vĩnh viễn không tận thế | oneshot - part đầu
Trương Nhan Tề mơ một giấc mơ thật dài, anh uống vào loại rượu hoa khiến người ta lười biếng mà say đắm thật lâu, cả người rơi xuống bên hồ sen đêm hè, nhìn thấy sông ngân chuyển động trong đêm, lại thấy mặt nước lấp lánh ánh sao, thật giống nhau, để cho người ta không biết sao kia là treo tại bầu trời, hay là tinh khôi trong nước.
Giữa cơn mơ, màn đêm vĩnh cửu từng chút từng chút nhiễm lấy ánh sáng, tiếng chuông cầu nguyện vang muộn mơ hồ xen lẫn tiếng chim sẻ hát ca, trong ánh bình minh đôi mắt chậm rãi mở ra, cuối cùng nhìn thấy ánh nắng ban mai vụn vỡ – giấc mơ của anh kết thúc.
"Chiến tranh càn quét, phế tích sụp đổ."
Là ai đang cất tiếng ca? Giọng hát du dương trong như nước lay động lòng người.
"Liệt hỏa cuối cùng, cỏ dại tái sinh."
Là ánh mặt trời chiếu lên cơ thể sao? Thật ấm áp.
"Mỹ nhân bất bại, anh hùng vĩnh hằng."
Trương Nhan Tề cố gắng cử động ngón tay, khẽ nhíu mày mở to đôi mắt, nhưng rồi phải nhắm lại ngay bởi cảm giác đau nhói khi ánh sáng chói mắt đột ngột chiếu vào.
"Hoa hồng của tôi, tự do như gió."
Người nọ vẫn còn đang hát. Mắt anh mở thành khe hở nhỏ, trông thấy một thiếu niên thon gầy khoanh chân ngồi trên thùng rượu cao cao, đôi tay chơi đùa cùng chiếc ukulele xinh đẹp, tiếng hát ngân vang: "Hoa hồng của tôi, tự do như gió."
Trương Nhan Tề dùng sức đưa tay che đi ánh sáng, gần như cùng lúc, tiếng đàn cũng im bặt, thay vào đó là tiếng thiếu niên ngạc nhiên kêu to: "Anh tỉnh rồi!"
Cậu chống tay lên mặt thùng rượu, nâng người nhảy khỏi đài cao, mang theo nụ cười tươi như nắng chạy tới chỗ anh.
"Anh tỉnh rồi!" Thiếu niên lặp lại, trong giọng nói tràn ngập không thể tin được cùng vui sướng.
"Anh có khát không? Có đói không?"
Trương Nhan Tề cười với cậu, cố gắng lên tiếng: "Vẫn còn tốt."
Âm thanh phát ra như vật bị xé rách, như móng tay chà trên giấy ráp, giống vết rỉ loang lổ trên thanh đồng.
Thiếu niên không ngừng giúp anh uống nước, còn nấu cả cháo loãng.
"Anh có nhớ mình là ai không?"
Trương Nhan Tề từ từ thích ứng cảm giác ánh nắng bao trùm cơ thể, anh nhìn một lượt hầm rượu xung quanh, nghe thấy câu hỏi của thiếu niên lại cảm thấy có chút buồn cười: "Nhớ chứ, tôi là Trương Nhan Tề."
Đôi mắt người đối diện bất ngờ mở lớn, bát nước trong tay rơi xuống vỡ tan, phát ra âm thanh vang vọng. Thiếu niên nửa ngày không nói được thành câu.
"Anh..." Đôi mắt cậu như nhòe đi trong ánh nắng, giọng nói run run: "Em chỉ nghĩ là... nghĩ anh trông giống với ngài ấy."
"Tướng quân." Cậu gọi, "Tên em là Triệu Lỗi."
"Em sinh ra trên phế tích Elpida, anh là người đầu tiên nhìn thấy em."
Một câu nói ấy của thiếu niên đủ để đưa Trương Nhan Tề chìm trong kí ức, anh nhớ về người phụ nữ hấp hối giữa tàn tích đổ nát, cô nhíu mày trong đau đớn, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, tay phải cô nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, tay trái siết chặt lấy tay anh.
"Tướng quân, xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy con tôi."
Trương Nhan Tề chưa từng làm việc gì giống như vậy, đôi tay điều khiển thành thạo cơ giáp cấp SSS lúc này run rẩy đỡ sinh linh nhỏ bé chào đời, anh trấn an người phụ nữ xin hãy kiên trì, cũng tự nói bản thân kiên trì.
Cuối cùng, tử vong và tân sinh đến cùng một lúc, màn đêm vô tận của Elpida cũng khép lại trong tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ, đem sắc vàng bình minh lặng yên rơi xuống.
"Năm nay em 19 tuổi." Triệu Lỗi nói.
Đã 19 năm.
19 năm trước
"Bệ hạ, Thủ đô Elpida đã bị vây hãm! Lignag không trụ được nữa rồi!"
Vị đế vương trẻ tuổi ngồi ở trung tâm chiếc bàn dài, đôi môi mím thành một đường nhìn những hình ảnh phản chiếu trên màn hình.
Chỉ trong một đêm, dị chủng đã nhanh chóng thôn tính tinh cầu này, trứng kí sinh màu trắng lan ra khắp cơ thể, thần kinh như bị gió bão ăn mòn, chi phối toàn bộ đại não, khiến cho Ngôi sao Lignag – nơi được xưng là hậu hoa viên của ngôi sao chính, biến thành địa ngục rực cháy.
Bầu không khí nhất thời lặng yên như tờ, mấy học giả tinh thông thường ngày thi nhau lên tiếng lúc này cũng quên đi tranh quyền đoạt lợi, nhìn xem trên màn hình hình ảnh người mẹ đem con ôm vào lòng che chắn, toàn thân run rẩy đón nhận cái chết dưới móng vuốt sắc lạnh, nhìn xem cụ già tóc hoa râm dưới cây ngô đồng một mình ôm chặt chú chó con, chờ đợi chương cuối cùng của sinh mệnh, nhìn xem người thanh niên mang trên mình trứng kí sinh, vào lúc vẫn còn ý thức buông mình từ lầu cao rơi xuống.
"Mục đích của dị chủng là tìm cơ thể khỏe mạnh để kí sinh, gặp người già yếu tàn tật sẽ lập tức giết chết."
Không biết là ai lặng lẽ thở dài một tiếng.
"Bệ hạ, có lẽ nên cân nhắc bắt đầu sử dụng Kế hoạch Hades." Đại công tước thân phận tôn quý nhưng bình dị, cũng là ông ngoại của đế vương, một câu nói ra không ai dám phản bác, càng không ai dám trả lời.
Kế hoạch Hades, chính là cho nổ tung Ngôi sao Lignag.
Vị đại thần cấp cao đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất, tối thiểu nhất, cũng bảo đảm nhất.
"Vũ trụ vĩ đại không thể vì tinh cầu Lignag mà hủy diệt, nếu như trận này không thể khống chế, cuối cùng mọi ngôi sao đều sẽ rơi vào tay chúng, ngày tàn của nhân loại sẽ đến."
"Lịch sử sẽ ghi danh Lignag, sẽ nhớ kỹ khu vườn xinh đẹp này. Chỉ khi nhân loại còn tồn tại, ký ức mới có thể trường tồn, khi đó tất thảy mới có ý nghĩa."
Lông mi Yên Hủ Gia rung lên, cậu đang dao động. Cậu biết lời ông ngoại nói rất có lý, nhưng vị đế vương cũng không cách nào trực tiếp từ bỏ thần dân của mình, ngoài kia vẫn còn những người đang chờ đợi hy vọng sống sót.
"Thưa bệ hạ! Tướng quân đã dẫn theo quân tình nguyện lên đường!"
Mọi người trong phòng đều chấn kinh, vị đế vương trẻ tuổi lập tức đứng dậy, hay tai bám chặt lấy mép bàn, mí mắt như muốn rách: "Ngươi nói cái gì? Tướng quân nào?"
Binh sĩ truyền tin nghẹn ngào: "Là Trương... Trương Nhan Tề tướng quân."
"Sao hắn dám?!"
Trương Nhan Tề không có gì là không dám làm. Anh từng lao vào lãnh địa của Trùng tộc cứu lấy đồng đội, vật lộn cùng thú hoang làm liều trong rừng sâu ngập gió, vì người trong lòng mà vượt qua nước sông chảy xiết, hái về một nhành hoa hồng ướt át diễm lệ. Đối với lời của đại công tước hay lệnh của bệ hạ, vị tướng quân cũng chưa chắc đã một mực tuân theo.
Anh đương nhiên dám tới Lignag, tại Elpida sắp sụp đổ, mang theo súng từng viên từng viên giết chết dị chủng.
Tử huyệt của chúng nằm ở đại não, mỗi phát đạn rời nòng đều nhắm chính giữa lông mày, đôi tay anh không một giây run rẩy, trong đôi mắt sâu phản chiếu màu máu.
Quân tình nguyện rất nhanh chóng dựng lên trung tâm cứu hộ, những gian phòng nhỏ bé được bảo vệ bốn phía tựa như địa đàng giữa lòng địa ngục. Người mẹ ôm con mình ngủ say, cụ già nắm lấy tay chiến sĩ khóc không thành tiếng, mấy người sinh viên đại học luyện tập bắn súng, nói muốn lên chiến trường.
Nhưng trận chiến này vẫn quá khó khăn.
Trương Nhan Tề lúc giúp Diêu Sâm xử lý vết thương hỏi anh, có hối hận không khi tới nơi này.
Chàng trai trẻ nhướn mày ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Không hối hận. Cậu làm sao lại hỏi tôi mấy câu này cơ chứ?"
Trương Nhan Tề dưới chiến trường ngược lại là thích nói đùa, cười hì hì trêu chọc đồng đội: "Cậu ấy, yêu đương còn chưa kịp trải qua lại đến đây theo tôi chịu chết, lỗ quá rồi."
Diêu Sâm nhìn Trương Nhan Tề thật lâu, suýt chút nữa muốn đem yêu thích trong lòng thốt ra, nhưng rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ nói: "Tôi không phải cùng cậu đi chết, tôi là vì Lignag mà tới."
"Tôi là cô nhi, không có gì ràng buộc, ngược lại là cậu, cha cậu còn đang chờ cậu trở về, còn có, chỉ sợ bệ hạ cũng đang đợi cậu."
Trương Nhan Tề không trả lời, thật lâu sau mới lên tiếng: "Bình minh Lignag cũng đang đợi tôi."
Bọn họ quả thật nghênh đón bình minh, dùng vô số tử vong đổi lấy tân sinh. Trương Nhan Tề đem đứa trẻ sơ sinh giao cho Diêu Sâm – người đang bị thương nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Gân xanh giật từng hồi trên cánh tay vị tướng quân, có những cục nổi lên chạy khắp mao mạch, trong đôi mắt ánh lên tia máu.
Đây là dấu hiệu của dị chủng bắt đầu ăn mòn cơ thể.
Diêu Sâm khóc, đó là lần đầu tiên từ khi trưởng thành tới nay anh rơi nước mắt. Anh đưa mắt nhìn tướng quân của mình đơn độc đi về phía trước, bộ quân phục không còn vẹn nguyên bê bết máu, người nọ bước về phía hư không, cuối cùng quay người nhìn một thoáng bình minh Elpida, rồi chậm rãi từng bước tiến vào hố sâu tro bụi giữa vũ trụ rộng lớn.
Đó là tàn tích của vũ trụ, từ nay về sau cũng là mồ chôn anh hùng.
–––––––
"Ngày mai là Tiết Vận mệnh của Elpida, khắp thành phố đều sẽ vô cùng náo nhiệt, anh có muốn đi xem thử không?"
Trương Nhan Tề chưa từng nghe qua Tiết Vận mệnh, có lẽ đây là ngày lễ được ra đời trong 19 năm anh không ở đây, anh đã ngủ say trong đêm tối suốt 19 năm, quả thật cũng muốn đi xem chút náo nhiệt.
"Nhưng em có đồ hóa trang không? Tôi như vậy đi ra ngoài e là sẽ dọa sợ người ta."
Triệu Lỗi đã chuẩn bị từ sớm, cậu lấy ra chiếc mặt nạ hồ ly, hưng phấn nói: "Vào Tiết Vận mệnh các gian hàng nhỏ đều bán mấy thứ này, rất nhiều người nam nữ trẻ tuổi thích mang nó, muốn bằng cảm giác tìm được người yêu định mệnh của đời mình."
Trương Nhan Tề cảm thấy thú vị, anh đeo mặt nạ lên, nghiêng trái nghiêng phải ngắm mình trong gương.
"Để em cắt tóc cho anh."
Cũng phải, tóc đã dài che khuất hai mắt rồi.
Triệu Lỗi vừa nói chuyện vừa cắt tóc cho anh.
"Bốn năm trước em tìm thấy anh, trong một con hẻm nhỏ, trông anh thực sự rất giống tướng quân, em liền nghĩ nhất định phải cứu anh về."
"Anh cứ như vậy bất tỉnh rất lâu, nhưng nhịp tim lại bình ổn không ngừng, em chỉ có thể giúp anh truyền dịch dinh dưỡng."
"Bốn năm qua em giúp anh cắt tóc nhiều lần, cắt móng tay cũng có." Đương nhiên sẽ còn có cả tắm rửa thay quần áo.
Nghĩ tới đây, Triệu Lỗi có chút lúng túng đỏ mặt, Trương Nhan Tề tất nhiên hiểu được, nhẹ nhàng mỉm cười, có ý trêu chọc liếc cậu một cái.
Tiết Vận mệnh quả nhiên rất náo nhiệt, mới sáng sớm Trương Nhan Tề đã bị một âm thanh muốn nổ tung trời đánh thức. Xung quanh dần vang tiếng ồn ào sôi nổi, tiếng những người phụ nữ đang cò kè mặc cả, tiếng người bán hàng rao khàn cả giọng, tiếng bé con sống ngay sát vách chạy tới chạy lui, nóng lòng muốn mặc quần áo mới.
Triệu Lỗi cũng chuẩn bị quần áo mới cho anh, giống như bậc trưởng bối nhỏ.
Trương Nhan Tề thắt lấy đai lưng, dây lưng tinh tế ôm lấy vòng eo, lộ ra cơ thể hôm nay đặc biệt có tinh thần.
Lúc này Triệu Lỗi cũng giải thích: "Tiếng nổ ban sáng là do thủ vệ đại nhân đang vận hành thử pháo mừng."
"Thủ vệ đại nhân? Ai thế? Nói không chừng tôi lại biết lão tiền bối ấy." Anh nói đùa.
"Anh biết, là Diêu Sâm đại nhân."
Đôi tay đang thắt đai lưng của Trương Nhan Tề chợt dừng lại, anh sờ sờ chiếc mũi: "Cậu ấy không phải nên trở về Ngôi sao Alpha, làm một tướng quân sao?"
"Thủ vệ đại nhân tình nguyện lưu tại nơi này."
"Cậu ấy hẳn rất nhớ người bạn cũ." Trương Nhan Tề đưa tay vuốt sau gáy, cũng rất nhớ người bạn cũ của mình.
–––––––
Elpida ngày Tiết Vận mệnh ngâm mình trong ánh nắng, lại nghênh đón đêm tối, nhưng màn đêm này rực sáng tựa ban ngày.
Nơi tổ chức chính của Tiết Vận mệnh là phố Anh Hùng. Một dãy đèn lồng dài được treo trên ngõ Urramby, đủ mọi màu sắc uốn lượn trước mắt, giống một dòng sông dài trải đầy bảo thạch. Quảng trường Tarnos chật kín người, ánh nến trên tay mỗi người theo gió lay động, nhìn từ xa tựa như biển trời sao lấp lánh.
Trương Nhan Tề luôn cảm thấy thành phố Elpida rất đặc biệt. Anh lớn lên tại thủ đô Ngôi sao Alpha, đã đi qua rất nhiều nơi, không nơi nào là cuộc sống không bị khoa học kĩ thuật xâm nhiễm lấy, trở nên máy móc và lãnh cảm. Các quý tộc thai nghén thế hệ sau qua những bồn nuôi cấy lạnh như băng, chỉ chọn những cá nhân ưu tú để chỉ dạy, khắp thế giới đều là máy móc lạnh lùng dần dần thay thế da thịt ấm áp.
Nhưng nơi này lại khiến anh cảm nhận được hơi ấm, em bé được hình thành từ bụng mẹ, lớn lên trong tình yêu cùng nắng mai, mọi người hòa ca rồi lại cùng nhau khiêu vũ dưới những chùm pháo hoa rực rỡ, để cho yêu thương tự do nảy mầm.
Giống như một xã hội không tưởng, tránh đi móng vuốt sắc lạnh của khoa học tân tiến.
Trương Nhan Tề còn đang mải suy nghĩ, một tiếng trống long trọng bất ngờ vang lớn, đủ loại nhạc cụ cùng lúc tấu lên, có người ngân giọng thật dài, bắt đầu cất tiếng hát: "Chiến tranh càn quét, phế tích sụp đổ."
Một tiếng ca đi đầu, ngàn vạn âm thanh theo sau mà tới, rền vang như đá lớn rơi, thanh thúy như tiếng chim hót, giọng nam, giọng nữ, người trẻ, người già, xen lẫn tiếng cười vô lo của những đứa trẻ.
"Chiến tranh càn quét, phế tích sụp đổ.
Liệt hỏa cuối cùng, cỏ dại tái sinh.
Mỹ nhân bất bại, anh hùng vĩnh hằng.
Hoa hồng của tôi, tự do như gió."
Pháo mừng vang dội, pháo hoa vút bay tới trời cao, trong màn đêm nở ra hoa hồng đỏ tươi, là một màn pháo hoa mang hình dạng của những đóa hồng xinh đẹp.
"Chiến tranh càn quét, phế tích sụp đổ.
Liệt hỏa cuối cùng, cỏ dại tái sinh.
Mỹ nhân bất bại, anh hùng vĩnh hằng.
Hoa hồng của tôi, tự do như gió."
Hoa hồng một đóa một đóa nở ra, lại biến thành ánh lửa màu đỏ mà rơi xuống, có người ngồi bên những khóm hoa hồ điệp ngửa đầu nhìn xa xa, trong con ngươi chớp động ánh lên nước mắt.
"Tiết Vận mệnh là ngày lễ sinh ra để dành cho tướng quân, trong lòng họ tưởng niệm anh." Triệu Lỗi cười, xích lại gần tai Trương Nhan Tề lặp lại thêm một lần: "Đây là phố Anh Hùng, anh là người anh hùng vĩnh hằng thuộc về nơi đây."
Trương Nhan Tề chỉ cười, vuốt vuốt tóc thiếu niên, cũng tiến lại gần bên tai cậu mà nói: "Họ không phải đang tưởng niệm tôi."
"Trong lòng họ tưởng niệm tự do, dũng khí, kháng cự, cũng ghi nhớ lấy bình minh, hy vọng cùng tái sinh."
"Chỉ cần mang trong mình tín ngưỡng ấy, như vậy anh hùng có thể là tôi, cũng có thể là bất cứ ai."
"Bạn nhỏ, tôi muốn đi tìm một người, có cảm giác cậu ấy đang ở nơi đó, hẹn gặp lại."
Anh rời đi để lại một bóng lưng, giống như cơn gió lay động trong màn đêm rực sáng tựa ban ngày.
Gió đêm hôn lên từng đóa hoa hồ điệp, tiếng gió lao xao bị pháo mừng vang dội át mất, Diêu Sâm ngồi khoanh chân nhìn ngắm vũ trụ hư không, anh mong pháo hoa diễm hỏa chạm được tới khoảng không thật xa ấy, có thể tới bên bồi hài cốt người kia.
"Diêu Sâm."
Ảo giác mấy chục năm giống như mới một ngày, siết chặt trái tim anh bằng giọng nói của người nọ.
"Diêu Sâm."
Anh cảm giác có người vỗ lấy bờ vai mình, tự hỏi một giây này quay đầu lại, liệu có thể hay không nhìn thấy huyễn ảnh.
Dưới bầu trời tràn đầy hoa hồng diễm hỏa, Diêu Sâm quay người lại, thấy được một người đang quỳ một chân trên nền đất cách mình thật gần, anh nhìn người kia gỡ xuống mặt nạ hồ ly, khuôn mặt dần lộ ra tràn lên ý cười.
"Đã lâu không gặp."
Hoa hồng đỏ tươi nở bung ở trong lòng.
/
- 'anh hùng có thể là tôi, cũng có thể là người.' là câu cuối của bài《题》nhan tề đăng ngày 1/2/2020, một bản rap để tri ân những con người ở tuyến đầu chống dịch. lời bài này thật sự viết rất hay, mình nghĩ một phần mình thích fic đến thế cũng là do chị tác giả đã lồng ghép câu lyrics ấy vào
- hoa hồ điệp cạnh bên diêu sâm là tên gọi khác của hoa pansy
- về hình ảnh hoa hồng, nhan tề hay được gắn với hoa hồng đó, vì ở ngực phải của cậu ấy có một hình xăm hoa hồng, biểu trưng cho những ngày nhan tề hoạt động cùng các anh em 1937music
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com