Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Mở đầu

Ba năm trước, tại một nhánh của dãy Andes, Chile.

Mạnh Như Trác cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy, điều chỉnh tần số của máy điện đàm sóng ngắn, dùng song ngữ phát tín hiệu cầu cứu:

"Đây là đội nghiên cứu khoa học của Viện Vật lý Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tọa độ vĩ độ Nam 33°19′42″, kinh độ Tây 70°12′15″, độ cao khoảng 3.250 mét. Chúng tôi có ba người bị mắc kẹt ở vùng núi phía Đông Santiago, gặp phải bão tuyết và sạt lở núi, đường đi đã bị chặn, có người bị thương. Xin được cứu viện khẩn cấp! Xin được cứu viện khẩn cấp!"

Cổ họng cậu đã khản đặc, song vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Vài giờ trước hoàng hôn, áp suất không khí trong núi đột ngột giảm mạnh, một luồng xoáy khí quét qua, hình thành nên bão tuyết cao nguyên. Họ mất liên lạc với những thành viên đoàn khác, lều bị gió thổi lật tung, ranh giới tuyết dần hạ xuống, đường núi sụt lún, nhiệt độ biểu kiến (*)  rơi thẳng xuống âm mười độ C.

(*) Nhiệt độ biểu kiến (体感温度) là cảm giác thực tế của cơ thể con người về nhiệt độ môi trường, khác với nhiệt độ không khí đo được. Ví dụ, trong điều kiện nóng, độ ẩm cao khiến cơ thể cảm thấy nóng hơn do mồ hôi khó bay hơi, làm tăng cảm giác nóng bức.

Đàn chị ngồi ở ghế phụ đã tê cóng cả hai bàn tay. Ở hàng ghế sau, giáo sư hướng dẫn Hoắc Đồng dựa vào thành ghế, môi trắng bệch, hơi thở dồn dập. Bà đã lớn tuổi, nếu phản ứng sốc độ cao mức trung bình chuyển biến thành phù phổi thì rất có khả năng sẽ mất mạng.

Mạnh Như Trác phải thừa nhận cậu đã hối hận rồi.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì hai tháng trước dù thế nào cậu cũng sẽ không vì tức tối mà đăng ký tham gia chuyến nghiên cứu này.

Đàn chị thều thào nói: "Để chị gọi thay em một lúc nhé, còn em mau đi xem lại hệ thống dầu và điện của xe khí tượng đi."

Máy điện đàm sóng ngắn HF vận hành rất phức tạp, Mạnh Như Trác chỉ hiểu sơ sơ, có lẽ những tín hiệu cầu cứu trước đó của cậu còn chưa được phát đi thành công nữa kìa? Đàn chị dày dạn kinh nghiệm khảo sát dã ngoại, thành thạo kỹ thuật điều chỉnh tần số hơn cậu, biết đâu có thể giành lấy thêm một tia hy vọng.

Mạnh Như Trác do dự: "Nhưng... tay của chị đã..."

Đàn chị lắc đầu, mỉm cười khích lệ, gọi biệt danh trong nhóm của cậu: "Yên tâm đi, bé Khoai."

Mạnh Như Trác hít sâu một hơi, mở cửa xe.

Gió lớn quét ngang đường chân trời, chiếc xe khí tượng chỉ cách chỗ họ chưa đến năm mét, vậy mà Mạnh Như Trác gần như không thể nhìn thấy rõ.

Bỏ lại chiếc xe nơi dùng để nương thân tạm bợ này thì cũng được, nhưng họ tuyệt đối không thể bỏ xe khí tượng. Nó chẳng khác nào phòng thí nghiệm di động, toàn bộ thiết bị và thành quả nghiên cứu đều đang ở đó.

Mạnh Như Trác loạng choạng lao vào cơn gió, mỗi bước chân nặng như nghìn cân, không biết đã mất bao lâu mới lết được tới bên xe khí tượng. Cậu nửa quỳ nửa vịn lấy cửa xe mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Từng hạt tuyết như lưỡi dao quất thẳng vào mặt, cậu cúi thấp đầu xuống, trầy trật từng bước vòng ra trước đầu xe.

Nắp ca-pô đã bị tuyết lấp kín, cậu đưa tay gạt đi, đang chuẩn bị cúi xuống kiểm tra dây cáp thì bất ngờ hụt chân, ngã chúi vào đống tuyết sâu ngang đầu gối. Làn tuyết lạnh buốt tràn vào cổ áo khiến cậu nghẹn lại, suýt không thở nổi.

Mạnh Như Trác không thể chống tay, cả người như bị giam trong một vũng bùn trắng bất tận. Chỉ trong chớp mắt, kính bảo hộ đã phủ kín một tầng sương trắng. Cậu luống cuống đưa tay lau đi, suýt nữa thì khiến găng tay dính cứng vào mặt kính vì băng giá.

Sắc rời đã tối sẫm như màu xám chì, tầm nhìn thậm chí còn kém hơn lúc trước. Đúng lúc cậu liều lĩnh định tháo găng tay, dùng ngón tay trần để lau, thì trong gió tuyết bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp...

Không phải tiếng gió, là tiếng động cơ!

Như thể có thứ đang xé toang bão tuyết từ phía bên kia, một chùm đèn xe rạch qua màn gió, luồng sáng trắng chói lòa quét ngang mặt tuyết.

Ngay sau đó, một chiếc xe việt dã cải tiến bật đèn pha sáng rực lao thẳng xuống chỗ này, sóng tuyết bắn tung gần ngang nửa thân người nhưng bánh xe vẫn bám chặt mặt đất, vững vàng như một con dã thú khổng lồ phá tuyết mà đến, còi xe gào lên hai tiếng.

Mạnh Như Trác sững người tại chỗ, trái tim như được đèn xe thắp sáng, đập rộn lên không ngừng.

Cửa xe "rầm" một tiếng bật mở, một bóng người khoác áo gió chuyên dụng nhảy xuống khỏi ghế lái, đón gió tuyết bước tới.

Đối phương nhanh chóng kéo Mạnh Như Trác ra khỏi đống tuyết, rút một chiếc khăn vải lau sạch lớp sương bám trên kính bảo hộ của cậu.

"Xe của các cậu còn nổ máy được không? Ai còn có thể di chuyển?"

Hai người đều mặc đồ bảo hộ kín mít, không nhìn rõ mặt nhau. Mạnh Như Trác chỉ nghe thấy đó là một giọng nam trầm cuốn hút, lạnh lùng mà kiên định.

"Chiếc bên kia bị lún rồi nhưng vẫn có thể khởi động được, trong đó có hai người, một người bị tê cóng, một người sốc độ cao. Xe khí tượng thì chắc hỏng rồi, nhưng trên xe còn có thiết bị quan trọng." Mạnh Như Trác khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng đau rát như bị dao cứa: "...Anh là người của đội cứu hộ sao?"

"Không," người kia trả lời ngắn gọn, "Tôi tự đến."

Hắn lấy móc kéo và dây cáp từ cốp sau ra, đưa tay đỡ lấy Mạnh Như Trác, cùng cậu khập khiễng bước qua lớp tuyết sang bên kia. Hắn thậm chí không mở cửa xe, chỉ liếc nhìn Hoắc Đồng qua cửa sổ rồi nói: "Cậu lái xe của tôi đưa người bị thương xuống khúc cua thứ hai ngay đi, chỗ đó gió nhỏ hơn, còn có một trạm dừng. Cậu lái được chứ?"

Mạnh Như Trác khựng lại: "Tôi từng tham gia huấn luyện lái xe dã ngoại cơ bản, nhưng chỉ lái trên đường bằng trong thời tiết tốt, tôi không biết..."

Đối phương ngắt lời cậu: "Tình trạng của bà ấy không thể trì hoãn thêm đâu. Ít nhất trong vòng một giờ nữa, tuyết sẽ vùi lấp xe khí tượng. Nếu cậu muốn giữ nó, tôi buộc phải ở lại tranh thủ xử lý, không thể xuống cùng các cậu trước được."

Nhịp tim Mạnh Như Trác dồn dập như bão táp, chẳng còn kịp sợ hãi do dự nữa, lập tức cùng đàn chị hợp sức dìu Hoắc Đồng sang chiếc xe việt dã hạng nặng, rồi tự nhảy lên ghế lái.

Trước đó tuyết sâu quá nên cậu không để ý, nhưng giờ ước lượng qua độ cao ghế ngồi và khoảng cách, người kia chắc chắn cao hơn cậu khá nhiều.

Trong xe phảng phất mùi dầu diesel, Mạnh Như Trác nắm lấy vô-lăng mới nhận ra tay mình run dữ dội đến thế.

Ngoài cửa sổ, người đàn ông nọ đang kiểm tra lớp tuyết xung quanh, nhanh gọn bố trí tời kéo, chuẩn bị lôi xe ra. Hắn không hề ngẩng đầu nhưng phía sau gáy cứ như mọc thêm đôi mắt, cảm nhận rõ sự thiếu tự tin của Mạnh Như Trác.

Hắn móc chắc móc kéo, siết căng sợi cáp rồi bước đến nhét bộ đàm vào tay Mạnh Như Trác: "Có bảo cậu đua xe đâu mà. Chuyển sang chế độ bốn bánh chậm, đạp chắc phanh, nghe thấy lệnh tôi thì vào số là được. Chiếc xe này được độ riêng để chạy trên đường như thế, chỉ cần cậu đừng hoảng thì sẽ không có vấn đề gì."

Máy tời kéo căng, thân xe rung mạnh, chếch nhẹ sang một bên, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng Mạnh Như Trác.

Bộ đàm vang lên giọng nói: "Hít sâu vào, nhìn thẳng phía trước, đừng xoay vô-lăng. Cậu chịu được mà."

Giọng nói ấy như một chiếc mỏ neo xuyên qua bão tuyết, thoáng chốc kéo Mạnh Như Trác ra khỏi bờ vực sụp đổ. Bên tai chỉ còn tiếng gầm rú của động cơ và nhịp đập dồn dập của trái tim, Mạnh Như Trác nghiến răng đạp ga, chiếc xe trước đó chở họ được tời kéo nhích lên từng chút, cuối cùng lốp xe cũng thoát khỏi rãnh tuyết, phun làn khói trắng, chật vật trở lại mặt đường.

Mạnh Như Trác thở phào được nửa nhịp, xoay vô-lăng quay đầu về hướng mà chiếc xe việt dã đã đi qua.

Người kia bóp chặt vai cậu một cái, thò tay vào trong xe, ấn nút đóng cửa sổ: "Cứ bám theo vết bánh xe mà chạy. Đừng nghĩ đến ngọn núi này, chúng ta chỉ cần đến được khúc cua thứ hai thôi là được... phải sống sót trước đã."

Mạnh Như Trác lo lắng tình trạng của Hoắc Đồng sẽ xấu đi, không kìm được muốn tăng tốc, nhưng càng sợ chỉ một sơ sẩy mất lái, người xe đều sẽ lật nhào.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, ấn bộ đàm nói: "Anh nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn tôi sao?"

Rất nhanh đã nhận được hồi âm: "Ừ. Các cậu là người của Viện Khoa học Trung Quốc à? Chạy xa thế này làm gì?"

Mạnh Như Trác gần như không suy nghĩ, lời nói ra vừa nhanh vừa cứng nhắc như đọc thuộc lòng: "Là nhiệm vụ quan trắc do Viện Vật lý Khí quyển cùng cơ quan nghiên cứu bản địa ở Chile phối hợp công bố, đề tài là 'Hệ thống khí hậu núi cao vùng Nam bán cầu và hoạt động đối lưu tại khu vực'. Viện phái sáu người sang, còn một người thầy cùng hai sinh viên phụ trách khu vực khác bọn tôi, hiện giờ chắc họ đã an toàn rồi."

Đối phương khẽ cười: "Ồ, là cậu tự nguyện đăng ký, hay là bị chỉ định, đành phải cắn răng mà đi?"

Mạnh Như Trác nghẹn lời.

Thật ra cậu thật sự không có ý định đăng ký, đơn giản là vì còn vướng đề tài riêng, không chạy được.

Oan là oan ở chỗ hôm ấy ăn cơm tối xong, cậu không chịu rẽ phải ra khu sân vận động Tổ Chim đi dạo tiêu thực, mà lại khăng khăng quay về phòng thí nghiệm xem lại một lượt đống dữ liệu sai be bét của mình. Còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe hai đàn em dưới trướng một giáo sư khác cùng đi chuyến này đang thì thào bàn tán:

"Ê, cậu nói xem lần này viện sẽ chọn thế nào? Dựa vào thành quả nghiên cứu? Hay dựa vào giáo viên hướng dẫn?"

"Quan trọng gì chứ, vừa xa xôi vừa khổ lại chẳng được tiền, chỉ là nhiệm vụ cấp trên giao xuống thôi. Dù chọn kiểu gì thì công việc cực nhọc này chắc chắn cũng không rơi vào tay Mạnh tiểu thư đâu."

Trong tiếng cười của bọn họ, Mạnh Như Trác siết chặt nắm đấm. Một thoáng bốc đồng ập đến, cậu quay người đi thẳng đến văn phòng của Hoắc Đồng tự ghi tên tham gia.

Người kia thấy cậu im lặng thì cũng biết ý, chủ động lướt qua chuyện đó: "Có một đoàn muốn quay phim phóng sự time-slape cảnh bão tuyết trên dãy Andes, tôi là người dẫn đường cho họ."

Mạnh Như Trác mang lòng biết ơn, thuận miệng hỏi tiếp: "Anh nhận được tín hiệu từ lúc nào? Tôi còn tưởng mình gửi không thành công chứ."

"Khoảng ba tiếng trước, chỉ đúng một lần đó thôi. Khu cắm trại của họ ở tầm hai nghìn năm trăm mét, tuyết không lớn lắm nhưng tin tức cũng gần như bị gián đoạn rồi. Lúc tôi lên núi thì không còn nhận được tín hiệu bên cậu nữa."

Mạnh Như Trác ngạc nhiên: "Vậy anh lên đây thế nào?"

"Dọn tuyết thủ công để mở đường, dùng bản đồ ngoại tuyến, còn nhờ quen đường nữa. Tôi từng đi qua đoạn sông băng Aconcagua ít nhất mười lần."

Những ngày qua Mạnh Như Trác từng được nghe hướng dẫn viên địa phương giới thiệu, Aconcagua là ngọn núi cao nhất dãy Andes cũng như khu vực Nam Mỹ, còn sông băng thì cực kỳ hiểm trở, muốn qua khu vực này phải leo gần một ngàn mét vách băng dốc từ 50 đến 70 độ.

Trong vô thức, cậu đi vòng qua đoạn cong cuối cùng của khúc cua thứ hai, thế tuyết rõ ràng đã giảm đi nhiều, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp của trạm dừng.

Mạnh Như Trác kêu lên: "Bọn tôi tới rồi! Tôi thật sự lái được xuống đến nơi rồi này!"

Lần này không có hồi âm, tín hiệu bộ đàm đã bị ngắt.

Trong trạm dừng rất ấm cúng, lại có nhân viên y tế, đàn chị cũng biết sơ cứu, tình trạng của Hoắc Đồng dần ổn định lại.

Mạnh Như Trác thở phào một hơi, bước ra khỏi phòng bệnh tạm, lúc này mới ngã phịch xuống ngồi tựa lưng vào tường.

Trong lúc chờ đợi chắc là cậu đã ngủ quên, cho đến khi bị một luồng gió lạnh thốc vào đánh thức, Mạnh Như Trác mới bật dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, chợt đối diện một gương mặt xa lạ nhưng còn rất trẻ tuổi.

Trên mặt hắn phủ đầy tuyết lạnh, nhưng vẫn nhìn ra đươc gương mặt cực kỳ anh tuấn.

Dường như đối phương bị vẻ ngơ ngác lúc vừa tỉnh của cậu chọc cười, hắn nói: "Cả hai chiếc xe đều ở ngoài kia, tôi đã nói với bọn họ rồi, họ sẽ giúp sửa sang lại một chút."

Bấy giờ Mạnh Như Trác mới nhận ra đó chính là người kia, hắn đã quay lại rồi.

Cậu muốn gượng nở nụ cười để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng vừa động đậy cơ mặt mới sực nhận ra, ngoài mũ trùm đã bị gió giật bay mất từ đời nào, cậu vẫn chưa tháo kính bảo hộ và khăn chắn gió, trên mặt chỉ có hai tai và sống mũi là lộ ra ngoài, e là người ta còn chẳng nhìn rõ được mặt mày cậu thế nào.

Mà thật lòng cậu cũng chẳng còn chút sức nào để đưa tay gỡ xuống nữa.

Người đàn ông nói chuyện với nhân viên trong trạm dừng hồi lâu bằng tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ chính của Chile, Mạnh Như Trác nghe không hiểu gì hết.

Hắn uống cạn một cốc cà phê nóng hổi rồi cúi đầu, dùng chất giọng bình tĩnh nói với Mạnh Như Trác: "Phía Tây đang có một nhóm người leo núi phát tín hiệu cầu cứu, tôi phải đi đây."

Mạnh Như Trác vẫn ngồi yên đó, cách một lớp kính bảo hộ, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Một câu cũng không nói nổi, cuối cùng cậu chỉ có thể khẽ gật đầu.

Có vẻ đối phương cũng chẳng cần câu trả lời của cậu, hắn đứng thẳng dậy, quay người bước về phía cửa lớn.

Mạnh Như Trác chăm chú dõi theo bóng lưng hắn. Sải chân của người đàn ông dài khoảng chín mươi phân, mà từ bức tường này đến cánh cửa kia chỉ tầm chừng bốn mét.

Cậu không biết tuổi tác của hắn bao nhiêu, quốc tịch thế nào, nghề nghiệp là gì, từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu, thậm chí ngay cả tên thật cũng không rõ. Chỉ nghe nhân viên trạm dừng gọi hắn là Shawn – hay có lẽ là Shaun chăng? Cậu nhìn thấy trên xe hắn có treo một chiếc móc khóa nhỏ của nhân vật Shaun the Sheep.

Chỉ còn một bước nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của cậu.

Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, bước chân Nhiếp Tiêu khựng lại, hắn đứng yên tại chỗ hai giây rồi bất ngờ xoay người, sải bước quay lại trước mặt Mạnh Như Trác.

Hắn cúi người, thuận tay xoa mái tóc đen hơi xoăn đã rối bời của Mạnh Như Trác, đoạn kéo mũ gió của mình xuống chụp lên đầu cậu, còn nhẹ nhàng cọ lên sống mũi đỏ bừng vì lạnh của cậu.

Nhiếp Tiêu nhướng mày, khen ngợi: "Lái xe giỏi lắm. Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com