Chương 4
Vốn quen thói ngủ trương thây nhưng không ngờ có ngày Châu Kha Vũ bất ngờ dậy sớm. Lúc anh ra cửa, Lâm Mặc còn chưa tỉnh. Suy đi nghĩ lại một lúc, anh thấy vẫn nên để Hoa thần đang ngủ say ở lại trong phòng thì hơn.
Chợ trong thị trấn bắt đầu từ tinh mơ. Châu Kha Vũ đem theo chút tiền lẻ, bước vào màn sương giữa âm thanh ồn ã.
"Ơ! Tiểu Châu đấy à? Về khi nào thế? Đến đúng lúc lắm, tới đây xem đi, hoa quả mấy hôm nay vừa tươi vừa ngọt!" Bà chủ tiệm trái cây nhiệt tình gọi anh, cười tươi như hướng dương đón nắng.
"Ôi Tiểu Châu đã về rồi này! Bánh mì nóng hổi đây! Tiểu Châu, mua mấy cái mang về ~ ngon lắm đấy!" Ông chủ béo ở tiệm bánh mì cũng nhận ra anh.
"Anh Tiểu Châu, tặng anh một gói kẹo QQ!" Cô con gái út của ông chủ siêu thị xấu hổ nhét thứ gì đó cho anh rồi chạy mất. Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi đầu, móc ví trả tiền cho ông chủ.
Đi đến đâu chào hỏi đến đó, Châu Kha Vũ ghé cửa tiệm rồi tạt vào sạp hàng ven đường, trên tay anh là đồ dùng hàng ngày, quần áo của Lâm Mặc và mấy món đồ ăn vặt. Sương mù dần tan. Khi anh trở về nhà đã gần đến giờ cơm trưa rồi.
Lâm Mặc không ở trong hộp kẹo. Châu Kha Vũ men theo góc phòng cẩn thận tìm kiếm em rất lâu. Đến lúc ra khỏi phòng anh mới thấy người tí hon đang khoanh tay nhìn mình.
"Ngươi đã đi đâu?" Lâm Mặc bước lên bàn tay Châu Kha Vũ.
"Đi chợ mua chút đồ ăn. Em dậy lâu chưa?" Châu Kha Vũ đứng dậy, bế Lâm Mặc đi vào phòng khách. Anh lấy vài thứ từ trong túi rau ra rồi lại đưa Lâm Mặc về phòng.
"Chợ vui không?" Lâm Mặc hỏi.
"Tạm được, nhiều đồ lắm, chắc có mấy thứ em chưa thấy bao giờ." Châu Kha Vũ đem mấy món vừa mua ở cửa hàng trải lên chiếc giường con trong hộp kẹo của Lâm Mặc, "Lâm Mặc, cái này cho em."
Lâm Mặc cúi đầu nhìn, thấy trên giường trải vài cánh hoa hồng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Bước ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ lại cho em xem bộ quần áo anh chuẩn bị cho em.
"Lần sau đi chợ nhớ mang ta theo."
"Lúc sáng em còn chưa dậy, anh muốn em ngủ thêm một chút."
"Ngươi không có miệng hả, không biết gọi ta dậy à?"
"Anh sợ em đi chợ bị người ta lừa, với lại, lỡ có người trộm em đi mất thì anh biết làm thế nào đây."
"Ta không biết chạy về chắc. Ta cũng không yếu đâu nhé. Ta là Hoa thần, không phải đồ ngu."
"Vậy là dù có bị bắt cóc em cũng sẽ quay lại tìm anh đúng không? " Châu Kha Vũ nhướn mày, " Sức hấp dẫn của anh lớn thế cơ à?"
"Ăn nói xà lơ, ta về với cái giường ấm áp của mình đây. Toàn nói tào lao, dù sao lần sau nhớ mang ta theo!"
"Vậy em hứa với anh, không được chạy theo người khác."
"Nếu người đó đối xử với ta tốt hơn ngươi thì sao?"
"Hoa thần nhỏ, trên đời không có nhiều người tốt như vậy đâu. Em phải hài lòng khi gặp anh chứ."
"Dừng~ "
Vẫn còn khoảng một tuần nữa phiên chợ tiếp theo mới bắt đầu. Trước đó, Châu Kha Vũ đã sạc pin cho mấy món đồ điện tử vẫn dùng được ở trong phòng. Sau khi lau rửa sạch sẽ, chúng như được hồi sinh. Anh hướng dẫn cho Lâm Mặc đang tò mò cách sử dụng chúng.
Lâm Mặc rất thích ngồi trên nóc của robot dọn dẹp, cùng nó xông pha chiến đấu với các ngóc ngách trong nhà. Có lúc, em ôm một viên bi sáng bóng đến cho Châu Kha Vũ xem. Đôi khi, em lại chui ra từ gầm ghế sofa với vẻ mặt như đưa đám. Bụi phủ kín người, Hoa thần nhỏ sai Châu Kha Vũ đưa em đi tắm.
Châu Kha Vũ lại ngủ nướng. Lâm Mặc bước lên robot dọn nhà, hò hét yêu cầu pokemon chó "Phát bài hát của nhóm Queen". Em vừa đi vào bếp vừa phiêu theo điệu rock 'n' roll, vừa nhảy vừa nhấn công tắc. Đến khi Châu Kha Vũ bị đánh thức, máy nướng bánh đã hâm nóng bánh mì, Lâm Mặc thì đang ngồi chuyển kênh trên điều khiển từ xa.
Cơm nước xong, bọn họ cùng nhau xem phim, học lời thoại của nhân vật trong đó. Châu Kha Vũ giải thích cho Lâm Mặc tại sao câu chuyện của hai nhân vật chính lại phát triển theo hướng như vậy. Lúc cao hứng, hai người cùng nhau nhảy theo vũ đạo trong "Pulp Fiction."
Có một lần, Lâm Mặc khăng khăng yêu cầu Châu Kha Vũ lấy bút và thước dây ra, nhờ anh giúp mình đo dáng người. Sau đó, dưới ánh mắt nghi ngờ của Châu Kha Vũ, em cầm cây bút chì cao hơn mình rất nhiều vùi đầu vào tính toán. Châu Kha Vũ hỏi em đang làm gì thì em giấu tờ giấy đi và nói rằng sẽ không cho anh biết đâu.
Trước đó, Châu Kha Vũ đã nhanh mắt lướt qua những con số nhỏ trên tờ giấy. Chà, đều là toán học.
Theo lời Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đã hoàn thành xuất sắc một số "nhân hóa" trong ngôi nhà này.
Buổi tối trước khi đi chợ, Châu Kha Vũ dặn đi dặn lại Lâm Mặc rằng con người ngày càng thích hoa dại, đừng để bị người khác chú ý, thế giới loài người không dễ đối phó, em làm gì cũng nên hỏi anh trước tiên. Lâm Mặc nghe hoài nghe mãi cũng thấy phiền. Em bịt tai lại, nói mình biết cả rồi.
Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng nhạc rock ầm ĩ từ pokemon chó. Khó khăn lắm mới mở được mắt, anh nhìn thấy gối lún xuống một chút rồi phồng lên, lại lún xuống rồi lại phồng lên, là Lâm Mặc đang sốt ruột nhảy trên gối của anh. Sau khi Châu Kha Vũ rửa mặt xong xuôi, anh đặt em vào túi trước ngực, bảo Lâm Mặc đọc lại những lời chỉ dẫn đêm qua. Sau đó, lần đầu tiên, anh đi ra ngoài trong lo lắng.
Hai tay Lâm Mặc giữ mép túi, chỉ thò nửa đầu ra ngoài, nhìn đông nhìn tây nhưng không kêu la om sòm như trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ. Anh đi ngang qua các cửa hàng to nhỏ, dừng lại và chào hỏi những người bán hàng rong. Không ai để ý đến người tí hon đang ẩn náu trong túi áo trước ngực anh.
Lâm Mặc ngoan ngoãn giữ yên lặng, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Khi đi tới một góc vắng người, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, anh cúi đầu xuống, nói với em:
"Anh đánh giá cao sự thận trọng của em nhưng không cần im lặng thế đâu, em đã thấy những gì em muốn chưa?"
Lâm Mặc chớp chớp mắt, lắc đầu. Có quá nhiều đồ vật em chưa từng thấy qua làm em hoa mắt. Em cũng không biết mình muốn cái gì. Ngược lại, Châu Kha Vũ đã tay xách nách mang.
"Nhà chúng ta thiếu nhiều thứ thế cơ à? Lần trước không mua đủ hả?" Lâm Mặc tò mò.
"Không đủ đâu. Suýt chút nữa anh đã lật tung cả căn nhà lên đó. Không có gì để ăn cả."
"Trước đây ngươi không ở đây đúng không?"
"Sao em biết?"
"Dù sao ta cũng từng ngủ ở trong hoa viên, chẳng có ai đến quấy rầy ta. Hơn nữa, theo như ta thấy trong phim thì tủ lạnh nhà ai cũng đầy, dưới đồ đạc không có nhiều bụi bẩn cho lắm."
"Em suy luận chuẩn thế. Anh còn tưởng em rình mò đời tư của anh."
"Ngươi nghĩ gì vậy hả? Lòng dạ đen tối!" Lâm Mặc liếc nhìn Châu Kha Vũ, "Nhưng sao ngươi lại muốn sống ở nơi khỉ ho cò gáy này vậy. Nếu ngươi không đến, chúng ta sẽ không gặp nhau."
"Anh chán sống ở chỗ cũ rồi. Lâm Mặc, nhiều lúc anh rất ghen tị với em."
"Ngươi ghen tị với ta? Ngươi ghen tị ta là Hoa thần sao?" Cũng dễ hiểu, đâu phải ai cũng có thể làm thần.
"Không," Châu Kha Vũ lắc đầu, "Anh ghen tị với em vì em nhỏ đến mức không dễ bị phát hiện."
"Chẳng có gì đáng ghen tị đâu. Nếu không cẩn thận sẽ bị đè chết đó."
"Đúng vậy, cho nên em cẩn thận một chút đi Hoa thần đại nhân, thật may là em gặp được anh." Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn đường, dường như đã đi đến cuối đường, anh bèn hỏi lại:
"Em không muốn thứ gì thật sao?"
"Thật."
"Vậy chúng ta về thôi."
"Phải đi về hả?"
"Đúng rồi. Cái gì cũng không muốn còn gì?"
"Ta muốn hoa mộc lan của bà lão lúc nãy."
Thế là phải vòng lại. Sau đó, Hoa thần nhỏ hài lòng ngửi hương thơm của đóa mộc lan được Châu Kha Vũ đặt trong túi áo.
"Hoa này ta thấy nhiều rồi, rất thơm. Cánh hoa mảnh khảnh trắng nõn, ta rất thích. Ta còn tự tay làm hoa nở nữa."
"Thấy nhiều rồi mà vẫn muốn mua hả?"
"Ta thích thế, thứ ta thích dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa ta vẫn thích. Với lại ta cảm thấy bà lão kia không đắt hàng."
Quãng đường trở về không ngắn. May mà vẫn còn sớm, Châu Kha Vũ quyết định đi dạo một chút. Lâm Mặc giơ hai tay đồng ý.
Ánh nắng dần dần ấm lên, sương đọng trên cây cối vào sáng sớm đang từ từ tan hết. Trên con đường quê vắng vẻ, Lâm Mặc rời khỏi túi của Châu Kha Vũ, nhảy nhót tung tăng trên ngọn cỏ đuôi chó.
Hoa cỏ vẫy tay với em, đong đưa theo chuyển động của em. Những nơi em đi qua xuất hiện lớp phấn bạc như vảy bướm lấp lánh trong không khí. Lâm Mặc chạy nhảy, khiêu vũ. Như thể đang giẫm lên gió, bước chân của em mỗi lúc một nhẹ hơn. Em chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ. Bộ quần áo trên người chầm chậm biến thành chiếc áo choàng nhạt màu khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Trên đầu em xuất hiện một chiếc vòng xinh xắn kết từ hoa và lá.
"Châu Kha Vũ, đừng chớp mắt!" Hoa thần quay đầu gọi Châu Kha Vũ.
Hai người đã đến một vùng hoang vu rộng lớn phủ đầy cỏ dại. Châu Kha Vũ không thể đặt tên cho những loài thực vật ở đây. Trước mắt anh chỉ có dáng vẻ của Lâm Mặc, mềm mại và mảnh mai như cành cây mùa xuân. Thân hình em lớn lên trong từng chuyển động, dần trở thành kích thước của một người bình thường.
Theo cơn gió thổi quanh, vô số cánh hoa hòa vào nhau, nhảy múa cùng mái tóc, đầu ngón tay và vạt áo của Hoa thần. Em cúi người chạm vào nụ hoa đang ngái ngủ rồi đứng dậy. Em ngước nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười với anh.
Phóng tầm mắt ra xa, tất cả chồi non đồng loạt mở ra. Trên bãi cỏ xanh nhạt, lấy Lâm Mặc làm trung tâm, ngàn vạn màu sắc lan ra từ bàn chân em, nhuộm màu xanh ảm đạm thành sắc màu sặc sỡ. Trong khoảnh khắc, vùng đất hoang vu trở thành thảm hoa muôn màu.
Đến tận khi những vì sao phủ kín bầu trời, Châu Kha Vũ nằm trên giường vẫn chỉ nhớ đến khoảnh khắc Lâm Mặc ngước nhìn anh giữa biển hoa.
Đôi mắt ấy, ánh nhìn lay động tâm hồn khiến trí tưởng tượng của Châu Kha Vũ trở nên hỗn loạn. Anh khó mà ngủ được vào lúc này.
Thủ phạm dẫn đến chứng mất ngủ đang nằm trong hộp kẹo, cuộn tròn như một quả bóng nhỏ, chìm vào giấc ngủ say. Những bông hoa mộc lan trắng muốt lặng lẽ nằm bên cạnh em, đã hơi úa nhưng vẫn tỏa hương thơm dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com