Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83: Theo ta về được không

Sắc mặt âm dương nhị yêu quái trầm xuống, lão nhị Dương Yêu cười nói:

"Đụng vào thì sao hả? Để huynh đệ của ta giết ngươi rồi, ta còn muốn đem nàng biến thành người hình rất mất hồn...... A!" Câu tiếp theo hắn còn chưa kịp nói ra, liền biến thành một tiếng khóc thét vô cùng thảm thiết.

Cũng không thấy Hàm Ân Tĩnh ra tay như thế nào, đôi bàn tay Dương Yêu đứt gãy từng khúc, từ ngón tay tới cổ tay, nhanh chóng lan dần lên cánh tay.

Dương Yêu không ngừng kêu thảm rút lui, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất không thể đứng dậy được, hai cánh tay của hắn đều đã đứt gãy, hai chân cũng bắt đầu đứt gãy, máu đen cùng với xương thịt nhầy nhụa đầy mặt đất.

Âm Yêu cùng Dương Yêu vốn là một cặp huynh đệ song sinh, thấy đệ đệ bị trọng thương như vậy, trong nháy mắt phẫn nộ chiến thắng sợ hãi, nhào tới định liều mạng, đáng tiếc Ân Tĩnh lại không rảnh cùng hắn dây dưa, đôi mắt đẹp mắt chưa chớp một cái, tiện tay thoáng vung về phía Âm Yêu, một quả cầu sáng màu bạc bỗng nhiên đem Âm Yêu bao ở trong đó, thân thể Sam Yêu trong quả cầu bạc nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo biến hình, như thể là bị vật gì đó dùng sức lôi kéo đè ép, kêu lên một cách thảm thiết thê lương.

Nữ quỷ vốn đang có ý đồ chạy trốn trong lúc đó nhất thời dao động, tận mắt thấy thân thể của Dương Yêu cùng Âm Yêu bị xé rách từng khúc, hồn phi phách tán, sợ tới mức chạy không nổi, nàng từ khi tu luyện thành hình tới nay, gặp qua yêu ma lợi hại nhất chính là Âm Dương Song Yêu, đã cho là mình tìm được chỗ dựa rất ổn định, không nghĩ tới cao nhân trước mặt, bọn họ ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng hoàn toàn không có thì đã bị tiêu diệt rồi.

Hiện tại không thể chạy thoát được rồi, vậy thì chỉ có thể xem chút nhan sắc này có thể bảo toàn tính mạng được hay không thôi! Nghĩ như vậy, nữ quỷ yêu nhìn cũng không nhìn tới trên mặt đất thi thể của Song Yêu đang hóa thành tro bụi, đem dáng dấp quyến rũ động lòng người của mình, quỳ rạp xuống trước mặt Hàm Ân Tĩnh, âm thanh mềm mại cầu khẩn:

"Đại tiên xin tha cho tiểu nữ một mạng! Tiểu nữ tử nguyện làm thân nô tỳ hầu hạ đại tiên......"

Ân Tĩnh nói:

"Dương Yêu chỉ muốn động đến nàng, ta liền làm cho hắn giống như đôi tay kia, ngươi muốn lột da của nàng, ngươi nói ngươi nên đổi lấy cái chết kiểu nào thì tốt đây hả?"

Nữ quỷ yêu cuối cùng nghe hiểu này từ "nàng" ám chỉ chính là tiểu hồ ly vừa rồi, sợ tới mức mặt không còn chút máu, không ngừng run giọng cầu xin tha thứ. Ân Tĩnh sót ruột muốn dành thời gian ở cạnh Tiểu Nghiên nhiều hơn, nhíu mày, thối lui vài bước rồi xoay người rời đi. Nữ quỷ yêu cho là cô ta sẽ bỏ qua cho mình, trong nội tâm thoáng vui mừng, đột nhiên cảm giác được trên mặt đau xót, một mảnh lớn cỡ ngón tay mang theo máu và da thịt đã rơi trên mặt đất, tay liền sờ gò má, tất cả đều là máu, nàng muốn thét lên lại nói không thành lời.

Trước mặt một ánh sáng bạc, quả cầu bạc sáng kia đem ả nhốt vào trong đó, đau đớn cùng hoảng sợ nhanh chóng bao phủ lấy ả, nữ yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang bị hình phạt lăng trì sống, trên người thành từng mảnh da thịt bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt từng mảng từng mảng...... Cho đến khoảnh khắc ngay trước lúc hồn phi phách tán, nàng vẫn không hiểu, bản thân chẳng qua là muốn bắt một hồ ly tiên bé nhỏ ăn để bồi bổ cơ thể, làm sao lại chọc tới một nữ ma đầu khủng bố như vậy chứ.

Hàm Ân Tĩnh biết rõ Tiểu Nghiên vừa sợ máu lại hay mềm lòng, nên khi đem nàng nhét vào ống tay áo thì đã làm phép đối với nàng, khiến cho nàng trong phút chốc lâm vào tình trạng ngủ say. Cô rất muốn hiện tại sẽ bỏ mặc hết mọi chuyện, chẳng thèm quan tâm đến cái gì hết mà đem nàng mang về Mặc Đàm, lần này cô vội vàng ba hồn ly thể, nhiều lắm chỉ được khoảng thời gian là ba nén nhang, sau đó dù muốn hay không thì linh hồn cô cũng phải quay trở về vị trí cũ, tuy pháp lực cao cường khiến cho bản thân dù chỉ ngưng tụ ba hồn mà cũng giống như hữu hình, nhưng dù sao cũng không phải chân thân, thật sự không có cách mang nàng trở lại thế gian.

Cô nghĩ là Phác Hiếu Mẫn cho dù phát hiện dược lực trong ranh giới hư ảo của Tiểu Nghiên đã dung hợp, thì ít nhất cũng phải tiêu tốn từ nửa năm tới một năm mới có thể làm cho dược lực dung nhập trong cơ thể nàng chuyển biến thành pháp lực, không ngờ rằng trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi như vậy đã thành công.

Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của cô với Phác Hiếu Mẫm, không biết liệu nàng ta đã sớm có ý định lợi dụng Tiểu Nghiên đối phó cô hay không?

Mấy tháng Tiểu Nghiên rời đi này, tinh thần cô sa sút một hồi, sau khi phát hiện việc cho nàng dùng những kia tiên thảo tiên dược có khả năng mang đến cho nàng tai hoạ ngập đầu, lòng cô càng nóng như lửa đốt, dường như muốn lục tung tìm hết sách thuốc trong Mặc Đàm, cuối cùng phát hiện dưới đáy đáy sông Vong Xuyên Hà có một loại tiên thảo tên là "Thù Đồ", hái xuống sau ba ngày dùng làm thuốc có thể đem tất cả dược lực, pháp lực bất đồng trong thân thể tan ra hợp thành về một, chuyện này ít nhất có thể làm giảm thấp việc có thể lan tràn ra gây nguy hiểm bởi những dược lực bất đồng trong ranh giới hư không của Tiểu Nghiên.

Cô đi dọc mấy ngàn dặm theo Vong Xuyên Hà, rốt cục tìm được tiên thảo "Thù Đồ", liền đến vùng phụ cận của Thanh Lương Quan trên thiên đình, vốn đang lo lắng không biết dùng cách nào để đem Tiểu Nghiên ra ngoài dễ dàng mà không làm cho Hiếu Mẫn cảnh giác ngăn trở, kết quả khiến cho cô đụng phải Tiểu Hắc chạy ra ngoài chơi đùa, vì vậy liền làm phép đầu độc Tiểu Hắc dụ Tiểu Nghiên bắt cóc đến rừng cây nhỏ ở vùng phụ cận Thanh Lương Quan.

Cô không muốn nói những chuyện này cho Hiếu Mẫn biết, suy cho cùng, là vì cô cảm thấy Phác Hiếu Mẫn không lý do gì để nhận một tiểu bạch hồ ngốc nghếch ở nhân gian làm đồ đệ, chuyện có chút cổ quái, lại còn cố tình không cho Tiểu Nghiên nhìn thấy hình dáng cô - cố tình giấu diếm thân phận, lại trùng hợp làm cho bọn họ gặp nhau ở nhân gian như vậy...... Nói không chừng đây là một âm mưu để đối phó với cô!

Nếu như là trước kia, hơn phân nửa là cô sẽ trực tiếp đem quân cờ giết chết để diệt trừ hậu hoạ, nhưng đây là Tiểu Nghiên, cô làm sao có thể xuống tay được đây? Chẳng những không hạ thủ được, trong lúc xúc động còn nghĩ ra một cách, là đem tiểu hồ ly này ăn hết, một chút cũng không lưu lại!

Nên thế nào bây giờ? Hàm Ân Tĩnh đem Tiểu Nghiên ôm vào trong lòng, âu yếm vuốt ve từng chút từng chút. Pháp lực hiện tại của nàng ít nhất là đã cao hơn trước đây sáu bảy lần, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, không cần dựa vào pháp lực của Phác Hiếu Mẫn hỗ trợ nàng chữa thương tu luyện, mà giờ phút này lại đang ở Địa phủ âm ti, xa sự khống chế của nàng ta, nếu mình muốn đem nàng mang về Mặc Đàm thật sự là một việc quá đơn giản

Nhưng cô còn chưa hiểu rốt cuộc Phác Hiếu Mẫn kia có âm mưu gì! Nếu như là nhằm vào cô, có thể dựa vào thực lực để mà nói chuyện, nàng ta cũng không thể nào làm gì được hắn, sợ là sợ, nàng ta sẽ ở trên người Tiểu Nghiên động tay chân. Đối với chuyện tình của mẫu thân cô, mặc dù không là do người của Thanh Lương Quan làm, nhưng là thủ đoạn hèn hạ của Thiên đình cô cũng đã lĩnh giáo qua! Cô vẫn không cho rằng Phác Hiếu Mẫn sẽ quang minh chính đại hơn so với bọn người Thiên đế kia.

Hơn nữa, Tiểu Nghiên nàng nói không chừng bây giờ còn hận cô lắm...... Hàm Ân Tĩnh trước nay làm việc quyết cũng không ngại dùng thủ đoạn, nhưng là đối mặt người mình để ý, cũng bắt đầu do dự.

Trong ngực Tiểu Nghiên vô ý thức vặn vẹo uốn éo thân thể, mở mắt tỉnh lại, Ân Tĩnh ba hồn ly thể, thời gian còn không đến một nén nhang nữa là phải rời đi, định là có ý cùng nàng gặp mặt một chút, xem phản ứng của nàng.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi Tiểu Nghiên thật sự mở to mắt nhìn về phía cô thì cô lại khẩn trương đến độ tim muốn ngừng đập..... Cô rất sợ rất sợ lại nhìn thấy đôi mắt oán hận của nàng.

Tiểu Nghiên ngơ ngác nhìn Hàm Ân Tĩnh, tâm tình rất phức tạp, người này thương tổn nàng, lại lừa gạt nàng, ăn hiếp nàng, còn đánh Phụ thân nàng bị thương, nhưng là cô hết lần này tới lần khác lại là người mà ngoại trừ ra phụ thân phụ mẫu, là người đầu tiên mà nàng thân cận. Lúc ở tại Mặc Đàm, cô đối với nàng rất tốt, sư phụ cùng các sư huynh ở Thanh Lương Quan cũng rất yêu thương nàng, nhưng là nàng cảm thấy một loại cảm giác không giống nhau, cảm giác của nàng cùng Ân Tĩnh so ra còn có vài phần khác biệt.

Pháp lực hiện tại trên người nàng, đều là do cô cho nàng ăn tiên thảo tiên dược mà có được, bản thân nếu như một mực trách cứ oán hận, thì thiệt là không phải cho lắm. Nhưng mà...... Cô có nói qua, cô không bao giờ muốn nhìn thấy nàng.....

"Theo ta trở lại Mặc Đàm được không?" Ân Tĩnh thật vui vì Tiểu Nghiên không có lộ ra vẻ chán ghét, nhịn không được mở miệng hỏi.

Nhưng nàmg đột nhiên nhớ lại cảnh ngày đó phụ thân bị cô đả thương, liền giãy dụa muốn nhảy ra, lớn tiếng nói:

"Không muốn! Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi!"

Ân Tĩnh lòng đang tràn đầy vui mừng lại bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, thần sắc giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên tuy tự nhủ trong lòng phải dũng cảm, nhưng là không tự chủ được sợ hãi. Song phương giằng co một hồi, Ân Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng đỉnh đầu của nàng vỗ xuống một chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com