Chương 14: Thật ngoan
Edit: Ư Ư
"Hoàng Tứ Nương gia hoa mãn hề, ngàn đóa vạn đóa giâm cành thấp. Lưu luyến diễn điệp lúc nào cũng vũ, tự tại kiều oanh vừa lúc đề."
Tháng tư đầu xuân, cuối cùng đã đến.
Hoa đào nở rộ, mùa xuân cành liễu nhỏ dài, xanh biếc xanh miết, nhẹ nhàng lay động khi có gió nhẹ lướt qua. Hoa nở dọc theo con đường nhỏ, cánh hoa bay bay, Bối Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ, cánh hoa dừng trên mái tóc cô.
Lúc sáng Bối Dao gội đầu, mái tóc mềm mại vẫn đang xõa, cô đứng lại, giơ tay vén tóc buộc lên.
Lớp chia làm hai đội, nam một đội nữ một đội.
Hoa Đình không vui lắm, do cô ấy lùn nên phải đứng đầu tiên, phía sau là Phương Mẫn Quân, Bối Dao đứng thứ ba.
Phương Mẫn Quân và Bối Dao là hai người nhỏ tuổi nhất trong lớp, lùn hơn mọi người rất bình thường. Nhưng mà Hoa Đình lại không nhỏ, vóc dáng lại không cao. Nhưng chiều cao không tăng thì thôi, những nơi khác cũng đã phát triển, cô ấy dậy thì sớm hơn những cô bé khác một chút, bây giờ lại phát triển ở ngực, đã có đường cong của thiếu nữ.
Dậy thì sớm cũng không phải chuyện tốt, Hoa Đình cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình làm cô ấy cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô ấy cố gắng cúi người, làm mọi người không nhìn về phía ngực của mình.
Hoa Đình cúi đầu đi đường, hết sức uể oải.
Năm này Thường Tuyết nổi tiếng cả nước với một bộ phim, người người nhà nhà đều biết, chuyện này cũng làm Phương Mẫn Quân với cái tên "Ngọc Nữ" nhỏ nổi tiếng khắp trường.
Phương Mẫn Quân mười một tuổi, sắc mặt mang theo sự căng ngạo của thiếu nữ, mặc váy trắng, đội nam sinh có rất nhiều người đều đang nhìn cô ấy.
Hoa Đình đứng gần Phương Mẫn Quân, cực kỳ không tự nhiên, cô ấy cảm thấy những ánh mắt thưởng thức kia khi nhìn về phía cô ấy, lại biến thành tò mò. Hoa Đình lấy hết can đảm: "Phương Mẫn Quân, tớ có thể đổi chỗ với cậu không?" Cô ấy muốn nói chuyện với Bối Dao.
"Không được, theo chiều cao, lão sư đã sắp xếp." Phương Mẫn Quân từ chối, mình mới không cần đứng phía trước
Vì thế Hoa Đình một đường đi cực kỳ khó khăn, thật vất vả mới tới rừng hoa đào, các bạn học có thể tự do hoạt động, cô ấy mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh Bối Dao.
"Tớ không thích Phương Mẫn Quân chút nào." Hoa Đình thở dài, "Cái gì mà 'Ngọc Nữ ' nhỏ, cũng không phải là Thường Tuyết."
Bối Dao an ủi cười gật gật đầu, chia kẹo cho Hoa Đình.
Bây giờ cô cũng đã mười một tuổi, cũng đã mặc áo trong, nhưng cô không dậy thì sớm như Hoa Đình, hiện tại cũng chỉ hơi hơi có độ cong.
"Cậu phải thẳng lưng mà đi." Bối Dao nhẹ giọng nói bên tai Hoa Đình, "Mẹ tớ nói cong lưng đi rất xấu, dậy thì là chuyện bình thường, không cần cảm thấy cảm thấy thẹn thùng."
Hoa Đình đỏ mặt gật gật đầu, tâm tình cuối cùng thả lỏng. Hai cô gái ăn cơm xong, Hoa Đình tới gần Bối Dao, đột nhiên ngạc nhiên nói: "A? Bối Dao."
Hoa Đình duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nheo má Bối Dao: "Tớ phát hiện ra cậu thật xinh đẹp."
Bối Dao sửng sốt.
Hoa Đình nửa híp mắt, tinh tế đánh giá. Bối Dao mười mổ tuổi đôi mắt sáng trong trẻo, mũi nhỏ xinh, mang theo cảm giác ngốc nghếch đáng yêu.
Bối Dao còn chưa "dậy thì", gương mặt mang theo chút trẻ con, không phải nhìn một lần là thấy xin đẹp, mà thuộc kiểu đáng yêu làm người muốn xoa xoa. Nhưng mà bởi vì trong lớp có một "Ngọc Nữ", lại đáng yêu ngoan ngoãn hơn nữa cũng không nổi bật.
Hoa Đình sáng mắt: "Nhìn kỹ, cậu còn xinh hơn Mẫn Quân kia nhiều, có phải sau này cậu còn xinh đẹp hơn cả Thường Tuyết không nha?"
Trong lòng Bối Dao lộp bộp. Từ phương diện nào đó mà nói, Hoa Đình nói đúng.
Bối Dao càng lớn, ký ức càng rõ ràng, ký ức của cô bây giờ đã tới năm lớp 9. Bối Dao biết Phương Mẫn Quân sẽ mất đi ánh sáng vào năm lớp 8, không hề giống Thường Tuyết, sau khi lớn lên lại giống Triệu Tú, gò má cao, gương mặt quá mức gầy ốm.
Trưởng thành rất kỳ diệu, nghỉ hè năm lớp 8, Bối Dao lại bỗng nhiên gầy xuống, trong trí nhớ cô sẽ trở nên rất xinh đẹp.
Nhưng mà những chuyện này không thể nói cho Hoa Đình biết, Bối Dao chỉ có thể hàm hàm hồ hồ lên tiếng: "Cảm ơn cậu đã cổ vũ."
Bối Dao nhìn ra phía xa.
Thiếu niên một mình ngồi trên cục đá, Bùi Xuyên cầm theo một cái hộp cơm màu đen, ăn cơm xong thì đọc sách.
Mỗi người đều đeo một cái cặp sách, bên trong đựng sách có thể chỉ có một mình Bùi Xuyên. Đã sắp tốt nghiệp tiểu học, anh vẫn chưa có một người bạn nào.
Bây giờ tốc độ đi đường của anh đã bình thường, tư thế nếu nhìn kỹ sẽ có chút khác so với người thường.
Anh không thích cười, biểu tình không nhiều lắm, nói lại càng ít.
Bọn họ mỗi ngày cùng nhau tan học về nhà, Bùi Xuyên hiếm khi chủ động nói chuyện với Bối Dao.
Cô nhớ tới "bí mật" trong vở, trong lòng có chút sầu.
Đời trước mình không chú ý tới Bùi Xuyên, trong cuộc đời của cô anh không phải là người quan trọng. Bối Dao chỉ mơ hồ nhớ rõ khi mình lên lớp 8, năm mình bắt đầu trở nên thật xinh đẹp, Bùi Xuyên lớp 9 hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Anh trở thành học sinh hư, tất cả mọi người trong khu phố đều được cha mẹ cảnh cáo không được chơi với anh.
Bao gồm Trần Hổ, cũng sợ anh. Bùi Xuyên chơi với những tên lưu manh, anh có rất nhiều bạn.
Tại sao lại như vậy, Bối Dao nhìn bộ dáng im lặng đọc sách của anh, rõ ràng anh vẫn là một học sinh tốt a.
Bối Dao muốn biết chân tướng.
Bùi Xuyên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cô, ơi hơi híp híp mắt.
Đột nhiên, một nữ sinh bắt đầu thét chói tai.
Tất cả mọi người đều nhìn qua, nữ sinh kia sắc mặt tái nhợt: "Có rắn!" Nữ sinh này vốn dĩ định nhón chân ngắm hoa, không nghĩ tới có một con rắn đang bò đi kiếm ăn sau thời gian ngủ đông
Nữ sinh bị dọa sợ, chạy về phía mọi người.
Con rắn kia cũng bị mọi người làm ồn, bò lung tung mọi nơi.
Trong lúc nhất thời, nữ sinh trong lớp chạy loạn, liên tục hét to. Hoa Đình kéo Bối Dao, sắp bị dọa khóc: "Bối Dao, đi xa một chút! Nó tới đây rồi!"
Chủ nhiệm lớp Thái Thanh Vũ cũng sợ hãi, là một cô giáo dạy Văn, tự nhiên cũng sợ loại động vật lạnh lẽo này. Nhưng mà vì bảo vệ bọn nhỏ, mình không nên chạy, nhịn sự hoảng hốt trong lòng xuống: "Bối Dao, Hoa Đình hai em tránh ra."
Cô Thái không biết loại rắn này, không biết n có độc không, Thái Thanh Vũ hối hận, mình không nên dẫn học sinh tới chơi xuân.
Nam sinh trong lớp cũng sợ có độc, cũng không dám đi bắt.
Bối Dao mềm nhũn chân, cả hai đời cô đều sợ loại động vật này. Cô bị Hoa Đình lôi kéo chạy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Cho đến khi Hoa Đình kéo cô chạy tới bên cạnh Bùi Xuyên.
Bùi Xuyên mím môi, cong lưng hung hăng bóp chặt bảy tấc trên cơ thể con rắn, nó lập tức không còn sức giãy giụa. Bùi Xuyên nhặt một cục đá lên, đập vào đầu nó vài cái, nó không còn động đậy nữa.
Máu bắn ra, anh hơi dừng lại, ném nó ra xa, rắn còn chưa chết, chỉ ngất đi thôi.
Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn qua làm Bùi Xuyên dừng tay, bọn họ dùng ánh mắt kinh dị, đáng sợ nhìn anh xử lý con rắn này. Bùi Xuyên nhạy bén chú ý tới, ánh mắt bọn họ nhìn mình và nhìn rắn giống như nhau.
Đổi thành một nam sinh khác bắt được nó, có lẽ sẽ được khen ngợi như một vị anh hùng.
Nhưng bởi vì anh là Bùi Xuyên, nên khác biệt.
Anh quái gở không nói gì, xuống tay lại tàn nhẫn. Các bạn học giống như lần đầu tiên gặp anh, kinh nghi mà không dám đi tới, ngay cả cô Thái, đều nhìn con rắn trên mặt đất nhíu mày
Giây tiếp theo cô Thái mới phản ứng lại, cười hòa hoãn bầu không khí: "Bùi Xuyên thật dũng cảm, mọi người phải cảm ơn bạn ấy nha."
Rừng đào im lặng, không ai nói chuyện.
Bùi Xuyên muốn cười lạnh.
Hoa Đình kéo Bối Dao, trên mặt do dự.
Bối Dao nhìn bóng dáng cô đơn của thiếu niên, anh đứng cùng chỗ với con rắn đã ngất đi, không ai dám đi qua
Bối Dao thoát khỏi bàn tay của Hoa Đình, cô lấy nước và khăn giấy từ trong cặp sách ra, dùng nước làm ướt khăn giấy, đi qua. Cô lùn hơn anh một chút, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Cảm ơn cậu, Bùi Xuyên."
Bùi Xuyên rũ mắt, cô đã trưởng thành, giọng nói ôn nhu như cơn gió tháng ba: "Bọn tớ đều sợ hãi, cảm ơn cậu đã bắt được nó. Lau tay đi."
Hoa Đình cũng lấy hết can đảm, lớn tiếng nói: "Cảm ơn cậu, Bùi Xuyên!"
Gió xuân thổi qua, mang đến mùi hương nhàn nhạt trên người cô.
Bùi Xuyên nhận khăn giấy, lau đi cảm giác lạnh lẽo trơn trượt này.
Các bạn học giống như vừa tỉnh ngủ, sôi nổi vỗ tay.
Có nữ sinh nói: "Cậu ấy thật lợi hại, còn dám bắt rắn."
Bùi Xuyên rũ mắt, lông mi đen dài che khuất cảm xúc.
Trần Hổ nghe thấy cực kỳ không phục, bụ bẫm mấy năm nay không hề gầy đi chút nào, hừ một tiếng: "Cái này là gì, tớ cũng dám bắt!"
"Trần Hổ chỉ biết khoác lác, vừa nãy tớ thấy, cậu cũng sợ đến nỗi chạy trốn đấy!"
"Tớ không trốn!"
"Cậu trốn!"
Trần Hổ tức giận đến đỏ mặt, cùng nữ sinh trong lớp tranh luận cái đề tài này.
Thân thể cứng đờ của Bùi Xuyên dần dần thả lỏng lại, Bối Dao cong mắt cười với anh. So với Phương Mẫn Quân, cô giống như một thiếu nữ non nớt ngây thơ, bởi vì chơi xuân nên mặc một cái váy màu vàng nhạt. Cô ngửa đầu nhìn anh, rất ngoan.
Bùi Xuyên dời mắt, nhàn nhạt nói: "Đứng sang chỗ khác, nó không chết."
Cô cứng người, mắt hạnh nhìn anh.
Bùi Xuyên trầm mặc hai giây, nhặt một cành cây lên, chủ động vứt con rắn kia ra xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Hổ: Tớ dám bắt!
Nữ sinh: Cậu không dám!
Trần Hổ: Tớ dám!
Rắn bò tới
Trần Hổ:......!!! Anh Xuyên cứu mạng QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com