Chap 6: Rất biết điều, rất nịnh nọt
Thanh Nhi cầu xin Hàm Ân Tĩnh giúp đối phó Lăng Thanh Ba, thật ra điều kiện thỏa thuận có liên quan tới Tiểu Nghiên.
Ân Tĩnh tuy hiểu biết sâu rộng quảng bác, nhưng rất ít quan tâm tới chuyện yêu tinh tu luyện như thế nào. Thanh Nhi không giống thế, nàng ta đã tu luyện mấy trăm năm, tuy là tu theo ma đạo nhưng thật ra cũng hiểu cặn kẽ rõ ràng các loại môn pháp của tu tiên đạo.
Nàng ta liếc liền cũng nhận ra, căn cơ tu luyện tiên đạo của Phác Trí Nghiên kia chính là tấm thân xử nữ của nàng. Loại phương pháp tu luyện này khác với song tu hợp thể là, sau khi nhập môn, người tu luyện có được quá trình tiến triển thần tốc, có thể so được với kẻ tu ma đạo, tuy nhiên không hề có khả năng tấn công, hơn nữa trước khi đại thành tu luyện xong mà tấm thân xử nữ bị huỷ thì mấy trăm năm khổ công tu luyện sẽ bị vứt bỏ phân nửa.
Loại phương pháp tu luyện này, thường sẽ chỉ có tiểu yêu tinh một lòng truy tìm phi thăng, đứng hàng tiên ban mới sử dụng, mà lại thường phải có tiên nhân chỉ dẫn, cho nên trong số những người tu tiên cũng cực kỳ hãn hữu.
Nhìn qua Tiểu Nghiên bây giờ đạo hạnh thấp kém, nhưng thực ra chỉ cần qua được Thiên kiếp sẽ đạt được đại thành, mà xem ra Thiên kiếp sẽ tới trong vòng chưa đầy một tháng nữa.
Thanh Nhi vốn thấy Ân Tĩnh rất có ý che chở đối với Tiểu Nghiên, đã rất đố kỵ rồi, lại phát hiện Tiểu Nghiên sắp đại thành tu luyện, nên càng ghen ghét sâu nặng hơn nữa.
Nàng dùng mật ngữ cùng Hàm Ân Tĩnh nói chuyện với nhau, mơ hồ dò thử thấy cô cũng không chú ý tới việc này, vì vậy linh tính được cơ hội, liền nghĩ đến một độc kế.
Phác Trí Nghiên mặc dù khờ dại không hiểu biết gì về phong tình, nhưng lại là một mỹ nhân hàng đầu, vẻ đẹp dung mạo ở Tiên giới cũng khó tìm thấy được. Hàm Ân Tĩnh tính tình phong lưu, giai nhân tuyệt đẹp như vậy ngồi ngay trước mặt, trong lòng không thể không rối loạn. Cô xuống tay với Phác Trí Nghiên là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu đợi cho tới sau khi Phác Trí Nghiên nghiệm qua Thiên kiếp mà cùng nàng hoan hảo, thì sẽ không hề ảnh hưởng tới nàng. Việc Thanh Nhi muốn làm chính là đảm bảo Ân Tĩnh sẽ ra tay nhanh chóng hơn nữa để hủy diệt hoàn toàn căn cơ của Tiểu Nghiên!
Nàng ta dâng tặng Ân Tĩnh một bộ môn pháp song tu, nói là có thể khiến cho hai người càng thêm hứng tình. Nếu như Tiểu Nghiên là hồ tiên bình thường, bộ công pháp này quả thật có ích vô hại, nhưng nàng tu luyện chính là dùng căn cơ đồng thân (thân thể trẻ con), dùng tới bộ công pháp này, tu vi của nàng sẽ bị hủy hết, đánh về nguyên hình.
Mặc dù Tiểu Nghiên là người tốt bụng nhưng không thể miễn cho nàng không bị đại hôi lang lừa gạt sắc. Thực ra không đến mức làm nàng cuối cùng thê thảm. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không biết trong lúc vô tình, chính mình lại tránh thoát được một kiếp nạn lớn nhiều gian khó.
Quấy rối nhiễu nhương một hồi, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Từ sáng sớm hôm qua, Tiểu Nghiên đã phải chịu đựng nhiều kinh hãi, chưa ăn chút gì hết cả, đôi mắt nhìn Ân Tĩnh với vẻ trông đợi, nói: "Ta đói bụng, ngươi lấy quần áo đưa ta được không?"
"Không phải ngươi đã mặc xong quần áo rồi sao?" Ân Tĩnh nói, ra vẻ không hiểu. Ánh nắng sớm mai tinh tế rọi vào mặt tiểu mỹ nhân, tựa như giọt sương tươi mới nhất đọng trên chồi lá cây cỏ trong sáng sớm, cực kỳ tươi mát ngon lành.... Thấy thế cô cũng có chút "đói bụng".
"Ta muốn đi tìm ăn, như vậy...... không có tiện......" TIểu Nghiên cong miệng lên nói. Trước kia ở trong núi, chính là tự mình đi ra khỏi nhà để tìm quả dại mới lạ trên núi ăn. Sau này tới nhân gian, ở cạnh chỗ dựa là Lăng Thanh Ba, đi theo nàng mỗi ngày đều được ăn ngon, căn bản không cần ra ngoài kiếm ăn. Hơn một tháng ngắn ngủn dường như đã được ăn tất cả mọi món ngon mỹ vị, điểm tâm ăn vặt, thế mới biết thì ra thế gian vốn còn có rất nhiều hương vị ngon lành như vậy.
Nhưng chỗ dựa trước mặt này đây, rõ ràng là không hiểu được quan tâm bảo vệ động vật nhỏ là đức tính tốt đẹp quan trọng nhường nào, dạng như này khiến nàng càng hoài niệm nhớ về chỗ dựa rất tốt trước đó.
Tuy nhiên phụ thân phụ mẫu đã nói, thân là một con hồ ly vĩ đại tu luyện tiên đạo, nhất định phải học được tự mình tự lập cố gắng! Nàng sẽ tự mình đi tìm ăn à nha. Cảm giác biến thành hình người, nàng cảm thấy có chút không quen, hơn nữa lại bất lợi cho việc kiếm ăn của nàng. (Thực ra nàng có ý định lẩn vào bếp ăn vụng). Vì thế trước hết phải yêu cầu Ân Tĩnh trả nàng quần áo, để cho nàng biến trở về hồ ly.
Hàm Ân Tĩnh hiểu rõ tâm tư của nàng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà căng mềm, cười nói: "Ta mang ngươi xuống dưới ăn, ngươi thích ăn gà?" Dường như hơn phân nửa Hồ ly thích ăn gà.
Quả nhiên Tiểu Nghiên vui vẻ gật đầu lia lịa với cô, cặp mắt to vụt sáng lấp lánh, chủ động ôm cánh tay của cô, lúm đồng tiền như hoa dính lại bên cạnh cô.... Nếu bây giờ nàng là thân cáo, chỉ sợ giống như bộ dạng hưng phấn của con chó nhở, vẫy đuôi với cô.
Thật biết nịnh nọt! Hàm Ân Tĩnh cười thầm trong lòng, lại không kìm được có chút đắc ý- con tiểu vật cưng xinh đẹp biết điều như vậy là của cô!
Đầu tiên cho nàng ăn no, nuôi cho béo, sau đó.... ăn hết từng miếng từng miếng một!
Bọn họ ở khách điếm này, là xa hoa và lớn nhất quanh đây, là nơi các quan nhất phẩm ở kinh thành cáo lão về hưu đi qua, không phải phú thì quý. Phía trước là một toà tửu lâu ba tầng, cách cái sân vườn nho nhỏ ở chính giữa, phía sau có... vài nhà ba tầng khác, kiến trúc đặc biệt chuyên để chiêu đãi những vị khách dừng chân ở lại đây. Thậm chí sườn đông còn có một cái tiểu viện chuyên dành cho vợ con gia quyến của những người phú quý.
Khi bọn họ ra khỏi phòng thì hầu hết những người khách đã không còn tụ tập trong quán rượu ở phía trước để dùng điểm tâm ăn sáng nữa. Ân Tĩnh buông lỏng tay Tiểu Nghiên, đi qua hoa viên im ắng. Nàng nhìn vài toà nhà sân viên, thở dài quyến luyến vô hạn - Chỗ dựa Lăng Thanh Ba của nàng chính là đang thư thái, thoải mái ở một trong số các toà nhà cực kỳ tinh sảo trong sân. Đêm hôm trước, chính mình còn đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường lớn mềm nhũn ngào ngạt hương thơm của nàng, đâu có nghĩ đến chỉ sau một ngày, đã bị bức chuyển qua chỗ dựa mới...
Đầu quay sang bên cạnh nhìn về phía kẻ tự xưng là Hàm Ân Tĩnh, Tiểu Nghiên đứng đó bất an, bản thân không nghe lời phụ thân phụ mẫu nói, chẳng những bị nhìn thấy mình hoá thành dáng vẻ con người, mà còn đáp ứng luyện công cùng một chỗ với cô, không biết có thể xảy ra vấn đề hay không.
Ân Tĩnh cảm giác thấy ánh mắt không yên của nàng, mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta không thể ở trong phòng chờ ngươi sao, ta thấy sợ hãi.... Trong tửu lâu có rất nhiều "người lạ" " Nàng nhút nhát e lệ, ý đồ thuyết phục Ân Tĩnh.
"Có ta ở đây, những "người lạ" kia không dám có chủ ý gì với ngươi đâu, mà cho dù có dám cũng không đụng được đến nửa sợi lông của ngươi, ngươi sợ cái gì chứ?" Hàm Ân Tĩnh nửa không thèm để ý, lại càng không cảm thấy mình cần phải đi nhân nhượng môt " vật cưng".
Tiểu Nghiên mếu máo, nàng đã chứng kiến sự lợi hại của Ân Tĩnh, không nghe lời của cô, cô sẽ không khách khí với mình.
Đều do Liễu Nhi cả, nếu như không phải nàng ta, bản thân mình sẽ không phải không may gặp phải tay Ân Tĩnh, hiện tại chắc hẳn vẫn còn đang thoải mái mà uốn éo trong lòng Lăng Thanh Ba, được nàng ta cho ăn điểm tâm ngọt ngào hương vị đến tận miệng.
Hàm Ân Tĩnh đang đem theo Tiểu Nghiên hối hận đi vào tửu lâu thì, căn phòng chính vốn ầm ỹ tiếng người đột nhiên yên tĩnh trở lại, vài cặp mắt không tự chủ được nhìn về phía nữ nhân tuấn mỹ khác biệt trước cửa, thầm nghĩ không biết vì sao Vương Tôn nhà nào lại tới chỗ này, thật xuất chúng không ngờ? Một số người ngày hôm qua đã từng thấy qua Ân Tĩnh, lúc này cũng không nhịn được phải quay mắt ra nhìn.
Lần đầu tiên Tiểu Nghiên dùng hình dạng con người xuất hiện trước mặt con người, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng là đói bụng không chống lại nổi , cũng không có khả năng thay đổi quyết định của Ân Tĩnh, cho nên mới hãi hùng lo lắng bị ép đi ra theo cô. Nàng giấu mình sau lưng Ân Tĩnh, nghe thấy sự tĩnh lặng quỷ dị, liều đánh bạo lén thò đầu ra từ sau lưng Ân Tĩnh để nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Nghênh đón nàng là một loạt âm thanh liên tiếp trong không gian, mọi người trong đại sảnh đều trừng to mắt nhìn nàng, trên mặt tràn ngập vẻ không tin nổi và kinh ngạc. Tiểu Nghiên sợ hãi tới mức co rụt đầu lại giấu sau lưng Ân Tĩnh, vội vàng cầm lấy góc áo của cô thấp giọng nói: "Bọn họ...... Bọn họ tại sao lại nhìn ta như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com