Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Editor: Nhímm  Nhímm

Mấy chục tên lính phân chia đứng gác bên trong đình viện nho nhỏ này, mấy chục sợi dây xích trói chặt lấy chiếc lồng lớn được đặt ở giữa, một khối đen đang núp ở giữa lồng, bên dưới mặt đất có máu không ngừng chảy ra.

''Nó bị thương?'' Hoàng hậu kìm lòng không được muốn đến gần xem cho rõ, nhưng vị tướng lĩnh bước lên phía trước một bước lắc đầu:'' Nương nương không được lại gần, máu này là của...''

'NGAO' Lời của hắn chưa dứt, bóng đen đằng kia bỗng nhiên nhào đến, xích sắt bị kéo căng phát ra tiếng loong coong, tất cả binh sĩ canh chừng đều cùng nhau kéo dây xích trở về, khó khăn lắm mới đem chiếc lồng ổn định.

Hoàng hậu bị dọa sợ ngây người, bước chân chậm chậm lùi về phía sau:''Vậy..Vậy là...'' Tay nàng chỉ vô chiếc lồng, bỗng nhiên con quái vật trong lồng nhe răng hung tợn, không ngừng phát ra những tiềng gầm gừ, cái miệng to lớn bị rách máu theo đó nhỏ giọt tí tách rơi xuống đất.

Bên dưới cơ thể khổng lồ của nó, lộ ra một cánh tay người bị cắn đứt.

''Ọe'' Đám cung nữ che miệng lại muốn nôn, Khương Bách Linh cảm giác choáng một cái bởi vì cung nữ đang cầm lồng chim trực tiếp bị dọa sợ.

Vị tướng lĩnh kia vẻ mặt vô cùng đau khổ nói:'' Nương nương tha tội, thật sự không nên đến gần con sói này.''

Hắn còn đang định giải thích thì bị hoàng hậu vung tay cắt ngang, trên mặt vốn đang bị dọa sợ hãi đều biến mất, trong mắt tràn đầy kích động:'' Hung mãnh như vậy, chứng minh đây thật sự là Lang Vương, nếu như đem dòng máu của nó để tắm rửa, bệnh tình của bệ hạ nhất định sẽ khỏi.''

Vị tướng lĩnh ngây ngẩn cả người, hoàng hậu nguýt hắn một cái:'' Ngươi còn chờ cái gì! Nhanh kêu thêm người đến!'' Nàng nhìn nhìn chằm chằm Lang Vương ở đối diện nở một nụ cười:''Dùng mọi cách phải lấy được máu của nó!''

Mặc kệ ngươi là vua của bách thú, cũng chỉ xứng làm ghế dựa cho ta.

Khương Bách Linh bên trong lồng chim bị ngã muốn đập cánh, phát hiện cung nữ kế bên đã rời đi, trời đã tối, trong đình viện rộng lớn tràn ngập mùi rỉ sắt chỉ còn một nhóm binh sĩ canh chừng.

Cô mổ hai lần vô cánh cửa lồng được làm bằng cây tre, phát hiện bên ngoài bị khóa, cô dùng hết khí lực cũng không cách nào mở được.

Cách đó không xa hình như có con gì đang khịt khịt mũi, Khương Bách Linh đưa mắt nhìn, chỉ thấy con vật ấy bị quấn đầy xiềng xích bị nhốt trong lồng, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn nằm trên mặt đất.

''Bị trúng Ma Phí tán, cũng không bị choáng'' Có hai tên lính xoa xoa tay than phiền:'' Thứ quỷ gì, sức sống cũng quá mạnh đi.''

Khương Bách Linh nghe vậy nhìn sang, đột nhiên một cặp mắt xanh thẳm cũng đang nhìn cô, có chút sững sờ, Lang Vương hình đang nhìn cô.

''A, mày ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết'' Có một cung nữ lặng lẽ đi đến, nâng chiếc lồng chim lên liền chạy ra ngoài:'' Nếu để cho nương nương phát hiện không thấy mày, ta chắc chắn sẽ bị đánh.''

Khương Bách Linh ở bên trong lồng chim cảm giác rung lắc , cuối cùng cô quay đầu lại nhìn, lúc này đôi mắt xanh thẳm của Lang Vương đã nhắm lại, mấy tên lính thì vô cùng phấn khởi đi tới, hô to cái gì đó.

Sau cái đêm đó, tẩm cung của hoàng hậu lúc nào cũng có cung nữ đem chậu vàng ra ra vào vào, Khương Bách Linh đứng trong lồng chim được treo cao, nhìn xem bên trong phòng đã bị màn màu vàng che đi bóng người không rõ lắm.

'' Không xong rồi, bệ hạ ho ra máu!''

Một giọng nói rít lên, trong phòng mọi người ra vô không ngừng, hoàng hậu đánh vô mặt cung nữ khiến nàng ngã trên mặt đất:'' Ngậm miệng!'' Nàng giận dữ thét lên một tiếng, ngay sau đó ngự y khắp người đều là máu đi ra, hắn run rẩy quỳ trên mặt đất:'' Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, bệ hạ ngài...''

'' Băng hà''

Màn che màu vàng lúc này chậm chậm kéo ra, Khương Bách Linh nhìn thấy bên trong có một nam nhân đang nhắm mắt ngủ bên trong một bồn tắm đầy máu, làn da trên người hắn trắng bệch, cùng với màu đỏ của máu tạo thành hình ảnh vô cùng quỷ dị.

Trong nháy mắt, trong phòng âm thanh gào khóc liền vang lên liên tục.

''Người đâu, đem con sói kia rút gân lột da.'' Hoàng hậu phẫn nộ tròng mắt hiện lên tia máu,'' Còn có cái tên đem Lang Vương vào cung, tước đi chức vụ đày đi biên cương.''

Nàng lớn tiếng thét lên ra lệnh, âm thanh giống như đàn đứt vô cùng chói tai. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn khung chim:''Người đâu, đem con chim sơn bóp chết chôn cùng với Hoàng đế.''

Khương Bách Linh trong phút chốc cảm giác toàn thân đều run lên, cô liều mạng vùng vẩy vỗ cánh, nhưng chân bị một cái vòng kim kim nhỏ đeo dưới chân không thể bây được, cung nữ dễ dàng tóm được lấy cô, bàn tay từng chút từng chút xiết chặt, cô kêu to, lúc này trong tai mọi người chỉ toàn tiếng chim hót vang kêu cứu.

'' Hoàng hậu nương nương, không xong! Lang Vương chạy ra ngoài!'' Khương Bách Linh vốn đã ngộp thở,sắp ngất đi thì lúc này cung nữ thả lòng tay ra, cô ngay lập tức mổ vô bàn tay nàng ta, ra sức vỗ cánh thoát khỏi tẩm điện.

'' Thật sao?'' Hoàng hậu mắt nhuốm máu nhìn giá đỡ lồng chim,'' Đi, đuổi theo'' Tay nàng lướt qua những chiếc lông vũ rơi ở trên kệ, nở một nụ cười điên loạng.

Tất cả mọi người đều nghĩ là hoàng hậu không thể rời chim sơn ca, nàng vô cùng sủng ái nó, thật ra nó chính biểu tượng sủng ái của bệ hạ đối với hoàng hậu.

Nàng không thể rời con chim ấy, nó chính là sự giàu có mà bệ hạ ban tặng.

Bây giờ người đã chết, một con chim được xem như lễ vật thì có tính là gì.

Khương Bách Linh gãy đứt một chân, cô lảo đảo nghiêng ngã bay lên, không biết vòng qua không ít tường rào, cuối cùng dừng lại cái lồng sắt quen thuộc.

'' Đừng sợ, nó mất máu quá nhiều không còn khí lực.'' Dẫn đầu là vị tướng lĩnh tay cầm một cây thương dài, sau lưng là đám binh sĩ đều nom nóp lo sợ, đao kiếm hướng về con vật đang im lặng nằm giữa lòng sắt.

'' Đáng tiếc'' Khương Bách Linh nghe vậy khẽ than một tiếng, những mũi tên tẩm thuốc độc đều nhắm ngay nó.

Mà nó đôi mắt bình thường xanh biếc lúc này đã đỏ ngầu, toàn thân đều chảy máu, nó vẫn gầm gừ, bảo vệ uy nghiêm cuối cùng của Lang Vương.

Khương Bách Linh gãy chân, cánh cũng càng ngày càng nặng, cô bay không nổi nữa.

Đang trong thân xác con chim đáng thương, làm sao để có thể tỉnh lại, Khương Bách Linh không biết.

'' Bắn!'' Cô nghe thấy một người hét lớn một tiếng, sau đó rất nhiều mũi tên lao qua, cô dùng sức đập cánh, hành động nhanh hơn não một chút.

''Phốc'' Khương Bách Linh cảm giác thân thể nhỏ yếu bị một mũi tên xuyên qua, sau đó liền rơi xuống mặt đất. Trước mắt cô dần dần trở nên tối tăm, cuối cùng chỉ nhìn thấy, đôi mắt xanh thẳm của Lang Vương.

Có lẽ, chỉ như vậy mới có thể tỉnh giấc

---------------------------tỉnh mộng đường phân cách------------------------

''A''Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, bản thân vẫn đang nằm trong hốc cây, hai tay hai chân đều không sao, không có biến thành cánh, cũng không có biến thành chân chim.

Cái giấc mơ kỳ quái, giống như một câu chuyện mà chính cô đã tưởng tượng ra. Mặc kệ là đau đớn hay bất kỳ thứ gì, đều cảm giác rất chân thật.

'Ầm Ầm' bên ngoài bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất lớn, tinh thần của cô liền tỉnh táo, cẩn thận đẩy cỏ tranh ra nhìn bên ngoài, thì thấy cách đó không xa có từng trận khói đặc, có ánh lửa ngút trời màu đỏ cam , sau tiếng động của âm thanh đó, thì động vật thi nhau chạy trốn.

Cháy Rừng.

---------------------------------------------------------------

Đừng ai đọc chùa nha, comt để mình biết có động mỗi ngày đều ra chương nè.<3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com