🪻 Chương 9 🪻: Mọi thứ sẽ không thay đổi
Trans: Qin
Đêm tối tĩnh mịch, tiếng xẻng bổ vào đất nặng nề vang vọng giữa núi rừng.
Hoàng Văn Hiên đã đào gần nửa tiếng, cuối cùng cũng khoét được một hố đủ lớn để chôn một người đàn ông trưởng thành.
Hắn ta thở hổn hển vứt cây xẻng sang một bên, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi quay đầu nhìn về phía thi thể nằm cách đó không xa.
Xác người đã lạnh cứng, da tái nhợt, máu đông đen đặc ở vết cắt sâu bên cổ, thu hút từng bầy bướm bu lại hút lấy.
Nghe nói có loài bướm thích hút máu tươi, không ngờ là thật.
Hoàng Văn Hiên chẳng rảnh mà ngắm cảnh kỳ dị ấy, chỉ vội đưa tay quệt mồ hôi trên mí mắt, chưa kịp nghỉ đã hối hả lôi xác xuống hố.
Dù gì thì đó cũng là xác chết, hắn ta không muốn ở lâu trong nơi âm u rợn người thế này.
Trước đó vì lo bảo vệ bản thân, hắn ta còn chưa để ý, tên này nhìn cao gầy thế thôi nhưng cơ thể khá rắn chắc, vác lên lại nặng không tưởng.
May là vừa rồi đã bổ thêm một nhát, nếu không với thể trạng này, biết đâu anh còn trụ thêm được một lúc nữa.
Vừa thở phào may mắn, Hoàng Văn Hiên vừa hì hục lấp đất. Bận rộn thêm một hồi, cuối cùng cũng chôn xong.
Để tránh bị phát hiện, hắn ta còn nhổ ít cỏ dại phủ lên, tạo hiện trường giả như chưa từng bị động chạm.
Xong xuôi, hắn ta thu dọn dụng cụ, kéo khẩu trang và trùm mũ lên, lén lút xuống núi một mình.
-
Núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng.
Bầy bướm mất nguồn thức ăn, chỉ chập chờn trên điểm chôn xác một lúc rồi tản ra bốn phía.
Hạ Thư Lưu nằm yên trong lòng đất lạnh ẩm, không còn hơi thở, không còn nhịp tim, không hề có bất kỳ dấu hiệu sống.
Nhưng kỳ lạ thay... anh vẫn còn ý thức.
Anh nghe rõ tiếng côn trùng rúc rích trong đất, ngửi thấy mùi máu tanh đặc quánh hòa cùng mùi đất, thấy được bụi phấn bướm rơi vào mắt, và cảm nhận từng cơn đau nhức như khoan vào tận xương tủy.
Một kẻ đã mất tim phổi liệu còn biết đau không?
Hạ Thư Lưu không rõ, chỉ biết cảm giác này còn tàn khốc hơn cả cái chết.
Anh thậm chí mong kẻ kia quay lại, bổ thêm một nhát để anh có thể hoàn toàn mất đi ý thức.
Cổ đau rát, mắt đau buốt, tay đau, xương sườn cũng đau...
Toàn thân đau đớn đến mức anh chỉ muốn tự chặt phăng mình.
Tại sao anh chưa chết?
Tại sao đến giờ vẫn chưa chết?
Nếu có thể chết hẳn thì tốt biết mấy...
Nhưng chết rồi thì sẽ không thể gặp lại Ngôn Ngôn nữa.
Máu trong người dường như đã chảy cạn, anh nằm giữa màn đen vô tận, bị cơn đau hành hạ đến choáng váng, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên gương mặt Úc Ngôn.
Anh không muốn rời xa cô.
Anh còn muốn gặp cô, còn muốn ở bên cô thêm nữa.
Khoảnh khắc ấy, cơn đau trên người dường như càng kịch liệt hơn, cảm giác nhói rát len lỏi khắp dây thần kinh, nhưng không phải từ những khúc xương gãy, mà từ chính tứ chi và làn da.
Không thể cử động mắt, anh chỉ có thể dựa vào những âm thanh khe khẽ và sự va chạm mơ hồ để nhận ra mình đang bị côn trùng trong đất cắn xé, gặm nhấm từng chút một.
Nếu cứ thế này, dù có giữ được ý thức, chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ bị bọn côn trùng, muỗi kiến rắn rết ăn sạch.
Phải chịu đựng, dù đau đến mấy cũng phải chịu đựng.
Cho đến khi gặp lại Ngôn Ngôn.
-
Hoàng Văn Hiên run sợ quay về nhà.
Vợ bị đánh thức, ngái ngủ hỏi sao giờ này mới về, hắn ta bịa vài câu qua loa, rồi chui vào phòng chứa đồ khóa trái.
Hắn ta đã gây tai nạn, còn đem chôn người ở vùng núi hoang vắng.
Nếu để cảnh sát phát hiện, đời này coi như xong.
Nhưng chuyện đã tới nước này, hối hận cũng vô ích, chỉ biết cầu trời cho mình thoát nạn.
Hắn ta thấp thỏm suốt một tuần, nhưng khi thấy đời sống vẫn bình thường, không có cảnh sát tới điều tra, tâm trạng dần thả lỏng, không nghĩ nhiều nữa.
Hắn ta nghĩ, chắc mình may mắn thật.
Đợi chuyện này qua hẳn, hắn ta sẽ lên chùa thắp hương tạ Phật đã phù hộ.
Nhưng đúng lúc tưởng mọi sự yên ổn, một bản tin dự báo thời tiết lại khiến hắn hoảng loạn.
Đó là dự báo ở thành phố Phất Âm, nói tối nay sẽ có mưa to, vùng núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, khuyên người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.
Tên xấu số kia đang bị chôn trên núi, nếu xảy ra lũ quét, liệu xác anh có bị nước mưa cuốn lộ ra không?
Càng nghĩ, lòng càng bất an, cuối cùng hắn ta quyết định lên An Độ Sơn xem xét.
Mặc áo khoác chống thấm màu nâu, đeo găng tay, vác balo leo núi, chờ vợ ngủ say, hắn ta rón rén ra khỏi nhà.
Quả đúng như dự báo, mưa mỗi lúc một lớn.
Lúc hắn ta lên tới núi, đường mòn đã bị mưa xối thành bùn nhão, bước đi khó khăn.
Giơ đèn pin dò đường, tốn bao công mới tìm lại được chỗ chôn xác.
Cỏ dại phủ trên mặt đất đã bị mưa quét sạch, đất nhão sụt xuống, lộ ra chi chít xác côn trùng khô quắt.
Hoàng Văn Hiên nuốt khan, thấy lạnh gáy.
Sao lại có nhiều xác côn trùng thế này? Chúng từ đâu chui ra?
Đây thật sự là chỗ hắn ta chôn xác sao? Hay là tìm nhầm?
Càng nghĩ càng bất an, hắn ta lấy xẻng ra, quyết đào lên kiểm tra.
Đất bị mưa xối mềm nhão, dễ đào hơn nhiều. Chỉ mười mấy phút, hắn ta đã thấy vạt áo loang máu đen.
May quá, không nhầm chỗ.
Nhưng để chắc ăn, tốt nhất nên đào hố sâu hơn mà chôn lại.
Nghĩ vậy, hắn ta tiếp tục đào sâu. Dưới mưa xối xả, từng lớp đất trên thi thể bị gạt bỏ, dần dần lộ ra gương mặt trắng bệch lạnh lẽo.
Dưới ánh trăng lờ mờ, mưa quất lên mặt Hạ Thư Lưu, khiến làn da anh càng thêm trắng lạnh, tĩnh mịch đến kỳ dị.
Hoàng Văn Hiên trợn mắt kinh ngạc.
Rõ ràng đã chết lâu như vậy, sao lại chẳng hề có dấu hiệu cứng đờ hay phân hủy, thậm chí trông vẫn tươi nguyên như lúc sống?
Quá đỗi quỷ dị.
Bị cảnh tượng bất thường thôi thúc, hắn ta khom người định quan sát kỹ hơn.
Bất ngờ, "xác chết" lặng yên bỗng mở mắt.
Hoàng Văn Hiên hít mạnh một hơi lạnh, luống cuống bật dậy lùi lại.
Ngay sau đó, một bàn tay trắng dài xuyên qua lồng ngực hắn ta, moi ra một vật máu me nóng hổi.
Cúi xuống nhìn, đó là trái tim của mình.
"Ngươi... ngươi là người... hay là... quỷ..." Câu hỏi run rẩy còn chưa dứt, thân thể hắn ta đã đổ sụp xuống bùn.
Hạ Thư Lưu ném quả tim sang bên, chống tay xuống nền đất nhão, chậm rãi bò ra khỏi hố.
Áo sơ mi loang lổ máu đã sậm thành màu nâu đen, toàn thân đầy thương tích, cổ bị xé nát, một lỗ thủng gần như xuyên suốt lộ rõ bên cổ.
Anh cúi mắt nhìn kẻ nằm bất động trong mưa, ngồi xuống, đặt tay lên lồng ngực đang tuôn máu của đối phương.
Vừa chạm vào, máu lập tức như bị hút bởi một thế lực vô hình, dồn hết vào lòng bàn tay anh.
Cùng lúc đó, cơ thể anh bắt đầu biến đổi.
Những vết thương khủng khiếp nhanh chóng liền lại, máu thịt tái sinh, xương gãy cũng khép kín như chưa từng vỡ.
Chẳng mấy chốc, anh đã khôi phục dáng vẻ hoàn chỉnh, không một tì vết.
Còn Hoàng Văn Hiên sau khi bị rút sạch máu, chỉ còn lại một xác khô quắt queo, chẳng khác gì đám côn trùng kia.
Hạ Thư Lưu đứng thẳng, vóc người cao gầy thẳng tắp như thân trúc.
Ánh trăng lẫn trong mưa rọi xuống, hắt vào mắt anh, đen kịt, không chút ánh sáng.
Anh nhìn bàn tay mình, máu hòa vào nước mưa, mùi tanh nồng bốc lên.
Là người hay quỷ?
Giờ đây anh là thứ gì?
Anh không biết, cũng chẳng bận tâm.
Điều duy nhất quan trọng là anh đã sống lại.
Dù đã chết cũng chẳng sao.
Miễn là có thể gặp lại Ngôn Ngôn.
Anh sẽ trở về bên cô như xưa, tiếp tục ở bên cô.
Mọi thứ sẽ không thay đổi.
1564 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com