Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7529

P/s: Bạn tác giả cũng nói fic có kha khá bug trong quá trình phá án, ai đọc thấy bug có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho ;;;;^;;;;

*

Đầu tháng tám ở thành phố G trời nắng chang chang, trong cục cảnh sát lại phảng phất từ trên đến dưới còn đang mùa đông lạnh giá. Liên hoàn án giết người kéo dài đến hai năm không phá được án cũng không bởi đội trưởng đội 1 trinh sát hình sự về hưu mà kết thúc. Đội trưởng Jung trước khi về hưu liền lôi kéo tay đội phó Yoon Jisung đủ kiểu dặn dò, vô luận như thế nào thì vụ án này nhất định phải do đội 1 chính tay giải quyết. Yoon Jisung cười, một bên gật đầu, một bên nháy mắt ra hiệu Lee Dae Hwi giải cứu mình. Lee Dae Hwi cùng Park Jihoon nhìn nhau cười một tiếng, đưa tiễn đội trưởng già ra cổng chính.

Trở lại văn phòng mọi người hai mắt nhìn nhau, bản án số hiệu 7529 đã kéo dài gần hai năm, đội 1 vốn không phải là đội có năng lực mạnh trong đại đội trinh sát hình sự. Trước kia đội trưởng Jung tuổi tác đã cao, Park Jihoon và Lee Dae Hwi đều là người mới tiến vào cục cảnh sát không đến ba năm, trong đội có duy nhất nữ hài tử tên Sa Eun cũng là tiểu cảnh sát năm ngoái vừa bị phân đến đội 1, duy nhất có thể được cho thành viên chủ lực tên Yoon Jisung, đội phó đội 1. Mặc dù đã từng đi theo tham dự mấy lần điều tra vụ án, thế nhưng tiếp nhận loại đại án như thế này cũng là lần đầu tiên. Cho nên năm ngoái, thời điểm cục cảnh sát đem đại án giao cho đội 1, toàn bộ thành viên đều có cảm giác bị một cái nồi lớn nện vào đầu.

Không sai, là cái nồi lớn, không phải đĩa bánh lớn có nhân.

Vị trí đội trưởng không thể để trống lâu dài, cục cảnh sát rất nhanh liền điều đội trưởng đội 4 Kang Daniel từ khu Bắc đến quản lí đội 1, thuận tiện tiếp nhận đại án. Mặc dù Kang Daniel tuổi còn trẻ, so với Yoon Jisung nhỏ hơn vài tuổi, nhưng thời điểm ở trường cảnh sát không ít lần cầm qua huy hiệu hoặc hạng nhất. Lúc tiến vào khu Bắc liên tiếp phá hai vụ án khó, rất nhanh liền thăng chức ngồi vào vị trí đội trưởng. Lần này đại án kéo dài gần hai năm còn có đội 1 năng lực không đủ, giao cho Kang Daniel thật sự không có gì thích hợp bằng.

Ngày đó Kang Daniel tiếp nhận đội 1 được chào đón bằng nghi thức long trọng. Bốn người phân thành hai hàng vỗ tay hoan nghênh, Kang Daniel dở khóc dở cười cảm ơn liền cùng từng người trong đội 1 tiến hành chào hỏi.

Lee Dae Hwi cùng Sa Eun đều là người nhiệt tình cởi mở, rất nhanh liền cùng Kang Daniel vốn cũng  tính cách rất tốt thân quen, Yoon Jisung càng không cần phải nói, chỉ có Park Jihoon không thích nói chuyện khiến Kang Daniel cảm thấy khó gần.

Tướng mạo của Park Jihoon nhìn qua liền biết rất thông minh. Nghe Yoon Jisung nói lúc còn trong trường cảnh sát, là một hài tử có thành tích ưu việt. Bất quá không biết có phải điều kiện gia đình tương đối tốt hay không mà có chút tự phụ. Có thời điểm mang theo vẻ ngơ ngác, hoặc có thể nói là tạo cảm giác rất đơn thuần. Kang Daniel cảm thấy cậu ấy  khó mà thích ứng được, công việc trong cục cảnh sát cần người có tố chất tâm lý kiên cường, hài tử như Park Jihoon chỉ sợ đến lúc đối mặt với hiện trường vụ án thật cũng sẽ dọa đến khóc đi.

Án 7529 bắt đầu phát sinh vào ngày 29 tháng 5 năm ngoái, cho tới bây giờ có 5 vụ. Điểm giống nhau đặc biệt chính là tất cả người bị hại đều bị lột toàn bộ da, tuổi tác đều tập trung ở học sinh cấp 3 và sinh viên đại học. Bởi vì phần lớn thi thể không có da nên thời điểm lần đầu Kang Daniel nhìn thấy ảnh chụp không khỏi cảm thấy buồn nôn. Thi thể đều tìm thấy tại bờ sông, hơn phân nửa người bị hại sống một mình, trước khi xảy ra chuyện điện thoại đều ở trạng thái tắt máy, vô luận từ góc độ gì điều tra cũng không tìm thấy manh mối gì.

"Vụ án đầu tiên phát hiện vào tháng 5 năm ngoái, người bị hại tên Hwang Minhyun, là sinh viên năm tư sống một mình, không có sở thích xấu, vào đêm bị mất tích không có người thấy anh ta, ba ngày sau thi thể được phát hiện tại bờ sông."

"Vụ thứ hai là hơn ba tháng sau, người bị hại tên Ong Seongwoo, là sinh viên năm tư cùng trường với nạn nhân đầu tiên. Bởi vì là người địa phương nên dù bình thường ở tại ký túc xá, cũng không thường xuyên quay về, bạn cùng phòng không có phát hiện dị thường. Đồng dạng, ba ngày sau thi thể được phát hiện tại bờ sông."

"Vụ thứ ba xảy ra vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, người bị hại tên Lai Guan Lin, là học sinh lớp 10 đồng thời là thành viên trong đội bóng rổ của trường. Nói với gia đình khi thi đấu sẽ về nhà nhưng rốt cục không có quay về."

"Vụ thứ tư là lúc sau tết, người bị hại tên Park Woojin, sinh viên năm nhất. Vụ thứ năm xảy ra vào tháng 3 năm nay, người bị hại là Kim Jae Hwan, sinh viên năm hai cùng trường với Park Woojin. Tư liệu cụ thể của bọn họ ở đây, đội trưởng Kang. Thi thể đều bị lột da và được phát hiện ở bờ sông. Nhưng xung quanh không có bất kì camera nào quay chụp được, cho nên không có manh mối nào có ích để đều tra."

Yoon Jisung cầm ghi chép vụ án giới thiệu đại khái cho Kang Daniel về án 7529. Kang Daniel cau mày, nhìn tư liệu trong tay, rõ ràng nhìn vụ án cũng không quá khó phá, lại một điểm đầu mối cũng không tìm ra. Kang Daniel nhìn Yoon Jisung nhẹ gật đầu:

"Tôi đã biết. Còn có, không cần gọi tôi là đội trưởng Kang, Jisung huyng, tuổi của huyng so với tôi lớn hơn nên gọi Daniel là được rồi."

Yoon Jisung nghe nói thế nhẹ gật đầu, đem tài liệu đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Nhìn Park Jihoon và Lee Dae Hwi cứng đờ người đứng ngoài cửa quay đầu, Yoon Jisung bất đắc dĩ khoát tay. Mặc dù anh rất xem trọng vị đội trưởng tuổi trẻ tài cao này nhưng vụ án lần này quá tàn nhẫn, cũng rất khó điều tra.

Ngược lại Park Jihoon cũng không có phản ứng gì, chỉ là cười cười tiếp tục xem điện thoại.

*

Giống như hoan nghênh Kang Daniel gia nhập đội 1 điều tra án 7529, không đến một tuần lễ sau, hung thủ lại một lần nữa gây án. Đồng dạng lần trước, thi thể được tìm thấy tại bờ sông bị lột da hoàn toàn. Thời điểm tự mình đến hiện trường khác xa lúc nhìn ảnh chụp. Kang Daniel đến hiện trường cũng không nhịn được cảm thấy ghê tởm, không nhịn được lùi về sau thở dốc một hơi. Yoon Jisung và Park Jihoon cùng đi theo đã không còn cảm thấy kinh ngạc.

Yoon Ji Sung vỗ vỗ sau lưng Kang Daniel, hỏi thăm một chút anh có phải có chuyện hay không? Kang Daniel khoát tay áo, đi về phía Park Jihoon đang cùng pháp y tìm hiểu tình huống.

Park Jihoon hướng về phía Kang Daniel nhẹ gật đầu.

"Đội trưởng Kang, đại khái người chết tử vong hai ngày trước, giống như trước đây, cơ thể sống lột da, tình huống cụ thể vẫn là đem thi thể mang về kiểm tra trước."

Kang Daniel nhẹ gật đầu, tiếp nhận báo cáo trong tay Park Jihoon, sơ bộ có thể phán định giống như án 7529, là cùng một người gây án.

Nhìn một chút thi thể đã nhìn không ra hình người lắc đầu, đến nay anh cũng nghĩ không hiểu hung thủ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy là vì cái gì. Park Jihoon mím môi một cái không nói chuyện, nhìn một bên mặt của Kang Daniel.

Trở lại cục cảnh sát, mọi người tập hợp lại mở một cuộc họp. Park Jihoon cầm tờ báo cáo mà pháp y vừa đưa tới, chậm rãi mở miệng:

"Vụ lần này giống y như các vụ án lần trước. Da người bị hại hoàn toàn lột sạch, đồng thời đem quần áo cùng vật phẩm tùy thân để lại trên thi thể. Trải qua xác minh, người chết tên Bae Jinyoung, học sinh lớp 12 trường nghệ thuật, trên đường tan học về nhà mất tích, bởi vì cha mẹ ly dị nên sống trong nhà không thoải mái, một mình thuê nhà sống ở phụ cận trường học."

Kang Daniel nhận lấy báo cáo nhẹ gật đầu, lại nhìn Sa Eun. Sa Eun đứng lên, bất đắc dĩ mở miệng:

"Chân dung tội phạm em mô tả ba lần, cả ba lần đều khác nhau. Đầu tiên căn cứ vào người chết, người chết sáu vụ án đều là nam, cao bình quân khoảng 175 centimet, cho nên muốn đem những người bị hại này trói lại thì hung thủ nhất định là nam nhân. Điểm giống nhau giữa người chết rất ít hoặc không có bất kỳ liên hệ gì. Tính cách nạn nhân cũng rất khác nhau. Ví dụ như nạn nhân ở vụ án thứ ba, Lai Guan Lin, là một thiếu niên hoạt bát, năng nổ. Nhưng nạn nhân đầu tiên là Hwang Minhyun lại là một nam nhân trầm ổn nội liễm. Cho nên có thể bài trừ động cơ báo thù hoặc giết vì tình. Về phần thủ pháp giết người, đều là lợi dụng lúc người bị hại hôn mê rồi dùng thuần thủy ngân tiến hành lột da cơ thể sống."

Sa Eun dừng lại nhịn không được rùng mình một cái.

"Em không có bất kỳ biện pháp nào suy đoán ra động cơ của hắn, ngoài việc hắn là một nam nhân ra thì không thu hoạch được gì. Người chết ngoại trừ giới tính cũng không có điểm giống nhau nào."

Park Jihoon ngồi đối diện nhíu lông mài, chỉ chỉ ảnh chụp nhón người bị hại, nghiêng đầu một chút:

"Còn có a, đều rất cao cũng rất đẹp trai."

Kang Daniel sửng sốt mấy giây liền chống tay xuống bàn, quan sát tỉ mỉ ảnh chụp sáu người bị hại. Quả nhiên giống như Park Jihoon nói, sáu người bị hại có thể nói rất soái ca. Lee Dae Hwi cũng sửng sốt mấy giây liền đi nhanh về phía bàn máy tính tra cứu. Kang Daniel nhìn động tác của Lee Dae Hwi, đứng lên đi về phía cậu.

Lee Dae Hwi một bên vừa gõ một bên vừa giải thích:

"Vừa rồi Jihoon huyng nói bọn họ rất đẹp trai mà đều là học sinh hoặc sinh viên, cho nên em đang suy nghĩ có phải là có cái gì giống như bảng xếp hạng nam thần sân trường để hung thủ tham khảo không? Có rồi, nơi này!"

Lee Dae Hwi nhấp chuột vài cái, đem thông tin mở ra cho Kang Daniel xem. Trên màn hình vi tính là bảng xếp hạng 10 đại nam thần sân trường của thành phố G trước kia, tên sáu người bị hại đều xuất hiện, lần này tên người bị hại Bae Jinyoung chính là cái tên cuối cùng. Kang Daniel nhìn năm giây sau đó nhận lấy con chuột từ tay Lee Dae Hwi kéo xuống. Trang web này là trang web cỡ lớn của mạng lưới thông tin thành phố G, chuyên môn chia sẻ tin tức và sự kiện trong thành phố. Giải thi đấu nam thần sân trường này đã làm rất nhiều năm, lúc Kang Daniel còn đang đi học cũng đã nghe qua. Nghe nói bản thân cũng từng có tên trong bảng nhưng lúc đó anh không quá để ý. Lee Dae Hwi nhìn danh sách 10 đại nam thần một chút, cong cong khóe miệng nhìn Park Jihoon.

"Jihoon huyng, em nhớ anh cũng từng có tên trong danh sách này nha."

Park Jihoon vừa đi tới bên cạnh nghe Lee Dae Hwi nói thế ngẩn người, sau đó nghiêng đầu một chút, bất đắc dĩ cười cười:

"Anh cũng không nhớ rõ, thời điểm ở trường cảnh sát mệt mỏi như vậy, làm gì có thời gian nhìn những thứ này. Nhưng là anh nhớ đã từng có người nó qua. Thế nào?"

Lý Đại Huy méo miệng nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Kang Daniel bên cạnh nghiêm túc mở miệng:

"Bae Jinyoung là tên cuối cùng trong danh sách nam thần sân trường thế nên chúng ta không có cách nào suy đoán mục tiêu kế tiếp của hung thủ là ai."

Kang Daniel lắc đầu, sau đó đem mọi người tập hợp lại.

"Đầu tiên xác định người chết đều là nam nhân rất đẹp trai cho nên tôi hoài nghi, nếu như hung thủ là nam, hơn phân nửa có khuynh hướng đồng tính luyến ái hoặc là vì khuôn mặt mình bị hủy dung cho nên mới đối với những người đẹp trai sinh ra hận thù. Dae Hwi, Jisung huyng, dù cho địa điểm vứt xác không có camera nào quay được nhưng những người này đều là người còn đang đi học,  trong trường học nhất định sẽ có camera. Nếu là cùng một hung thủ gây án, chỉ cần tên hung thủ xuất hiện ở hai nơi khác nhau, vậy liền có thể xác nhận."

Park Jihoon nghe thế nhẹ gật đầu, chỉ vào ảnh chụp của Bae Jinyoung, Lai Guan Lin và Hwang Minhuyn.

"Hwang Minhyun là người bị hại đầu tiên cho nên thủ pháp hung thủ lần đầu gây án chưa quen thuộc, khả năng bại lộ lớn nhất. Bae Jinyoung và Lai Guan Lin đều là học sinh cấp ba, thông tin tư mật cá nhân của trường cấp ba bảo vệ cao hơn đại học vì thế loại bỏ. Trước hết điều tra trường học cùng camera quan sát xung quanh trường. Hẳn là có thể mau chóng tìm thấy người.'

Kang Daniel nhìn vẻ mặt thành thật của Park Jihoon sửng sốt hai giây. Nhìn từ góc độ của anh, mũi Park Jihoon vô cùng cao, đôi mắt to chớp chớp, lông mi đặc biệt dài, vừa nhìn liền khiến tận sâu  trong đáy lòng người khác có chút ngứa. Dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc cũng đặc biệt đáng yêu. Kang Daniel mím môi bật cười, sau đó ngừng mấy giây mới mở miệng.

"Jihoon, em và anh cùng một tổ, đi điều tra trường học của người bị hại một lần. Nhìn xem có manh mối nào chúng ta bỏ xót hay không".

Park Jihoon sửng sốt mấy giây, sau đó gật đầu cười.

*

Trường học thứ nhất bọn họ đến là trường đại học của hai nạn nhân Hwang Minhyun và Ong Seongwoo.

Kang Daniel và Park Jihoon không mặc cảnh phục mà chỉ mặc quần áo bình thường đi vào trong sân trường. Kang Daniel đột nhiên bật cười, Park Jihoon đi bên cạnh sửng sốt mấy giây, nghi hoặc quay đầu nhìn anh, giống như là hỏi anh vì sao lại cười.

Kang Daniel lắc đầu, hai tay đút túi quần, cũng nghiêng đầu nhìn Park Jihoon:

"Không có gì, chỉ là hơi nhớ cuộc sống đại học. Thời điểm anh học đại học, mỗi ngày đều vội vàng huấn luyện thân thể, tham gia mô phỏng vụ án điều tra, chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng không có người sánh vai đi tản bộ trong sân trường cùng nhau như thế này. Sau đó vội vội vàng vàng liền tốt nghiệp, đi vào cục cảnh sát một mực tiếp bản án."

Nhìn Park Jihoon không nói lời nào, Kang Daniel mím môi hỏi tiếp:

"Thế còn Jihoon thì sao? Cuộc sống đại học của em như thế nào?"

Vội vàng đá tảng đá ven đường, Park Jihoon nghiêng đầu nghĩ, híp mắt ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua hàng cây:

"Không đặc biệt gì cả. Em thật ra là một người không thích cùng người khác giao lưu. Cho tới bây giờ trong nhà cũng không biết tại sao em muốn báo học trường cảnh sát. Kỳ thật em vẫn luôn là một thiếu niên bình thường, cũng có một loại mộng tưởng sôi trào nhiệt huyết. Cho nên em nghĩ vô luận tính cách của mình thế nào, việc em muốn làm nhất địnhphải làm được. Về phần yêu đương sao..."

Park Jihoon thè lưỡi cười cười:

"Em không thích con gái, nhưng cũng không biết bản thân có phải đồng tính luyến ái hay không."

Kang Daniel kinh ngạc khi nghe Park Jihoon nói, kỳ quái chính là anh mảy may không có cảm giác kì lạ, ngược lại từ trong đáy lòng sinh ra một điểm mừng thầm. Bởi vì anh cùng Park Jihoon giống nhau,  không thích con gái, nhưng cũng không cùng một chỗ với con trai, cũng chưa từng thích qua một người nam nào. Cho nên cũng không biết mình rốt cục là đồng tính luyến ái hay không.

Nhìn thấy biểu lộ của Kang Daniel. Park Jihoon nhịn không được cười ra tiếng, sau đó vươn tay thọc eo của Kang Daniel:

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng cảm thấy em quá đặc biệt. Trường cảnh sát đều là nam, điều kiện tiếp xúc với con gái không cao, cho nên khó tránh khỏi có ý nghĩ như vậy. Đừng hoang mang như thế a."

Kang Daniel nghe nói như thế cũng cười, lắc đầu trả lời:

"Không phải, anh không có thấy em đặc biệt, chỉ là cảm thấy, gặp được người mình yêu thật lòng thì giới tính đã không còn là chuyện quan trọng nữa rồi."

Một cảm giác mập mờ sinh ra khi hai người nhìn nhau, Kang Daniel nhìn tai của Park Jihoon đỏ lên lại có suy nghĩ muốn giơ tay chạm vào nó. May mắn, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Kang Daniel ho nhẹ một tiếng phá vỡ cảm giác xấu hổ, sau đó nhận điện thoại từ Yoon Jisung gọi đến.

"Đội trưởng, chúng ta so sánh camera ở những nơi của người bị hại liền phát hiện một người giống như lời của Jihoon huyng nói. Người nọ từng xuất hiện ở những nơi gần chỗ của nhóm người bị hại.'

Kang Daniel cau mày nghe Lee Dae Hwi nói đại khái tình huống, cúp điện thoại liền kéo tay Park Jihoon:

"Đi, chúng ta mau trở về, Dae Hwi tìm ra đầu mối.

*
"Người này gọi là Ha Sungwoon, đã từng học tập cùng trường đại học với Hwang Minhyun và Ong Seongwoo, là học trưởng lớn hơn Hwang Ong một khoá. Nhưng là lúc học năm thứ ba vì nguyên nhân thân thể có vấn đề nên xin nghỉ học. Hắn đã từng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu căn phòng mà Bae Jinyoung thuê, tiệm cơm phụ cận trường của Lai Guan Lin."

Lee Dae Hwi chỉ chỉ ảnh chụp Ha Sungwoon dán trên bảng, lại nói tiếp

"Không có địa chỉ, không có điện thoại. Em và Jisung huyng tìm tất cả khả năng hắn có thể xuất hiện thông qua camera nhưng chỉ phát hiện ngoại trừ nhà người bị hại hoặc phụ cận trường học tìm được cái bóng của hắn r còn lại hết thảy đều là số không. Thế nhưng một người sống, làm sao có thể không ăn cơm không ngủ được không có chỗ ở đâu."

Lee Dae Hwi bóp bóp miệng, bất đắc dĩ đem tài liệu đưa cho Kang Daniel.

Kang Daniel nhận lấy nhìn một chút, chỉ chỉ tờ khám sức khoẻ kẹp bên trong bản báo cáo:

"Thời điểm nhập học đại học là người nam có thân hìnhcao đã xác định, dù cho mấy năm nay có biến hóa cũng sẽ không vượt qua ba đến năm centimet, kiểm tra sức khoẻ của Ha Sungwoon cao vẫn chưa tới 170 centimet, em cũng đừng quên trong này có mấy người bị hại cao 180 centimet trở lên."

Park Jihoon cùng Sa Eun ngồi ở một bên liếc nhau. Park Jihoon bất đắc dĩ cười cười, sau đó đứng lên đem tờ báo cáo khám nghiệm tử thi đưa tới, nói:

"Báo cáo khám nghiệm tử thi mới nhất, ba vụ án đầu thi thể đã bị người nhà đem đi mai táng, không cách nào xác định, nhưng ba vụ án gần đây bên pháp y đều lưu lại thi thể để theo dõi điều tra. Em hôm qua mới cầm tới báo cáo, nhóm người bị hại trước khi chết cũng đều hít một lượng Triclometan cũng chính là thuốc mê Chloroform."

Park Jihoon đem báo cáo đưa cho Kang Daniel:

"Triclometan là chất độc có dược tính thấp, nhưng là có rất khả năng gây mê cao, mà lại hương vị rất ngọt. Người bình thường đối mùi đặc thù đều sẽ có vô ý thức lại hít vài lần. Cho nên mặc dù bọn họ hít vào lượng rất ít, nhưng vẫn sẽ dẫn đến hôn mê. Sau khi hôn mê, em cảm thấy nữ nhân như Sa Eun hẳn không thành vấn đề chứ đừng nói một nam nhân như Ha Sungwoon, dù sao chỉ cần đối phương không có khả năng chống cự, vậy liền cơ hồ không có cái gì khó khăn."

Park Jihoon nhún vai quay đầu nhìn Sa Eun, Sa Eun sau khi cười với Park Jihoon một cái liền đối với Kang Daniel nhẹ gật đầu.

Kang Daniel nhịn cười không được cười, cúi đầu tiếp lấy nhìn xem báo cáo, Park Jihoon đi tới bên cạnh anh nhìn thăm dò. Lại gần anh một khắc kia, tâm Kang Daniel thế mà nhanh chóng nhảy mấy lần, anh hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn Park Jihoon bên cạnh, nhìn thấy một đầu lông xù mượt mà.

Sau vài  giây đồng hồ đầu lông xù ngẩng lên, dùng mắt to chớp chớp nhìn Kang Daniel, sau đó chỉ chỉ chuỗi điện thoại trong báo cáo:

"Đội trưởng, Ha Sungwoon để lại số điện thoại của ba mẹ. Chúng ta có nên gọi thử một lần không? "

Bị Park Jihoon gọi hoàn hồn, Kang Daniel nhìn tờ báo cáo trong tay,  lập tức giao cho Yoon Jisung đi liên hệ. Sau đó mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Park Jihoon, cong cong khóe miệng:

"Cám ơn em, phản ứng thật nhanh.'

*

Giống như phỏng đoán của Park Jihoon, điện thoại ba của Ha Sungwoon rất nhanh liền liên lạc được, cũng sẽ phối hợp điều tra.

Sáng thứ hai, thời điểm ba Ha Sungwoon đi vào cục cảnh sát, tay chân có vẻ luống cuống. Park Jihoon đem ly nước đặt lên bàn, ôn nhu mở miệng:

"Không có việc gì đâu bác Ha, chúng cháu chỉ muốn biết một chút tình huống, không nói hung thủ là con của bác. Bác có thể thả lỏng một chút."

Ba Ha nhẹ gật đầu, thận trọng ngẩng đầu nhìn Park Jihoon một chút , sau đó cầm lấy ly nước trên bàn. Kang Daniel ngồi phía đối diện, bắt đầu hỏi vấn đề:

"Bác biết,Ha Sungwoon giờ ở nơi nào không?"

Ba Ha lắc đầu, uống một hớp nước thở dài, bất đắc dĩ trả lời:

"Bác không biết Sungwoon ở đâu, nó đã là không liên lạc với gia đình, sau khi nó nghỉ học được ba tháng có gọi điện về một lần, nhưng sau đó lại  không liên lạc nữa."

Mặc dù đoán trước được đáp án có thể giống như vậy, Kang Daniel khó tránh khỏi thất vọng. Park Jihoon ngồi ở một bên, sau đó hỏi:

"Lý do Ha Sungwoon xin nghỉ học là bệnh nặng, nhưng lại không có ghi rõ loại bệnh nào, bác có thể nói cụ thể cho chúng cháu biết không? "

Ba Ha Sungwoon ngẩng đầu nhìn Park Jihoon, mấy giây sau mới yên lặng nhẹ gật đầu:

"Nó bị tinh thần phân liệt, đây là do di truyền từ mẹ. Cho nên chắc đây là nguyên nhân nó thôi học nhưng vẫn không về nhà. Mẹ của Sungwoon vì tinh thần phân liệt, còn có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng. Bác cũng đã từng bị thương vì mẹ của nó cầm dao đâm. Có lần lúc Sungwoon đang cười thì bị mẹ quẹt qua làm mặt bị thương".

Ba Ha dừng một chút, kéo tay áo lên cho Park Jihoon và Kang Daniel nhìn vết sẹo, sau đó thở dài nói tiếp.

"Lúc Sungwoon 14 tuổi, mẹ của nó vì chịu không được tra tấn lúc phát bệnh nên thừa dịp mình còn thanh tỉnh liền tự sát. Sungwoon lúc đó ở ngay bên cạnh. Một năm sau nó bắt đầu xuất hiện triệu chứng tinh thần phân liệt. Cho đến khi nó học đến năm thứ ba đại học, Sungwoon cơ hồ giống như mẹ nó. Lúc học cấp ba, bởi vì phát bệnh nên đã từng thương tổn đến một người đàn em khoá dưới. Đàn em đó tốt bụng hiểu rõ bệnh tình của Sungwoon nên không báo cáo với nhà trường, mới có thể để  nó học tới được năm thứ ba đại học. Từ lần đó về sau bệnh càng ngày càng nặng, nó cuối cùng vẫn không chịu được mà tự mình lựa chọn nghỉ học, nhưng lại không cho bác biết. Trường học cũng biết tình huống của nó không có cách nào tiếp tục học tập, cho nên dù cho phụ huynh không ký tên, trường học cũng cho nó làm thủ tục nghỉ học."

Kang Daniel nghe vậy liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Một mặt nhìn ba Ha Sungwoon, một mặt cảm thấy bất đắc dĩ cùng thương tâm. Không hỏi nhiều vấn đề liền đem người đưa tiễn. Trở lại văn phòng nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu của Park Jihoon, anh nhịn không được hỏi thế nào. Park Jihoon chỉ lắc đầu nói:

"Anh nhìn xem, ba của Ha Sungwoon kỳ thật không tốt, còn bị vợ của mình gây thương tổn, nhưng em cảm thấy bác ấy sống không quá tệ."

Kang Daniel nghe Park Jihoon nói mà ngẩn cả người, nhìn phương hướng cổng chính mấy lần, đột nhiên hiểu được quần áo ba của Ha Sungwoon mặc tương đối chỉnh tề. Qua mấy giây anh đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng gọi điện thoại cho Yoon Jisung đi thăm dò ghi chép chuyển khoản ngân hàng của ba Ha."

Quả nhiên sau hơn nửa giờ, Yoon Jisung gửi tới sổ sách ngân hàng. Trong ghi chép, cách mỗi tháng tài khoản của ba Ha đều sẽ nhận được một khoản tiền tương đối lớn. Kang Daniel thẩm tra đối chiếu, vừa vặn trong hồ sơ thời gian nhận sau mấy ngày, gần nhất số tiền được nhận là vào lúc ba ngày trước.

Kang Daniel nhìn Park Jihoon, đột nhiên cười cười, Park Jihoon sửng sốt mấy giây về cũng cười theo.

Bọn họ đều biết, vụ án này, rốt cục xem như kết thúc.

*

Căn cứ vào tài khoản ngân hàng, rốt cục Kang Daniel cùng Yoon Jisung cũng tìm được chỗ Ha Sungwoon ẩn thân, một căn nhà cũ nát. Coi như có chút tỉnh táo Ha Sungwoon biết mình không trốn thoát được liền vươn tay tùy ý để Kang Daniel đeo còng tay cho cậu.

Sau khi đưa về cục cảnh sát, Ha Sungwoon không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng ngồi. Kang Daniel và Park Jihoon ngồi đối diện cũng không biết nói gì. Sau vài phút an tĩnh, Ha Sungwoon đột nhiên nở nụ cười, sau đó có chút âm trầm nhìn hai người đối diện.

"Bọn họ rất đẹp mắt, da vô cùng tốt, lột làm thảm da, dáng dấp rất tốt, bán cũng quý."

Kang Daniel nhíu mày, vụ án lần này cuối cùng phát triển thành như thế này, tinh thần Ha Sungwoon có vấn đề không thể bị phán tử hình, nhưng bởi vì có khuynh hướng bạo lực cho nên sẽ bị giam vào ngục. Mục tiêu giết người là lột da làm áo, bán lấy tiền đem về cho ba ba trong nhà. Một người khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn cũng không có cách nào nói ra thủ pháp cùng động cơ gây án của mình. Bất quá giống như suy đoán của Kang Daniel, bị mẹ hủy dung cho nên ghen ghét với nam hài tử khỏe mạnh lại đẹp mắt.

Nhưng bất kể nói thế nào, phạm nhân bị bắt, bản án cũng coi như phá. Kang Daniel lại lập công lớn, Park Jihoon cũng vì anh mà cao hứng.

"Ban đêm muốn hay không tới nhà của em một chút, coi như chúc mừng? "

Park Jihoon nghiêng đầu nhìn Kang Daniel, lặng lẽ meo meo đỏ mặt. Kang Daniel cũng không biết làm sao lại đỏ mặt theo, sau đó đồng ý.

*

Nhà Park Jihoon có tiền hơn so với tưởng tượng của Kang Daniel. Park Jihoon lái xe di chuyển về nhà, từ nội thành chạy hơn nửa giờ mới vừa tới một tòa biệt thự. Park Jihoon cười cười bất đắc dĩ giải thích nói:

"Ba mẹ mua cho em. Bình thường em đều ở ký túc xá dành cho công nhân viên. Nhưng là chúc mừng vẫn không thể nào về ký túc xá, cho nên liền vất vả đem anh tới nơi này."

Kang Daniel lắc đầu, sau đó cười đi theo Park Jihoon vào cửa. Trong biệt thự không có mở đèn, không biết làm sao Kang Daniel cảm thấy ngửi được một mùi thơm rất ngọt, âm thanh Park Jihoon ở phía sau đóng cửa khoá vang lên khiến cho Kang Daniel không biết làm sao có điểm hốt hoảng. Vừa định quay đầu lại hỏi Park Jihoon đây là mùi vị gì, thì Park Jihoon đột nhiên mở đèn, đèn thủy tinh treo trong phòng khách ở giữa sáng lên, bởi vì đột nhiên nguồn sáng phát ra khiến Kang Daniel có một chút mở mắt không ra. Đợi đến anh mở mắt, nhìn thấy bài trí trong phòng khách, triệt để hoảng hồn.

Phòng khách rất lớn, ở giữa là một ghế salon dài, vây quanh một vòng là trưng bày sáu mô hình người. Chuẩn xác mà nói, sáu gương mặt đã được Kang Daniel nhìn vô số lần trong mấy tháng qua, chính là sáu người bị hại trong án 7529, da của bọn họ đều ở nơi này.

Sau lưng Park Jihoon cười khanh khách, sau đó đi đến Hwang Minhyun chỉ chỉ, mở miệng cười:

"Anh còn nhớ rõ hắn chết khi nào sao? Ngày 29 tháng 5, sinh nhật của em. Hắn là quà sinh nhật 21 tuổi của em. Em cảm thấy đây là đồ chơi em làm tốt".

"A, còn có cái này, mới nhất, Bae Jinyoung. Lần thứ nhất hắn nhìn thấy em cười đặc biệt ngọt, con mắt cong thành một đường. Em cảm thấy không đem hắn lưu lại, thật sự là quá đáng tiếc."

Park Jihoon vây quanh con rối da người cười rất vui vẻ, tựa như bé con loay hoay với đồ chơi của mình, chân của Kang Daniel như là rót chì, một bước cũng nhấc không nổi. Mấy con rối da người làm giống như thật, tựa như sáu người này đứng ở trước mặt anh.

"Anh có phải hay không rất hiếu kì, thế nào lại là em? Ha Sungwoon lúc học cấp ba đâm bị thương chính là em. Kỳ thật hắn khi đó tinh thần phân liệt cũng không giống như hiện tại nghiêm trọng như vậy. Từ khi em phát hiện hắn có bệnh, em liền quyết định nhất định phải lợi dụng được cơ hội này, để hắn làm kẻ chết thay."

Park Jihoon ngồi trên ghế sa lon cười cười nói tiếp:

"Em đem việc mẹ của hắn mắc bệnh tâm thần truyền đi khắp trường. Tất cả mọi người trong trường học chán ghét hắn, sợ hãi hắn. Em lặng lẽ dạy bọn họ lúc hắn ăn cơm sẽ thêm vài dược vật kích thích thần kinh. Vừa thi lên đại học, hắn liền bắt đầu chậm rãi trở nên lại điên loạn."

Nói đến đây Park Jihoon bắt đầu cười ha ha, sau đó híp mắt quay đầu nhìn xem Kang Daniel:

"Con người vốn là như vậy, bài xích người khác biệt hơn luôn luôn tồn tại, em chỉ hơi lợi dụng một lần, bọn họ liền ép được hắn nghỉ học. Sau đó em đem hắn trở về, để hắn coi như những người này đều bị hắn giết. A cái này, Lai Guan Lin, là tự tay hắn lột, vì để cho hắn có ký ức lột da thật, em đã bỏ qua khoái cảm tự tay lột nha. "

"Lúc đầu tinh thần hắn chịu không được dày vò, cuối cùng liền biến thành em nói cho hắn biết cái gì thì chính là cái đó, cho nên cuối cùng tất cả manh mối đều ném trên người hắn, hắn liền thuận lý thành chương đáp ứng hết thảy. Bởi vì trong lòng hắn, những việc này vốn đều là hắn làm."

Park Jihoon đứng lên duỗi lưng một cái, hướng tới cái bàn bên cạnh Bae Jinyoung mà đi. Sau đó quay đầu lại nhìn xem Kang Daniel khắp người mồ hôi lạnh.

"Có phải là có chút choáng đầu a, đều nói cho anh không nên hít nhiều khí dễ ngửi sao anh không nghe. Từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, em biết em nhất định phải đem anh cất giữ ở đây. Bọn họ đều có thể không muốn, nhưng là anh, em nhất định phải có được."

Em không nghĩ lột da anh, em muốn một Kang Daniel hoàn chỉnh, vĩnh viễn ở nơi này bồi em, có được hay không a?

End.

Note: ;;;;;^;;;; cảm ơn các cu gái đáng yêu của lòng em cho em chiếc pic và des cho em chiếc ảnh bìa thế a~ >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com