Chương 27: Ba lời nguyền bất hối
Ngày hôm sau, thầy hiệu trưởng Dumbledore gọi ta đi hỏi vài vấn đề. Nhưng những gì ta biết thì hôm qua ta nói hết cho chủ nhiệm rồi mà.
Vì thế ta đành đem những gì ta đã ghi trong nhật ký đọc lại một lần: Hôm qua trong lúc muốn đi Phòng yêu cầu để học tập, do ta đang nghĩ về quà Giáng sinh nên Phòng yêu cầu biến thành phòng chứa tạp vật. Ta và Sev cùng chơi trò tìm kho báu, phát hiện ra một thứ có cảm giác không đúng cho lắm. Sau khi hai người thương lượng, chúng ta đem nó giao cho chủ nhiệm.
Thầy Dumbledore hài lòng để ta ra về, còn cho Hufflepuff thêm hai mươi điểm. Thầy còn dặn ta không nên nói chuyện này ra ngoài, đây là một vật có phép thuật hắc ám, nó thuộc về một phù thuỷ hắc ám rất đáng sợ. Tốt nhất không nên để ai biết về nó.
Phù thuỷ hắc ám rất đáng sợ? Ta hoảng sợ, gật đầu đáp ứng rồi vội vàng ghi chuyện này vào nhật ký. Ghi xong lại vội vàng chạy đi nói với Sev.
"Còn cần cậu nhắc? Những chuyện thế này đương nhiên không thể tuỳ tiện nói ra ngoài." Sev nói với ta như thế. Vậy là ta yên tâm.
Một thời gian sau, Sev bỗng nhiên nói với ta phải cẩn thận với Lupin, cố gắng tránh xa hắn một chút.
"Vì sao?"
Sev cười lạnh nói: "Cậu không để ý là mỗi đêm trăng tròn, Sirius đều biến mất à?"
Ha ha, vì quá thường xuyên gặp nhau ở trong Phòng yêu cầu, lại còn có những hai tên nhà Black nên Sev phải gọi là Sirius. Cũng có thể nói quan hệ của họ đã có chút cải thiện đi?
"Thế thì sao?"
"Bình thường nếu hắn có việc, James sẽ từ bỏ hẹn hò, đến luyện tập cùng với Regulus."
Ta gật đầu, lúc Sirius nghiêm túc lên cũng khá đáng tin. Ví dụ như chuyện dạy cho Regulus chẳng hạn. Có lẽ cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến em trai không thể không nghỉ học, nên hắn rất nghiêm túc với chuyện này. Dù bản thân có việc cũng sẽ nhờ bạn thân nhất đến giúp đỡ.
"Nhưng đến lúc trăng tròn thì James cũng sẽ không xuất hiện."
"Sao cậu cứ nhấn mạnh vào trăng tròn thế?"
"Trước và sau mấy hôm trăng tròn, Lupin luôn xin nghỉ ốm."
"Mỗi lần đến trăng tròn lại sinh bệnh..." Ta lẩm bẩm: "Đó là bệnh gì? Sao giống con gái mỗi tháng đến kỳ sinh lý bị đau vậy?"
Sev đỏ mặt, hung hăng lườm ta một cái, trực tiếp nói đáp án: "Lupin là người sói."
"Cái gì?" Ta kinh hô: "Sao có chuyện đó được? Quá nguy hiểm. Trường học sẽ không để người sói nhập học."
Sev cười lạnh: "Hiệu trưởng Dumbledore, hừ, đều là Gryffindor cả."
"Vậy bọn James biết không?" Ta vội vàng hỏi, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ còn cùng một phòng ngủ nữa.
"Đương nhiên, cậu nghĩ trăng tròn bọn họ biến đi đâu?"
"Cùng Remus? Nhưng mà đó là việc rất nguy hiểm... A, đúng rồi, bọn họ biết Animagus, còn toàn là động vật to lớn. Nên họ an toàn, đúng không?"
"...Có lẽ." Sev nói: "Tóm lại, cậu cách xa hắn một chút, nhất là trăng tròn."
Ta gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ nghe lời. "Nhưng sao cậu có thể liên hệ mọi chuyện với người sói? Mình chưa từng hoài nghi những chuyện này."
"Vì não của mình là để suy nghĩ, tự hỏi. Còn cậu? Mình cũng không rõ ràng lắm!" Hắn nở nụ cười khinh bỉ.
"Hừ." Ta nhăn mũi, không đồng ý điều hắn nói. Người khác cũng đâu có phát hiện, ta vốn dĩ rất bình thường. Có mà hắn mới không phải người bình thường.
Chúng ta cười đùa một lúc, ta nhớ ra, dặn hắn: "Tuy quan hệ của chúng ta với Remus rất bình thường, nhưng hắn lại là người bạn mà James và Sirius coi trọng. Nên cậu đừng nói chuyện này ra nhé. Đừng khiến Remus bị đuổi học. Chúng ta đã học năm thứ sáu rồi, năm năm trước cũng không có vấn đề gì xảy ra. Mình tin Remus có thể đảm bảo không thương tổn người khác, an ổn trong trường đến khi tốt nghiệp. Nếu bị đuổi khỏi trường học, hắn không có bằng tốt nghiệp, không thể tìm được việc. Hắn giống chúng ta, gia cảnh bình thường, không như James và Sirius không lo tiền bạc. Nếu không có bằng tốt nghiệp, tương lai sẽ rất thảm."
Sev tuy không cao hứng nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với ta.
Trước kỳ nghỉ Giáng sinh, ta cuối cùng cũng chuẩn bị xong quà cho cha mẹ và Penny. Nhưng ta còn chưa kịp bước chân lên tàu về nhà, chủ nhiệm đến tìm ta với gương mặt sầu lo. Nàng nói với ta cha mẹ gặp tai nạn, đều đã... qua đời...
Ta thẫn thờ cự tuyệt đề nghị cùng đi về nhà của chủ nhiệm, cùng Sev độn thổ về nhà. Ta nhìn thấy Penny khóc không ngừng, cũng biết cha mẹ bị tai nạn xe cộ trên đường đi siêu thị mua đồ cho lễ Giáng sinh. Một chiếc xe tải lớn đâm vào xe họ, hai người ngay lập tức tử vong, không lưu lại dù chỉ một câu.
Tai nạn xe cộ? Thật sự chỉ là tai nạn xe cộ? Không phải do phù thuỷ sắp xếp? Không phải do bọn Tử thần thực tử gây ra?
Ta không tin.
Bởi vì là tai nạn xe cộ nên theo lệ, cảnh sát cũng đến trình bày rõ tình huống với chúng ta.
"Thật sự là tai nạn xe cộ? Không phải do ai sắp đặt?"
"Đúng vậy, chiếc xe gây tai nạn đã được kiểm tra, không hề bị cố tình phá hoại. Những người chứng kiến đều chứng minh đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn."
Ta dùng Chiết tâm trí thuật quan sát hiện trường tai nạn trong đầu hắn. Sau khi kiểm tra quá trình xảy ra tai nạn, đối chiếu với lời người chứng kiến, bọn họ đã đưa ra kết luận. Thoạt nhìn thật sự là một tai nạn ngoài ý muốn.
"Tài xế xe tải là ai?"
"Thật sự xin lỗi." Viên cảnh sát đầy mặt xin lỗi: "Tiểu thư Evans, trước khi điều tra rõ ràng nguyên nhân tai nạn, chúng ta không thể nói với ngài điều này."
Cũng không sao, ta đã nhìn thấy tên và bộ dáng của người đó trong trí nhớ của hắn.
"Hắn bị thương có nặng không?"
"Hắn còn đang cấp cứu trong bệnh viện."
Ta cũng thấy được tên của bệnh viện. Nhưng cái gọi là cấp cứu... xe tải lớn, hắn cũng không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua lúc tai nạn xe hắn đổ, bị đè nát một chân mà thôi.
Cảnh sát đi, ta đến bệnh viện, tìm được phòng bệnh của người kia. Hắn đang hôn mê, chắc do chưa hết thuốc mê. Hắn chỉ mất một chân, còn lại không có việc gì.
Ta rót một liều dược thanh tỉnh cho hắn. Hắn ho khan tỉnh lại, hỏi ta: "Ngươi là ai? Đây là đâu?"
"Đây là bệnh viện, nhớ ra không? Ngươi bị tai nạn xe cộ." Ta lạnh lùng nói.
"Chân của ta... chân của ta... chân của ta không còn nữa." Hắn sờ soạng thân thể, khóc to.
Ta đã sớm dùng Bùa im lặng, không sợ có ai nghe được âm thanh gì mà quấy rầy chúng ta.
"Ngươi chỉ mất một chân, mà ta đã mất cha mẹ, vì ngươi."
Hắn kinh hãi trợn mắt nhìn ta: "Bọn họ đã chết? Ý ta là những người trên xe... Đó là cha mẹ ngươi? Ngươi... ngươi tới nơi này để làm gì?"
Ta xâm nhập trí nhớ của hắn. Trước khi lái xe, hắn đến quán bar mua vui, uống không ít rượu. Bạn của hắn đã khuyên hắn không nên lái xe, hắn lại nói không có vấn đề gì. Sau đó trên đường đi, hắn lạc tay lái đến phần đường ngược chiều đâm phải xe của cha. Hoá ra không chỉ có cha mẹ ta gặp nạn. Hắn lung tung đâm vài chiếc xe khác nữa, đến tận khi xe đổ mới dừng lại được. Đồ hỗn đản!!!
Đúng là không có dấu vết phù thuỷ nhúng tay vào. Cũng đúng, bọn họ muốn giết người thì cũng rất đơn giản, không cần tạo nên sự cố như thế. Ta cũng không biết nên nhẹ nhàng thở ra hay nên hận hắn càng nhiều hơn nữa.
"... Vậy đúng là ngươi say rượu trong lúc lái xe?"
"Ngươi... Sao ngươi lại biết?" Hắn kinh hãi mở to mắt nhìn ta: "Cảnh sát cũng biết sao? Ngươi đang đoán mò, ngươi không có chứng cứ."
Trong trí nhớ của hắn, ta biết tên này là một tửu quỷ, say rượu lái xe với hắn là thói quen rồi.
Ta tìm kiếm trong danh sách bùa chú. Ba Lời nguyền bất hối Sev đều đã dạy ta: lời nguyền độc đoán (Imperio), lời nguyền tra tấn (Crucio), còn có lời nguyền giết chóc (Avada Kedavra). Tuy trước kia ta mới chỉ luyện tập với những con nhện Sev bắt được, nhưng cũng không phải không thể dùng với con người.
Không phải không thể dùng với con người.
Trước kia ta cảm thấy ta vĩnh viễn sẽ không muốn giết người, cũng không có dũng khí giết người. Nhưng hiện tại ta mới biết được, đó chỉ là vì trước kia ta không hận. Hiện tại ta đã biết hận, ta có thể giết người, cũng muốn giết người.
Ta thậm chí chẳng thèm để ý đến việc có bị Bộ pháp thuật phát hiện không, cũng chẳng để ý đến việc có phải ngồi tù hay không. Ta muốn giết kẻ tạp chủng này! Nhưng trước khi hắn chết, ta muốn hắn phải chịu đau khổ.
Đầu tiên ta dùng lời nguyền tra tấn, lạnh lùng nhìn hắn thống khổ, hét chói tai ngã xuống giường bệnh. Ta cứ thế đứng nhìn, lòng không chút giao động.
Sau đó... kế tiếp là đến lời nguyền giết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com