Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43, 44


Chương 43

Chủ nhà bị Hạ Hạ gọi điện thoại đánh thức, nửa đêm đi dép lê quần đùi từ khu dân cư bên cạnh đến dọn nhà vệ sinh giúp họ.

Hạ Hạ sắp xếp đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn đã mua xong, quay đầu lại thấy Tạ Hoài đang ngồi ở bàn ăn, chuyên tâm chơi điện thoại di động. Chủ nhà đeo khẩu trang thò nửa đầu ra khỏi phòng tắm nói: "Anh bạn trẻ, đến giúp tôi với."

Tạ Hoài lười biếng: "Không đi, thối lắm."


Chủ nhà: "... Hôm qua không phải do cậu dọn à?"
"Phải " Anh nói.
"Sao hôm qua cậu không thấy thối?"

Tạ Hoài vẫn tỏ vẻ lười biếng, lề mề đi tới: "Mỗi lần đi đều bị tắc, bác nên đổi bồn cầu ngay đi."

Chủ nhà: "Tiền thuê nhà chỉ có 300 tệ một tháng, cậu còn muốn đổi gì nữa? Muốn bồn cầu ngà voi không?"

"Không muốn đổi cũng không sao." Tạ Hoài nói: "Nếu bác không ngại đến dọn dẹp bồn cầu mỗi ngày, tôi cũng không có ý kiến."

Chủ nhà giơ cây chà bồn cầu lên giả vờ đánh anh, Tạ Hoài đã bịt mũi lại và giúp ông ấy thông tắc bồn cầu.

Sau khi chủ nhà rời đi, Tạ Hoài mới kịp nhớ lại.

Sáng nay nói rõ ràng là để Hạ Hạ dọn dẹp, kết quả người phải dọn dẹp lại biến thành anh. Anh đã nói sẽ trừng phạt cô, lần này nếu anh lại bỏ qua, với tính khí hung hăng của cô gái này, không biết sau này sẽ làm gì anh nữa.

Tạ Hoài xoay người tìm Hạ Hạ, sau khi cô cất đồ mua về xong liền lắc mình chui vào phòng.
Tạ Hoài gõ cửa, không ai lên tiếng, Tạ Hoài vặn tay nắm cửa, cửa khóa trái từ bên trong.
"Hạ Hạ. " Giọng anh bình tĩnh," Mở cửa, có việc tìm em."

Hạ Hạ ghé vào cửa nghe động tĩnh.

Tạ Hoài đứng ngoài cửa, che khuất bóng đèn phòng khách, ánh sáng lọt vào qua khe cửa rất mờ nhạt.

Hạ Hạ chạy về giường, cách đủ xa rồi khẽ nói. "Có chuyện gì vậy, Hoài ca? Em đã nằm xuống rồi."

Cô cố gắng trốn tránh bằng cách giả vờ đáng yêu, "Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai chúng ta hãy nói chuyện."

"Đã nằm xuống rồi sao?" Tạ Hoài thản nhiên nói, "Thôi vậy."

Hạ Hạ nghe thấy tiếng Tạ Hoài vào phòng vệ sinh rửa mặt, xong lại đi tắt đèn.
Trong khe cửa một chút ánh sáng cũng không có, theo tiếng đóng cửa, Tạ Hoài đã vào phòng.

Hạ Hạ như một con thỏ cảnh giác, năm phút trôi qua, mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, cô mới đứng dậy tìm khăn tắm và quần lót.

Cô đã hai ngày không tắm rửa, trên người dính dính rất khó chịu, đêm nay nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ.

Hạ Hạ vừa mới mở cửa, một bóng đen hiện lên trước mặt, không đợi cô thấy rõ hình dáng Tạ Hoài trong bóng tối, cả người đã bị Tạ Hoài ôm chân vác trên vai mang tới phòng khách.


Tạ Hoài bế cô thoải mái tựa như xách gà con, một tay có thể chế trụ tất cả giãy dụa của cô, đi ngang qua công tắc còn thuận tiện bật đèn phòng khách lên.
Sofa mềm mại, Tạ Hoài ném Hạ Hạ lên trên.

Anh vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt từ đuôi tóc.
Đôi mắt anh tối sầm lại, ẩn chứa một tia sáng. Anh đứng trước mặt Hạ Hạ, lặng lẽ nhìn cô.
Buổi sáng Hạ Hạ lừa Tạ Hoài như thế nào, buổi tối anh dùng chiêu thức tương tự trả lại.

Hạ Hạ ôm chặt khăn tắm trong ngực: "Anh đừng xằng bậy, tôi nói cho anh biết, với quan hệ hiện tại của chúng ta, anh dám làm xằng làm bậy thì người chịu thiệt chính là anh!"
"Hả? "Tạ Hoài phát ra một câu hỏi tu từ mang đầy phong cách của anh ấy,"Em xác định tôi là người chịu thiệt?"


Anh cúi người xuống, bàn tay chống trên sô pha.

Ở khoảng cách rất gần, mùi chanh nhàn nhạt của sữa tắm trên người anh tiến vào mũi Hạ Hạ, khiến gò má cô nhịn không được phiếm hồng, giọng nói trở nên lắp bắp.


"Làm...... Làm cái gì đấy? Cô nam quả nữ, đừng đến gần như vậy."


"Dám giở trò với tôi. "Tạ Hoài đè bả vai cô lại, gắt gao đè lên sô pha, anh thấp giọng nói," Tôi đã nói sẽ trừng trị em mà?"

Từng tế bào trong cơ thể Hạ Hạ đều run rẩy trước lời nói của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh hòa quyện với hơi thở của cô, khiến cô không tự chủ được đắm chìm trong mùi hương tươi mát của anh. Đầu óc cô trống rỗng bối rối trong giây lát, cô nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Tạ Hoài cũng cúi đầu nhìn cô.

Cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt dài đến bắp chân, dây áo mỏng để lộ đôi vai tròn và cánh tay trắng trẻo.

Trước đây Hạ Hạ rất đáng yêu, ngoan ngoãn và nghe lời, giống như một chú thỏ yếu đuối rúc bên cạnh anh.

Hiện tại Hạ Hạ cũng rất đáng yêu, thông minh lại giảo hoạt, cô là một tiểu hồ ly hào quang toả ra bốn phía, một câu nói có thể khiến anh xoay vòng vòng, một ánh mắt giận dữ có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện bị đánh, ngay cả đánh trả cũng không nghĩ đến.

Dù là ngoan ngoãn hay giảo hoạt, dường như đó là điều cô sinh ra đã có.

Tạ Hoài chưa bao giờ cảm thấy những đặc điểm này không thích hợp với Hạ Hạ. Miễn là cô ấy, như thế nào đều tốt.

Giọng Tạ Hoài trầm thấp, lặp lại một lần nữa:" Tôi đã nói rồi, sẽ trừng trị em."

Hạ Hạ: "Đừng... chúng ta thương lượng lại đi..."

"Không cần thương lượng." Tạ Hoài đưa tay xuống eo cô.

Trong nháy mắt, đầu óc Hạ Hạ trống rỗng, trong lòng đều là suy nghĩ Tạ Hoài đang đè tôi trên sô pha! Tay của anh ta còn đặt lên lưng của tôi! Tôi đang mặc đồ ngủ trong khi anh ấy vừa tắm xong! Đêm nay ánh trăng tuyệt đẹp, gió nhẹ không hanh khô! Một đêm tuyệt vời như vậy, nhất định phải xảy ra chút chuyện gì đó chứ nhỉ?

Tạ Hoài còn chưa nói gì, cô đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh về việc Tạ Hoài sẽ quấy rối cô như thế nào.

Và khi cô thay đổi góc nhìn, cô cũng thuận tiện tưởng tượng ra phản ứng của chính mình. *=)))))*

Cô phải thẳng thừng cự tuyệt, phải lạt mềm buộc chặt, phải khóc lóc gào thét: "Hoài ca, đừng - không được -"

Ban đầu cô phải giữ mình, đợi đến lúc thích hợp giả vờ không còn khí lực chống cự, yếu ơt nằm dưới thân anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Như vậy không những khiến cô cảm thấy thoải mái, còn có thể khơi dậy sự si mê của Tạ Hoài. Khi mọi chuyện kết thúc, anh thậm chí có thể ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt mà cô giả vờ nặn ra.

Tạ Hoài nhất định sẽ làm giống như suy nghĩ của cô.

Hạ Hạ nghĩ, ánh trăng phối hợp cùng với tư thế như thế này, nếu anh không làm, vậy căn bản anh không được coi là đàn ông.

Tạ Hoài vừa dùng đầu ngón tay chạm vào eo cô, trong đầu Hạ Hạ đã hiện lên vô số khả năng, kịch bản cũng đã viết xong.

Nhưng Tạ Hoài không làm theo kịch bản của cô, anh hơi cong đầu ngón tay, cào nhẹ vào eo cô.

Hai điểm nhạy cảm trên eo Hạ Hạ gần như phản ứng ngay lập tức, hình ảnh đẹp đẽ trong đầu cô biến mất ngay lập tức, cô bật cười.

Tạ Hoài lạnh lùng nói: "Đùa với tôi à?"

"Dám mắng tôi là chó?"

"Dám đánh tôi trên phố?"

"Còn dám bắt tôi dọn nhà vệ sinh?" Mỗi lần nói một câu, anh lại cù eo cô một lần.

"Mẹ nó, còn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi, cố ý muốn lừa tôi mềm lòng và thông cảm đúng không?"

Hạ Hạ cười đến mức nước mắt chảy ra, tiếng kêu bất lực của cô xuyên qua sàn nhà truyền đến tận nhà hàng xóm trên dưới.

Cô muốn động đậy, nhưng tay Tạ Hoài lại giống như gọng kìm kẹp chặt cô, không cho cô thoát ra.

"Nếu tôi không dạy cho em một bài học, em liền quên mình họ gì đúng không?" Tạ Hoài hỏi: "Em còn dám hay không?"

Hạ Hạ nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ: "Hoài ca tha cho em đi, em không dám nữa."
Nước mắt cô gái dính trên mặt, ngây thơ lại đáng thương.

Quả táo Adam của Tạ Hoài khẽ run rẩy. Đối mặt với đôi mắt cầu xin của cô gái, trái tim anh run rẩy vì cô quá đáng yêu, nhưng ngoài miệng lại nói, "Mơ đi, tôi sẽ không bao giờ tin em nữa."

Nào biết cô gái sau khi nhận ra mình không còn hy vọng trốn thoát liền trở mặt. Cô tức giận cầm khăn tắm trong tay đập mạnh vào đầu Tạ Hoài.

"Tạ Hoài rác rưởi! Mẹ nó ai muốn cầu xin anh tha thứ hả! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới!"


Hạ Hạ hung dữ nói: "Tên khốn thối này, nếu có gan thì hôm nay hãy cào chết tôi đi, nếu không thì chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ báo thù!"

Vừa dứt lời, một vật thể lạ bay ra từ khăn tắm, đáp xuống đầu Tạ Hoài.

Anh thuận tay lấy xuống, thứ kia nhẹ nhàng mềm mại, được làm bằng cotton.

Đó là một mảnh nho nhỏ hình tam giác, có hình con vịt màu hồng nhạt in trên nền vải màu xanh nhạt.

"Tôi muốn trả thù, anh nghe thấy chưa?" Hạ Hạ bởi vì ngứa mà hai mắt đẫm lệ, tâm tình kích động, "Lần sau đi vệ sinh, anh tốt nhất là đóng cửa cho kỹ, nếu không tôi..."

Tạ Hoài cầm thứ kia đưa đến trước mắt Hạ Hạ, Hạ Hạ lau sạch nước mắt tràn ra trong mắt, nhìn rõ thứ trong tay anh.
Đó là quần lót sạch sẽ cô chuẩn bị thay lúc đi tắm.
Những lời cằn nhằn ác độc trong miệng Hạ Hạ lập tức dừng lại.

Hai má cô vốn đã đỏ vì khóc, đột nhiên lại càng đỏ hơn, đôi môi hồng hơi hé mở, sững sờ tại chỗ.
Phần mặt bị đánh của Tạ Hoài tràn ngập cảm giác tê dại kỳ lạ, dường như anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng từ quần lót đã giặt.

Anh vừa rồi còn tuyên bố không chịu buông tha cho Hạ Hạ, giờ phút này cũng không quan tâm có tiếp tục trừng trị cô hay không, thừa lúc Hạ Hạ không để ý đến sắc mặt mất tự nhiên của anh, vội vã chui về phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại, Hạ Hạ tỉnh dậy khỏi cơn mê.

Quần lót của cô bị Tạ Hoài ném lên ghế sofa, cô nhặt lên, ôm đầu lăn qua lăn lại trên ghế sofa.

"AHHHHHHHHH----"

Hạ Hạ vò đầu bứt tai đến mức tóc tai rối bù, trải qua chuyện xấu hổ như vậy, cô thậm chí muốn bóp nát bản thân thành từng mảnh, nhét vào khe hở trên sàn nhà.

---- Chuyện ném quần lót lên đầu Tạ Hoài, cô phải may mắn biết bao nhiêu mới không bị anh đánh chết ngay tại chỗ.


Hạ Hạ lúc này không còn sức để tức giận nữa, cô chạy chân trần đến cửa phòng Tạ Hoài, gõ cửa.

"Hoài ca?"

Bên trong không có động tĩnh.
Hạ Hạ thành khẩn nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Vẫn không có động tĩnh.

Tạ Hoài dựa vào cửa, ngửa đầu tựa vào cửa nhẹ nhàng thở dốc.

Gian phòng tối om, trong lòng anh đầy hỗn loạn, nghĩ thầm đang yên đang lành không có việc gì đi trêu chọc cô làm cái gì, chỉ là một tiểu hồ ly tràn đầy tinh lực, bị cô trêu đùa thì cứ để cho cô trêu đi. Trêu đùa cô một hồi, người khốn quẫn ngược lại chính là anh.

Cơ bắp anh căng thẳng, trong lòng đang nổi lên một ngọn lửa không thể dập tắt, Hạ Hạ lại đến khiêu khích anh, khiến anh khó chịu không cách nào diễn tả được.

"Nếu anh tức giận thì đừng kìm nén nữa, ra đây cào em thêm vài cái nữa coi như là tôi xin lỗi anh."

"Hoài ca?" Hạ Hạ liên tục gõ cửa.

"Tôi không tức giận." Tạ Hoài cố gắng kiềm chế, "Em về phòng ngủ đi."

"Còn nói không tức giận, vừa rồi anh vẫn ổn, đột nhiên trở về phòng." Hạ Hạ nhẹ giọng nói, "Nếu anh không muốn cào tôi, thì giờ đến lượt anh ném lại quần lót lên đầu tôi đi, mỗi người làm một lần, coi như huề nhau."

"Đã nói không tức giận, tôi bảo em trở về ngủ đi, em nghe không hiểu sao?" Tạ Hoài không kiên nhẫn nói.
Hạ Hạ nghe được sự bực bội trong giọng nói của anh, chính cô cũng cảm thấy buồn bực nên bước về phòng mình.

Mình đã làm anh ấy khó chịu, cô bất an nghĩ.

Đi được vài bước, cô chợt phát hiện ra.
Trong phòng Tạ Hoài rất yên tĩnh, không phát ra một tiếng động.
Hạ Hạ bỗng nhiên hỏi: "Tạ Hoài, không phải anh đang xấu hổ đấy chứ?"

Tạ Hoài hồi lâu không lên tiếng, ngay khi Hạ Hạ cho rằng anh đang dùng sự im lặng để phủ nhận, giọng anh khàn khàn mất tự nhiên, trầm thấp mở miệng: "Cút."

Chương 44

Sáng sớm.

Hôm nay Hạ Hạ không vội, nhàn nhã làm bánh sandwich trong bếp, cô rán trứng và xúc xích, mùi thơm vừa bay ra, Tạ Hoài đã từ trong phòng đi ra.

Anh dậy sớm sắc mặt không tốt lắm, tóc rối bù.
Hạ Hạ chủ động bưng sandwich đã làm xong đến trước mặt anh, ý định cầu hòa.

Tối hôm qua Tạ Hoài nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều xuất hiện bóng hình đó.
Anh không dám ngủ, sợ lại giống như đêm đó ở trại tạm giam, làm ra giấc mộng mà mình cũng không khống chế được.
Anh chơi điện thoại đến nửa đêm, rạng sáng ngủ không được đứng lên uống nước.

Máy lọc nước trong phòng khách đang kêu ọc ọc. Anh quên mất mình để cốc ở đâu, ma xui quỷ khiến lại cầm chiếc cốc thủy tinh mà Hạ Hạ đặt trên bàn ăn lên. Người khi làm chuyện xấu ít nhiều sẽ có chút chột dạ. Tạ Hoài nghe thấy tiếng gió thổi kính trên ban công, quay đầu lại nhìn, lại làm bộ lơ đãng nhìn về phía cửa phòng Hạ Hạ.

Giống như một tên biến thái, anh thầm nghĩ.

Sau đó, anh đổ đầy nước vào cốc Hạ Hạ và uống hết trong một hơi.

Anh trở về phòng, đầu óc đã tỉnh táo.

Cảm giác tê dại trên mặt do bị quần lót của Hạ Hạ đập vào đêm qua đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng môi anh vẫn nóng rát vì bị mắc kẹt trong tưởng tượng của chính mình.

Anh không hề mệt mỏi, lấy ra những cuốn sách giáo khoa chất đống trên bàn và đọc "Giới thiệu về xã hội học" suốt đêm dưới ánh đèn bàn. Từ nhỏ đến lớn trong mắt giáo viên, anh chưa bao giờ được coi là học sinh giỏi, nếu giáo viên trung học nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sờ đầu anh xem có bị sốt không.

Tạ Hoài đang ăn bánh sandwich ở bàn.

Hạ Hạ cầm lấy cốc nước, nghi hoặc hỏi: "Đêm qua rõ ràng còn nửa cốc, sao bây giờ lại cạn rồi?" Cô nhìn Tạ Hoài với vẻ suy tư.

Tạ Hoài vẻ mặt trấn định tự nhiên: "Nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi sẽ uống nước của em?"
Hạ Hạ sờ sờ tóc: "Cũng đúng, có thể tôi nhớ lầm."
Cô nói xong lại nhìn Tạ Hoài, hung hăng nói: "Thế anh uống nước gì? Uống cái rắm a."

*

Tuy rằng ở chung một chỗ, nhưng thời gian Tạ Hoài và Hạ Hạ gặp mặt không nhiều.
Hạ Hạ đi sớm, Tạ Hoài về muộn, bình thường gặp nhau nhiều nhất chính là lúc ăn cơm.
"Gần đây nhà tớ bị ma ám."

Cuối tuần Hạ Hạ nghỉ ngơi, vừa phơi nắng sơn móng chân trên sô pha, vừa gọi điện thoại cho Chúc Tử Du.
"Có vài lần, ly nước của tớ buổi tối trước khi đi ngủ còn chứa nửa ly nước, sáng dậy liền không còn một giọt. " Hạ Hạ nghiêm túc nói," Còn có đồ ăn vặt tớ ăn thừa một nửa để trong tủ lạnh, ngày hôm sau một miếng cũng không còn."

"Tớ cũng vậy!" Chúc Tử Du nói, "Nước trong cốc của tớ cứ liên tục biến mất một cách khó hiểu. Một đêm nọ, nửa đêm tớ thức dậy, phát hiện ra con mèo của tớ đã lén uống nó. Chết tiệt, nó có bát nước riêng nhưng nó cứ khăng khăng thò đầu vào cốc của tớ để liếm nước của tớ. Nó liếm mông bằng cái miệng đó mỗi ngày đấyyyy!"

"Nhưng tớ không nuôi mèo." Hạ Hạ nói, "Hơn nữa, mèo không biết mở tủ lạnh, đúng không?"

Chúc Tử Du: "Vậy chỉ còn Tạ Hoài thôi?"

Hạ Hạ nghiêm túc nói: "Tuyệt đối không thể nào là Tạ Hoài, cậu không biết anh ta ghét bỏ tớ đến mức nào. Hôm trước tớ không cẩn thận ném quần lót lên đầu anh ta, mấy ngày nay anh ta không thèm để ý đến tớ, anh ta sẽ ăn những thứ tớ đã chạm vào sao? Tên đàn ông thối tha, cho dù là trộm cũng không phải là anh ta."

Giọng Chúc Tử Du mang theo ý cười trêu: "Sao lại biến thành đàn ông thối rồi? Trước kia không phải một câu một câu đều thân thiết gọi Hoài ca sao?"


Hạ Hạ xòe hai tay ra, hong khô lớp sơn dưới ánh mặt trời.
Móng tay cô tròn trịa, sơn lên màu xanh sẫm phơi dưới ánh mặt trời, màu sắc rõ ràng trong suốt.

"Dù sao bây giờ anh ta cũng biết tôi là cái dạng gì rồi. "Hạ Hạ khịt mũi, vờ như không quan tâm," Tôi giả vờ ngoan cũng vô dụng, anh ta sẽ không tin."


Nhắc tới Tạ Hoài, tinh thần của cô liền phấn chấn: "Tớ nói cho cậu biết, có thể kiếp trước Tạ Hoài là một "thùng cơm". (ý chỉ người vô dụng)

"Mỗi sáng tớ dậy sớm, trước khi ra ngoài đều chuẩn bị xong cơm nước, sau khi về nhà thấy bàn ăn đều bị liếm sạch sẽ. Buổi tối sắp đến giờ tớ đi ngủ anh ta mới trở về, giống như quỷ đói đầu thai bảo tôi nấu đồ ăn khuya cho anh ta." Hạ Hạ đầy phấn khích nói xấu Tạ Hoài, "Anh ta thật sự là quá bá đạo, vì sao tớ phải nấu bữa khuya cho anh ta chứ, chẳng lẽ tớ là con sen của anh ta à..."

Chuông cửa vang lên, Hạ Hạ chạy đi mở.
Tạ Hoài đi vào, đưa cho cô một túi nguyên liệu nấu ăn mua ở siêu thị.
"Đói chết rồi. "Anh nói,"Nấu cho tôi ít mì."

"Vâng ạ." Hạ Hạ không đợi Chúc Tử Du nói tạm biệt đã cúp máy, thái độ hoàn toàn khác với bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi.

"Anh muốn ăn mì gì?"

Tạ Hoài: "Gì cũng được."

Hạ Hạ nói: "Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, cùng ăn nhé."

Cô vào bếp: "Gần đây anh làm gì?"

Tạ Hoài toàn thân rã rời, ngã xuống ghế sô pha. "Quen được một người bạn, ông ấy hiện đang kinh doanh vật liệu xây dựng, bố tôi trước đây cũng làm nghề này, tôi giúp ông ta, thuận tiện kiếm chút tiền xài."

Hạ Hạ lẩm bẩm: "Bạn bè kiểu gì thế này, đến bữa tối cũng không lo được?"

Tạ Hoài không nói gì.
Hứa Đại Long đương nhiên không phải tiếc bữa cơm, mà là Tạ Hoài không muốn ăn.

Hứa Đại Long từ trước khi nhận công trình đã quen mời người ta đi xã giao, bàn chuyện làm ăn nhất định phải ăn cơm uống rượu, đi karaoke quán bar đầy đủ. Tạ Hoài không thích không khí và môi trường ở đó nên thường về sớm. Anh chỉ ở lại uống rượu khi thực sự cần thiết.

Hôm nay Hứa Đại Long dẫn anh đến nhà máy thép ở thành phố lân cận xem vật liệu, chạng vạng còn muốn lôi kéo anh đi tìm niềm vui. Tạ Hoài tìm cớ từ chối, một mình ngồi tàu cao tốc trở về.

Hạ Hạ đang rửa rau trong bếp thì điện thoại di động trên bàn reo.

Cuộc gọi đến từ Chúc Tử Du. Hôm nay Tạ Hoài rất mệt, ngón tay gần như tê liệt, anh thực sự không muốn động đậy.

Anh gọi vài tiếng bảo Hạ Hạ ra nghe điện thoại, nhưng nước từ vòi chảy quá mạnh cô không nghe thấy.

Anh chủ động nghe máy: "Hạ Hạ đang nấu ăn, lát nữa gọi lại cho cô ấy."

Chúc Tử Du sửng sốt: "Nấu ăn? Cho anh sao?"

Tạ Hoài hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ nấu cho cô sao?"

Chúc Tử Du đầy ẩn ý nói: "Chả trách tại sao lại vội vàng cúp điện thoại của tôi như thế, nha đầu này không phải chỉ có một hai mặt thôi đâu."


Tạ Hoài: "Cô có ý gì?"
Hạ Hạ lau tay đi ra: "Mì sốt tương hay là... Tạ Hoài, anh đang nói chuyện với ai thế?"

Tạ Hoài mở loa ngoài, cô nghe thấy giọng Chúc Tử Du truyền ra: "Hạ Hạ ra rồi đấy à? Nghe nói cậu đi nấu cơm? Vừa rồi không phải còn nói Tạ Hoài là cơm ......"
Hạ Hạ hét lớn một tiếng, vội vàng chạy tới giật điện thoại: "Con mẹ nó cậu câm mồm lại!"

Tạ Hoài giơ điện thoại lên không cho cô cầm, vẻ mặt bình tĩnh: "Vô cái gì? Đừng nói chuyện một nửa."
Chúc Tử Du nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Hạ Hạ, liền thức thời ngậm miệng lại.
Hai cánh tay Hạ Hạ ở trong mắt Tạ Hoài ngắn đến không thể ngắn hơn, mặc cho cô có duỗi thẳng thế nào cũng không đoạt lại được di động.

Hạ Hạ từng mắng anh "cút", "đồ chó" và "đồ thối tha". Bất kể lần này Hạ Hạ nói cái gì, anh chắc chắn sẽ không chớp mắt một cái, anh chỉ muốn biết Hạ Hạ ghét anh đến mức nào, và những lời kỳ lạ nào có thể thốt ra từ miệng cô.

Chúc Tử Du không lên tiếng, Tạ Hoài một mình phỏng đoán: "Cơm gì? Cơm dính à?"


Tạ Hoài căn bản không suy nghĩ đến "thùng cơm", hắn nhớ tới một câu Trương Ái Linh đã từng nói.

---- Cưới được hoa hng đỏ, theo thi gian, sc đỏ biến thành vết máu mui loang l trên tường. Còn bông hng trng kia là ánh trăng ri nơi đầu giường. Cưới bông hng trng, màu trng kia dn tr thành ht cơm dính trên áo. Còn bông hng đỏ li là nt rui son trên ngc anh ta.

Ý nghĩa của câu nói này rất dễ hiểu.

Hạ Hạ mắng anh thế nào anh đều có thể chịu đựng được, nhưng nếu tình cảm Hạ Hạ đối với anh biến mất và cô không còn thích anh nữa --
Vẻ mặt anh lập tức thay đổi.

Hạ Hạ nhận ra vẻ mặt anh không ổn, lại muốn đi lấy điện thoại di động.
Anh xoay vai Hạ Hạ về hướng khác , nhìn vào di động: "Chúc Tử Du, cô có nói không?"
Chúc Tử Du im lặng một lát: "Đại ca đại tỷ, hai người có chuyện gì từ từ nói, em gái anh đi ngủ trước."


Tạ Hoài: "Cô dám cúp máy!"

Hạ Hạ nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp Tạ Hoài quay đầu nói chuyện với Chúc Tử Du, cô nhanh nhẹn lao tới giật lấy điện thoại. Cú va chạm quá mạnh khiến Tạ Hoài bị cô đẩy ngã xuống ghế sofa, Hạ Hạ cảm giác được dưới bụng đè nặng một thứ gì đó, không đợi cô kịp phản ứng, Tạ Hoài kêu thảm một tiếng.

Hạ Hạ vội vàng leo xuống, phát hiện lúc vừa rồi khi cô cử động, khóa quần của cô đã cấn vào người anh. Mùa hè, quần mỏng, gân xanh trên cổ Tạ Hoài nổi lên đau đớn gần như ngay lập tức, điện thoại di động không cầm chắc ngã xuống sàn nhà.

Chúc Tử Du đang định cúp điện thoại thì nghe thấy có gì đó không ổn nên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Hạ nhặt điện thoại lên: "Tớ không cẩn thận động vào jj anh ấy."


Cô cúp điện thoại, thấp thỏm hỏi: "Không sao chứ, Hoài ca?"


Tạ Hoài dừng lại một lát, sắc đỏ trên mặt cũng dần dần biến mất.

Hắn khom người về phía trước: "Không chiếm được thì phải hủy diệt sao?"


"Ái nhi bất đắc, thống hạ sát thủ." (*) Anh gằn từng chữ, lúc nói chuyện còn đau đớn thở dốc," Hạ Hạ, em thật tàn nhẫn."

(*) Ý là yêu không chiếm hữu được thì tiêu diệt luôn.:))

*

Tạ Hoài cơm cũng không ăn, một mình trở về phòng bình tĩnh.
Tiếng máy hút khói bên ngoài ngừng lại, Hạ Hạ ngừng nấu cơm, Tạ Hoài nằm trên giường lăn qua lộn lại không yên.
Anh đợi đến khi cơn đau biến mất, bụng lại đói đến không ngủ được.

"Mẹ nó. "Anh nhớ đến cú đánh không nhẹ không nặng vừa rồi của Hạ Hạ, cố nén xúc động muốn kéo cô phòng vào dạy dỗ một chút.
Tạ Hoài lăn lộn trên giường, đứng lên tìm mì ăn liền trong tủ, rót nước nóng vào nấu mì.
Lần này anh thật sự tức giận, trừ khi Hạ Hạ xin lỗi anh đàng hoàng, bằng không anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Vừa thêm gia vị vào mì anh vừa hung hăng nghĩ, cô phải tự mình bưng bát vào mời anh ăn thì anh mới có thể nguôi giận.
Mùi mì bốc lên, Tạ Hoài hít một hơi, đắc ý tự mãn: "Mì ăn liền cũng có thể nấu thơm như vậy, Tạ Hoài thật sự là một người đàn ông tuyệt vời."

Sợi mì đã mềm, Tạ Hoài đang định ăn thì đột nhiên nhớ ra Hạ Hạ nói cô cũng chưa ăn.

Anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, hé cửa ra một chút, bưng mì ăn liền ra cửa, tiện tay cầm lấy quạt trên bàn quạt ra bên ngoài.

Mùi thơm của món mì thịt bò dưa chua kiểu xưa thoang thoảng bay ra.

Tạ Hoài nghĩ, nếu Hạ Hạ biết anh đang ăn mì gói một mình trong phòng, hẳn cô cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, đúng không?

Cô ta chắc chắn sẽ đến xin lỗi và cầu xin anh tha thứ.

Nhưng mì sắp nguội rồi mà Hạ Hạ vẫn chưa vào.

Tạ Hoài không nhịn được mở cửa nhìn, Hạ Hạ quả thật không mở máy nấu cơm, nhưng buổi tối mua một ít cổ vịt cay giấu trong tủ lạnh. Giờ phút này, một tay cầm cổ vịt, tay kia cầm cốc trà sữa mới vừa pha, mồ hôi nhễ nhại vì cay. Trước mặt cô còn có một đĩa hoa quả cắt miếng, dưa hấu dưa lưới để chung, nhìn vào khiến cho người ta thèm ăn.

Tạ Hoài cúi đầu nhìn cốc mì thịt bò dưa chua trong tay, nhìn thế nào cũng không thấy ngon nữa.
Hạ Hạ nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu gọi anh.
Vẻ mặt cô vô tư thoải mái, như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Hoài ca, anh thấy khá hơn chút nào chưa? Lại ăn nè."


Tạ Hoài không để ý đến cô, vào phòng khóa cửa lại.

*

Tạ Hoài chỉ ăn một bát mì ăn liền, nửa đêm đói quá không ngủ được.

Anh rón rén rời giường đi ra ngoài, đèn trong phòng Hạ Hạ tắt, người đã ngủ.
"Vô tình vô nghĩa. "Anh mắng," Cũng không biết hỏi Hoài ca có đau hay không, làm tôi chịu đau, cuộc sống sau này của em cũng không được yên ổn đâu."

Tạ Hoài lục lọi tủ lạnh, lấy ra mấy miếng dưa lưới ăn. Cốc nước của Hạ Hạ đầy nước nằm trên bàn ăn, anh cầm lên một hơi uống sạch.

Đã quen dùng cốc của cô, trên mặt anh không còn dấu vết nào của sự lo lắng như lúc đầu anh lấy trộm cốc của cô nữa.

Cửa vang lên " tách" một tiếng.

Khi cửa phòng Hạ Hạ mở ra, Tạ Hoài vẫn đang cầm quai cốc nước.

Cô bé bước trên sàn nhà với đôi chân trần, tay ôm chú thỏ đồ chơi.

Cô nhìn vào cánh cửa tủ lạnh đang mở.

Tạ Hoài nói: "Nhìn cái gì? Tôi đói bụng."


Hạ Hạ lại nhìn cốc trong tay anh: "Thì ra nước của em thật sự là anh uống."


Tạ Hoài luống cuống giải thích: "Buổi tối tôi ra ngoài uống nước quên bật đèn, trong phòng tối như vậy, tôi cầm nhầm cốc nước là chuyện bình thường mà?"

"À. "Hạ Hạ thản nhiên nói," Anh mỗi đêm đều cầm nhầm cũng bình thường sao?"
"Bình thường. "Tạ Hoài mặt không đổi sắc.
Hạ Hạ hỏi: "Vậy lời anh vừa nói cũng bình thường sao?"
Tạ Hoài nhíu mày: "Vừa rồi nói gì?"

Hạ Hạ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh: "làm anh chịu đau, cuộc sống sau này của tôi cũng không được yên ổn."

Cô gái nghi hoặc nhìn anh: "Tại sao tôi lại không được yên ổn?"
Tạ Hoài: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thamnguyet