Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vĩnh viễn không tận thế | oneshot - part cuối

Ngôi sao Alpha, Thủ đô Mechanic, trung tâm hoàng thành.

Cung Điện Thủy Tinh của đế vương từng là nơi để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nhưng hiện giờ nơi đây đã không còn sự tồn tại nào thuộc về nghệ thuật nữa.

Hà Lạc Lạc bước vào cung điện, chờ đợi bệ hạ trong khoang thuyền đang ngủ say giữa vũ trụ tinh không tỉnh lại.

Xuyên qua lớp pha lê trong suốt, cậu nhìn thấy khuôn mặt trước giờ luôn lạnh như băng của người nọ lúc này đang mỉm cười, cả người đều toát ra vẻ nhu hòa.

Cậu biết y đang chìm sâu trong hồi ức. Quang não đọc ký ức của y, tái hiện những khoảng thời gian hạnh phúc tươi đẹp.

Trong cung điện ký ức đó, có thể là khi hai người họ vẫn còn đang học tại trường quân đội, hai chàng thiếu niên trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lưng tựa lưng cùng nhận đánh giá cấp SSS, luôn kề vai sát cánh dù khi chiến đấu hay trêu chọc lẫn nhau.

Trương Nhan Tề xuyên qua dòng sông chảy xiết hái về cho Yên Hủ Gia một nhành hoa hồng, anh nói: "Hoàng tử bé nên có cho mình một đóa hoa hồng." Và họ hôn nhau bên bờ sông.

Sau đó có lẽ họ đã tốt nghiệp. Một người kế thừa vương vị, cùng những kẻ lòng đầy mưu tính đấu trí đấu dũng, một người giống như rất nhiều học viên trường quân đội khác, nhập ngũ xung quân, qua từng trận đánh lớn mà dần trở thành tướng quân bất bại lưu danh trong truyền thuyết.

Hai người bên nhau ngay tại Cung Điện Thủy Tinh này, ánh sáng chiết xạ chiếu xuống, hoa mắt thần mê, trong tiếng bước chân của thủ vệ mà vội vàng kết thúc.

Họ có lẽ bắt đầu tranh cãi, một người ủng hộ quý tộc, một người trái tim luôn hướng về thường dân, một người rơi vào đấu tranh chính trị, một người rời hoàng thành đi thật nhiều nơi.

Lần cuối họ cãi nhau là bởi dự luật Kaelth, tầng lớp quý tộc không ngừng tước đi những quyền lợi đáng có của người dân. Yên Hủ Gia nói hãy cho ta thêm chút thời gian, ta hiện tại chưa có biện pháp lay chuyển cây đại thụ đã cắm rễ quá sâu này.

Trương Nhan Tề nói được, tôi sẽ đợi người, nhưng trong thời gian chờ đợi ấy, chúng ta tạm thời không nên ở bên nhau.

Anh cảm thấy Yên Hủ Gia thay đổi, cậu bắt đầu học được cách không ngại hi sinh người khác vì lợi ích, dần trở nên có chút lạnh lùng.

Mảnh hồi ức cuối cùng là hình ảnh Trương Nhan Tề bước vào vũ trụ hư không, đây giống như "đồng hồ báo thức" của Yên Hủ Gia, người trong lòng biến mất giữa khoảng không vũ trụ nói cho y hay, giấc mơ đã kết thúc rồi, mở mắt ra chính là hiện thực.

Hà Lạc Lạc biết rất nhiều.

Khoang thuyền không gian bằng pha lê chậm rãi mở ra, Yên Hủ Gia thở một hơi thật dài, ngồi dậy, nhìn người vừa mới tới.

"Bệ hạ." Hà Lạc Lạc gọi.

Đây là người thân cuối cùng trên thế giới này của y, người em họ tên Hà Lạc Lạc, kế thừa tước vị của ông ngoại tôn kính. Nhưng từ rất lâu về trước, cậu vẫn luôn chỉ lạnh như băng gọi y một tiếng "Bệ hạ".

"Ừm. Có chuyện gì?"

Thế giới này giống như có hai Yên Hủ Gia song song tồn tại, một người sống trong ký ức, dịu dàng luôn tươi cười, một kẻ sống trong hiện thực, đều đã mục nát từ tâm khảm tới trái tim.

Hà Lạc Lạc mặt không biểu tình trả lời y: "Không sai, Nhậm Hào chính là người đã vận chuyển vũ khí cho quân khởi nghĩa."

Yên Hủ Gia nhíu mày, quả nhiên đã trong dự tính.

"Là đại phú hào đại nhân giàu có nhất của chúng ta sao, thật đúng là."

Một tay thắt nút áo sơ mi, y hỏi: "Ngươi cảm thấy điều đại phú hào đại nhân quan tâm nhất là gì?"

Hà Lạc Lạc đương nhiên biết câu trả lời, nhưng cậu chỉ trầm ngâm nói: "Người trong tay càng có nhiều thường càng dễ cảm thấy trống rỗng, lòng tham con người là vô đáy, Nhậm Hào sống vì tiền tài lợi ích, tiền bạc đối với hắn chính là sinh mệnh."

Yên Hủ Gia mỉm cười với cậu.

Đêm nay, ánh lửa trùng thiên từ vườn hoa hồng rừng rực đốt lên, đem hoa hồng 19 năm chăm sóc của Nhậm Hào toàn bộ thiêu rụi trong sắc đỏ.

Người nọ trên thân còn mặc bộ vest tuxedo, tóc được vuốt chải gọn gàng vội vàng chạy tới. Anh ném áo vest vướng bận sang một bên, trong tiếng la hét dập lửa của gia nhân điều khiển cơ giáp cứu hỏa xông vào biển lửa, giữa bản hòa âm kịch liệt của nước và lửa cứu được nhành hoa cuối cùng.

Anh lập tức phát tin cho thủ lĩnh quân khởi nghĩa, thúc giục gã sớm kết liễu đế quốc mục nát này. Đối diện còn có một người cầm trên tay điếu thuốc, chế giễu anh cuối cùng vẫn không bảo vệ được cục diện.

"Hoa hồng anh dồn hết tâm sức thì làm được gì? Sau cùng sẽ có một ngày, em chặt đứt tận rễ gốc cây mục rữa ấy, tiễn anh ấy một tân thế giới bình đẳng."

–––––––

Lúc này Trương Nhan Tề đang đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh.

Theo bên cạnh anh là Triệu Lỗi và Diêu Sâm, một người hiếu kì ngắm trái ngắm phải, một người đứng trước cửa lên tiếng với người trong nhà.

"Chú ơi, con trở về thăm chú."

Một lão nhân gầy gò xuất hiện trên màn hình, Trương Nhan Tề suýt nữa hai mắt đỏ hoe.

Đây là ngôi nhà anh đã xa cách suốt 19 năm.

Họ đẩy cửa bước vào, qua mảnh vườn nhỏ đi về phía phòng vẽ tranh. Trương Nhan Tề sờ lên dây đeo mặt nạ sau cổ, không biết liệu cha có thể nhận ra mình hay không.

Anh có chút sốt sắng, có lẽ là do nỗi nhớ nhà dâng kín trong lòng.

"Về rồi sao? Sao không dẫn theo bạn gái về thăm ta? Lần sau còn không dẫn theo ấy hả, một phân cũng không cho con bước vào." Người gầy gò cao cao có lẽ là giống nhau đều yêu thích nói đùa, ông đặt bút vẽ xuống quay người nhìn lại, dưới chân xuất hiện thêm một chú mèo đen, nhe răng trợn mắt ra vẻ hung tợn.

Diêu Sâm cười: "Cũng không nhất định phải là bạn gái mà?"

Lão nhân chỉ sững sờ, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh anh, đôi mắt hãm sâu trong hốc mắt sáng lên, một giây sau liền ướt đỏ.

"Con... Con!"

Quả nhiên là cha con.

Trương Nhan Tề tiến đến ôm lấy cha mình, lại bị ông một cước đá văng ra: "Con với cái! Đứa con hư đốn này!"

Anh làm nũng nói đau mà~, lại được cha vòng tay ôm chặt lấy.

"Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi."

Mèo đen nhỏ chạy tới giơ đệm thịt mài mài chân anh, kêu "meo meo" mấy tiếng thể hiện sự tồn tại của mình, đợi tới lúc anh xoay người muốn vuốt ve nó, mèo nhỏ lại cảnh giác mà vọt về phía sau, quơ móng vuốt uy hiếp.

"Nhóc con không nhận ra con."

Cha anh nhìn anh như nhìn một tên đần: "19 năm, còn có thể là mèo của con sao? Chắc nó đã thành tinh tu được tám kiếp rồi."

Trương Nhan Tề sờ sờ cái mũi.

"Là Hạ Chi Quang tạo ra, giống nhóc con y hệt."

Trương Nhan Tề kỳ thật không thích những vật mang ý nghĩa lớn lại có thể được thay thế dễ dàng xen lẫn cùng máy móc lạnh băng như vậy, đối với anh, những gì chỉ có một, thuận theo tự nhiên sinh lão bệnh tử mới là trân quý nhất.

Nhưng mèo nhỏ dường như lại coi anh như kẻ thù, thích quay ra cào anh một cái rồi chạy mất, sau đó trốn trong góc ngẩng cao đầu nhìn.

"Không phải coi anh là kẻ thù đâu, nó muốn anh chơi với nó đó." Triệu Lỗi cầm cây trêu mèo khua qua khua lại, nhưng mèo con vẫn rất lạnh lùng: "Anh xem, nó chỉ để ý tới anh thôi, không thèm quan tâm em."

Diêu Sâm nghĩ đến người tạo ra nó, cười cười cảm thấy đúng là có "cha" ắt có "con".

Trương Nhan Tề ở lại chơi với mèo con mấy ngày.

Lúc Hà Lạc Lạc tới anh đang cào cào bụng mèo nhỏ, nghe tiếng nhóc con gừ gừ như càu nhàu trong họng mới quay đầu lại nhìn.

Là một người thanh niên có ngũ quan vô cùng sắc nét, đôi mắt to liếc nhìn Trương Nhan Tề một cái rồi quay đi, nhưng cũng đủ để anh nhận ra, là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ trong quá khứ.

Trưởng thành rồi.

Hà Lạc Lạc tới thăm cha anh, vẫn là thích cư xử như cậu bé con, nhưng lúc trông thấy Diêu Sâm sắc mặt cũng không có gì tốt, kiêu căng giống như mèo nhỏ ngày hôm đó.

Chờ cậu đi rồi, Trương Nhan Tề mới hỏi cha mình xem tiểu thiếu gia hiện tại thế nào.

"Rất tốt." Cha anh chỉ nói vậy.

Lúc chỉ còn hai người, Diêu Sâm mới kể với anh: "Hà Lạc Lạc kế thừa tước vị đại công tước, hiện đang là nghị trưởng, đám quý tộc đều bị cậu ấy áp tới không thở nổi."

Trương Nhan Tề ngạc nhiên, tiểu thiếu gia trong trí nhớ của anh là cậu bé hay chớp chớp đôi mắt to muốn anh mua tặng bánh sinh nhật, thích cười, tính cách có chút tùy hứng, nhưng luôn rất đáng yêu.

"Châu Chấn Nam hiện là hiệu trưởng trường quân đội, đào tạo ra rất nhiều học viên ưu tú, mọi người đều khâm phục nể trọng cậu ấy."

"Nhà Nhậm Hào không còn buôn vũ khí, anh ấy bây giờ chủ yếu kinh doanh phi thuyền và thuyền cứu sinh."

"Hạ Chi Quang quanh năm du lịch khắp nơi, lạnh thì đi nơi ấm áp, nóng thì tìm chỗ mát mẻ."

"Trạch Tiêu Văn cũng sống rất phóng khoáng, không phải đang dự party thì cũng là đang trên đường tới party."

"Yên Hủ Gia." Diêu Sâm dừng một chút: "Ngài ấy không tốt lắm."

Thực tế tinh thần vị đế vương còn tệ hơn rất nhiều, 19 năm qua, cách biệt giai cấp giữa quý tộc và dân thường ngày một lớn, sự bình đẳng cùng tự do mà họ luôn hy vọng đang dần vuột khỏi đôi tay.

Người sống trên Ngôi sao Alpha quanh năm hưởng thụ tự do khoái lạc dưới lớp khiên bảo vệ, lại dần tỏ ra phiền chán với khiếm khuyết của nhân loại bình thường, họ từng bước muốn biến mình thành những "con người hoàn mỹ", tuổi thọ ngày một kéo dài, sức mạnh càng ngày càng cường đại, người người đều muốn hướng tới một giai cấp thượng đẳng.

Nhưng cũng cùng lúc đó, những tinh cầu khác vẫn đang sống trong cảnh nghèo khó khốn cùng, thuế má cống nạp đè nặng lên đôi vai, mỗi ngày không ngừng phải chịu đựng sự bóc lột.

Mạnh càng mạnh, yếu càng yếu, vậy nên có bạo loạn, có khởi nghĩa.

"Thủ lĩnh của quân khởi nghĩa là một người mang mặt nạ, mọi người gọi hắn là Apollo."

–––––––

Trương Nhan Tề trong đêm dùng Quang não gắng sức nhìn rõ sự biến hóa của thế giới này 19 năm qua, mèo nhỏ lại gần cuộn mình trong người anh làm nũng, anh vuốt vuốt bộ lông mềm nói nhóc con đừng làm rộn mà, lại đột nhiên nghe thấy trong ống thông gió phát ra tiếng động khe khẽ.

Trương Nhan Tề nheo mắt cầm lấy khẩu súng cất dưới gối, giống như một con báo săn quan sát xung quanh.

Tiếng động càng lúc càng lớn, anh nghĩ sao lại có kẻ trộm ngốc nghếch cỡ này.

Kẻ trộm ngốc nghếch nhỏ lục bục lăn xuống từ ống thông gió, gọn ghẽ quỳ đáp một chân trên nền đất, ngẩng đầu đối diện với họng súng lạnh như băng chỉ cười một cái: "Là em, Lạc Lạc."

Trương Nhan Tề dở khóc dở cười buông súng xuống: "Ra là nhận ra anh."

Hà Lạc Lạc đứng dậy chậm rãi đi về phía anh, mỗi bước chân đều nhẹ như sợ đạp vỡ một cơn mơ.

"Nhan Tề, chỉ nháy mắt cũng đủ để em nhận ra anh." Cậu cúi người ôm lấy anh: "Nhưng Yên Hủ Gia đang giám sát em, nên em chỉ dám lẻn vào."

Tới gặp người trong lòng, vẫn còn muốn tố giác tình địch một phen.

Hà Lạc Lạc giam anh trong ánh mắt mình thật lâu, Trương Nhan Tề có chút ngại ngùng, tới khi người kia tiến tới hôn lên môi anh một nụ hôn mát lạnh, sự bối rối ấy liền giống như núi lửa bộc phát.

Anh khó khăn đưa tay muốn đẩy ra, lại cảm giác được nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên mu bàn tay mình.

Chỉ đành thở dài.

"Ca, anh đợi thêm một chút, điều anh mong muốn em đều có thể cho anh." Tiểu thiếu gia sau cùng nói một câu như vậy, ôm lấy anh tìm kiếm hơi ấm, rất giống mèo đen nhỏ cuộn trong lòng anh.

"Em muốn cho anh thứ gì?"

"Mang tới cho anh một thế giới."

Trương Nhan Tề hơi nhíu mày nhìn Lạc Lạc, cuối cùng chỉ đưa tay xoa đầu cậu.

Hà Lạc Lạc vội vã rời đi rồi, Trương Nhan Tề nhìn về phía tấm hình chụp vào ngày lễ tốt nghiệp. Trong ảnh là 7 người thanh niên đứng cạnh bên nhau, đều mặc trên mình bộ quân phục tinh tươm, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mơ những giấc mơ thật lớn.

"Ta sẽ thay đổi đế quốc này."

"Người lính không trở thành tướng quân giỏi không phải người lính tốt."

"Tui muốn tạo ra cơ giáp lợi hại nhất! Xây cho mình một kho cơ khí giữa trời!"

"Em tất nhiên muốn tiêu tiêu sái sái sống qua hết đời này, thưởng thức loại rượu quý giá nhất, mang theo mình bạn gái xinh đẹp nhất."

"Về nhà kế thừa gia nghiệp, mỗi ngày kiếm tiền không sung sướng hay sao?"

"Vậy em sẽ giám sát mọi người xem có thực hiện được mộng tưởng hay không, nói mà không làm được Nam ca liền dần mỗi người một trận."

"Muốn bảo vệ mỗi người mà mình có thể bảo vệ." Trương Nhan Tề nhớ kỹ lời nói của chính mình.

–––––––

Trương Nhan Tề quyết định đi tìm Yên Hủ Gia, chiến giáp của anh lấp loáng một vòng tròn nhỏ màu đỏ nơi cánh tay, là mã ID được Hà Lạc Lạc đưa tới, có thể tự kích hoạt cùng chiến giáp của chính mình. Đây là mã ID cao cấp nhất, có thể đi tới bất cứ đâu.

Nhưng có nó trong tay cũng không vào được tẩm cung của Yên Hủ Gia.

Trương Nhan Tề đứng tại hành lang tối tăm đánh giá cánh cửa lớn được bao bởi máy móc trước mặt, nó lạnh lùng sừng sững ở nơi đó, hoàn toàn không có vẻ gì cho thấy bên trong từng có người ở qua.

Anh nhíu mày.

Trương Nhan Tề từng ra vào nơi đây rất nhiều lần, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể dễ dàng nhớ được cách bài trí bên trong, anh thậm chí có quyền tự do ra vào, dù đương nhiên, đó đã là chuyện cách đây nhiều năm trước.

Hiện giờ Trương Nhan Tề có hai lựa chọn. Ấn xuống mã quét vân tay, để nó kiểm tra tổ hợp gen của anh, anh có thể sẽ được chấp thuận, hoặc là ngay lập tức giữa tiếng cói báo bị rất nhiều binh lính và súng pháo vây quanh. Lựa chọn còn lại – từ bỏ và trở về.

Trương Nhan Tề đương nhiên chọn cách thứ nhất.

Đánh cược một lần, không được thì liều đánh một phen.

Anh đứng đó chờ đợi vận mệnh, cánh cửa vang lên một tiếng bíp rồi từ từ mở ra.

Trương Nhan Tề thở dài. Nhìn căn phòng không một tia sáng giữa không gian tĩnh lặng, anh nghĩ mình tới không đúng lúc, hoặc là, nơi đây đã không còn là tẩm cung của Yên Hủ Gia.

Cánh cửa đột nhiên đóng lại, đèn từng cái từng cái được bật lên, anh khẽ nheo mắt, khi cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng cũng là lúc trái tim anh chấn động mãnh liệt.

Trong căn phòng rộng lớn đặt vô số bồn nuôi cấy, chất lỏng màu xanh lam bên trong che phủ cơ thể người thanh niên thon gầy, tất cả đều có chung một khuôn mặt, cùng khách không mời mà tới đối diện nhau, giống như một mê cung quái dị bốn phương tám hướng đều là những tấm gương lớn vô tận.

Chúng đều có số hiệu, từ 0 tới 100, Yên Hủ Gia tạo ra được 101 "Trương Nhan Tề".

Trương Nhan Tề đưa tay gỡ dây mặt nạ phía sau cổ, nghĩ bây giờ đã có cái thứ 102.

Cùng lúc đó, tại tẩm cung pha lê thật sự của đế vương, bốn người đang đối mặt lẫn nhau.

Apollo, gã thủ lĩnh luôn đeo mặt nạ cùng giọng nói đã qua máy biến âm mỉm cười: "Bệ hạ thân mến, rất hân hạnh được gặp ngài."

Yên Hủ Gia uể oải ngồi dựa trên ghế dài, liếc nhìn bọn hắn. Một người là em họ ngoan ngoãn của y, lại bí mật xúi giục quân đội, đóng lại toàn bộ hệ thống báo động của hoàng thành, một người đã từng là bạn thân của y, lại âm thầm vận chuyển vũ khí và vật tư cho quân khởi nghĩa. Kẻ còn lại...

"Tính mạng của ta cũng đã nằm gọn trong tay các người, Apollo, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống được rồi."

Người mặc áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay thon dài nhấc lên chiếc mặt nạ ánh bạc, một gương mặt không thể quen thuộc hơn dần được phơi bày.

Yên Hủ Gia thật sự nhịn không được mà cười lên.

"Là ngươi sao, Trạch Tiêu Văn."

Công tử quý tộc quần áo lượt là nhất nhì của đế quốc, uống loại rượu trân quý nhất, qua đêm cũng nữ nhân yêu kiều nhất, lại vì bình đẳng cùng tự do mà chiến đấu.

Gã tắt máy biến âm, khẽ thở dài, dùng giọng điệu êm tai thường ngày mà nói chuyện: "Ngươi sẽ không chết, ta chỉ muốn bắt ngươi giam vào lao ngục kiên cố nhất, muốn ngươi tận mắt nhìn thấy thế giới này từng chút trở nên tốt đẹp."

"Ta thật sự không hiểu, thế giới mà anh ấy luôn rất yêu thích, tại sao ngươi lại muốn để nó trở nên bết bát như vậy?"

Yêu thích sao?

Yên Hủ Gia duỗi lưng một cái.

Thế giới này không có Trương Nhan Tề thật sự quá nhàm chán, y đã nhịn 6977 ngày, 167448 giờ, nhưng một giây một phút cũng không cảm nhận được anh rốt cuộc yêu nó ở điểm nào.

"Quân đội của các người ở ngoài thành cả sao?" Yên Hủ Gia đứng dậy. "Vậy thì tốt."

"Pháo hoa sẽ nở rộ trong vài phút nữa, mọi người đều có thể cùng nhau nhìn ngắm chúng."

Trong lòng Nhậm Hào đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, anh nhìn chằm chằm về phía vị đế vương đang thanh thản tựa bên bệ cửa sổ.

"Chỉ ít phút nữa thôi, Ngôi sao Alpha sẽ nổ tung, cảnh đẹp này là ta chuẩn bị cho hắn, các người đương nhiên cũng có thể chiêm ngưỡng. Vào một giây ấy khi tinh cầu này hủy diệt, hoa hồng sẽ nở rộ, ánh sáng đỏ tươi sẽ thức tỉnh toàn bộ nhân gian này, tới lúc đó, ta cuối cùng cũng có thể đi tìm hắn."

"Mẹ kiếp." Trạch Tiêu Văn chĩa súng về phía y: "Ngươi điên rồi."

Hà Lạc Lạc cũng đè xuống cò súng: "Hắn 19 năm trước đã sớm phát điên rồi."

"Ta biết, đây là Kế hoạch Hades, đầu não đặt trong phòng nhân bản của ngươi, ngươi sẽ hối hận."

"Bởi vì Trương Nhan Tề đang ở ngay trên Ngôi sao Alpha, anh ấy còn sống!"

Trương Nhan Tề lúc này đang đứng ngay trước đầu não Kế hoạch Hades. Hai phút trước, cỗ máy khổng lồ này đột nhiên vận hành, đồng hồ đếm ngược hiện lên, trong chưa đầy năm phút nữa nó sẽ khởi động, sau đó Ngôi sao Alpha sẽ chỉ còn là đống đổ nát.

Anh nhìn một loạt các nút bấm lớn nhỏ, do dự không biết nên ấn xuống cái nào.

Có một đoạn văn tự được khắc ở bên cạnh.

"Mong muốn người khỏe mạnh, muốn gửi người tự do, muốn thực hiện mộng tưởng người hằng mơ không bị ràng buộc bởi hiện thực, muốn tặng người ánh sao thuần khiết 13,4 tỉ năm trước cùng hoa hồng vương sương mai của thời khắc này, muốn trao người tương lai yêu thương vĩnh hằng không đổi thay."

Khỏe mạnh, tự do, mộng tưởng, ánh sao, hoa hồng, yêu thương. Tỉ lệ một phần sáu.

Còn 3 phút 43 giây.

Trương Nhan Tề nhìn lên màn hình phía trên đầu não một lần cuối nhìn ngắm tinh cầu này, anh đưa tay phóng lớn hình ảnh, nhìn ngôi nhà bằng gỗ nhỏ của mình, mèo con đang ngủ say trong phòng anh, cha anh vừa mới thức dậy, nhìn thoáng qua những khóm tường vy ông trồng bên hiên nhà.

Còn 2 phút 27 giây.

Máy móc nghe theo lệnh đem cửa phòng mở ra, Trương Nhan Tề quay đầu nhìn thấy Yên Hủ Gia đã xa cách suốt 19 năm, hai mắt người kia trừng lớn, giống như có thứ gì đó bóp nghẹt nơi cổ họng, y đang sợ hãi, thật sự sợ hãi.

Trương Nhan Tề bất đắc dĩ hỏi: "Chỉ còn hai phút, là cái nào?"

"Ấn xuống bất cứ nút nào, anh cũng đều sẽ chết." Yên Hủ Gia vừa nói vừa chạy về phía anh.

"Đừng động! Chọn cái nào cũng sẽ có vô số viên đạn hướng về phía anh."

"Vẫn còn phải kích hoạt một loạt pháo nổ, còn có thời gian buffering, chúng ta có thể đi, đi bất cứ nơi nào."

Trương Nhan Tề đưa ngón tay đặt trên nút ấn ngay cạnh hai chữ hoa hồng, cười với y: "Là nó."

Toàn bộ máy móc trong nháy mắt ngưng lạnh, vô số viên đạn phá tường vụt ra, Yên Hủ Gia nhào người lao tới, ôm chặt anh che chắn trong ngực, "bang", "bang", "bang", tiếng súng không biết đã vang suốt bao lâu.

Máu tươi từ từ chảy xuống, Yên Hủ Gia nâng lên cánh tay đã nhuộm đỏ màu máu, cố gắng chạm tới gương mặt anh.

Trương Nhan Tề cảm nhận được đau đớn, viên đạn đầu tiên đã xuyên qua vùng bụng, anh cầm lấy tay Yên Hủ Gia, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi người nọ.

–––––––

Ngôi sao Lignag, Thủ đô Elpida.

Người anh hùng cuối cùng vẫn an nghỉ tại nơi này, trên tấm bia đá là bản văn bia được tuyên khắc tỉ mỉ.

"Ta từng thấy hoa hồng trong nước, thấy dục vọng màu đen vẩn đục người thiếu niên trong veo sắc trắng, ta trải qua Elpida trong đêm tối tĩnh lặng, thấy được ngọn lửa chiến tranh bóp chặt cổ họng yếu ớt, ta cũng thấy bình minh rực rỡ chiếu qua khe hở hầm rượu, thấy được cánh chim bay đi thoát khỏi lồng giam tơ vàng, cũng chào đón tân sinh mệnh trong tiếng khóc nỉ non của một thời kì suy tàn trên phế tích."

"Ánh sáng và bóng tối song hành, tương lai cùng tuyệt vọng cộng sinh, một khi thế giới vẫn còn vang tiếng tim đập, nhân gian vĩnh viễn không tận thế."

Thiếu niên ngồi bên ngôi mộ nhỏ gảy lên tiếng ukulele, cậu hát:

"Chiến tranh càn quét, phế tích sụp đổ.

Liệt hỏa cuối cùng, cỏ dại tái sinh.

Mỹ nhân bất bại, anh hùng vĩnh hằng.

Hoa hồng của tôi, tự do như gió."



/  đúng rồi, là be
thật lòng cảm ơn cậu đã đọc tới tận đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #r1se