Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Say nắng

Sau đó thiếu nữ còn ngồi nhìn mình ăn hết rồi cười khen mình, lời ngon tiếng ngọt cái gì cũng nói được. Mỗi lần nàng xấu hổ buồn bực đều sẽ che miệng người này lại, sau đó thì sẽ ăn hết đồ ăn mà đối phương mang đến. Thiếu nữ chưa từng bao giờ nói về gia đình với nàng, ngoại trừ giờ giải lao sau tiết học ra thì không có nhiều thời gian tâm sự. Nhưng Vu Mạnh Nhiêu biết, người mỗi ngày đến tìm mình tên là Tống Tầm, là học muội năm nhất, cũng là một Alpha.

Mỗi ngày đều lặp lại món mới mà Vu Mạnh Nhiêu yêu thích, nàng bắt đầu đi dạo trong trường, thay ban dưới kiểm tra phòng cháy chữa cháy trong trường, sau đó tìm cái thân ảnh cao gầy kia.

Thường xuyên thấy nhất chính là bộ dạng người này chơi bóng.

Tống Tầm trên sân bóng khác hoàn toàn khi ngồi cùng nàng, hành động có chút ngang ngược hung hăng, đúng là phá tan cái vẻ ngoài ôn nhu. Va chạm với đối thủ cũng không giảm lực, tựa như cảm xúc khiến cho mồ hôi phát ra, đồng phục đỏ của đội bị ướt mồ hôi dính trước ngực, đường cong cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Như thể nàng là thứ gì đó sáng lung linh mê người.

Thật ra Vu Mạnh Nhiêu lần nào cũng nhìn lén, nhưng lại nhịn không được vẫn phải giả vờ, vén tóc lên, lộ ra cái cổ dài và cái cằm duyên dáng. Bàn tay lớn để lên khuôn mặt nhỏ từ từ xuất hiện nụ cười, khiến mọi người đều phải nhìn nàng. Tống Tầm cũng thấy nàng, luôn đắc ý như vậy, vì nàng biết ánh mắt Vu Mạnh Nhiêu không dành cho người khác.

Niên thiếu thiên vị rất rõ ràng, bạn bè bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào khuyên mình, người bạn ngồi cùng hay bị Tống Tầm chiếm vị trí nói với nàng, "Nhiêu Nhiêu bạn còn chưa phân hóa mà, lỡ như thành Alpha thì phải làm sao? hai người sao ở bên nhau được..."

Sao ở bên nhau được? Vu Mạnh Nhiêu cảm thấy mờ mịt, tình cảm đối với Tống Tầm thế nào? thật ra nàng cũng chưa rõ lắm, huống chi nàng cũng không biết Tống Tầm... nghĩ như thế nào... vì đối phương chưa nói đến.

Hôm nay kết thúc giờ học chậm hơn một tiết. Vu Mạnh Nhiêu ra khỏi trường thì trời đã tối, ven đường có ánh sáng lóe lên. Tống Tầm đứng cách đó không xa chờ mình nhìn thấy nàng thì mỉm cười.

Vốn định gọi tài xế đến liền bỏ xuống, Vu Mạnh Nhiêu nhìn thiếu nữ khuôn mặt anh khí trước mắt chỉ cảm thấy sau trời trên kia cũng tựa như vậy, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn.

Tống Tầm đưa mũ bảo hiểm cho Vu Mạnh Nhiêu, khởi động xe máy kêu nàng ngồi lên. Vu Mạnh Nhiêu do đự một chút rồi đội mũ bảo hiểm vào, ngồi lên phía sau ôm eo Tống Tầm. Đối phương đeo bao tay vào, đạp ga xe máy liền chạy ào ào trên đường, ô tô xung quanh còn đang di chuyển từ từ, Tống Tầm đưa nàng lách qua đó, đầu gió lạnh lẽo nhưng lại có hương vị tự do.

Cuối cùng dừng gần ngõ rẽ vào nhà Vu Mạnh Nhiêu, nàng tháo bao tay xuống đưa cho Tống Tầm, Tống Tầm không lấy mà xoa tay làm ấm cho nàng, "Cái này mua cho chị, chị có mang đâu, cầm đi."

Đem bao tay cho vào cặp, Vu Mạnh Nhiêu đi vào chỗ rẽ, nàng có thể cảm giác được ánh mắt phía sau, nhưng nàng không thể quay đầu lại. Nàng không muốn để ai trong nhà phát hiện chuyện này, nàng không muốn mẹ biết mình không nghe theo yêu cầu gọi tài xế đến đón về. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại nhói lên.

Sau đó nàng lén tìm tài xế đã không điện nói chuyện, hôm đó đi học nàng ngồi ở vị trí lão bản nói với hắn: "Tôi sẽ không nói chuyện lần trước ông không đón tôi cho mẹ, vậy thì ông cũng không mất việc. Nhưng ông phải đồng ý với tôi một chuyện, mấy ngày tới tôi tan học đừng nói cho cha mẹ tôi biết" Tài xế do dự một chút rồi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com