🌠 MỘT THẾ GIỚI MỚI 🌠
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 001 --
Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến Tạ Vân Phàm bừng tỉnh.
Anh mơ màng mà nhận điện thoại, bên kia truyền tới một giọng nữ nghẹn ngào: "Vân Phàm, mau tới bệnh viện trung tâm thành phố ngay, anh trai em đang trong phòng cấp cứu rồi!"
Tạ Vân Phàm ngơ ngác: "Cô gọi nhầm máy à?"
Đối phương nghi hoặc hỏi: "Em là... Tạ Vân Phàm đúng không?"
"Đúng vậy." — Tạ Vân Phàm dụi mắt, ngồi dậy từ trên giường: "Nhưng tôi làm gì có anh trai."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, Tạ Vân Phàm vừa muốn cúp máy thì người phụ nữ lại nghẹn ngào nói: "Chị biết các em vừa mới cãi nhau, nhưng Tinh Hà là người thân duy nhất còn lại của em trên thế giới này, bây giờ nó đang trong phòng cấp cứu, em đừng trẻ con nữa được không?"
Thời đại bây giờ thật sự quá khó phòng bị chuyện lừa đảo qua điện thoại, thường xuyên có kẻ giả dạng bác sĩ nói người nhà anh vừa gặp chuyện. Nhưng cuộc điện thoại này thì kỳ lạ quá, bảo anh trai anh đang trong phòng cấp cứu nhưng lại không yêu cầu chuyển khoản, ngược lại còn bảo anh tới bệnh viện?
Bình thường không phải lừa đảo qua điện thoại sẽ đưa tài khoản, yêu cầu anh nhanh chóng chuyển tiền cứu người sao?
Tạ Vân Phàm cúi xuống nhìn điện thoại của mình, lại bất ngờ phát hiện —— cái này có phải điện thoại của anh đâu!
Cuối tuần trước anh vừa mới đổi sang một chiếc điện thoại mới màu trắng, còn chiếc điện thoại màu đỏ này lại là dạng gập siêu mỏng, lại còn là hãng điện thoại nào đó mà anh hoàn toàn không biết nữa?
Tạ Vân Phàm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại xa lạ mà sững sờ.
Mãi cho tới khi bên tai lại vang lên giọng người phụ nữ kia: "Phòng phẫu thuật khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố, em mau qua đây đi, chị bảo tài xế tới đón em rồi."
Đối phương cúp điện thoại, sau đó liền gửi định vị qua cho anh.
Tạ Vân Phàm cầm chiếc điện thoại gấp xa lạ này lên nghiên cứu một lát, phát hiện trong hệ thống có rất nhiều tính năng mà anh chưa từng thấy. Lại nhìn thời gian trên màn hình chính, hôm nay là 30 tháng 10.
Anh tìm app trình duyệt gốc của điện thoại, thử tra một chút tin tức trên nền tảng trò chơi.
[Trò chơi mới của EDGYgaming — "Nhà trong thành phố" chính thức ra mắt phiên bản Open Beta vào ngày 11 tháng 11.]
[Mùa giải toàn server lần thứ 3 của "Học viên cơ giáp" chính thức khởi động vào ngày 01 tháng 11!]
[Bom tấn game thực tế ảo "Xác sống vây thành" đã tung ra trailer mới nhất "Quân đoàn Chữ Thập".]
......
Tạ Vân Phàm nhìn mà trợn trừng hai mắt.
Những thứ gì thế này?!
Thân là một nhà sản xuất game có thâm niên, tình hình phát hành trò chơi mới của các công ty phát triển trò chơi lớn trong và ngoài nước đối với anh mà nói, có thể gọi là "nắm trong lòng bàn tay".
Vậy mà giờ đây nhìn những cái tên xuất hiện ở đầu bảng tin này, anh thậm chí còn chưa hề nghe nói tới bất cứ cái tên nào.
"Game thực tế ảo" lại càng là điểm mù tri thức của anh, cũng là sản phẩm công nghệ cao mà thời đại của anh hoàn toàn chưa thể nghiên cứu được.
Tạ Vân Phàm nhanh chóng chắc chắn một chuyện —— đây không phải là thế giới của anh.
Chẳng lẽ anh xuyên không rồi?
Tạ Vân Phàm cẩn thận nhớ lại chuyện mấy ngày gần đây. Trò chơi mới mà đội ngũ nghiên cứu của anh mới phát triển đã chuẩn bị đưa ra thị trường, thân là nhà phát triển chính, anh phải theo sát tiến độ của tất cả các bộ phận khác. Anh đã tăng ca liên tục suốt một tuần, mỗi ngày làm việc hơn 20 tiếng, ăn ngủ đều ở công ty. Cho đến khi thật sự quá mệt mỏi, anh mới nhịn không được mà chợp mắt trên bàn làm việc một chút, tỉnh lại thì... đã đến đây mất rồi.
Cho nên đây là tình tiết lập trình viên tăng ca đột tử, hồn xuyên tới một thế giới khác sao?
Tạ Vân Phàm cười khổ mà gõ gõ trán mình. Trò chơi mà anh đang phát triển kia vừa hay có đề tài xuyên không, thế nhưng chẳng ngờ loại chuyện "xuyên không" này lại thật sự tới phiên anh trải nghiệm.
"Hệ thống có ở đó không?"
Tạ Vân Phàm thử dò hỏi trong đầu, tiếc là chẳng có cái gì đáp lại.
"Không có hệ thống giúp mình à?" — Tạ Vân Phàm từ trên giường bò dậy, nhìn ngó xung quanh: "Ở đây không giống như trong trò chơi, cũng không có giao diện cho người chơi thao tác... Xem ra mình thực sự xuyên không tới thế giới khác rồi."
Cho dù thế nào, anh cũng phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh ở đây mới được.
Tạ Vân Phàm nhanh chóng xốc lên tinh thần, đẩy cửa ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh.
Đây là một căn biệt thự được trang hoàng xa hoa vượt mức tưởng tượng của anh. Có vẻ như thân phận khi anh xuyên qua lần này là một cậu ấm nhà giàu rồi.
Cuộc điện thoại vừa rồi được gọi từ "Chị họ", chuyện "Anh trai em đang trong phòng cấp cứu" mà chị ấy nói chắc hẳn là thật. Bây giờ anh cần phải nhanh chóng tới bệnh viện để tránh bạn bè thân thích hoài nghi.
Tạ Vân Phàm hạ quyết tâm, lập tức đi ra khỏi nhà.
Quả nhiên, một chiếc xe hơi màu đen đã dừng trước mặt anh. Tài xế chủ động mở cửa xe ra, cung kính nói: "Cậu chủ, cô Minh Chi bảo tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Ừm, tôi biết rồi." — Tạ Vân Phàm bình thản tự nhiên mà ngồi vào ghế sau.
Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi sân.
Tạ Vân Phàm cúi đầu, mở điện thoại ra nhanh chóng tìm tài liệu về nhà họ Tạ.
"Tập đoàn Tinh Vân" của nhà họ Tạ được ông bà Tạ sáng lập mười mấy năm trước, là một công ty công nghệ chủ yếu tập trung vào kinh doanh điện thoại di động. Công ty đã tận dụng sự bùng nổ của điện thoại thông minh, thu về lợi nhuận khổng lồ.
Chỉ tiếc là tư duy của người cha quá mức bảo thủ, khiến Tập đoàn Tinh Vân không theo kịp bước tiến của các đối thủ cạnh tranh trong việc nâng cấp hệ thống điện thoại. Tập đoàn bị tụt hậu lại kha khá, "điện thoại Tinh Vân" cũng bị thị trường đào thải, nhà họ Tạ cũng trên đà xuống dốc.
Song lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù có xuống dốc thì nhà họ Tạ vẫn được coi là nhà giàu số một số hai ở nơi này. Hai năm trước, ông bà Tạ đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông ngoài ý muốn, để người con trai lớn mới 26 tuổi là Tạ Tinh Hà tiếp quản chức vụ chủ tịch Tập đoàn Tinh Vân.
Khác với người cha thuộc "phái bảo thủ", người anh trai này là "phái cấp tiến" điển hình. Y cho rằng nếu như lượng người dùng "điện thoại Tinh Vân" đã xuống đáy, danh tiếng cũng hỏng bét rồi thì chẳng bằng tráng sĩ chặt tay, dứt khoát ngừng hẳn việc sản xuất điện thoại. Y quyết định sẽ rót vốn đầu tư nghiên cứu vào thị trường Khoang trò chơi thực tế ảo và Game thực tế ảo đang hot gần đây.
Đổi ngành thực ra không phải là vấn đề, chỉ tiếng là y bước dài quá, không cẩn thận ngã gãy chân.
Căn cứ vào báo cáo tài chính quý 3 mới nhất, Tập đoàn Tinh Vân đã lỗ hơn 1 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu là do "Dự án Khoang trò chơi Tinh Vân" mà Tạ Tinh Hà dẫn đầu đã thất bại hoàn toàn.
Đầu tư hơn 1 tỷ, nghiên cứu phát triển suốt 2 năm trời, nhưng "Khoang trò chơi Tinh Vân" vừa ra mắt đã bị mắng tới mức lên hot search vì số lượng bug quá nhiều, dẫn tới tỉ lệ trả hàng lập tức phá kỷ lục. Hơn nữa, game thực tế ảo "Bậc thầy cận chiến" tích hợp trong khoang máy cũng khiến người có trải nghiệm tệ hại vì hệ thống dữ liệu chiến đấu không cân bằng, dẫn tới số lượng người chơi bỏ game trong 3 ngày đầu vô cùng lớn. Điện thoại khiếu nại gọi tới như khiến trung tâm chăm sóc khách hàng nổ tung, biến thành trò hề lớn nhất trong ngành game.
Những trò chơi được ra mắt cùng thời gian của các nhà phát hành khác bày tỏ: Ít nhiều cũng nhờ đối thủ làm nền.
Anh hai Tạ chịu đả kích nặng nề, không gượng dậy nổi.
Tập đoàn Tinh Vân lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, gần đây đã bắt đầu làm thủ tục xin phá sản...
Đọc tài liệu xong, trong đầu Tạ Vân Phàm cũng dần xuất hiện những ký ức về thế giới này.
Trước mắt anh mới 20 tuổi, đang học đại học.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ được anh trai và cha mẹ nuông chiều mà lớn, sống một cuộc đời vô tư lự chẳng phải lắng lo, ngày ngày chỉ biết tụ tập với bạn bè đua xe, nhậu nhẹt, chơi bời.
Nguyên nhân cuộc cãi nhau với anh trai mấy ngày trước là vì cậu ta đi lên núi đua xe với bạn bè suýt nữa thì gặp tai nạn, cho nên mới bị anh trai mắng cho một trận, tịch thu chìa khóa xe. Tạ Vân Phàm không phục, vùng vằng cãi lại, thậm chí còn nói ra mấy câu làm tổn thương người khác như "lúc bố mẹ còn sống cũng mặc kệ tôi, anh dựa vào đâu mà muốn quản lý tôi chứ".
Tạ Tinh Hà vô cùng tức giận, chỉ vào mũi cậu ta mà mắng: "Mày cút ngay cho tao, tao không có đứa em nào như mày!"
Sau khi hai anh em gắt gỏng tách nhau ra, Tạ Vân Phàm lại hẹn bạn bè tới quán bar chơi suốt đêm, uống say như chết mới được bạn đưa về nhà. Ngủ một giấc tỉnh lại, người nhận được điện thoại của chị họ Minh Chi đã biến thành anh.
Tạ Vân Phàm suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy khả năng cao Tạ Vân Phàm của thế giới này uống rượu quá liều, thăng rồi.
Tình cờ thế nào, linh hồn của anh mới nhập vào cơ thể này.
Linh hồn đang từ từ dung hợp với cơ thể, anh cũng dần nhớ được một vài việc đã xảy ra với Tạ Vân Phàm gần đây, nhưng trên một năm thì tạm thời chưa nhớ ra được.
——
Chớp mắt một cái, xe đã tới cửa bệnh viện.
Tài xế nói: "Cậu chủ, tôi sẽ chờ cậu ở bãi đỗ xe."
Tạ Vân Phàm nói: "Không cần đâu, chú cứ về nhà trước đi. Tối nay tôi sẽ ở lại viện trực đêm."
Tài xế giật mình, liếc anh một cái qua kính chiếu hậu rồi đáp: "Được."
Tạ Vân Phàm xuống xe, tìm tới phòng phẫu thuật của khoa cấp cứu. Từ xa, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang nôn nóng đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chân đi giày cao gót, tóc đen suôn dài tôn lên khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Chỉ là trông cô có vẻ tiều tụy, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.
Thấy tiếng bước chân trên hành lang, cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của Tạ Vân Phàm.
Minh Chi ngẩn người, khi đối diện nhau kia, cô đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Người trước mặt cô tựa như không giống trước kia... rốt cuộc là chỗ nào đã thay đổi nhỉ?
Còn đang ngây ngẩn, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: "Chị, anh em thế nào rồi?"
Minh Chi lấy lại tinh thần, nói: "Đang rửa ruột trong phòng cấp cứu kia kìa."
"Rửa ruột? Ngộ độc thức ăn sao?"
"Không phải, nó uống sạch một lọ thuốc ngủ." — Minh Chi tái mặt mà nói.
"Thuốc ngủ?" — Chẳng lẽ anh trai muốn uống thuốc ngủ tự sát? Tạ Vân Phàm ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, em không nên cãi nhau với anh ấy."
"Em đã 20 tuổi rồi, cũng nên biết suy nghĩ một chút." — Mắt Minh Chi đỏ hoe, cô nhìn Tạ Vân Phàm, trịnh trọng mà nói: "Cậu mợ ra đi đột ngột quá, từ khi tiếp quản công ty, anh em vẫn luôn phải chịu áp lực rất lớn. Nó không mong em giúp đỡ được cái gì, chỉ mong em có thể tập trung học hành, đừng khiến nó suốt ngày lo lắng. Gần đây đã lắm chuyện nhức đầu rồi, em lại chống đối nó, còn nói những lời khiến người ta tổn thương như vậy. Thật sự là quá đáng!"
"...... Chị, em biết sai rồi. Đợi anh ấy tỉnh lại, em sẽ xin lỗi anh ấy trực tiếp." — Đầu Tạ Vân Phàm lại gục thấp xuống thêm.
"Em biết là được." — Minh Chi khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn về phía phòng phẫu thuật.
Đúng lúc này, đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, một vị bác sĩ đi ra.
Minh Chi lập tức tiến lên hỏi: "Bác sĩ, em tôi sao rồi?"
Bác sĩ nói: "Chúng tôi đã rửa sạch dạ dày cho bệnh nhân, cũng may được đưa tới kịp thời nên vẫn chưa trúng độc nặng. Trước mắt vẫn cần ở lại bệnh viện để quan sát thêm, trong vòng 24 giờ tới là người bệnh có thể tỉnh lại."
Minh Chi thở phào một hơi: "Cảm ơn bác sĩ!"
Hộ sĩ đẩy giường bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tạ Vân Phàm đi lên nhìn, thấy người đàn ông nằm trên giường mặt mũi anh tuấn, trên cằm còn lún phún râu, không biết đã bao lâu rồi chưa cạo. Mặt y tái nhợt như tờ giấy, dưới mắt là quầng thâm dày đặc, trạng thái vô cùng kém.
Xem ra gần đây anh hai Tạ thật sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cha mẹ qua đời, công ty bên bờ phá sản, em trai lại không hiểu chuyện, còn cãi nhau khiến y càng thêm ngột ngạt...... Có lẽ y cảm thấy cuộc sống mệt mỏi quá, nhất thời nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ mong được giải thoát.
Trạng thái tinh thần và tình trạng giấc ngủ của Tạ Tinh Hà rõ ràng không tốt, nếu không cũng sẽ chẳng có thuốc ngủ ở ngay trong tầm tay như thế. Mà thân làm em trai, Tạ Vân Phàm lúc trước lại chẳng hề quan tâm tới anh trai mình.
Mọi chuyện không thuận lợi, khó trách Tạ Tinh Hà nản lòng thoái chí, lựa chọn tự tận.
Chẳng qua những chuyện không tốt rồi sẽ đi qua, vận đen không thể cứ luôn ám quẻ nhà họ Tạ được.
Tuy rằng thế giới khác này cho anh một tụ bài siêu nát, nhưng Tạ Vân Phàm khi chơi game vốn am hiểu nhất là đánh lật kèo, anh sẽ cố gắng cầm tụ bài nát này chơi ra kết quả đẹp.
——oOo——
-- CHƯƠNG 002 --
Tạ Tinh Hà bị đưa vào phòng VIP để tiếp tục quan sát.
Đợi hộ sĩ đi rồi, Tạ Vân Phàm chủ động tìm chủ đề mà nói: "Chị, tình hình phía công ty rất nghiêm trọng sao? Sao anh em lại đột ngột nghĩ quẩn đến mức uống sạch một lọ thuốc ngủ chứ?"
Minh Chi nhìn Tạ Tinh Hà trên giường bệnh mà mắt đỏ hoe, cô nhẹ giọng nói: "Lúc trước để nghiên cứu Khoang trò chơi, anh em đã thế chấp toàn bộ nhà và xe trên danh nghĩa để vay ngân hàng, còn mượn bạn bè không ít. Bây giờ dự án thất bại...... Có lẽ là nó tuyệt vọng quá nên mới nghĩ tới việc tự sát."
Tình hình còn nghiêm trọng hơn Tạ Vân Phàm nghĩ. Nếu chỉ là công ty mắc nợ, trả chi phí phá sản xong thì vẫn còn giữ được một phần tài sản cá nhân. Nhưng vì dự án này, Tạ Tinh Hà đã dốc cả tiền túi của mình, còn thế chấp nhà và xe cho ngân hàng nữa, quả thực y đã lỗ sạch vốn...
Từ những gì biết được trước mắt, có thể đoán được thị trường game thực tế ảo chỉ vừa ra mắt trong những năm gần đây, vẫn là giai đoạn mà các tập đoàn lớn đang điên cuồng chia nhau cái bánh này. Nếu như có thể tạo ra một trò chơi tốt, đương nhiên là có thể đếm tiền mỏi tay.
Tuy nhiên, Tập đoàn Tinh Vân lại không có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trò chơi, Tạ Tinh Hà tùy tiện chuyển sang ngành này, còn muốn một hơi nuốt miếng to thì làm sao mà ăn được?
Nguồn vốn rót vào ban đầu hoàn toàn không thể thu hồi, lãi suất cho vay lại cao, dòng tiền đứt gãy, công ty không duy trì được, bản thân cũng thua đến cái quần lót cũng chẳng còn, khó trách lại nghĩ quẩn như thế.
Tạ Vân Phàm bất đắc dĩ hỏi: "Anh ấy còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền ạ?"
Minh Chi do dự một lát rồi nói: "Cộng tổng mấy ngân hàng lại, có lẽ là khoảng hai trăm triệu gì đó."
Tạ Vân Phàm: "......"
Hai trăm triệu? Anh hai à, anh thật là phá của mà!
Tạ Vân Phàm quay lại nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Người trẻ khởi nghiệp thất bại anh đã thấy nhiều, nhưng chơi một ván lỗ sạch còn nợ ngân hàng hai trăm triệu... Anh hai cũng thật là nhân tài.
Thấy ánh mắt Tạ Vân Phàm phức tạp, Minh Chi vội vàng nói: "Tiểu Phàm, em đừng lo lắng. Di chúc của bố em viết rất rõ ràng, biệt thự ở Tây Giao đã đứng tên em, hơn ba triệu tiền mặt gửi tiết kiệm trong ngân hàng cũng nằm dưới tên em. Về sau em cũng không lo ăn lo mặc, anh trai thiếu nợ cũng không đòi tới em."
Anh trai thiếu nợ, đúng là sẽ không tìm em trai để đòi.
Nhưng anh chiếm cơ thể của Tạ Vân Phàm, còn thừa kế tài sản của bố mẹ cậu ta. Tuy rằng anh trai không phải là người thích hợp làm kinh doanh, nhưng vẫn luôn đối xử với cậu em trai này rất tốt. Anh cũng không thể vong ơn bội nghĩa, chỉ hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà nhà họ Tạ mang lại cho mình mà không màng sống chết của anh trai ruột được.
Nợ hai trăm triệu à... Coi như là vào game với level địa ngục thôi mà. Thiếu nợ thì từ từ trả, nhất định sẽ có thể trả xong.
Tạ Vân Phàm hít sâu một hơi, nhìn Minh Chi mà nói: "Chị, chị vất vả cả ngày hôm nay rồi, về nghỉ trước đi ạ. Tối nay em sẽ ở lại trực đêm."
Minh Chi suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, vậy chị về đây. Mấy hôm nay cháu gái em bị sốt, cũng cần chị chăm sóc. Khi nào anh em tỉnh thì em gọi điện cho chị nhé."
Tạ Vân Phàm gật đầu: "Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy."
——
Tiễn chị họ đi rồi, Tạ Vân Phàm ngồi xuống sofa, mở điện thoại ra lên mạng tìm kiếm thông tin về thế giới này.
Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây phát triển hơn thế giới ban đầu của anh rất nhiều.
Mấy năm trước, điện thoại thông minh đã được nâng cấp toàn diện thêm một lần. Điện thoại màn hình gấp lớn đã rất phổ biến, chip hiệu năng cũng vô cùng bé, nhưng dung lượng của điện thoại lại tăng mấy chục lần.
Cũng bởi nguyên nhân này mà, "Game PC" sử dụng máy tính đã dần dần xuống dốc, bị "Game mobile" thay thế. Điện thoại bây giờ mang theo người rất tiện, tính năng lại xuất sắc, phần lớn thao tác chơi game PC cũng có thể thực hiện trên điện thoại.
Game thực tế ảo xuất hiện ba năm trước. Khi "Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Khải Hàng" cho ra mắt tựa game thực tế ảo đầu tiên — "Dạo bước giữa ngân hà", nó lập tức thịnh hành khắp thế giới. Vô số người chơi cho rằng nó đã "mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới". Lĩnh vực sản xuất game cũng vì vậy mà chính thức bước chân vào thời đại thực tế ảo.
Trước mắt, thị trường trò chơi là thiên hạ chia đôi của game mobile và game thực tế ảo.
Độ phổ biến của game mobile lớn hơn game thực tế ảo, bởi dù sao thì ai cũng có điện thoại di động. Muốn tải trò chơi về điện thoại rất dễ dàng, cho nên lượng người chơi là vô cùng lớn. Tính chất "có thể chơi bất cứ lúc nào" của game mobile cũng khiến nó có thể giữ vững vị thế trước sự tấn công của game thực tế ảo.
Game thực tế ảo lại chủ yếu đánh vào thị trường người chơi cao cấp.
Khoang trò chơi có giá rất cao, khiến người chơi có thể mua Khoang trò chơi tuy ít nhưng mà tinh. Những người chơi này có ý thức trả phí rất cao, cũng có yêu cầu cao với chất lượng của game, rất dễ biến thành fan trung thành của nhà phát hành game. Tính gắn bó của người dùng trong thị trường này rất cao.
Anh hai Tạ Tinh Hà muốn tiến quân vào thị trường game thực tế ảo, y muốn nghiên cứu ra "Khoang trò chơi Tinh Vân" để chia chén canh với những công ty lớn kia để khắc phục khó khăn của Tập đoàn Tinh Vân. Ý tưởng này là tốt, có dã tâm mà cũng có quyết đoán, chỉ tiếc là do thiếu kinh nghiệm mà thành quá mức liều lĩnh.
Người trước giờ chưa từng làm trò chơi, vừa nhập môn đã chọn luôn độ khó cao nhất, dốc vốn đầu tư game thực tế ảo... khởi nghiệp thất bại cũng phải.
Thân là nhà sản xuất game, Tạ Vân Phàm hiểu rất rõ rằng, muốn làm được một "trò chơi thịnh hành" là không dễ.
Kinh nghiệm làm game từ kiếp trước của anh vốn đã phong phú, nhưng bây giờ đã đến một thế giới khác, giờ anh phải làm gì, làm như thế nào, cũng không thể một phát ăn ngay được. Anh cần phải dành thời gian nghiên cứu khảo sát thị trường thật tỉ mỉ.
Làm luôn game thực tế ảo thì không được rồi. Thời gian nghiên cứu phát triển game thực tế ảo rất dài, vốn đầu tư cũng lớn, thị trường về cơ bản đã bị các công ty lớn nắm độc quyền. Trước mắt, anh còn chưa có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn ấy.
Xem ra, giờ anh chỉ có thể bắt đầu từ game mobile có vốn đầu tư ít, thời gian phát triển ngắn, có thể cho ra mắt nhanh chóng mà thôi.
Đợi sau này có kinh tế dồi dào và đội ngũ hùng mạnh rồi, có thử sức với lĩnh vực "game thực tế ảo" xa lạ này cũng chưa muộn.
——
Bất tri bất giác, một đêm đã trôi qua.
Khi Tạ Tinh Hà tỉnh lại, y thấy em trai mình đang ngồi trên sofa, mở điện thoại lên mạng.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, vẫn là gương mặt sáng sủa đẹp trai trong ấn tượng, được thừa hưởng những nét ngoại hình ưu tú nhất của bố mẹ.
Chẳng qua bình thường Tạ Vân Phàm cứ chơi bời nhắng nhít, trên mặt luôn treo nụ cười không đứng đắn mà thôi. Bây giờ mặt mày anh nghiêm túc, ánh mắt gắn chặt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu.
"Lúc bố mẹ còn sống cũng mặc kệ tôi, anh dựa vào đâu mà muốn quản lý tôi chứ!"
Trong đầu y bất chợt hiện lên vẻ mặt gợi đòn của em trai khi cãi lời mình, Tạ Tinh Hà lập tức thấy đầu đau như búa bổ, nhịn không được mà nổi giận nói: "Cậu còn ở đây làm gì?"
Giọng người đàn ông khàn đặc khô khốc, thô ráp như bị dao cạo qua cuống họng vậy.
Tạ Vân Phàm bỏ điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn về phía y: "Anh, anh tỉnh rồi à?"
Dứt lời, anh liền nhấn chuông gọi người rồi nhanh chóng đi tới mép giường anh mình: "Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Em gọi bác sĩ tới đây."
Tạ Tinh Hà lạnh lùng nói: "Cậu lại chẳng ước gì tôi cũng chết luôn đi, cho khỏi có người quản lý cậu ấy chứ?"
"......" — Tạ Vân Phàm gượng cười, gãi đầu gãi tai.
Sinh viên mới 20 tuổi đầu, ngày nào cũng chỉ biết cùng đám bạn bè nhắng nhít đi lêu lổng, lên núi đua xe suýt gặp tai nạn như vậy, bị anh trai mắng là xứng đáng. Thế mà cậu ta còn có mặt mũi cãi lại, đúng là kỳ cục.
Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phàm lập tức thành khẩn mà xin lỗi: "Anh, em xin lỗi. Lúc ấy em giận quá mất khôn, nói vớ vẩn, anh đừng để trong lòng. Em đảm bảo sau này sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh nữa."
Tạ Tinh Hà sửng sốt.
Thằng nhõi con này đang xin lỗi mình đấy à? Mặt trời mọc ở đằng tây rồi hay sao?
Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa đi vào, kiểm tra Tạ Tinh Hà một lượt rồi nói: "Cũng may đã rửa ruột kịp thời, trạng thái ổn định rồi, hôm nay có thể xuất viện."
Tạ Vân Phàm quay đầu lại hỏi: "Bác sĩ, bây giờ anh ấy có thể ăn những gì?"
"Mấy ngày gần đây thì cứ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa thôi."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ đi rồi, Tạ Vân Phàm cầm điện thoại lên nhắn tin cho Minh Chi báo anh trai đã tỉnh. Sau đó, anh tới cạnh giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Anh, sau này anh có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với em, đừng nghĩ quẩn như thế! Mạng này chỉ có một thôi, vứt đi là mất đấy. Bố mẹ đã không còn, hai anh em mình cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, không gì là không vượt qua được cả."
Tạ Tinh Hà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu mà nói: "Em không hiểu, chuyện ở công ty phức tạp lắm. Dự án gặp khó khăn, đối tác đã nói sẽ đồng cam cộng khổ đều rút vốn chạy sạch. Làm sao mà anh vượt qua chuyện này được... sẽ chẳng có ai chịu ở lại bên một cạnh một kẻ thất bại cả."
Đang nói, mu bàn tay y chợt cảm thấy ấm áp.
Tạ Tinh Hà nghi hoặc cúi đầu xuống, lại thấy em trai đang nhẹ nhàng cầm lấy tay mình. Sự ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, nhanh chóng ủ ấm bàn tay y.
"Còn có em ở bên cạnh anh mà, bởi vì chúng ta là người một nhà." — Tạ Vân Phàm thấp giọng nói.
Có thể là linh hồn đã dần dung hợp với cơ thể, Tạ Vân Phàm nhìn người anh trai trước mắt chỉ cảm thấy thân thiết vô cùng.
Anh trai là người quan tâm tới anh nhất trên đời này, anh sẽ không từ bỏ người thân ruột thịt ít ỏi của mình.
"......" — Tạ Tinh Hà ngơ ngẩn mà nhìn em trai, hốc mắt đột nhiên chua xót.
Đây là lần đầu tiên sau khi lớn lên, Tạ Vân Phàm chủ động nắm tay an ủi y. Trước kia Tạ Vân Phàm chỉ biết cãi lại y, vừa nhìn thấy mặt đã giương cung bạt kiếm.
"Nghe chị Minh Chi nói, khoản vay ngân hàng của anh còn chưa trả hết. Hay là mình bán căn biệt thự mà bố mẹ để lại kia đi?" — Tạ Vân Phàm đề nghị.
"Không được." — Tạ Tinh Hà sực tỉnh, lập tức từ chối: "Nhà tổ họ Tạ không thể bán, đó là nơi chúng ta lớn lên từ nhỏ. Cây trong vườn do tự tay bố mẹ trồng, trên tầng ba còn có rất nhiều tranh vẽ của mẹ... Huống hồ vị trí của biệt thự không tốt lắm, cho dù có bán, với cái giá nhà bây giờ cũng chẳng được bao nhiêu."
"Ừm. Vậy bán xe của em đi, cứ trả trước phần của hai tháng gần nhất đã. Chỗ còn lại, chúng ta cứ từ từ nghĩ cách." — Tạ Vân Phàm nói.
"Bán xe?" — Tạ Tinh Hà nghi ngờ mà nhìn em trai mình: "Em không đi đua xe nữa à?"
"Không được, đua xe nguy hiểm quá, em còn muốn sống đấy." — Tạ Vân Phàm xem nhẹ ánh mắt ngờ vực của đối phương, chuyển chủ đề hỏi: "Anh, tiền mặt có thể điều động trong tay anh trước mắt là bao nhiêu?"
"Không nhiều, anh trả nợ hết rồi." — Tạ Tinh Hà chật vật mà gãi đầu.
"Nói cách khác, số tiền bây giờ em có thể dùng được chỉ có ba triệu tiền tiết kiệm mà bố mẹ để lại cho em thôi đúng không?"
"Ừ." — Tạ Tinh Hà dừng một chút, nhấn mạnh mà nói: "Nợ của anh không liên quan đến em. Ba triệu kia là tiền sinh hoạt mà bố mẹ để lại cho em, không được tiêu linh tinh, biết chưa?"
"Biết rồi ạ."
Tạ Vân Phàm ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng lại bắt đầu nghĩ xem nên sử dụng số tiền này như thế nào.
Nếu cứ để trong ngân hàng làm tiền sinh hoạt thì sớm muộn gì cũng có ngày tiêu hết. Chỉ có khiến "tiền sinh ra tiền" mới có thể giúp anh trai vượt qua nguy cơ lần này, cũng chỉ vậy mới có thể thành lập studio của riêng mình.
Ở thế giới này, muốn xây dựng sự nghiệp và kiếm tiền, anh cũng chỉ có một con đường duy nhất —— quay lại nghề cũ, "làm game".
Game indie (*) không có yêu cầu quá cao về hình ảnh và âm nhạc, mấu chốt vẫn nằm ở cách chơi game. Ba triệu, dùng làm vốn cho một dự án game nhỏ là đủ rồi.
Thời gian phát triển game indie ngắn, kiếm tiền cũng nhanh. Chỉ cần có thể hot, tiền lãi có thể gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần cũng có khả năng.
Chẳng qua giờ anh mới 20, còn đang học đại học, trước kia lại là cậu ấm lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, thêm quả debuff "anh trai khởi nghiệp thất bại" chồng lên... Bây giờ anh mà nói "tôi muốn làm game" thì chẳng ai tin nổi, càng không có người bằng lòng giúp anh.
Anh khó mà kéo đầu tư được, chỉ có thể dựa vào chút tiền tiết kiệm này lần mò những bước đầu tiên.
Nói nhiều cũng chẳng bằng thực sự làm ra một tựa game hay đã, như vậy mới có thể khiến người ta tin phục.
——————————
(*) Game indie là các trò chơi điện tử độc lập do cá nhân hoặc nhóm nhỏ tự phát triển, không có sự hỗ trợ tài chính quy mô lớn từ các hãng lớn. Do không bị ràng buộc bởi áp lực lợi nhuận và yêu cầu thương mại, game indie thường có tính sáng tạo, độc đáo về gameplay, cốt truyện và phong cách đồ họa, cho phép nhà phát triển thử nghiệm những ý tưởng mới lạ.
——oOo——
-- CHƯƠNG 03 --
Khi Minh Chi đẩy cửa đi vào, hai anh em vẫn đang nói chuyện. Tuy rằng cô không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng từ vẻ mặt thì vẫn có thể đoán được quan hệ giữa hai người đã hòa thuận hơn nhiều.
Xem ra, cuối cùng Tạ Vân Phàm cũng biết suy nghĩ thấu đáo rồi.
Minh Chi cảm thấy rất vui mừng, đi vào đặt cặp lồng trong tay lên bàn rồi nói: "Nào, ăn chút gì đi đã. Chị nấu cháo cá cho dễ tiêu hóa rồi đây."
Tạ Tinh Hà ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Chị, hôm qua chị đưa em tới bệnh viện à?"
Minh Chi nhìn y, ánh mắt rất là phức tạp: "Cũng may chiều qua chị có việc cần tìm nên mới tới nhà cậu. Nếu không phải chị thấy lọ thuốc trên bàn của cậu trống không, kịp thời đưa cậu tới bệnh viện thì nói không chừng cậu đã mất mạng rồi đấy."
Tạ Tinh Hà rời mắt đi chỗ khác, giọng nói khàn khàn: "Cũng do em nhất thời xúc động, nghĩ không bằng chết đi, đừng để liên lụy tới mọi người..."
Minh Chi trách mắng: "Nói bậy cái gì đấy? Tiền có thể từ từ nghĩ cách, mạng chỉ có một mà thôi. Sau này không được xằng bậy như thế nữa."
"Dạ." — Tạ Tinh Hà hổ thẹn mà cúi đầu: "Gần đây đã phiền chị nhiều rồi ạ."
Chị họ Minh Chi tốt nghiệp ngành kế toán của trường đại học hàng đầu, sau khi Tạ Tinh Hà tiếp nhận chức vị chủ tịch đã nghĩ "người trong nhà quản lý tài chính thì đáng tin hơn", cho nên đã mời Minh Chi về Tập đoàn Tinh Vân làm Giám đốc Tài vụ.
Những ngày gần đây, toàn bộ việc thanh lý phá sản đều do cô phụ trách. Ngày hôm qua cũng may cô có việc cần tìm Tạ Tinh Hà, cho nên cô mới phát hiện y đã nốc nguyên cả lọ thuốc ngủ mà kịp thời đưa vào viện. Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tạ Tinh Hà cúi đầu ăn cháo, Tạ Vân Phàm cũng ngồi xuống bên cạnh ăn cùng. Nói gì thì nói, chị họ nấu cơm rất ngon, cháo cá mà cô nấu thơm nồng nóng hổi.
Tạ Vân Phàm ăn một bát cháo lớn lấp đầy bụng xong thì chủ động dọn dẹp bát đũa, đi qua nói: "Chị, bác sĩ bảo tình hình của anh em đã ổn định rồi, hôm nay có thể ra viện."
"Được, để chị đi làm thủ tục xuất viện."
——
Tài xế đã lái xe tới cửa bệnh viện đón họ.
Về tới nhà, Tạ Tinh Hà nhìn về phía Minh Chi, áy náy mà nói: "Chị, chị tranh thủ thời gian đi tìm công ty khác nhé. Với kinh nghiệm của chị, chị nhất định có thể vào làm trong công ty lớn, em không muốn làm lỡ việc của chị."
Minh Chi do dự một lát, nói: "Đúng là gần đây chị đang tính đi tìm việc mới. Tiền tiết kiệm trong tay chị không nhiều lắm, còn phải nuôi con, không thể theo cậu đi khởi nghiệp được."
Tạ Tinh Hà vội nói: "Em hiểu mà chị. Công ty thực sự đã phá sản rồi, chị tìm con đường khác là đúng. Em thực sự nợ chị nhiều lắm, đến cả tiền lương gần đây cũng không có cách nào trả cho chị được."
Minh Chi nhẹ nhàng vỗ cánh tay y: "Người nhà cả, đừng khách sáo như thế. Sau này nếu cần chị giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại."
Tạ Tinh Hà gật đầu, tiễn cô ra ngoài.
Chị họ đi rồi, hai anh em cùng nhau vào phòng khách ngồi xuống.
Tâm tình Tạ Tinh Hà tuột dốc rõ ràng, y châm một điếu thuốc rồi từ từ hút, không nói thêm gì nữa.
Tạ Vân Phàm lấy điện thoại ra xem giờ, nói: "Anh, ngày mai mình tới đại lý xe bán chiếc xe thể thao kia của em đi, trả trước phần của tháng này."
"... Em nghiêm túc à?" — Y còn tưởng rằng em trai mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ nó lại thật sự định làm như vậy.
Phải để em trai bán xe trả nợ, thật ra Tạ Tinh Hà rất ngượng ngùng. Y dụi tắt điếu thuốc, xấu hổ sờ sờ mũi, thấp giọng nói: "Người nợ là anh, không cần em trả giúp đâu."
"Xe là bố mẹ mua cho em, tiền tiết kiệm cũng là bố mẹ để lại. Anh là anh trai em, bây giờ anh gặp khó khăn, sao em có thể mặc kệ anh được?" — Tạ Vân Phàm nhìn y, ánh mắt thành khẩn: "Bố mẹ dưới suối vàng mà biết được, chắc hẳn cũng muốn hai anh em mình giúp đỡ lẫn nhau mà, đúng không."
Hình như cũng có lý? Tạ Tinh Hà còn chưa kịp phản bác, đã nghe em trai mình nói tiếp: "Gần đây anh bị áp lực quá, nếu chuyện công ty đã vậy rồi, không thì anh đi du lịch giải sầu chút đi, thả lỏng tinh thần."
"...... Giải sầu?" — Y làm gì có tinh thần để mà đi giải sầu cơ chứ?
"Vâng, cứ ở trong nhà mãi thì lại lo chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, còn không bằng anh cứ tạm thời buông bỏ hết những chuyện đó, ra ngoài một chút." — Tạ Vân Phàm đề nghị: "Đợi anh điều chỉnh được tâm trạng rồi, không chừng sẽ có góc nhìn mới, nhà họ Tạ chúng ta lại có thể làm lại từ đầu."
Tạ Tinh Hà nghi hoặc mà nhìn em trai mình.
Lạ thật, trải qua chuyện lần này, em trai hình như đột ngột trưởng thành sau một đêm vậy. Chủ động quan tâm y, bán xe giúp y trả nợ, giờ còn đề nghị y ra ngoài du lịch giải sầu?
Cũng đúng, trước mắt y đúng là không thể nghĩ ra cách trả khoản nợ kếch xù kia, nếu cứ tiếp tục thế này thì y sẽ mắc trầm cảm mất. Đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể có góc nhìn mới.
Tạ Tinh Hà im lặng một lát, nói: "Được, anh đi biển chơi mấy ngày, quay về lại nghĩ cách."
Y nhìn em trai mình, nghiêm túc nói: "Em vẫn phải đi học cho tử tế, đừng có tưởng anh không có ở đây thì mình có thể làm ông trời. Cuối kỳ này mà còn trượt trên hai tín thì đừng trách anh đánh em."
"Biết rồi mà." — Tạ Vân Phàm vò đầu cười cười, nói: "Anh cứ việc đi nghỉ phép đi, em sẽ học hành chăm chỉ."
"Ờ." — Tạ Tinh Hà nửa tin nửa ngờ mà nhìn em trai một cái, quay người đi lên tầng.
Tạ Vân Phàm khẽ thở phào một hơi.
Đã là người trưởng thành rồi mà còn bị anh trai nắm đầu dạy bảo, thật sự là anh không quen lắm.
Nhưng chỉ có để người anh trai không có năng khiếu kinh doanh, lại vô cùng "quan tâm em trai" này đi chỗ khác, anh mới có thể thoải mái làm chuyện mà mình muốn làm.
Ít nhất thì, ba triệu mà bố mẹ để lại kia anh có thể tùy ý sử dụng. Bằng không, ngày nào cũng bị anh trai dò hỏi "thằng nhóc này lại tiêu lung tung gì đấy" cũng là một chuyện rất đau đầu.
——
Ngày hôm sau, Tạ Vân Phàm tới đại lý bán chiếc xe thể thao của mình đi. Số tiền bán được vừa đủ để trả khoản nợ tháng này. Tuy rằng số tiền này cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng ít nhất ngân hàng sẽ không gọi điện giục trả nợ, Tạ Tinh Hà cũng có thể yên lòng được một hai tháng này.
Trưa hôm đó, Tạ Vân Phàm liền mua vé đi đảo Nam Dương cho anh trai mình ngay và luôn.
Tạ Tinh Hà cứ có ảo giác như "em trai chờ không nổi mà muốn tống mình đi", y thậm chí còn nghi ngờ Tạ Vân Phàm bảo y đi du lịch giải sầu là vì "có âm mưu gì khác". Cho nên, đi đến tận sân bay rồi mà y vẫn còn quay đầu lại nói: "Anh đi rồi, em liệu mà đừng có gây rối đó!"
Tạ Vân Phàm cười, phất tay với y: "Ngày mai em sẽ về trường đi học ngay. Nếu anh không tin thì cứ gọi điện cho thầy giáo của em, kiểm tra lúc nào cũng được."
Tạ Tinh Hà qua của check-in mà vẫn không yên tâm, vừa lên máy bay đã gửi thêm một tin nhắn qua Wechat cho anh: [Anh sẽ gọi điện thoại cho thầy giáo của em thật đấy. Thằng nhõi nhà em mà dám trốn học, đánh nhau thì cứ liệu cái thần hồn, thử xem về anh có đánh em không.]
Tạ Vân Phàm: "......"
Xem ra muốn thay đổi ấn tượng "em trai ngu ngốc" trong lòng anh hai còn cần nhiều thời gian lắm.
——
Đưa anh trai đi rồi, Tạ Vân Phàm về nhà, vào phòng làm việc mở máy tính ra.
Anh click vào trang web [Mobile Gamehouse] ở đầu mục kết quả.
Đây là nền tảng phân phối game (*) trong nước lớn nhất hiện nay. Gần như tất cả game mobile đều phát hành và quảng bá trên nền tảng này, người chơi cũng có thể chấm điểm và bình luận về trò chơi ở đây. Rất nhiều người sẽ lên trang web này để tìm kiếm trò chơi mới, một vài trò chơi nhỏ ít được biết đến cũng có thể được tìm thấy trên nền tảng này.
Cơ chế chấm điểm cho trò chơi của nền tảng vô cùng nghiêm ngặt. Người dùng cần phải đăng ký định danh qua số điện thoại và căn cước công dân, rất khó có thể mua số liệu để lên đầu bảng. Việc này cũng đảm bảo mức điểm trên [Mobile Gamehouse] phần lớn đến từ tiếng lòng thực sự của người chơi, khá công bằng và không thiên vị.
Tạ Vân Phàm mở bảng xếp hạng ra, nhìn thấy hàng loạt tựa game rực rỡ sắc màu tràn vào mắt.
Game bắn súng "Nguy cơ nơi hoang dã", game âm nhạc "Nhóm nhạc Rock 'n' Roll", game nuôi thú "Vườn quái vật", game mạo hiểm "Thời đại hàng hải",... còn có cái gì mà "Đột biến Gene", "Thám hiểm Sao Diêm Vương", "Cyberpunk – Zone 74"...
Nhìn một lúc, Tạ Vân Phàm không khỏi nảy ra một dấu chấm hỏi trong đầu.
Lúc trước tìm thông tin, thấy tên mấy tựa game lạ này anh cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ bảng xếp hạng, tại sao cũng chỉ thấy toàn là các trò chơi lấy bối cảnh "khoa học viễn tưởng" vậy?
Từ miêu tả của game mà nói, 20% trò chơi có bối cảnh hiện thực, 80% còn lại đều có bối cảnh vũ trụ, vùng đất chết, tận thế, chiến đấu...
Con người ở trong những trò chơi này, nếu không phải đã chết sạch thì chính là đang trên con đường diệt vong.
Đổi hẳn một thế giới khác, không nhìn thấy tên các tựa game quen thuộc cũng là điều nằm trong dự đoán. Chỉ là, anh không ngờ rằng đến một cái tên có phong cách phục cổ cũng không có?!
Ví dụ như những đề tài đã được lấy cảm hứng, xào đi xào lại vô số lần ở thế giới gốc như "Tam Quốc xxx", "Tây Du xxx" gì đó, vậy mà lại hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì ở nơi này.
Chẳng lẽ thế giới này hoàn toàn không phải Trung Quốc mà anh đã từng sống sao?
Nhưng người xung quanh anh đều đang nói tiếng Trung mà, giao lưu có trở ngại gì đâu?
Tạ Vân Phàm cau mày trầm tư một lát, suy nghĩ cẩn thận liền nhanh chóng hiểu ra.
Rất có thể thế giới xa lạ này là một thời không song song trong truyền thuyết, trước mắt, ở đây vẫn chưa có bất kỳ trò chơi mang hơi hướng phục cổ nào.
Hai mắt Tạ Vân Phàm chợt sáng rực lên.
Anh đã phát hiện ra châu lục mới!
Trò chơi phục cổ là phong cách trò chơi mà anh am hiểu nhất. Năm đó để làm game, anh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu lịch sử, ý tưởng trong đầu chất chồng như núi, rất nhiều sáng kiến anh còn chưa kịp thực hiện.
Vừa hay thị trường game phục cổ ở thế giới này lại bỏ trống, anh có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình thích nhất, bắt tay vào làm những dự án mà anh từng vô cùng muốn thực hiện nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà không thể làm được kia.
Lịch sử văn hóa 5000 năm của Hoa Hạ... đây thực sự là kho tư liệu khổng lồ mà!
Anh tin rằng, tuy rằng thế giới này đang thịnh hành trò chơi có phong cách khoa học viễn tưởng, nhưng game phục cổ nhất định cũng sẽ có chỗ đứng của mình!
Bước đầu tiên, chính là bắt đầu thành lập studio làm game của chính mình!
Tạ Vân Phàm hạ quyết tâm, lên mạng tìm kiếm thủ tục đăng ký mở phòng làm việc cá nhân.
Để studio cá nhân được Cục Quản lý Công thương cấp phép, anh cần xuất trình một loạt giấy tờ liên quan. Theo hiệu suất làm việc của thế giới này, trong vòng ba ngày là có thể có được giấy phép kinh doanh.
Vốn điều lệ ban đầu là 1 triệu được anh rút ra từ tiền tiết kiệm, đăng ký với hình thức "vốn cá nhân". Về phần sau này có muốn có thêm cổ đông, mở rộng quy mô, thành lập công ty hay không... đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến.
Tạ Vân Phàm mở phần mềm thiết kế ra, thuận tay vẽ một chiếc logo cho studio của mình.
Ba ngọn sóng đơn giản, bên trên có một chiếc thuyền buồm be bé xinh xinh.
Studio Dương Phàm.
Giương buồm rẽ sóng, thuận buồm xuôi gió, ngụ ý rất tốt.
Đây cũng là tên studio mà anh từng dùng, mong là nó có thể mang đến vận may cho anh.
Ở thế giới gốc, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã đầu quân cho một công ty trò chơi nổi tiếng trong nước, làm nhà phát triển game nhiều năm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú. Sau này bởi vì công ty chia bè kết phái, anh dứt khoát từ chức ra ngoài khởi nghiệp, dựng lên Studio Dương Phàm của chính mình.
Ban đầu, studio chỉ có ba người, sau đó dần dần biến thành mười người, rồi lại năm mươi... Đợi khi trò chơi mà anh phát triển bước lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, studio của anh đã có tới mấy trăm nhân viên.
Giờ đây ở thế giới mới này, anh đã không còn trợ thủ, cũng không có cả đội ngũ hùng hậu, chỉ có một thân một mình.
Cứ coi như bắt đầu từ con số 0 thêm lần nữa vậy.
Tạ Vân Phàm nheo mắt, tựa lưng vào ghế rồi vươn vai.
Giờ khắc này, anh chợt tìm lại được nhiệt huyết sôi trào của thời điểm vừa mới bắt đầu dựng xây sự nghiệp.
Năm đó bị lãnh đạo trong công ty gạt bỏ, anh nghẹn một cục tức trong bụng mà từ chức, thành lập phòng làm việc cá nhân, muốn tự dựng lên đế chế của mình.
Khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng phải tăng ca tới khuya, người cũng sụt hẳn 10kg. Chỉ tiếc là trò chơi độc lập đầu tiên mà anh làm ra không kiếm được tiền, nửa năm bận rộn biến thành công cốc, anh nghèo đến độ phải ăn mì gói cầm hơi mỗi ngày......
Mãi cho tới sau này, phòng làm việc của anh mới dần dần khởi sắc.
Anh là người từng kinh qua sóng to gió lớn. Vì vậy, cho dù độ khó đầu game có ở mức "Địa ngục" như anh trai Tạ Tinh Hà có lỗ sạch của cải, còn thiếu nợ ngân hàng 200 triệu đi chăng nữa, cũng chẳng thể tạo ra chút ảnh hưởng gì với tâm thái của anh.
Có kinh nghiệm đã tích lũy từ kiếp trước, ít nhất lần này anh cũng có thể bỏ qua kha khá con đường vòng.
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI MỚI, TẠ VÂN PHÀM!]
——————————
(*) Nền tảng phân phối game: Đây là một nền tảng phân phối kỹ thuật số và cửa hàng trò chơi trực tuyến, cho phép người dùng mua, tải xuống, cài đặt và tự động cập nhật trò chơi trên nhiều máy tính khác nhau. Trên một số nền tảng, người chơi còn có thể xem xếp hạng trò chơi, bình luận, săn sale game, xem live-stream game và cập nhật tình hình các trò chơi mà mình quan tâm.
Một số nền tảng phân phối game phổ biến mà các bạn có thể biết là Steam, Nintendo eShop, Epic Games, Origin (EA), Garena, Xbox, Riot Client,...
— [Mobile Gamehouse] — raw là "手游之家", là diễn đàn tổng hợp thông tin về các tựa game mobile của Trung Quốc. Mình sẽ dịch thoát ý và để tên tiếng Anh luôn cho dễ hiểu.
——————————
(*) Chuộtt:
Lải lơ lải lơ ~ Chào mừng bạn đến với chiếc hố mới của Chuộtt =))))
Theo tuổi cơ thể thì Tạ Vân Phàm mới 20 thôi, nhưng thực tế thì anh đã là người đi làm nhiều năm, chững chạc và giàu kinh nghiệm rồi nên mình không thể để xưng hô là "cậu" được. Cho nên thực chất thì có khi anh Phàm còn "lớn tuổi" hơn cả Tạ Tinh Hà ấy chứ =))) Về mặt tinh thần, tôi cho rằng đây là troupe trẻ con chơi đồ cổ =))))) ngồi đợi cỏ non của anh Phàm lên sân khấu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com