tốt nhất, giấu được lúc nào hay lúc đó, tốt nhất là giấu cho đến khi... ly hôn.

"Được rồi được rồi." Cố Mặc Trân cười đáp, quay người bước ra khỏi nhà bếp, xoa xoa khóe miệng cười đến cứng đờ, nhưng khoảnh khắc quay người lại đột nhiên khựng lại, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn.

Cơ thể Lâu Vãn vừa đứng thẳng lại hơi cúi xuống, cố gắng gù lưng thêm một chút, mái tóc đen dài rủ xuống từ bên tai, che khuất hoàn toàn khuôn mặt bên.

Cố Mặc Trân gãi gãi trán, quay người đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa vỗ vỗ đầu. Trong một khoảnh khắc, cô ấy lại nhìn thấy bóng dáng Vãn Vãn trên người người phụ nữ này.

Chắc chắn là do hôm qua không gặp được Vãn Vãn nhà cô ấy nên sinh ra ảo giác rồi.

Lát nữa sẽ đi tìm cô ấy.

Cũng là do chiều hôm qua một đồng nghiệp trong nhóm nói rằng người thân cũng là một thương gia được chọn tham gia triển lãm, nói là cần dùng xe, đi khắp nhóm mượn xe, cô ấy mới nhớ ra Vãn Vãn nhà cô ấy bên đó chắc cũng cần dùng xe, nhiều đồ như vậy từ khu phố cổ chuyển đến, không có xe thì bất tiện biết bao.

Cô vừa thầm trách bạn thân không nói với mình, vừa nhớ đến việc sáng sớm nay đã vội vàng đến chỗ anh trai cô ấy, lái chiếc Range Rover màu trắng duy nhất của anh ấy đi đưa cho Vãn Vãn và mọi người.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Cố Mặc Trân đưa tay gõ cửa, kéo dài giọng lớn tiếng gọi: "Anh!"

"Anh, anh, anh!!"

Tạ Hoài Khiêm bực bội cuộn chăn trùm đầu.

"Anh, anh, anh, anh, anh!!" Cố Mặc Trân gõ cửa chuyển sang đập cửa, "Bùm bùm bùm— Dậy nhanh lên!"

Lông mày Tạ Hoài Khiêm nhíu chặt, đưa tay muốn ôm Lâu Vãn vào lòng, bịt tai cô lại tránh bị giọng nói chói tai của Cố Mặc Trân làm điếc.

Tuy nhiên, tay đưa qua, sờ lên sờ xuống, không có gì cả, ngay cả ga giường cũng lạnh.

Anh đột nhiên mở đôi mắt ngái ngủ nhìn, sau đó chống người ngồi dậy khỏi giường, nhìn quanh phòng.

Cố Mặc Trân gọi mấy tiếng, móc điện thoại ra khỏi túi, cô ấy muốn gửi tin nhắn cho bạn thân, hôm qua đã không đến được chỗ bạn thân rồi, hôm nay cô ấy muốn ở lỳ cả ngày trong Trà Gian Ngộ.

Chưa kể cô ấy còn mang xe đến cho họ, không biết cô ấy có vui không?

Cố Mặc Trân vừa nghĩ lung tung, vừa nhanh chóng gõ chữ: 【Vãn Vãn, tớ đến tìm cậu ngay đây!】

Tiện thể giục anh trai cô ấy: "Anh! Anh nhanh lên!"

Tạ Hoài Khiêm tiện tay quấn khăn tắm, bước xuống giường, chân trần đi ra ban công nhìn, không có ai, rồi lại vào nhà vệ sinh và phòng tắm nhìn, cũng không có ai, cuối cùng đi đến khu làm việc, cũng không có ai.

Anh đứng trong không gian rộng rãi, giữa hai lông mày nhăn lại như một ngọn núi nhỏ, chẳng lẽ cô ấy đã dậy sớm lén lút bỏ đi rồi?

Rõ ràng đã nói sau này sẽ sống cùng nhau, việc lén lút bỏ đi hoàn toàn không hợp lý.

Anh đi đến phía giường cô ngủ, đôi dép đi trong nhà trên thảm đã biến mất, điện thoại di động anh đặt trên tủ đầu giường tối qua cũng không thấy, nhưng chiếc áo sơ mi trắng thì chưa bị thay ra.

Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn chưa đi, vẫn còn ở đây.

Nghĩ đến đây, lông mày nhíu chặt của Tạ Hoài Khiêm giãn ra một chút, giây tiếp theo lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng thốt lên một câu chửi thề.

— Chết tiệt!

Lần này là xong thật rồi.

Chuyện cô ấy không muốn nhất vẫn xảy ra, không biết anh ra ngoài sẽ phải đối mặt với phong ba bão táp gì.

Tạ Hoài Khiêm đi đến bên tủ quần áo, tìm một bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt mặc vào, sau đó móc trong tủ đầu giường ra một chiếc kính gọng vàng đeo lên, quay người bước ra ngoài.

Kéo cửa ra, nhìn cô em gái đang líu lo, lông mày anh lại nhíu lại, giọng nói lạnh nhạt: "Sáng sớm không ngủ nướng, đến chỗ anh làm gì?"

Cố Mặc Trân vẫy vẫy màn hình trò chuyện trên điện thoại, "Em muốn đi tìm Vãn Vãn, chiếc Range Rover của anh đâu rồi, mấy hôm nay cho em mượn lái đi."

Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm lướt qua trang WeChat của cô ấy, nheo mắt lại.

"Đi? Tìm cô ấy?"

Chưa gặp mặt sao?

Đột nhiên, trong nhà bếp truyền ra một tiếng động, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía đó.

Cố Mặc Trân vẻ mặt trêu chọc, "Anh, không ngờ anh đấy nhé, có bạn gái cũng không nói với người nhà. Anh không biết bà ngoại lo cho anh đến mức nào đâu, còn sợ anh thích đàn ông cơ."

"Nói linh tinh gì đấy?" Tạ Hoài Khiêm liếc cô ấy một cái, rồi lại nhìn về phía nhà bếp, có chút do dự: "Em... không thấy cô ấy à?"

Cố Mặc Trân nhìn WeChat, Vãn Vãn chưa trả lời cô ấy, cô ấy liên tục gửi vài tin, vừa gửi vừa nói: "Bạn gái anh có lẽ hơi ngại, không tiện đối diện với em, ngay cả đầu cũng không quay lại, em cũng thấy hơi ngượng, nên chạy đến tìm anh đây."

"Ê anh, bạn gái anh có phải là người câm không, em chào cô ấy mà cô ấy không trả lời."

"Mà bạn gái anh dáng người ngon phết, đừng nói anh, ngay cả em cũng thích, haha..."

Tạ Hoài Khiêm thu ánh mắt từ nhà bếp về, một tay chống ngang eo, bên tai không ngừng lặp đi lặp lại tiếng "bạn gái anh, bạn gái anh" ma mị của em gái anh...

Anh nghiến răng, không nhịn được đính chính: "Không phải bạn gái."

Cố Mặc Trân thấy Lâu Vãn vẫn chưa trả lời mình, thường ngày giờ này cô ấy đã dậy đến cửa hàng rồi, tin nhắn gửi đi là trả lời ngay, chẳng lẽ chưa tỉnh? Như vậy không được, đang trong thời gian triển lãm mà!

Hơi qua loa đáp lời anh trai: "Ồ ồ, không phải bạn g... Khoan đã!" Cô ấy giật mình, ngón tay quên gõ chữ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh trai, vẻ mặt dần kinh hãi, "Anh anh anh, quan quan..."

Tạ Hoài Khiêm nhíu mày, "Chậc" một tiếng, đưa tay vỗ đầu cô ấy, bước ra ngoài: "Không phải."

"Vậy là quan hệ gì?" Cố Mặc Trân lẽo đẽo theo sau anh, đi ngang qua phòng ăn lại thò đầu ra, tò mò nhìn vào nhà bếp.

Không thấy bóng người nữa.

Trốn gì chứ? Chẳng lẽ cô ấy không đáng yêu sao?

Tạ Hoài Khiêm cố ý dẫn Cố Mặc Trân đến phòng khách, nơi không thể nhìn thấy nhà bếp, chân dài bắt chéo tựa vào sofa, trên người toát ra vẻ thư thái sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng.

Anh chuyển chủ đề: "Chiếc xe đó anh đã cho người khác mượn lái rồi, em chọn chiếc khác đi."

Cố Mặc Trân vẫn tò mò muốn chết: "Đừng đánh trống lảng, rốt cuộc cô ấy là gì của anh?"

Tạ Hoài Khiêm không nói gì, lẳng lặng nhìn ra sông Nam Giang ngoài cửa sổ.

"Anh à, anh thường xuyên dạy em, làm người phải có trách nhiệm! Anh không thể làm chuyện đó với người ta rồi mà ngay cả danh phận bạn gái cũng không cho, như vậy là quá vô đạo đức, bà ngoại sẽ mắng anh đấy!"

Thái dương Tạ Hoài Khiêm nảy lên hai cái, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính quét về phía cô ấy, Cố Mặc Trân lập tức ngoan ngoãn.

Cô ấy lẩm bẩm: "Dù sao, anh làm như vậy là rất không tốt!"

Tạ Hoài Khiêm giơ tay xoa xoa sống mũi, đuổi cô ấy đi: "Chuyện của anh, anh tự biết cách xử lý cho rõ ràng, em bớt ở đó nghĩ lung tung đi."

"Xe trong gara em cứ tùy tiện lái, chìa khóa đều ở trên xe, đi nhanh đi."

Cố Mặc Trân bĩu môi, dưới ánh mắt lạnh lùng của anh trai, cô ấy quay người đi về phía cửa, "Anh thật sự không nói cho em biết cô ấy là gì của anh sao?"

Tạ Hoài Khiêm: "..." Anh giơ tay lên, ngón trỏ thon dài chỉ về phía cửa, "Có đi hay không?"

"...Hừ!" Cố Mặc Trân hậm hực đi đến sảnh, một tay vỗ vào nút bật máy của Đại Bạch, "Anh chẳng tốt chút nào, em đi tìm Vãn Vãn của em đây!"

"Tít~ Oa, trời sáng rồi~" Giọng nói bà già của Đại Bạch vang lên.

Màn hình ngẩng lên, nhìn thấy Cố Mặc Trân, nó cười híp mắt: "Mặc Mặc tử, buổi sáng tốt lành nha~"

Mắt Cố Mặc Trân xoay tròn, cúi người hỏi: "Đại Bạch, người phụ nữ mà chủ nhân mày đưa về tối qua là ai?"

Đại Bạch nghiêng đầu, xử lý mối quan hệ của mấy người trong chương trình, nói: "Trên quan hệ pháp luật, cô ấy là chị dâu của cô đó~"

Cố Mặc Trân kinh ngạc, giọng nói cao lên một tông: "Chị dâu?!!! Quan hệ pháp luật? Loại đã đăng ký kết hôn ấy hả??"

Động tác Tạ Hoài Khiêm vừa quay người lại khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó bước nhanh về phía sảnh, giọng nói trầm thấp: "Cố Mặc Trân."

"Đúng vậy nha~" Đại Bạch nói.

Cố Mặc Trân mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi tiếp: "Vậy cô ấy tên gì? Là người ở đâu?"

Đại Bạch chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh trên màn hình, máy chủ đang đọc tệp, một giây sau, bắt đầu thông báo: "Nữ chủ nhân tên là..."

Tạ Hoài Khiêm còn chưa kịp ngăn lại, Đại Bạch đã "tít tít tít" thông báo hết tất cả: "Nữ chủ nhân tên là Lâu Vãn, người thành phố Đồng, mở một cửa hàng ở phố cổ Nam Thành, tên là..."

"..." Ánh mắt Cố Mặc Trân dần trở nên đờ đẫn.

Cô ấy vừa nghe thấy gì?!!

Tạ Hoài Khiêm bước nhanh tới, một tay ấn nút tắt máy của Đại Bạch, Đại Bạch chưa kịp thấy ánh mặt trời hai giây lại lập tức chìm vào giấc ngủ.

Khoan đã! Khoan đã!!

Cố Mặc Trân một tay túm lấy ống tay áo Tạ Hoài Khiêm, môi run rẩy: "Đại Bạch nói có phải là thật không?"

Vẻ mặt cô ấy mang theo sự kinh hãi, "Sẽ không phải là 'Lâu Vãn' mà em quen biết đó chứ?"

Tạ Hoài Khiêm: "..."

Ngừng lại một giây ngắn ngủi, anh đẩy cửa ra, đưa tay kéo Cố Mặc Trân về phía cửa, qua loa nói: "Mau đi đi."

"Không! Em không đi!" Cố Mặc Trân bám chặt vào khung cửa, "Anh nói cho em biết có phải là Vãn Vãn không?"

Sau đó cô ấy thò cổ vào trong kêu lớn: "Vãn Vãn!! Có phải cậu không? Vãn Vãn!"

Lâu Vãn dán chặt lưng vào tường, hít sâu rồi lại hít sâu, cuộc nói chuyện của họ trong phòng khách cô đều nghe thấy, nhưng cô không có đủ can đảm để đối diện với bạn thân.

Tạ Hoài Khiêm nhíu mày: "Đừng la nữa, đi đi."

Cố Mặc Trân không phục: "Tại sao em phải đi? Hả? Hai người hú hí với nhau mà không nói cho em biết, loại em ra ngoài là có ý gì? Hả?"

Cô ấy hướng về phía nhà bếp gọi thêm một tiếng: "Vãn Vãn! Cậu có nghe thấy tớ gọi không?"

Lâu Vãn lấy hết can đảm, tự trấn an mình đủ rồi. Dù sao thò đầu ra cũng là một nhát dao, rụt đầu lại cũng là một nhát dao, cô hít sâu một hơi, quay người bước ra ngoài.

Cố Mặc Trân nhìn nhà bếp gọi mấy tiếng không thấy động tĩnh, hai tay buông khung cửa, dùng chân giữ lại, móc điện thoại ra khỏi túi, nghiến răng nghiến lợi: "Không trả lời phải không?"

Tìm thấy số điện thoại của Lâu Vãn, trực tiếp gọi đi, hai giây sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ phòng ăn.

Hai người đang giằng co ở cửa ngước mắt nhìn, Lâu Vãn cầm điện thoại, chậm rãi bước ra từ phòng ăn.

Tấm rèm voan trắng tinh khôi bên cửa sổ đột nhiên bay lên, cuộn tròn rồi lại từ từ hạ xuống.

Ba người đối diện nhau, im lặng.

Trong phòng khách rộng lớn nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Một lát sau, Cố Mặc Trân dùng vai đẩy anh trai đang chắn trước mặt mình ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâu Vãn, từng bước, từng bước đi vào.

Lâu Vãn đối diện với cô ấy một lúc, hàng mi khẽ run lên, ánh mắt né tránh.

Cố Mặc Trân cứng cổ, hỏi: "Nếu không phải tớ đột nhiên phát hiện ra, có phải cậu định không nói với tớ không?"

"Hả? Lâu Vãn? Cậu có coi tớ là bạn không?"

Lâu Vãn mím môi: "Mặc Trân..."

"Đừng gọi tớ là Mặc Trân! Cậu nói xem, cậu có coi tớ là bạn không?" Mắt Cố Mặc Trân có chút đỏ hoe.

Tạ Hoài Khiêm nhíu mày, quay người đi về phía cô, đứng bên cạnh Lâu Vãn vòng tay ôm lấy cô, ánh mắt nhìn Cố Mặc Trân có chút bất lực: "Là anh không cho cô ấy nói, định tìm một ngày nào đó ngồi xuống thẳng thắn với em, ai ngờ sáng nay lại trùng hợp gặp phải."

Cố Mặc Trân liếc xéo anh trai một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm Lâu Vãn.

Tạ Hoài Khiêm ấn Lâu Vãn ngồi xuống sofa, sau đó khẽ nâng cằm, chỉ vào sofa ý bảo Cố Mặc Trân cũng ngồi xuống.

Cố Mặc Trân cứng cổ không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm Lâu Vãn.

Tạ Hoài Khiêm bất lực: "Bây giờ không phải đang thẳng thắn sao, em không ngồi xuống, bọn anh ngước cổ nhìn em mệt, em đứng cũng mệt, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi."

Cố Mặc Trân cứng rắn nói: "Em không mệt!"

Tạ Hoài Khiêm nhíu mày lại, ngón trỏ gõ gõ vào mép sofa, giọng điệu cũng trầm xuống: "Nói lần cuối, lại đây, ngồi xuống."

Khí chất uy nghiêm đè xuống, Cố Mặc Trân nghiến răng, lúc này mới đi qua, nhưng lại ngồi cách Lâu Vãn rất xa, thả người xuống sofa.

Cái tính trẻ con này.

Lâu Vãn trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt bên của bạn thân, nghiêm túc nói: "Mặc Trân, chính vì cậu là bạn thân nhất của tớ, nên... tớ, không biết phải nói với cậu thế nào..."

Cố Mặc Trăn khoanh tay, mắt nhìn ra mặt sông ngoài cửa sổ, giọng điệu cứng nhắc: "Nói thẳng không phải là được rồi sao."

Tạ Hoài Khiêm thấy hai người họ không cãi nhau, liền quay vào nhà bếp, lấy cốc thủy tinh sạch, rót cho mỗi người một cốc nước ấm.

Sau đó cúi đầu nhìn Lâu Vãn, ánh mắt hỏi ý: Giải quyết được không?

Lâu Vãn gật đầu, anh chỉ vào phòng ăn, sau đó đi vào nhà bếp.

Cố Mặc Trân liếc nhìn sự tương tác của hai người, không ngờ, trông họ cũng ra dáng vợ chồng lắm. Thấy anh trai quay người đi rồi, cô ấy lập tức thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố sức ho khan.

Lâu Vãn liền quay đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy có vẻ từ chối tiếp xúc. Cô biết, nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không Cố Mặc Trân sẽ còn giận hơn.

Cô bưng cốc nước lên, liếm môi, "Chuyện của tớ và anh cậu hơi phức tạp, ở giữa xen lẫn quá nhiều thứ lợi ích hóa, bao gồm cả sự đe dọa của Lục Phỉ Quân lúc đó, nên tớ nóng đầu liền..."

Cố Mặc Trân liếc cô ấy một cái, "Vậy, các cậu thật sự kết hôn rồi?"

Lâu Vãn gật đầu.

Cố Mặc Trân im lặng một lúc, hỏi: "Lục Phỉ Quân còn đe dọa cậu à?"

"Ừm." Lâu Vãn biết cô ấy sẽ hỏi, nên nói thẳng: "Hôm đó ở tiệc sinh nhật bà ngoại, Lục Phỉ Quân đã trêu chọc tớ ở hành lang ngoài phòng vệ sinh, sau đó còn trực tiếp đe dọa rằng, nếu tớ không đăng ký kết hôn với hắn, Trà Gian Ngộ có thể không mở được ở Nam Thành."

Cố Mặc Trân nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Thảo nào lúc đó hắn ta hỏi tớ mấy câu vô cớ, lúc đó tớ không để ý..."

Nguyên nhân Lục Phỉ Quân đột nhiên muốn kết hôn với cô, lúc đó Lâu Vãn đã đoán được, cũng không đến nỗi sau này mới nhận ra.

"Mặc Trân..." Lâu Vãn ngước mắt lên, nghiêm túc nói: "Trà Gian Ngộ là tâm huyết của tớ, tớ không muốn nó cứ thế mà chết yểu, nên khi thấy anh cậu đuổi Lục Phỉ Quân đi, trong lòng tớ liền..."

"Ôi trời!" Cố Mặc Trân vừa giận vừa sốt ruột, "Sao những chuyện này cậu không nói với tớ!"

Sau đó có chút tự trách, cô biết Lục Phỉ Quân vẫn luôn quấy rối Lâu Vãn, nhưng ngoài việc đi mách với Lục lão gia tử cô cũng không có cách nào khác.

Thảo nào gần đây nghe nói Lục Phỉ Quân và cha hắn ta đã làm một số chuyện bẩn thỉu, không có giới hạn, rất nhiều cô bạn thân giả tạo nhắc đến đều tỏ vẻ ghê tởm không thôi, nghe nói Lục Phỉ Quân đã bị đuổi ra nước ngoài rồi.

Để đối phó với đàn ông, xem ra vẫn là đàn ông hiệu quả nhất.

Anh trai cô ra tay, là biết ngay có hay không.

Cô không hề biết Vãn Vãn đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy, Cố Mặc Trân cảm thấy mình là một người bạn thân thất trách.

Cô đặt cốc nước xuống, từng chút một chống sofa nhích lại gần bạn thân, hai tay chống lên đầu gối, "Vậy... sau khi cậu kết hôn với anh tớ, anh tớ đối xử với cậu có tốt không?"

Lâu Vãn cũng đặt cốc nước xuống, "Anh cậu đối xử với tớ rất tốt. Nói ra thì chúng tớ cũng là đôi bên cùng có lợi, anh cậu ăn được cơm tớ nấu, tớ nhờ anh ấy tạm thời bảo vệ tớ một chút."

Cố Mặc Trân thắc mắc: "Sao lại là tạm thời?"

Lâu Vãn kéo môi cười một chút, chuyển đề tài, "Chỉ là ở giữa xen lẫn quá nhiều thứ, tớ sợ cậu nghĩ tớ là loại người dẫm đạp lên cậu để bám víu anh cậu, hối hận vì đã kết giao với tớ, nên luôn không dám nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com