Từ thư phòng đến phòng Kang Daniel chỉ cách hai mươi lăm mét, trên đường là hai đoạn hành lang sạch sẽ sáng sủa, cùng với thang lầu ba mươi hai bậc được đèn soi rọi.
Chân của Kang Daniel rất dài, tốc độ đi đường cũng rất mau, dưới tình huống bình thường, chỉ cần nửa phút, hắn đã có thể tiến tới phòng mình. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, hắn cũng bao giờ phí tâm để ý đến chuyện này.
Nhưng giờ đây, hắn đi rất chậm. Bởi vì tốc độ chậm, hắn có thể nhìn thấy vết sơn trên tường đã vỡ ra. Khi đi xuống chỗ thoát hiểm tối tăm, hắn thấy trên cánh cửa còn lưu lại vết đạn. Đêm bạo động một tháng trước, giống như một cơn ác mộng tái hiện trong đầu hắn lần nữa.
Vì thế sự yên ắng mà hắn có được sau khi đem mớ tình cảm vứt sau đầu lại biến mất. Park Jihoon, hắn đem cái tên này nghiền qua nghiền lại dưới đáy lòng, cố gắng lau xóa, nhưng ba chữ này vẫn cường ngạnh xuất hiện, không lớn không nhỏ mà cắm trên tim của hắn, lấp kín cả huyết mạch.
Hắn đang đi rất chậm, đế giày mềm mại đè trên sàn, lặng yên không một tiếng động.
Nhưng chung quy cũng chỉ có hai mươi lăm mét, con đường này cuối cùng vẫn sẽ hết.
Thời điểm mở cửa phòng, cậu đang nằm trên giường của hắn, cởi giày, mang chiếc vớ mà hắn đã chọn cho, là loại lông xù mềm mại. Cậu nằm ở nơi quen thuộc, cả người dựa vào giường, tù phục bị động tác tùy tiện làm cho nhăn nheo. Park Jihoon ở nơi đó, đưa lưng về phía Kang Daniel, giống như ngày thường, tự do tự tại mà ở nơi tràn ngập hơi thở của hai người.
Kang Daniel nhìn chăm chú vào gáy cậu, cùng một chút da thịt sạch sẽ trắng nõn được giấu dưới tóc. Cậu hẳn là đã nghe tiếng cửa mở, nhưng lại không cho hắn một cái phản ứng gì. Đột nhiên, suy nghĩ trong cậu lại trở nên vô cùng nhạy bén.
"Xem ra là tôi đến chậm." Sau một lúc lâu, hắn mở miệng.
Park Jihoon như là ý thức được sự tồn tại của Kang Daniel, xoay người, nhìn mắt đối phương. Hắn đứng ở nơi đó, người thường hay ôm thẳng cậu vào lòng đứng ở nơi đó, không hề đạp một bước về phía trước, chỉ lẳng lặng đứng, như là đợi cậu trả lời.
Park Jihoon quyến luyến sờ chiếc chăn trên người, giống như chiếc chăn vẫn còn lưu lại hơi thở của cả hai. Tiếp theo ngẩng đầu, đôi mắt đó trước sau như một mà thẳng tắp nhìn về phía Kang Daniel.
"Anh có tin em không?"
Cũng chính trong một giây đó, Park Jihoon lại lộ ra vẻ mặt mà Kang Daniel vô cùng quen thuộc. Mỗi một lần, lần trấn nước, lần bạo động hay lần cầm đao kề cổ bản thân, Park Jihoon đều sẽ lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn lại đáng thương đó. Mà lúc này đây, Kang Daniel lại cảm thấy vô cùng phiền chán.
"Xem ra Jihoon của chúng ta, rất hưởng thụ bộ dáng tôi bị em chơi cho xoay mồng mồng."
Park Jihoon cũng bắt giữ được vẻ mặt của hắn hiện tại. Cậu dừng lại, cúi thấp đầu, cố gắng che khuất vẻ thống khổ đau xót trong ánh mắt. Sau đó lại ngẩng đầu lên, vẻ đau khổ đáng thương kia đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt trào phúng tràn đầy ác ý. "Đúng vậy." Cậu chộp lấy chiếc khuyên tai nho nhỏ đó, giơ ở trước mặt nhìn nhìn.
"Anh đến quá muộn, toàn bộ thông tin bảo bối của anh, đều đã được truyền đi. Toàn bộ, toàn bộ đều được em truyền ra ngoài."
Khuôn mặt tươi cười của cậu mang theo chút tiếc nuối, giống như là đang cười sự đa tình, cũng như sự tín nhiệm của hắn dành cho chính cậu.
Kang Daniel hận chính mình không thể dùng viên đạn làm xuyên thủng gương mặt trước mặt, lại lần nữa mở miệng. "Cứ như vậy sao? Không có gì muốn giải thích sao?"
Park Jihoon vừa định lắc đầu, nhưng ngừng lại động tác, Kang Daniel trong một giây đã nghĩ rằng cậu sẽ biện giải cái gì đó. Park Jihoon rút lại ánh mắt, lại một lần nữa nhìn thật sâu về phía hắn.
Sau đó cậu mở miệng, không chút hoang mang mà mở miệng. "Nếu nhất định phải nói, thì nhờ anh giúp chuyển lời cảm ơn đến bác sĩ Park, không nhờ cậu ấy trộm giúp axit nitric ở nơi đó, khu 3 sẽ không nổ thành công như thế." Park Jihoon hơi chớp chớp đôi mắt, như là nhớ đến cái gì. "Với lại, bộ dạng anh hốt hoảng nghe tiếng tim đập của em, vừa ngây thơ, lại vừa buồn cười."
Kang Daniel vẫn đứng tại chỗ nhìn người xa lạ trước mặt, cảm thấy vết thương trúng đạn bên tay trái của hắn mặc dù đã khỏi hẳn lại ân ẩn đau lên.
Hai người ở trong phòng, yên lặng mà lãnh đạm chăm chú nhìn vào nhau.
Rõ ràng khoảng cách chỉ mấy mét, lại giống như hai thái cực không hề tương hút, bọn họ bài xích lẫn nhau, cho nên dù khoảng cách gần nhau như thế, cũng giống như là hàn băng vạn thước.
Kang Daniel cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt đang dừng trên người Park Jihoon, thanh âm trầm thấp mà nói với người đang đứng ngoài cửa. "Jisung hyung, vào đi, C0529 bây giờ là của anh. Bất kể dùng biện pháp gì, thẩm vấn, phạt hình, cái gì cũng được, nhất định phải cạy ra được người đứng sau. Phiền phức."
Sau đó không chút luyến tiếc mà xoay người đi.
Sau khi hắn đi, Park Jihoon đứng tại chỗ, ngoan ngoãn mà cười cười với Yoon Jisung, vươn tay mời gọi đối phương còng tay mình.
.
Lúc Lee Daehwi gõ cửa, Hwang Minhyun đang chuẩn bị click vào tài liệu mà Park Jihoon đã gửi cho mình.
Lee Daehwi bước vào, khép lại cửa phía sau, chậm rãi đi lên phía trước, sau đó tìm ghế ngồi đối diện với Hwang Minhyun. Hwang Minhyun nhận ra được sắc mặt không tốt của Lee Daehwi, trầm mặc chốc lát, rồi mở miệng nói.
"Park Jihoon bị phát hiện?"
Lee Daehwi nóng lòng gật đầu. "Đúng vậy. Kang Daniel đã sai Jisung hyung nhốt lại."
"Bị phát hiện khi nào?"
"Nửa tiếng trước, sau khi Kang Daniel vào thư phòng cùng với Kim Jaehwan và Ong Seongwoo, không biết thương lượng cái gì. Minhyun hyung, anh có nghĩ bọn họ có từ trong miệng Park Jihoon moi ra được điều gì không? Sau lần này, chúng ta có bị bại lộ không?" Dẫu sao vẫn còn trẻ người, tâm trạng khẩn trương của Lee Daehwi đều đã không kìm được mà bộc lộ ra.
Hwang Minhyun ngồi ở vị trí đó, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt anh, vẻ tái nhợt tối tăm càng trở nên lạnh lùng. Anh nhìn cảnh ngục trẻ có chút thiếu kiên nhẫn trước mặt, định trả lời, nhưng lại nhớ đến sự tình ngày hôm qua.
Chiều hôm qua, Park Jihoon đến gõ cửa phòng của Hwang Minhyun. Thông thường mỗi khi đến phòng của ngục trưởng cậu đều kiệm lời, nhưng hôm nay vừa vào đã đi thẳng vấn đề.
"Minhyun hyung, chiều ngày mai em sẽ hành động lấy thứ quan trọng kia. Để thực hiện, trước tiên em sẽ thả một quả bom ở khu 3 để đánh lạc hướng."
Hwang Minhyun nhướng mày, có chút ngiài ý muốn với quyết tâm bất thình lình của Park Jihoon. Rốt cuộc, sau một đoạn thời gian như vậy, anh cho rằng tâm của đứa nhỏ này vốn đã dao động.
"Nhưng em có một thỉnh cầu, hy vọng anh sẽ giúp em."
Hwang Minghyun dùng ánh mắt ý bảo Park Jihoon nói tiếp.
"Phạm vi nổ mặc dù không rộng, nhưng cũng đủ đánh nát lầu sáu và phân nửa lầu năm, phạm nhân hai tầng lâu này cũng sẽ không có chỗ để đi, khu 3 sẽ bắt đầu lộn xộn. Cảnh ngục mới, ừm, hắn cũng sẽ cuốn theo những chuyện vụn vặt này."
"Em muốn thỉnh cầu là, hy vọng anh có thể kịp thời ngăn cản, để hắn không dính vào chuyện này. Nếu hắn xen vào, sẽ làm những chuyện gì đó. Em muốn nhờ anh giữ hắn lại ít nhất năm ngày."
"Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu muốn làm như vậy, nhưng đầu tiên, tôi chỉ có thể giữ hắn ba ngày, thời gian quá lâu sẽ bị nghi ngờ. Tiếp theo, Jihoon, cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy là tôi sẽ giúp cậu?"
"Ba ngày cũng được."
Park Jihoon như là đã sớm lường trước được câu hỏi này của Hwang Minhyun, ánh mắt cậu lướt qua đối phương, tầm mắt rơi vào chiếc máy tính đặt ở phía xa, sau đó trả lời. "Ngày mai sau khi nhận được thứ được gửi tới, anh quyết định làm tiếp hay không cũng không muộn."
Hwang Minhyun thu hồi lại suy nghĩ, nhìn đến Lee Daehwi còn ngồi trước mặt đang chờ mình trả lời mới cười cười. "Đừng lo lắng, bọn họ sẽ chẳng moi được gì từ Park Jihoon đâu."
Qua một lát, Lee Daehwi cũng yên lòng, Hwang Minhyun như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn cậu. "Đúng rồi, đứa bé Bae Jinyoung kia đã biết anh sai cậu gắn máy nghe lén trên người cậu ta?"
Lee Daehwi lắc đầu. "Bae Jinyoung chỉ đoán là Kim Jaehwan người khu 1 linh tinh."
Hwang Minhyun tiếp tục hỏi. "Vậy cũng không biết Ha Sungwoon mới là kẻ chúng ta muốn nghe lén?"
Lee Daehwi nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. "Mấy hôm nay Bae Jinyoung nói chuyện với Ha Sungwoon đều rất tự nhiên, không e sợ gì."
Sau khi đuổi Lee Daehwi đi, Hwang Minhyun lại lần nữa hướng mắt lên màn hình, click vào thứ Park Jihoon gửi tới trước mắt.
Anh kéo chuột, nhìn màn hình, sau đó đột nhiên đồng tử chấn động một chút, như là đối với thứ này bất ngờ cực kỳ.
Trình độ để ý của Park Jihoon đối với Kang Daniel, chung quy lại vượt xa khả năng hiểu biết của Hwang Minhyun.
.
Park Jihoon từng cảm thấy phòng giam của khu 3 chính là nơi chật chội nhất cậu từng ở qua. Phòng giam của cậu và Bae Jinyoung thật sự rất nhỏ, trần nhà gần trong gang tấc mỗi khi ngước đầu lên. Chỉ là bây giờ, cậu thay đổi suy nghĩ, phòng thẩm vấn được sắp xếp cho cậu bây giờ, mới là cái nơi chật chội, âm u, ẩm ướt nhất.
Có một điều chính là, cho dù chuyện đã đi đến mức này, nhóm cảnh ngục ban nãy đến thẩm vấn cậu tựa hồ vẫn còn sơ chút uy áp còn sót lại của Kang Daniel, không dám động thủ, vài hình phạt nho nhỏ dừng trên người cậu, thương tổn đó cùng lắm nằm ở chỗ Park Woojin một ngày là xong.
Đôi tay Park Jihoon bị treo lên, cậu rũ đầu ở nơi đó, trong lòng lại dâng lên chút dư vị chua xót. Nhìn xem, hắn vẫn thế, vẫn âm thầm che chở cậu.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà đen nghìn nghịt, phát hiện ở đây không hề có đồng hồ điện tử, có nó, cậu còn biết được thời gian trôi qua nhanh chậm thế nào, không phải như lui đến ranh giới chết lặng như bây giờ.
Đang lúc Park Jihoon sắp sửa chẳng phân biết được ngày đêm mà hôn mê, cậu nghe thấy tiếng cửa điện tử được mở. Trong lòng cậu thở dài, chỉ cảm thầy vừa nghỉ ngơi không được bao lâu, cư nhiên lại đến một đợt nữa. Nhưng cũng chỉ trong thời khắc này, cậu sẽ mặc kệ mình mà tưởng niệm một chút, phóng túng một chút, bất động thanh sắc mà nghĩ đến Kang Daniel.
Cảnh ngục tới lần này bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng, chẳng lẽ là người mới sao? Park Jihoon nghĩ như vậy liền ngẩng đầu, xuyên qua vết máu đọng trên tóc nhìn lên.
Hô hấp như dừng lại.
Kang Daniel đứng ở nơi chật hẹp này, mặc quần áo sạch sẽ, không hợp với cảnh vật chung quanh, từ trên cao nhìn xuống Park Jihoon. Park Jihoon nhìn Kang Daniel như vậy, đột nhiên hồi tưởng đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên cao lầu, nhìn đôi mắt lạnh nhạt lại uy nghiêm, nó chính là loại khoảng cách cách biệt một trời như thế này.
Sự chua xót lại nhanh được nuốt xuống. Park Jihoon giơ lên nụ cười lạnh nhạt. "Sao vậy, anh nghĩ thế nào mà tới đây xem?"
Kang Daniel nhìn gò má dính vết nhơ của cậu, nhìn bộ dạng hao gầy lại yếu ớt của cậu, nhìn cậu đã như vậy còn cố gắng gồng mình. "Tại sao không nói ra người sau lưng? Nói ra sẽ tốt một chút."
"Anh rõ ràng biết sẽ chẳng moi ra được thứ gì, hà tất tự mình tới một chuyến tay không..." Lời còn chưa dứt, cằm của cậu đã bị Kang Daniel nắm lấy. Hắn đột nhiên nghiêng người, cả người dựa gần vào Park Jihoon, ngón tay gắt gao mà dán trên làn da của cậu, dưới bàn tay là làn da khô ráo.
Lại quá gần, gần đến mức Park Jihoon có thể thấy rõ đôi mắt của Kang Daniel, nhìn đôi mắt đầy lửa giận cùng sát ý của hắn, nhìn hắn luôn bởi vì cậu mà run khóe mắt, nhìn nốt ruồi dưới mắt kia. Xuyên qua con người của hắn, cậu nhìn thấy chính mình, mặt đầy vết máu.
"Đừng nói sang chuyện khác, Park Jihoon. Tôi đã quá rõ ràng kỹ xảo nói chuyện của em, bên tai tôi đến bây giờ vẫn còn văng vẳng những thứ em thao thao bất tuyệt. Tôi còn nhớ rõ em luôn mồm nói cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, thật chuẩn xác quá, cam tâm tình nguyện lên kế hoạch lâu như vậy. Em, cuối cùng cũng vẫn bị tôi niết trong lòng bàn tay. Cũng thật đúng với câu nói mà em tự hình dung chính mình kia, phế vật miễn cưỡng dựa vào tôi mà sống sót." Đây là Kang Daniel khi bị châm ngòi một lần nữa.
Quá tàn nhẫn, vốn dĩ cho rằng trái tim đã sẵn sàng, nay lại bị thọc khai một cách dễ dàng như vậy.
"Vậy Kang Daniel anh, cớ sao lại ôm phế vật này gấp gáp chạy đến phòng y tế? Cớ sao năm lần bảy lượt phóng túng phế vật này động vào điểm mấu chốt của anh? Cớ sao bị phế vật này đùa bỡn, còn luyến tiếc không muốn ra tay?"
Park Jihoon nhìn người đối diện, đột nhiên nhớ đến buổi chiều cuối cùng hôm đó, trong phòng của hắn, trên giường của hắn, bản thân cậu lại muốn tận hưởng chút hương vị tàn lưu, còn sót lại của đối phương. Bây giờ đây, tay hắn nắm lấy cằm cậu còn không dùng lực.
Tình cảm che trời lấp đất bốn phương tám hướng hung hăng cuốn lấy hai người, thiêu đến đáy mắt hai người chỉ còn một mảnh huyết hồng.
"Tôi biết em luôn đặt cược chính mình. Nhưng em đừng quên, Park Jihoon, chính tôi cũng đang cược. Tôi thậm chí cược so với em còn thảm hại hơn, tôi biết em có nỗi khổ, tôi luôn nghĩ, luôn nghĩ rằng một ngày nào đó chính miệng em sẽ nói với tôi em cất giấu cái gì. Tôi cược mình tin tưởng em, cược em đối với tôi rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng. Cược em không giống như bây giờ, không xem ai ra gì lừa đi tình cảm của tôi, xem như rác tùy tay vứt xuống đất. Park Jihoon, em có nghĩ đến tôi không? Có nghĩ đến tôi không?"
Đừng nói nữa. Dưới đáy lòng của cậu gào thét, ngay cả chút kiên trì còn sót lại cũng không còn.
"Anh đang muốn nói cái gì? Kang Daniel, anh đang muốn nói anh thua cuộc sao? Anh nghĩ anh địa vị cao như thế, lại thua dưới chân tôi? Anh đang tức giận sao? Anh chỉ là không cam lòng, không cam lòng mình lần đầu tiên đối với một người tốt như vậy, lại đổi lấy kết quả này. Cho nên, giết tôi đi, rất tốt không phải sao? Xóa bỏ vết mực trong cuộc đời anh, anh sẽ vẫn mãi là Kang Daniel cao cao tại thượng. Xem như chúng ta thanh toán xong.. xem như buông tha tôi được không?"
Park Jihoon cuối cùng vẫn mất đi lý trí, cậu vốn dĩ chỉ cần kiên trì, kiên trì một chút thôi.
Nhưng sai rồi. Park Jihoon đánh giá cao chính mình, xem nhẹ ý nghĩa của Kang Daniel đối với chính mình, cậu không thể chịu nổi loại tra tấn đến thấu xương này, cậu không thể nhìn ánh mắt như thể bị thương của người trước mặt, cậu không thể nghe những lời nói trả thù của hắn.
Hắn nghe cậu khàn giọng cầu xin, đột nhiên ngừng lại. Park Jihoon lại khóc, chỉ là lần này, nước mắt vô thanh vô tức lại rơi xuống, chảy qua gương mặt dơ bẩn xinh đẹp, dọc theo cằm chảy đến trên ngón tay Kang Daniel. Nước mắt cậu như nước sôi sôi trào, theo đầu ngón tay gặm cắn đến trái tim hắn. Gặm đến mức hắn muốn mổ tim mình ra cho cậu xem nó đã bị tàn phá như thế nào.
Quá đau, một giọt nước mắt của cậu cũng khiến cho trái tim hắn đau đến cả người đều muốn co rút.
Hắn nhìn Park Jihoon, nhìn gương mặt hung ác lại thê thảm, từng câu từng chữ nói. "Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em, em quên rồi sao? Tôi luôn giữ lời."
"Cho nên không, tôi sẽ không giết, nào có dễ dàng như thế? Park Jihoon, tâm tình của tôi ngày hôm nay, một ngày nào đó muốn cho em triệt triệt để để mà trải nghiệm một lần."
Park Jihoon nhắm mắt lại, gò má đau đớn.
Không cần, không cần ngày hôm đó. Bởi vì loại tâm tình này bây giờ chính cậu cũng đang trải nghiệm.
Em cũng muốn đem trái tim mình mổ ra, muốn hiến cho anh, nhưng anh không thấy, em cũng không dám để anh thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com