Chương 14 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (14)
Edit: Yumi Na
Beta: Meooo + Sa~
=============
Thiếu niên vừa quỳ vừa lê chân đến bên cạnh cô, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Phi Hồng. Cô hỏi lại: "Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"
Hứa Lạp ngượng ngùng: "Tiểu Hồng... ừm, là... tên thân mật. Sao nào, tôi đặt đó, chị không thích à?"
Hệ thống thầm "Phụt" một tiếng, nó quả thực cũng phải vừa run vừa phục trước sự can đảm dám trêu chọc đại ma vương của thiếu niên này.
Phi Hồng liếc mắt nhìn cậu: "Không, cậu đặt rất hay, tôi thích lắm."
Hứa Lạp bị cô nhìn ngượng muốn chết.
Hệ thống: ". . ."
Suýt thì quên, bà cô này lại rất say mê dáng vẻ quê mùa đó của thằng nhóc.
-
Cũng trong lúc đó, thư ký đang nơm nớp lo sợ báo cáo hành trình của Phi Hồng cho Thích Yếm.
"4h chiều, giám đốc Kim đưa Hứa Lạp đi công viên thiếu nhi, mua vé nửa giá."
"4h15' chiều, giám đốc Kim tự mình đút kem cho Hứa Lạp, vị ổi, dứa và bạc hà."
"4h16' chiều, giám đốc Kim vươn tay trái lau vết kem trên miệng Hứa Lạp..."
Thư ký khẽ nuốt nước miếng, "Giám đốc Thích, ngài có muốn nghe tiếp không?"
Mặt mày Thích Yếm lạnh tanh, hắn khoanh tay trước ngực: "Nghe chứ, sao lại không nghe, tôi phải nghe xem cô ả này quyến rũ thằng nhóc 19 tuổi như thế nào chứ!"
Nghe xong câu này thư ký cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thế là anh ta liền thao thao nói tiếp: "Giám đốc Kim cũng đúng là chuyên gia tình cảm, lúc trước chúng ta đến văn phòng cô ấy từng nhìn thấy một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành. Đó chính là quà sinh nhật mà giám đốc Kim tặng cho cậu Hứa. Thư ký của cô ấy tên là anh Sâm, giờ anh ta cũng chẳng khác gì cuốn từ điển mỹ thuật di động, gì mà tranh than chì, gì mà tranh điêu khắc, cái nào cũng đọc làu làu như máy ấy! Chậc chậc chậc, khó trách thằng bé kia phản bội Thái tử gia mà lao vào vòng tay giám đốc Kim, nếu là tôi chắc cũng không từ chối được."
Thích Yếm: "Cậu còn nói một thêm câu nữa thì đừng mong được nhận tiền thưởng cuối năm."
Thư ký lập tức câm miệng.
"Cốc cốc cốc..."
Có người gõ cửa phòng chủ tịch.
Là Hạ Y Y.
Thư ký chưa bao giờ mong mỏi sự xuất hiện cô ta như lúc này.
Hạ Y Y là kiểu người "lúc nào cũng rất cố gắng nhưng luôn làm cho mọi thứ rối tung lên một cách thần kỳ". Mỗi một lần cô ta đến tập đoàn Kim Tín là một lần công ty gà bay chó sủa. Nhờ cô ta đưa tài liệu thì tài liệu sẽ bị cà phê đổ lên, nhờ cô ta chuyển lời thì cô ta đi nửa đường đã quên mất.
Dần dà, mọi người vừa nhìn thấy vị "phu nhân tổng giám đốc tương lai" này xuất hiện thì đều co giò chạy biến, chỉ sợ sẽ bị lọt vào trong tầm ngắm của cô ta.
"Cô Hạ, sao cô lại tới đây?"
Thư ký mỉm cười hiền lành.
Hạ Y Y cúi đầu thẹn thùng: "Tôi, tôi hầm canh cho Tiểu Yếm, anh ấy... gần đây đều rất bận nên không ăn cơm đàng hoàng."
Nhưng mà thư ký vừa nhìn thấy thấy cô ta mái tóc thì uốn xoăn, người mặc một bộ đầm ngắn, còn cố ý ra vẻ quyến rũ thì đã hiểu ngay ra vấn đề. Anh ta rất tâm lý giúp bọn họ đóng cửa lại: "Ngài còn dặn dò gì thêm không ạ?"
Thư ký vô cùng tận tâm chế tạo cơ hội hạnh phúc cho cấp trên của mình, nhưng vừa quay đầu lại đã đụng phải một người khác.
Thư ký: "..."
Toi rồi.
Nữ chính của bê bối tình ái dạo gần đây đang xách một chai rượu Royal Salute*, mặc một bộ váy đuôi cá màu ngọc lục bảo ôm sát hông, mỗi bước đi đều quyến rũ không gì tả nổi: "Tôi tới không đúng lúc sao?"
(*là một thương hiệu rượu whisky Scotch pha trộn sang trọng được sản xuất và đóng chai bởi Chivas Brothers Ltd tại Nhà máy chưng cất Strathisla ở Speyside, Scotland.)
Thư ký thì đã sởn hết cả da đầu: "Vâng, có chút ạ."
Phi Hồng ngang nhiên mở cửa trước mặt thư ký.
"Chào." Cô bình tĩnh chào hỏi vô cùng tự nhiên: "Không phiền nếu tôi vào chơi cùng chứ?"
Hạ Y Y loạng choạng làm đổ nước canh lên người Thích Yếm, cô ta vội vàng lấy khăn giấy lau ngực hắn ta, hình ảnh cứ mờ ám thế nào.
Phi Hồng huýt sáo: "Úi chà, nhìn xuyên được qua cả áo này."
Sự trấn định của Thích Yếm cũng theo tiếng huýt sáo này mà bay đi mất, hắn ta hất tay Hạ Y Y ra: "Cô ra ngoài, lần sau đừng mang canh tới nữa, tôi không thích."
Phi Hồng bắt đầu giậu đổ bìm leo: "Xem ra anh không tiêu nổi bát canh tẩm bổ này rồi."
Thích Yếm lạnh lùng liếc lại: "Còn cô cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, cô nghĩ tôi không dám xử lý cô chắc?"
Thư ký nhìn trộm qua khe cửa, hai người này ở cùng nhau chẳng khác gì nước với lửa, nhưng lần nào Hạ Y Y cũng phải làm nền cho bọn họ. Tất nhiên không quá ba phút sau, Hạ Y Y tức giận chạy vụt ra ngoài, hai mắt đỏ hoe như thể vừa phải chịu ấm ức gì lớn lắm vậy.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "Đóng cửa."
Thư ký giật mình hoảng hốt: "Hả?"
"Đóng cửa, khóa chết lại." Thích Yếm nhắc lại lần nữa.
Thư ký: Cái từ "chết" này dùng cũng... hay thật đấy.
Vì thế trong căn phòng to đùng chỉ còn lại hai người "sống".
——
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen4u.com/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
——
Phi Hồng nhìn quanh một vòng, không biết cô đã tới đây bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể yêu thương được căn phòng này của hắn. Cả căn phòng rặt một màu xám xịt hệt như chủ nhân của nó vậy, vừa lạnh lẽo lại nhạt nhẽo. Cô tùy tiện ngồi trên bàn làm việc, nghiêng người vin cổ hắn xuống: "Trận này chúng ta thắng giòn giã như vậy, sao anh còn bày ra bộ mặt như người chết đó với tôi chứ? Vui lên xem nào!"
Thích Yếm nói: "Cô không mang thai, cô lừa tôi."
Phi Hồng kinh ngạc: "Có lúc nào tôi không lừa anh à? Tôi tưởng anh đã quen từ lâu rồi?"
Cô xé miếng giấy bạc trên nắp chai rượu, sau khi nới lỏng dây thép thì dùng ngón cái chặn miệng bình rồi lắc chai rượu. "Bùm" một tiếng, nắp chai văng khỏi tay cô, cả quá trình nhìn vô cùng đã mắt.
Bọt trắng trào ra khỏi miệng chai, hệt như yêu khí đang chảy trong mắt cô.
"Hám Định Quyền chết chắc rồi, quan hệ hôn nhân của hai người cũng kết thúc ở đây."
Thích Yếm bình tĩnh nói: "Cô có thể giữ lại cổ phần và những quyền hạn đang giữ, tiếp tục sống cuộc sống xa hoa của cô, nhưng vẫn còn một điều kiện. Đừng có léng phéng giao phối với thứ chó hoang, nếu không tôi sẽ làm cô trắng tay một lần nữa. Kim Phi Hồng, tôi không nói chơi đâu!"
Hắn ta đã rất khoan nhượng cho sự phóng túng của cô rồi.
Phi Hồng thản nhiên uống một ngụm rượu hổ phách, cổ họng chậm rãi nóng lên.
"Ngon lắm đấy, muốn thử không?"
Thích Yếm không thích thuốc lá và rượu, thư ký cũng nghe theo lời dặn, nếu không phải trường hợp bắt buộc sẽ không để mấy thứ đó xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta, đến cả Hạ Y Y cũng không dám làm trái lời hắn. Chỉ có mỗi Phi Hồng là dám thủng thẳng nhảy qua nhảy lại trên cái giới hạn đó này.
Cô thích rượu, thích hút thuốc, thích người đẹp.
"Tôi không uống." Hắn ta từ chối.
Thế là Phi Hồng bèn dùng miệng đút một ngụm rượu cho hắn, cảm giác ướt át xộc đến trộn lẫn mùi thơm của gỗ sồi. Tay của Phi Hồng luồn vào mái tóc đen của Thích Yếm, ánh mắt cô dịu dàng, cất giọng nói quyến rũ.
Khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như ngọc của Thích Yếm như bị ném vào lò lửa, hắn cố nhịn không chịu rên lên một tiếng nào, nhưng đuôi mắt đã khẽ nheo lại, đỏ như sắp tụ máu đến nơi. Phi Hồng liếc nhìn gáy hắn ta, sau lưng Thích Yếm đã ướt đẫm mồ hôi, người nóng bỏng như lửa, cô yêu kiều gọi 'yêu' hắn: "Yêm Yêm à, anh sắp như con tôm luộc rồi đó."
Lời âu yếm trẻ con quê mùa gì đây? Thích Yếm bị cô gọi đến mức phát cáu.
"Câm mồm!"
-
Khi Thích Yếm tỉnh lại lần nữa, rèm cửa đã bị kéo ra, ánh mặt trời chiếu rọi, hắn ta chưa kịp thích ứng bèn đưa tay lên che mắt lại. Trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, áo sơmi bị Hạ Y Y đổ canh lên đã được gấp gọn gàng trên bàn, giống như có người vợ hiền thảo nào đó thu dọn quần áo cho chồng mình vậy.
Ánh mắt Thích Yếm lộ rõ sự hoang mang, nhưng khi hắn ta nhìn kỹ lại, trên cổ áo có gài một tờ giấy được viết bằng son môi.
"Đường đường là một tổng tài bá đạo mà lại không làm nổi 40 phút, vô cùng kém cỏi, mong anh hãy tự kiểm điểm bản thân."
Thích Yếm tức giận cười lớn. Hắn ta rút tờ giấy ra, đang định vò nát ném vào thùng rác thì lại nhìn thấy chữ viết ở mặt sau: "Em trai kia làm tốt hơn anh nhiều đấy!"
"..."
Cô còn rất thích đổ thêm dầu vào lửa.
Thích Yếm lạnh mặt xé nát tờ giấy, giống như đang lóc da xẻ thịt Phi Hồng vậy.
——
Ba tháng tiếp theo, nhà họ Hám dần dần bị thôn tính, Thích Yếm đề nghị thu mua lại tập đoàn họ Hám, mà Phi Hồng lại đang là giám đốc điều hành của Hám thị, cô đã lợi dụng chuyện này để nhận về một khoản bồi thường kếch xù, từ đó dần dần xây dựng đế chế tư bản của riêng mình.
Đến lúc Thích Yếm phát hiện ra thì quân cờ này không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn thì đã muộn.
Cô không còn là người mà hắn có thể gọi thì đến đuổi thì đi nữa. Muốn gặp mặt cô còn khó hơn lên trời.
Phi Hồng bắt đầu trả lời qua loa lấy lệ với hắn. Cô cũng không còn hôn hít gì với hắn ta nữa.
Con chim hoàng yến không muốn lại bị nhốt vào lồng son, nhưng không sao, hắn đã nhốt được cô một lần, đương nhiên cũng sẽ có lần thứ hai.
================
07.11.2023
#Sa:
Sập-rai các bà :)) bộ này đã trở lại gòi đây ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com