CHƯƠNG 59
Edit & Beta: ChangTao
Sáng sớm, ngoài cửa sổ lất phất những hạt mưa. Tiếng chim ríu rít thường ngày đã biến mất trong màn mưa giăng mờ.
Một trận mưa giáng xuống, nhiệt độ cũng theo đó giảm đi vài độ, cơn gió từ ban công thổi vào phòng ngủ, mang theo chút se lạnh.
Tạ Hoài Khiêm cúi mắt nhìn người đang ngủ say trong lòng, cánh tay bị cô gối có chút tê dại, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, ngón tay vuốt ve làn da trơn nhẵn trên vai cô, không nỡ buông ra.
Anh vươn tay còn lại, sờ lên tủ đầu giường lấy kính đeo vào, trong vòng tay vẫn ôm cô, lặng lẽ nhìn ra màu xanh của cây cối nơi ban công, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen.
Tiếng mưa lất phất rơi trên lá cây, gió thổi làm cành cây đung đưa.
Một buổi sáng như thế này, quả là phù hợp nhất cho ngày cuối tuần.
Không cần vội vã đi làm, cũng không cần dậy sớm, cứ thế ôm người yêu trong lòng, yên tĩnh ngắm nhìn suốt một buổi sáng cũng là một niềm hạnh phúc.
Chỉ có điều dạo gần đây cô bận, anh cũng bận.
Tạ Hoài Khiêm không nằm lâu, anh nhẹ nhàng nhấc đầu cô đặt lên gối, rồi lật người ngồi dậy, giơ tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Khóe môi khẽ cong lên, anh kéo chăn đắp kín cho cô, sau đó lấy quần áo từ tủ ra mặc vào, cầm điện thoại xuống lầu.
Cửa phòng ngủ khép lại, hai phút sau, người trên giường lớn mới mở mắt.
Không còn vẻ ngái ngủ vừa thức giấc, Lâu Vãn nghiêng đầu nhìn ra ban công. Tối qua hai người quên không đóng cửa sổ và kéo rèm, nên chỉ cần nhìn là thấy ngay một cái cây xanh ướt sũng đang lay động trong mưa gió.
Vừa nãy anh ấy nhìn chính là góc cảnh này đây, thảo nào nửa ngày không nhúc nhích, quả thực là một cảnh đẹp dễ chịu.
Nghĩ đến điều gì đó, cô thò tay phải ra khỏi chăn, trên ngón áp út trắng nõn có một vệt sáng lấp lánh.
Chiếc nhẫn tinh tế và đơn giản, Lâu Vãn tháo nó ra, cầm trên đầu ngón tay ngắm kỹ.
Cô phát hiện giữa chiếc nhẫn có một khe hở rất nhỏ, nâng lên mới thấy bên trong ẩn chứa từng viên kim cương nhỏ li ti, một sự tinh xảo ẩn chứa nhiều bí mật, mà bề mặt hoàn toàn không thể nhìn ra.
Lúc định đặt chiếc nhẫn xuống, cô thấy hai ký tự ở vòng bên trong, lại gần nhìn mới thấy đó là hai chữ cái viết hoa.
Là chữ cái đầu trong tên cô và tên anh.
Cũng có lòng đấy chứ.
Lâu Vãn đeo nhẫn vào, lật qua lật lại ngắm một lúc, khóe môi cong lên nụ cười.
Không biết là của thương hiệu nào, cô lật người cầm lấy điện thoại, ngồi khoanh chân trên giường, dùng điện thoại chụp quét chiếc nhẫn. Vài giây sau, thông tin liên quan hiện ra.
Chiếc nhẫn cưới duy nhất thuộc bộ sưu tập "LOVE - Tình yêu đích thực" xa xỉ bậc nhất của thương hiệu C, giá niêm yết là... Cô dùng ngón tay đếm, chín con số!
Chín con số!!
Mắt Lâu Vãn mở to hơn bình thường gấp bội, đeo chín căn hộ ở Nam Thành lên ngón tay, cô chợt cảm thấy ngón áp út của mình nặng hơn ngón tay người khác.
Đắt quá, muốn tháo ra.
Nhưng nhớ lại dáng vẻ lén lút đeo nhẫn cho cô tối qua của anh, cô lại thấy có chút không nỡ.
Không nỡ nhìn thấy sự thất vọng của anh khi lát nữa nhìn thấy ngón tay trần trụi của cô.
Lâu Vãn sờ sờ chiếc nhẫn, mắt liếc thấy hàng giả cao cấp phía dưới, giá niêm yết là một nghìn hai trăm tệ.
Mất hàng giả cũng không tiếc, làm hỏng cũng không tiếc hơn.
Trong lòng Lâu Vãn nảy ra ý muốn hành động, hay là mua một cái nhỉ, mua về đeo thường ngày, cái đắt tiền này thì thỉnh thoảng dịp quan trọng mới lấy ra đeo.
Nói mua là mua, Lâu Vãn dứt khoát đặt hàng.
Cái sức nặng của chín căn nhà trên ngón tay khiến cô không thể ngồi yên trên giường được nữa, cô vứt điện thoại xuống giường, lật người bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Khi rửa mặt, cô cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, dùng khăn giấy sạch để bọc lại.
Lại một lần nữa cảm thán mình có tầm nhìn xa, đã đặt mua một chiếc hàng giả cao cấp, sau này rửa mặt, tắm rửa cũng không cần tháo ra.
Vệ sinh cá nhân xong, lau khô tay, cô lại cẩn thận đeo nó trở lại.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, cô vào phòng thay đồ và kiểm tra bảng xếp hạng của "Trà Gian Ngộ".
Quả nhiên lại tăng thêm vài bậc, lọt vào top 10, đứng ở vị trí thứ tám rồi.
Chỉ còn hai ngày cuối cùng nữa thôi, hy vọng có thể lọt vào top 5, chỉ có top 5 mới đủ tư cách tham gia cuộc thi Ẩm thực.
Tuy nhiên, dù không lọt vào cũng đã là rất đáng nể rồi.
"Trà Gian Ngộ" từ một cửa hàng vô danh tiểu tốt đến nay đã có thể lọt vào top 10, ở một mức độ nào đó, Triển lãm Văn hóa Ẩm thực và Cuộc thi Ẩm thực do QMO tài trợ lần này đã giúp "Trà Gian Ngộ" của cô tạo được tiếng vang.
Đợi triển lãm kết thúc, phải cảm ơn anh ấy một cách tử tế.
Mặc dù việc anh ấy tổ chức Triển lãm Văn hóa Ẩm thực và Cuộc thi Ẩm thực này chỉ là để thu hút khách cho trung tâm thương mại mới mở ở Khu Bốn Giang Bắc, nhưng đối với những tiểu thương như họ thì lại mang đến lợi ích rất lớn.
Lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên là người làm ăn lớn, suy nghĩ và tầm nhìn thật khác biệt.
Lâu Vãn trang điểm đơn giản, cầm chiếc trâm gỗ mun, cuộn mái tóc dài thành một vòng tròn, cài trâm ngược lại, búi hết tóc lên phía sau gáy.
Trên bàn trang điểm có một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng đồ trang sức phong cách Trung Hoa, cô chọn một đôi hoa tai hình lá tre màu xanh lục bảo đeo vào, nhìn lại lớp trang điểm, cầm điện thoại xuống lầu.
Dưới lầu bất ngờ yên tĩnh, những chú cá chép con trong hành lang nước đang bơi lội yên tĩnh, ngay cả Đại Bạch (tên robot) cũng đang tắt máy sạc pin ở góc tường.
Lâu Vãn đi đến phòng ăn nhìn qua, không có ai.
Vào bếp, cũng không thấy người, bếp núc sạch sẽ tinh tươm.
Đi rồi sao?
Sớm hơn hôm qua nữa à? Đã đi rồi sao?
Cũng... không đợi cô một chút nào.
Lâu Vãn lấy điện thoại ra, mở trang trò chuyện với anh, không có tin nhắn mới.
Ngay cả một lời nhắn cũng không để lại cho cô.
Cất điện thoại, cô lại nhìn phòng ăn và nhà bếp trống rỗng, muốn tìm một mảnh giấy ghi chú ở một vị trí dễ thấy nào đó.
Trên bàn ăn rộng lớn trống trơn, đừng nói là một mảnh giấy, ngay cả một sợi tóc cũng không có, trong bếp sạch sẽ như chưa từng được sử dụng, ngay cả trên cánh cửa tủ lạnh dễ thấy nhất cũng không có.
Lâu Vãn kéo cửa tủ lạnh ra, bên trong có nước khoáng, cô lấy một chai ra, vặn nắp, uống một hơi.
Nước lạnh thấu tim chảy xuống cổ họng, cơ thể cũng theo đó mà hạ nhiệt.
Cô sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng có chút mất mát khó hiểu.
Có lẽ là vì trước đây anh ấy quá cưng chiều cô, mỗi lần cô tỉnh dậy khi có anh bên cạnh, bóng dáng anh ấy luôn quanh quẩn trước mắt, và cô cũng được ăn một bữa sáng ngon lành.
Bây giờ đối mặt với nhà bếp và phòng khách trống rỗng, Lâu Vãn đột nhiên không muốn làm bữa sáng nữa.
Cô đặt chai nước khoáng lên bàn ăn, đi đến tủ giày ở lối vào, định lấy túi xách của mình, nhưng bất ngờ phát hiện chiếc túi tote màu nâu mộc mạc cô thường dùng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc túi tote LV màu đen.
Lâu Vãn nhíu mày, có chút không vui, dù là chiếc túi đắt tiền như vậy, cô cũng không vui vẻ nổi.
Nghĩ cũng biết là ai đã đổi.
Lâu Vãn lấy hết đồ bên trong ra, may mà máy tính có túi đựng riêng, cô nhét những món đồ nhỏ khác vào túi đựng máy tính, xách thẳng túi đựng máy tính, và bắt đầu thay giày.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi mưa từ cửa thổi vào.
"Sao thế?" Anh đóng cửa đi vào, áo vest đen dính những hạt mưa li ti, mang theo hơi thở phong trần, tay xách một chiếc túi giấy.
Mưa sáng sớm không hề nhỏ, anh ra ngoài làm gì?
Lâu Vãn thắc mắc, không trả lời.
Tạ Hoài Khiêm bước vào, ánh mắt lướt qua cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi đựng máy tính cô đang xách bên chân.
Chiếc túi đựng máy tính phồng lên, trông như nhét rất nhiều đồ, còn chiếc túi tote màu đen trên tủ giày thì bị vứt bừa bãi một bên.
Anh nhướng mày, "Sáng sớm thế này, có chuyện gì sao?"
Lâu Vãn vẫn không trả lời, cô đặt đôi giày nữ đế bằng trong tủ giày xuống, đang định xỏ vào thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại, sau đó cả cơ thể không kiểm soát được mà ngã vào một vòng tay ấm áp nhưng lại mang theo hơi mưa.
Tạ Hoài Khiêm ôm eo cô bằng một tay, cúi mắt, "Buổi sáng ở đây cũng không có sinh vật nào khác, chẳng lẽ... là anh chọc em giận à?"
Lâu Vãn dùng một tay gỡ ngón tay anh ra, giọng nói có chút lạnh nhạt: "Không có."
"Đúng là có rồi." Tạ Hoài Khiêm mạnh mẽ nắm lấy chiếc túi đựng máy tính trong tay cô, xách chung với túi giấy, ôm cô đi về phía phòng ăn.
Lâu Vãn giãy giụa một chút, nhưng bị anh ôm càng chặt, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại.
Tạ Hoài Khiêm vừa ôm cô đi vào vừa cúi mắt nhìn cô một cái, nhìn mãi đột nhiên thấy buồn cười, anh cảm thấy mình giống như đang ôm một chú cá nóc nhỏ, phồng mang trợn má.
Dùng sức kéo và ôm cô vào phòng ăn, ấn cô ngồi xuống ghế, Tạ Hoài Khiêm cúi người chống tay lên lưng ghế, "Ngồi xuống rồi thì không được đứng dậy, ai đứng dậy người đó là cún con."
Lâu Vãn: "... Ấu trĩ không?"
Cô ngẩng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, lướt qua anh một cách hờ hững.
Giống hệt cơn mưa nhỏ mùa hè ngoài cửa sổ, tưởng chừng lạnh lẽo ào ạt, nhưng thực ra rơi xuống đất là bốc hơi ngay.
Tạ Hoài Khiêm cười nhẹ, từ từ đứng thẳng dậy, cởi áo khoác vắt lên ghế của cô, thản nhiên nói: "Mặc kệ ấu trĩ hay không, miễn là hữu dụng."
"Làm rơi áo cũng là cún con." Anh ra hiệu về phía chiếc áo khoác sau lưng cô, tiện tay xắn tay áo lên, quay người vào bếp lấy hai cái đĩa và hai đôi đũa ra.
Mở túi giấy, để lộ những chiếc bánh bao nhân nước nóng hổi.
Ánh mắt Lâu Vãn dừng lại, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, đôi môi mấp máy: "Anh... đi mua bữa sáng à?"
Tạ Hoài Khiêm cũng mở hộp sữa đậu nành, đặt bên tay cô, "Chứ còn gì nữa."
Lâu Vãn nhìn bữa sáng trên bàn, mím môi, cảm thấy mình như một cô nàng tiểu thư ngang ngược hay làm mình làm mẩy vô lý.
Tạ Hoài Khiêm không nhận ra nếp nhăn ban đầu trên trán cô đã giãn ra, sau khi mở bánh bao, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa đũa cho cô, giải thích: "Cũng không phải mua, bên nhà cũ làm bánh bao nhân nước kiểu Hồng Kông, bà ngoại bảo chú Lý mang xuống cho chúng ta một ít, chú ấy không vào cổng Quan Châu Viên được, nên anh đã ra ngoài nhận."
Lâu Vãn nhận lấy đôi đũa.
Vừa thấy bàn tay cô cầm đũa có ánh sáng lấp lánh lóe qua, anh khựng lại, liếc nhìn sắc mặt cô.
Bỗng nhiên anh hiểu ra, "Em dậy thấy nhà không có người, tưởng anh bỏ em đi trước rồi à?"
Lâu Vãn không trả lời, nhưng vành tai lại nóng bừng.
Tạ Hoài Khiêm cong môi cười, "Cứ tưởng tối qua anh làm em đau nên sáng dậy cho anh xem cái mặt thế này, hóa ra không phải..."
Lâu Vãn bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, lẩm bẩm một tiếng: "Không ăn nữa." Cô đặt đũa xuống định đứng dậy.
Anh vòng một tay ôm eo cô, gắp một chiếc bánh bao nhân nước đặt vào đĩa cô, "Vợ ngoan, là anh sai rồi, lần sau đi đâu anh sẽ báo cáo trước với em một tiếng."
"Vừa nãy anh nghĩ chỉ ra ngoài vài phút là về thôi, ai ngờ chú Lý còn ghé qua mua thêm sữa đậu nành, nên mới bị chậm trễ một chút."
"Cũng là lỗi của anh, không nói trước với em, lần sau sẽ không thế nữa." Vừa nói anh vừa dùng lực kéo cô xuống.
Lâu Vãn bị anh kéo trở lại ngồi trên ghế, đôi đũa cũng bị nhét vào tay cô.
Cô nắm chặt, mu bàn tay căng cứng.
Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm lướt qua ngón tay cô đang cầm đũa, chiếc nhẫn tinh tế và đơn giản đeo trên ngón áp út, làm cho ngón tay cô càng thêm trắng nõn và thon dài.
Anh bưng đĩa của mình đi đến đối diện bàn ăn, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, anh thong thả kéo ghế ngồi xuống, cố ý xắn ống tay áo bên trái lên, dùng tay trái cầm đũa.
Anh hất cằm lên, hỏi: "Sao không ăn?"
Lâu Vãn thu hồi tầm mắt, dùng đũa gắp bánh bao nhân nước lên, cắn một miếng nhỏ.
Tạ Hoài Khiêm nhìn cô không phản ứng, cúi mắt liếc nhìn chiếc nhẫn, bỏ đũa xuống, bưng sữa đậu nành lên, chậm rãi uống.
Vừa uống, ánh mắt vừa nhìn đối diện.
Cô ăn bánh bao nhân nước rất ngon lành, không hề dừng lại một chút nào, cũng không nhìn sang chỗ khác.
Trên tay có thêm đồ vật, sao có thể không phát hiện ra chứ?
Vẫn còn giận anh đây mà.
Anh giơ tay lên, đẩy gọng kính, lắc đầu cười một cách bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Ăn xong bữa sáng, cơn mưa ngoài cửa đã tạnh, sương mù cũng bắt đầu tan đi, chỉ còn mặt đất vẫn ẩm ướt.
Tạ Hoài Khiêm lái xe ra khỏi ga-ra, kể từ khi kết hôn, số lần anh lái xe trong vài ngày đã gần bằng cả năm trước đây. Nhưng anh sẵn lòng.
Nghiêng mặt nhìn người từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa nói với anh câu nào, Tạ Hoài Khiêm khẽ cười, không ngờ cô còn có tính khí nhỏ mọn đến thế.
Anh đưa tay đặt lên bảng điều khiển trung tâm, "Đưa tay em đây."
Lâu Vãn quay đầu đi, những sợi tua rua ngắn trên trâm cài tóc khẽ rung lên, giọng điệu cứng rắn: "Làm gì?"
Đôi môi mềm mại như vậy, sao có thể nói ra những lời cứng rắn thế này?
Tạ Hoài Khiêm thầm nghĩ, tối nay phải xoa dịu giọng nói của cô đến tan chảy, cùng với đôi môi ấy.
Năm ngón tay thon dài xòe ra, anh nói: "Để anh nắm một chút."
Lâu Vãn cúi đầu nhìn tay anh, là bàn tay của người được nuông chiều, ngay cả da trên ngón tay cũng mịn màng trắng nõn, những mạch máu xanh nổi rõ ràng.
Đặt trên bảng điều khiển trung tâm màu đen tuyền, càng làm nổi bật độ trắng của tay anh, ngón tay có đốt rõ ràng, móng tay sạch sẽ gọn gàng, đầu ngón tay dài hơi cong lên.
Nửa ngày không thấy cô đặt tay lên, Tạ Hoài Khiêm khẽ co ngón tay, cười khẩy một tiếng: "Không cho nắm luôn à?"
Lâu Vãn giơ tay lên, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Tạ Hoài Khiêm khép năm ngón tay lại, "Thế mới đúng chứ."
Suốt dọc đường không nói chuyện gì, xe đến bãi đậu xe riêng của QMO.
Khi hai bàn tay tách ra, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, Lâu Vãn tháo dây an toàn, cầm túi xách bước xuống xe.
Đó là chiếc túi tote LV màu đen.
Anh ăn bữa sáng nhanh hơn và ăn ít hơn cô, ăn xong, anh xách chiếc túi đựng máy tính trên bàn ăn, đi đến lối vào, lấy từng món đồ ra, rồi lại cho vào chiếc túi tote đen, sau đó xách đến đặt ở chiếc ghế bên cạnh cô.
Anh cúi người chống tay lên lưng ghế, giọng trầm thấp: "Vừa nãy anh chọc em giận, chiếc túi này coi như là anh xin lỗi em, không được từ chối."
Lâu Vãn vừa cắn bánh bao nhân nước vừa cúi mắt nhìn, nuốt xuống xong định nói, anh đã nhanh hơn một bước véo cằm cô, chặn miệng cô lại.
Gọng kính lạnh lẽo áp vào hốc mắt cô, anh hôn lên môi cô một cái, rồi lùi lại một chút, đôi mắt sâu và hẹp nhìn chằm chằm cô, "Nói một lần không cần, là cho phép anh hôn em một lần."
Lâu Vãn: "..."
"... Đồ vô lại." Cô đang ăn sáng mà anh cũng hôn.
Thấy anh sắp hôn xuống lần nữa, Lâu Vãn vội vàng bỏ đũa xuống, đưa tay chặn trước ngực anh, vội vã nói: "Cần, cần, cần, đừng hôn nữa."
Anh lúc này mới thẳng người dậy, nhìn cô đầy ẩn ý, ngón tay véo cằm cô gãi nhẹ vào phần dưới mềm mại của cằm, rồi quay người lên lầu thay quần áo.
...
Lâu Vãn thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, đóng cửa xe, đeo chiếc túi tote lên nhìn một cái.
May mà logo của chiếc túi này không quá nổi bật, nếu không nhìn kỹ và không hiểu về hàng hiệu thì căn bản không nhận ra.
Tạ Hoài Khiêm ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô, biết cô không muốn nhiều người biết mối quan hệ của hai người, cũng cân nhắc đến việc cô đang ở triển lãm của QMO gần đây, nên anh cũng không xuống xe.
Chỉ im lặng nghiêng mặt nhìn cô.
Lâu Vãn định bước đi, nhưng nghĩ đến lúc ăn sáng, có người cứ như một con công khoe mẽ đủ kiểu, cô cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay phải.
Sáng nay là cô làm mình làm mẩy vô lý, rồi lại tự làm mình cô đơn, nhưng chuyện anh đeo nhẫn cho cô này, thực ra lúc xuống lầu cô đã muốn cảm ơn anh rồi.
Cảm ơn anh đã không qua loa với cô, cảm ơn anh đã cho cô sự tôn trọng xứng đáng của một người vợ.
Dù cho đó là một cuộc hôn nhân không kéo dài.
Cô quay người, đi đến bên ghế lái, cửa sổ xe không cần cô gõ, tự động hạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú của anh.
Tạ Hoài Khiêm nhìn cô, "Sao..." thế?
Lời còn chưa nói hết, một bàn tay hơi lạnh đã ôm lấy cằm anh, ngay sau đó đôi môi mềm mại ấm áp in lên, không đợi anh kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng rời đi.
"Ấy..." Tạ Hoài Khiêm vươn tay qua cửa sổ xe muốn kéo cô lại, nào ngờ cô lùi lại hai bước, anh hơi với không tới.
"Lại đây." Anh khẽ co ngón tay, chiếc đồng hồ vàng đen trượt ra khỏi tay áo sơ mi trắng.
Lâu Vãn lắc đầu, nhìn thấy một chút son môi dính trên môi anh, cô cong khóe mắt, đưa tay chỉ vào khóe môi, nói: "Nhớ lau đi đấy." Sau đó giơ tay phải lên lắc lắc, khóe môi nở một nụ cười, "Cảm ơn anh đã chuẩn bị nhẫn, em rất thích." Nói xong cô quay người bước nhanh rời đi.
Cách bãi đậu không xa có chiếc xe đang chạy vào, động tác định xuống xe của Tạ Hoài Khiêm khựng lại, anh nhìn bóng dáng cô biến mất ở cổng lớn của bãi đậu xe.
Một lúc sau, anh đưa ngón tay lên, chạm vào khóe môi, cúi mắt cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com