Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Dáng người Du Hiển Duẫn rất tốt. Lồng ngực to lớn, người khỏe eo thon, cơ bụng và phần eo phác hoạ nét gợi cảm mạnh mẽ. Chân Lạc Mặc không cẩn thận nhìn thấy Du Hiển Duẫn loã thể*, cả người trong nháy mắt cứng lại. Mà Du Hiển Duẫn nhìn thấy Chân Lạc Mặc, cũng theo bản năng dừng bước.
* aka cởi chuồng.

Chân Lạc Mặc ngây ngẩn cả người. Mặc dù cậu đối với Du Hiển Duẫn chưa từng có ý không an phận, nhưng cảnh tượng trước mắt đánh vào thị giác thật sự quá mức mãnh liệt, đặc biệt khi nhìn thấy giọt nước trên người Du Hiển Duẫn lăn xuống, Chân Lạc Mặc quên luôn hô hấp. Cậu cứng ngắc nói xin lỗi rồi nhanh chóng lui ra phòng đồng thời khép cửa phòng lại. Nhưng một giây sau, Chân Lạc Mặc liền tỉnh táo. Cậu nói 'xin lỗi đã quấy rầy' lần thứ hai đẩy cửa phòng ra. Lần này Chân Lạc Mặc không nhìn Du Hiển Duẫn, mà là vọt thẳng đến chỗ Trăn Trăn đang gào khóc.

Du Hiển Duẫn đối với nhóc con rất cẩn thận. Trước khi anh rời đi, đã bọc gối xung quanh giường lớn che chắn, phòng ngừa lúc Trăn Trăn ngủ sẽ rơi xuống dưới giường, hiện tại Trăn Trăn ngồi trên giường bị vây lại, đồng thời mặt như sụp đổ khóc lớn tiếng.

Trăn Trăn khóc, còn liếc mắt nhìn một vệt nước còn đọng giữa giường. Sau khi nhìn thấy, nhóc con khóc càng thêm thảm thiết.

Chân Lạc Mặc đi tới bên giường. Cậu nhanh đẩy ra một bên phòng hộ, động tác thành thục đem quần lót nhỏ ẩm ướt của Trăn Trăn quăng xuống dưới. Tiếp theo ở trên tủ đầu giường rút ra mấy tờ khăn giấy, lau chùi sạch sẽ mông nhỏ.

Sau khi xử lý đơn giản hiện trường vụ án, Chân Lạc Mặc mới bế nhóc con bế. Cậu vỗ lưng Trăn Trăn động viên, dịu dàng dỗ nhóc con: "Ngoan, không khóc. Mọi người khi còn bé ai cũng đái dầm, đái dầm không mất mặt một chút nào, khóc nhè mới mất mặt."

Trăn Trăn nước mắt rơi lã chả, nghẹn ngào: "Nhưng con cũng gần năm tuổi, cần phải vì hành vi của mình chịu trách nhiệm. Chú Mộc Mộc  nói nam nhân không quản được nửa người dưới của mình là không đúng, con chính là tên xấu xa, huhu."

Trăn Trăn nói xong, "oa" một tiếng khóc càng thương tâm. Chân Lạc Mặc nhịn xuống ý nghĩ muốn tẩn Tịch Triều Mộc một trận, tiếp tục tranh luận với Trăn Trăn: "Con là vì ngày hôm nay đóng phim quá mệt mỏi, chuyện này là anh không tốt. Anh phải cho con tỉnh ngủ xem muốn đi vệ sinh không. Bây giờ đã muộn lắm rồi, sáng mai anh Du Hiển Duẫn còn phải làm việc, chúng mình không nên quấy rầy canh, dọn dẹp một chút rồi tiếp tục ngủ ha?"

Trăn Trăn khóc thút thít "vâng", nói với Du Hiển Duẫn: "Xin lỗi anh ạ."

Trăn Trăn nói xong, trề môi, cố gắng nhịn khóc.

Lúc này Du Hiển Duẫn đã cầm áo tắm mặc vào. Anh cũng không vì chuyện Trăn Trăn dấm đài mà tức giận, ngược lại nhìn hỗ động giữa Trăn Trăn và Chân Lạc Mặc, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá manh quá đáng yêu.

Du Hiển Duẫn tới bên cạnh Chân Lạc Mặc, giơ tay xoa tóc Trăn Trăn, cười nói không sao. Mặt Trăn Trăn vẫn như cũ có chút sụp đổ, còn Chân Lạc Mặc là ánh mắt né tránh không dám nhìn Du Hiển Duẫn.

Chân Lạc Mặc độc thân hai mươi mấy năm, chợt thấy hình ảnh kích thích như vậy, trái tim nhỏ có chút không chịu được.

Sau khi nhóc con xin lỗi Chân Lạc Mặc cũng cho Du Hiển Duẫn lời xin lỗi. Đêm đã khuya, cậu nói xin lỗi xong muốn ôm nhóc con đi, để tránh Trăn Trăn lại tiếp tục quấy rầy Du Hiển Duẫn nghỉ ngơi. Nhưng sau khi Chân Lạc Mặc nhìn thấy vệt nước còn đọng lại trên giường, lời từ biệt lại không phát ra khỏi miệng. Bởi vì Trăn Trăn dấm đài rất biết chọn vị trí, đặc biệt chính xác, đặc biệt không muốn cho người ta lối thoát.

Chân Lạc Mặc: ...

Chân Lạc Mặc nhìn giường lớn, Du Hiển Duẫn cũng nhìn giường lớn. Hai người bọn họ hiển nhiên nghĩ cùng một chuyện, cái giường này không ngủ được nữa.

Chân Lạc Mặc ôm nhóc con đề nghị: "Sư ca, gian phòng này không ngủ được nữa, hay là anh qua phòng em ngủ đi."

Du Hiển Duẫn đã nhìn qua phòng của Chân Lạc Mặc, bên kia cũng có một giường lớn. Tuy anh rất thích ngủ chung với nhóc con, nhưng không có nghĩa là muốn ngủ chung với cha nhóc.

Du Hiển Duẫn trầm mặc tự hỏi, phòng cách vách đã được Trác Hành Kiện, Vạn Toàn và A Phúc ở. Trác Hành Kiện và Vạn Toàn ngủ chung một phòng, anh chen chúc với hai nam nhân hoặc là ở với nữ trợ lý cũng đều không thích hợp. Bây giờ sắp ba giờ sáng, nửa đêm nửa hôm chạy xuống lễ tân yêu cầu một phòng nữa, phỏng chừng sáng mai sẽ là tin tức đầu đề giật gân.

Du Hiển Duẫn nghĩ tình huống hiện giờ cũng chỉ có thể cùng Chân Lạc Mặc nhét chung một chỗ ngủ tạm mấy tiếng. Nhưng anh còn chưa mở miệng, Chân Lạc Mặc đã giải thích: "Phòng của em có giường rất lớn, đủ để anh và Trăn Trăn ngủ. Em không buồn ngủ, em muốn thức suốt đêm viết truyện ngắn. Sư ca mau đi ngủ đi, để em rửa người cho Trăn Trăn một chút."

Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc tận lực trấn định hướng Du Hiển Duẫn cười cười. Du Hiển Duẫn nói: "Giường đó đủ để hai nam nhân và một đứa trẻ ngủ, dằn vặt nãy giờ chắc cậu cũng không có linh cảm, ngày mai lại viết tiếp cũng được."

Chân Lạc Mặc hơi kinh ngạc, cậu vẫn luôn đem Du Hiển Duẫn làm mục tiêu cùng động lực, cho nên rất hiểu rõ Du Hiển Duẫn. Người này xử sự rất xa cách, Du Hiển Duẫn tuyệt đối không cho phép người xa lạ bước vào địa bàn của mình, nhưng bây giờ Du Hiển Duẫn lại có thể sẵn sàng cố hết sức đáp ứng ngủ cùng cậu.

Chân Lạc Mặc cười cười, đáp câu vậy thì tốt, nhưng thực ra cậu cũng không có ý nghe theo. Biết rõ Du Hiển Duẫn cố hết sức, Chân Lạc Mặc sẽ không làm anh khó xử.

Sáng ngày mai Du Hiển Duẫn còn có cảnh quay, sau khi hai người xác định, Du Hiển Duẫn cũng không lãng phí thời gian nữa, mặc xong áo ngủ liền đến phòng ngủ. Sau khi Chân Lạc Mặc đem Trăn Trăn rửa sạch sẽ, đem nhóc con mơ mơ màng màng nhét vào lòng Du Hiển Duẫn, còn chính mình lại đi ra ngoài phòng khách.

Du Hiển Duẫn ngủ cũng không sâu giấc, anh sợ nhóc con sẽ rơi xuống đất, ngủ một lúc sẽ tỉnh một chút. Du Hiển Duẫn biết Chân Lạc Mặc vẫn chưa có trở về phòng, vốn cho là Chân Lạc Mặc đang viết truyện ngắn, nhưng mãi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ hơi dần sáng, Chân Lạc Mặc vẫn không xuất hiện.

Du Hiển Duẫn cảm thấy không đúng lắm. Anh vì buồn ngủ nên không tự chủ nhăn chặt mày, nhưng vẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, yên tĩnh giống như không có người vậy. Du Hiển Duẫn không nhìn thấy Chân Lạc Mặc, anh tìm xung quanh, mới phát hiện Chân Lạc Mặc cuộn thành một đoàn, ngồi trên đất tựa vào bên cạnh ghế sô pha ngủ. Mà đồ chơi anh và Trăn Trăn bày trên ghế sô pha, vẫn còn đặt nguyên chỗ cũ.

Du Hiển Duẫn lẳng lặng nhìn Chân Lạc Mặc. Diễn viên tốt đều sẽ men theo manh mối biết rõ lòng người, Du Hiển Duẫn cũng không ngoại lệ. Du Hiển Duẫn nghĩ, một người rốt cuộc cảm thấy mình thấp kém như nào, mới cho rằng đồ chơi đó so với cậu ấy quan trọng hơn, so với cậu ấy càng đáng giá đặt trên ghế sô pha.

Lời nói của Trác Hành Kiện vang lên trong đầu Du Hiển Duẫn. "Chân Lạc Mặc là một cô nhi, gia đình nhận nuôi cậu ấy hình như đối xử với cậu ấy cũng chẳng ra sao.", "Chân Lạc Mặc rất khổ cực, cậu ấy vừa đi học, vừa làm thêm rất nhiều công việc."

Du Hiển Duẫn đi tới trước mặt Chân Lạc Mặc, anh còn chưa kịp nói, thì Chân Lạc Mặc đã tỉnh lại. Chân Lạc Mặc ngửa đầu nhìn Du Hiển Duẫn: "Sư ca, anh thức dậy sớm thế?"

Du Hiển Duẫn "ừ" một tiếng, lại nói: "Vào nhà ngủ đi."

Chân Lạc Mặc kinh ngạc nhìn Du Hiển Duẫn. Cậu biết Du Hiển Duẫn thật ra là một người tốt, dù cho bị cậu làm khó chịu, cũng sẽ đem một nửa giường cho cậu. Nhưng Chân Lạc Mặc không nghĩ tới Du Hiển Duẫn thế mà sẽ dùng ánh mắt ôn hòa như vậy nhìn cậu, dùng ngữ điệu dịu dàng nói chuyện với cậu.

Chân Lạc Mặc không đứng dậy, ngược lại nói: "Sư ca, anh trở về ngủ đi, em cũng quen rồi. Ngủ nơi nào cũng giống nhau thôi, trước đây lúc em làm thêm, đứng cũng có thể ngủ được."

Chân Lạc Mặc không muốn Du Hiển Duẫn ngủ không thoải mái, nhưng thái độ Du Hiển Duẫn rất ương ngạnh. Anh bỗng nhiên đổi thành bộ dáng nghiêm khắc: "Cậu mà không đi nhìn nhóc con, tôi sẽ không ngủ ngon. Cậu cũng lên giường ngủ đi, đem nhóc con đặt ở giữa, miễn cho tôi lo lắng sợ bé ngã xuống."

Chân Lạc Mặc dưới sự yêu cầu của Du Hiển Duẫn, cuối cùng vẫn nằm chung giường với Du Hiển Duẫn. Tuy rằng có cục nắm kẹp ở giữa, nhưng Chân Lạc Mặc vẫn cứ cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu quả thật cũng rất buồn ngủ, mơ màng rất nhanh ngủ thiếp đi. Thời điểm nửa tỉnh nửa mê, cậu hình như nghe thấy Du Hiển Duẫn nói: "Cậu nên đối với chính mình tốt một chút'. Chân Lạc Mặc cũng không biết có phải là nằm mơ hay không, cậu nhẹ nhàng "vâng", trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Sau khi Chân Lạc Mặc nằm ở phía bên kia ngăn ngừa Trăn Trăn rớt xuống, Du Hiển Duẫn cũng rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Anh nghe tiếng thở sâu của một lớn một nhỏ, thế mà lại cảm thấy có thể giúp mình ngủ. Du Hiển Duẫn nắm chặt tay nhỏ của Trăn Trăn, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Mặc dù Du Hiển Duẫn có cảnh quay ở buổi sáng, nhưng cũng không cần thức dậy quá sớm. Trác Hành Kiện vốn là định đặt chuông báo lúc bảy giờ, chuẩn bị bảy giờ rưỡi đi bắt đại nhân nhà hắn rời giường. Nhưng vào lúc hừng đông sáu giờ rưỡi, điện thoại di động của Trác Hành Kiện liền vang lên.

Trác Hành Kiện buồn ngủ mông lung quơ điện thoại ấn nghe, sau đó hắn như bị điện giật ngồi dậy, cả người trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Trác Hành Kiện không dám tin hỏi: "Ngài nói ngài bây giờ đang ở nơi nào?"

Du Tự An: "Trước cửa phòng của cậu."

Trác Hành Kiện như muốn sụp đổ, hắn không hỏi Du Tự An làm thế nào chuẩn xác tìm được bọn họ, dù sao lấy bản lĩnh của anh trai Du Hiển Duẫn, trên đời này thật không có chuyện gì vị này không làm được. Trác Hành Kiện vội vàng mặc quần áo chạy đi mở cửa, sau đó hắn phát hiện Du Tự An đang đứng cửa phòng cách vách.

Du Tự An nghiêng đầu nhìn Trác Hành Kiện, lông mày hơi cau lại một chút, làm tiểu tâm can của Trác Hành Kiện cũng run một cái.

Trác Hành Kiện suy đoán Du Tự An hẳn là đối với chuyện định vị không chính xác này rất không vừa ý, Trác Hành Kiện lập tức mở miệng giải thích, "Ngài không sai đâu, đó chính là phòng của Du Hiển Duẫn."

Du Tự An "ừ" một tiếng, liền ra hiệu Trác Hành Kiện mở cửa.

Trác Hành Kiện bày ra một nụ cười trở về phòng mình lấy thẻ phòng, mà Du Tự An liền yên lặng đứng ở chỗ cũ đợi.

Du Tự An dáng người thẳng tắp, từ kiểu tóc đến quần áo đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt đeo gọng kính vàng, nhưng không lộ ra vẻ văn nhược, trái lại càng thêm mấy phần nghiêm cẩn.

Trác Hành Kiện cầm thẻ phòng rất nhanh xuất hiện lần nữa, hắn hướng Du Tự An toàn thân đều là dáng vẻ cấm dục, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Nhưng Du Tự An vẫn như núi bất động, thậm chí không thèm liếc hắn một cái.

Trác Hành Kiện nước mắt lưng tròng. Hắn cảm thấy so với Du Tự An lạnh băng trầm mặc ít nói, Du Hiển Duẫn nhà hắn quả thực là tiểu thiên sứ hoạt bát đáng yêu.

Nội tâm Trác Hành Kiện tang thương, hắn thay Du Tự An mở cửa phòng, chủ động đi ở phía trước dẫn đường. Hắn dẫn Du Tự An trực tiếp đi đến phòng của Du Hiển Duẫn.

Trác Hành Kiện đứng trước cửa phòng ngủ vừa mở ra, khiếp sợ không khép miệng được. Trong phòng Du Hiển Duẫn không có người, nhưng giường trong phòng hắn lại phi thường lộn xộn. Mà trên tủ đầu giường, lại còn rất nhiều khăn giấy đã dùng qua. Cái kiểu này, phỏng chừng đang che đậy chuyện gì đó ít nhất mười ngàn chữ.

Trác Hành Kiện giơ tay, dùng hai ngón tay trỏ ở trên mặt mình kéo khóe miệng nặn ra nụ cười, hắn nói: "Hình như tôi đi nhầm phòng."

Du Tự An nhàn nhạt nhìn Trác Hành Kiện, cũng không có nói gì. Nhưng Trác Hành Kiện hiểu ánh mắt Du Tự An băng lãnh đang nhịn cơn giận xuống. Gia phong Du gia rất đoan chính, nếu như Du Hiển Duẫn dám học theo giới giải trí về làm bừa làm loạn, Du Tự An nhất định là sẽ băm vằm người đại diện này đầu tiên.

Du Tự An trầm mặc xoay người, chính xác mục tiêu đi tới một phòng khác, đồng thời trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Chân Trác Hành Kiện không dài bằng Du Tự An, hắn một đường bước nhanh theo Du Tự An, may mắn nháy mắt vừa vặn đuổi kịp cửa phòng bị mở ra.

Trong phòng, Du Hiển Duẫn đang ôm một nhóc con ngủ say giống nhau mười phần. Mà bên cạnh Du Hiển Duẫn và nhóc con, còn có một nam nhân trẻ tuổi. Nếu không phải là lúc không thích hợp, Trác Hành Kiện rất muốn khen một câu, đây là một nhà ba người hài hòa ấm áp a.

Du Tự An nhìn về phía Trác Hành Kiện, lệ khí của hắn biến mất toàn bộ, âm thanh thậm chí nhu hòa mấy phần thấp giọng hỏi: "Chuyện khi nào?"

Trác Hành Kiện không đuổi kịp suy nghĩ của Du Tự An, hắn không rõ nhìn Du Tự An, Du Tự An hỏi lại một lần nữa: "Hiển Duẫn khi nào giấu chuyện có con?"

Đôi lời editor: các cậu đọc truyện thấy chỗ nào sai sót hoặc sai chính tả cmt cho mình sửa nhé. Mình cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com