Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻

Vào ngày đầu tiên chuyển tới phòng 1002, Lý Lạc Nhĩ đã bị "phạt" bởi Lưu Vũ - người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

"Đừng mang vali của em vào đây, anh đã dọn gọn gàng ký túc xá của chúng ta rồi."

"Kẻ xấu xa" trước mặt nói chuyện cũng thật nhỏ nhẹ, rơi vào tai Lý Lạc Nhĩ lại như là đang làm nũng. Lý Lạc Nhĩ không khỏi nghĩ trong lòng, anh ấy thật đáng yêu, giống như một bé mèo sữa. Cậu nén cười, cúi đầu làm ra vẻ ngoan ngoãn :"Được thôi, Lưu Vũ lão sư."

Trái tim run lên rung động như một lẽ tự nhiên. Chung phòng với Lưu Vũ, sống cùng anh, nhìn anh mỗi ngày đều dậy sớm, dành ra ít nhất một tiếng trước khi ra ngoài chỉnh trang và make-up, tập luyện mỗi động tác cả nghìn lần, cho dù người khác không nhìn ra lỗi sai nào cũng vẫn làm cho tới khi bản thân thấy hoàn mỹ mới dừng lại. Lưu Vũ cũng là người giỏi lắng nghe người khác nhất mà cậu từng gặp, không biết bao người đã tìm đến anh tâm sự tới tận khuya. Anh luôn tự tiêu hóa sự yếu ớt và nỗi buồn của mình để thể hiện ra sự ấm áp, dịu dàng và bao dung nhất để đón nhận tâm tình của người khác.

Lưu Vũ là mặt trăng của Lý Lạc Nhĩ, sạch sẽ lại động lòng người, treo lơ lửng trong tim cậu.

Không biết từ khi nào, Lý Lạc Nhĩ trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của Lưu Vũ. Bạn cùng phòng đều có lịch trình riêng vào đêm ấy, Lý Lạc Nhĩ là người duy nhất còn lại trong ký túc xá. Một lúc sau, Lưu Vũ trở về, cúi đầu lặng lẽ mặc bộ đồ ngủ, không nói lời nào kéo màn giường lại. Hai mươi năm tuổi đời nhưng bốn mươi năm tuổi nghề, cùng với nỗi đau phải bỏ học vì chấn thương và những việc đã trải qua khi còn nhỏ, Lưu Vũ có khả năng tự tiêu hóa cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, khả năng tự giải quyết vấn đề và rất lý trí, không thể hiện ra sự sụp đổ trước mặt người khác.

Lý Lạc Nhĩ không thể kìm lòng được khi thấy anh buồn. Bất kể là về tuổi tác hay kinh nghiệm, cậu không đủ tư cách để khuyên nhủ Lưu Vũ. Lý Lạc Nhĩ nghĩ, nhưng cậu có thể là gấu ôm của anh.

Sau khi đã tắt đèn, Lý Lạc Nhĩ gõ rèm giường của Lưu Vũ. Lưu Vũ tưởng rằng có người tìm mình nói chuyện, đưa tay lau đi giọt nước mắt chực rơi, ổn định lại cảm xúc rồi ngồi dậy mở màn. Nhìn thấy Lý Lạc Nhĩ, Lưu Vũ vẽ ra một nụ cười, vừa muốn hỏi cậu có việc gì không, thì lại bị một bàn tay ấm áp kéo vào lòng. Lý Lạc Nhĩ thường ngày hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng cùng tính cách trưởng thành, giờ đây cậu khiến Lưu Vũ có chút bối rối và chỉ có thể cũng ôm ngược lại. Lý Lạc Nhĩ ôm Lưu Vũ trong ngực, nhỏ giọng nói.

"Đừng buồn."

Không có ai an ủi thì không sao, khi có người vỗ về, mũi Lưu Vũ gần như ngay lập tức chua xót, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ. Không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai lên tiếng giải thích. Hai người cứ thế hồi lâu, Lý Lạc Nhĩ ôm Lưu Vũ nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. Cho đến khi Lưu Vũ đã mệt lả vì khóc, dần dần thả lỏng, anh thiếp đi trong vòng tay Lý Lạc Nhĩ. Lý Lạc Nhĩ ôm anh nằm xuống, đắp chăn cho anh rồi kéo rèm lại. Cả hai đều tự ngầm hiểu và không bao giờ nhắc tới buổi đêm hôm ấy nữa.

.

Có lẽ họ cần phải dần thích nghi, trong những ngày còn lại trên đảo, khoảng cách giữa hai người không xa cũng chẳng gần. Cho đến ngày Lý Lạc Nhĩ phải rời đi, cậu đã thẳng thắn mà "tỏ tình" với Lưu Vũ. Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới cái ôm đêm đó, tình cảm lên men trong bóng tối rồi lặng lẽ bám rễ, quấn lấy trái tim Lưu Vũ như dây leo. Anh nghĩ thầm: Mình muốn có một con gấu ôm.

Cuối cùng, Lưu Vũ đã thành công ra mắt ở vị trí Center, còn Lý Lạc Nhĩ tham gia một chương trình tạp kỹ khác sau khi rời đảo, và cũng đạt được thành tựu mà mình mong muốn.

Trong 2 năm thành đoàn, họ đã có không ít lần cạnh tranh trên các sân khấu lớn nhỏ. Bài hát của Lý Lạc Nhĩ được quốc tế đánh giá rất cao. Qua mỗi màn trình diễn, Lý Lạc Nhĩ lại càng thoải mái mà tận hưởng hơn lần trước, Lưu Vũ nghĩ, cậu ấy rực rỡ như mặt trời.

.

Vào lần sinh nhật đầu tiên của Lưu Vũ sau thành đoàn, Lý Lạc Nhĩ đã nhắn tin Wechat hỏi anh muốn món quà gì. Lưu Vũ trả lời, "Anh muốn một con gấu ôm".

Lý Lạc Nhĩ gửi cho anh một con gấu lớn cao hơn một mét. Lưu Vũ đặt nó trên giường, chiếm đến gần một nửa diện tích giường của anh. Mỗi khi gặp căng thẳng, Lưu Vũ sẽ ôm con gấu lớn đi ngủ, như thể nó thật sự đem đến cho anh cảm giác an toàn và ấm áp.

Hai năm không phải là ngắn để họ đạt được những đỉnh cao mới trên con đường sự nghiệp của mình; cũng không thể nói là dài, họ chỉ có thể qua Wechat mà trò chuyện cùng nhau, từng chút từng chút tích tiểu thành đại, tình cảm theo đó cũng lớn dần lên. Thế nhưng không ai chủ động tiến lại gần hơn một bước.

Tại sân khấu cuối cùng của nhóm Lưu Vũ trước khi tan rã, Lý Lạc Nhĩ đã giành được vé concert, cậu cùng với người hâm mộ hô vang hai tiếng "Lưu Vũ", hòa vào đám đông hét lên "我爱你" (Tôi yêu bạn) mà cậu chưa từng thổ lộ.

.

Sau khi rã đoàn, Lưu Vũ cuối cùng đã có thể tự do thoải mái cùng với các mối quan hệ xã hội của mình. Ký túc xá 1002 năm nào gần như không thể chờ đợi được nữa liền hẹn gặp nhau. Kết thúc bữa tiệc thì cũng đã muộn, mọi người lần lượt rời đi. Lưu Vũ đi bộ về nhà một mình, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trên con phố vắng vẻ. Đèn đường thật sáng, ánh trăng vẫn luôn như cũ sáng tỏ. Đi không được bao xa liền phát hiện ra Lý Lạc Nhĩ đang theo phía sau. Lưu Vũ quay người lại nhìn Lý Lạc Nhĩ từng bước một tiến về phía mình, cuối cùng rơi vào một vòng tay ấm áp lại có chút quen thuộc. Anh cười đến đôi mắt cũng cong lên, nhưng không kìm được nước mắt đồng thời lăn xuống. Lý Lạc Nhĩ ôm anh không nói lời nào, cái ôm ngày càng siết chặt, cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc anh.

"Anh muốn một con gấu ôm."

"Không phải em đã tặng anh rồi sao?"

"Anh muốn một con gấu ôm tên Lý Lạc Nhĩ."

.

Thế rồi bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau. Hai người đối với nhau ban đầu là thưởng thức, dần dần chuyển thành ái mộ, rồi thích, cuối cùng đơm hoa kết quả thành tình yêu. Những người bạn phòng 1002 bình tĩnh đến không ngờ khi biết chuyện này, hai con người tưởng chừng như xa lạ đã đem tình yêu ghi dấu trong cuộc sống hàng ngày từ lâu. Lý Lạc Nhĩ từng vài lần gặp mặt Tiết Bát Nhất và Thiệu Minh Minh, khi nói về lịch trình của Lưu Vũ, cậu nắm rõ như trạm tỷ, hơn cả những người bạn "khuê mật" này. Tiểu Cửu cùng Lưu Vũ đã chia sẻ danh sách nhạc với nhau và rồi nhận ra rằng 10 bài hát được phát nhiều nhất trên điện thoại Lưu Vũ đều là của Lý Lạc Nhĩ. Đối với bọn họ như là điều hiển nhiên, hơn một ngàn lời nói.

Sau khi ở bên nhau, cả hai trao đổi rất nhiều, bấy lâu nay bọn họ đều tâm linh tương đồng nên rất nhanh đưa ra quyết định, đó là dọn về chung sống, như để bù đắp những gì chưa làm được trong 2 năm qua. Lưu Vũ phát hiện ra rằng người hay mang vẻ mặt lạnh như băng này thật ra ở trước mặt mình rất thích cười, hay ngẩn người, thích từ phía sau ôm lấy anh rồi hôn một cái, sau đó cười ngốc ngếch như gấu nhỏ. Lý Lạc Nhĩ thấy Lưu Vũ giống như một đứa trẻ, thích làm nũng, thích chớp chớp đôi mắt to, khi cậu sáng tác thường ghé trên mặt bàn nằm ngoan ngoãn nhìn không dời mắt.

Hôm nay cả hai đều không có lịch trình gì. Ăn sáng xong, Lý Lạc Nhĩ ngồi trên sô pha, Lưu Vũ ngồi gọn trong lòng cậu, chân quấn lấy eo, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ người yêu, đòi được ôm ôm, cái miệng xinh không ngừng làm nũng.

"Em thật là cao, thật là lợi hại, cũng thật là đẹp trai nữa. Lạc Nhĩ ơi, ôm anh một chút đi mà"

Lý Lạc Nhĩ đã sớm quen với hành động như đứa trẻ của anh người yêu, nhưng vẫn bị sự ngọt ngào bao lấy trái tim. Cậu ôm chặt anh trong vòng tay mình, ở bên tai anh nhẹ nhàng thủ thỉ gọi "Bé cưng ơi". Đối với họ tư thế này so với hôn môi và triền miên trên giường còn đem lại cảm giác an toàn hơn. Cả hai đều thích những cái ôm, và bọn họ cũng thích nhau rất nhiều.

.

Lý Lạc Nhĩ không muốn Lưu Vũ là mặt trăng, cậu muốn Lưu Vũ là đứa trẻ của mình, có thể khóc thật to, có thể tuỳ hứng, có thể làm nũng và có được sự thiên vị tuyệt đối của Lý Lạc Nhĩ.

Lưu Vũ không muốn Lý Lạc Nhĩ là mặt trời, anh muốn Lý Lạc Nhĩ là gấu nhỏ của mình, có thể ôm, có thể hôn môi, có thể trẻ con và có được sự động tâm duy nhất của Lưu Vũ.


The End.

.

Hai bạn nhỏ đáng yêu soft quá đi mất. Có vài chi tiết trong fic này trùng khớp với thực tế tới nỗi mình vừa edit vừa đứng hình mất 5s. Cảm xúc lúc ngọt ngào lúc lại hơi nhoi nhói rất khó tả.

Kể cho mọi người cái này, thực ra mình từng nhắm 1 truyện H khá căng của Vũ Ngôn Gia. Cơ mà cái kết BE một cách lãng xẹt khiến cho mình và những người khác không khỏi "???". Nên là để mình đi kiếm fic khác haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com