Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Quên đi

Khi đó Vu Mạnh Nhiêu còn nhỏ, tuy chỉ bảy tám tuổi thôi nhưng đã ngoan ngoãn trầm ổn, nhưng cũng là cái tuổi hiếu kỳ. Nhà Vu gia rất lớn, cha mẹ nàng ở lầu chính, phía sau là của người hầu ở, còn lại là chỗ trưng bày đồ vật.

Nàng tránh được tầm mắt của bảo mẫu và người hầu chạy đến khu trưng bày. Nàng nhìn xung quanh đi bộ một hồi, cuối cùng đi tới một căn phòng bị khóa. Phòng này không có gì lạ so với những phòng khác, ban đầu Vu Mạnh Nhiêu không để ý đến nó, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng rầm rầm, dọa nàng nhảy dựng.

Do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng mở cửa ra, nàng thấy một thúc thúc lớn lên rất đẹp bị khóa dây sắt trên giường, cả người đầy vết thương. Có chỗ đã nát máu, ông dùng đầu không ngừng đâm ván giường bên dưới.

A Nhiêu chạy đến dùng bàn tay nhỏ ôm đầu của ông, không cho ông tự tổn thương mình. Người đàn ông bị ôm lấy đột nhiên sợ đến mức cả người run lên, khi thấy rõ mặt A Nhiêu thì ánh mắt sợ hãi thành phẫn nộ rồi kích động, "A Ngọc..."

A Ngọc là ai?

"Con không phải A Ngọc, con tên là A Nhiêu."

Người đàn ông hoảng hốt một chút, ánh mắt dần ảm đạm đi, sau đó ông hình như hiểu ra cái gì, nhìn chằm chằm A Nhiêu hỏi: "Con là.... con gái Lý Ngọc?"

"Đúng vậy, chú là bạn của ba con hả? có phải chú bị người xấu nhốt ở đây không?" A Nhiêu nhìn xích trên tay ông muốn giúp ông mở ra.

Người đàn ông nhìn nàng mắt phức tạp khó hiểu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy nàng ra nói: "Con mau đi đi, đừng đến đây nữa."

Nhưng về sau Vu Mạnh Nhiêu vẫn chạy đến đó, mang nước sạch đến cho ông và bông cầm máu. Nàng thậm chí còn rửa sạch vết bẩn dưới thân của ông, mặc cho ông cự tuyệt hay hung dữ với nàng. Nhưng mà ông chú này thực sự là người ôn nhu, cho dù có giận cũng không nói lời khó nghe, khi thấy mặt nàng thì âm thanh lại mềm mại xuống.

Hôm đó, nàng theo thường lệ đi tới thăm ông, trong tay cầm mấy sợi dây thép. Nàng biết làm sao mở khóa cho người đàn ông này rồi. Nàng vào cửa, người đàn ông thấy nàng liền cong miệng cười một chút, A Nhiêu vừa đưa nước cho ông uống vừa nói với ông: "Chú ơi, con sẽ mở khóa trên người chú ra." nói xong lấy dây thép xoay vài thì bị người đàn ông kia đè tay lại.

"Con... mau đi ra đi, không, trốn ở phòng bên kia đi." A Nhiêu khó hiểu nhìn ông, nhưng vẫn nghe lời trốn vào cái khe phòng đựng đồ đầy bụi.

Bước chân ngoài hiện càng lúc càng vang, chỉ một chút cửa đã bị mở ra. Vài người nam nữ đi vào, bọn họ đều là Alpha cao to, tán gẫu đi tới mép giường, nắm đầu người đàn ông hung ác tát vào mặt hắn, còn lại thì cười ha ha. Có người hưng phấn cởi quần, mặc kệ người đàn ông kia bị thương trên người, kéo lại mà thao, người bên cạnh cũng chen vào theo hắn. Những người này ngược đãi Beta trên giường, dùng vũ khí sắc bén của người hắn, dùng hạ thể dơ bẩn cọ xát da của người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com