Chương 1: Xuất phát
Ba năm sau.
Tàu rời cửa sông Trường Giang.
Mạnh Như Trác lao ra boong tàu phần phật gió biển, vịn lan can nôn thốc nôn tháo, đến nỗi nước mắt trào cả ra.
Nôn xong, cậu đứng yên tại chỗ điều chỉnh lại hơi thở. Đúng lúc này, phía sau chợt có người lên tiếng:
"Mấy ngày đầu cơ thể còn chưa quen, đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, càng ăn sẽ càng nôn đấy."
Mạnh Như Trác cau mày.
Câu nói này vừa có thể nghe thấy trên tàu khảo sát Tuyết Long, cũng vừa có thể nghe thấy trong phòng khám khoa sản của bệnh viện. Chính là câu nói đó!
Mạnh Như Trác quay đầu lại, trong khoảnh khắc trời đất như câm lặng, ngay cả hơi thở cũng đông cứng lại.
Có lẽ cậu đã quên mất giọng nói này, nhưng tuyệt đối không thể nào quên được người ấy.
Nhiếp Tiêu bật cười, thu cái giọng điệu bông lơn lại: "Tôi nói là mấy ngày mới lên tàu này thôi, cậu nghĩ đi đâu thế?"
Mạnh Như Trác: "... Sao anh biết tôi ăn đồ dầu mỡ?"
Cánh mũi Nhiếp Tiêu nhúc nhích, hít lấy không khí: "Ngửi thấy."
Mạnh Như Trác lập tức che miệng bật lùi ra sau nửa mét, như thể Nhiếp Tiêu mới chính là vũ khí sinh hóa hình người.
Khóe môi Nhiếp Tiêu chưa từng quên treo nụ cười, hắn nghiêng đầu quan sát cậu: "Cậu tên gì? Thuộc đội nào đấy?"
Bên tai Mạnh Như Trác như vang lên một tiếng trống kinh động -- anh ấy chủ động hỏi tên mình!
"Đội Lục Địa." Cậu khựng lại một thoáng, không ngoan ngoãn trả lời trọn vẹn, "Tôi họ Mạnh."
Trên tàu Tuyết Long có hơn hai trăm thành viên tham gia khảo sát, được phân chia theo công việc thành các đội Hạ Nóng, đội Đại Dương, đội Vượt Đông và đội Lục Địa.
Mạnh Như Trác trực thuộc đội khảo sát băng lục địa, sau khi đến bờ Nam Cực sẽ nghỉ ngơi ngắn ngày tại trạm Trung Sơn*, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong lục địa, vượt khoảng hơn 1300 kilômét nữa, cuối cùng họ sẽ đặt chân lên đỉnh cao nhất của thềm băng Nam Cực - "Dome A**".
(*) Trạm Trung Sơn là trạm nghiên cứu khoa học thứ 2 của Trung Quốc ở Nam Cực, được xây dựng trên bán đảo Viktoria thuộc đồi Lassman ở Đông Nam Cực.
(**) Dome A hay Dome Argus là mái vòm băng cao nhất trên cao nguyên Nam Cực, nằm sâu 1.200 km (750 dặm) vào đất liền của vùng cực. Người ta cho rằng đây là khu vực lạnh tự nhiên bậc nhất trên Trái đất, với nhiệt độ được cho là đạt tới −90 đến −98 °C.
Sự gian khổ và hiểm nguy của đội Lục Địa không thể so sánh với các đội khác, bởi vậy không phải năm nào cũng được thành lập, mà điều kiện tuyển chọn lại cực kỳ khắt khe.
Nhiếp Tiêu lấy làm lạ: "Đội Lục Địa cần phải qua huấn luyện chọn lọc ở cao nguyên, sao cậu lại say sóng được?"
"Say sóng không có nghĩa là sẽ phản ứng sốc độ cao, mà nó cũng chẳng liên quan trực tiếp đến thể chất. Khoa học đã chứng minh tiểu não càng phát triển, cảm giác thăng bằng càng tốt thì sẽ càng dễ say sóng." Mạnh Như Trác liếc Nhiếp Tiêu một cái, "Anh đây chắc không bị say sóng đâu nhỉ?"
Cậu nở nụ cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, hai bên má xuất hiện hai cái xoáy nhỏ – một cặp lúm đồng tiền.
Nhiếp Tiêu nhướng mày: "Không cần khách sáo vậy đâu. Tôi là Nhiếp Tiêu, chữ Tiêu trong tiêu dao. Cứ gọi tôi là Shawn cũng được."
Mạnh Như Trác lặng lẽ lặp đi lặp lại trong lòng: Nhiếp Tiêu. Nhiếp Tiêu. Nhiếp Tiêu.
Nhiếp Tiêu nâng cánh tay lên, giống như một lời mời bắt tay, Mạnh Như Trác cũng đưa tay ra.
Vậy mà một giây tiếp theo, Nhiếp Tiêu lại đỡ lấy mu bàn tay cậu, dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay: S, H, A...
Mạnh Như Trác bỗng cất tiếng hỏi: "Là U hay double U?"
Nhiếp Tiêu chợt khựng lại, rồi tiếp tục viết chữ W, vừa cười vừa lắc đầu:
"Không phải cừu con đâu."
Đây là ngày thứ hai kể từ khi tàu Tuyết Long rời khỏi cầu cảng căn cứ thám hiểm cực địa trong nước ở Thượng Hải, đầu tháng Mười Một dương lịch, giữa mùa hè Nam Bán Cầu.
Phải mất hai tuần nữa tàu mới tới điểm tiếp liệu ở phía Đông nước Úc. Trước đó, mạng và tín hiệu liên lạc đều không có, tựa như con thuyền Noah tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Trên tàu, ngoài những nhân viên nghiên cứu khoa học như Mạnh Như Trác, còn có cả thủy thủ đoàn, bác sĩ, phóng viên, hậu cần... Để giết thời gian, Tuyết Long vẫn luôn giữ truyền thống "Đại học Nam Cực", biến phòng hội nghị lớn thành lớp học, mời các tinh anh trong giới học thuật và ngành nghề lần lượt lên bục giảng bài.
Xưa nay đi học Mạnh Như Trác đã quen ngồi hàng đầu. Cậu bị cận nặng, ngồi phía trước thì không cần đeo cặp kính dày cộp như đít chai nữa.
Còn chưa đến giờ học, đang ngây ra thì có người ngồi xuống bên cạnh: "Bé Khoai, sao đến sớm thế!"
Mạnh Như Trác quay đầu lại. Người đến là Ngô Lập Khôn, một trong số ít thành viên nữ của đoàn khảo sát lần này, cũng là đàn chị từng cùng cậu thoát hiểm ở dãy Andes ba năm trước.
Cô học cao hơn Mạnh Như Trác mấy khóa, vốn chẳng phải bạn bè thân thiết gì, ngược lại chính trải nghiệm ở Chile năm ấy đã kiến tạo cho hai người tình bạn sống chết có nhau. Năm nay viện có chỉ tiêu tham gia khảo sát Nam Cực, thế là họ quyết định cùng đăng ký, chỉ có điều cô được chọn vào đội Vượt Đông.
"Lịch tọa đàm đã được dán lên rồi đấy. Người lên lớp hôm nay là trợ lý của đội trưởng Tiết, cái anh chàng suốt ngày bị ông ấy gọi tới quát lui ấy. Lúc ăn trưa nói chuyện chị mới biết, cậu ấy có thể coi như một nửa đồ đệ của đội trưởng Tiết rồi. Trông còn trẻ thế, nhưng đây đã là lần thứ năm câu ấy theo Tuyết Long tới Nam Cực rồi đấy. Thủy thủ, dẫn đường, lái xe, thợ máy... việc gì cũng làm, chỗ nào cần thì xông vào chỗ ấy."
Ba năm trước, lúc giúp di chuyển giáo viên hướng dẫn, Ngô Lập Khôn chỉ chạm mặt Nhiếp Tiêu vội vàng trong cơn bão tuyết, cho nên cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với gương mặt của hắn. Bởi vậy lúc này Mạnh Như Trác cũng chẳng nói thêm gì, thật ra chính người này đã từng cứu mạng bọn họ.
Cậu nói chuyện như thể đang hỏi về một người chẳng mấy liên quan: "Anh ấy thuộc đơn vị nào thế chị?"
Ngô Lập Khôn vỗ đùi: "Chuyện này mới thú vị đây. Cậu ta không ở trong biên chế, cũng chẳng thuộc cơ quan nào cả. Nghe nói nghề tay trái là cùng bạn đại học mở một công ty giáo dục ở Mỹ, khách hàng toàn là phụ huynh tinh anh kiểu Upper East Side ở New York hay Irvine ấy. Thời đại này thì mấy cái như lập trình, điều khiển drone đều lỗi thời rồi, người ta chỉ chuyên dạy về AI, dẫn bọn trẻ con đi khắp thế giới dự thi, làm hồ sơ của chúng nó sáng lấp lánh để chen chân vào Ivy League thôi."
"Kiếm tiền khéo thật." Mạnh Như Trác ngạc nhiên nói, "Thế còn nghề chính?"
Ngô Lập Khôn bày ra vẻ mặt chuyện đó còn phải hỏi à: "Nghề chính đương nhiên là tiêu số tiền cậu ta kiếm được rồi chứ sao, kiểu như chạy đến khắp nơi ở Nam Cực, Bắc Cực để tìm cảm giác kích thích ấy."
Chủ đề buổi tọa đàm của Nhiếp Tiêu là "Những kiến thức sơ cứu ở vùng địa cực". Hắn ngồi trên bục giảng, tuy lời nói không có sức nặng bằng các giáo sư hay chuyên gia học giả, nhưng ai cũng quý mạng như vàng cho nên đều tập trung hết trăm phần trăm sự chú ý để lắng nghe.
Chỉ có Mạnh Như Trác là ngoại lệ.
Tám mươi phần trăm sự chú ý đã đủ để cậu nghe hiểu và ghi nhớ những gì Nhiếp Tiêu nói, hai mươi phần trăm còn lại cậu dùng để suy ngẫm về con người này.
Không hề quá lời khi nói rằng, cậu đã tìm kiếm Nhiếp Tiêu suốt ba năm.
Sau khi nhiệm vụ quan trắc năm ấy kết thúc, cậu đã từng hỏi thăm nhân viên ở trạm dừng về người này. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, manh mối lại quá ít, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.
Cậu lần theo mốc thời gian, sàng lọc đội quay bộ phim tài liệu tua nhanh về quá trình biến đổi bão tuyết ở dãy Andes, rồi vòng vèo liên hệ đến nhà sản xuất. Nhưng đáp án chỉ cho biết Nhiếp Tiêu là người mà hướng dẫn viên địa phương giới thiệu, hắn không muốn để lại tên, không lấy thù lao, cũng chẳng thuộc tổ chức công ích nào, giống như một kẻ độc hành làm xong việc là biến mất ngay.
Cậu dùng cái tên tiếng Anh kia tìm khắp trên mạng xã hội, từ danh sách hội viên các hiệp hội leo núi lớn, đến kỷ lục chinh phục đỉnh núi cao nhất Nam Mỹ, thậm chí còn vào Google Maps đánh dấu từng địa điểm mạo hiểm thách thức nhất trên thế giới, rồi kéo xuống tận đáy phần bình luận chỉ để xem có ai đó dùng nickname là Shawn hay không.
Hoặc có lẽ là Shaun chăng, đến cả là U hay double U cậu còn chẳng biết nữa mà.
Đúng lúc Mạnh Như Trác gần như đã bỏ cuộc, Nhiếp Tiêu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, câu nói đầu tiên đã đem chuyện cậu say sóng nôn mửa ra trêu như thể phản ứng thai nghén.
Người từng bình tĩnh và đáng tin trong khoảnh khắc sống còn, sao thường ngày trông lại chẳng nghiêm túc chút nào thế kia chứ?
Nhiếp Tiêu đang nói đến phần "quáng tuyết*", hắn hơi nâng giọng lên: "Vì vậy khi ra ngoài, quý vị nhất định phải nhớ mang theo kính bảo hộ, khăn sợi, giấy chống mờ. Tôi không biết thuật phân thân, không thể đảm bảo lúc ai gặp nguy hiểm tôi đều có mặt ngay được. Nhưng giá trị của tôi chính là giúp quý vị sống sót lâu hơn, tốt hơn một chút khi đến Nam Cực. Cho nên chỉ cần có tôi ở đây, dù gặp phải bão tuyết, bạn vẫn có thể nhắm mắt nắm tay tôi mà đi."
(*) Quáng tuyết (hay mù tuyết, viêm giác mạc ánh sáng) là một tình trạng viêm giác mạc do ánh sáng cực tím (UV) gây bỏng nắng cho mắt khi tiếp xúc với cường độ ánh sáng mạnh phản chiếu từ bề mặt tuyết, băng, cát hoặc nước.
Khi nói đến câu cuối, hắn liếc nhìn Mạnh Như Trác đang mất tập trung một cách lộ liễu.
Sau bữa tối, Nhiếp Tiêu trở về phòng của đội trưởng Tiết thu dọn vài thứ.
Đêm qua là đêm đầu của chuyến hành trình, một ngày vô cùng quan trọng. Lão Tiết đã lớn tuổi không thể thức suốt đêm, thế nên hắn đã giúp ông hoàn thành nốt ca trực nửa đêm về sáng, rồi không về phòng ngủ vốn được phân cho mà ở lại đây.
Lão Tiết lấy bảng phân phòng ra, Nhiếp Tiêu nhìn thấy bên dưới số phòng 633 có ba chữ "Mạnh Như Trác" nằm cùng với chỗ mà hắn tự điền tên mình, bèn "Ồ" lên một tiếng.
Lão Tiết thấy nét mặt anh hơi tinh quái, bèn hỏi: "Thằng nhóc này cũng được đấy nhé, quen biết người ta từ trước rồi à?"
Nhiếp Tiêu lắc đầu: "Con mới biết tên thôi. Lai lịch cậu ấy thế nào ạ?"
Lão Tiết cười bí ẩn: "Còn nhớ khi xuất phát, ở cảng có rất nhiều người vây quanh một ông cụ không? Là chiếc xe lăn được chính Giám đốc Cục Hải dương Quốc gia đẩy đến ấy."
Nhiếp Tiêu: "Tóc hoa râm? Mặc đồ Tây?"
Lão Tiết gật đầu: "Đó là một vị viện sĩ già, bậc thầy nghiên cứu khí hậu cực địa trong nước, năm 1985 ông ấy cũng có công lập nên trạm Great Wall."
Nhiếp Tiêu vẫn chưa hiểu.
Đối phương bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý: "Lão họ Mạnh đấy."
"À," Nhiếp Tiêu giật mình nhận ra, "À."
Lão Tiết không nói rõ Mạnh Như Trác và lão viện sĩ họ Mạnh có quan hệ gì, chỉ bảo: "Cậu cũng nghe họ nói linh tinh thôi. Nhưng hôm Tiểu Mạnh lên tàu, cậu đã tận mắt chứng kiến một chiếc Audi S8 đưa nó đi thẳng ra cảng, có đến mấy người giúp bê đồ đấy, giờ cậu giao thằng bé cho con, con để mắt săn sóc nhiều chút nhé."
Nhiếp Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhớ lại hình ảnh Mạnh Như Trác.
Cậu mặc bộ đồng phục màu đỏ tiêu chuẩn, trông không khác gì những thành viên đoàn trên tàu. Gương mặt ấy sạch đến mức có thể gọi là "tinh tươm", da dẻ trắng như cá gạo, như sữa tươi đổ vào chiếc cốc sứ trắng, đặc thêm một chút là sánh, loãng đi một chút sẽ lỏng
Tóc cậu nhiều đến mức khiến người khác phải ganh tị, đen tuyền một màu, chất tóc hơi xoăn, rối tung chất đầy trên đỉnh đầu, lại đeo thêm cặp kính gọng đen che gần hết đôi mắt một mí hẹp dài thanh thoát.
Không nhìn ra là con nhà học hào quyền quý hay có mối quan hệ gì đặc biệt.
Nhiếp Tiêu đeo ba lô lên tầng sáu, gõ cửa phòng 633, Mạnh Như Trác đã thay đồ ngủ.
Cậu rất ngạc nhiên: "Anh..."
Nhiếp Tiêu không khách sáo, vòng qua cậu bước vào phòng: "Tôi ngủ giường gần cửa, bàn học cậu dùng đi, chỉ cần cho tôi mượn một ngăn kéo thôi là được."
Mạnh Như Trác hỏi: "Phòng này còn có người khác nữa à?"
Nhiếp Tiêu nói: "Tôi xin đổi chỗ với người ta để được ở cùng cậu đấy."
Bầu không khí lặng đi vài giây, nhìn biểu cảm hoảng loạn vì tin sái cổ của Mạnh Như Trác, hắn bật cười: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Hắn thu dọn đồ đạc vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên thì thấy bàn học đã bị chiếm chỗ một cách tự nhiên.
Xét về khoản tự tin làm chủ, Mạnh Như Trác quả thật rất có phong cách của tiểu thư nhà giàu đi xa. Chỉ có điều trên bàn không phải son phấn hay mỹ phẩm mà là sổ tay, đủ loại tài liệu và vài cuốn sách học thuật dày như cục gạch.
Ở góc sát tường còn có một khung ảnh nhỏ. Nhiếp Tiêu cứ tưởng là ảnh gia đình của Mạnh Như Trác, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra trong ảnh là hai con chuột lang màu nâu nhạt.
"Cậu nuôi à?"
Mạnh Như Trác chậm rãi đáp "ừ". Cậu còn chưa ăn tối, cơn say sóng vẫn không dứt, trước khi Nhiếp Tiêu đến cậu vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bác sĩ trên tàu nói nếu tình trạng say sóng quá nặng thì tốt nhất nên nằm thẳng, uống thuốc suốt cũng không ổn, còn phải giữ tinh thần để đối phó với những con sóng khổng lồ ở "dải gió Tây quỷ quyệt" trong nửa chặng sau nữa.
Nhưng Nhiếp Tiêu đã hỏi đến vấn đề quan trọng, dù đang mệt mỏi chậm chạp chui lại vào chăn, Mạnh Như Trác vẫn cố trả lời: "Nhóc đực tên Mạnh Gia Hào, bé cái là Mạnh Gia Hân."
Nhiếp Tiêu: "Tại sao lại nuôi hai con chuột lang?"
Mạnh Như Trác nghiêm túc giải thích: "Luật ở Thụy Sĩ quy định không được nuôi một con chuột lang, nếu không sẽ bị xem là hành vi ngược đãi động vật. Dù tôi không phải chịu sự quản lý của pháp luật Thụy Sĩ nhưng lại cảm thấy điều đó rất có lý."
Nhiếp Tiêu dở khóc dở cười: "Ý tôi muốn hỏi là 'tại sao lại là chuột lang', chứ không phải 'tại sao lại nuôi hai con'."
"Ồ..." Mạnh Như Trác đã từ từ nhắm mắt, "Anh không thấy chúng trông giống củ khoai tây à? Biệt danh của tôi là bé Khoai*, trong tiếng phổ thông nghĩa là khoai tây đấy."
(*) Ở đây mình giải thích một chút, nguyên văn biệt danh của em Trác là 薯仔 (Thự Tử), cùng có nghĩa là khoai tây như 土豆, chỉ là khác vùng thì có cách nói khác thôi (như kiểu miền Bắc gọi là quả na nhưng miền Nam gọi mãng cầu á), nhưng vì khoai tây thì không có nhiều cách gọi, mà chữ 仔 trong tiếng Quảng thường dùng để chỉ cái gì nhỏ, bé, con non, nên mình sẽ để là bé Khoai để có sự khác biệt với khoai tây nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com