Chương 14: Trên thế giới này... A Tầm là quý nhất
Canh này thêm muối thế nào đây? tôi nhìn nồi rau chằm chằm suy nghĩ. Vốn định nấu canh cho A Nhiêu ăn, nhưng hướng dẫn bảo thêm muối khiến tôi có chút bối rối, một chút như vậy hay là như vậy đây? Hay là ít hơn? tôi cầm muỗng trợn to mắt.
Di động trong túi vang lên không đúng lúc, tôi nhận điện thoại nháy mắt liền có dự cảm không tốt. Đúng vậy, lão Trần gọi cho tôi bảo hôm nay phải đến công ty một chuyến, có dự án mới sắp mở cần phải họp bàn một chút, 800 năm rồi tôi không đến công ty, đột nhiên lại lại gọi cho tôi kêu chuẩn bị họp, dự án mới kia lớn lắm... Xem ra là không có kỳ nghỉ rồi, 8 phần là phải thức khuya dậy sớm rồi.
Cúp máy, tôi nhìn nồi canh không biết có thêm muối không chán nản.
"Lão công..."
Tôi nghe tiếng bước chân A Nhiêu rời giường, có chút chột dạ, xoay người liền ôm nàng.
"Hôm nay dậy cũng không thấy em ôm... đang làm gì đó?"
Tôi đành nghiêng người cho nàng xem thành phẩm trên bếp, "Muốn nấu canh cho chị, nhưng em chưa từng nấu qua, trong công thức kêu thêm chút muối nhưng em không hiểu." Nói xong ủy khuất để cằm lên vai nàng, thành công được Nhiêu Nhiêu hôn môi một cái.
Cuối cùng phải để A Nhiêu nấu, nồi canh cũng thơm ngon hơn.
Ăn sáng xong tôi nói với A Nhiêu hôm nay phải đến công ty họp, nàng gật đầu sau đó đột nhiên như nhớ ra cái gì? chạy về phòng ngủ cầm cái hộp đưa cho tôi.
Tôi cầm hộp mở ra xem, nhìn vật bên trong rồi ngẩng đầu nhìn A Nhiêu...
"Có chút... quý giá?"
A Nhiêu mỉm cười nhìn tôi: "Thích không?"
"Thích lắm."
Trong hộp là chìa khóa xe, bên trên in logo Porsche.
A Nhiêu nhìn tôi nhỏ giọng nói: "Trên thế giới này quý nhất đương nhiên là A Tầm rồi..."
Lúc cùng ra gara, tôi nhìn xe trước mắt không khỏi tán thưởng nó đẹp… cho dù là thiết kế hay là độ cong lớp sơn đều đỉnh. Porscher 918 là loại siêu xe thể thao giới hạn trong nước.
Tôi mở nó đi làm, trong lòng cảm giác thật ảo, tôi chạy tốc độ hơn 1000 trên đường, lần đầu tiên đi xe tôi vẫn giữ an toàn không có chiếc xe nào bíp còi với tôi. Lễ ngộ vậy khiến tôi cảm khái có tiền thật tốt.
Nhưng tâm tình vui vẻ đến công ty liền dừng lại, mọi người đúng là nhận được dự án không tệ. Cần thiết kế sản phẩm quảng cáo, có cái đối phương yêu cầu nhiều chi tiết quá, tỉ mỉ muốn điên luôn. Nhưng mà trả tiền cũng rất nhiều, mà có nhiều thì cũng sếp nhận thôi, nhân viên như tôi có liên quan cái gì đâu? không đúng....
Tôi ngồi phòng nhân sự mà người ta đã dọn cho tôi im lặng không nói gì, sau đó vùi đầu làm việc. Đi Posrche làm trễ giờ hả? Đậu...
Khi tôi bước vào trạng thái làm việc sẽ rất chăm chú, lão Trương chạy đến nhìn tôi hai lần, người xung quanh sợ hãi không dám nói gì, còn tôi sửa bản thảo miệt mài cũng không để ý đến hắn.
Lần thứ hai hắn đứng sau lưng tôi ồm ồm nói: "Kết thúc cuộc họp rồi cũng không đến nói với tôi một câu?"
Lúc này tôi bỏ bút xuống tháo tai nghe quay đầu lại, thấy cái mặt béo phúc hậu của lão Trần, ngoan ngoãn lên tiếng: "Tôi bị bán cho ông làm trâu làm ngựa rồi, còn đang hì hục làm việc, đừng nói tôi như vậy chứ ~"
Lão Trần vỗ vai tôi, nói chờ đến trưa mời cơm tôi.
Lão Trần tên đầy đủ là Trần Xuân Lâm, là bạn thân của mẹ tôi, so với mẹ tôi thì hắn lớn tuổi hơn, là người chính trực, làm người đáng tin, là một trong những người trưởng thành mà tôi thấy đáng tin cậy nhất.
Việc trong tay quá nhiều, nội dung lại nhiều. Chờ đến chiều cũng chỉ có thể chuẩn bị được một ít công việc, bụng lại kêu ọt ọt. Lão Trần cũng chưa xong được, tôi cũng không định đi tìm hắn, tính ra ngoài mua đồ ăn nhanh để ăn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com