Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Regulus

Nửa năm học còn lại của ta trôi qua cực kỳ phong phú và hạnh phúc. Kết quả kì thi Pháp thuật Thường đẳng (Ordinary Wizarding Level examinations - OWLs)của ta cũng không tệ, mười hai điểm O (outstanding - xuất sắc). Tham gia càng nhiều môn thi thì số nghề có thể lựa chọn sau này càng nhiều. Ta thích trở thành giáo viên, nhưng chức vụ trong trường quá ít, lại càng hiếm khi cần tuyển. Tuổi thọ của phù thuỷ lớn hơn nhiều so với người thường. Cũng may mà thế, nếu không thì dân số của phù thuỷ còn ít hơn bây giờ nhiều. 

Ta có ý định tìm những công việc ổn định, ví dụ như giáo viên hoặc nhân viên chính phủ, bác sĩ gì đó. Nhưng chính phủ của giới phù thuỷ lại quá hỗn loạn. Bộ pháp thuật tuy rằng vô dụng, nhưng Bộ trưởng cũng không phải không có quyền gì. Nên ta vẫn muốn đến St.Mungo làm bác sĩ nhất. Ta nghĩ, với thành tích mấy năm vừa rồi của ta, nếu lúc tốt nghiệp được vài giáo sư đề cử thì việc được nhận vào St.Mungo chắc cũng không quá khó. Nghe nói vì giới phù thuỷ mấy năm nay rất hỗn loạn, thế cục cực kỳ khẩn trương nên nhân thủ trong St.Mungo cũng rất khan hiếm. Mỗi năm học sinh tốt nghiệp tuy đông, nhưng người có khả năng trở thành bác sĩ lại rất ít. Ngành nghề này yêu cầu thành tích và tố chất cực kỳ toàn diện, còn hà khắc hơn Bộ pháp thuật.

Hơn phân nửa thời gian nghỉ hè ta ở bên cạnh Sev. Chúng ta đều nắm chặt thời gian học tập. Sev nghiên cứu cải tiến độc dược, còn ta lại có hứng thú với Cổ ngữ Runes và thuật luyện kim. Nếu ta thật sự học tốt hai cái này, cho dù cha mẹ không có ma lực cũng có thể nhận được sự bảo vệ bằng pháp thuật. Nên ta rất dụng tâm học tập. Tuy ta không có sức sáng tạo nhưng lại có thể học tập những thành công và kinh nghiệm của người đi trước một cách hoàn hảo.

Đương nhiên, ta không quên dành thời gian ở chung với gia đình. Ta thường xuyên cùng mẹ đi dạo phố hoặc làm vài món điểm tâm. Mẹ rất thích mùa hè. Khi ấy, nàng có thể trang điểm cho ta và Penny theo ý thích của nàng. Tuy rằng ta và Penny chỉ cách nhau một tuổi nhưng nàng nhìn có vẻ thành thục hơn ta rất nhiều. Chắc đó cũng là nguyên nhân mẹ thích trang điểm cho chúng ta.

Dáng người Penny mảnh khảnh, mang theo phong độ trí thức, mẹ cũng trang điểm cho nàng theo phong cách ưu nhã trí thức. Nàng đi một đôi giày cao gót xinh đẹp, mặc một bộ váy hợp với dáng người, thường là màu xanh dương hoặc trắng, trang sức chủ yếu là trân châu. Tuy rằng sang năm nàng cũng chỉ tương đương với năm thứ bảy của chúng ta, nhưng nếu nói nàng là sinh viên mọi người cũng sẽ tin tưởng.

Còn ta tuy rằng chiều cao không thấp nhưng dáng người tương đối đầy đặn, gương mặt vẫn có chút bụ bẫm của trẻ con. Vì thế váy của ta đều là theo phong cách lolita bồng bềnh, màu đỏ rực hoặc hồng phấn, còn có rất nhiều ren và nơ đính bên trên. Giày ta đi cũng thường là loại đầu tròn hoặc giày kiểu của bé gái. Nhìn qua ta trẻ ra vài tuổi, nói mới học năm thứ ba cũng có người tin.

May mắn trong trường học chỉ có thể mặc đồng phục, nếu không Julie sẽ cười chết ta mất. Chỉ lúc nghỉ hè ta mới trở thành búp bê mặc cho mẹ trang điểm, tạm thời nhẫn một chút vậy. Tuy rằng mỗi lần Sev nhìn thấy ta mặc như thế đều rất buồn cười, nhưng dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, biết đến không thiếu những hình ảnh xấu hổ rồi, ta cũng chẳng ngại.

Có một ngày, ta đang mặc tạp dề nướng bánh quy trong bếp thì Sirius tới tìm ta. Ta ra mở cửa, nhìn nhìn ngó ngó sau lưng hắn: "Chỉ có mình cậu? James không tới à?"

Hắn cũng giật mình nhìn ta từ trên xuống dưới: "Sao cậu lại mặc kiểu này? Chơi trò giả dạng hầu gái trong nhà sao?"

Trời... mất mặt chết mất. Ta vốn đã quen nên cũng quên mất bản thân đang mặc gì. Thôi kệ đi, cho bọn hắn thêm một đề tài cười chê ta vậy.

"Mình có chút việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, có thể nói chuyện riêng sao?" Hắn có chút hưng phấn nhưng lại nghiêm túc nói với ta.

Ta gật đầu, đưa hắn đến phòng mình, lại mang theo một đĩa bánh quy vừa nướng xong: "Cậu muốn uống gì không? Coca hay bia lạnh?"

"Đương nhiên là bia rồi." Hắn nhếch miệng cười.

Giữa mùa hè nóng bức uống một lon bia mát lạnh quả thật cực kỳ thoải mái, thi thoảng ta cũng uống cùng cha. Ta lấy một lon bia của cha từ trong tủ lạnh ra đưa cho Sirius. 

Sau đó ta chợt nhìn thấy trên hành lý của Sirius có một cái lồng sắt, trong lồng có một con sóc đang ôm cái đuôi phẫn nộ nhìn chúng ta. Nó siêu cấp đáng yêu.

"Thú cưng mới của cậu? Đáng yêu quá."

"Đó không phải thú cưng đâu, là em trai mình, Regulus."

Ta 'phốc' một phát phun ra hồng trà trong miệng: "Regulus? Sao hắn lại thành thế này? Có phải học Animagus xong không biến trở về được không? Vậy cậu cũng không thể nhốt vào trong lồng sắt nha." Nhìn thật đáng thương, ta giơ tay định thả hắn ra. 

Sirius vội duỗi tay ngăn cản: "Không phải hắn học Animagus đâu, là mình dùng thuật biến hình biến hắn thành như thế. Nhưng nếu dùng thuật biến hình với con người, người đó cũng sẽ biến thành loại động vật giống bản thân nhất. Nếu Regulus muốn thử học Animagus, chắc hẳn sẽ biến thành như thế này." Hắn cười xấu xa.

"Tại sao cậu lại dùng thuật biến hình với em mình, lại còn nhốt lại thế?" Cho dù là đùa dai thì cũng hơi quá đáng rồi. Ta có chút trách cứ nói với hắn.

"Bởi vì mình cảm thấy cậu nói rất đúng. Lily, mình không thể trơ mắt để Regulus ở lại trong nhà rồi trở thành một Tử thần thực tử, để rồi gặp lại nhau trên chiến trường. Trong kỳ nghỉ này, mình đã hoàn toàn thoát khỏi gia tộc, họ trục xuất mình rồi. Vậy nên trước khi rời nhà, mình biến Regulus thành như vậy trộm mang đi. Mình muốn đưa hắn tới nơi nào đó an toàn, để họ không tìm thấy hắn, đến khi chiến tranh kết thúc lại thả hắn về nhà."

"Hả?" Ta dại ra nhìn hắn. Sirius quả thật quá nhiệt huyết, quá xúc động, quá lỗ mãng, không nghĩ đến hậu quả muốn làm gì thì làm... Ta quả thật không biết nên nói gì bây giờ: "Nhưng là... Regulus còn phải đến trường chứ, như thế sẽ ảnh hưởng việc học của hắn. Năm nay hắn học năm thứ 5, còn cần tham gia thi OWLs nữa..."

Sirius tỏ vẻ không có vấn đề gì lớn: "Không có bằng tốt nghiệp của Hogwarts còn hơn trở thành Tử thần thực tử, tương lai vất bỏ mạng sống trên chiến trường."

Chú sóc vốn có vẻ rất phẫn nộ nghe đến thế liền trở nên an tĩnh, nhìn Sirius bằng con mắt lấp lánh. Tuy rằng hành động của Sirius không thoả đáng, nhưng tình cảm hắn dành cho em trai vẫn rất chân thành, tha thiết.

Ta nghĩ một lát. Nhà Black vốn rất có tiền, Regulus cũng không quá cần thiết cầm đến bằng tốt nghiệp. Tương lai có tiền trong tay là được, có thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Vậy nên việc học chắc hẳn không phải vấn đề lớn. Có cái gì cần học, chúng ta dạy cho hắn là được. Dù sao chỉ cần năng lực không quá kém, giai cấp tư sản như bọn hắn cũng không cần giống ta coi trọng bằng cấp chứng nhận làm gì.

"Cha mẹ cậu có biết chuyện này không? Bọn họ liệu có thể tìm được hắn không?"

"Mình để lại cho họ một bức thư, nói mình đem Regulus giấu đi để bảo vệ hắn, tuyệt đối không để em trai mình trở thành Tử thần thực tử để chịu chết. Mình nói với họ Regulus sẽ an toàn, nhưng trừ khi chiến tranh kết thúc, nếu không bọn họ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn."

Nếu ta là cha mẹ hắn đảm bảo sẽ tức đến ngất xỉu. Đây là thể loại con cái gì cơ chứ, chính mình phản nghịch chưa xong còn bắt cóc em trai luôn...

"...Nên mình mới tìm đến nhờ cậu hỗ trợ, mẹ mình chắc chắn sẽ đi tìm Regulus. Nếu để hắn bên cạnh mình hoặc để ở chỗ James thì bọn họ sẽ sớm phát hiện ra thôi. Mình nghĩ ngay đến cậu. Cậu rất biến cách chăm sóc người khác, mình nghĩ ở nơi này Regulus sẽ được chăm sóc rất tốt... Cũng sẽ không bị họ phát hiện..." Hắn dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn ta.

Ta ngẫm nghĩ một chút. Chuyện kinh hãi thế tục như thế Sirius làm cũng làm rồi, thật ra đây cũng có thể coi là một cách giải quyết vấn đề, nhất là khi hắn không thể thuyết phục được cha mẹ. Ta gật đầu: "Được, Sirius, mình sẽ giúp cậu chiếu cố em trai." Ta đi đi lại lại trong phòng, tự hỏi một chút: "Tuy rằng hành động của cậu hơi lỗ mãng, nhưng đây có lẽ có thể trở thành một cơ hội. Mọi chuyện có thể tìm cách giải quyết hoàn hảo thêm một chút..."

Sirius nhướng mày: "Cậu nói thế nghĩa là sao?"

Ta vừa suy nghĩ vừa nói: "Nếu cả hai người đều rời nhà, không gia nhập Tử thần thực tử, Chúa tể hắc ám sẽ bất mãn với cha mẹ cậu, phải không?

Sóc Regulus lại khẩn trương mà trở nên kích động. Sirius cũng gật đầu: "Chắc chắn hắn sẽ như thế."

"Mình nghĩ cậu có thể viết thư cho cha mẹ. Cậu nói nếu họ để lộ tin tức cậu mang Regulus đến nhờ cậy thầy Dumbledore thì Chúa tể hắc ám chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế tìm giết hai người, mà cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu thế, huyết mạch nhà cậu sẽ đoạn tuyệt." Mấy quý tộc đó chẳng phải quan tâm nhất chính là huyết mạch và người thừa kế sao. "Nên đầu tiên có thể để bọn họ thả ra tin tức là cậu đã bị trục xuất khỏi gia tộc, giấu đi chuyện của Regulus. Sau đó đến lúc khai giảng, Regulus không xuất hiện, bọn họ lại giả vờ như ngày khai giảng Regulus bị bắt cóc, hoặc dứt khoát dùng thuật biến hình tạo ra một khối thi thể, giả vờ là hắn bị kẻ thù giết hại. Nhà cậu có kẻ thù nào không?"

Sóc Regulus và Sirius trợn mắt há mồm nghe ta 'sáng tác'. Cho đến khi nghe được câu hỏi của ta, Sirius mới mở miệng: "Tuy nhà Black không làm cho người ta có cảm tình, nhưng kẻ dám động thủ với người thừa kế của nhà Black... ngoài Chúa tể hắc ám chắc chẳng còn ai."

Ta cắn ngón tay suy nghĩ: "Đúng rồi, có hẻm Knockturn. Cậu và James từng đến đó đúng không? Cậu từng nói nơi đó có rất nhiều phù thuỷ hắc ám, muốn hại hai người sau đó bị hai người dùng 'phân trứng' (mình không nhớ và cũng không tìm được đây là gì, nếu ai biết làm ơn nói với mình để mình chỉnh theo tên trong nguyên tác nhé) doạ sợ còn gì. Ví dụ như ngày Regulus đi mua đồ dùng học tập, hắn một mình đi vào hẻm Knockturn rồi bị phù thuỷ hắc ám ở đó giết chết. Câu chuyện này đáng tin không nhỉ?"

Sóc Regulus và Sirius liếc mắt nhìn nhau: "Tuy Regulus chắc chắn không bao giờ tự mình đi vào đó, nhưng cũng tạm thời tin được."

"Vậy tốt rồi, ta nghĩ tiếp." Ta tủm tỉm cười: "Sau đó cha mẹ cậu sẽ cực kỳ phẫn nộ và thương tâm, chắc chắn sẽ đến hẻm Knockturn đập phá một trận. Lúc đó cha cậu có thể sẽ bị pháp thuật hắc ám nào đó thương tổn, thậm chí gặp phải sự điều tra của Bộ pháp thuật vì sử dụng pháp thuật hắc ám. Mẹ cậu thì vừa mất đi hai đứa con nên trở nên tiều tuỵ, lại còn phải chiếu cố cha cậu, ứng phó với phiền toái đến từ Bộ pháp thuật, cuối cùng nằm trên giường không dậy được. Như vậy liền không thể đi theo phục tùng Chúa tể hắc ám. Bọn họ đã đáng thương như vậy rồi, Chúa tể hắc ám còn nhẫn tâm trừng phạt họ sao? Sau đó, bọn họ thương tâm quá độ, đóng cửa từ chối tiếp khách, cắt đứt mạng Floo. Thậm chí còn có thể rời khỏi nước Anh đầy thương tâm này. Cậu thấy sao? Sirius, nếu thành công, cả nhà cậu sẽ thoát khỏi phiền toái." Ta dùng đôi mắt lấp lánh mong chờ nhìn hắn.

Hắn há miệng nhìn ta: "Lily, sau này cậu có thể trở thành nhà văn sáng tác tiểu thuyết đó."

Dĩ nhiên... Cũng không thấy ta đọc bao nhiêu tiểu thuyết rồi à, sáng tác ra một hai câu chuyện cũng chỉ là việc nhỏ thôi.

"Cũng không phải không được, nhưng mà... Cha mẹ mình là người rất cố chấp. Mình không dám chắc họ có nghe theo lời mình làm không..."

"Mặc kệ bọn họ có tiếp tục đi theo Chúa tể hắc ám không, chỉ cần họ không lộ ra chuyện của Regulus là được rồi, không đúng sao?"

Hắn quay đầu nhìn Regulus: "Em nghĩ sao, Regulus?"

Sóc Regulus nhìn anh trai mình, chần chờ giây lát rồi gật đầu.

Sirius lập tức trở nên cao hứng, thả sóc ra khỏi lồng, ôm lấy hắn: "Em cũng đồng ý sao? Vậy em ở lại chỗ Lily được không? Ngoài James ra, Lily là người bạn ta tin tưởng nhất, nàng sẽ chăm sóc em thật tốt. Em sẽ không trốn đi chứ?"

Sóc lại gật đầu một cái, sau đó ôm đuôi ngồi trên đùi Sirius chơi, không để ý đến chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Má ơi đáng yêu chết ta rồi! Ta vốn đã thích Regulus, đọc đến đoạn này phải nói là tình cảm cứ tăng lên ầm ầm. Ta cũng thích mấy động vật nhỏ nhỏ xù xù nữa chứ. Trời ơi Regulus!!!!! Sau này Regulus cũng sẽ có một vai trò quan trọng trong câu chuyện, tần suất xuất hiện cũng ngang ngửa ông anh ngốc nghếch luôn. Ta vẫn đang tưởng tượng ra hình ảnh con sóc ôm đuôi nè... Regulus, I love you <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com