CHƯƠNG 3
《 Đế Thành Kế 》 là một bộ phim lịch sử giả tưởng, nói về cố sự nam chính mất mẹ chịu đủ ức hiếp sau đó nghịch tập xưng vương sáng lập một thế hệ sự nghiệp to lớn. Du Hiển Duẫn ở trong bộ phim sắm vai nhân vật Tam hoàng tử Nam Quốc Tuyên Tĩnh Thừa, về sau trở thành Khải An đế truyền kỳ một thế hệ.
Chân Lạc Mặc không có kịch bản, đối với bộ phim này chỉ hiểu biết chút ít do nhân viên đoàn phim truyền miệng nhau. Du Hiển Duẫn nói phải đối diễn đoạn ở Thừa Thiên Điện, Chân Lạc Mặc tìm kiếm đoạn lời thoại, quét mắt cấp tốc học thuộc, cố gắng nhập tâm vào nhân vật nhanh nhất.
Sau khi nhanh chóng chuẩn bị, Chân Lạc Mặc nhìn Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn gật đầu biểu thị có thể bắt đầu, vì câu lời loại thứ nhất là của Chân Lạc Mặc.
Chân Lạc Mặc vẫn như cũ nhìn Du Hiển Duẫn, sau khi thấy được Du Hiển Duẫn ra hiệu, ánh mắt Chân Lạc Mặc trong nháy mắt trở nên thảm thiết bi thương. Thanh âm cậu nhàn nhạt, lại giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Chân Lạc Mặc: "Tĩnh Thừa ca ca, ngươi có biết, trong lòng ta nhung nhớ đều là ngươi. Tô gia nữ nhi chúng ta, từ nhỏ chính là vì gia tộc mà sống. Ta biết vận mệnh của ta, nhưng ta không muốn nhận mệnh. Tối nay, ta muốn đem toàn bộ bản thân ta giao cho ngươi a."
Kịch bản trong tay Du Hiển Duẫn không được cầm chắc, cuốn kịch bản chi chít chữ thẳng tắp rớt xuống, vừa vặn đập trên đầu cục nắm Trăn Trăn đang làm ổ trong lòng ngực Du Hiển Duẫn, Trăn Trăn bất mãn giơ kịch bản bĩu môi kháng nghị. Du Hiển Duẫn xoa xoa đầu nhỏ của Trăn Trăn, một lần nữa cầm kịch bản lên, một lời khó nói hết nhìn Chân Lạc Mặc.
Trác Hành Kiện có lòng tốt nhắc nhở: "Là diễn đoạn đầu Thừa Thiên Điện, không phải đoạn thứ hai. Không phải diễn tình tiết không nên nói trước mặt trẻ con, mà là diễn đoạn đánh Thái tử một bạt tay á".
Chân Lạc Mặc nhìn người đại diện, mặt đỏ ửng.
Không khí xấu hổ nhanh chóng lan tràn, Chân Lạc Mặc vùi đầu lật xoạt xoạt kịch bản, cố gắng trốn tránh tất cả những chuyện vừa mới phát sinh. Ngược lại Du Hiển Duẫn sau khi nhặt kịch bản lên thoạt nhìn rất bình tĩnh, anh còn khen một câu "bản lĩnh học lời thoại rất tốt".
Chân Lạc Mặc nghĩ dưới tình huống này Du Hiển Duẫn không phải thật tâm muốn khen cậu, cậu thấp giọng: "sư ca xin lỗi."
Bùi Trực mới vừa chụp xong bộ ảnh 'chuyên nghiệp trong công việc' đi tới, vừa vặn nghe thấy Chân Lạc Mặc gọi Du Hiển Duẫn là sư ca, mà Du Hiển Duẫn luôn không thích cùng người khác dính líu thế mà còn thản nhiên thừa nhận. Đầu óc Bùi Trực xoay chuyển cực nhanh, cậu ta cũng lập tức đi tới nói: "Sư ca, liên quan đến đoạn diễn ở Thừa Thiên Điện, em có chút chi tiết nhỏ muốn thỉnh giáo anh."
Du Hiển Duẫn lạnh lùng liếc Bùi Chung Hiền, giọng điệu xa cách: "Những năm này học sinh tốt nghiệp Hoa Ảnh không một ngàn thì cũng tám trăm người, tôi cũng không nhiều sư đệ sư muội như vậy."
Bùi Trực đụng vào cái cái đinh không mềm không cứng cũng không thấy lúng túng. Ngược lại đi đến ngồi bên cạnh Chân Lạc Mặc, thân thiện quàng vai Chân Lạc Mặc. Bùi Trực tiếp tục nói: "Lạc Mặc gọi anh là sư ca, em tất nhiên cũng phải gọi anh là sư ca, chúng ta đều là học sinh Phương lão sư, đồng môn dòng chính."
Bùi Trực trong bóng tối dùng sức nắm hai vai Chân Lạc Mặc, mang theo một tia cảnh cáo. Cậu ta và Chân Lạc Mặc quan hệ không tốt, rất sợ Chân Lạc Mặc giở trò phá huỷ mặt mũi của cậu ta trước mặt Du ảnh đế. Nhưng mà Chân Lạc Mặc cũng không nói gì, an tĩnh ngồi bên cạnh.
Chân Lạc Mặc cũng không cần nói cái gì, bởi vì lúc trước cậu và Bùi Trực ở nơi hẻo lánh "Tán gẫu", Du Hiển Duẫn đã nghe hết tại hiện trường. Hiện tại chỉ có một mình Bùi Trực đắm chìm trong tiết mục 'chúng tôi là bạn học tốt' không có cách nào tự kiềm chế. Cậu ta đem Du ảnh đế thành kẻ ngu si để lừa gạt, Du ảnh đế lại coi cậu ta là con khỉ diễn xiếc.
Chân Lạc Mặc xấu hổ thay Bùi Trực, so với cậu lúc nãy nói đem mình giao toàn bộ cho Du Hiển Duẫn còn xấu hổ hơn.
Du Hiển Duẫn thấy Bùi Trực còn muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, ảnh đế ôm nhóc con đang làm ổ trong lồng ngực lên, sau đó dùng ngữ khí bình thản hỏi: "Cậu và Chân Lạc Mặc là bạn học? Thành tích lúc đi học của hai người thì ai tốt hơn?"
Bùi Trực thấy Chân Lạc Mặc không có vạch trần mình, còn tưởng rằng Chân Lạc Mặc sợ hãi địa vị hiện tại của mình liền tiếp tục phông bạt: "Thành tích hai đứa em ngang nhau, có lúc Lạc Mặc hơn em một xíu."
Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng sửa sai: "Lớp chúng ta có hai mươi tám học sinh, tôi vẫn luôn là số một, cậu quanh năm chỉ quanh quẩn hạng hai mươi lăm. Nói chính xác, tôi không phải hơn cậu một chút xíu, mà hơn tận hai mươi bậc ấy."
Bùi Trực bỗng nhiên bị Chân Lạc Mặc vả mặt, nụ cười trên mặt cậu ta xuất hiện một tia nứt, nhưng lại rất nhanh che giấu tức giận trong lòng. Bùi Trực không muốn trực tiếp trở mặt với Chân Lạc Mặc, ngược lại vỗ vai cậu, cười nói: "Bạn học cũ, cậu vẫn dí dỏm như thế."
Chân Lạc Mặc cười mỉa, Du Hiển Duẫn lạnh nhạt nói: " Có một người gọi sư ca là đủ rồi."
Bùi Trực còn muốn nói cái gì, nhưng người đại diện của Du Hiển Duẫn lại cho cậu ta một ánh mắt ngậm miệng. Bùi Trực bỗng nhiên tỉnh ngộ mình rốt cuộc đang nói chuyện với người nào. Một mực dây dưa nếu như chọc giận Du Hiển Duẫn, hậu quả kia tuyệt đối không phải cậu ta có thể chịu đựng.
Sau khi bắt quàng làm họ thất bại, rốt cục Bùi Trực cũng nhớ ra cậu ta tới để làm gì. Cậu ta muốn lấy lòng Du Hiển Duẫn. Bùi Trực cơ trí đổi xưng hô và đề tài: "Du tiền bối, liên quan đến cảnh quay sắp tới, tôi có nhiều chỗ muốn ngài chỉ điểm một chút."
Trong đoàn phim, diễn viên tư lịch lâu năm hoặc là địa vị cao một chút đều được gọi là tiền bối, danh xưng này cũng không có thân mật lắm, Du Hiển Duẫn chịu được. Anh chơi đùa cùng nhóc con trong lồng ngực, nghe thấy câu hỏi Bùi Trực, Du ảnh đế cũng không ngẩng đầu lên: "Đoạn nào?"
Bùi Trực lập tức nói: Đoạn tôi tát ngài một cái, đạo diễn muốn đánh thật, nhưng tôi cảm thấy dựa vào kỹ năng diễn xuất tinh xảo của ngài, dùng kỹ xảo giả đánh là được. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ đi nói lại với đạo diễn ."
Sau nghe khi Bùi Trực kiến nghị, Du Hiển Duẫn rốt cục nhìn về phía Bùi Trực. Anh vẫn không biểu tình gì, nhưng không hiểu sao làm người khác cảm thấy không khí oi bức nháy mắt giảm xuống âm độ. Du Hiển Duẫn đang không vui.
Du Hiển Duẫn nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Kịch sân khấu có hàng chục thậm chí hàng trăm cảnh quay, bọn họ nếu không giả đánh thì mặt đều bị đánh đến nát. Hơn nữa giữa khán giả xem kịch và diễn viên trên sân khấu có một khoảng cách rất lớn, tình huống như thế dùng kỹ xảo đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng khi quay phim truyền hình, mỗi một đoạn đều phát ngay dưới mí mắt khán giả, khán giả không phải dễ gạt như vậy. Tôi sẽ không diễn qua loa với khán giả, hi vọng cậu cũng sẽ không."
Bùi Trực vốn nghĩ bên Du Hiển Duẫn dễ thương lượng, không nghĩ lại đụng vào một cái nồi sắt. Bùi Trực cố che giấu sắc mặt khó coi, ngoài miệng thụ giáo* ảo não rời đi.
* Thụ giáo: chịu sự dạy bảo
Sau khi Bùi Trực rời đi, Du Hiển Duẫn nói: "Học được chưa?"
Chân Lạc Mặc quay trái quay phải. Sau đó cậu phát hiện Du Hiển Duẫn hình như đang nói chuyện với cậu. Chân Lạc Mặc ngốc ngốc hỏi: "Học được cái gì?"
Du Hiển Duẫn lời ít ý nhiều: "Học được như thế nào nói chuyện với loại người này vừa không mất thể diện của mình vừa làm bẽ mặt hắn."
Chân Lạc Mặc nghĩ Du ảnh đế không phải ở phương diện đuổi người có tài năng đột xuất gì, đây chính là Du ảnh đế lấy địa vị của anh đặt ở đấy làm cho Bùi Trực biết sợ. Nhưng mà nam thần nói cái gì cũng đúng, không đúng cũng là đúng. Chân Lạc Mặc dùng sức gật đầu, bày ra một bộ dáng khiêm tốn tiếp thu, Du Hiển Duẫn rất hài lòng. Ngược lại đại diện Trác tiếc hận lắc đầu. Thói đời hiện nay không tốt, baba nam chính lại khúm núm trước mặt nam chính, Haizz.
Du Hiển Duẫn không biết người đại diện của anh đang âm thầm tạo phản lén lút phun tào. Du ảnh đế cầm kịch bản lên chuẩn bị tiếp tục đối diễn, anh vừa định ra hiệu Chân Lạc Mặc nói lời thoại thì trợ lý A Phúc lại chạy tới. Cô nhóc trắng trắng mập mập nhìn đáng yêu hoạt bát, giơ một trái táo trong tay ra, lau mồ hôi trên trán nói: "Bạn nhỏ, quả táo tây này mang về cho bé nè, mau ăn đi, chị xin của tổ đạo cụ đó. Bạn nhỏ xem quả táo này rất đẹp đúng không."
Ánh mắt Du Hiển Duẫn cảnh giác nhìn quả táo lớn trong tay A Phúc, nhưng không ngăn cản A Phúc. Ngược lại Trăn Trăn tội nghiệp nhìn Chân Lạc Mặc, hình như rất sợ quả táo tây kia.
Chân Lạc Mặc xin lỗi: "Làm phiền cô rồi, nhưng nhóc con này không thể ăn táo tây, bé bị dị ứng âm thanh cắn táo, nhìn thấy sẽ không thoải mái."
Trợ lý kinh ngạc: "Trăn Trăn nghe thấy âm thanh ăn táo tây cũng sẽ nổi da gà sao? Anh Du cũng vậy á, em vẫn luôn cảm thấy anh Du rất kì quái."
Người đại diện Trác Hành Kiện ho nhẹ một tiếng, ra hiệu tiểu trợ lý không nên tùy tiện nói ra thông tin riêng tư của Du Hiển Duẫn, tiểu trợ lý hiểu ý ngậm miệng. Nhưng Du Hiển Duẫn không để ý lắm, anh cầm quả táo tây kia, tự tay đưa cho Chân Lạc Mặc: "Chúng tôi không thể ăn, vậy cậu ăn đi, đi xa một chút rồi ăn."
Trác Hành Kiện đứng ở phía sau Du Hiển Duẫn đầu đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì tôi không phải diễn viên đoàn phim, vậy nên tôi không xứng có thể ăn cái quả táo của tổ đạo cụ à? (Spoil cho mn là đồng chí Trác là cây hài của truyện đấy nhá=))))
Mấy người Du Hiển Duẫn bên này ở chung không tệ, nhưng bên phía Bùi Chung Hiền xảy ra chút chuyện. Ngày hôm nay Bùi Chung Hiền có một đoạn diễn là đánh Du Hiển Duẫn một bạt tay. Thân phận Du Hiển Duẫn đặt ở đó, bàn tay này thật sự có thể đánh xuống sao. Bùi Chung Hiền vốn muốn dựa vào kỹ xảo giả đánh, không nghĩ tới Du Hiển Duẫn lại yêu cầu đánh thật, Bùi Chung Hiền lòng dạ tiểu nhân, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình không thể hạ cái tát này xuống được. Sau đó cậu ta ngay trước mặt rất nhiều người ngã sấp xuống, hơn nữa còn đem cánh tay té bị thương.
Động tĩnh Bùi Chung Hiền té ngã làm huyên náo không nhỏ, một đám trợ lý phần phật vây quanh cậu ta, nhìn giống như thật sự là thái tử vậy. Một đám người bên kia giằng co một lúc, tất cả trợ lý lui ra, Bùi Chung Hiền bưng cánh tay xuất hiện trước mặt Du Hiển Duẫn. Cùng đi đến trước mặt Du Hiển Duẫn, còn có đạo diễn điều hành đoàn phim.
Bùi Chung Hiền trước màn ảnh diễn xuất tuy không tốt, nhưng lại áp dụng diễn xuất trong cuộc sống rất tốt. Cậu ta mặt đầy hổ thẹn nói với Du Hiển Duẫn: "Du tiền bối, thật xin lỗi, tôi vừa mới vô ý làm cánh tay bị thương. Tôi có thể kiên trì nói một chút lời thoại, nhưng đánh ngài một cái tát tôi thật sự diễn không được, cánh tay không nhấc lên nổi."
Người trong giới này không có ai là đần độn cả, ai cũng nhìn ra Bùi Chung Hiền cố ý bị thương, hơn nữa bị thương có nặng hay không còn chưa chắc. Nhưng cậu ta nói cánh tay mình không nhấc lên nổi, phỏng chừng thật sự là không nhấc được.
Du Hiển Duẫn: "Cho nên?"
Bùi Trực nhìn Chân Lạc Mặc đứng bên cạnh, đáy mắt cậu ta chợt lóe một tia không tốt, rồi lại dùng giọng điệu thành khẩn nói: "Cho nên tôi nghĩ được một phương pháp giải quyết, chúng ta chỉ quay bàn tay. Bóng lưng Chân Lạc Mặc và bóng lưng tôi rất giống nhau, có thể để cho cậu ấy hỗ trợ một chút. Tất nhiên tôi sẽ không để cho bạn học cũ làm không công, đoạn diễn này tôi trả tiền, tiền công bình thường một ngày là 80 nguyên, cậu ấy chỉ cần diễn bàn tay vài giây, tôi trả tiền công gấp năm lần."
Lấy Chân Lạc Mặc so với diễn viên quần chúng, đây rõ ràng là muốn nhục nhã cậu ấy. Du Hiển Duẫn không chịu nổi có người trong đoàn phim ở ngay trước mặt hắn làm bừa, Du ảnh đế sắc mặt lạnh như băng. Ngay khi anh muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Chân Lạc Mặc thoải mái trả lời: "Được thôi, tôi nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com