Từ chương 1-55 là do editor: Lam Vy edit, chương 56-> hết: editor Yenhi.Để phục vụ cho mục đích đọc truyện offline nên mình đăng truyện lên wattpad.Văn án:Mệt bở hơi tai mới tìm được một công việc đúng như mong muốn.Nào ngờ đâu ngày đầu tiên đi làm đã bị "hãm hiếp".Sau khi mọi việc đã xong mới biết được công việc "lý tưởng" mà mình vẫn tưởng chính là làm một "nha đầu ấm giường"! Không những thế, còn là năm người đàn ông dùng chung!p/s: thịt là 9, nội dung chỉ là mây bay...…
Tên truyện: Cầu MaTác giả: Khúc Tiểu KhúcEditor: EdelweissThể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE* Chính văn viết theo ngôi thứ ba.* Hình tượng nữ chính trưởng thành (tâm tính lẫn tu vi, dần dần trưởng thành)* Hình tượng nam chính phản diện trưởng thành (?)* Hình tượng một lớp nhân vật vi mô.* Nam chính và nữ chính HE.* CP phụ và nhân vật phụ thì không đảm bảo. Tags nội dung: Kiếp trước kiếp này, Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thời Lưu (Phong Thập Lục), Phong Nghiệp┃ Nhân vật phụ: Yến Thu Bạch, Thời Ly, Giảo Trệ, Văn Thị Phi, Tuyết Vãn, Nam Thiền┃Khác: Một câu giới thiệu vắn tắt: 【Ta muốn, ma đến cầu xin ta】 Lập ý: Thiện ác hữu báo, thiên lý sáng tỏ.…
Ảnh bìa: -ticzticz-Cô là sát thủ người gặp người sợ, ai đã tưng gặp qua nàng đều trở thành người chết. Ngoài ra cô còn rất ham hiểu về kinh doanh cùng thể thao nhưng tính cách cô rất kì quái. Cô một ngày rảnh rỗi thử tìm một cuốn tiểu thuyết Np,cô dành ra 2 ngày để đọc hết cuốn tiểu thuyết, cô chìm vào giấc ngủ thì đến khi tỉnh dậy cô cư nhiên xuyên đến TG ngôn tình cẩu huyết aTMD cô khinh, cô khóc không ra nước mắt, cô cư nhiên xuyên đến thành nữ phụ cơ đấy, nữ phụ có cái chết cực bi thảm, độc ác tàn nhẫnKhông được, cô phải tránh xa tất cả, cô khinh, các nam chủ à! Nữ chủ ở ngay kia cơ mà, sao lại cứ bám theo cô vậy, cô chỉ là nữ phụ nhỏ bé, là một vai quần chúng thôi, cứ xem cô là người qua đường đi nhưng dường như ông trời không nghe lời cô gào thét :))))…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…