Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Như giũa như mài*

(*) Nguyên văn là "như trác như ma" (如琢如磨): chữ trác () trong tên thụ nghĩa là mài giũa, đẽo gọt, chữ ma () nghĩa là mài nhẵn, đánh bóng

Mạnh Như Trác kéo chăn lên cao, chỉ còn lộ mỗi cái đầu ra ngoài.

Nhiếp Tiêu: "Tiếng phổ thông, cậu là người Quảng Đông à?"

Mạnh Như Trác "ừ" một tiếng: "Người Thuận Đức."

Nhiếp Tiêu hiểu ra: "Ngon đấy."

Nói xong anh chợt nhận ra có vẻ sẽ gây hiểu lầm: "Không phải nói người Thuận Đức ăn ngon. Cũng không phải nói cậu ăn ngon đâu."

Mạnh Như Trác không để ý đến hắn, chỉ giải thích: "Lúc mang bầu tôi, mẹ tôi bị nghén nặng, ăn cái gì cũng nôn, chỉ ăn được mỗi khoai tây thôi. Sau khi tôi ra đời, để cảm ơn thần Khoai Tây ban cho một đứa con, mẹ đã đặt tên ở nhà cho tôi là bé Khoai."

Nhiếp Tiêu gật đầu, im lặng một lúc, vẫn không nhịn được nói thêm: "Hóa ra là di truyền --"

Mạnh Như Trác bật dậy: "Chuyện này... không bỏ qua được hả!?"

Nhiếp Tiêu bật cười, đưa tay lên như đầu hàng: "Bỏ qua, bỏ qua. Không nhận ra cậu là người Quảng Đông đấy."

Mạnh Như Trác ngã xuống giường lại: "Tôi sống ở Bắc Kinh mười năm rồi, cả đi học lẫn đi làm."

"Làm ở đâu vậy?" Nhiếp Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên. Vibe học sinh sinh viên của Mạnh Như Trác rất mạnh, trông cậu cứ như vừa rời khỏi tháp ngà sau mười tám năm đèn sách, vừa trong sáng vừa ngây ngô, mới tu luyện thành người đã xuống trần gian.

Mạnh Như Trác dừng vài giây, giọng điệu mang theo vẻ dò xét: "Viện Vật lý Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc."

Nhiếp Tiêu "hừm" một hơi dài: "Vây cậu có biết..."

Nhưng câu nói dở dang đó bỗng chợt dừng lại. Thời gian đã trôi qua quá lâu, ngay cả nếu bây giờ có tìm hiểu thêm được gì, thì điều đó cũng khó mang ý nghĩa thực tế.

"Thôi bỏ đi." Nhiếp Tiêu lắc đầu.

Mạnh Như Trác nghe thấy ba chữ ấy thì trở mình thu tay chân lại, cuộn tròn thành chiếc bánh vòng.

Phòng trên tàu rất nhỏ, hai chiếc giường đều hẹp, dựa vào hai bên vách tường tạo thành góc 90 độ. Đầu của Mạnh Như Trác và Nhiếp Tiêu ở rất gần nhau.

Nhiếp Tiêu nhận ra động tĩnh của cậu: "Thật ra nếu bị nôn hoặc ợ chua, nằm ngửa sẽ đỡ hơn phần nào đấy... Cậu thử đi, đừng có nằm giống cái bánh khoai như thế, hãy nằm như cọng khoai chiên ấy."

Mạnh Như Trác kéo chăn trùm kín đầu.

Nhiếp Tiêu vẫn chưa chịu dừng lại: "Này, trước khi ngủ còn một việc nữa, cho tôi mượn cây bút nhé."

"Trên bàn, anh tự lấy đi."

Nhiếp Tiêu lục đà lục đục một hồi: "Hết mực rồi."

Mạnh Như Trác suýt nữa bùng nổ, cậu lại bật dậy, lục lọi trong cặp ở chân giường, tìm được một cây bút mới chưa dùng, không quay đầu mà ném thẳng sang chỗ Nhiếp Tiêu.

Nhiếp Tiêu đón lấy đồ vật ngay trên không, giảm sáng đèn bàn, trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt nhè nhẹ.

Mạnh Như Trác duỗi thẳng tay chân nằm ngửa ra, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mạnh Như Trác thức dậy, Nhiếp Tiêu đã không còn ở trong phòng.

Trên bàn có một cuốn sổ lạ, Mạnh Như Trác mở trang đầu ra xem, thấy là những ghi chép thủ công về hải trình. Dù hiện nay tàu thuyền nào cũng có hệ thống định vị điện tử, nhưng bản sao bằng giấy vẫn rất cần thiết, trong trường hợp khẩn cấp, hải trình viết tay có thể dùng để cứu hộ hoặc đối chiếu lại tuyến đường tàu đã đi qua.

Hình như Nhiếp Tiêu mượn bút của cậu là để làm việc này.

Mạnh Như Trác không lật tiếp trang kế, liếc mắt nhìn sang mấy tờ giấy nháp bên cạnh, bỗng nhiên cậu sững người.

Bên cạnh các công thức tính toán của cậu xuất hiện những nét chữ lạ đậm nhạt khác nhau, chữ trước mờ nhạt gần như không phân biệt được, chữ sau đậm mực đến mức như sắp loang ra, chắc là tối qua Nhiếp Tiêu đã thử bút ở đây.

Chỉ có điều, mấy dòng chữ ấy chỉ viết đúng một nội dung giống nhau:

"Như cắt như chạm, như giũa như mài."

Theo lời Ngô Lập Khôn kể, mỗi sáng sớm khi cô ra điều chỉnh quang kế mặt trời đều thấy Nhiếp Tiêu chạy bộ vòng quanh boong tàu, buổi tối về phòng chạm mặt, đa phần hắn cũng nói mình vừa đi hỗ trợ ở buồng lái trên tầng cao nhất.

Mạnh Như Trác có nhiệm vụ khác trên tàu, không thể cứ nằm mãi được, mới sáng tinh mơ đã đi thả bóng thám không*.

(*) Bóng thám không là thiết bị được sử dụng phổ biến trong ngành khí tượng để thu thập dữ liệu về các thông số thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và hướng gió ở độ cao khác nhau của bầu khí quyển. Trên bóng có gắn thiết bị gọi là Radiosonde có chức năng ghi nhận các dữ liệu thông qua các cảm biến và phát tín hiệu radio nhằm truyền dữ liệu trở lại mặt đất để các nhà khoa học và nhà khí tượng có thể thu thập và phân tích.

Máy dò vô tuyến thám không rất nhỏ gọn, chỉ bằng cỡ nắm tay. Trong phòng thí nghiệm, Mạnh Như Trác hiệu chỉnh tần số, xác nhận pin đầy, ăng-ten không hỏng, rồi mới mang thiết bị lên boong tầng thượng.

Cậu chụp miệng bóng vào ống bơm, dùng dây đai cố định lại, mở van, sau đó lấy một sợi dây thừng mảnh dài khoảng hai mươi mét buộc chặt máy dò vào đầu dưới của bóng khí.

Trên boong tầng thượng không có vật che chắn, gió thổi khá mạnh, sợi dây bị gió cuốn quất vào mặt cậu mấy lần. Mạnh Như Trác nhăn nhó hết cả mặt mày, rụt cổ tránh ra phía sau, tóc con rối tung dính bết lên trán.

Đang lúc luống cuống, bỗng có một bàn tay đưa ra giúp cậu giữ chặt quả bóng lại.

Mạnh Như Trác sững lại, chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Nhiếp Tiêu nhẹ nhàng ngạt tóc mái trước trán cậu sang một bên: "Cẩn thận kẻo lát nữa gió thổi bay cả cậu đi luôn đấy."

Hẳn là Nhiếp Tiêu vừa từ buồng lái bước ra, hắn không khoác áo ngoài. Đây là lần đầu tiên Mạnh Như Trác thấy hắn không mặc áo gió chuyên dụng, cũng không mặc đồng phục đội mà chỉ mặc áo thun trắng basic và quần jeans.

Tối qua gần nửa đêm cậu mới về phòng, hai người thậm chí chẳng kịp nói với nhau một câu. Tờ nháp viết tên Mạnh Như Trác vẫn được để yên trên bàn, mấy ngày nay đôi bên lặng lẽ ngầm hiểu.

Mạnh Như Trác dời mắt đi, lướt qua bộ ghi dữ liệu của máy do thám, ngón tay nhanh chóng gõ trên máy tính bảng, kết hợp dự báo khí tượng trên tàu với số liệu gió thực thời để tính toán.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời: "Độ đứt gió* hiện đang lớn quá, luồng khí đi lên có thể khiến bóng bay bị lệch hướng."

(*) Độ đứt gió hay chênh lệch gió, là sự thay đổi vận tốc gió theo khoảng cách (chiều ngang hoặc chiều dọc).

Nhiếp Tiêu nheo mắt, chăm chú quan sát ranh giới giữa mặt biển và bầu trời. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra mặc cho gió lùa qua.

Nửa phút trôi qua trong yên lặng, hắn bất chợt lên tiếng: "Bây giờ vừa rồi đấy, gió đang đổi hướng, sẽ có một khoảng trống ngay thôi."

Mạnh Như Trác mím môi: "Không có căn cứ, chỉ dựa vào 'cảm giác' thì không thể viết báo cáo quan trắc được."

Nhiếp Tiêu chậm rãi đáp: "Nhưng nếu đợi cậu tính toán xong, mặt trời lại lên thêm một chút nữa, nhiệt đối lưu* càng mạnh, bóng sẽ càng khó bay thẳng."

(*) Nhiệt đối lưu là quá trình truyền nhiệt diễn ra trong chất lỏng hoặc chất khí thông qua sự chuyển động của các hạt chất lưu, trong đó chất lỏng hoặc khí nóng hơn sẽ dâng lên và chất lạnh hơn sẽ chìm xuống, tạo ra các dòng tuần hoàn

Bóng khí đã được bơm đầy, dưới ánh sáng ban ngày gần như trong suốt, căng phồng lên như vầng trăng ngà. Một tay Mạnh Như Trác nắm chặt sợi dây thừng, sợ rằng công sức trước đó sẽ uổng phí.

"Được rồi, thả đi." Nhiếp Tiêu nhỏ giọng nói.

Mạnh Như Trác nhíu mày: "Khoan đã."

Đúng lúc ấy, quốc kỳ bay phần phật trên boong tàu chợt rủ xuống một chút. Ánh mắt Nhiếp Tiêu sáng lên, hắn không đợi Mạnh Như Trác gật đầu đã giữ chặt cổ tay cậu...

Cùng trong khoảnh khắc ấy, dãy số nhấp nháy liên tục trên màn hình bỗng chững lại phút chốc, Mạnh Như Trác lập tức buông tay.

Bóng khí bay vút lên không trung, thiết bị thám không đung đưa theo gió hệt như ngôi sao bé nhỏ treo lơ lửng phía dưới nó.

"Thứ nhất, tôi tính đâu có chậm như vậy," Mạnh Như Trác nửa trách cứ nửa khâm phục, "Thứ hai, cách làm của anh chẳng khác nào đánh cược cả."

Nhiếp Tiêu thản nhiên cười: "Chỉ là trực giác thôi mà."

Mạnh Như Trác đẩy nhẹ gọng kính, không tranh cãi thêm, dõi mắt nhìn quả bóng ổn định trên cao, đường cong số liệu lần lượt hiện ra, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vào tiết Lập Đông, tàu Tuyết Long đã rời bến gần một tuần, các thành viên trong đoàn cũng đã dần quen thân với nhau. Đội trưởng Tiết đề nghị mọi người cùng gói sủi cảo, coi như một cách chúc mừng từ xa.

Trong bếp chỉ có năm sáu người làm nhiệm vụ lo cơm nước cho hơn hai trăm người, bận rộn không kể xiết. Thời tiết đang dễ chịu, thế nên mọi người đồng lòng dọn bàn ghế xuống boong dưới cùng để cùng nhau gói bánh.

Mạnh Như Trác và Nhiếp Tiêu cùng nhau đi xuống, tự dưng bị đám đông ồn ào chen lấn tách ra.

Ngô Lập Khôn gọi Mạnh Như Trác sang, vừa trêu vừa cười: "Mấy hôm nay muốn tìm em mà toàn rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi. Sao vậy, hai người tối về đã ngủ chung một phòng mà còn chưa chán à, ban ngày cứ phải bày vẽ thêm thế giới riêng nữa?"

Tai Mạnh Như Trác nóng bừng, cậu trừng mắt nhìn cô: "Con chị còn hơn năm nghìn ngày nữa là thi đại học rồi đấy. Là gà mẹ xuất sắc của Hải Điện, sao chị không tranh thủ hỏi thêm về lớp bồi dưỡng AI cho con bé đi, để còn đánh thắng ngay từ vạch xuất phát chứ?"

Trước giờ Ngô Lập Khôn rất ngao ngán việc so đo chuyện học hành của bọn trẻ, vội bịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ, né xa cậu ba mét.

Một phóng viên đi cùng đoàn gọi với sang Ngô Lập Khôn: "Tiểu Ngô, lại đây gói chung đi."

Ngô Lập Khôn cười lúng túng, cô vốn chẳng biết gói, đến đó chỉ thêm vướng tay vướng chân, mà không đến cũng khổ, cả năm ngày nào cũng phải chung sống, sẽ bị coi là người không hòa đồng.

"Để em làm cho," Mạnh Như Trác nhanh nhảu nhận việc, "Đàn chị còn phải trông chừng dữ liệu của bóng thám không, chưa thể đi ngay được đâu."

Chị gái phóng viên ngạc nhiên, nhìn cậu bằng ánh mắt khác hẳn: "Ồ, Tiểu Mạnh trông thế mà cũng biết gói sủi cảo à?"

Ngô Lập Khôn nhỏ giọng nhắc nhở: "Chẳng phải em chỉ biết gói hoành thánh thôi sao?"

"Cái gì em cũng biết đấy nhé," Mạnh Như Trác ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt mang ý cảnh cáo, "Em đây là đang lấy ơn báo oán, coi như chị nợ em một lần."

Ngô Lập Khôn chắp tay làm động tác cảm ơn, cười nói: "Về Bắc Kinh chị mời Tứ Quý Dân Phúc nhé."

Mạnh Như Trác vừa ra tay đã lộ kỹ thuật quá thuần thục, thế là được cắt cử cho nhiệm vụ quan trọng luôn, bất đắc dĩ phải phô diễn tuyệt chiêu chẳng mấy dùng đến của mình – gói sủi cảo bằng một tay.

Nhờ chị gái phóng viên "kích động", mọi người đều ùa tới xem. Mạnh Như Trác cảm giác mình chẳng khác gì con khỉ trong vườn thú, cậu hơi khó chịu, ánh mắt mơ hồ lảng đi khắp nơi, thình lình chạm phải ánh nhìn của Nhiếp Tiêu.

Vừa chạm mắt là cậu đã lập tức tránh đi, nhưng khóe mắt vẫn thấy được Nhiếp Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề rời đi. Đợi đến khi đám đông tò mò dần tản bớt, hắn mới sải bước lại gần.

"Lão Tiết cứ thích bày mấy trò phụ trợ kiểu tiết mục dư âm đêm hội xuân ấy." Nhiếp Tiêu dừng bước, khoanh tay đứng bên cạnh bàn.

"Anh với đội trưởng Tiết thân thiết lắm à? Tôi nghe nói ông ấy là thầy của anh." Mạnh Như Trác hơi tò mò.

"Mặt mũi ông ấy không lớn đến thế đâu." Nhiếp Tiêu ngừng lại một chút rồi nói: "Ông ấy là cậu ruột của tôi."

Đáp án này quả thực nằm ngoài dự đoán của Mạnh Như Trác. Cậu chợt nhớ đến những lời đồn đã quấn lấy mình từ những ngày đầu tiên bước chân vào Viện Vật lý Khí quyển, không khỏi cảm thán: "Nhà các anh mới đúng là "thế gia" chính tông ở Nam Cực nhỉ."

Nhiếp Tiêu bị câu nói ấy chọc cười: "Tôi nào dám nhận. Có chính tông thế nào đi nữa cũng không chính bằng nhà cậu được đúng chứ?"

Vừa buột miệng xong, anh đã nhận ra mình lỡ lời.

Phong thái cũng như lời nói, hành động của Mạnh Như Trác luôn rất khuôn phép nhưng cũng rất thú vị. Mấy hôm trước vì say sóng mà cậu thường xuyên ở trong trạng thái rối tinh rối mù, song đầu óc vẫn chẳng ngừng vận hành. Có lúc chẳng biết nghĩ ra ý tưởng mới mẻ gì, cậu bỗng bật dậy rời khỏi chăn, lao thẳng đến bàn làm việc, vừa lẩm nhẩm vừa gõ máy tính, y hệt con rô-bốt nhỏ trông buồn cười đến lạ. Chính vì thế mỗi lần nói chuyện với cậu Nhiếp Tiêu đều nhịn không được muốn cười, mà đã buồn cười thì sẽ giảm cảnh giác, cũng khó giữ miệng nên nói hớ.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không nên để lộ rằng mình đã biết được mối quan hệ của Mạnh Như Trác và viện sĩ Mạnh.

Thật sự không nên chút nào.

Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Như Trác lập tức sa sầm thấy rõ. Từ ôn hòa thoáng chốc biến thành lạnh lùng trừng mắt, hằn học đối địch, thậm chí còn thoáng toả ra khí thế giương cung bạt kiếm.

Cậu nhìn Nhiếp Tiêu chằm chặp, chút ăn ý tinh tế vừa nhen nhóm khi hai người cùng thả bóng trên boong tầng thượng đã sớm tan biến không còn dấu vết.

Mãi lâu sau, Mạnh Như Trác vẫn không nói một lời, gói nốt miếng vỏ bánh cuối cùng trong tay rồi hất nhẹ, xếp nó ngay ngắn cùng hàng với những chiếc trước đó.

Ngay sau đó, cậu vung dao lên, "ầm" một tiếng dập mạnh xuống thớt: "Phải, nhà tôi."

Mạnh Như Trác chỉ buông đúng ba chữ kia, rồi chậm rãi tiếp tục băm nhân. Mỗi nhát dao đều dồn hết sức, tiếng động to đến nỗi mấy nhóm người xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn.

Nhiếp Tiêu lặng lẽ dõi theo một lúc lâu, bỗng chợt hiểu ra.

Đó không phải là tức giận, mà là thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com