Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.2


Hôm nay, Nam Sơ ghi hình chương trình hậu cần mặt đất ở sân bay xong thì chạy về nhà, Tây Cố đang ở trong nhà giúp cô thu dọn đồ đạc này nọ.

Nam Sơ bước vào, ném túi xách sang một bên, ngã người xuống giường, cất giọng lười nhác với Tây Cố.

"Cô gái nhỏ, nhớ chị không?"

Tây Cố dừng công việc trong tay, nhìn cô một cái: "Dạ nhớ."

Nam Sơ choàng dậy, ngồi ở đầu giường và ngắm Tây Cố: "Sao thế? Nghe giọng của em như đang buồn bực ấy."

Rốt cuộc Tây Cố không nhịn được nữa, bổ nhào vào lòng Nam Sơ, khóc òa lên một tiếng: "Em chuyển đơn xin từ chức cho Hàn tổng rồi, Hàn tổng nói nếu em từ chức, anh ta sẽ phong sát* em... Làm em không tìm được công việc nào nữa... Chị nói xem vì sao anh ta ghét em như vậy... Em đâu có đắc tội anh ta..."

[*]Phong sát: Đóng băng mọi hoạt động

Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ sà vào lòng cô, khóc đến tội nghiệp, dáng người nho nhỏ thật khiến người ta đau lòng.

Nam Sơ xoa đầu an ủi Tây Cố: "Thật ra chị cũng có ý đó."

Tây Cố sợ tới mức nhào ra khỏi lòng cô: "Chị cũng muốn phong sát em ư?"

Nam Sơ trợn trắng mắt: "Bọn chị đều hy vọng em không từ chắc, không phải em ở bên cạnh chị làm việc rất tốt ư, tại sao lại vì một câu của Hàn Bắc Nghiêu mà từ chức chứ? Anh ta là người khá ấu trĩ, không biết cách biểu đạt, cũng chẳng thể nào nói chuyện một cách hay ho với em, ngày thường em để ý nhiều một chút sẽ phát hiện thật ra anh ta đáng yêu lắm, chỉ là tính tình hơi 'xoắn' một chút."

Đôi mắt nhỏ của cô nàng chớp chớp, do dự hỏi: "Thật ạ?"

"Nếu anh ta đã không cho em từ chức, em làm thêm một khoảng thời gian xem sao, người ở công ty này đều như vậy, chẳng qua chỉ bới móc vậy thôi, nhưng bọn họ thật sự không xấu."

Ít nhất vẫn hơn đoàn đội trước kia của cô - ngoài mặt là vẻ hài hòa, bên trong thầm hận không thể làm đối phương đau khổ đến chết.

Tây Cố gật đầu.

Nam Sơ vuốt tóc cô nàng: "Ngoan, chị mệt chết đây, ngủ bù trước cái đã."

Lúc này Tây Cố mới để ý thấy khóe mắt cô có vết máu: "Chị làm sao vậy? Có phải lại bị thương vì ghi hình chương trình kia không? Sao chương trình ấy lại không cho dẫn theo trợ lý chứ?"

Nam Sơ lật người nằm sấp xuống giường, giống y như một con cá chết không nhúc nhích: "Chương trình đó không dành cho người, Tưởng Cách quả là tên biến thái."

Cô đã có thể nghĩ tới mức độ khủng bố ở kỳ thứ ba - thám hiểm Tùng Lâm rồi.

Nhìn thấy Nam Sơ thật sự mệt mỏi, Tây Cố không đành lòng quấy rầy cô, cô nàng yên lặng giúp cô cởi giày, sau đó đắp chăn cho cô rồi xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau, hai người vừa trở lại công ty đã nghe thấy Nghiêm Đại tranh cãi kịch liệt với Hàn Bắc Nghiêu.

Khách quý ghi hình chương trình, công ty Gia Hòa có hai nữ nghệ sĩ, một trong hai người chính là Nghiêm Đại.

Thẩm Quang Tông nhìn nhìn Nam Sơ, vẫy tay ý bảo cô đi qua đây: "Cô có ý tưởng gì không?"

Nam Sơ ngước mi mắt: "Ý tưởng gì chứ?"

Vẻ mặt Thẩm Quang Tông giống như 'cô thật ngu ngốc': "Nếu cô thật sự không muốn ghi hình thì tới tìm Hàn tổng để nói, cô nói rồi anh ta sẽ đồng ý thôi, đến lúc đó tìm cớ rời khỏi phòng, tôi sẽ cho cô nhận một bộ phim khác."

Nói xong, anh liếc nhìn một cái đã trông thấy nơi khóe mắt Nam Sơ có một vết máu màu đỏ thẫm, lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao cô lại bị như thế?"

Nam Sơ sờ sờ khóe mắt: "Ghi hình chương trình, không cẩn thận nên bị thương."

"Cô là nghệ sĩ! Sao có thể để mặt mình bị thương?!"

"Biết rồi, lần sau sẽ chú ý." Nam Sơ thản nhiên đáp.

Thẩm Quang Tông trợn trừng với cô: "Suy nghĩ cẩn thận chưa, muốn ghi hình hay không?"

Nam Sơ: "Ghi hình nhé, thú vị đấy."

Lúc ba người đi vào, Nghiêm Đại đang đẩy ngã hết sách vở bên trong, Hàn Bắc Nghiêu với vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi trên ghế sofa. Thấy bọn họ bước vào, anh ta mới mở miệng: "Lúc trước tôi đã nói với cô về việc nhận chương trinh này, nó khác với những chương trình mang lại hiệu quả trước đó, chẳng phải khi đó cô xem là việc không đáng để tâm sao? Nam Sơ đi cô cũng phải đi, chẳng phải chính cô từng nói với tôi như thế à? Ầm ĩ đủ rồi thì ra ngoài đi."

Nghiêm Đại: "Tôi cho rằng việc kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay chỉ là kiểm an (kiểm soát an ninh) thôi, ai ngờ còn phải đưa đón hành khách lên xuống máy bay, giúp hành khách tìm kiếm đồ bị mất, lại còn phải nhận lấy khiếu nại của hành khách, đi bưng trà đưa nước cho người ta, có người không cẩn thận suýt bị người ta đánh! Hơn nữa, tổ tiết mục đưa ra tình huống, chẳng biết họ đang làm gì, chỉ thấy trốn ở 1 góc quay quay chụp chụp, tôi bảo đừng quay rồi mà còn một hai 'phải quay trò hề của cô', chương trình như vậy có ý nghĩa gì chứ?"

Hàn Bắc Nghiêu: "Cô cho rằng bây giờ làm chương trình chỉ cần ngồi ở ngoài uống cà phê sưởi nắng, đi nghỉ ở Hawaii à? Cô cảm thấy mình đủ tư cách sao?"

Lời này không sai.

Đây là một xã hội coi trọng vật chất, cá lớn nuốt cá bé.

............

Cho dù như vậy, ngày đó ghi hình ở trạm phòng cháy chữa cháy, Nghiêm Đại vẫn đến báo cáo đúng giờ.

Một hàng sáu người xách theo hành lý, bước vào cửa của trung đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần thuộc thành phố Bắc Tầm, trên tấm bia đá đầy hơi thở mạnh mẽ được khắc mấy chữ lớn 'Chi đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần', có hai người lính đứng gác ở đấy, Nam Sơ nhìn hai người đấy đến mất hồn, Nghiêm Đại bước đến cạnh cô: "Này, tôi cảm thấy nơi này còn đáng sợ hơn sân bay, không thì hai chúng ta đi chung với nhau nha."

Nam Sơ liếc cô ta một cái, quay đầu lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Một năm có bao nhiêu chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hi sinh cô biết không?"

Nghiêm Đại sửng sốt.

"Bọn họ dùng sinh mạng mình để bảo vệ địa phương của chúng ta, cô không muốn nhìn thử sao?" Nam Sơ ngửa đầu, nhìn xem nơi đầu của có mấy chữ to được khắc vào tường đá theo lối viết Khải thư*

'Tinh binh, lệ chí, trung thành, chú hồn'

[*] Khải thư: Khải thư hay chữ Khải, còn gọi là chân thư, chính khải, khải thể và chính thư, là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7), do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại (chỉ sau các kiểu chữ Minh thể và gothic sử dụng riêng trong in ấn)

Nam Sơ ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu ở sau lưng, mắt cô rất sáng.

"Tôi rất muốn nhìn một chút."

Là thứ gì đã bồi dưỡng anh thành tường đồng vách sắt, trăm cứng không gãy mà lại dịu dàng vạn trượng.

...............

Người chỉ đạo Dương Chấn Cương dẫn một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ở trong ra: "Xếp thành hàng."

Sáu người lác đác, dây dưa dây cà một hồi cuối cùng cũng xếp thành hàng. Dương Chấn Cương nhíu mày, xong đời rồi, nếu như bị người kia nhìn thấy, không chừng lại muốn chỉnh đốn anh ta.

Vì thế anh nói lời cảnh cáo trước: "Tôi là thành viên chỉ đạo của trung đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần thuộc thành phố Bắc Tâm đồng thời là huấn luyện viên phó của mọi người ở lần này, phía sau tôi là lớp trưởng tân binh của mọi người, nếu đã đến đây thì hãy quên thân phận minh tinh của mình đi, ở nơi này, không có nam hay nữ, không có nghệ sĩ hay dân thường, tất cả đều là lính, không tuân thủ kỷ luật sẽ bị đuổi như nhau thôi."

"Nghe thấy không?"

"Vâng!' Lại là sáu giọng nói thưa thớt.

Dương Chấn Cương: "Vào để hành lý trước đi, năm phút sau ra tập hợp ở sân thể dục."

................

Ánh nắng gay gắt, nhiệt độ bên ngoài lên tới bốn mươi độ, mùa hè ở Bắc Tầm quả là nóng bức, nhóm nghệ sĩ đứng tại sân tập thể dục khoảng mười phút đã nóng không chịu nổi, phải đối diện với việc trên người tỏa ra mù nồng nặc, dinh dính như keo.

Nghiêm Đại hỏi: "Chỉ đạo Dương, bây giờ chúng tôi phải làm gì?"

Dương Chấn Cương: "Huấn luyện viên chính đang bận họp, đợi lát nữa sẽ họp xong, đừng nói nhảm nhiều như thế."

"......"

Nghiêm Đại giống như bị tát một cái vào mặt.

Vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn mặc mặc đồ quân đội đi từ ngoài lưới sắt vào, vành nón âm thầm che hết nửa mặt.

Khi bước nhanh đến, Lâm Lục Kiêu chạy khoảng hai bước, giọng nói vừa rõ ràng vừa tràn đầy sức mạnh: "Tập hợp."

Không biết vì sao.

Huấn luyện viên chính vừa xuất hiện, đám người này lập tức nghiêm túc và trang trọng hẳn lên, ngay cả động tác tập hợp cũng nhanh hơn lúc mới tới cửa.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu lướt từng khuôn mặt một, lúc nhìn tới Nan Sơ, ngay cả một chút nán lại cũng không có, nhanh chóng lướt qua, giống hệt như lần đầu tiên anh gặp cô vậy.

Tốt lắm.

Anh đứng thẳng người, cúi chào một cái rất đúng chuẩn: 'Tôi là đội trưởng của trung đội phòng cháy chữa cháy Đặc Cần thuộc thành phố Bắc Tầm, đồng thời cũng là huấn luyện viên tổng thể lần này của mọi người, Lâm Lục Kiêu."

Hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com