Chương 27: Đêm trước
Qua trình phân hóa so với trong tưởng tượng nhẹ nhàng hơn, thần trí vẫn rõ ràng còn cảm nhận được thân thể biến hóa, nhưng đau đớn vẫn chịu được.
Nàng từ trạng thái mơ nàng khôi phục lại, xung quanh im lặng, chỉ có âm thanh máy móc kêu. Một lát sau bác sĩ tự mình đến, giúp nàng rời khỏi phòng phân hóa. "Vu tiểu thư tôi đã kiểm tra lại số liệu phân bố tin tức tố của cô, so với trước kia kết quả đo lường những lần trước thì rất khác nhau, hơn nữa thay đổi này không thể thay đổi." Bác sĩ Mục lật lật văn kiện trên tay tiếp tục hỏi: "Cô có gì muốn nói với tôi không?"
Vu Mạnh Nhiêu không muốn hắn nói, bước nhanh vào phòng thay quần áo, cởi bộ đồ dính đầy chất lỏng dùng một lần ra. Nàng run rẩy sờ hạ thể của mình, nàng phân hóa thành Omega. Tiểu mầm thịt không thấy nữa, chỗ đó đã thành bộ phận sinh dục trưởng thành.
Bác dĩ Mục đứng ngoài cửa gõ gõ: "Tôi biết hiện tại cô không muốn trả lời câu hỏi của tôi, nhưng rất tiếc... Vu tiểu thư, chúng tôi cần phải báo kết quả với mẹ của cô, và một số tình huống cụ thể."
Vu Mạnh Nhiêu mở tủ, nghe vậy thì không có động tác. Trong tủ là hình chụp Tống Tầm, nàng hy vọng tỉnh lại có thể thấy người này.... nàng sợ hãi phải đối mặt với chuyện tiếp theo, nhưng nhìn khuôn mặt Tống Tầm tươi cười thì không còn đáng sợ như vậy nữa.
Vu Mạnh Nhiêu về đến nhà, mẹ ở ngoài phòng khách chờ nàng. Phòng khách là chỗ tiếp khách, phần lớn nói chuyện quan trọng. Lúc này đi vào sống lưng nàng thẳng tắp.
Mẹ ngồi ở đó, thấy nàng ánh mắt lộ ra sự tán thường: "Phân hóa thành Omega, cô nên soi gương đi, A Nhiêu nhìn so với trước còn đẹp hơn." Người phụ nữ còn đổ trà cho nàng.
Vu Mạnh Nhiêu ngồi đối diện chờ bà nói tiếp. Bà thấy nàng khẩn trưởng, cười nhạo nói một tiếng: "Cô đôi khi cũng thật giống cha cô, chỉ cần phục tùng tôi thì có thể sống vui vẻ rồi, nhưng lại biểu hiện như con chó bị xích nhưng không cam lòng."
"Xem cái này đi." Bà ném hai tấm hình lên bàn. Bên trái là nam Alpha bề ngoài nhìn đàng hoàng, nhưng vô cùng độc ác, tấm khác là Tống Tầm...
Vu Mạnh Nhiêu ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt như muốn xuyên thủng người trước mắt.
"Tôi khuyên cô đừng có nhìn mẹ mình vô lễ như vậy." Nhìn tâm tình đối phương có vẻ ổn gõ phẩy điếu thuốc, "2 phần ba cái trường học của mấy người học là tiền của công ty AX tài trợ sửa chữa, giáo viên cũng nhận rất nhiều học bổng cho học sinh nghèo trong trường, cô tưởng mình học trong trường giỏi như vậy là do cô giỏi thật sao? chỉ cần tôi muốn điều tra, cô tưởng chuyện của cô và con bé đó có thể giấu được tôi sao?"
"Cô lên giường với nó, làm phí bao nhiêu là tiền bạc sức lực tôi dành cho cô để phân hóa thành Alpha, lại bị tinh dịch và tin tức tố của một con ả tiện nhân làm hỏng hết, cô làm đúng cái gì mà dám nhìn tôi như vậy?"
"Không liên quan đến cô ấy! là con thích cô ấy, con thích Alpha mới ở với cô ấy." ngón tay Vu Mạnh Nhiêu nhéo nhéo lòng bàn tay, nàng rất sợ, "Mẹ, là con sai rồi, con không nên cãi lời mẹ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ sắp xếp, đừng tổn thương cô ấy, đừng... xin mẹ...."
"Ah, tôi biết." Người phụ nữ phì phò làn khói, cầm tấm hình khác đẩy tới trước mặt Vu Mạnh Nhiêu, "Con cái sao, rồi sẽ làm hỏng mong muốn của mình, A Nhiêu, mẹ cũng không muốn làm người mẹ nghiêm khắc. Con là con gái mẹ, cũng là Omega quý giá thì nên xem Alapha tốt hơn."
"Đây là công tử tập đoàn năng lượng SC Trần Lập Hằng là một hậu hối khiến mẹ thấy thích, cũng thích hợp làm chồng tương lai của con."
"Được."
"Chỉ cần Tống Tầm an toàn."
"Ừ, chỉ cần con ngoan ngoãn chờ làm con gái ngoan để gả đi."
Ra khỏi phòng khách mặt Vu Mạnh Nhiêu không còn chút máu.
Nàng biết rõ mẹ sẽ không tha cho Tống Tầm, khác nhau là có muốn cho mình biết hay không thôi. Hồn phách lơ lửng quay về phòng ngủ, nàng cầm di động gọi cho Tống Tầm.
"Này, Nhiêu Nhiêu?"
"A Tầm." Vu Mạnh Nhiêu nghĩ mình nhịn được, nhưng nghe âm thanh của cô thì nước mắt nhịn không được mà lăn xuống.
"A Tầm em nghe chị nói, 2 ngày tới đừng về nhà, gọi cho ba mẹ em, không phải bọn họ đi làm ở ngoài sao? gọi bọn họ về đón em đi đi, em tới chỗ ba mẹ làm việc ở một thời gian đi, dù sao... dù sao cũng phải rời khỏi thành phố T này." Vu Mạnh Nhiêu nghẹn ngào nói lung tung.
"Nhiêu Nhiêu của em, chị đừng khóc... nói nguyên nhân em nghe trước đi?"
"Xin lỗi, đều tại chị"
Vu Mạnh Nhiêu đơn giản đem chuyện này nói cho Tống Tầm hiểu.
Tống Tầm im lặng một chút rồi an ủi nàng: "Em biết rồi chị đừng sợ, em là Alpha, tự biết cách bảo vệ mình mà."
Tống Tầm cúp máy, nhìn người phụ nữ đeo kính trước mắt và hai thanh niên Alpha bên cạnh.
"Xem ra Vu tiểu thư đã nói rõ với cô?" bác sĩ Mục cầm bình thủy tinh đựng thuốc viên để lên bàn. "Cô không thể sống, Vu phu nhân sẽ không cho phép cô tồn tại để nhắc nàng nhớ... nhiều năm vất vả hủy trong giây lát."
"Thuốc này không có gì đau đớn, hiện tại cô có hai lựa chọn, tự mình uống hoặc chúng ta sẽ giúp cô."
Tống Tầm cười cười, "Có câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết thì không thể giữ đến canh năm." Tống Tầm đi tới cầm lọ thuốc, "Uống là được."
Một tay mở bình, cho vào miệng. Nhìn người phụ nữ bên cạnh không đành lòng nhưng biểu tình thả lỏng. Ánh mắt Tống Tầm lóe lên, tay dần mất sức tiếp đó hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Lắc lư vài cái liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com