Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58

Edit & Beta: ChangTao

Chiếc Bentley lướt đi trong màn đêm, những đường nét thân xe mượt mà phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tạ Hoài Khiêm một tay đặt trên vô lăng, tay kia đặt trên bảng điều khiển trung tâm, ngón trỏ thon dài khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, "Em có muốn đi ăn khuya không?"

Lâu Vãn thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh đói à?"

Mặc dù anh đã ăn hết số bánh ngọt cô mang đến, nhưng với sức ăn của một người trưởng thành như anh, không thể nào no được. Hơn nữa cô cũng không mang nhiều, chỉ là bánh ngọt sau bữa ăn thôi, ai ngờ anh lại ăn như bữa tối.

Lâu Vãn quay đầu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ xe, những cửa hàng lác đác, có cái đã đóng cửa, cái chưa đóng cũng đã nửa đóng, cô lẩm bẩm: "Không biết bên này còn nhà hàng nào mở không..."

Nhìn một lúc, Lâu Vãn quay sang nhìn anh, đề nghị: "Hay là về nhà, em làm đại gì đó cho anh ăn nhé?"

Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm chạm vào đôi mắt xinh đẹp của cô, yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước.

Thành thật mà nói, cảm giác hạnh phúc được quan tâm này là điều anh chưa từng trải qua, giống như một hạt giống được đặt trong nhà kính, ấm áp nảy mầm, rồi lớn mạnh.

Tạ Hoài Khiêm không trả lời, chỉ cong môi cười, lòng bàn tay lật ngửa lên, ngón trỏ khẽ móc một cái.

Lâu Vãn chờ đợi câu trả lời của anh, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh của anh khoảng hai giây.

Khóe mắt liếc thấy cử chỉ tay trên bảng điều khiển trung tâm, cô thắc mắc giơ tay lên, thăm dò đặt tay mình vào.

Khoảnh khắc những ngón tay mềm mại và hơi lạnh của cô đặt vào lòng bàn tay anh, Tạ Hoài Khiêm khép tay lại nắm chặt cô, ngón cái áp vào mu bàn tay cô, từ từ xoa nhẹ.

Giọng nói trầm thấp như màn đêm ngoài cửa sổ: "Vãn Vãn, trước khi chưa quen em, anh không ăn gì cả ngày cũng không thấy đói."

Lâu Vãn mím môi, cảm nhận lực nắm chặt của anh, cô thu lại ánh mắt đang nhìn anh, mặc anh nắm tay, chỉ khẽ nhắc nhở: "Lái xe cẩn thận."

Tạ Hoài Khiêm cười khẽ, giọng điệu thong dong, nhàn nhã: "Vợ anh đang ở trên xe, đương nhiên phải cẩn thận rồi." Sau đó lại nói, "Cứ yên tâm đi, không phải lúc tuổi trẻ bồng bột nữa."

Anh thỉnh thoảng lại trêu chọc một chút, Lâu Vãn sắp luyện được mặt dày rồi. Ngón trỏ hơi cong, véo nhẹ ngón tay anh đang nắm cô một cái, một lát sau lại véo thêm cái nữa.

Tạ Hoài Khiêm lái xe với tư thế thoải mái, để cô chơi một lúc. Đến khi nhận ra cô muốn rút tay về, anh liền lật tay lại nắm chặt tất cả các ngón tay cô trong lòng bàn tay.

Một tay đánh lái rẽ vào Đại lộ Quan Châu, giọng anh chậm rãi, "Người có vợ thương, tiếc là phải giữ mạng cho kỹ đấy."

Lâu Vãn: "..."

Còn chưa hết hả?

Đại lộ Quan Châu vào đêm khuya hầu như không có xe cộ, Tạ Hoài Khiêm lười biếng dựa vào lưng ghế, hờ hững chống tay lên vô lăng.

Một lúc lâu không nghe thấy giọng cô, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm chặt trên bảng điều khiển trung tâm. Hai người nắm chặt năm ngón tay, đầu ngón tay cô tinh nghịch thò ra từ kẽ ngón tay anh, chạm nhẹ vào chữ B in hoa trên cần số.

Anh kéo tay cô lên, đặt lên môi hôn một cái.

Không hiểu sao, khoảnh khắc này, khi về nhà muộn trong đêm khuya tĩnh mịch như thế này, anh cuối cùng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Có người bầu bạn, có nhà để về, có ánh đèn ấm áp bật sáng vì anh.

Đời người ngắn ngủi vài chục năm, chẳng phải mong cầu chút an yên như vậy sao.

Bước chân về nhà trong màn đêm, toàn bộ Lan Sơn Cư im ắng, ngay cả giọng nói thông minh lúc vào cửa cũng không thông báo nữa.

Lâu Vãn kéo tủ giày ra, đang cúi người thay giày, một cơ thể ấm áp đột nhiên áp sát từ phía sau, một đôi cánh tay săn chắc luồn qua eo cô, đan chéo dán vào bụng dưới của cô.

Lực bất ngờ tăng lên khiến cô phải dựa cả người vào tủ giày, khẽ quay đầu ra sau, "Sao thế?"

"Không sao cả." Anh siết chặt hai tay, cằm vùi vào vai cô, khẽ thì thầm: "Ôm em một chút."

Giọng nói trầm khàn lộ ra vẻ mệt mỏi.

Làm thêm giờ đến khuya như vậy, ai cũng sẽ mệt, ngay cả một ông chủ lớn như anh cũng không ngoại lệ.

Dáng vẻ mệt mỏi hiếm hoi này của anh hiện ra trước mắt cô, giống như một chú cún con mệt lả, lật bụng ra để chủ nhân xoa xoa.

Lâu Vãn cảm thấy lòng mềm nhũn, đặt tay xuống xoa mu bàn tay anh, để anh ôm một lúc.

Ánh đèn vàng vọt ở huyền quan chiếu vào hai người, cái bóng tựa vào nhau in xuống chân, làm dịu đi màn đêm trống trải đen kịt.

Vài phút trôi qua, Lâu Vãn xỏ chân vào dép lê, nhấc đôi dép của anh ra đặt bên cạnh chân anh, "Anh thay giày trước đi."

Trong suốt quá trình đó, anh luôn thay đổi tư thế theo động tác của cô. Nghe vậy, anh đá bừa đôi giày da ra, xỏ chân vào dép lê, ôm cô cọ cọ.

"Vãn Vãn, hóa ra có vợ là hạnh phúc thế này..."

Lâu Vãn đặt đôi giày đã thay của hai người ngay ngắn, bất lực đứng thẳng người dậy.

Bỗng nhiên muốn trêu chọc, cô liền nói: "Đúng vậy, có vợ là hạnh phúc rồi."

"Ừm...?" Âm cuối kéo dài, động tác cọ cọ của Tạ Hoài Khiêm đang nhắm mắt khựng lại, sau đó mở mắt ra, nghiêng đầu liếc nhìn qua vai cô.

Lâu Vãn nghiêng mặt đi, không cho anh nhìn.

Một lát sau, Tạ Hoài Khiêm khẽ cười, dùng lực từ eo bụng, đẩy cô áp vào tường.

Lâu Vãn không kịp phản ứng, cả người đối diện với bức tường, tuy rằng có tay anh giữ khoảng cách một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Anh từ phía sau áp sát vào cô, kề sát vành tai cô, giọng nói khàn khàn từ từ: "Nhưng cũng chưa chắc có vợ là hạnh phúc đâu, còn phải xem là ai, nếu là người khác, khả năng cao là không hạnh phúc đâu."

Màng nhĩ cô như bị tê dại, Lâu Vãn giãy giụa một chút, "Đừng như vậy..."

"Sao thế?" Tạ Hoài Khiêm kéo tay cô lên chống vào tường.

Thấy cô đã đứng vững, đôi tay thon dài ấm áp chậm rãi thu về dọc theo người cô, sau đó ôm lấy vòng eo thon gọn, vừa vặn một vòng tay.

Anh hỏi một cách từ tốn: "Vợ anh là ai?"

Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Lâu Vãn buộc phải quay đầu nhìn anh, "Đừng như vậy..."

Giọng nói mềm mại yếu ớt kích thích máu toàn thân Tạ Hoài Khiêm dồn xuống bụng dưới, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài sau tròng kính cuộn trào sóng nhiệt rực lửa.

Anh đứng thẳng người ngọc ngà sau lưng cô, còn cô đang dựa vào tường trong tư thế kỳ lạ.

Lâu Vãn cảm thấy xấu hổ, một tay chống tường, tay kia kéo anh.

"Hoài Khiêm, đừng như vậy."

Yết hầu ở cổ họng thon dài nhẫn nhịn chuyển động vài cái.

Tạ Hoài Khiêm thuận theo lực giãy giụa của cô buông cô ra, chưa kịp để cô đi được vài bước, anh đã kéo cô lại, cúi người bế cô lên đi thẳng lên lầu.

Lâu Vãn giật mình, vội vàng vòng tay ôm chặt cổ anh, có chút bất lực, "Em tự đi được."

Tạ Hoài Khiêm mỉm cười, "Biết thế anh không mang Đại Bạch về đây, chỉ có hai chúng ta thì chỗ nào mà chẳng được?"

Lâu Vãn: "..."

Tạ Hoài Khiêm nhướng cằm chỉ xuống lầu, đặc biệt là hướng về hành lang nước, giọng nói mang ý nghĩa sâu xa: "Nước ở đó vẫn quá trong."

Lâu Vãn: "..."

Má cô bỗng chốc đỏ bừng.

Ở bên anh lâu, cả người cô cũng trở nên hiểu ý trong vài giây.

Lâu Vãn giơ tay đấm nhẹ vai anh, mặt vùi vào lòng anh. Tạ Hoài Khiêm cong môi cười, ôm cô lên lầu.

Đại Bạch bị chủ nhân ghét bỏ khừ khừ từ nhà bếp trượt ra, vừa định vui vẻ chào đón chủ nhân trở về, thì thoáng thấy người chủ nam đang bế người chủ nữ đi lên lầu.

Động tác trượt của nó khựng lại tại chỗ, tự động tắt loa phát thanh thông minh trước khi phát ra tiếng, trở thành một robot thông minh im lặng."

Tầng hai là phòng ngủ của họ, cũng là nơi yên tĩnh thực sự.

Đến cầu thang, Tạ Hoài Khiêm đặt Lâu Vãn xuống, nắm lấy vai cô xoay người cô đối diện với mình, ngước nhìn cô.

Anh đứng dưới một bậc thang, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng hơi rối, chiếc kính không gọng vẫn gác trên sống mũi, ánh mắt nhìn xuyên qua tròng kính có chút lạnh lẽo.

Mặc dù tay anh trượt từ vai cô xuống hai bên cổ, từ từ xoa nhẹ.

Cả hai đều im lặng, ánh đèn hành lang màu vàng ấm áp bao trùm họ trong ánh sáng dịu dàng, bóng dáng hòa quyện vào nhau.

Lâu Vãn đưa tay, tháo chiếc kính trên sống mũi anh.

Ngay khoảnh khắc tháo đi, tay anh liền trượt xuống gáy cô siết chặt, cúi xuống hôn lấy môi cô.

Lâu Vãn đứng trên bậc thang, tư thế hôn này khiến cô phải cúi xuống hôn anh, một trải nghiệm rất mới mẻ.

Khoang miệng anh có mùi trầm hương thoang thoảng, xen lẫn mùi trà nhạt sau khi ăn bánh trà Long Tỉnh, hòa quyện vào nhau vô cùng mát lạnh.

Hôn một lúc, Lâu Vãn đặt chiếc kính của anh lên lan can bên cạnh, hai tay nâng cằm anh lên, học theo anh, từ từ mút mát đầu lưỡi mát lạnh và trơn trượt.

Cô chủ động hôn, bàn tay rảnh rỗi của Tạ Hoài Khiêm đặt lên lưng cô.

Đầu ngón tay từ từ di chuyển, chạm vào những vết lồi lõm không bằng phẳng, liền bắt đầu thử sức, cố gắng cởi từng chiếc nút cài.

Bộ sườn xám cô đang mặc vẫn là bộ anh chuẩn bị ở Thủy Tạ Trọng Đài, nội y cũng là anh chuẩn bị. Chỉ cần nhìn qua là biết nguyên lý của nút bấm ẩn, cởi ra cũng tiện.

Chỉ là... tốn chút thời gian.

Trong lúc tốn thời gian, anh lại nhớ đến tối nay, cảm xúc dâng trào trong lòng khi đẩy cửa phòng nghỉ ra trong cơn giận dữ, và nhìn thấy cô.

Lúc đó anh chỉ muốn giam cô trong vòng tay mình, hôn cô một cách mãnh liệt.

Hôn cô sao mà khiến người ta xao xuyến đến vậy;

Hôn cô xuất hiện vào lúc anh muốn cô nhất.

Cảm xúc cuộn trào, kéo theo cả dục vọng bị kiềm chế lúc bấy giờ. Anh hôn cô càng lúc càng mạnh và dữ dội, hút hết không khí trong khoang miệng cô, ngay cả không khí trong phổi cô cũng không buông tha.

Khi chiếc nút cuối cùng được mở ra, trước ngực Lâu Vãn đột nhiên nhẹ bẫng, cả cơ thể cô cũng mềm nhũn đổ xuống theo.

Anh hôn đến mức cô mềm chân không đứng vững được nữa.

Cánh tay rắn chắc thuận thế ôm lấy cô, Tạ Hoài Khiêm bước lên một bậc thang, ôm eo cô áp vào lan can hôn sâu mãnh liệt.

Lan can gỗ bị đè ép khẽ rung lên, chiếc kính chênh vênh trượt đến mép, cố gắng hết sức cũng không bám lại được, "tách" một tiếng rơi xuống thảm cầu thang, vỡ tan tành.

...

Lan Sơn Cư về đêm ẩn mình trong màn đêm dày đặc, ngay cả những chú cá chép Koi trong hồ sen cũng chìm sâu dưới đáy nước.

Từ hành lang đến phòng ngủ, phòng ngủ đến ban công, ban công đến phòng tắm, đều lưu lại dấu vết quấn quýt triền miên của họ.

Mấy ngày liên tục bị làm phiền cộng thêm sự mệt mỏi do công việc ban ngày, Lâu Vãn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, toàn thân thư giãn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tạ Hoài Khiêm chống người dậy, mồ hôi từ người anh trượt xuống, nhỏ giọt trên xương quai xanh trắng nõn.

Anh nhìn cô đang nghiêng đầu ngủ say, cảm thấy thất bại và bất lực sâu sắc.

Mặc dù, lần cuối này là anh vừa dỗ vừa lừa kéo cô lại, nhưng việc cô có thể ngủ thiếp đi... vẫn là do anh quá dịu dàng với cô.

Anh đưa tay, nhéo nhẹ má cô.

Đồ tiểu vô lương tâm.

Lúc cuối cùng trước khi ngủ, cô nói nằm là thoải mái nhất, nên anh đã để cô nằm;

Cô nói ôm ấp dịu dàng là thoải mái nhất.

Thế là anh dịu dàng, ôm cô vào lòng, bao bọc trước ngực.

Cuối cùng cô thoải mái ngủ thiếp đi, để lại một mình anh tiến thoái lưỡng nan.

Khuôn mặt hồng hào đang ngủ say nghiêng về phía lòng bàn tay anh, khẽ cọ cọ.

Cảm giác mềm mại ập đến lòng bàn tay, kéo theo cả trái tim cũng mềm nhũn, làm tan biến sự thôi thúc muốn dùng sức mạnh, đánh thức cô.

Tạ Hoài Khiêm cúi thấp người, hôn nhẹ lên môi cô.

Sau đó đưa tay kéo chăn đắp kín cho cô, anh chậm rãi bước ra, nằm ngửa ra ngoài chăn, hít thở sâu nhìn ra màn đêm ngoài ban công.

Cổ họng vừa ngứa vừa khô, anh liếc nhìn cô, lật người dậy, kéo chiếc áo choàng ngủ màu xanh đen mặc vào.

Kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc kính gọng bạc từ bên trong, tiện tay lấy hộp thuốc lá và bật lửa, chậm rãi bước ra ban công.

Nam Thành về đêm chìm trong bóng tối, gió đêm thổi rất mát mẻ.

Anh đeo kính vào, cúi đầu, rút một điếu thuốc từ hộp, ngón cái và ngón trỏ từ từ vê điếu thuốc.

Một lát sau, anh ngậm điếu thuốc trên môi, cầm bật lửa bấm, khói xanh bốc lên, điếu thuốc được châm lửa.

Anh hút một hơi, lắc cổ sang trái rồi sang phải, phát ra tiếng khớp xương giòn tan. Thả khói ra, nửa chống vào lan can lặng lẽ hóng gió một lúc.

Hút đến nửa điếu thuốc, anh chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, quay người vào hành lang.

Từ phòng ngủ ở cầu thang, rải rác lác đác vài bộ quần áo, anh dùng chân móc chiếc áo vest màu xám lên, sờ vào túi áo tìm chiếc hộp nhỏ.

Quả nhiên vẫn còn.

Điếu thuốc ngậm trên môi, khói xanh bay lên. Anh nheo mắt lấy chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền ra, dựa vào ánh đèn lờ mờ của hành lang bật mở ra xem.

Ánh sáng lấp lánh rực rỡ lóe lên từ bên trong hộp, một cặp nhẫn tinh xảo và tối giản đứng thẳng trong lớp nhung đen, bên trong khắc đơn giản hai chữ L&X và X&L.

Tạ Hoài Khiêm kẹp điếu thuốc xuống, thở ra một hơi uất khí sâu sắc, anh lấy chiếc nhẫn xuống, vứt chiếc vest và hộp nhỏ đi, quay người sải bước vào phòng ngủ.

Gió từ ban công thổi vào, làm bay vạt áo choàng ngủ của anh, có thể thấy người này đang vội vàng đến mức nào.

Trở lại bên giường, Tạ Hoài Khiêm dập tắt điếu thuốc, phủi phủi người, anh cúi người nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Vãn Vãn?"

... Không phản ứng.

Vậy là yên tâm rồi.

Anh kéo bàn tay phải cô đang đặt trên chăn lên, véo nhẹ ngón áp út, sau đó cẩn thận, từng chút một đeo chiếc nhẫn vào.

Kích cỡ không lớn không nhỏ, vừa vặn.

Tạ Hoài Khiêm nắm tay cô, lật qua lật lại nhìn một chút, hài lòng cong môi.

Sau đó dùng ngón út cô móc chiếc nhẫn nam, tùy ý đeo vào ngón áp út của mình.

Anh đặt tay cô và tay anh lại với nhau, nhìn hai ngón áp út đều đeo nhẫn, Tạ Hoài Khiêm lên giường nằm bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Lâu Vãn mơ màng cảm thấy có người đang gọi cô, nhưng mí mắt quá nặng nên không thể mở ra được, cho đến khi một ngón tay hơi lạnh, cô chợt tỉnh giấc.

Nhận ra anh đang làm gì, trái tim Lâu Vãn hơi khựng lại, dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng ngón áp út vô thức cong lên theo lực nắm của anh.

Chiếc nhẫn lạnh lẽo từ từ được đeo vào, từng đợt sóng nhiệt dâng lên trong lồng ngực.

Cô tưởng anh quên rồi, hoặc là cảm thấy mối hôn nhân thỏa thuận như họ không cần nhẫn, nên không chuẩn bị.

Không ngờ anh lại chuẩn bị.

Tuy hơi muộn một chút, nhưng chỉ cần anh chuẩn bị, cô đã thấy vui rồi.

Cô gái nào mà chẳng muốn có một chiếc nhẫn thuộc về riêng mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com