Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: I Wanna Just Be Bad For Us

Cảnh cáo: Chương này siêu cấp dài, dài gấp đôi chương trước.

Jihoon cựa quậy trong chiếc ghế da, tự cho bản thân bận rộn bằng cách liên tục nhìn đồng hồ vài giây vì cậu đang không muốn bản thân thấy áp lực trước các đồng nghiệp cấp cao của công ty. Họ nói rằng đồng nghiệp cấp cao phía bên kia chiếc bàn gỗ với một chồng tài liệu đực chất đầy, tay đặt lên hông khi mà cô tiến đến phía của Jihoon trên đôi cao gót.

"Nghe nói Daniel đã chiến thắng với vụ của Innisfree, và anh ta cũng giúp Jisung với vụ của Mexicana nữa; Tôi nhận ra rằng anh ta có thể một mình giải quyết được vụ này một mình hay không." Boa đặt tập tài liệu lên trước mặt bàn trước mặt Jihoon. "Nhưng có lẽ tôi đã nhầm nếu như anh ta không ở đây khi tôi cần anh ta."

"Anh ấy chỉ đang ở một buổi họp sáng thôi." Jihoon chắc chắn, biết rằng vụ án này là vụ mà Daniel luôn muốn làm từ trước đến giờ.

"Tôi biết cái thể loại họp sáng của anh ta." Boa lên giọng khi mà Jihoon đang bao che cho sếp của mình. "Nhưng Daniel không phải người duy nhất muốn vụ này, cả Jisung lẫn Minhyun đều đã hỏi về vụ này – và cả hai thật sự đã hợp tác trong hoà bình để làm được điều đó."

"Tôi có thể làm điều đó trong nửa thời gian của họ." Daniel đi vào phòng, bình thản tháo khuy áo vest xám khi mà anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jihoon. "Và cô đang làm gì ở bàn của tôi vậy, Boa?"

"Thật tốt vì anh đã tham gia với chúng tôi, Daniel." Boa không hề che giấu sự không hài lòng trong giọng nói khi mà cô lấy chiếc ghế đối diện cả hai. "Lần này là ai đây? Eunha? Jihee?"

"Tôi nghĩ là Soomi?" Daniel cười khểnh, đưa đầu ra đằng sau.

(translator dịch đến đây xin được phép phỉ nhổ =))) )

"Là Jiyeon." Jihoon tỉnh bơ trả lời khi vừa đưa tập file cho sếp mình. "Anh làm ơn ít nhất hãy nhớ tên của họ đi, Daniel."

Boa nhìn về phía Jihoon. Làm sao mà cậu nhóc có thể biết được những thứ như này trong cuộc sống của Daniel, cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được – Jihoon có thể là một người thích bị hành hạ hoặc là một người rất tận tuỵ.

"Vậy thì," Daniel bắt đầu khi mà anh lật các tập file. "Thông tin giành được đầu tiên cho Eider, khách hàng đầu tiên mà chúng ta có thể kí trong hoà bình – Tôi tưởng cậu không tin tưởng Eider với – sao cô ấy cho vào được, Jihoon?"

"Danh tiếng của tên khốn? Một người nói năng ngọt ngào?" Jihoon liệt kê ra, biểu cảm khuôn mặt không hề thay đổi. "Một người sếp có sức đi xe chết người?"

"Ah, đúng rồi. Một tay chơi đẹp trai như tôi?" Daniel đảo mắt khi mà Jihoon không có ích khi mà anh cần – nhưng kiểu đáp trả này cũng không hẳn là quá mới – Boa thậm chí còn không động mắt.

"Nó là của cậu." Boa lên tiếng và nở một nụ cười, nhưng cả hai đều không bỏ lỡ ý nghĩa đằng sau nó. Boa không làm mọi thứ từ thiện, và cô ấy chắc hẳn không đưa vụ án chỉ vì cô ấy đang chơi trò ưu ái Daniel. "Nhưng tôi cần vụ này khép lại sau 36 tiếng."

Biểu cảm của Daniel lập tứ nhăn lại. "Từ khi nào tôi có deadline vậy?"

"Cậu sẽ làm vụ này một mình." Boa giải thích, đứng lên đi về phía Jihoon và Daniel. "Và cậu có cơ hội để có thể cho rằng tên cậu được xứng đáng đặt ở kia."

"Tôi chắc chắn sẽ không làm vụ này một mình." Daniel đưa tay ám hiệu về phía Jihoon ngồi đằng kia, nhưng cậu thì lại chú ý nhiều hơn đến cái khả năng Daniel đưa tên mình thành cộng sự trên cái bàn kia.

"Jihoon chính xác là một thư ký tốt, nhưng cậu ấy không phải luật sư cấp senior." Boa trả lời. "Eider yêu cầu hai luật sư cấp senior để làm việc với họ để cho họ thấy rằng chúng ta là một khách hàng đáng giá ra sao – nhưng tôi đã cố giật dây cho họ để họ bớt tàn nhẫn hơn mà chỉ làm việc với một mình cậu."

"Chỉ tôi thôi?" Daniel ho khan. "Chỉ? Họ nên được tuyên dương."

Boa lờ đi lời phỉ nhổ của Daniel và Jihoon tiếp tục đảo tròn mắt.

"Vậy thì giờ một là cậu lấy nó, hai là tôi sẽ đưa nó cho Jisung và Minhyun, nhưng giờ thì quay lại cuộc nói chuyện mà cậu đã bị ra rìa."

"Và nếu như tôi không?"

"Vậy thì tôi sẽ cho cậu làm cặp trong tiếng thứ 37."

Jihoon nhìn Daniel để quan sát biểu hiện của anh.

Daniel đã từng rất thích làm việc một mình, và anh có khó khăn trong việc làm với đồng nghiệp khác. Họ có thể quá chậm để bắt kịp tốc độ của anh, hoặc một vài lại xem như đó là một cuộc thi để xem ai phá án nhanh hơn. Vài người đã cố gắng gây dựng nên một mối quan hệ thân thiện với Daniel trước khi làm việc cùng anh, nhưng người đàn ông này có một tài năng không thể nào ngờ tới là bỏ đời sống riêng tư ra một bên mỗi khi làm việc.

Nói đơn giản là như này, Daniel muốn thắng bằng mọi giá – và mọi thứ cá nhân nhất có thể để sau.

Đó là một thứ gì đó mà Jihoon ngưỡng mộ và ghét cùng một lúc, và cậu lấy một chút tự hào rằng mình là người duy nhất mà Daniel có thể cởi mở cả về đời sống riêng tư và công việc. Nhưng không bao giờ là chuyện yêu đương, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu và Jihoon nhanh chóng chôn sâu nó xuống.

"Được." Daniel đứng dậy để cởi khuy áo vest và bắt tay Boa.

"Tốt." Boa trả lời khi mà cô vươn lên từ ghế ngồi và đi ra khỏi văn phòng Daniel, tiếng gót giày va chạm với chiếc thảm trên sàn nhà, "Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc gặp với Eider vào chiều nay. Cho họ ngạc nhiên đi."

Daniel và Jihoon nhìn nhau khi Boa vừa đi khỏi.

"Đoán là tôi sẽ không tham gia với cậu ở The Aubergine tối nay rồi." Daniel tạch lưỡi. "Tôi sẽ giữ cậu ở đây, nhưng một lần nữa, cậu xứng đáng có lại một đêm Innisfree đó."

Nếu như anh bảo em ở lại, em sẽ ở lại. Jihoon tụ nhủ trong đầu. Em sẽ ở lại một nghìn đêm chỉ cần anh yêu cầu.

Nhưng thay vào đó, cậu trả lời. "Tôi thà có tên của anh trên kia còn hơn là có tên trong một cái list của câu lạc bộ đêm nào đó." Jihoon vừa trả lời vừa đưa cho anh lịch trình hôm nay.

"Tôi đã chỉnh lại toàn bộ ngày hôm nay của anh để chúng ta có thể xem qua tài liệu của công ty, và tôi cũng đã đặt lịch vào buổi chiều với CEO của Eider." Jihoon nhắc lại, và Daniel nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. "Tôi nghe từ thư ký của cô ấy rằng cô ấy thích những bữa tối sang trọng, vậy nên tôi mong anh chuẩn bị sẵn sàng để mời cô ấy tới một bữa tối Pháp vào chiều nay."

"Làm thế nào mà cậu có thể lên kế hoạch như này?" Daniel khó hiểu. "Boa chỉ vừa mới đưa đồ xong."

"Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi." Jihoon giải thích khi mà cậu bước qua chỗ Daniel và cầm lấy cà vạt của anh. Daniel đã suýt chút nữa giật mình, tất cả những kí ức của ngày hôm đó vẫn còn hiện hữu trong đầu anh. Nhưng Jihoon đã không véo, không bất thình lình kéo cà vạt, chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của Daniel khi mà cậu sửa lại chiếc cà vạt màu xanh ô liu.

Jihoon nhìn thấy một vài vết bầm xanh đỏ trên cổ Daniel, và cậu cảm giác như có một luồng điện chạy dọc từ bàn tay xuống ngực. Cậu tự hỏi người phụ nữ đó có bao giờ chỉnh lại cà vạt của Daniel trước khi cô ta đi không. Cậu mong rằng cô ấy có, bởi vì ít ra Daniel xứng đáng được làm điều đó.

Daniel nhìn Jihoon khi mà cậu nhóc thắt lại cà vạt của anh lần cuối trước khi ngẩng mặt lên. Anh thề có chúa cảnh tượng thực quá hoàn hảo, và cái cảm giác được giữ Jihoon cho riêng mình và không ai có thể lọt thỏm được vào người anh như cậu – bởi vì Jihoon nhìn thực sự là thơ mộng với ánh mặt trời chiếu vào mái tóc kia, tạo ra một màu vàng nhạt, và đôi mắt được ánh nắng chiếu vào kia như một bể bơi chứa đầy mật ong. Và trong khoảnh khắc đó cậu nhìn thực sự hoàn hảo – không, em ấy là hoàn hảo – và Daniel không có quyền gì đối với cậu.

"Cố gắng tránh việc lên giường với cô ấy cho đến hết 36 tiếng đi." Jihoon phá vỡ khoảnh khắc một lần nữa với cái lời nhận xét mỉa mai đó. "Anh sẽ không muốn thua vụ án chỉ vì anh không giữ được tiểu Daniel trong tầm ngắm khi anh đứng trước những người đẹp."

"Cậu đánh giá thấp tôi tiểu Daniel quá đấy, Jihoon." Daniel xoa bù mái tóc Jihoon lên, đủ để làm cậu khó chịu. Anh cười trước việc thật dễ dàng làm Jihoon xù lông vào buổi sáng. Anh đã kiểm soát bản thân khá tốt mấy năm nay khi anh đứng trước người đẹp nhất mà anh biết.

***

8PM.

"Anh chắc là không muốn tham gia chứ?" Jihoon gọi vọng ra từ cửa ra vào, và Daniel cảm giác như hàm anh sắp rớt đến nơi rồi. Jihoon chưa bao giờ là người có gu ăn mặc tốt (cân nhắc đến việc Daniel dành nhiều năm để bắt cậu mặc những bộ suit mà Dior tặng và thắt lưng Rabanne) và Daniel đã quá quen với việc nhìn Jihoon có khẩu vị cực kì tệ trong việc phối những bộ văn phòng và những chiếc hoodie lười.

Vậy nên khi Jihoon đứng trước mặt anh với một gương mặt thiên thần (và đôi môi cherry bóng đó) và một chiếc áo vải đen với đường cổ được phơi bày, cổ của cậu chính xác là được bao quanh bởi một chiếc mảnh vải ngoài việc che đi xương quai xanh kia thì nó không có tác dụng nào khác, và tất cả những thứ đó được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần burgundy – Daniel rất muốn lật bàn và đưa Jihoon đến The Aubergine trong tay của anh; bởi không ai trong lịch sử của công ty luật có một người thư ký nhìn đẹp đến thế này.

"Lời mời còn đang ở đó, Jihoon, nhưng tôi vẫn còn đống này đây." Daniel khó chịu khi mà chỉ tay lên bàn với tập file của Eider mà họ đã củng cố lại và Jihoon đã sắp xếp gọn gàng trên bàn của anh. "Và tôi sẽ gặp CEO trong vòng nửa tiếng nữa."

"Haknyeon đang rất muốn gặp anh đấy." Jihoon thông báo một cách thờ ơ khi mà cậu đi ra. "Anh đang bỏ lỡ đó."

"Tôi thật sự sẽ bỏ lỡ, đúng chứ?" Daniel ngẩng lên từ tập file mà anh đang đánh máy, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cái cách anh hỏi thật chậm và chắc nịch, nặng nề với nhiều ý nghĩa khác nhau. Anh nhìn Jihoon từ trên xuống dưới và biết rằng một buổi tối với Jihoon còn đẹp hơn gấp bội so với buổi tối với tập tài liệu của Eider đang nằm một cách không đẹp chút nào.

"Tôi đang mong rằng anh sẽ là tấm vé để chúng tôi vào đó." Jihoon trêu đùa khi mà cậu ngồi xuống bàn của Daniel và rướn người sang kia, đường cổ được phô bày ra khỏi chiếc áo chết tiệt kia và nó đang lủng lẳng một cách có tội ngay trước đường mắt của Daniel. "Cuối cùng chúng tôi chỉ là một đám nhóc mà thôi."

"Tôi đã ghi tên các cậu vào danh sách khách mời rồi." Daniel trả lời, nhưng đầu lưỡi thì lại khô ráp. Hàng ngàn suy nghĩ khác nhau chạy dọc não anh: Đó là một buổi đêm muộn, không ai còn ở lại văn phòng nữa, anh có thể đè Jihoon xuống bàn và để lại dấu trên đường quai xanh đó nếu như anh muốn vậy, Nếu như Jihoon muốn họ ở buổi ra mắt của Aubergine, anh thề có có chúa cả thế giới sẽ thấy rằng Kang Daniel biết chúng vị ra sao.

"Cậu thật sự đẹp đến khó thở." Daniel khen ngợi, không kiềm lại được mà đưa tay ra luồn qua mái tóc đằng sau tai cậu. Jihoon trong phút chốc đã ngạc nhiên trước khi anh chạm vào cậu, một giây cũng không rời mắt khỏi Daniel.

"Nếu như tôi đẹp đến vậy," Jihoon trả lời, nhỏ đến nỗi như là đang thì thầm, và Daniel quan sát đôi môi đó chuyển động trước khi quay lại nhìn vào mắt Jihoon, nhận ra cả hai đang gần nhau đến thế nào. "Làm thế nào mà anh vẫn còn đang thở?"

Jihoon cố ý cho nó là một lời nói đùa, một chút tinh nghịch để đánh dấu lại mọi lời Daniel nói – nhưng cách mà cậu hỏi giống như là lời mời để Daniel chìm đắm vào đôi môi đó và tìm thấy hơi thở mà anh cần ngay tại đó.

Và Daniel muốn nói như này, "Kệ mẹ mọi thứ, anh sẽ lấy chúng." với lời mời đó khi mà anh chầm chậm rướn người ra phía trước, cho đến khi mặt của Jihoon còn chút nữa là chạm – trừ khi tiếng điện thoại anh vang lên và cả hai đều lùi lại.

Cả hai đều quay lại hiện thực: có một vụ án mà Daniel thực sự cần phải làm, Jihoon là một người thư ký xứng đáng được nghỉ, và cái quan hệ công việc này rất ổn và không cần trong họ có một cái gì hết.

Jihoon ho nhẹ một cái khi mà ánh mắt cậu nhìn xuống điện thoại anh – và tim cậu đã vỡ vụn khi khi thấy cô gái tóc đỏ ngày hôm qua gọi anh vào giờ này.

"Anh nên – nên nhận nó." Jihoon lên tiếng, đứng dậy khỏi bàn Daniel.

"Anh nên?" Daniel hỏi lại, nhìn Jihoon bằng biểu cảm van nài mà người trẻ tuổi kia không hề để ý. Bởi vì anh không muốn trả lời, anh muốn em. Nói anh không cần đi, và anh sẽ không nhấc máy.

Jihoon nghĩ một hồi lâu khi tiếng chuông điện thoại vang liên tục giữa họ, trước khi cậu trả lời. "Ừ, anh nên."

Cậu bắt đầu bước đi và ném cho anh một đường ranh giới để chắc chắn rằng những gì vừa xảy ra nên được quên đi và họ nên đối xử với nhau như những đồng nghiệp bình thường. "Nhưng nghiêm cấm anh bước ra khỏi văn phòng này mà không xong đống file đó, sếp."

Jihoon luôn luôn gọi anh là sếp mỗi khi cậu muốn làm rõ rằng cậu là thư ký của anh; và Daniel muốn cậu rút lại lời nói đó, muốn Jihoon gọi anh bằng "Daniel". Bởi vì Jihoon không chỉ là một thư ký, cậu là người bạn thân nhất của anh, là người bạn tâm tình của anh, cậu là cả thế giới của anh.

Daniel miễn cưỡng nở một nụ cười, một câu trả lời để nói rằng đúng, anh hiểu ý của Jihoon là gì; và không, họ sẽ không vượt qua ranh giới đó. Họ sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó.

Daniel nhấc máy và Jihoon vẫy tay chào tạm biệt anh trước khi tiến tới thang máy.

***

The Aubergine đúng là, với Jihoon, như những câu lạc bộ đêm khác – nhạc to lấn át tiếng nói khi mà bạn bước vào, những chai rượu với cái giá cắt cổ, những ánh sáng mập mờ, một lũ trẻ con vấp ngã trên chính chân chúng vì chúng đã say quá sớm, và một DJ đang làm việc của mình. Nhưng điều làm The Aubergine khác biệt nhất – đó chính là sự đa dạng về quốc tế, thừa kế gia tài, sự khác biệt trong những người tài năng trẻ tuổi. Họ là một câu lạc bộ riêng tư, và những con người đời tư cao trong những bộ vest đắt tiền và thêm thắm những cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn.

"Tớ chưa bao giờ cảm thấy mình hợp ở đây cả." Haknyeon cười khi mà cậu rướn người ra, "Nhưng bằng cách nào đó, tớ cảm thấy khá là tốt."

"Bởi vì mọi thứ đều miễn phí." Woojin rít lên, đưa tay lên để đập tay với Jihoon. "Tao thích cái việc sếp của mày rất giữ lời."

Jihoon đưa tay đáp trả lại cái đập tay đó.

"Anh ta chính xác là biết một trong những người chủ ở đây." Jihoon cười khi mà người phục vụ đến với một chai sâm banh và vài cái cốc rỗng.

"Nhưng, chúng tôi không có gọi." Haknyeon thì thầm một cách không chắc chắn.

"Một lời khen từ một khách hàng." Người phục vụ giải thích khi mà mở nắp chai rồi rót ra cốc. "Cho một quý ông với mái tóc nâu hung trong chiếc áo màu đen."

Jihoon rướn lông mày lên một cách ngạc nhiên khi mad hai người bạn của cậu phá lên cười.

"Tao biết có một lí do tao vẫn làm bạn với mày mặc kệ cái thái độ đó ra sao." Woojin cười khi mà cậu nhấc lên một chiếc và nâng ly. "Mày luôn luôn được nhận đồ miễn phí trong khi đó mày chỉ cần ngồi đó và trông thật dễ thương."

Jihoon không nhịn được mà nở một nụ cười trên môi. Daniel không nên làm thế.

"Vậy thì bạn hẹn mà mày đã nhắc đến đâu?" Jihoon hét vào mặt Woojin để át đi tiếng bass khi mà Haknyeon đưa họ một ly tequila.

"Mày sẽ thích cậu ấy," Woojin cười. "Cao, đẹp trai và một hoàng tử hoàn hảo. Chỉ đằng sau Park Woojin."

"Park Woojin là một kẻ có tiêu chuẩn thấp." Haknyeon cười, và sau đó đã bị Woojin cho một cước.

***

Jihoon thở dài. Đúng, anh ta cao, và đẹp trai, và có khí chất của một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Ít nhất Woojin không nói dối.

Nhưng cuộc hẹn đã kết thúc vào lúc chín giờ tối, và Jihoon đang bận chăm sóc cho anh chàng say rượu kia và thuyết phục anh ta uống nhiều nước hơn. Woojin và Haknyeon nhìn Donghan một cách khó xử khi mà anh ta bắt đầu khóc.

"Tôi nghĩ tôi chưa sẵn sàng gặp người mới." Donghan sụt sịt, dựa vào người Jihoon. "Và cậu thật sự, thật sự rất tuyệt."

Jihoon uống một ngụm, tức giận nhìn Woojin. Woojin lắc đầu nhìn cậu với ánh mắt. Tao không biết anh ta vừa bị thất tình.

"Chúng tôi thậm chí còn không thể làm bạn, cậu biết chứ?" Donghan đau khổ lên tiếng, túm lấy áo Jihoon để chống đỡ. Jihoon vỗ vai người đàn ông, trong lúc đó dùng khuôn mặt mình ra hiệu cho Woojin và Haknyeon rằng không, buổi tối hôm nay không tốt chút nào.

"Được rồi, Donghan, ai cũng cần thời gian để tiến -" Jihoon bắt đầu, cố gắng an ủi người đàn ông khi mà hai người bạn của anh bắt đầu đứng lên và giúp cậu.

"Chỉ là, mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, và đột nhiên cả hai thành người lạ." Donghan thì thầm. "Và cậu lại một lần nữa quay về nơi bắt đầu, và những cuộc nói chuyện cậu có như sẽ đặt tên con như thế nào, như thời tiết ra sao, và giờ thì chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện."

Jihoon rút lại.

"Chúng tôi nên chỉ làm bạn – nó tốt hơn là như thế này." Donghan kết thúc trước khi vùi mặt mình vào cổ Jihoon và khóc.

"Được rồi, được rồi, anh bạn, thôi nào." Woojin lên tiếng, kéo Donghan ra khỏi người Jihoon trước khi vụ việc nôn thốc nôn tháo xảy ra. "Chúng tôi sẽ gọi một chiếc xe cho anh, anh xứng đáng có một buổi tối nghỉ ngơi."

Haknyeon giúp Woojin. cả hai cố gắng kéo người con trai kia ra khỏi đám đông và quán bar.

Jihoon muốn theo giúp, nhưng cậu bị chìm đắm bởi những lời nói của Donghan. Và bây giờ cậu bị bỏ lại với một mớ suy nghĩ trong đầu và ba chiếc cốc sâm banh được đặt ngay ngắn trên bàn, và cậu đang cố gắng thoát khỏi nó.

Daniel là một trong những nếu có tuyệt vời của cậu – nếu như anh biết giữa họ chính là dự kết hợp đẹp nhất. Cậu mân mê chiếc nhẫn được treo trước cổ cậu. Votum ei fidei.

Cậu có lời của Daniel và sự tin tưởng của anh. Và Daniel có của cậu. Họ không cần làm phức tạp mọi thứ. Nhất là khi không phải họ có vấn đề riêng với lịch sử việc yêu đương của họ. Nhất là khi không phải Daniel có công cuộc làm tan vỡ tim cậu, và xây lên bức tường thậm chí còn cao hơn cả thiên đường cố gắng tránh cho ai phá vỡ được nó.

Vậy nên cậu nên từ bỏ hy vọng và tiến lên, như cậu nói với Donghan.

Những suy nghĩ của Jihoon bị cát đứt và một chiếc cốc tròn được đặt trước mắt cậu, tất cả đều có một màu đỏ nhung dường như nó xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất của Valentino, người ngồi cạnh cậu một cách rất tự nhiên, tay cầm cốc cola.

"Tôi là Lai Guanlin," Người đàn ông giới thiệu bản thân mình. "CEO của công ty outerwear tại Đài Loan, chỉ ở trong thành phố vì công việc."

Jihoon để ý rằng lời giới thiệu của anh ta rất bản địa và từng lời nói đều được chăm chuốt kỹ càng.

"Và?" Jihoon bị đưa về thực tại bằng một cách nào đó và một chút giới thiệu trong khó xử.

"Anh có thích chai sâm banh vừa rồi không?" Người đàn ông hỏi khi mà anh ta tiến lại gần hơn.

"Đó là từ cậu?" Jihoon đáp lại, trên gương mặt hiện đầy sự ngạc nhiên.

Guanlin cười khểnh. "Chẳng lẽ anh mong chúng từ ai khác?"

Khuôn mặt của Daniel lướt qua mắt cậu một cách tự động và Jihoon phải rũ bỏ nó. "Không, không hẳn." Cậu trưng ra một nụ cười tươi nhất với Lan Guanlin khi mà anh ta lại gần hơn, mùi nước hoa như một cơn mưa mới liền sộc vào mũi cậu.

"Well, anh ta có chăm sóc tốt cho anh không?" Guanlin cười khi mà anh ghé sát tai Jihoon. "Tôi có dễ dàng thay thế anh ta không?"

"Cậu là đang lặp lại những lời tán tỉnh này cho đối tượng khác hả?" Jihoon nghi ngờ, dám cá rằng vị CEO đẹp trai trẻ tuổi này chỉ đến để có một buổi tối vui vẻ mà thôi. Và có lẽ, đó là tất cả những gì cậu cần.

Guanlin nhìn lại, gương mặt hiện lên vẻ mặt sốc nhẹ.

"Tôi chỉ muốn để lại ấn tượng tốt mà thôi và bạn tôi đã dạy vài câu như vậy." Guanlin trả lời, nhấp một ngụm trước khi nói tiếp. "Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên tôi tới những nơi như này và tôi đang rất hồi hộp đây."

Jihoon ngồi lại và nhìn vào mặt chàng trai trước mặt. Cậu tự hào rằng mình có thể đọc vị người khác như một quyển sách đang mở – và Guanlin không có vẻ như là đang nói dối. Có một loại biểu cảm chân thật hiện lên khuôn mặt cậu trái ngược với mọi thứ ở đây – và bỏ qua mọi con ông cháu cha để có thể mua cho cậu một chai sâm banh, Jihoon có thể nói rằng Guanlin không có kinh nghiệm với những khung cảnh như này.

"Bạn tôi mời tôi đến đây nhưng họ dường như có chút..." Ánh mắt của Guanlin chĩa thẳng ra bên kia phòng, "...mối bận tâm khác giờ này. Tôi đang cố gắng để có thể sống sót." Guanlin nhìn cậu bằng một ánh mắt đáng yêu khi mà anh tiếp tục uống cốc soda.

"Bằng cách gửi cho tôi một chai sâm banh?" Jihoon cười khểnh, cầm lên một chiếc cốc dường như là có vodka từ người phục vụ và một hơi uống hết.

"Bằng cách bắt đầu một cuộc nói chuyện tử tế với người đàn ông đẹp nhất trong phòng." Guanlin trả lời, nhìn thẳng mắt Jihoon. Cậu nhóc dường như sắp chạm đến ngưỡng cửa trôi chảy như Daniel trong những trường hợp như thế này, nhưng thứ mà cậu nhóc thiếu đó chính là thiếu sự tán tỉnh – cậu nhóc ấy được làm nên bởi sự chân thật và đôi mắt sáng đó được đóng khung. "Điều đó nhắc tôi, tôi thậm chí còn không biết tên anh ấy."

"Cậu không phải là một tên bám đuôi thẳng thắn sao?" Jihoon cười mặc cho bản thân cậu – hoặc là ba ly sâm banh và những chiếc cốc mà cậu đã uống kia – nhận ra rằng người đồng hành cao ráo của cậu có một tính cách rất đáng yêu. "Park Jihoon, rất vui được gặp."

***

Đêm trôi qua thậm chí còn nhanh hơn với Guanlin bầu bạn – Woojin và Haknyeon thậm chí còn vui vẻ mời cậu nhóc vui vẻ ngại ngùng kia ra sàn nhảy trong nửa tiếng đồng hồ nói chuyện.

"Tôi không nhảy, xin lỗi." Guanlin tủng ra cho họ một nụ cười ngại ngùng, nhưng cả ba đều cố găng mời cậu ra. Haknyeon hét lên khi bài tủ của cậu được bật lên, và kéo Woojin ra sàn với cậu, để lại Jihoon với trách nhiệm mời vị CEO trẻ tuổi ra sàn nhảy.

"Đi nào, chỉ một bài thôi." Jihoon lôi kéo, đứng lên và dựng Guanlin ra khỏi ghế. "Cần gì để cậu có thể xuống kia đây?"

Guanlin nghĩ một hồi lâu, nhìn như một con người đang ra quyết định khó khăn lắm để từ chối lời mời.

"Một cái hôn lên má thì sao?" Gualin nhìn xuống Jihoon gần như ngã rạp xuống, và Jihoon không có khả năng từ chối.

"Cậu chắc đó là tất cả những gì cậu muốn thôi?" Jihoon cười khểnh khi mà cậu nghiêng người gần hơn và đặt tay lên người đàn ông cao ráo để làm giá đỡ. Cậu đang ngà ngà say một chút, và dường như đã quá chén.

"Những thứ khác sẽ quá xa và quá nhanh," Guanlin mỉm cười khi mà cậu cố định Jihoon và luồn tay qua tóc của cậu. "Và tôi đã nói với anh rồi, tôi không nghĩ mọi thứ tốt sẽ đến dễ dàng, và anh thì vừa đủ."

"Nhưng tôi có thể hư hỏng nếu như cậu muốn." Jihoon tiến lên, đặt nhanh, và một nụ hôn vô tội vào má Guanlin trước khi lùi lại.

"Nói với tôi điều đó khi mà anh tỉnh rượu đi." Guanlin rất cảm kích cái điệu cười của cậu và đôi bàn tay lịch sự khi mà cậu nhìn Jihoon một cách trìu mến, người mà hiện tại khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Jihoon chưa từng cho phép bản thân cậu tiếp xúc với ai nhiều như này, không phải khi mà Daniel luôn trong tâm trí cậu suốt năm năm nay.

Cậu đồng ý đến buổi hẹn và đến đây để giải tỏa, có thể sẽ tán chơi một vài người, nhưng không phải là như thế này. Cậu không ngờ một người lịch thiệp và ấm áp như Lai Guanlin ở nơi này. Nhưng cậu không hề phàn nàn – cảm giác rất tốt khi cậu là người được muốn, và cái cách vị CEO trẻ tuổi kia nhìn cậu làm cậu nghĩ rằng mình có cả tương lai với cậu ấy.

"Đó có phải Lai Guanlin không vậy?" Jihoon thề có trời rằng cậu đang tưởng tượng, nhưng cậu luôn nhận ra giọng nói đó dù đang bơi trong bể trộn sáu loại cồn khác nhau.

"Vâng?" Gualin nhìn lên người đàn ông sau lưng Jihoon, và cậu mở to mắt khi người đàn ông tiếp cận.

"Kang Daniel. Tôi đang làm việc với Eider." Daniel chìa ra bàn tay phải, và Guanlin lịch sự bắt tay.

Jihoon cảm giác đôi tay kia của Daniel đã nhanh nhẹn luồn qua eo của cậu khi mà anh kéo cậu lại gần hơn.

"Tôi thấy cậu đã gặp cộng sự của tôi, Park Jihoon?"

"Cộng sự?" Guanlin rướn lông mày, nhìn về phía Jihoon chờ đợi một đáp án.

"Tôi là thư ký của anh ấy, chúng tôi làm việc cùng nhau." Jihoon cố gắng trừng mắt nhìn Daniel, cố gắng cho anh ánh nhìn hỏi anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, nhưng tầm nhìn của cậu không thể nào tập trung được vào khuôn mặt đẹp trai đến ngu ngốc kia của Daniel, và cậu không nghĩ sẽ vừa vặn với cái động chạm này của Daniel.

"Và Daniel đáng nhẽ ở cách đây mấy quận rồi, thưởng thức ốc sên và gan động vật." Jihoon gắt lên với Daniel, người đang nhìn cậu với nụ cười tươi.

"Well, tôi không." Daniel nhún vai, làm Jihoon khó hiểu hơn nữa. "Và Guanlin, tôi tin là cậu nên ra sàn nhảy sau khi nhận được nụ hôn từ cộng sự của tôi chứ?"

Guanlin nhìn như muốn phản đối, nhưng Daniel đã cho cậu một ánh nhìn nói rằng cậu nên im miệng lại và đi đi.

Guanlin cúi người và tiến về phía sàn nhảy với Woojin và Haknyeon đang nhảy điên cuồng kia, và Daniel vẫn giữ tay mình yên vị trên eo Jihoon. Anh thả người xuống sofa, kéo theo Jihoon xuống với anh.

"Cái quái gì vậy, Daniel?" Jihoon đẩy ra, nhưng tay của Daniel vẫn giữ một khoảng cách rất gần. Quá gần. "Buổi họp mặt với Eider-"

"Tôi đã đặt lại lịch rồi." Daniel đơn giản nói, vươn tay ra lấy hai ly rượu từ tay người phục vụ và đưa một cái cho Jihoon. "Chúng ta vẫn chưa ăn mừng một cách tử tế cho vụ Innisfree."

"Anh không thể đặt lại lịch! Anh chỉ có 36 tiếng, và Boa đã đặc biệt-" Jihoon bắt đầu hoảng loạn, não của cậu đang có một thời gian nghĩ đến việc có bao nhiêu cồn trong người từ tối đến giờ. Daniel cắt ngang bằng một chiếc chạm cốc và đáy mắt hiện lên sự nghiêm túc. "Chúng ta đang nói đến công việc, hay đang ăn mừng đây?"

Jihoon thu gọn tầm mắt nhưng lại gặp cái nâng cốc của Daniel, và họ để lửa đốt cháy cổ họng họ. Jihoon phá lên cười mặc kệ bản thân khi mà Daniel đùa. "Tôi vừa lấy cái quái gì từ tay phục vụ vậy, ga à?"

"Anh thậm chí còn không thể lấy cái nào tử tế cho cuộc ăn mừng của chúng ta sao?" Jihoon hỏi, với tay ra lấy chiếc cốc soda trên bàn.

(cắt ngang chút là nãy giờ hai người này vẫn ở trong tư thế ôm eo trên sofa nhé)

Cả hai cuối cùng phá lên cười khi Jihoon nhầm lẫn trong việc uống nhầm vodka thay cho Sprite. "Dở ẹc, ai lại để vodka một cách bầy nhầy ở đây vậy?" Jihoon ho khan khi mà Daniel đưa cho cậu một cốc soda tử tế.

"Bạn của cậu Woojin," Daniel rít lên, cảm nhận được Jihoon đang thư giãn dưới tay anh – chỗ ngồi của họ gần nhau mặc cho cả cái ghế đó năm người đàn ông trưởng thành ngồi vừa. Ánh mắt của Daniel dừng lại ở cổ áo Jihoon, nơi mà chiếc nhẫn vàng được yên vị.

(tớ lại cắt ngang lần nữa nhé, vì đoạn sau nó tình tang quá nên tớ thay đổi cách xưng hô từ đây nhé)

"Anh đưa em cái đó," Daniel huýt sáo, bật cười khi mà tay kia vươn ra để giữ nó giữa hai ngón tay tránh để chạm làm da đang phô bày của Jihoon. "Nhưng em chẳng bao giờ đưa lại anh cái gì cả."

"Bạn đưa gì cho một người đàn ông có cả thế giới?" Jihoon trích dẫn, thử nghiệm bằng cách vòng tay qua vai Daniel để giữu thăng bằng. Anh đã trở nên rắn chắc hơn, và một giọng nói nho nhỏ rằng cậu sẽ hối hận vào sáng mai vì nó chẳng có gì ngăn được anh cả.

Daniel dừng một lúc và nhìn thẳng vào Jihoon, người đang vui vẻ hơn cả khi nhìn thấy anh, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ nhưng một nụ cười nhẹ nở trên môi và đáy mắt. "Vậy còn một nụ hôn thì sao?"

Jihoon dừng trước khi cười khúc khích. "Anh là gì vậy? Lai Guanlin thứ hai à?"

*

Daniel rít răng. Anh đã quan sát Jihoon cả buổi tối, kể từ khi anh có cuộc gọi từ Jaehwan, nói rằng khách của anh đã đến, mày đang ở chỗ quái nào vậy Daniel, wow thư ký của mày thật không đùa được đâu, cậu ta đã có người đưa sâm banh rồi. Daniel đã bỏ toàn bộ cuộc gặp mặt với Eider, hoàn toàn gấp gáp.

Khi anh vừa đến nơi, anh được mời vào ánh sáng mập mờ và tiếng âm nhạc to bởi Jaehwan, và anh ngồi ở nơi có view vừa đủ để nhìn Jihoon. Anh đã suýt chút nữa bật cười khi thấy ba người đàn ông phải giải quyết một người đàn ông say, và anh cảm ơn trời rằng Jihoon không bị sắp đặt với người đẹp nhất – bởi vì anh sẽ thật sự gặp rắc rối với điều đó.

Khi mà Daniel định rời chỗ Jaehwan và tiến đến chỗ Jihoon, một người đàn ông với một cốc rượu tiến tới chỗ Jihoon và Daniel bắt buộc phải ngồi xuống. Anh nửa muốn Jihoon đuổi người đàn ông nọ đi, nhưng dường như buổi tối vẫn tiếp tục và Jihoon có vẻ thích người bạn đồng hành.

"Này Jaehwan." Daniel vỗ vai thằng bạn bên cạnh. "Ai kia?"

"Oh, cậu ta hả? Lai Guanlin. Chỉ đến đây vì công việc, tao nghĩ vậy. Có việc gì đó về việc mở rộng địa bàn công ty từ Đài Loan." Jaehwan lắc tay ra bộ không biết.

"Lai Guanlin? Là từ Tập đoàn Laiji?" Daniel rướn cả hai lông mày.

"Người nhỏ tuổi nhất, và CEO mới nhất."

Và đó là lúc Daniel nhìn thấy Haknyeon và Woojin ra sàn nhảy, hai cậu bé say mèm kia nhanh hơn sự cho phép. Để lại Jihoon với vị CEO trẻ tuổi, Daniel ngồi ra mép của chiếc ghế. Và khi Jihoon dựa vào Guanlin quá gần, Daniel lập tức đứng dậy.

"Này, đi đâu vậy?" Jaehwan với gọi khi mà Daniel đi về phía bên kia phòng có Jihoon.

"Đến chỗ tao đáng nhẽ phải ở cả buổi tối." Daniel gằn giọng khi thấy Jihoon hôn lên má Guanlin. Không đời nào tên nhóc đó khoác lên bộ Valentino và đưa Jihoon của anh về nhà.

*

"Đừng so sánh anh với Lai Guanlin." Daniel rít vào, và Jihoon tuyệt nhiên đã bỏ lỡ cái sự ghen tuông trong lời nói của Daniel.

"Cả hai đều muốn hôn." Jihoon cười, càng ngày càng dựa vào người Daniel hơn. Đôi mắt cậu trở nên nặng hơn khi mà cậu càng cảm thấy buồn ngủ hơn thảy. Bởi vì ngủ ở trong vòng tay của Kang Daniel quả đúng là một ý tưởng tuyệt vời.

"Well, anh muốn một cái trước," Daniel trả lời, lờ đi việc anh đang trẻ con đến thế nào. "Và em hoàn toàn đưa nó cho một người lạ, tại sao anh không thể có một nụ hôn?"

Jihoon đính chính lại. "Vậy thì trong việc ăn mừng chiến thắng thứ 50 của chúng ta, anh chỉ muốn một nụ hôn Lai Guanlin?" Cậu cười khúc khích, dựa gần hơn nữa. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ, nhanh và không hề cố tình lên má của phải của Daniel. Cậu xóa đi vết dơ bám trên má anh bằng ngón trỏ của mình. "Và em đây đang nghĩ đến việc mua một chiếc đồng hồ đắt tiền để đưa anh."

Daniel bỗng nhiên chuyển động trên ghế của mình, tay bấu chặt vào thành sofa trên đầu Jihoon khi mà tay kia vuốt theo đường hàm của cậu.

"Anh không muốn một nụ hôn Lai Guanlin," Daniel gầm lên, và trong một giây phút Jihoon rất sợ việc gì sẽ xảy ra xung quanh cậu – một âm thanh bắt tai được chơi bởi DJ: một cặp đôi ngân nga chuyện gì vậy baby? Quên đi những luật lệ mà chúng ta đang phá vỡ, tiếng bass tỉ lệ thuận với nhịp tim đập của cậu, ánh đèn neon từ sàn nhảy, mùi hương quen thuộc làm cậu nhớ đến mùi đào và vải bông ấm, và Daniel, Daniel, Daniel ở trên cậu.

Jihoon do dự trong hai giây, quyết định xem ai là người cho trước; nếu như ai đó có thể cho, và nếu như những khoảnh khắc khác gần nhưng không đủ. Jihoon bắt đầu chịu đựng, là lí do cho rằng việc này cực kì tệ, và nguy hiểm, họ đã tránh việc này từ rất lâu rồi – nhưng cậu muốn nó, tất cả những gì cậu muốn là xem xem Daniel có muốn không.

"Vậy thì," Jihoon nuốt nước bọt. "Anh muốn gì?"

"Em." Daniel thở ra, chất giọng trầm ấm pha chút husky và như rót vào tai, rồi bỗng nhiên đôi môi đã mở của Jihoon được anh đặt lên môi mình, cánh tay vòng cậu qua cổ anh khi Daniel kéo eo của Jihoon lại gần hơn. Đầu óc anh hiện tại không tài nào chứa được gì và những gì anh có thể cảm nhận là lưỡi anh có cồn và Park Jihoon, và không một mùi vị nào có thể có thể tinh xảo đến như này.

Ôi ôi, chương này dài quá má ôi, hãy công nhận là đoạn sau nó tình tang đi TvT.

Huhu, cái T7 bận học cái quên up luôn 🥲 Thứ lỗi cho chiếc não cá vàng này của tui 🥲 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com