Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56

Edit & Beta: ChangTao

Nhờ có buổi phỏng vấn trực tiếp trên đài truyền hình, lượng khách đến tiệm Trà Gian Ngộ đột nhiên tăng vọt, gần như gấp năm lần so với trước, mấy người họ bận đến nỗi không kịp uống một ngụm nước.

Nhiều người đến vì vẻ ngoài xinh đẹp của Lâu Vãn, và một phần lớn khác bị thu hút bởi những món bánh ngọt bắt mắt của Trà Gian Ngộ.

Bận rộn đến trưa, Cố Mặc Trân không biết đi đâu lại dẫn về một cô gái nhỏ để giúp đỡ.

Lâu Vãn thấy cô bé còn nhỏ, có chút lo lắng về tuổi tác của cô bé. Hỏi ra mới biết cô bé đã là sinh viên năm nhất đại học. Vì xuất thân từ cô nhi viện nên trông cô bé đặc biệt gầy gò, bình thường phải làm thêm rất nhiều công việc.

Tên cô bé cũng đơn giản, gọi là Tưởng Gia Gia.

Họ của viện trưởng cô nhi viện, cộng với mong muốn có một mái ấm, nên được gọi là Tưởng Gia Gia.

Tưởng Gia Gia rất rụt rè trước mặt Lâu Vãn, hai tay đan chặt đặt trước bụng dưới, "Bà chủ, em rất chịu khó, chị bảo em làm gì cũng được."

"Tiểu Nguyệt," Lâu Vãn gọi Thu Nguyệt đến, bảo Tưởng Gia Gia đi theo Thu Nguyệt học việc đơn giản trước, rồi quay sang hỏi Cố Mặc Trân: "Cậu quen người này bằng cách nào?"

Cố Mặc Trân hớp một ngụm trà trái cây mát lạnh, nói: "Cô nhi viện Vọng Tinh Nam Thành là cô nhi viện đầu tiên thuộc quỹ phúc lợi do anh tớ và anh Minh Vọng cùng đầu tư. Hồi đầu năm đi thăm cùng anh tớ, tình cờ thấy cô bé tự mình lo bữa ăn cho cả cô nhi viện, thấy cô bé rất giỏi, sau này tớ thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô bé."

Lâu Vãn có chút bất ngờ, không ngờ anh còn làm các dự án công ích. Cô vẫn nghĩ những nhà tư bản như họ sẽ không quan tâm đến những người nghèo khổ dưới đáy xã hội này.

Cố Mặc Trân nói: "Vãn Vãn, Gia Gia rất nhanh nhẹn, cậu thấy dạo này không xoay xở kịp thì cứ để cô bé qua giúp cậu, trả lương cho cô bé bằng mức lương của Thu Nguyệt được không?"

Lâu Vãn nhìn về phía bóng lưng gầy gò đang thoăn thoắt đóng gói, gật đầu nói: "Đương nhiên là được."

Cố Mặc Trân cười híp mắt nghiêng đầu, cọ cọ vào vai Lâu Vãn, "Tớ biết Vãn Vãn là tốt nhất mà."

Lâu Vãn cười bất lực, đẩy đầu cô ấy ra, "Được rồi, được rồi, đừng lém lỉnh nữa, tớ phải bắt đầu làm việc đây."

Lấy mỡ heo và bột mì ra, Lâu Vãn bắt đầu làm vỏ bột dầu.

Vào buổi trưa khi khách đặc biệt đông, Cố Mặc Trân cũng ra quầy thu ngân giúp đỡ việc in hóa đơn và đóng gói.

Cô ấy bận rộn đến mức quay cuồng, gần như không khác gì trời đất quay cuồng.

Qua buổi trưa, cô ấy lén lút chuồn đi mất.

Lâu Vãn từ phòng bếp bước ra, nhìn quanh một vòng không thấy bạn thân đâu. Lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn cô ấy để lại, cô cười bất lực.

Quay đầu lại, cô thấy Tiểu Ngũ tò mò thỉnh thoảng liếc nhìn cô bé đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở góc phòng.

Lại là một cô bé hướng nội nhỏ tuổi hơn cả cô.

Lâu Sương nhìn người bạn mới, muốn lấy hết can đảm để nói chuyện với cô bé. Nhưng nửa ngày không thốt ra được câu nào, môi mấp máy rồi lại mấp máy, cuối cùng đành bất lực từ bỏ.

Lâu Vãn nhìn thấy cười cười, không làm phiền họ, quay người tiếp tục bận rộn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời chiều nghiêng về phía tây, chớp mắt đã gần đến giờ đóng cửa triển lãm.

Sau khi Thu Nguyệt dọn dẹp xong, cô cầm điện thoại xem thời gian của cuộc thi văn hóa ẩm thực, có chút lo lắng nói: "Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc thi rồi, không biết ba ngày này chúng ta có thể lọt vào top năm không, chỉ lọt vào top năm mới được tham gia thôi."

Lâu Vãn xách túi đồ đã gói sẵn, hôm nay cô gói một ít bánh khoai mỡ táo tàu và bánh trà Long Tỉnh.

"Nếu không có nửa tiếng phỏng vấn trực tiếp của đài truyền hình, chúng ta vào top năm chắc là rất mong manh, nhưng bây giờ đã có quảng bá, ngày mai cố gắng thêm chút nữa, chắc là có thể bứt phá."

"Vâng ạ!" Thu Nguyệt gật đầu mạnh mẽ.

Lâu Vãn cười, ánh mắt chuyển sang Tưởng Gia Gia đang mặc chiếc áo phông trắng sạch sẽ, cô đi tới, "Gia Gia, tối về nhà em nhắn tin cho chị biết số đo ba vòng của em nhé."

Tưởng Gia Gia dù có chút thắc mắc nhưng vẫn đồng ý, "Vâng, bà chủ."

Thu Nguyệt cười híp mắt bổ sung bên cạnh: "Thích màu gì cũng nói với chị Vãn Vãn nha. Em không thấy tụi chị đều mặc đồ Tân Trung sao, đây là phúc lợi chị Vãn Vãn dành cho tụi chị đó."

Tưởng Gia Gia lướt mắt qua quần áo trên người mấy người, mím môi nói: "Nhưng em không có tiền... Hay là em cứ mặc bộ này, lúc đó đeo thêm cái tạp dề..."

Thu Nguyệt xua tay: "Không cần em trả tiền đâu. Ban đầu cũng không cần phải mặc, nhưng trong thời gian ở triển lãm, tụi chị mặc đồ giống nhau mới đẹp, mới thu hút được khách hàng."

Tưởng Gia Gia lúc này mới khẽ nở nụ cười, nụ cười có chút rụt rè: "Vâng, đẹp lắm ạ."

Cô bé quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâu Vãn, nói nhỏ: "Cảm ơn bà chủ."

Lâu Vãn muốn bảo cô bé đừng câu nệ quá, nhưng nghĩ đến cô bé mới đến, nên gật đầu, quay sang dặn dò Hạ Thần: "Lại phải làm phiền cậu đưa mấy cô bé này về nhà rồi."

Hạ Thần đáp lời, quay mặt sang hỏi Tưởng Gia Gia: "Em ở đâu?"

Tưởng Gia Gia đi theo sau mấy người, nói nhỏ: "Đại học Nam, anh đưa em đến cổng lớn là được rồi."

Mắt Thu Nguyệt sáng lên, "Vừa hay nhà em ở cạnh khu đại học, tiện đường mà, đúng không Tiểu Hạ Hạ."

Hạ Thần xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, tùy ý gật đầu.

Mấy người vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy xuống bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại.

Lâu Sương dịch chuyển đến bên cạnh Lâu Vãn, đưa tay móc ngón tay cô, đợi Lâu Vãn nhìn sang mới hỏi nhỏ: "Chị, chị không về nhà sao?"

Lâu Vãn khựng lại một chút, nghĩ rồi nói: "Hai ngày nay, bên chỗ anh rể em..."

Lâu Sương buông tay cô ra, bĩu môi đi đến bên cạnh Thu Nguyệt, khoác tay cô ấy, tựa đầu vào Thu Nguyệt, vẻ mặt tủi thân.

Thu Nguyệt bật cười, đưa tay xoa đầu cô bé, "Được rồi, được rồi, chị Vãn Vãn đã lấy chồng rồi, đương nhiên phải ở bên chồng chứ."

"Nếu không, hôn nhân của họ sẽ gặp vấn đề đó~"

"Kết hôn, không tốt!" Lâu Sương hậm hực nói.

Mấy người bật cười, đến cửa thang máy, lần lượt quay người vẫy tay chào Lâu Vãn.

Lâu Vãn mỉm cười, nhìn họ bước vào thang máy xong, cô quay người đi dọc hành lang trung tâm thương mại.

Đi qua hành lang dài yên tĩnh, rẽ sang Tòa nhà văn phòng QMO, rồi đi theo hành lang cũ đến khu đậu xe riêng.

Người bảo vệ lần này vẫn là người cô đã gặp trước đây, thấy cô đi tới, từ xa đã đứng thẳng người, chào cô một cách nghiêm trang.

Sau đó cung kính nói: "Phu nhân Tạ, Tổng giám đốc Tạ có dặn nếu phu nhân đến, cứ trực tiếp đi thang máy riêng lên văn phòng anh ấy đợi là được ạ."

Vừa nói vừa dẫn cô đến bên cạnh thang máy chuyên dụng, lấy thẻ làm việc quẹt một cái, cửa thang máy mở ra, anh ta đưa tay chặn cảm ứng cửa thang máy, nói: "Mời phu nhân."

Lâu Vãn nhìn quanh khu đậu xe, vốn định đợi ở đây một lát là được rồi, ai ngờ thoáng nhìn thấy không xa có hai người phụ nữ mặc vest màu trắng bạc bước xuống từ xe, cô nhanh chóng quay người bước vào thang máy.

Người bảo vệ giúp cô bấm tầng, sau đó nhanh chóng quay về vị trí làm việc gọi điện thoại cho văn phòng thư ký.

Chu Khiết nhận điện thoại với vẻ mặt nghi ngờ, hỏi ngược lại: "Anh nói ai cơ, phu nhân Tổng giám đốc Tạ?"

Ở các bàn làm việc phía sau văn phòng thư ký, mấy cái đầu đột nhiên nhô lên, tai dựng đứng lắng nghe.

Chu Khiết vội vàng giảm âm lượng, "Anh chắc chắn là thật không?"

Người bảo vệ nghiêm túc nói: "Đây là Tổng giám đốc Tạ đích thân dặn dò, còn cấp quyền sử dụng thang máy riêng của Tổng giám đốc cho tôi, cô mau chóng ra cửa thang máy đón phu nhân Tổng giám đốc đi!"

Bảo vệ bình thường không có quyền hạn này, Chu Khiết nhận ra điều này có lẽ là thật.

Cúp điện thoại, cô chỉnh trang lại trang phục, nhanh chóng đi về phía thang máy riêng của Tổng giám đốc.

Văn phòng Tổng giám đốc và văn phòng thư ký QMO là đội ngũ nhân sự cũ của Hoài Dục Capital, cũng mới chuyển đến tòa nhà văn phòng này gần đây. Dù vậy, Chu Khiết dám chắc, đây là lần đầu tiên cô nghe nói có một vị Phu nhân Tạ như thế.

Ông chủ của cô không phải mới chuẩn bị cầu hôn nửa tháng trước sao?

Tốc độ nhanh đến vậy à?

Mang theo sự tò mò và nghi ngờ, cô đứng ở cửa thang máy, thân hình thẳng tắp, mặt nở nụ cười, tiện thể liếc nhìn tầng đang lên.

Lâu Vãn đứng trong cabin thang máy sáng bóng như gương, trên điện thoại là trang trò chuyện với Tạ tiên sinh. Cô vẫn chưa nói với anh là cô đến tìm anh.

Thực ra cũng không có việc gì, chỉ là nghĩ đến việc hôm qua anh đã đợi cô ở khu đậu xe, và cũng nói là muốn sống cùng anh, nên hôm nay cô trực tiếp đến đây.

Ai ngờ lại hết chuyện này đến chuyện khác, cô đã lên thang máy, sắp đến văn phòng của anh ấy...

Cô nhìn mình trong gương, có chút căng thẳng khó hiểu, từ từ hít sâu một hơi, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa xuống.

Thang máy đến tầng văn phòng Tổng giám đốc, cửa cabin mở ra, Lâu Vãn ngước lên liền thấy thư ký Chu đang đợi ở cửa.

Chu Khiết mỉm cười, mặc dù trong lòng vô cùng tò mò, nhưng năng lực chuyên nghiệp vẫn giúp cô giữ được phong thái, "Phu nhân, mời đi lối này."

Hóa ra là cô ấy, người đẹp quyến rũ mà lần trước cô gặp trong phòng của cô Mặc Trân khi đến biệt thự đưa quần áo cho ông chủ.

Chính vì vẻ đẹp đó nên lần gặp lại này, cô lập tức nhận ra.

Vậy thì bộ sườn xám kia chắc là do ông chủ chuẩn bị cho cô ấy rồi, đó là hàng đặt may riêng của hãng A đấy.

Lâu Vãn có chút ngại ngùng, vì lần trước họ đã gặp nhau. Lúc đó cô chỉ là một thợ làm bánh ngọt nhỏ bé, quay đi quay lại cô đã trở thành bà chủ của người ta, quả thực quá kịch tính.

Chỉ đành im lặng đi theo cô ấy đến văn phòng Tổng giám đốc.

Chu Khiết mở cửa văn phòng Tổng giám đốc, đứng ở cửa làm động tác mời, nói: "Ông chủ hiện đang họp trong phòng họp, cô cứ đợi trong văn phòng của anh ấy một lát, bên trái là khu vực nghỉ ngơi, phòng nghỉ ở phía trong cùng, nếu cô mệt có thể vào trong đó nghỉ ngơi một chút."

Lâu Vãn bước vào, quay lại nói: "Cảm ơn cô."

Chu Khiết cười, "Cô uống gì không? Tôi mang đến cho cô."

Khu vực nghỉ ngơi trong văn phòng có nước khoáng.

Lâu Vãn nói: "Uống nước khoáng là được, cô cứ đi làm việc đi."

Chu Khiết gật đầu, "Vậy nếu cô có việc gì, xin hãy gọi số điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của ông chủ để tìm tôi, hoặc trực tiếp đến văn phòng thư ký cũng được."

Lâu Vãn gật đầu, nhìn cô ấy đóng cửa và lùi ra ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn căn phòng làm việc rộng rãi này.

Bàn làm việc của anh ấy màu đen tuyền, giống như một con mãnh thú ẩn mình trong bóng đêm, mang lại cảm giác sợ hãi không thể gọi tên. Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính, vài món đồ trang trí, không còn gì khác, sạch sẽ không một hạt bụi.

Giá sách phía sau bàn làm việc cũng màu đen tuyền, phong cách tối và lạnh.

Bên cạnh là cửa sổ kính sát sàn khổng lồ, bên cửa sổ đặt vài chậu cây xanh, thêm chút màu sắc tươi tắn cho văn phòng lạnh lẽo.

Ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi có màu trắng sữa, có một chiếc bàn trà nhỏ bằng sứ trắng. Lâu Vãn đi tới, đặt túi đồ đã gói trên đó, đặt túi xách xuống và ngồi trên ghế sofa.

Nhìn ra ngoài từ ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, có thể thấy những tòa nhà cao tầng và cầu đường đang được xây dựng không xa ở khu 4 Giang Bắc, xa hơn nữa là những sườn đồi xanh thẫm, và một chút sông Nam Giang xanh biếc uốn lượn.

Xem một lúc, Lâu Vãn cầm điện thoại lên xem, đã gần bảy giờ rồi.

Cô đợi hơi chán, vừa hay Thu Nguyệt chia sẻ đoạn phỏng vấn của Trà Gian Ngộ trong buổi livestream ban ngày vào nhóm chat. Cô tiện tay bấm vào xem để giết thời gian, video đang phát, trên đó có bình luận nhảy ra, hầu hết đều là lời khen.

Khen chủ tiệm vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, khen đồ ăn ngon, khen cậu trai làm trà trái cây trong tiệm đẹp trai, cô gái nhỏ dễ thương, khen dịch vụ của tiệm nhiệt tình...

Nhìn thấy nhiều lời khen ngợi như vậy, tâm trạng của Lâu Vãn trở nên vui vẻ.

Đang xem vui vẻ, đột nhiên có một bình luận kỳ lạ nhảy ra.

Thế giới kỳ diệu: 【Mấy món bánh ngọt này lên mạng học là làm được hết, còn gọi là bánh ngọt truyền thống Trung Hoa sao? Đừng làm người ta cười rụng răng!】

Lâu Vãn nhíu mày, bình luận tiếp theo liền nhảy ra.

Thế giới kỳ diệu: 【Không nói đến thứ khác, chỉ riêng món Quế hoa ẩm mà cô ấy làm, đó là trà đặc trưng của Trà Thanh Viên đấy, đừng nói là đạo nhái nha.】

Thu Nguyệt cũng nhìn thấy, trực tiếp than vãn trong nhóm chat: 【Cái "Thế giới kỳ diệu" này là sao vậy? Sao lại nói chuyện mỉa mai thế?】 Thu Nguyệt: 【Càng xem càng tức, sắp tức chết tớ rồi!】 Hạ Thần trả lời: 【Chắc là ghen tị với quán mình đấy, đừng để ý. Sau này nếu vào được cuộc thi ẩm thực, chắc chắn sẽ có nhiều người ghen tị hơn, cậu tức từng người một thì làm sao mà tức hết được?】 Lâu Sương "nhô đầu" lên, là một biểu tượng cảm xúc đồng tình.

Tưởng Gia Gia cũng nói theo: 【Vâng, không để ý đến họ, chúng ta làm tốt việc của mình là được.】

Lâu Vãn nhìn họ trò chuyện, cảm thấy cổ họng hơi khô, cô đặt điện thoại xuống, đang định lấy một chai nước khoáng thì cửa văn phòng bị gõ.

Giọng Chu Khiết truyền đến: "Phu nhân, tôi pha cho cô một ly cà phê, cô có tiện không ạ?"

Lâu Vãn đáp lời, đứng dậy mở cửa.

Ngoài thư ký Chu đang cầm một ly cà phê, ở cửa còn có một chàng trai trẻ đẹp trai mặc áo vest gile màu xám nhạt đứng đó, xa hơn nữa là vài nhân viên văn phòng đang đi lại với cà phê trên tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn qua.

Biết họ chắc chắn tò mò, nhưng Lâu Vãn không muốn quá nhiều người biết về mình, luôn cảm thấy sẽ có nhiều rắc rối, đặc biệt là hiện tại cô là chủ tiệm được chọn trong triển lãm do QMO tổ chức.

Lâu Vãn lùi lại một bước vào văn phòng, "Cảm ơn cô, thư ký Chu."

Chàng trai trẻ cũng cầm một cái khay, trên đó có một ít đồ ăn vặt, bánh quy, và hai ly trà sữa, một ly nước chanh, thậm chí còn có cả cocktail.

Chu Khiết nói: "Cuộc họp lần này của ông chủ hơi dài, cô cứ ngồi đợi cũng không phải là cách. Tôi mang cho cô một chút đồ uống đến."

"Không biết cô thích uống gì, nên tôi đã mang tất cả đồ uống và đồ ăn vặt có trong phòng trà của chúng tôi đến cho cô."

Chàng trai trẻ rất cởi mở, cười nói: "Chào bà chủ, tôi là trợ lý Lý Hạo của trợ lý Tổng giám đốc Kiều, cô cứ gọi tôi là Lý Hạo. " Anh ta bưng vào, đặt khay lên bàn trà, "Đồ uống và đồ ăn vặt đều ở đây rồi, cô dùng để giết thời gian khi rảnh rỗi nhé."

Chu Khiết cũng đặt ly cà phê trong tay lên bàn trà, chào Lâu Vãn rồi lui ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã chạm mặt mấy đôi mắt to đang nhìn chằm chằm, cô trợn mắt, "Nhìn gì mà nhìn, về làm thêm giờ đi!"

Ngoài cửa mọi người tản ra.

Lâu Vãn nghe thấy tiếng động lờ mờ ngoài cửa.

Cô xoa trán một cách bất lực, hóa ra giới tinh hoa văn phòng trong công ty lớn cũng nhiều chuyện đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com