Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪻 Chương 5 🪻: May mà anh vẫn còn sống

Trans: Qin

Úc Ngôn xách theo một quả dưa hấu nặng trịch trở về nhà.

Hạ Thư Lưu đã nấu xong cơm tối, còn dọn dẹp lại nhà cửa sạch bong, giờ đang ngồi trên sofa, chống cằm xem bộ phim hành động bom tấn chiếu trên tivi một cách chán chường.

Nghe tiếng mở cửa, anh lập tức đứng dậy, sải bước ra đón ở cửa.

Vừa mở cửa ra, Úc Ngôn đã thấy gương mặt tươi cười hớn hở của anh.

"Cuối cùng em cũng về rồi."

Cuối cùng cái gì chứ? Cô chỉ mới ghé qua đồn cảnh sát một lát, đâu có lâu đến mức đó.

Úc Ngôn đóng cửa thay giày: "Đường hơi kẹt."

Hạ Thư Lưu đón lấy quả dưa trong tay cô, động tác vẫn tự nhiên như trước kia.

Úc Ngôn vô thức ngẩng lên, liền nhận ra động tác xách dưa của anh cực kỳ nhẹ nhàng.

Ngón tay thon dài lơi lỏng xách quai túi nặng trĩu, cánh tay thả tự nhiên, đường nét trơn tru đến đẹp mắt, thậm chí đến cả gân xanh trên mu bàn tay cũng chẳng hề nhô lên.

Cảm giác như thứ anh xách không phải là quả dưa hấu to tướng mà chỉ là một túi bóng bàn nhẹ bẫng.

Chẳng lẽ do cô yếu quá? Hay quả dưa này thật ra cũng không nặng lắm?

Nhưng không phải mỗi mình cô thấy nặng, lúc thanh toán, cậu nhân viên cũng phải gồng mình ôm dưa lên mà.

Quả dưa này rõ ràng khá to thật mà.

Úc Ngôn không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thư Lưu. Có lẽ ánh mắt quá lộ liễu, Hạ Thư Lưu đặt dưa xuống rồi khom người lại gần cô.

"Sao vậy?"

Úc Ngôn sững người, vô thức đối diện ánh mắt anh.

Đôi mắt anh đen láy, đồng tử sáng trong như nước, nhìn thì tưởng trong suốt, nhưng lại cứ như sâu thẳm không đáy.

Mắt anh trước đây có đen thế này không?

Úc Ngôn không chắc lắm. Tròng mắt anh vốn đã đậm màu hơn người thường, có khi đây chỉ là ảo giác của cô thôi.

Cô vừa định lên tiếng thì Hạ Thư Lưu đã cúi xuống, chạm trán vào trán cô.

Anh dụi đầu như một chú mèo nhỏ, đuôi tóc đen nhánh khẽ quét qua mí mắt cô theo từng chuyển động, khiến cô không sao mở mắt ra nổi.

Rồi anh hơi nghiêng đầu, liếm nhẹ khóe môi cô.

Đầu lưỡi anh mềm mại, ướt át và mang theo cảm giác mát lạnh lạ thường.

Cái lạnh mơn man ấy ngay lập tức xộc thẳng lên não Úc Ngôn, khiến cô chợt nhớ đến vị bạc hà tan chảy.

Sao lại lạnh như thế?

Cô nhớ trước đây anh lúc nào cũng ấm, thậm chí là nóng, nhất là lúc hôn, như một cái lò rực cháy không bao giờ tắt.

Còn bây giờ, anh lại lạnh đến mức bất thường, như thể vẫn còn ngâm mình trong cơn mưa đêm qua, chưa từng bước ra.

Úc Ngôn định đưa tay chạm trán anh, nhưng bị anh nhẹ nhàng giữ lại.

Anh tiếp tục liếm hôn nơi khóe môi cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua kẽ môi, thành thạo mà tinh tế, nhẹ nhàng tách môi cô ra rồi len vào trong, quấn lấy nhau từng chút một.

Úc Ngôn rất muốn nhắc anh, rằng bọn họ đã chia tay rồi.

Những người đã chia tay thì không nên hôn nhau.

Nhưng anh lại quá giỏi làm cô xiêu lòng. Anh biết góc độ nào khiến cô dễ chịu nhất, cũng biết cách khơi gợi cảm xúc của cô như thế nào cho vừa vặn.

Dần dần, Úc Ngôn cũng dịu lại.

Tay cô bị Hạ Thư Lưu nắm chặt, cổ ngửa ra sau, tóc xõa tung như dòng suối mềm mại.

Không biết qua bao lâu, Hạ Thư Lưu mới lưu luyến buông cô ra.

Mặt Úc Ngôn hơi ửng đỏ, hơi thở cũng có phần hỗn loạn. Trái lại, Hạ Thư Lưu vẫn bình thản, nhịp thở gần như chẳng thay đổi.

Úc Ngôn lại bắt đầu hoài nghi thể chất của mình.

Cô yếu đuối đến thế sao? Có lẽ nên tìm thời gian đi tập gym thật.

Cô còn đang nghiêm túc cân nhắc thì Hạ Thư Lưu lại một lần nữa cúi xuống.

"Tiếp tục nhé?" Anh kề sát môi cô, khẽ thì thầm với giọng mơ hồ dính nhớp.

Úc Ngôn lập tức tỉnh táo, đưa tay kia đẩy anh ra: "Không."

Cô không phải ngại ngùng cũng chẳng phải giả vờ từ chối.

Mà là thật sự không muốn.

Hạ Thư Lưu chớp mắt, vẫn không nhúc nhích: "Tại sao?"

Úc Ngôn đáp: "Vì em đói rồi."

Hạ Thư Lưu nhìn cô chăm chú, dường như đang phân biệt xem cô có nói dối không.

Úc Ngôn còn định nói thêm, thì bụng đã không khách khí mà phát ra tiếng động xấu hổ.

Úc Ngôn: "......"

Hạ Thư Lưu cong mắt bật cười: "Ngôn Ngôn, em đáng yêu quá."

Cô không nghĩ đây là lời khen.

Úc Ngôn lại đẩy anh thêm cái nữa, cúi người lách qua người anh. Khi quay lưng lại, cô lặng lẽ mím bờ môi vẫn còn ướt.

Cô từ chối anh, không chỉ vì chuyện hai người đã chia tay.

Mà còn vì một lý do thực tế hơn, cô thật sự rất đói.

Cả ngày nay làm việc như trâu ngựa cho công ty, không có trà chiều thì thôi đi, cơm trong căn tin lại dở thê thảm, ăn thêm một miếng là tra tấn đường tiêu hóa.

Những lúc thế này, cô lại càng thèm đồ ăn Hạ Thư Lưu nấu.

Hợp khẩu vị, màu sắc bắt mắt, mùi vị lại đỉnh cao.

Không ngoa khi nói, nếu không phải tính cách hai người quá lệch pha, thì chỉ riêng vì đồ ăn của Hạ Thư Lưu, cô cũng có thể cân nhắc sống tiếp với anh.

Nhưng không được.

Cô chỉ có thể tranh thủ ăn nhiều thêm mấy bữa lúc này thôi.

Vừa nhủ thầm "ăn một bữa là mất đi một bữa", Úc Ngôn vừa ngồi xuống bàn ăn, liếc qua mâm cơm.

Gà xào ớt, sườn xào chua ngọt, tôm luộc, bắp cải xào, thêm một tô canh trứng rong biển lớn.

Toàn là món cô thích.

Úc Ngôn nuốt nước bọt, lập tức vào phòng tắm rửa tay.

Bước vào mới phát hiện hình như Hạ Thư Lưu cũng đã lau dọn cả căn nhà. Không chỉ sàn nhà sạch đến soi gương, mà cả giỏ đồ bẩn cũng được dọn dẹp gọn gàng, mùi thơm sữa tắm còn thoang thoảng trong không khí.

Tên này siêng quá rồi. Thật sự không định quay về nữa sao?

Úc Ngôn rửa tay xong, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn mà quay lại bàn ăn. Hạ Thư Lưu đã bày sẵn chén đũa, thấy cô đến thì giơ bát lên: "Uống canh trước không?"

Úc Ngôn lắc đầu, cầm đũa.

Hạ Thư Lưu lột vài con tôm thả vào bát cô.

Tôm được bóc rất đẹp, bỏ đầu, rạch lưng, thịt tôm trắng nõn nguyên vẹn, sạch sẽ không còn một sợi chỉ.

Úc Ngôn bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Rõ ràng cô đã mắng anh thậm tệ như thế, mà anh vẫn đối xử với cô không hề oán hận, chu đáo như xưa... Người này là không có lòng tự trọng, hay thật sự mất trí nhớ rồi, tự động quên hết những chuyện đau lòng?

Úc Ngôn gắp một con tôm lên, ngậm vào miệng, im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh tự ăn đi, đừng bóc cho em nữa."

"Tại sao?" Hạ Thư Lưu khó hiểu, "Không ngon sao?"

"Không phải..." Úc Ngôn dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, đổi chủ đề một cách gượng gạo: "Hôm nay anh có đi bệnh viện không?"

"Không." Hạ Thư Lưu chống cằm, cong mắt nhìn cô, "Em rất hy vọng anh đi à?"

Tôi thấy đầu óc anh có vấn đề.

Úc Ngôn rất muốn nói thế, nhưng nghĩ đến việc anh vừa nấu cho mình một bàn thức ăn, cô đành lựa lời nói uyển chuyển hơn.

"Em cảm thấy anh có vẻ bị bệnh rồi đấy." Cô nghiêm túc đánh giá anh, "Thật sự không thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Không có." Hạ Thư Lưu đáp rất dứt khoát, "So với mấy ngày trước thì giờ anh thấy khỏe hơn nhiều."

"Mấy ngày trước?" Úc Ngôn hỏi lại.

"Là mấy ngày ở trên núi ấy." Hạ Thư Lưu hơi ngừng một chút, rồi nhoẻn miệng cười.

Trên núi mấy ngày, tức là ba tuần sau khi chia tay cô?

Úc Ngôn nhớ anh từng nói ở đó đến cả chỗ sạc điện cũng không có, nên không khỏi tò mò: "Rốt cuộc là nơi nào vậy? Khu nghỉ dưỡng à?"

"Gần giống thế?" Giọng Hạ Thư Lưu thản nhiên: "Nhưng điều kiện ở đó không tốt lắm, ngoài anh ra gần như chẳng có ai."

"Tệ đến mức nào?" Úc Ngôn nhớ lại bộ đồ lấm lem không nhận ra nổi của anh hôm qua, "Đừng nói là đến chỗ tắm cũng không có nhé?"

"Không có." Hạ Thư Lưu thở dài, "Cũng không có cơm nước, không có giường, không có chỗ trú mưa chắn gió."

Đây là nghỉ dưỡng gì chứ, rõ là kiểu sinh tồn nơi hoang dã còn gì.

Úc Ngôn há hốc miệng: "Vậy buổi tối anh ngủ ở đâu?"

Khóe môi Hạ Thư Lưu khẽ nhếch: "Em đoán xem?"

"Anh mang theo lều à?" Úc Ngôn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.

Người bình thường có khi còn chọn ngủ trong xe, nhưng Hạ Thư Lưu không thích mùi trong xe, mà nhìn tình trạng anh tối qua thì chắc chắn cũng không lái xe, nên khả năng đó bị loại trừ.

Trừ phi anh ngủ dưới đất?

Hạ Thư Lưu khẽ cười, không trả lời thẳng: "Thật ra cũng không đến mức em tưởng tượng đâu, chỉ là hơi ngột ngạt... À, còn có rất nhiều côn trùng."

Úc Ngôn cau mày: "Côn trùng?"

"Ừm, có vài con còn hút máu..." Giọng Hạ Thư Lưu dần nhỏ lại, rồi nhanh chóng trở lại thản nhiên như cũ: "Nhưng mà không sao, anh vẫn sống sót quay về rồi."

Úc Ngôn cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như lời anh nói.

Nếu thật đơn giản vậy, thì hôm qua anh đã không trông thê thảm đến thế.

Nghĩ đến chuyện vì mình mà Hạ Thư Lưu mới phải trải qua những chuyện đó, lòng cô càng thêm áy náy.

"Ngày mai anh vẫn nên đến bệnh viện khám đi." Cô nói, "Đừng chủ quan, nhỡ đâu bị ký sinh trùng thì sao?"

Hạ Thư Lưu nhìn cô chăm chú, rồi nở nụ cười: "Được, nghe lời em hết."

Úc Ngôn có thể cảm nhận được niềm vui và thỏa mãn trong cảm xúc của anh.

Nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Những gì anh kể lúc nãy thật sự quá dọa người. Tuy Hạ Thư Lưu luôn tỏ ra chẳng để tâm, nhưng cô thì chẳng tài nào làm được như vậy.

Ăn cơm xong, Úc Ngôn không còn tâm trạng xem phim hay chơi game như mọi ngày, chỉ lướt điện thoại một chút rồi vào phòng tắm, sau đó lên giường ngủ sớm.

Cả buổi tối cô ngồi tra đủ loại kiến thức phổ thông về ký sinh trùng.

Tắt đèn rồi, Hạ Thư Lưu như thường lệ nằm xuống cạnh cô.

Úc Ngôn không quay lưng về phía anh như tối qua nữa.

Cô do dự chốc lát, rồi chủ động vươn tay ôm lấy eo Hạ Thư Lưu, siết chặt.

Cơ thể anh vẫn lạnh như trước, vòng eo mảnh khảnh, tấm lưng mỏng phủ lên cơ bắp săn chắc, vì bị cô chạm vào mà hơi căng lên.

"Ngôn Ngôn?" Hạ Thư Lưu có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Người anh mát lắm." Úc Ngôn thì thầm, "Đừng cựa quậy, mai em còn phải đi làm."

Thật ra cô sợ nửa đêm anh đột nhiên chết mất, ôm thế này ngủ thì nếu có chuyện gì xảy ra cô còn phát hiện kịp thời.

Hạ Thư Lưu nghe vậy liền khẽ thở dài đầy tiếc nuối.

Dù có hơi không cam lòng, nhưng anh vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Úc Ngôn nhắm mắt lại, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung nữa.

Mùi hương trên người Hạ Thư Lưu như suối mát trong rừng sâu, pha lẫn hương cam nhẹ nhàng của sữa tắm, dịu dàng vấn vít lấy cô, rất dễ chịu.

Chẳng bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.

-

Úc Ngôn mơ một giấc mơ.

Cô lờ mờ cảm giác được mình đang nằm mơ, bởi bên cạnh không có Hạ Thư Lưu, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì quen thuộc.

Trời u ám, chẳng thấy mặt trời. Trên không lờ mờ vang lên tiếng sấm. Cô nhìn quanh, chỉ thấy vô tận cây cối và cỏ dại.

Không có nhà cửa, không bóng người, chỉ là một ngọn núi hoang không rõ phương hướng.

Bước chân trên đám cỏ rậm, cô gần như chẳng cảm nhận được gì.

Đây là đâu? Vì sao cô lại ở đây?

Cô chẳng biết gì, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Trời ngày càng tối, khắp núi đồi tối đen như mực, chẳng thấy rõ gì cả.

Úc Ngôn rất muốn quay lại, nhưng đúng lúc đó, một tràng xào xạc bỗng lọt vào tai cô.

Tiếng gì vậy? Lẽ nào nơi này còn có người?

Cô lần theo âm thanh, bước từng bước tới gần, chẳng bao lâu sau thì phát hiện trong đám cỏ phía trước hình như có thứ gì đó đang nằm.

Xung quanh tối om, thứ đó cũng bất động, cô không nhìn ra được là gì. Điều duy nhất có thể khẳng định, là tiếng xào xạc kia phát ra từ đó.

Rốt cuộc là cái gì?

Úc Ngôn đưa tay vào túi định lấy điện thoại ra. Đúng lúc ấy, một tia chớp xé ngang bầu trời, rọi sáng khu vực trước mặt.

Đó là một xác chết.

Vô số côn trùng đang bò lúc nhúc trên thi thể, cắm miệng hút vào làn da trắng bệch. Máu chảy ra từ hốc mắt và khóe miệng, nhiều côn trùng hơn nữa thi nhau lao tới, hệt như đang mở tiệc, điên cuồng xâu xé cái xác đến mức tan tành.

Úc Ngôn sợ đến dựng cả tóc gáy, đứng như hóa đá.

Cô chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng đến thế.

Nhưng điều khiến cô sốc hơn cả, không phải là cảnh bầy côn trùng hút máu kia, mà là gương mặt còn sót lại trên thi thể ấy.

"...Hạ Thư Lưu?"

Úc Ngôn choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Trời đêm tĩnh lặng, bóng tối bao trùm, tim cô đập loạn lên như trống trận.

Cô lập tức mở mắt, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn.

Trước mắt là gương mặt yên bình đang ngủ say của Hạ Thư Lưu, gần trong gang tấc, rõ ràng đến mức không thể chân thật hơn.

Úc Ngôn có thể nghe thấy tiếng anh thở nhè nhẹ, đều đều, bình ổn.

Cô lặng lẽ đặt tay lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và ổn định truyền tới từ lồng ngực anh.

Lúc này đây, Úc Ngôn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

May quá, anh vẫn còn sống.

2650 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com